Chương 27
Khi chỉ còn nửa tiếng, tình hình vẫn không mấy khả quan. Rhymastic bắt được hai con cá nhỏ, Jun bắt được một con cỡ trung bình, Tăng Phúc vẫn chưa bắt được gì. Nam bắt được một con nhỏ sau sự cố con cá lớn. Khánh vẫn kiên nhẫn ngồi trên tảng đá, chưa có kết quả.
Mặt trời bắt đầu ngả về tây, ánh nắng chiều rọi xuống mặt nước tạo nên những gợn sáng lấp lánh. Khánh thở dài, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ trắng tay. Cậu bắt đầu thu dây câu, khi đột nhiên cảm thấy một lực kéo mạnh.
"A!" Khánh thốt lên, suýt đánh rơi cần câu. Cậu vội vàng giữ chặt, cảm nhận được sức mạnh của con cá đang kéo ở đầu bên kia.
Nam nghe thấy tiếng kêu, quay lại nhìn và ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhanh chóng chạy đến bên Khánh.
"Giữ chặt!" Nam hướng dẫn. "Đừng kéo quá mạnh, nó sẽ đứt dây đấy."
Khánh gật đầu, mặt căng thẳng khi cố giữ cần câu. "Nó mạnh quá!"
"Để anh giúp em," Nam nói, đứng sau Khánh và đặt tay lên tay cậu, cùng cậu giữ cần câu. "Từ từ kéo về phía em, rồi thả lỏng một chút, sau đó lại kéo."
Với sự hướng dẫn của Nam, Khánh bắt đầu làm theo. Từng chút một, họ kéo con cá gần hơn về phía bờ. Hơi ấm từ cơ thể Nam phía sau, hơi thở của anh gần tai Khánh, và cảm giác bàn tay anh trên tay cậu - tất cả tạo nên một khoảnh khắc thân mật mà cả hai đều không dám nghĩ đến chỉ một tuần trước.
"Sắp được rồi," Nam thì thầm khích lệ. "Tốt lắm."
Cuối cùng, sau nỗ lực không ngừng, con cá xuất hiện - một con cá hồi sọc xanh lớn, vùng vẫy mạnh mẽ.
"Con cá của thế kỷ!" Tăng Phúc hét lên từ phía xa, chạy đến. Jun và Rhymastic cũng nhanh chóng tiến lại gần.
Nam nhảy xuống nước nông, cẩn thận túm lấy con cá và nhấc nó lên. "Chúng ta làm được rồi!" anh reo lên, nâng con cá lên cao trong chiến thắng.
Khánh nhìn Nam, ướt sũng và rạng rỡ với con cá chiến lợi phẩm, cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu không thể không mỉm cười.
"Chính xác là 'em' làm được rồi," Khánh nhẹ nhàng sửa lại. "Đó là con cá của em."
Nam quay sang nhìn Khánh, cũng mỉm cười: "Phải, đó là con cá của em. Em bắt nó. Anh chỉ... giúp một chút."
"Một chút quan trọng," Khánh nói nhỏ, chỉ đủ để Nam nghe thấy.
Họ nhìn nhau trong giây lát, một sự hiểu biết thầm lặng lần nữa được trao đổi giữa họ.
"Chúc mừng, Khánh!" Đạo diễn xuất hiện với chiếc cân. "Đây chắc chắn là con cá lớn nhất! Em đã thắng thử thách!"
Mọi người vỗ tay, chúc mừng Khánh. Con cá được cân - nặng hơn gấp đôi con cá của Jun, người đứng thứ hai.
"Và giờ," đạo diễn nói tiếp, "Khánh sẽ có một cuộc gọi video với người thân! Cậu muốn chọn ai đi cùng không?"
Khánh không cần suy nghĩ: "Em chọn Nam."
Nam nhìn Khánh, ngạc nhiên nhưng rõ ràng là xúc động. Anh mỉm cười biết ơn.
Jun cũng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và hiểu hết. Anh liếc nhìn Tăng Phúc, thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
---
Tối hôm đó, sau bữa tối với những con cá họ bắt được (chủ yếu là nhờ con cá lớn của Khánh), Nam và Khánh được dẫn đến một căn phòng nhỏ riêng biệt nơi có máy tính và kết nối internet.
"Các anh có mười lăm phút," đạo diễn nói. "Phần thưởng này là cơ hội để liên lạc với người thân hoặc bạn bè. Các anh muốn gọi cho ai?"
Nam và Khánh nhìn nhau, rồi cùng lúc lên tiếng:
"Team Xương Rồng!"
Họ cùng bật cười khi nói trùng nhau. Đạo diễn nhướng mày tò mò: "Team Xương Rồng?"
" Chúng tôi muốn gọi cho anh Thiên Minh và anh Thanh Duy " - Nam nói
"Chúng tôi đã cùng nhau tham gia một chương trình ca nhạc trước đây," Khánh bổ sung. "Và từ đó trở thành những người bạn thân thiết."
