Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Sau bữa tối, đạo diễn thông báo về việc sắp xếp phòng ngủ cho đêm nay.

" Vì hôm nay chúng ta có 2 vị khách nữ, nên t thời chúng ta sẽ chia phòng lại như sau: Rhymastic sẽ ở với Bùi Công Nam tại phòng của Nam, Tăng Phúc và ba sẽ ở chung một phòng, còn 2 vị khách mời nữ của chúng ta sẽ ở một phòng của anh Rhymastic.."

Đạo diễn dừng lại một chút để tạo kịch tính: "Còn Khánh và Jun sẽ ở trong lều được dựng bên ngoài, gần suối."

Nam cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên. Khánh sẽ ngủ cùng lều với Jun? Với người rõ ràng có tình cảm đặc biệt với Khánh?

Khánh cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng không phản đối. Jun mỉm cười hài lòng, vỗ vai Khánh một cách thân mật: "Như những đêm làm việc muộn ở trường quay nhỉ?"

Nam suýt nữa đã hỏi "Những đêm làm việc muộn?" nhưng kịp thời kiềm lại. Anh không muốn tỏ ra quá quan tâm hoặc ghen tuông, mặc dù rõ ràng là anh đang cảm thấy như vậy.

"Đây là cách sắp xếp của chương trình," đạo diễn giải thích khi thấy vẻ mặt của Nam.

Rõ ràng đây là một quyết định không thể thay đổi. Nam nhìn Khánh, ánh mắt lo lắng, nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ, như thể nói "Không sao đâu".

Chiếc lều được dựng cách nhà một quãng, gần bờ suối. Trong lều đã được chuẩn bị hai tấm nệm mỏng, túi ngủ và đèn pin. Dưới ánh trăng, khung cảnh trở nên lãng mạn một cách kỳ lạ - tiếng suối chảy róc rách, ánh sáng bạc phản chiếu trên mặt nước, và bầu trời đầy sao trên đầu.

Khánh và Jun ngồi bên ngoài lều một lúc, ngắm nhìn khung cảnh trước khi vào trong.

"Cảm ơn anh vì buổi tiệc sinh nhật," Khánh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Em thực sự không ngờ tới."

Jun mỉm cười, ánh trăng chiếu lên gương mặt điển trai của anh: "Anh muốn làm điều gì đó đặc biệt cho em. Anh biết thời gian qua không dễ dàng với em."

"Anh luôn nghĩ cho em," Khánh nói, giọng tràn đầy cảm xúc. "Ngay cả khi em không xứng đáng."

Jun xoay người, nhìn thẳng vào mắt Khánh: "Sao em lại nói vậy? Em luôn xứng đáng."

"Không phải vậy đâu," Khánh lắc đầu, ánh mắt buồn bã. "Em đã sử dụng lòng tốt của anh, sự quan tâm của anh để quên đi Nam. Nhưng em đã không thể."

Jun nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khánh: "Anh đã luôn biết điều đó, Khánh à. Anh biết trái tim em thuộc về ai ngay từ đầu."

"Vậy tại sao anh vẫn..." Khánh không nói hết câu.

"Vẫn ở bên em? Vẫn quan tâm đến em?" Jun hỏi, nụ cười nhẹ buồn. "Vì đôi khi, yêu một người không nhất thiết phải sở hữu họ. Đôi khi, yêu là để họ hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc đó không phải bên cạnh mình."

Khánh cảm thấy nước mắt dâng lên: "Em không xứng đáng với anh, Jun."

Jun lau giọt nước mắt vừa rơi xuống má Khánh: "Đừng bao giờ nói vậy nữa. Anh không hối hận về bất cứ điều gì đã làm cho em."

Họ ngồi im lặng một lúc, tiếng côn trùng và tiếng suối chảy tạo nên một bản nhạc dịu dàng của đêm hè.

"Anh vẫn còn..." Khánh ngập ngừng, "vẫn còn tình cảm với em à?"

Jun nhìn lên bầu trời đầy sao, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời: "Anh nghĩ anh sẽ luôn có một khoảng trống trong tim dành cho em, Khánh à. Nhưng anh đã học cách chấp nhận rằng em và Nam... các em và cậu ấy thuộc về nhau."

