Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Một tuần trôi qua nhanh chóng tại nông trại "Gia Đình Haha". Công việc đồng áng hàng ngày dần trở nên quen thuộc với năm thành viên. Những bàn tay thành thị giờ đã chai sạn, nhuốm màu đất và nắng.

Sáng thứ bảy, Khánh thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu nhìn sang giường bên cạnh, thấy Nam vẫn đang ngủ say. Trong ánh sáng mờ ảo của bình minh, gương mặt Nam trông bình yên đến lạ thường. Khánh cho phép mình ngắm nhìn anh trong giây lát - đường nét quen thuộc mà cậu đã cố quên đi suốt những ngày tháng qua.

Khánh nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không đánh thức Nam. Một tuần sống chung phòng đã khiến họ dần quen với sự hiện diện của nhau, học cách tôn trọng không gian riêng tư và thiết lập một thói quen chung. Không còn quá căng thẳng, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Bên ngoài, sương sớm còn đọng trên cỏ. Khánh hít một hơi sâu, tận hưởng không khí trong lành. Cậu đi về phía vườn rau - nơi mà cậu và Nam đã cùng chăm sóc suốt mấy ngày qua. Những luống rau xanh tươi, những cây cà chua bắt đầu ra quả nhỏ, và những hàng đậu leo lên giàn - tất cả đều là thành quả từ công sức của họ.

"Dậy sớm thế?"

Khánh quay lại, thấy Jun đang tiến về phía mình, tay cầm hai ly trà nóng.

"Em chỉ... muốn kiểm tra vườn rau," Khánh đáp, nhận lấy ly trà Jun đưa cho.

Jun mỉm cười, đứng cạnh Khánh ngắm nhìn khu vườn: "Công việc của em và Nam tốt đấy. Những cây này phát triển rất tốt."

Khánh gật đầu, uống một ngụm trà: "Khó tin là chỉ sau một tuần, chúng ta đã thích nghi với cuộc sống ở đây."

"Con người có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc," Jun nói nhẹ nhàng. "Đặc biệt là khi họ có những người đồng hành phù hợp."

Khánh quay sang nhìn Jun, hiểu ý nghĩa ẩn sau câu nói của anh. "Em và Nam... chúng em đang cố gắng," cậu thừa nhận. "Làm việc cùng nhau mỗi ngày, sống chung một phòng... nó buộc chúng em phải học cách chung sống."

Jun gật đầu, mắt vẫn nhìn ra khu vườn: "Anh đã thấy sự thay đổi. Không chỉ giữa hai người, mà còn ở em, Khánh à. Em dường như... nhẹ nhõm hơn."

Khánh không đáp ngay, suy ngẫm về lời Jun. Đúng là cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không còn cảm giác nặng nề mỗi khi ở gần Nam. Không còn nỗi lo sợ và căng thẳng mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh.

"Có lẽ vì em không còn phải trốn chạy nữa," Khánh cuối cùng thừa nhận. "Ở đây, không có nơi nào để trốn cả. Chúng em buộc phải đối mặt với nhau, với công việc, với cuộc sống hàng ngày."

Jun mỉm cười ấm áp: "Đôi khi, đó chính xác là điều chúng ta cần. Không phải trốn chạy, mà là đối mặt."

Họ đứng im lặng một lúc, ngắm bình minh dần lên, nhuộm vàng cánh đồng xa xa.

"Hôm nay sẽ có thử thách đặc biệt đấy," Jun thông báo. "Đạo diễn vừa nói với anh sáng nay."

"Thử thách gì vậy?"

"Mỗi người sẽ phải tự bắt một con cá ở suối để làm bữa tối. Người bắt được cá lớn nhất sẽ được một đặc quyền đặc biệt."

Khánh cười: "Em chưa bao giờ câu cá cả!"

"Anh nghĩ đó chính là mục đích của thử thách," Jun nói, cũng cười theo. "Để xem ai có thể thích nghi tốt nhất."

---

Buổi sáng trôi qua với các công việc thường ngày - cho gà ăn, tưới vườn, dọn dẹp nhà cửa. Đến trưa, đạo diễn tập hợp mọi người lại để thông báo về thử thách câu cá.

"Mỗi người sẽ được cung cấp một cần câu đơn giản," đạo diễn giải thích. "Các anh có bốn tiếng để bắt cá ở con suối phía sau đồi. Người bắt được con cá lớn nhất sẽ được một đặc quyền - một cuộc gọi video với người thân!"

Mọi người đều phấn khích. Sau một tuần không liên lạc với thế giới bên ngoài, cơ hội được nói chuyện với người thân là một phần thưởng quý giá.

"Thêm nữa," đạo diễn nói tiếp, "người thắng cuộc sẽ được chọn một người khác để cùng tận hưởng đặc quyền này."

Nam và Khánh vô tình nhìn nhau khi nghe điều này. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có một sự hiểu biết không lời giữa họ - một lời hứa rằng nếu ai trong hai người thắng, họ sẽ chọn người kia.

