Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trong khi đợi Khánh thay đồ và giải quyết lịch trình với quản lý sau họp báo. Jun quyết định ghé vào một quán cà phê nhỏ gần đó để thư giãn. Anh vừa đặt ly cà phê xuống bàn thì nhận ra một gương mặt quen thuộc đang ngồi ở góc quán.

Tăng Phúc.

Jun hơi ngạc nhiên. Không ngờ rằng trong tất cả những nơi có thể đến sau buổi họp báo, cả hai lại vô tình chọn cùng một quán cà phê nhỏ này.

"Phúc?" Jun gọi nhẹ, tiến đến gần.

Tăng Phúc ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng: "Anh Jun! Anh cũng ghé quán này à?"

"Ừ, anh thích những quán nhỏ yên tĩnh thế này," Jun mỉm cười. "Anh có thể ngồi cùng em không?"

Phúc gật đầu nhanh chóng: "Dĩ nhiên rồi ạ!"

Jun kéo ghế ngồi xuống. Có một khoảnh khắc im lặng thoáng qua giữa họ - không phải sự im lặng khó xử, mà là sự im lặng của hai người đã lâu không gặp nhau và không biết bắt đầu từ đâu.

"Buổi họp báo thành công tốt đẹp," Jun nói, phá vỡ sự im lặng.

Phúc gật đầu, mỉm cười: "Em không ngờ mình sẽ được tham gia chương trình cùng anh đấy. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau."

Jun nhìn Phúc, nhớ lại lần cuối họ gặp nhau - tại một sự kiện âm nhạc cách đây gần hai năm. Khi đó, Phúc còn rất trẻ, vừa mới bước chân vào nghề. Và cũng chính vào thời điểm đó, Jun nhận ra cảm xúc đặc biệt mà Phúc dành cho mình.

"Thời gian trôi nhanh thật," Jun nói nhẹ nhàng. "Em trưởng thành hơn nhiều rồi."

Phúc cười, má hơi ửng đỏ: "Cảm ơn anh. Mà anh vẫn vậy, không thay đổi gì cả."

Jun nhấp một ngụm cà phê, nhìn Phúc với ánh mắt trìu mến. Anh luôn quý mến Phúc - cậu chàng trẻ tuổi tài năng và chân thành. Nhưng khi Phúc bày tỏ tình cảm với anh hai năm trước, Jun đã nhẹ nhàng từ chối. Không phải vì anh không thích Phúc, mà vì lúc đó, anh nghĩ Phúc còn quá trẻ, còn nhiều điều cần trải nghiệm.

"Em và Nam dường như rất thân thiết," Jun nhận xét, chuyển chủ đề.

Phúc gật đầu: "Vâng, tụi em cùng tham gia một show âm nhạc cách đây không lâu. Anh Nam giúp em rất nhiều." Cậu dừng lại một chút, rồi thêm: "Nhưng anh và Khánh có vẻ cũng rất thân mà. Em thấy hai người hiểu nhau rất rõ trong trò chơi hôm nay."

Jun mỉm cười: "Tụi anh vừa đóng chung một bộ phim ở Trung Quốc. Ba tháng sống và làm việc cùng nhau, tất nhiên là hiểu nhau phần nào."

"Ba tháng ở Trung Quốc..." Phúc lặp lại, ánh mắt trở nên xa xăm. "Chính xác là khoảng thời gian Nam gần như... suy sụp."

Jun nhướng mày, tò mò: "Suy sụp? Vì sao?"

Phúc như chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều. Cậu lúng túng nhìn xuống ly cà phê: "À không... ý em là... anh Nam hơi stress vì công việc."

Jun nhìn Phúc chăm chú. Anh đã dành cả sự nghiệp để đóng phim, đủ để nhận ra khi nào ai đó đang diễn và khi nào họ đang nói dối.

"Phúc này," Jun nói nhẹ nhàng, "anh có cảm giác có điều gì đó giữa Nam và Khánh mà anh không biết. Trong buổi họp, thái độ của họ với nhau... rất kỳ lạ."

Phúc nhìn Jun, ánh mắt do dự. Cậu đang cân nhắc liệu có nên nói ra sự thật hay không.

