Chương 33
Bình minh đến sớm tại nông trại. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua kẽ lá, đánh thức Khánh từ giấc ngủ sâu. Cậu mở mắt, cảm nhận hơi ấm của Jun bên cạnh - anh vẫn ôm cậu, như thể muốn bảo vệ cậu ngay cả trong giấc ngủ.
Khánh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Jun, cố gắng không đánh thức anh. Cậu chui ra khỏi lều, hít một hơi sâu không khí trong lành của buổi sáng sớm. Sương mai còn đọng trên cỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời như hàng ngàn viên kim cương nhỏ.
Cậu quyết định đi dạo một chút dọc theo bờ suối, để giải tỏa tâm trí đang rối bời. Đêm qua, sự thân mật với Jun, những lời tâm sự, đã khiến cậu nhìn nhận lại tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn.
Cậu yêu Nam. Đã luôn yêu, và có lẽ sẽ mãi yêu. Nhưng cậu cũng biết rằng tình yêu đôi khi không đủ. Còn có sự nghiệp, dư luận, tương lai...Nhưng điều cậu muốn cuối cùng chỉ là một người dành sự ưu tiên cho mình
Tiếng bước chân phía sau khiến Khánh quay lại. Jun đang tiến về phía cậu, tóc còn rối bời, nhưng ánh mắt tỉnh táo.
"Em dậy sớm nhỉ?" Jun mỉm cười, đến đứng bên cạnh Khánh.
"Em muốn hít thở không khí trong lành," Khánh đáp, trở lại nhìn dòng suối. "Và... suy nghĩ một chút."
Jun gật đầu, hiểu ý: "Về Nam?"
Khánh im lặng một lúc, rồi gật đầu: "Vâng. Về Nam."
"Em biết không," Jun nói nhẹ nhàng, "đôi khi anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi chương trình này kết thúc. Về em và Nam."
Khánh quay sang nhìn Jun: "Anh không buồn sao?"
"Có chứ," Jun thừa nhận, nhìn thẳng vào mắt Khánh. "Anh sẽ nói dối nếu bảo rằng anh không buồn. Nhưng anh đã nói với em rồi - hạnh phúc của em là điều quan trọng nhất với anh. Và nếu Nam là người mang lại hạnh phúc cho em..."
"Em không biết liệu chúng em có thể ở bên nhau không," Khánh nói, giọng chứa đầy nỗi buồn. "Có quá nhiều rào cản, quá nhiều khó khăn."
Jun đặt tay lên vai Khánh: "Nhưng em vẫn muốn thử, phải không? Dù biết rằng có thể sẽ không thành công."
Khánh nhìn xuống dòng suối, suy nghĩ về câu hỏi đó. Có phải cậu vẫn muốn thử, dù biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai? Hay cậu nên từ bỏ, trước khi mọi thứ trở nên quá đau đớn?
"Em không biết nữa," Khánh cuối cùng đáp. "Em chỉ biết rằng em không thể tiếp tục trốn chạy mãi. Không thể tiếp tục chôn vùi cảm xúc của mình mãi."
Jun gật đầu, hiểu ý: "Vậy thì, từ giờ đến khi chương trình kết thúc, hãy cứ... bình thường, Khánh à. Làm tốt công việc của mình, hoàn thành chương trình một cách chuyên nghiệp. Và sau đó... sau đó em sẽ có thời gian để quyết định điều mình thực sự muốn."
Khánh nhìn Jun, lòng tràn ngập biết ơn vì sự thấu hiểu và ủng hộ của anh: "Anh luôn biết phải nói gì để giúp em cảm thấy tốt hơn."
Jun mỉm cười nhẹ: "Đó là vì anh hiểu em, Khánh à. Có lẽ còn hiểu hơn cả em nghĩ."
Họ cùng nhau ngắm nhìn bình minh một lúc nữa, trước khi quay trở lại nông trại. Khánh cảm thấy nhẹ lòng hơn, không phải vì vấn đề đã được giải quyết, mà vì cậu biết rằng mình có thể đối mặt với những ngày tới - với Nam, với công việc, với tất cả - một cách bình thường, trước khi phải đưa ra quyết định cuối cùng.
---
Các vị khách rời đi sau bữa trưa, mang theo lời hứa sẽ gặp lại khi chương trình kết thúc.
Linh cũng nói lời tạm biệt với Nam, ánh mắt chứa đựng nhiều điều không thể nói thành lời: "Hãy suy nghĩ thật kỹ, Nam à. Và dù anh chọn con đường nào, hãy chắc rằng đó là điều anh thực sự muốn."
Khi chiếc xe chở khách biến mất ở cuối con đường đất, năm thành viên còn lại của "Gia Đình Haha" quay trở về với công việc hàng ngày của họ. Như thể bằng một thỏa thuận ngầm, Nam và Khánh tiếp tục làm việc cùng nhau, trò chuyện bình thường, và thỉnh thoảng cùng nhau cười đùa.
Không ai trong số họ nhắc đến những gì đã được nói trong đêm qua, hay về tương lai sau khi chương trình kết thúc. Thay vào đó, họ tập trung vào hiện tại - vào việc chăm sóc vườn rau, cho gà ăn, sửa chữa hàng rào, và tất cả những công việc hàng ngày của nông trại.
Nhưng trong mắt của cả hai, có một sự thấu hiểu sâu sắc - một sự hiểu biết rằng đây chỉ là sự bình yên tạm thời trước cơn bão sắp tới. Rằng khi chương trình kết thúc, họ sẽ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất: giữa tình yêu và sự nghiệp, giữa trái tim và thực tế.
Và không ai trong số họ biết được kết quả sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com