Chương 34
Tuần cuối cùng tại nông trại "Gia Đình Haha" trôi qua trong một nhịp điệu kỳ lạ - vừa bình thường vừa căng thẳng. Trên bề mặt, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Nam và Khánh làm việc cùng nhau, trò chuyện, cười đùa, và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhưng bên dưới lớp vỏ bình thản đó là một dòng chảy âm thầm của sự chờ đợi, của những câu hỏi không lời, và của một quyết định khó khăn sắp phải đối mặt.
Đêm cuối cùng tại nông trại, đạo diễn tổ chức một bữa tiệc chia tay đặc biệt. Bàn ăn được dọn ra ngoài trời, dưới tán cây lớn gần nhà, được trang trí bằng những dây đèn nhỏ và nến. Thức ăn là sự kết hợp của tất cả những gì họ đã trồng và nuôi trong một tháng qua - rau từ vườn, trứng từ chuồng gà, cá từ
"Em không thể tin được đã một tháng rồi," Tăng Phúc nói, vừa rót rượu vào ly của mọi người. "Cảm giác như mới ngày hôm qua chúng ta còn là những người thành phố vụng về, không biết phân biệt cà chua và ớt."
Mọi người cười. Quả thật, thời gian đã trôi qua nhanh chóng, và họ đã thay đổi nhiều - từ những nghệ sĩ đô thị không biết gì về nông nghiệp, trở thành những người có thể tự tay gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch thực phẩm của mình.
"Anh sẽ nhớ nơi này," Rhymastic nói, ánh mắt đảo quanh khu vực nông trại đã trở nên quen thuộc. "Sự yên tĩnh, không khí trong lành, tiếng chim hót mỗi sáng..."
"Còn em thì sẽ nhớ cái chuồng gà," Nam đùa, khiến mọi người bật cười. "Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ nói câu đó."
Khánh mỉm cười, nhưng không nói gì. Cậu nhấp một ngụm rượu, để chất lỏng nồng ấm lan tỏa trong cơ thể, cố gắng không nghĩ về việc ngày mai họ sẽ rời đi, và sau đó, cậu và Nam sẽ phải đối mặt với thực tế.
"Anh nghĩ chúng ta nên nói về điều mình biết ơn nhất từ trải nghiệm này," Rhymastic đề xuất. "Như một cách để kết thúc chương trình."
Mọi người gật đầu đồng ý. Rhymastic bắt đầu: "Anh biết ơn vì đã có cơ hội thoát khỏi nhịp sống hối hả của thành phố, của công việc. Một tháng để sống chậm lại, để suy ngẫm về những gì thực sự quan trọng."
Tăng Phúc tiếp theo: "Em biết ơn vì tình bạn mới. Trước đây, chúng ta là đồng nghiệp, nhưng giờ, em cảm thấy chúng ta đã trở thành một gia đình thực sự."
Ánh mắt mọi người chuyển sang Nam. Anh nhìn xuống ly rượu của mình một lúc, như thể đang cân nhắc lời nói, rồi ngẩng lên: "Em biết ơn vì sự thấu hiểu. Về bản thân, về những người xung quanh, và về... những điều tôi thực sự muốn trong cuộc sống."
Ánh mắt anh tìm đến Khánh trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng dời đi.
Đến lượt Khánh. Cậu hít một hơi sâu: "Em biết ơn vì cơ hội để đối mặt với quá khứ, với những điều tôi đã trốn chạy. Và dù tương lai có thế nào đi nữa, ít nhất tôi biết rằng mình không còn sợ hãi nữa."
Jun nãi giờ im lặng nhìn Khánh, giờ cũng mỉm cười lên tiếng " Anh cảm ơn vì tất cả "
Một sự im lặng bao trùm bàn ăn sau những lời này. Không phải sự im lặng khó xử, mà là sự im lặng của sự thấu hiểu, của những cảm xúc không cần phải nói thành lời.
