Chương 12
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm dày, phủ một lớp vàng mỏng lên căn phòng khách sạn cao cấp.
Nam tỉnh dậy.
Đầu đau như búa bổ. Cổ họng khô khốc. Cơn choáng sau cơn say vừa tan thì một thứ cảm giác khác lại ập tới...
Trống rỗng.
Anh quay sang bên cạnh.
Giường trống. Không có ai. Không có Khánh.
Ga giường nhàu, vết lõm còn hằn lại, nhưng cơ thể ấy, hơi ấm ấy... đã biến mất.
Tim Nam đập mạnh.
Anh bật dậy. Mắt đảo khắp căn phòng, như hy vọng Khánh chỉ đang ở trong nhà tắm, hay đâu đó vẫn còn ở lại.
Nhưng không.
Phòng im lặng.
Lạnh tanh.
Chỉ còn mình anh... và ký ức.
Nam đưa tay lên trán.
Rồi vuốt mặt.
Hơi thở nặng nề.
Mọi thứ từ đêm qua trôi về như sóng vỗ—một cú chạm tay, một giọt nước mắt, một nụ hôn run rẩy, những cái siết tay và... tiếng thì thầm trong cơn say.
Khánh đã khóc.
Còn anh thì... đã để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nam nhìn xuống tay mình.
Bàn tay đã chạm vào Khánh... đã giữ lấy cậu... như thể sợ mất đi một phần thân thể.
Cảm giác dằn vặt trào lên.
Không phải vì bản thân đã yêu một người con trai.
Mà là... vì anh đã phản bội người yêu mình.
Nam có bạn gái.
Một cô gái tốt, đã ở bên anh suốt thời gian qua, đã chịu đựng biết bao lời đồn thổi, chỉ vì ở cạnh một người nổi tiếng như anh.
Và bây giờ, anh lại làm điều tồi tệ nhất—với người con trai mà anh nghĩ mình chỉ coi là bạn.
Anh đã phản bội cả hai.
Và giờ, một người đã biến mất không lời từ biệt.
Còn anh... thì không biết phải tìm ai để xin tha thứ.
Nam ngồi lặng rất lâu.
Mắt nhìn vô định ra khung cửa kính.
Gương mặt Khánh vẫn còn đó, in hằn trong từng tế bào.
Anh không biết phải làm gì tiếp theo.
Chỉ biết một điều rõ ràng:
Nếu bây giờ Khánh thật sự quay lưng bỏ đi...
Anh sẽ không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com