Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Sài Gòn,

Ánh đèn phòng thu vẫn sáng rực khi đồng hồ đã điểm nửa đêm. Nam ngồi một mình, xem đi xem lại đoạn nhạc vừa thu, cố gắng tìm ra một lỗi nhỏ nào đó để hoàn thiện. Không phải vì anh là người cầu toàn. Mà đơn giản vì anh không muốn về nhà - căn hộ trống vắng nơi những ký ức cứ ùa về mỗi khi đêm xuống.

Hai tháng kể từ khi Khánh rời đi.
Hai tháng cố gắng chìm đắm trong công việc để không phải nghĩ nhiều.

Nhưng thật mỉa mai, càng cố quên, Nam càng nhớ rõ từng chi tiết về Khánh - nụ cười, ánh mắt, giọng nói, và cảm giác ấm áp khi được ôm Khánh trong vòng tay.

Điện thoại Nam sáng lên. Một thông báo từ Thread.

Ngón tay anh đông cứng khi nhìn thấy tên Khánh trong thông báo. Cậu vừa đăng một bức ảnh mới. Nam vội vã mở ứng dụng, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Bức ảnh hiện ra - Khánh đang mỉm cười trước một quán cà phê nhỏ ở Thượng Hải. Bên cạnh, Jun Phạm đứng gần, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Khánh. Chú thích đơn giản: "Những khởi đầu mới #ThượngHải ".

Nam nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cảm giác đau nhói trong ngực. Khánh trông... ổn. Thậm chí có vẻ vui vẻ. Trong khi anh ở đây, vật lộn với nỗi nhớ và cảm giác tội lỗi mỗi ngày.

Anh lướt xuống phần bình luận. Đa số là lời chúc mừng, khen ngợi, và thích thú về sự xuất hiện của Jun bên cạnh Khánh. Một vài bình luận thậm chí còn gợi ý rằng họ trông rất đẹp đôi.

Nam để ngón tay lơ lửng trên bàn phím điện thoại, muốn để lại một bình luận, một dấu hiệu, bất cứ điều gì để Khánh biết rằng anh vẫn đang ở đây, vẫn đang chờ đợi. Nhưng rồi anh dừng lại.

"Làm việc khuya vậy?"

Giọng nói đột ngột khiến Nam giật mình. Tăng Phúc đứng ở cửa phòng thu, tay cầm hai ly cà phê.

"Anh tưởng chỉ có mình anh thôi chứ," Nam đáp, vội vã khóa điện thoại.

Phúc bước vào, đặt một ly cà phê trước mặt Nam: "Em cũng có bài cần thu gấp. Thấy còn đèn nên ghé vào xem ai."

Nam gật đầu cảm ơn, nhấp một ngụm cà phê nóng. Từ sau chương trình âm nhạc họ tham gia cùng nhau, Phúc trở thành người bạn thân thiết. Cậu ta trẻ hơn Nam vài tuổi, tính cách hoạt bát, luôn mang đến năng lượng tích cực.

"Anh ổn chứ?" Phúc hỏi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Dạo này anh làm việc như... không biết mệt vậy."

Nam nhún vai: "Công việc giúp anh không nghĩ nhiều."

"Không nghĩ nhiều về Khánh à?"

Câu hỏi trực diện khiến Nam sững người. Anh quay sang nhìn Phúc, ngạc nhiên.

"Đừng nhìn em như vậy," Phúc cười nhẹ. "Mọi người trong nghề đều thấy hai anh thân thiết thế nào. Và đột nhiên Khánh biến mất, sang Trung Quốc, trong khi anh thì... như người mất hồn vậy."

Nam thở dài, không còn tâm trí để chối bỏ: "Anh đã cố liên lạc với cậu ấy. Khánh không trả lời."

"Em biết," Phúc nói nhẹ. "Em cũng đã nhắn cho Khánh. Cậu ấy chỉ trả lời vài câu xã giao thôi."

Nam nhìn Phúc với ánh mắt ngạc nhiên.

"Đừng hiểu lầm," Phúc vội nói. "Em chỉ lo cho cả hai người thôi. Em biết... tình cảm giữa anh và Khánh không đơn giản là tình bạn bình thường."

Nam im lặng một lúc, rồi gật đầu: "Anh nhận ra quá muộn."

"Không bao giờ là quá muộn đâu," Phúc nói, giọng đầy khích lệ. "Trừ khi anh không làm gì cả."

"Anh đã làm mọi thứ có thể," Nam thở dài. "Nhắn tin, gọi điện... Khánh không phản hồi gì cả."

"Vậy anh đã thử... bay đến Thượng Hải chưa?"

Nam nhìn Phúc: "Anh không thể. Công ty quản lý đã cảnh báo..."

"À, phải rồi," Phúc cười nhẹ. "Vì vậy họ mới đẩy mạnh chiến dịch 'Nam-Phúc' này phải không? Để chuyển hướng dư luận."

Nam gật đầu, mệt mỏi. Sau khi tin đồn về mối quan hệ giữa anh và Khánh bắt đầu lan rộng, công ty đã nhanh chóng lên kế hoạch chuyển hướng. Họ đẩy mạnh hình ảnh của Nam và Tăng Phúc - hai người vốn có nhiều tương tác trong một show âm nhạc gần đây, được fan yêu thích. Nhiều dự án chung, nhiều sự kiện song ca, thậm chí cả những khoảnh khắc "tình cờ" được ghi lại trên mạng xã hội.

"Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này," Nam nói thành thật.

Phúc lắc đầu: "Em không phiền đâu. Thực ra, nó còn giúp tên tuổi em được nhiều người biết đến hơn." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn: "Nhưng anh Nam này, em nghĩ anh không nên từ bỏ dễ dàng như vậy."

Nam mở điện thoại, nhìn lại bức ảnh của Khánh và Jun: "Có vẻ như Khánh đã tìm được người khác rồi."

Phúc nhìn vào điện thoại Nam, im lặng một lúc rồi nói: "Anh có thấy nụ cười của Khánh không tới mắt không? Đó không phải là nụ cười của một người hạnh phúc, Nam à."

Nam nhìn kỹ lại. Đúng vậy, dù Khánh đang cười, nhưng đôi mắt... vẫn mang một nỗi buồn nào đó.

"Làm sao anh có thể chắc chắn?"

"Em không chắc," Phúc thừa nhận. "Nhưng em biết một điều - nếu anh thực sự yêu Khánh, anh không nên để Jun là người duy nhất ở bên cậu ấy lúc này."

Nam nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cảm giác quen thuộc của sự ghen tuông và nhớ nhung trỗi dậy. Anh nhớ Khánh đến phát điên. Nhớ giọng cười, nhớ cái chạm tay, nhớ hơi thở ấm áp trên da thịt.

"Không biết em ấy còn nhớ đến anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com