"Nào," Tăng Phúc cuối cùng lên tiếng, nâng ly lên cao. "Vì 'Gia Đình Haha', vì một tháng đáng nhớ, và vì tất cả những gì chúng ta đã học được!"
"Vì 'Gia Đình Haha'!" mọi người cùng nâng ly, cụng vào nhau với tiếng leng keng vui vẻ.
Bữa tiệc tiếp tục trong bầu không khí ấm áp. Họ chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ, những khoảnh khắc khó khăn, và những bài học đã học được. Tiếng cười và tiếng trò chuyện hòa với tiếng côn trùng và tiếng gió thổi qua tán lá, tạo nên một bản hòa tấu hoàn hảo cho đêm cuối cùng này.
Khi bữa tiệc kết thúc, sau khi dọn dẹp mọi người ở lại nhà khách nói chuyện rôm rả, chỉ có Nam bảo hơi mệt muốn về phòng
Nam đứng một mình trên ban công phòng, nhìn ra khu vườn đã trở nên quen thuộc. Đây là đêm cuối cùng tại nơi đã chứng kiến sự gần gũi và hiểu biết giữa anh và Khánh. Ngày mai, họ sẽ trở về thành phố, và mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau khiến Nam quay lại. Khánh đang tiến về phía anh, ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng.
"Anh sao vậy?" Khánh nói nhẹ, đến đứng bên cạnh Nam. "Không khoẻ à?"
Nam khẽ lắc đầu: "Ngày cuối cùng rồi, anh thấy nhanh quá. Ngày mai mọi thứ sẽ khác."
Họ đứng im lặng bên nhau, cùng nhìn ra khu vườn dưới ánh trăng. Không khí đêm mát mẻ, tiếng côn trùng kêu xa xa, tạo nên một bản nhạc dịu dàng của thiên nhiên.
"Anh có hối tiếc gì không?" Khánh hỏi đột ngột. "Về tháng qua ở đây?"
Nam quay sang nhìn Khánh, ánh mắt chân thành: "Không. Anh không hối tiếc gì cả. Những gì chúng ta đã trải qua ở đây... đó sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời anh."
Khánh mỉm cười nhẹ: "Em cũng vậy. Mặc dù ban đầu rất khó khăn, nhưng giờ em cảm thấy... bình yên."
"Khánh," Nam gọi nhẹ, "Anh nghĩ anh cần nói với em một điều."
Khánh quay sang, ánh mắt chờ đợi.
"Anh yêu em!" Nam nói, giọng run rẩy nhưng chắc chắn. "Anh đã thật sự rất yêu em, nhưng chỉ đến khi ở đây, tôi mới đủ can đảm để thừa nhận với chính mình."
Khánh đứng sững, tim đập nhanh trong lồng ngực. Những lời anh mong chờ bao lâu nay cuối cùng cũng được nói ra.
"Anh Nam..." Khánh bối rối.
"Anh biết mọi thứ sẽ không dễ dàng khi chúng ta về thành phố," Nam tiếp tục. "Anh biết sẽ có nhiều khó khăn, nhiều rào cản. Nhưng đêm nay, tại đây, anh chỉ muốn được thành thật với em."
Khánh cảm thấy nước mắt dâng lên, giọng có chút tủi thân: "Em cũng yêu anh, Nam. Em đã đợi anh rất lâu."
Nam tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt má Khánh: "Vậy thì đêm nay, hãy để chúng ta quên đi tất cả mọi thứ bên ngoài. Chỉ có chúng ta, chỉ có tình cảm này."
Nam siết chặt tay. Một khoảng lặng trôi qua, rồi anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Khánh – mát lạnh dưới đầu ngón tay. "Anh đã rất nhớ em."
Giọng anh nghèn nghẹn, như nén lại điều gì đó sắp vỡ ra. "Anh nhớ đến phát điên. Anh nhớ ánh mắt ngày trước em nhìn anh, nhớ giọng nói của em, nhớ cách em cười... nhớ cả cái cách em lặng im nhìn anh, rồi quay đi mà không nói gì."