"Bắt đầu từ bây giờ!" Đạo diễn tuyên bố, phát cần câu cho mỗi người.

---

Con suối cách nông trại khoảng hai mươi phút đi bộ, uốn lượn qua một khu rừng nhỏ. Năm thành viên tản ra dọc theo bờ suối, mỗi người tìm một vị trí thích hợp.

Nam chọn một gốc cây gần mép nước, trong khi Khánh ngồi trên một tảng đá không xa. Jun, Tăng Phúc và Rhymastic tìm những vị trí khác dọc theo dòng suối.

Hai tiếng đầu trôi qua mà không ai bắt được gì. Chỉ có Rhymastic bắt được một con cá nhỏ, nhưng quá nhỏ để gây ấn tượng.

"Cá chắc ghét tôi rồi," Tăng Phúc than thở, di chuyển đến gần Nam. "Hai tiếng rồi mà không có gì cả!"

Nam cười: "Kiên nhẫn là chìa khóa đấy. Anh cũng chưa bắt được gì, nhưng anh nghĩ mình đã hiểu được nhịp điệu của dòng nước rồi."

Phúc nhướng mày: "Nghe anh nói đạo lý như thể anh là bậc thầy câu cá không bằng. Anh từng câu cá bao giờ chưa?"

"Chưa," Nam thừa nhận, cười. "Nhưng anh đã xem YouTube!"

Phúc bật cười, lắc đầu: "Làm gì có YouTube ở đây!"

"Trước khi đến đây," Nam giải thích. "Anh đã xem vài video hướng dẫn câu cá, để phòng trường hợp cần đến."

"Thông minh đấy," Phúc gật gù. "Em cũng nên làm vậy... À mà, em thấy anh và Khánh dạo này có vẻ... bớt căng thẳng?"

Nam nhìn sang hướng Khánh, người đang tập trung vào dòng nước, thấy cậu vừa giật mạnh cần câu - có lẽ đã có cá cắn câu.

"Tụi anh đang học cách... chung sống," Nam trả lời, chọn từ ngữ cẩn thận. "Làm việc cùng nhau mỗi ngày giúp phá vỡ nhiều rào cản."

Phúc gật đầu, ánh mắt tinh nghịch: "Em thấy hai anh lúc nào cũng nhìn nhau khi nghĩ rằng không ai để ý đấy."

Nam cảm thấy mặt mình nóng lên: "Anh không..."

"Suỵt!" Phúc chợt thốt lên. "Anh Nam, cần câu của anh!"

Nam quay lại nhìn cần câu của mình, thấy nó đang cong xuống và giật mạnh. Anh vội vàng nắm lấy, bắt đầu cuộc chiến với con cá vô hình dưới dòng nước.

"Kéo lên đi anh!" Phúc reo lên, nhảy lên hào hứng. "Nó lớn đấy!"

Nam dồn hết sức, kéo cần câu lên. Một con cá lớn bất ngờ bật lên khỏi mặt nước, giãy giụa quyết liệt.

"Bắt lấy nó!" Nam hét lên khi con cá văng về phía bờ.

Phúc lao tới, nhưng trượt chân trên đá ướt, ngã xuống suối với một tiếng splash lớn. Con cá, thấy cơ hội, vùng vẫy mạnh hơn và tuột khỏi lưỡi câu, biến mất vào dòng nước.

"Trời ơi!" Nam thốt lên, nhìn con cá quý giá của mình trốn thoát. "Gần thế rồi!"

Phúc ngồi dậy trong dòng nước, ướt sũng nhưng cười lớn: "Xin lỗi anh! Nhưng em thề đó là con cá lớn nhất em từng thấy!"

Tiếng cười của họ thu hút sự chú ý của những người khác. Jun và Rhymastic tiến lại gần, trong khi Khánh vẫn ngồi trên tảng đá, mỉm cười nhìn cảnh tượng.

"Chuyện gì vậy?" Jun hỏi, nhìn Phúc đang ướt sũng.

"Anh Nam suýt bắt được một con cá khổng lồ!" Phúc kể lại, vẫn cười. "Nhưng em đã... giúp nó trốn thoát!"

Mọi người cùng cười. Ngay cả Nam, dù tiếc nuối con cá đã mất, cũng không thể không bật cười trước tình huống hài hước.

"Khánh, em bắt được gì chưa?" Jun quay sang hỏi.

Khánh lắc đầu, vẫn mỉm cười: "Chưa. Nhưng em nghĩ mình đã học được bài học quan trọng - đừng nhờ Phúc giúp bắt cá!"

Mọi người lại bật cười. Phúc, vẫn ngồi trong nước, làm bộ giận dỗi nhưng không giấu được nụ cười.

"Còn hai tiếng nữa," Rhymastic nhắc nhở. "Mọi người tiếp tục thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com