Đạo diễn gật đầu, mỉm cười: "Tuyệt vời! Vậy là cả hai đều muốn gọi cho cùng một người. Điều này sẽ giúp các anh có nhiều thời gian hơn để trò chuyện. Tôi sẽ để các anh tự do."
Đạo diễn rời đi, để Nam và Khánh lại trong căn phòng nhỏ. Máy tính đã được bật sẵn, sẵn sàng cho cuộc gọi video.
"Không ngờ chúng ta lại nghĩ giống nhau," Nam nói, lấy điện thoại để tìm số liên lạc của Thanh Duy và Thiên Minh.
Khánh mỉm cười: "Team Xương Rồng là những người đầu tiên em nghĩ đến. Họ chắc hẳn đang tò mò không biết chúng ta đang làm gì ở đây."
Nam gật đầu, bắt đầu thiết lập cuộc gọi nhóm: "Đặc biệt là sau khi họ biết chúng ta phải sống chung một tháng."
Họ nhìn nhau, một nụ cười nhẹ nhàng được trao đổi - nụ cười của sự thấu hiểu và đồng cảm.
Cuộc gọi kết nối. Sau vài hồi chuông, gương mặt ngạc nhiên của Thanh Duy xuất hiện trên màn hình.
"Ôi trời ơi! Mấy đứa đấy à?" Thanh Duy reo lên, mắt mở to.
Chỉ vài giây sau, gương mặt Thiên Minh cũng xuất hiện trong cuộc hội thoại
"Không thể tin được!" Thiên Minh thốt lên. "Tụi anh cứ tưởng hai đứa biến mất khỏi trái đất rồi chứ! Không điện thoại, không tin nhắn, không mạng xã hội gì cả!"
Nam và Khánh cười lớn, vui mừng khi thấy những người bạn thân thiết.
"Đó chính là quy tắc của chương trình," Nam giải thích. "Không liên lạc với thế giới bên ngoài. Tụi em phải sống như nông dân thực thụ."
"Trông hai đứa... đen hơn rồi đấy!" Thanh Duy nhận xét, cười khúc khích. "Và có vẻ gầy đi!"
"Làm việc chân tay cả ngày mà," Khánh đáp, ra vẻ mệt mỏi nhưng không giấu được nụ cười. "Các anh không thể tưởng tượng được đâu. Tụi em phải dọn chuồng gà, trồng rau, thậm chí là bắt cá!"
"Bắt cá?" Thiên Minh ngạc nhiên. "Hai đứa á? Anh không thể tưởng tượng nổi!"
"Thực ra," Nam nói, nhìn sang Khánh với ánh mắt tự hào, "Khánh vừa bắt được con cá lớn nhất hôm nay đấy. Đó là lý do tại sao tụi em được thưởng cuộc gọi video này."
"Với sự giúp đỡ của Nam," Khánh nhanh chóng bổ sung, mắt gặp mắt Nam trong một khoảnh khắc thấu hiểu.
Thanh Duy nheo mắt, nhìn giữa Nam và Khánh: "Hmm, hai dứa trông có vẻ... hòa thuận rồi nhỉ? Tưởng sau vụ Khánh biến mất sang Trung Quốc, hai đứa không còn nói chuyện với nhau nữa chứ."
Nam và Khánh cùng hơi đỏ mặt, nhưng không né tránh câu hỏi.
"Tụi em đang học cách sống chung," Khánh trả lời thành thật. "Không dễ dàng lúc đầu, nhưng khi phải làm việc cùng nhau mỗi ngày, mọi thứ dần tốt hơn."
"Và khi phải ngủ chung phòng," Nam thêm vào.
"Cái gì?!" Thanh Duy và Thiên Minh đồng thanh kêu lên. "Ngủ chung phòng á?"
Nam và Khánh cùng cười trước phản ứng của bạn.
"Nhà chỉ có ba phòng ngủ," Khánh giải thích. "Rhymastic được ở phòng đơn, Jun và Phúc ở chung một phòng, còn chúng em..."
"...bốc thăm không may," Nam kết thúc câu của Khánh, tỏ vẻ buồn cười.
Thiên Minh huýt sáo: "Thế này mới đúng là reality show chứ! Drama đủ đầy!"
"Jun và Phúc cũng ở đó à?" Thanh Duy hỏi, tò mò. "Jun - người mà Khánh đóng phim cùng ở Trung Quốc? Và Phúc - người mà Nam đang quảng bá cùng? Thật không thể tin được!"
Nam và Khánh gật đầu.
"Căng thẳng lắm không?" Thiên Minh hỏi, mắt sáng lên với sự tò mò. "Ý anh là, có quá nhiều... vấn đề giữa các người."
Nam và Khánh nhìn nhau, như thể đang cân nhắc câu trả lời.
"Ban đầu thì có," Nam thừa nhận. "Nhưng bây giờ... mọi thứ đang dần tốt hơn."
"Tụi em đang học cách để... hiểu nhau hơn," Khánh nói nhẹ nhàng.