Khánh không đáp, nhưng ánh mắt dần ướt.
Nam tiến thêm một bước, tay siết lấy bờ vai cậu: "Anh xin lỗi... vì tất cả. Vì đã để em tổn thương, vì đã im lặng quá lâu, vì đã không bên cạnh em như anh nên làm."
Khánh cắn nhẹ môi, nhưng không kịp ngăn nước mắt đang dâng.
"Đừng rời xa anh, được không?" – Nam thầm thì, mắt không rời khỏi ánh mắt cậu. "Dù có chuyện gì, dù cả thế giới có quay lưng... xin em, đừng rời xa anh thêm lần nào nữa."
Khánh không trả lời. Thay vào đó, cậu chồm lên, vòng tay ôm lấy anh – siết chặt. Cái ôm như vỡ oà mọi chờ đợi, dồn nén, cả những ấm ức không nói thành lời.
Nam gục đầu vào cổ Khánh, tay anh siết eo cậu mạnh hơn, như thể sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến.
Rồi môi họ tìm đến nhau – một nụ hôn không vội vàng nhưng đầy khao khát. Nam hôn Khánh như thể đang tìm lại thứ đã đánh mất, như đang khắc lại từng cảm giác để nhớ suốt đời.
"Những ngày em rời anh , anh gần như phát điên" – Nam thì thầm giữa những cái hôn, giọng nghẹn – "Anh đã một mình và tự hỏi em ở bên Trung có tốt không, đã quên anh chưa?"
Khánh chỉ đáp lại bằng cách kéo anh sát vào, đôi tay lùa vào tóc Nam, giữ anh thật gần. Áo sơ mi của cả hai bị gạt sang bên, da chạm da – hơi thở nóng rát. Họ đẩy nhau về phía giường, vẫn không rời nhau dù chỉ một giây.
Nam đỡ Khánh nằm xuống, mắt anh không rời gương mặt kia lấy một khắc. "Nếu đây là lần cuối, anh không muốn bỏ sót bất kỳ điều gì."
Anh cúi xuống, môi lướt qua xương quai xanh của Khánh, chậm rãi, đầy ám ảnh. Những cái chạm của anh không thô bạo, mà sâu – rất sâu. Tay anh lần tìm từng đường cong, từng vết da, từng vết thở gấp. Không có gì vội, nhưng tất cả đều cháy âm ỉ như một ngọn lửa không thể dập tắt.
Khánh rên nhẹ khi Nam trượt môi xuống ngực, từng nụ hôn nóng bỏng nhưng vẫn dịu dàng, đầy mê đắm. Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt anh, ánh mắt không dời khỏi ánh mắt anh: "Nam..."
"Anh yêu em" – Nam nói, hơi thở đã gấp, nhưng ánh nhìn vẫn sâu thẳm.
Khánh cũng gấp gáp cắn môi dưới: "Em ..cũng yêu anh, rất ..nhiều."
Nam siết lấy eo Khánh, thì thầm bên tai: "Vậy thì đừng nói rời đi. Đừng nói chia tay. Đêm nay, chỉ có anh với em thôi... được không?"
Khánh khẽ gật đầu. Và ngay khoảnh khắc đó, tất cả lý trí đều bị đốt trụi.
Cơ thể họ quấn lấy nhau – như thể đã từng tan vỡ, và nay đang ghép lại bằng tất cả nhớ nhung và yêu thương có thể có. Nam dịu dàng trong từng chuyển động, nhưng mãnh liệt trong ánh mắt. Không có ai ở đây ngoài họ, không có thời gian, không có hậu quả – chỉ có đêm nay, và hai kẻ đã yêu nhau quá sâu đậm để quay đầu.
Tiếng thở gấp xen trong tiếng gỗ giường lách cách. Khánh cong người dưới anh, tay cào nhẹ lên lưng Nam, miệng rên rỉ những âm thanh không thể kìm. Nam vẫn dịu dàng – từng nhịp đều mang theo sự trân trọng, yêu thương và một nỗi sợ vô hình: sợ mất, sợ không đủ, sợ một ngày mai mọi thứ không còn nữa.
