Chương 32
Trong khi Khánh và Jun chia sẻ khoảnh khắc thân mật bên bờ suối, thì ở nhà khách - không khí giữ Nam và Linh là một sắc thái khác biệt. Sự im lặng nặng nề bao trùm, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng côn trùng bên ngoài cửa sổ.
Nam ngồi bên bên bàn nhìn sang Linh, người đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ. Ánh trăng hắt vào phòng, tạo những hình bóng dài trên sàn gỗ.
"Cậu ấy thực sự quan trọng với anh, phải không?" Linh đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
Nam có vẻ căng lên một chút: "Em đang nói về ai?"
"Anh biết em đang nói về ai," Linh đáp, giọng không trách móc, chỉ là tĩnh lặng của sự chấp nhận. "Khánh. Em thấy cách anh nhìn cậu ấy."
Nam im lặng một lúc, rồi thở dài: "Anh xin lỗi, Linh."
"Vì điều gì? Vì đã yêu người khác?" Linh hỏi. "Hay vì đã không đủ can đảm để thừa nhận điều đó sớm hơn?"
Nam cuối cùng cũng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Linh: "Vì cả hai. Vì đã không trung thực với em, và với chính bản thân anh."
Linh gật đầu nhẹ, ánh mắt trầm tư: "Em đã luôn biết, Nam à. Có lẽ trước cả khi anh nhận ra."
"Thật sao?"
"Anh nghĩ tại sao em luôn khó chịu mỗi khi anh nhắc đến Khánh? Hoặc khi anh dành quá nhiều thời gian cho team Xương Rồng?" Linh mỉm cười buồn. "Em đã thấy cách anh nhìn cậu ấy, Nam à. Đó không phải là cách người ta nhìn một người bạn."
Nam cảm thấy một làn sóng xấu hổ dâng lên: "Anh không có ý định phản bội em. Anh thực sự nghĩ mình có thể..."
"Có thể quên đi cảm xúc đó? Có thể chôn vùi nó?" Linh kết thúc câu hộ anh. "Đó chính là vấn đề của chúng ta, Nam à. Anh luôn cố gắng làm điều đúng đắn, làm những gì mà mọi người mong đợi. Nhưng anh không bao giờ thực sự lắng nghe trái tim mình."
Nam nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau của mình: "Anh đã cố gắng. Với em, với chúng ta."
"Em biết," Linh dịu dàng đáp. "Và em trân trọng điều đó. Nhưng đôi khi, cố gắng không đủ. Không phải khi trái tim đã thuộc về người khác."
Họ im lặng một lúc, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa, tạo nên một bản nhạc buồn cho khoảnh khắc chia tay muộn màng này.
"Em không ghét Khánh đâu," Linh bất ngờ nói. "Dù em đã từng muốn ghét cậu ấy."
Nam nhìn lên, ngạc nhiên: "Thật sao?"
"Làm sao em có thể ghét một người sẵn sàng rời đi, từ bỏ tình cảm của mình, chỉ để không làm tổn thương người khác?" Linh lắc đầu. "Cậu ấy đã rời đi vì em, Nam à. Cậu ấy đã chọn biến mất thay vì phá vỡ mối quan hệ của chúng ta."
Nam cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nghĩ về điều đó - về nỗi đau mà Khánh phải chịu đựng một mình, về sự hy sinh thầm lặng.
"Và ngay cả bây giờ," Linh tiếp tục, "khi nhìn thấy hai người cùng nhau, em có thể nói rằng cậu ấy vẫn đang đấu tranh. Giữa việc ở lại bên anh và việc rời đi lần nữa."
"Tại sao cậu ấy lại phải rời đi?" Nam thì thầm, nhưng câu hỏi dường như không hướng đến Linh, mà là tự hỏi chính mình.
"Vì cùng lý do mà cậu ấy đã rời đi lần trước," Linh đáp. "Sợ hãi. Sợ dư luận, sợ phản ứng của công chúng, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng trên hết, có lẽ là sợ không đủ tốt cho anh."
Nam nhìn Linh, ngạc nhiên trước sự thấu hiểu của cô: "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Vì em cũng đã từng cảm thấy như vậy," Linh thừa nhận, ánh mắt xa xăm. "Cảm giác rằng mình không bao giờ có thể cạnh tranh với một người mà anh đã đặt lên quá cao trong tim mình."
Linh đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi chiếc lều của Khánh và Jun đang dựng: "Nam này, em cần phải nói với anh một điều. Về tương lai."
Nam nhìn theo Linh, cảm thấy lo lắng trước giọng điệu nghiêm trọng của cô: "Tương lai gì?"
"Tương lai của anh và Khánh," Linh quay lại, ánh mắt nghiêm túc. "Em đã nói chuyện với công ty quản lý của anh trước khi đến đây."