"Nếu có điều gì đó anh nên biết," Jun tiếp tục, "anh muốn nghe từ một người bạn thật lòng, hơn là phát hiện ra theo cách tồi tệ nào đó sau này."

Phúc thở dài, đặt ly cà phê xuống: "Em không biết mình có nên nói không... nhưng anh và Khánh có vẻ rất thân thiết, nên có lẽ anh nên biết."

Jun chờ đợi, tim đập nhanh hơn một chút.

"Nam và Khánh..." Phúc ngập ngừng, "họ có một mối quan hệ đặc biệt. Trước khi Khánh đi Trung Quốc."

Jun nhìn Phúc, không tỏ ra ngạc nhiên như Phúc nghĩ. Thay vào đó, anh gật đầu nhẹ, như thể điều này giải thích cho những gì anh đã quan sát được.

"Mối quan hệ đặc biệt?" Jun hỏi, giọng bình tĩnh.

Phúc gật đầu: "Nam có bạn gái, nhưng sau đó.. anh ấy nhận ra mình có tình cảm với Khánh. Em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng sau một đêm nào đó, Khánh đột ngột biến mất. Đi Trung Quốc. Không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của Nam."

Jun nghĩ về thời gian ở Thượng Hải. Về những đêm Khánh thức trắng nhìn điện thoại. Về những buổi sáng cậu ấy thức dậy với đôi mắt sưng đỏ. Về cách Khánh luôn né tránh khi được hỏi về cuộc sống ở Việt Nam.

"Nam đã chia tay bạn gái," Phúc tiếp tục. "Anh ấy nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Khánh. Nhưng lúc đó... đã quá muộn. Khánh đã đi rồi."

Jun uống một ngụm cà phê, mắt nhìn ra phía cửa sổ. Một phần trong anh đã nghi ngờ điều này. Phản ứng của Khánh khi thấy Nam tại buổi họp tuần trước - không chỉ là sự ngạc nhiên của một người đồng nghiệp, mà còn ẩn chứa nỗi đau và sự hoảng loạn.

"Nam vẫn yêu Khánh," Phúc nói nhỏ. "Em chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy với bất kỳ ai."

Jun quay lại nhìn Phúc: "Còn Khánh thì sao? Cậu ấy có tình cảm với Nam không?"

Phúc gật đầu: "Từ lâu rồi, theo như Nam nói. Nhưng từ khi biết Nam có bạn gái, cậu ấy bắt đầu tránh mặt Nam. Và đùng một cái nhận dự án bên Trung Quốc. Nam đã tìm kiếm cậu ấy nhưng cậu ấy không phản hồi bất cứ cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ Nam

Jun im lặng, suy nghĩ về những tháng qua ở Thượng Hải. Về cách anh dần dần phát triển tình cảm với Khánh. Về sự ngọt ngào trong cách Khánh đáp lại sự quan tâm của anh. Và bây giờ, anh tự hỏi liệu tất cả những điều đó có thật sự vì Khánh cũng có tình cảm với anh, hay chỉ vì cậu ấy đang cố gắng quên đi Nam.

"Jun... anh Jun?" Phúc gọi, kéo Jun trở lại thực tại. "Em xin lỗi nếu đã nói điều gì không nên. Em chỉ nghĩ anh nên biết, vì anh và Khánh có vẻ rất... gần gũi."

Jun mỉm cười, lắc đầu: "Không sao đâu, Phúc. Anh cảm ơn em vì đã nói với anh."

"Anh... có tình cảm với Khánh phải không?" Phúc hỏi, giọng nhỏ đến mức Jun gần như không nghe thấy.

Jun nhìn Phúc, thấy trong ánh mắt cậu không chỉ có sự tò mò, mà còn có chút gì đó như... nỗi buồn? Hay nuối tiếc?

"Anh quan tâm đến Khánh," Jun trả lời thành thật. "Nhưng anh không chắc đó là tình cảm gì."

Phúc gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Em hiểu. Đôi khi... ta nghĩ mình biết rõ trái tim mình muốn gì, nhưng thực ra, mọi thứ lại phức tạp hơn nhiều."

