Chương 19
Buổi họp kéo dài gần hai tiếng, với nhiều thông tin về format chương trình, lịch quay, và những quy tắc khi sống chung. Khánh ngồi yên lặng, chỉ lên tiếng khi cần thiết. Cậu cố tình chọn vị trí xa Nam nhất có thể, nhưng vẫn không thể không cảm nhận được ánh mắt anh liên tục hướng về phía mình.
Jun, ngồi bên cạnh Khánh, thỉnh thoảng sẽ hỏi nhỏ xem cậu có ổn không. Cử chỉ quan tâm quen thuộc khiến Khánh cảm thấy bớt căng thẳng.
"Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu quay vào tuần sau," đạo diễn kết luận. "Các bạn sẽ chuyển vào một nông trại ở vùng núi Tây Bắc vào Chủ nhật tới, và chương trình sẽ bắt đầu phát sóng sau hai tuần quay."
Mọi người gật đầu, thu dọn tài liệu. Buổi họp đã kết thúc.
Khánh đứng dậy nhanh chóng, muốn rời đi trước khi Nam có cơ hội tiếp cận. Nhưng anh đã nhanh hơn, tiến đến bên Khánh khi cậu vừa bước ra khỏi phòng họp.
"Khánh, chúng ta cần nói chuyện," Nam nói, giọng khẩn thiết. "Làm ơn, chỉ năm phút thôi."
Khánh nhìn thẳng vào mắt Nam, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng mặc dù tim đang đập loạn: "Em bận."
Nam định nói thêm, nhưng bị cắt ngang khi Jun xuất hiện bên cạnh Khánh.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Jun hỏi, ánh mắt di chuyển giữa Khánh và Nam.
Nam nhìn Jun, ánh mắt khó chịu, nhưng không nói gì.
"Em ổn," Khánh trả lời, giọng hơi run.
Jun nhận ra sự bất an của Khánh, nhẹ nhàng nói: "Anh đang định đi ăn. Em muốn đi cùng không? Anh thấy gần đây có quán lẩu Tứ Xuyên em từng thích, Chúng ta có thể thảo luận thêm về quyết định tham gia chương trình."
Khánh quay sang Jun, ánh mắt dịu lại phần nào:"Ừ, mình đi nha. Lâu rồi không ăn cay."
Nam cau mày. Bận với anh.. nhưng lại đồng ý đi ăn với Jun?
Chợt Nam nhớ ra gì đó, giọng trầm xuống:
"Anh nhớ em không ăn được cay? Em sẽ đau bao tử."
Khánh nhìn thẳng vào Nam. Nụ cười nhạt, mắt thẳm sâu như vực.
"Có những chuyện rồi sẽ thay đổi, Nam à. Con người thay đổi.
Còn những nỗi đau thì... chúng ta phải tập quen."
Không gian lặng trong giây lát.
Nam siết chặt tay. Nhưng Khánh đã quay đi, khoác áo, bước cạnh Jun ra khỏi phòng.
Khánh nhìn Jun với ánh mắt biết ơn, rồi quay sang Nam: "Em phải đi đây."
Nam muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Tăng Phúc đã tiến đến, nhẹ nhàng kéo anh đi: "Nam, chúng ta cũng nên đi thôi. Còn nhiều việc phải chuẩn bị cho chương trình mà."
Khánh không đợi thêm, cậu nhanh chóng theo Jun ra khỏi tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com