Chương 14
Thượng Hải, hai tháng sau.
Những ánh đèn rực rỡ của phim trường phản chiếu trên khuôn mặt Khánh. Cậu đứng yên, tập trung vào vai diễn, cố gắng không để những suy nghĩ cá nhân xâm chiếm tâm trí.
"Cắt! Tuyệt vời, Duy Khánh!"
Tiếng đạo diễn vang lên, kéo Khánh trở về với thực tại. Hai tuần ở Thượng Hải đã trôi qua nhanh chóng giữa lịch quay dày đặc. Cậu cảm thấy biết ơn vì điều đó - công việc bận rộn giúp cậu ít thời gian suy nghĩ về những gì đã để lại phía sau.
Về Nam.
"Em diễn rất tốt," Jun tiến đến, đưa cho Khánh một chai nước. "Cảnh vừa rồi thực sự xuất sắc."
Khánh đón lấy chai nước, mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn anh."
Hai tháng qua, Jun luôn là người đầu tiên đến và người cuối cùng rời đi trên phim trường. Anh không chỉ là bạn diễn xuất sắc mà còn là người đồng hành đáng tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ Khánh với những khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống nơi đất khách.
"Hôm nay em có kế hoạch gì không?" Jun hỏi, giọng nhẹ nhàng quen thuộc. "Ngày mai chúng ta được nghỉ, anh nghĩ mình nên tận dụng thời gian này để khám phá thành phố."
Khánh do dự. Cậu đã từ chối vài lần trước đó, viện cớ mệt mỏi hoặc muốn nghỉ ngơi. Nhưng lần này, cậu không tìm được lý do nào thuyết phục.
"Em không quen thuộc Thượng Hải lắm," Khánh đáp, cố tìm một lý do nữa.
Jun mỉm cười hiểu ý: "Đó chính là lý do anh muốn dẫn em đi. Anh đã từng sống ở đây một khoảng thời gian, biết khá rõ thành phố này."
Khi Khánh vẫn tỏ vẻ lưỡng lự, Jun nhẹ nhàng thêm: "Chỉ là một buổi tối thư giãn, Khánh. Em đã làm việc quá sức hai tháng qua rồi. Một buổi tối không nghĩ về công việc sẽ giúp em tốt hơn đấy."
Một buổi tối không nghĩ về công việc. Và có lẽ, không nghĩ về Nam.
"Được rồi," cuối cùng Khánh đồng ý. "Anh dẫn đường nhé."
Nụ cười của Jun rạng rỡ hơn.
---
"The Bund" - dải đất ven sông Hoàng Phố nổi tiếng của Thượng Hải hiện ra trước mắt Khánh như một bức tranh sống động. Những tòa nhà kiến trúc châu Âu cổ điển xếp hàng dọc theo bờ sông, đối diện với những tòa nhà chọc trời hiện đại phía Phố Đông. Quá khứ và hiện tại gặp nhau, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
"Đẹp quá," Khánh thốt lên, những mệt mỏi muộn phiền phút chốt bay mất
"Anh biết em sẽ thích nơi này," Jun đứng bên cạnh, giữ khoảng cách vừa phải nhưng đủ gần để Khánh cảm nhận được sự hiện diện ấm áp.
Họ dạo bước dọc theo con đường ven sông, ngắm nhìn thành phố lên đèn. Thỉnh thoảng Jun sẽ chỉ cho Khánh một tòa nhà, kể về lịch sử của nó, hoặc giới thiệu một món ăn đường phố mà họ đi qua.
"Em vẫn chưa quen với nhịp sống ở đây," Khánh thừa nhận khi họ dừng lại tại một quán trà nhỏ. "Mọi thứ dường như... quá nhanh."
Jun gật đầu: "Thượng Hải là vậy. Nhanh, sôi động, đôi khi khiến người ta choáng ngợp. Nhưng rồi em sẽ tìm thấy nhịp điệu của riêng mình."