Jun nhìn Phúc với ánh mắt dịu dàng. Anh luôn cảm nhận được sự chân thành và sâu sắc ẩn sau vẻ ngoài hoạt bát, vui vẻ của cậu.

"Phúc à," Jun nói nhẹ nhàng, "em đã thay đổi rất nhiều. Trưởng thành hơn, sâu sắc hơn."

Phúc mỉm cười, má ửng hồng: "Cảm ơn anh. Em đã cố gắng học hỏi nhiều điều trong hai năm qua."

Hai năm từ khi Phúc bày tỏ tình cảm với Jun và bị từ chối một cách nhẹ nhàng. Hai năm Phúc đã dùng để trưởng thành và phát triển, không chỉ về nghề nghiệp mà còn về cảm xúc.

"Em vẫn..." Jun ngập ngừng, không biết có nên hỏi câu hỏi này không.

"Vẫn còn một chút," Phúc thừa nhận, hiểu ngay điều Jun muốn hỏi. "Nhưng em hiểu rồi. Đôi khi, tình cảm không nhất thiết phải đi đến kết quả nào đó. Tình cảm tự nó đã là một điều quý giá."

Jun nhìn Phúc với sự ngưỡng mộ. Cậu đã trưởng thành biết bao so với cậu thanh niên bồng bột hai năm trước.

"Vậy... anh định làm gì bây giờ?" Phúc hỏi. "Về Nam và Khánh?"

Jun nhìn ra cửa sổ, nghĩ về Khánh - người mà anh đã dành ba tháng quan tâm, chăm sóc. Về Nam - người rõ ràng vẫn đang cố gắng giành lại Khánh. Và về mối quan hệ phức tạp giữa ba người họ.

"Anh không biết nữa," Jun thừa nhận. "Anh cần nói chuyện với Khánh. Nhưng không phải bây giờ. Cậu ấy cần thời gian."

Phúc gật đầu: "Anh Nam cũng vậy. Anh ấy đã dành cả tháng qua để suy nghĩ về cách tiếp cận Khánh trong chương trình. Anh ấy thực sự rất yêu Khánh."

Jun cảm thấy một cơn đau nhẹ trong lòng. Không phải vì ghen tuông, mà là sự nhận ra rằng tình cảm của anh với Khánh có thể không như anh tưởng.

"Chúng ta sẽ có một tháng sống chung thú vị đây," Jun nói, cố gắng mỉm cười.

Phúc cười nhẹ: "Đúng vậy. Chỉ hy vọng mọi người sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình."

Jun nhìn Phúc, tự hỏi liệu cậu có đang nói về Nam và Khánh, hay còn bao gồm cả chính mình và Jun nữa.

"Phúc này," Jun đặt tay lên bàn, gần tay Phúc nhưng không chạm vào. "Anh rất vui vì chúng ta có cơ hội gặp lại nhau trong chương trình này."

Phúc nhìn Jun, ánh mắt ấm áp: "Em cũng vậy, anh Jun. Em thực sự rất vui."

Trong khoảnh khắc đó, Jun nhận ra rằng chương trình "Gia Đình Haha" sẽ không chỉ là nơi Nam và Khánh đối diện với quá khứ và tình cảm của họ. Có lẽ đó cũng là nơi anh và Phúc sẽ có cơ hội khám phá lại mối quan hệ giữa họ - dù là tình bạn hay điều gì khác, chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Jun nhận ra rằng cuộc sống đôi khi trớ trêu một cách kỳ lạ. Khi anh đang phát triển tình cảm với Khánh, người mà trái tim thật sự thuộc về người khác, thì Phúc - người từng thổ lộ tình cảm với anh - lại xuất hiện giải mã nhưng vấn đề về tình cảm của anh

"Một tháng sống chung," Jun nói nhỏ. "Nhiều điều có thể thay đổi trong một tháng."

Phúc mỉm cười: "Hoặc nhiều điều có thể trở về đúng nơi chúng thuộc về."

Jun gật đầu, uống cạn ly cà phê. Dù điều gì sẽ xảy ra trong một tháng tới, anh biết một điều - tất cả họ đều xứng đáng có được hạnh phúc thật sự, dù điều đó có nghĩa là gì.

—————————

Điêng lênggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com