Họ quấn lấy nhau đến khi cả hai kiệt sức. Khi mọi thứ đã lắng lại, Nam ôm Khánh sát vào ngực, đặt lên trán cậu một nụ hôn dài, rất dài.
"Em ngủ đi," anh thì thầm. "Anh sẽ ôm em suốt đêm nay. Sẽ không rời đâu."
Khánh nhắm mắt, chôn mặt vào hõm cổ Nam. "Em ước gì lúc nào cũng được bình yên trong vòng tay của anh như này mãi."
Nam siết chặt vòng tay, mắt dõi ra cửa sổ nơi ánh trăng bạc vẫn len lỏi qua rèm. Bên ngoài yên tĩnh – nhưng trong tim anh, có một cơn bão đang chực chờ.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, bốn thành viên của "Gia Đình Haha" đứng trước cổng nông trại, hành lý đã xếp gọn gàng, sẵn sàng cho chuyến trở về thành phố.
"Không thể tin được đã kết thúc rồi," Tăng Phúc nói, ánh mắt lưu luyến nhìn ngôi nhà gỗ đã là mái ấm của họ trong một tháng qua.
"Mọi điều tốt đẹp đều phải kết thúc," Rhymastic đáp, vỗ vai Phúc. "Nhưng những kỷ niệm sẽ mãi ở lại."
Nam và Khánh đứng bên cạnh nhau, không nói gì. Sau đêm qua, sau khoảnh khắc thân mật ẻ, họ cảm thấy yêu đối phươnh hơn bao giờ hết, nhưng cũng lo lắng hơn về tương lai. Họ biết rằng thế giới bên ngoài sẽ không dễ dàng chấp nhận tình cảm của họ.
Chiếc xe bus tiến đến, dừng lại trước cổng. Đạo diễn bước ra, mỉm cười với bốn thành viên: "Sẵn sàng trở về thành phố chưa, các bạn?"
Họ gật đầu, bắt đầu xếp hành lý lên xe. Khi tất cả đã chuẩn bị xong, Nam dừng lại, nhìn Khánh: "Anh muốn ngồi cạnh em được không?"
Khánh gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Được."
Họ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng, trong khi Rhymastic và Tăng Phúc ngồi phía trước. Jun đã để sẵn một chỗ trống kế bên cho Khánh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Khánh nhìn Nam, dường như anh đã hiểu lựa chọn của cậu. Anh chỉ lặng lẽ hướng mắt xe cửa xe trầm ngâm
Khi xe bắt đầu chuyển bánh, Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay Khánh, đặt giữa hai người, khuất tầm nhìn của những người khác.
"Hứa với anh," Nam thì thầm, giọng chỉ đủ để Khánh nghe thấy. "Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời xa anh nữa."
Khánh nhìn xuống bàn tay đan vào nhau của họ, rồi ngẩng lên nhìn Nam, một nụ cười nhẹ buồn hiện lên trên môi: " Nhưng anh cũng phải hứa dành cho em sự ưu tiên, sự an toàn. Được không? "
Nam siết chặt tay Khánh: "Anh hứa."
Khánh mỉm cười, cảm thấy ấm lòng
Họ ngồi trong im lặng khi chiếc xe lăn bánh, rời xa nông trại, trở về với thành phố, với cuộc sống thực, với tất cả những phức tạp và khó khăn đang chờ đợi.
Nhưng trong khoảnh khắc này, trên chuyến xe trở về, tay trong tay, họ cho phép mình hy vọng - dù chỉ là một hy vọng mong manh - rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tình yêu của họ sẽ đủ mạnh để vượt qua tất cả.
Và ký ức về đêm cuối cùng tại nông trại sẽ mãi là nguồn sức mạnh cho họ trong những ngày khó khăn sắp tới
——————
Má ơi lần đầu làm chiện đó 🌚
Sến mà nó súuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com