Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Sáng hôm sau, Nam đến trước cửa nhà Khánh từ rất sớm. Ánh nắng đầu ngày chưa kịp hong khô sương đêm, tay anh đã nắm chặt hai tấm vé máy bay đến Maldives. Đêm qua, ngay sau khi rời khỏi nhà hàng, anh đã đặt vé. Không do dự. Không chần chừ. Chỉ có một suy nghĩ: Phải giải thích, phải giữ lấy em ấy.

Anh gõ cửa. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Không tiếng trả lời.

Anh sắp gõ lần nữa thì cửa bật mở. Khánh đứng đó – gương mặt nhợt nhạt, bọng mắt sưng đỏ, đôi mắt nhìn anh lạnh như thép nhưng vẫn ánh lên điều gì đó đau đớn.

"Anh đến đây làm gì?" Giọng Khánh khàn như rách, như thể từng chữ phát ra đều cào vào cổ họng cậu suốt đêm.

Nam nghẹn lời trong một giây, rồi vội nói: "Anh đến để giải thích. Đêm qua... không như em nghĩ."

Khánh bật cười – một tiếng cười không có chút niềm vui, chỉ toàn đắng nghẹn. "Không như em nghĩ? Vậy anh nói xem, em đã nghĩ sai ở đâu? Anh không ăn tối riêng với Linh? Không ngồi cạnh cô ấy dưới ánh nến lung linh và cười với cô ấy như cả thế giới này không tồn tại?"

"Đó là kế hoạch của công ty," Nam nói nhanh, cảm thấy từng lời như gãy vụn trong miệng. "Họ muốn chặn đứng tin đồn về... về chúng ta. Họ tin nếu công chúng nghĩ anh và Linh còn bên nhau thì mọi chuyện sẽ dễ kiểm soát hơn."

Khánh nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt đỏ hoe ấy giờ không còn chực khóc nữa – nó lạnh hơn, buốt hơn. "Và anh đồng ý. Dĩ nhiên rồi."
"Còn suy nghĩ của em thì sao chứ?"

Nam cúi đầu. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy mình thật nhỏ bé, hèn nhát và vô dụng đến tận xương tuỷ. "Họ đe dọa sẽ hủy bỏ dự án. Dự án lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Anh... anh không thể lựa chọn Khánh à."

"Anh sợ mất sự nghiệp, nên sẵn sàng mất em," Khánh nói khẽ, giọng không oán trách mà chỉ tuyệt vọng. "Sự lựa chọn đơn giản đến vậy sao, Nam?"

"Anh không muốn mất em," Nam lặp lại, như một người chết đuối cố níu lấy bọt nước. "Anh chỉ... anh nghĩ chỉ cần vượt qua giai đoạn này, mọi thứ sẽ ổn. Sau dự án đó, anh sẽ công khai. Anh sẽ cho em một câu trả lời như em mong muốn."

"Và sau dự án đó sẽ là gì nữa?" Khánh hỏi, mắt rưng rưng. "Một hợp đồng quảng cáo? Một bộ phim? Một lời đe dọa khác? Anh nghĩ em sẽ kiên nhẫn đến bao giờ? Anh nghĩ em có thể tiếp tục sống như cái bóng bên cạnh anh, bị chôn vùi dưới hàng tá lời dối trá?"

"Anh không muốn em phải trốn tránh nữa," Nam nói, giọng nghẹn. "Anh đã mang cái này đến cho em."

Anh giơ ra hai tấm vé. Maldives.

Khánh nhìn chúng, rồi nhìn Nam. Cậu bật cười lần nữa, nhưng lần này giọng cười như xé rách chính tim mình. "Anh nghĩ vài tấm vé có thể cứu được một trái tim vỡ nát sao? Anh nghĩ em sẽ vui vẻ đi du lịch với anh trong khi cả thế giới nghĩ anh đang nắm tay người khác?"

"Không phải vì thế," Nam nói, gần như van xin. "Chúng ta có thể đi nơi khác. Chỉ hai người. Chỉ cần em tha thứ cho anh."

"Tha thứ à?" Khánh thì thầm. "Anh có biết thứ gì đau hơn sự phản bội không? Là khi em phải tự hỏi bản thân: liệu tình yêu của anh có thật, hay chỉ là một khoảng lặng giữa những cuộc mặc cả?"

Nam đau đớn nhìn Khánh: " Là anh sai rồi "

Khánh quẹt đi giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống " Anh không sai, Nam. Em hiểu rằng anh còn những gánh nặng khác, sự nghiệp, gia đình, người hâm mộ. Anh không thể bỏ mặc tất cả đúng không? "

" Vậy tại sao em lại không tha thứ cho anh, tại sao nhất định phải rời xa anh? " Nam dường như mấy bình tĩnh

Khánh hít một hơi thật sâu "Vì em sai"

Nam dường như chết lặng sau câu nói đó, dường như anh hiểu Khánh muốn nói gì

"Em đã nghĩ mình đúng khi cho rằng tình yêu nên được sự công khai," Khánh nói, giọng vỡ tan. "Nhưng em đã sai khi yêu anh, và kéo anh vào một mối quan hệ chính anh từ trước đến giờ không nghĩ rằng mình sẽ yêu một người như vậy, đúng không?"
"Em đã sai khi bắt anh phải dành sự ưu tiên cho em, cho một người.. như em..."

"Không phải vậy đâu, Khánh" Nam tuyệt vọng. "Em không có lỗi, chỉ cần em cho anh một cơ hội nữa."

"Anh đã có cơ hội," Khánh thì thầm, mắt rơi một giọt nước. "Là đêm qua. Là lúc anh ngồi xuống bàn ăn với cô ấy mà không hề nghĩ đến em đang ở nhà, chờ câu trả lời."

Nam không nói được gì. Vì Khánh đúng.

Cuối cùng, Khánh lặng lẽ bắt đầu đóng cửa " Anh về đi "
Nam đưa tay giữ lại. "Khánh, làm ơn. Chỉ một lần này thôi. Đừng đi."

"Em vẫn là người ở đây" Khánh nói, giọng bình tĩnh một cách đáng sợ. "Là anh đã rời khỏi em từ lâu rồi, đúng không Nam? chỉ là hôm nay em mới đủ can đảm để nhận ra."

Nam tuyệt vọng hạ tay. Cửa đóng lại – không dập mạnh, không kịch tính. Chỉ là một tiếng cạch nhẹ nhàng, kết thúc tất cả

Anh cuối xuống. Tay run rẩy đẩy tấm vé vào khe cửa,"Anh vẫn sẽ đợi em ở đó."

Và khi đứng dậy, bước chân anh chậm như thể đang dẫm lên từng mảnh vỡ của trái tim mình.

————
Tụ pây phải đau khổ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com