Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí phức tạp. Mọi người ngồi quanh bàn ăn dài, thưởng thức món ăn Rhymastic và vợ đã cùng nhau chuẩn bị. Tăng Phúc và cha trò chuyện ấm áp, Jun và Khánh ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi những câu nói nhỏ và nụ cười. Kế bên, bầu không khí giữa Nam và Linh thì phức tạp hơn nhiều.

"Anh Jun, anh và Khánh quen nhau thế nào?" Linh lên tiếng, rõ ràng cố gắng phá vỡ sự im lặng.

"Chúng tôi gặp nhau trong một dự án phim ở Trung Quốc," Jun đáp, tay đặt tự nhiên trên lưng ghế của Khánh. "Từ đó trở thành bạn tốt. Phải không, Khánh?"

Khánh gật đầu, mỉm cười: "Jun đã giúp em rất nhiều trong thời gian ở Thượng Hải. Anh ấy là người đã ở bên em khi em... khó khăn nhất."

"Ồ, tôi không biết cậu gặp khó khăn," Linh nói, nhìn Khánh với ánh mắt tò mò.

"Khánh rất mạnh mẽ," Nam lên tiếng, giọng có chút căng thẳng. "Cậu ấy luôn tự mình vượt qua mọi thử thách."

"Không phải lúc nào cũng vậy," Jun nhẹ nhàng sửa lại, nhìn Khánh với ánh mắt ấm áp. "Đôi khi, ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một bờ vai để dựa vào."

Nam cảm thấy khó chịu khi thấy cách Jun nhìn Khánh. Jun quá thân mật, quá tự nhiên khi ở bên Khánh, như thể họ đã quen thuộc với không gian cá nhân của nhau từ lâu.

"Em không nghĩ hai người thân thiết sau chuyến đi Thượng Hải đến vậy," Nam nói, cố giữ giọng bình thường.

"Có nhiều điều mà mọi người không biết về em đấy," Khánh đáp nhẹ nhàng, ánh mắt gặp ánh mắt Nam trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Jun nhận ra sự căng thẳng, mỉm cười tinh quái: "Khánh và tôi đã có những khoảng thời gian đặc biệt ở Thượng Hải. Phải không, Khánh?"

Khánh gật đầu, nhưng ánh mắt hơi ngại ngùng

Nam cảm thấy như bị ai đó đánh vào bụng. Trong suốt ba tháng Khánh ở Thượng Hải, anh đã tưởng cậu ở đó một mình, hoặc chỉ là đồng nghiệp với Jun. Giờ anh mới biết rằng mối quan hệ giữa họ lại sâu sắc đến vậy. Khánh chưa bao giờ kể rằng cậu đã như thế nào ở Trung Quốc thời gian đó

"Jun rất tốt với em," Khánh nói, như thể cảm nhận được sự khó chịu của Nam và muốn giải thích. "Anh ấy đã giúp em rất nhiều khi em... cần một người bạn."

Linh nhìn giữa Nam và Khánh, rồi sang Jun, như thể xem một bộ phim giữa ba người.

"Nam và tôi cũng có một số kỷ niệm đáng nhớ," cô đột ngột nói. "Phải không, Nam?"

Nam gật đầu, không thoải mái: "Ừ, tất nhiên."

"Ba năm là khoảng thời gian dài," Linh tiếp tục, ánh mắt dừng lại trên Khánh lâu hơn cần thiết. "Người ta có thể học được rất nhiều về nhau trong ba năm."

Khánh cảm thấy chột dạ trong lòng. Ba năm - đó là thời gian rất dàu của Nam và Linh. Còn cậu chỉ là người đứng bên lề, chôn giấu tình cảm của mình.

"Nhưng đôi khi," Jun đột ngột lên tiếng, "thời gian không quan trọng bằng cường độ của cảm xúc. Có những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ hơn cả những năm tháng dài đằng đẵng."

Nam nhìn Jun chằm chằm, cảm giác rằng anh ta đang nói về điều gì đó cụ thể - có thể là về mối quan hệ của anh ta với Khánh.

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, cho đến khi Rhymastic, nhận ra tình hình, đột ngột chuyển chủ đề:

"Này, cá hôm nay ăn nghe nói Khánh và Nam bắt được một con cá được! Ai là người bắt nó vậy?"

Nam và Khánh nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười trước ký ức chung.

"Khánh bắt được nó," Nam đáp, giọng dịu đi. "Em chỉ giúp một chút."

"Một chút quan trọng," Khánh thêm vào, nhắc lại lời cậu đã nói với Nam ngày hôm đó.

Họ nhìn nhau trong giây lát, và mọi người xung quanh bàn đều có thể cảm nhận được kết nối đặc biệt giữa hai người.

Jun nheo mắt nhìn họ, có chút gì đó như sự hiểu biết và... buồn bã? trong ánh mắt. Linh cũng vậy, nhìn Nam với ánh mắt phức tạp - có phần tiếc nuối, nhưng cũng có sự chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com