Chương 13
Ba ngày sau.
Khánh nhìn qua ô cửa sổ máy bay, thành phố Thượng Hải hiện ra bên dưới như một mê cung ánh sáng khổng lồ. Mỗi ngọn đèn là một cuộc đời, một câu chuyện... và giờ đây, cậu sẽ là một trong số đó.
Xa lạ. Cô đơn. Nhưng cần thiết.
Cậu vuốt màn hình điện thoại. Tin nhắn từ quản lý: "Đoàn phim đã xác nhận lịch trình. Sáu tháng. Em nắm bắt cơ hội này cho thật tốt nhé."
Khánh quyết định cho mình một khoảng thời gian tự chữa lành
Sáu tháng.
Đủ lâu để quên đi tất cả.
Đủ lâu để quên đi đôi mắt ấy, giọng nói ấy... vòng tay ấy.
Nhưng cũng không chắc có thể quên đi không, hay sẽ là cả đời.
Ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn từ Nam. Tất cả Khánh đều không trả lời
Không phải vì giận. Mà là vì cậu biết - chỉ cần nghe giọng Nam một lần nữa thôi, cậu sẽ không đủ can đảm để rời đi.
"Chào mừng đến Thượng Hải. Nhiệt độ hiện tại là 18 độ C..."
Giọng tiếp viên vang lên khi máy bay hạ cánh. Khánh hít một hơi sâu. Đây là bước ngoặt. Là khởi đầu mới.
---
Tại sảnh VIP của sân bay Pudong, khi Khánh vừa làm xong thủ tục nhận hành lý thì bỗng có một tiếng gọi từ đằng sau:
" Chào Khánh "
"Anh Jun? Sao anh lại ở đây." Khánh thật sự bất ngờ.
Jun Phạm.
Không phải là người xa lạ. Họ đã từng gặp nhau trong vài sự kiện giải trí ở Việt Nam, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện sâu.
Jun vẫn như trong trí nhớ của Khánh - cao ráo, nụ cười ấm áp và ánh mắt hiền. lớn hơn Khánh năm tuổi cũng không làm anh mất đi nét trẻ trung, nhưng lại thêm vào một sự chín chắn, điềm đạm hiếm có.
Giọng anh nhẹ nhàng, trầm ấm, khiến Khánh cảm thấy bớt căng thẳng.
"Chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau một khoảng thời gian mà" Jun giải thích, ánh mắt ấm áp. "Khi biết hôm nay em sẽ đáp chuyến bay, anh đã xin đạo diễn cho đến đón."
Jun sẽ là nhân vật chính trong bộ phim kì này
Một cử chỉ tinh tế mà không áp đặt. Đúng phong cách của Jun Phạm mà Khánh thường nghe trong giới.
"Cảm ơn anh. Em thật sự mệt sau chuyến bay," Khánh thừa nhận.
Jun gật đầu thông cảm, nhẹ nhàng đỡ lấy vali từ tay Khánh. "Anh hiểu. Chúng ta về khách sạn trước. Đoàn phim sẽ có buổi gặp mặt ngày mai, nên hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho khỏe."
Trên đường về khách sạn, không khí giữa họ không hề gượng gạo như Khánh lo ngại. Jun không hỏi nhiều, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ về dự án phim, về Thượng Hải. Sự im lặng giữa hai người cũng thật thoải mái, không hề có cảm giác phải gò ép trò chuyện.
"Em có vẻ không vui," Jun đột nhiên nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Anh không muốn tò mò, nhưng nếu cần một người để tâm sự, anh là người biết giữ bí mật đấy."
Khánh hơi giật mình. Cậu không ngờ Jun nhận ra tâm trạng của mình dễ dàng vậy.
"Em ổn," Khánh trả lời theo phản xạ. "Chỉ là... em cần một khởi đầu mới."
Jun gật đầu, không hỏi thêm. Ánh mắt anh hiểu biết nhưng không xâm phạm.