Thanh Duy và Thiên Minh im lặng, rồi mỉm cười hiểu biết.
"Tụi anh luôn biết hai người cần thời gian ở bên nhau," Thanh Duy nói. "Từ những ngày đầu trong team Xương Rồng, tụi anh đã thấy điều đó."
"Và cũng luôn biết hai đứa quá cứng đầu để thừa nhận," Thiên Minh thêm vào, cười tinh nghịch.
Nam và Khánh không phủ nhận, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Kể cho tụi anh nghe thêm về nông trại đi," Thanh Duy đổi chủ đề, nhận ra sự ngượng ngùng của hai người em. "Có gì thú vị không?"
Trong vài phút tiếp theo, Nam và Khánh chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống nông trại - từ việc học cách cho gà ăn, trồng rau, đến những khoảnh khắc hài hước như khi Tăng Phúc ngã xuống suối trong lúc cố bắt cá.
"Nghe như thiên đường vậy," Thiên Minh nói, nghe có vẻ chân thành. "Tránh xa sự hối hả của thành phố, không điện thoại, không áp lực công việc..."
"Vẫn có áp lực đấy," Khánh đáp. "Nhưng là loại áp lực khác - tự nhiên hơn, thật hơn. Khi bạn phải lao động để có thức ăn, mọi thứ khác dường như trở nên... ít quan trọng hơn."
"Giống như những giá trị cốt lõi được nhìn nhận rõ ràng hơn," Nam bổ sung, gật đầu đồng tình với Khánh.
Thanh Duy mỉm cười: "Nghe như hai đứa đang trải qua một hành trình tâm linh ấy nhỉ?"
"Có thể nói vậy," Nam đáp, nhìn sang Khánh với ánh mắt ấm áp. "Tụi em đang học được nhiều điều - về nông nghiệp, về bản thân, và về nhau."
"Còn Jun và Phúc thì sao?" Thiên Minh hỏi, vẻ tò mò. "Họ có... hiểu chuyện không?"
Khánh gật đầu: "Jun rất hiểu chuyện. Anh ấy... rất tốt với tụi em."
"Phúc cũng vậy," Nam thêm vào. "Cậu ấy luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ, giúp mọi người hòa đồng."
"Nghe như một bộ phim thú vị đấy!" Thanh Duy cười. "Tụi không thể đợi để xem chương trình này."
"A, thời gian sắp hết rồi," Nam nói, nhìn đồng hồ. "Còn khoảng một phút nữa."
"Này, trước khi tắt máy," Thiên Minh nói nhanh, "Nhớ là Xương Rồng có kế hoạch hội ngộ sau khi chương trình kết thúc đấy. Đêm nhạc Xương Rồng."
Nam và Khánh cùng gật đầu, mắt sáng lên.
"Chắc chắn rồi," Khánh nói.
"Tụi em cũng mong tới ngày đó" Nam thêm vào.
"Và hi vọng lúc đó hai người đã... giải quyết xong mọi chuyện," Thanh Duy nói với ánh mắt đầy ẩn ý.
Nam và Khánh nhìn nhau, một lời hứa thầm lặng dường như được trao đổi giữa họ.
"Tụi em sẽ cố gắng," Khánh đáp nhẹ nhàng.
"Hẹn gặp lại sau một tháng!" Thiên Minh vẫy tay. "Nhớ tụi anh đấy!"
"Và đừng giết nhau trong phòng ngủ nhé!" Thanh Duy thêm vào, cười tinh quái.
Màn hình tắt, để lại Nam và Khánh trong sự im lặng nhẹ nhàng của căn phòng nhỏ.
"Nhớ họ thật đấy," Khánh nói sau một lúc.
"Anh cũng vậy," Nam đáp. "Team Xương Rồng... đã lâu rồi chúng ta không tụ họp đủ bốn người."
Khánh gật đầu, ánh mắt xa xăm: "nửa năm qua, em còn không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội ngồi cùng bàn với anh, chứ đừng nói đến việc gặp lại cả nhóm."
Nam quay sang nhìn Khánh, ánh mắt chân thành: "Khánh này... anh mừng vì chúng ta ở đây. Mừng vì... chúng ta đang có cơ hội này."
Khánh nhìn vào mắt Nam, và lần đầu tiên kể từ đêm định mệnh đó, cậu không cảm thấy cần phải né tránh ánh mắt này nữa: "Em cũng vậy, Nam à. Em cũng vậy.".
"Cảm ơn vì đã chia sẻ thời gian với anh," Nam nói khi họ rời khỏi phòng.
"Cảm ơn vì đã giúp em bắt con cá," Khánh đáp lại, mỉm cười nhẹ.
Họ bước ra ngoài, dưới bầu trời đầy sao. Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều cảm thấy một điều gì đó đã thay đổi giữa họ - một cây cầu đã bắt đầu được xây dựng trên những mảnh vỡ của quá khứ.
————
Ồn lên mấy bà ơi
Góp ý cho toi coi cần chỉnh sửa gì khum dẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com