"Sao anh có thể chắc chắn như vậy?" Khánh hỏi, giọng nhỏ xíu.

"Anh đã thấy cách em nhìn cậu ấy," Jun đáp, giọng nhẹ nhàng. "Và cả cách cậu ấy nhìn em. Đó là ánh mắt của hai người đã tìm thấy nhau sau một thời gian dài lạc mất. Câu chuyện này từ đầu đến giờ có lẽ chưa từng dành cho anh."

Khánh quay sang nhìn Jun, trong ánh trăng, gương mặt anh trông thật bình yên và cao thượng: "Anh quá tốt với em."

Jun mỉm cười, vòng tay ôm vai Khánh trong một cử chỉ an ủi: "Không phải là tốt. Anh chỉ là... yêu em theo cách của anh."

Khánh dựa đầu vào vai Jun, cảm giác an toàn và ấm áp bao trùm. Trong khoảnh khắc đó, cậu tự hỏi bạn thân mình tại sao không yêu Jun - người đàn ông tử tế, chu đáo và yêu thương cậu vô điều kiện này, mà lại chạy theo một người có thể chẳng dám công khai nắm lấy bàn tay cậu. Nhưng trái tim không thể gượng ép.

"Anh nghĩ chúng ta nên vào trong" Jun nhẹ nhàng gợi ý sau một lúc. "Trời bắt đầu lạnh rồi."

Khánh gật đầu, và họ cùng chui vào lều. Trong không gian nhỏ hẹp, họ nằm xuống túi ngủ của mình, gần nhau hơn bình thường vì kích thước của lều.

"Em còn nhớ những đêm ở Thượng Hải không?" Jun hỏi, khi họ đã nằm xuống. "Những đêm em ngủ gục trong phòng lồng tiếng, và anh phải cõng em về khách sạn?"

Khánh mỉm cười với ký ức đó: "Em nhớ. Em luôn tự hỏi làm sao anh có thể mạnh đến vậy. Em đâu có nhẹ."

"Adrenaline," Jun cười nhẹ. "Và có lẽ là... động lực đặc biệt."

Họ nhìn nhau trong bóng tối mờ ảo, ánh trăng hắt qua vải lều tạo nên những hình bóng mềm mại.

"Jun này," Khánh thì thầm sau một lúc. "Nếu... nếu em không gặp Nam trước, anh nghĩ sao?"

Jun im lặng một lúc, cân nhắc câu hỏi: "Anh nghĩ mọi chuyện sẽ rất khác. Nhưng anh cũng nghĩ rằng, mỗi người đều có định mệnh của riêng mình. Và có lẽ định mệnh của em... là Nam."

Khánh không đáp, chỉ nhìn Jun với đôi mắt ngấn nước.

"Nhưng anh không hối tiếc về bất cứ giây phút nào đã trải qua với em," Jun tiếp tục, giọng trầm ấm. "Kể cả khi biết kết quả sẽ như thế này."

Khánh di chuyển gần hơn, đặt đầu lên vai Jun - một cử chỉ thân mật mà họ đã quen thuộc từ những đêm làm việc muộn ở Thượng Hải: "Em cũng vậy. Em cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh."

Jun nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Khánh - không phải nụ hôn của người yêu, mà là sự trân trọng, trìu mến và chúc phúc: "Ngủ ngon, Khánh. Chúc mừng sinh nhật sớm nhé."

"Cảm ơn anh, Jun," Khánh thì thầm, mắt nhắm lại, cảm thấy an toàn và được yêu thương. "Vì tất cả."

Bên ngoài lều, trăng sao vẫn sáng, suối vẫn chảy, và đêm vẫn yên tĩnh. Trong căn lều nhỏ, Jun ôm Khánh trong vòng tay, biết rằng đây có thể là một trong những khoảnh khắc thân mật cuối cùng giữa họ. Không phải vì tình yêu đam mê, mà là sự kết nối đặc biệt giữa hai linh hồn đã tìm thấy nhau trong những hoàn cảnh không ngờ tới.

Và Jun chấp nhận điều đó, với tất cả sự thanh thản mà một trái tim yêu thương có thể có - biết khi nào nên nắm giữ, và khi nào nên buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com