Cậu nhìn Jun, người đang nhẹ nhàng rót trà vào hai chiếc tách nhỏ. Mọi cử chỉ của anh đều toát lên sự điềm đạm, từ tốn, như thể thời gian trôi chậm lại khi ở bên anh.
"Sao anh lại chọn dự án này?" Khánh hỏi, tò mò thật sự. "Anh đã có tên tuổi ở Việt Nam, không cần phải sang đây từ đầu mà."
Jun đặt ấm trà xuống, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Đôi khi chúng ta cần thay đổi để tìm lại chính mình," anh nói, giọng trầm lắng. "Anh từng đến điểm bế tắc trong sự nghiệp và cuộc sống. Thượng Hải giúp anh khởi đầu lại."
"Và giờ anh đã tìm thấy mình chưa?" Khánh hỏi, chạm nhẹ vào tách trà.
Jun nhìn Khánh, ánh mắt ấm áp: "Anh vẫn đang trên hành trình đó." Anh dừng một chút, rồi thêm: "Nhưng gần đây, anh cảm thấy mình đã gần hơn với đích đến."
Không khí giữa họ bỗng trở nên khác lạ, đầy ắp những điều chưa nói. Khánh biết Jun đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu không sẵn sàng để đáp lại.
"Còn em?" Jun hỏi nhẹ. "Em đến Thượng Hải vì lý do gì?"
Khánh cúi mặt xuống, nhìn vào làn khói mỏng bốc lên từ tách trà. Làm sao cậu có thể nói với Jun rằng cậu đến đây để trốn chạy? Trốn chạy khỏi một tình yêu mà cậu không thể có được.
"Em cần không gian," cuối cùng Khánh nói, lựa chọn câu trả lời gần với sự thật nhất. "Em cần... quên đi một vài thứ."
Jun gật đầu, không hỏi thêm. Đó là điều Khánh thích ở anh - Jun không bao giờ ép buộc, không bao giờ đào sâu vào những vết thương mà Khánh chưa sẵn sàng đối diện.
"Thời gian là liều thuốc tốt nhất," Jun nói nhẹ, tay anh khẽ chạm vào tay Khánh trên bàn, như một cử chỉ an ủi, nhưng cũng đủ để Khánh nhận ra tình cảm đang dần nảy nở trong anh.
Khánh không rút tay lại. Cậu để yên đó, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Jun. Không phải vì cậu đã quên Nam, hay đã sẵn sàng cho một tình cảm mới. Mà bởi vì, trong khoảnh khắc này, cậu không muốn cô đơn nữa.
"Có lẽ em nên thử xem sao," Khánh nói, nửa như nói với Jun, nửa như tự nhủ với bản thân.
Jun mỉm cười, không vội vàng nói thêm điều gì. Anh hiểu rằng với Khánh, đây đã là một bước tiến lớn. Và anh sẵn sàng chờ đợi, kiên nhẫn như cách anh vẫn làm mọi điều trong cuộc sống.
Khi họ rời quán trà, Thượng Hải đã khoác lên mình bộ áo đêm lộng lẫy. Jun nhẹ nhàng khoác áo khoác lên vai Khánh, một cử chỉ quan tâm giản dị mà khiến Khánh bất chợt cảm thấy được che chở.
"Còn sớm," Jun nói. "Để anh đưa em đến một nơi đặc biệt nữa."
Khánh không từ chối. Cậu để Jun dẫn mình đi, thầm nghĩ có lẽ đây chính là điều cậu cần - không phải quên đi quá khứ, mà là học cách sống với nó, và từng bước, từng bước nhỏ, mở lòng với những khả năng mới.
Điện thoại trong túi Khánh rung lên. Một tin nhắn mới.
Từ Nam.
Khánh không mở ra đọc. Không phải lúc này. Không phải đêm nay.
Cậu tắt chuông điện thoại, và bước tiếp bên cạnh Jun trong ánh đèn rực rỡ của Thượng Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com