"Thượng Hải là nơi tuyệt vời cho những khởi đầu mới," anh chỉ nói vậy, rồi nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
Khánh nhìn ra cửa sổ xe, thành phố lạ lùng trải dài. Cậu tự hỏi liệu mình có thể thực sự quên được Nam ở nơi này không. Và liệu sáu tháng có đủ để chữa lành một trái tim đang vỡ vụn.
————
Tại Việt Nam
"Khánh đã bay đi Trung Quốc sáng nay." - Câu nói của người quản lý như một cú đấm vào mặt Nam. Anh đứng sững người, cảm giác như không khí xung quanh bỗng đặc quánh lại.
"Cái gì? Sao không ai nói với anh?"
"Em tưởng anh biết chứ," người quản lý nhún vai. "Khánh đã ký hợp đồng với một đoàn phim bên đó. Sáu tháng."
Nam lao đến chiếc laptop trên bàn, vội vã tìm kiếm thông tin về chuyến bay đi Thượng Hải sáng nay. Quá muộn. Khánh đã đi rồi.
Ba ngày qua, anh đã gọi cho Khánh không biết bao nhiêu lần. Không có trả lời. Anh đã đến tận nhà Khánh, chỉ để biết rằng cậu không có ở đó.
Và giờ, Khánh đã rời đi.
"Anh phải đến Trung Quốc," Nam nói mà không suy nghĩ.
Người quản lý nhìn anh, ánh mắt nghiêm trọng.
"Nam, anh đang nói gì vậy? Anh có lịch quay show tuần sau, có buổi phỏng vấn, có hợp đồng quảng cáo..." Cô ấy liệt kê một tràng. "Anh không thể đùa kiểu đó được."
Nam siết chặt nắm đấm, cảm giác bất lực dâng trào.
"Vậy anh phải làm sao? Để mất cậu ấy sao?"
Người quản lý nhìn Nam chăm chú, rồi thở dài.
"Nam, em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Khánh. Nhưng nếu anh cứ hành động bốc đồng thế này, em e là không chỉ sự nghiệp anh gặp vấn đề đâu."
Cô lấy từ túi ra một tờ báo, đặt trước mặt Nam.
Trên đó, một bài viết với tiêu đề: "Bùi Công Nam và Duy Khánh - mối quan hệ đáng ngờ?" kèm theo những hình ảnh hai người thân thiết.
"Giới truyền thông đã bắt đầu đồn đoán. Nếu anh đột ngột bay đến Trung Quốc ngay lúc này, họ sẽ có đủ lý do để tạo scandal."
Nam im lặng, nhìn chằm chằm vào bài báo.
"Công ty đã liên hệ với anh nhiều lần. Họ cảnh báo rằng nếu anh làm điều gì ảnh hưởng đến hình ảnh, họ sẽ không thể bảo vệ anh. Và nhớ rằng, anh vẫn còn hợp đồng độc quyền với họ."
Nam siết chặt tờ báo trong tay, cảm giác giận dữ và bất lực trào lên. Anh chưa bao giờ căm ghét công việc của mình như lúc này.
"Vậy anh phải làm gì?" Nam hỏi, giọng nghẹn lại. "Chỉ ngồi đây và để Khánh nghĩ anh không quan tâm sao?"
Người quản lý thở dài, ánh mắt dịu lại.
"Em không nói vậy. Nhưng anh cần bình tĩnh. Cần một kế hoạch. Không phải hành động bốc đồng."
Chuông điện thoại vang lên. Tên người yêu hiện trên màn hình.
Nam nhìn chăm chăm vào cái tên, cảm giác tội lỗi và hoang mang trào lên. Anh không thể tiếp tục như thế này. Không thể tiếp tục lừa dối cô ấy, lừa dối chính mình.
"Anh sẽ không từ bỏ," Nam nói, giọng trầm xuống nhưng đầy quyết tâm. "Anh sẽ tìm cách đến với Khánh. Nhưng trước tiên..."
Anh cầm điện thoại lên, nhìn cuộc gọi đến.
"Anh cần phải trung thực với chính mình và với cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com