Tim Nam đập nhanh hơn, một cảm giác lo lắng dâng lên: "Em đã làm gì?"
"Không phải em cố ý," Linh giải thích. "Công ty quản lý của anh đã liên hệ với em, hỏi về tình trạng của chúng ta, và... về những tin đồn về anh và Khánh. Và đó là lý do tại sao chương trình sắp xếp em ở đây hôm nay"
Nam đứng bật dậy, mặt tái đi: "Họ nói gì?"
"Họ đã thấy những gì đang diễn ra trong chương trình này, Nam à," Linh nói, giọng trầm xuống. "Những ánh mắt, những cử chỉ, cách anh và Khánh tương tác. Khán giả cũng thấy. Mạng xã hội đang bàn tán."
Nam cảm thấy một cảm giác lạnh buốt lan tỏa trong người: "Và?"
"Họ muốn anh chấm dứt nó," Linh nói thẳng. "Họ nói rằng nếu anh và Khánh... tiến xa hơn, họ sẽ không thể bảo vệ sự nghiệp của anh nữa. Hợp đồng quảng cáo, show truyền hình, mọi thứ - tất cả sẽ bị ảnh hưởng."
Nam ngồi phịch xuống giường, cảm giác như bị ai đó đánh một đòn mạnh: "Sao họ có thể làm vậy? Đây là cuộc sống của anh!"
"Đây là showbiz, Nam à," Linh nhẹ nhàng nói. "Hình ảnh là tất cả. Và trong một thị trường như Việt Nam, một mối quan hệ như của anh và Khánh... nó sẽ không được chấp nhận. Không phải bây giờ."
Nam im lặng, cảm giác bất lực tràn ngập. Anh đã biết điều này, dĩ nhiên rồi. Anh luôn biết rằng một mối quan hệ giữa anh và Khánh sẽ gặp vô vàn khó khăn, sẽ bị phản đối và công kích. Nhưng nghe nó được nói ra, biết rằng mối đe dọa là có thật, là một cú sốc hoàn toàn khác.
"Còn Khánh thì sao?" Nam hỏi sau một lúc. "Công ty của cậu ấy có..."
"Em không biết," Linh lắc đầu. "Nhưng em chắc rằng họ cũng sẽ có phản ứng tương tự. Có lẽ thậm chí còn tệ hơn."
Nam đưa tay lên ôm mặt, cảm thấy đau đớn và bất lực: "Vậy anh phải làm gì? Từ bỏ tình cảm của mình? Từ bỏ Khánh?"
Linh ngồi xuống bên cạnh Nam, đặt tay lên vai anh: "Em không thể nói cho anh biết phải làm gì, Nam à. Đây là quyết định của anh. Nhưng... có lẽ bây giờ không phải lúc để vội vàng đưa ra quyết định."
Nam nhìn Linh với ánh mắt nghi hoặc: "Ý em là sao?"
"Chương trình này sẽ kết thúc sau một tuần nữa," Linh giải thích. "Cho đến lúc đó, hãy cứ... bình thường. Làm tốt công việc của anh, hoàn thành chương trình một cách chuyên nghiệp. Đừng làm bất cứ điều gì... quá công khai."
Nam gật đầu chậm rãi, hiểu ý Linh: "Và sau đó?"
"Sau đó, anh sẽ có thời gian để suy nghĩ thật kỹ," Linh nói. "Về tương lai, về những gì anh thực sự muốn, và về cái giá mà anh sẵn sàng trả."
Nam nhìn ra cửa sổ, hướng về phía bờ suối, nơi chiếc lều của Khánh và Jun đang dựng: "Em nghĩ Khánh sẽ hiểu không? Nếu anh... nếu anh không thể chọn cậu ấy?"
Linh im lặng một lúc, rồi nói nhẹ nhàng: "Em nghĩ Khánh đã hiểu rồi, Nam à. Đó là lý do tại sao cậu ấy rời đi lần trước."
Nam cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng khi nghĩ đến điều đó - rằng Khánh đã luôn biết, đã luôn hiểu rằng anh không thể đặt tình yêu lên trên tất cả. Và dù vậy, cậu vẫn yêu anh.
"Một tuần," Nam lặp lại, như thể đang tự nhủ với bản thân. "Một tuần để đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời."
"Và cho đến lúc đó," Linh nhắc nhở, "hãy cứ bình thường, Nam à. Vì lợi ích của tất cả mọi người."
Nam gật đầu, cảm thấy một gánh nặng vô hình đặt lên vai mình. Anh biết rằng những ngày tới sẽ không dễ dàng - phải đối mặt với Khánh mỗi ngày, làm việc cùng cậu, sống chung với cậu, trong khi biết rằng sau tất cả, họ có thể sẽ phải rời xa nhau một lần nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com