Chương 38
Khán phòng vẫn còn vọng tiếng vỗ tay và hò reo từ dưới sân khấu ngoài kia, nhưng không khí bên trong lại đặc quánh sự im lặng. Những ánh đèn chói chang giờ đây chỉ khiến mọi thứ thêm mờ mịt, như thể ánh sáng chẳng đủ để xua đi nỗi căng thẳng đang âm ỉ bao trùm.
Bốn thành viên của team Xương Rồng lần lượt thay đồ, ai nấy đều yên lặng, chỉ trao nhau vài ánh nhìn ngắn ngủi. Jun ngồi ở một góc, ánh mắt dõi theo Khánh đang cười nhẹ nhàng với nhân viên hậu đài. Trong khi đó, Nam đứng một mình gần dãy tủ, bàn tay siết chặt vạt áo, như thể đang cố níu lấy thứ gì đó sắp tuột khỏi tầm tay.
Anh không thể không nhìn Khánh. Dù chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến tim anh nhói lên. Nụ cười ấy... từng là của anh. Từng dành cho anh.
Nhưng bây giờ, nó lại hiện hữu bên cạnh người khác.
Khi Khánh rời vào phòng để thay đồ, Jun đứng dậy, bước về phía cửa. Hành động nhỏ ấy như châm thêm một tia lửa trong lòng Nam. Anh bước nhanh đến, giọng trầm xuống:
"Chúng ta cần nói chuyện."
Jun quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh: "Anh cũng nghĩ vậy."
Cả hai bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang dài vắng người. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian như tiếng vọng lại của một cuộc tình không lối thoát.
Nam dừng lại trước một góc khuất, nơi ánh sáng đèn hành lang hắt xuống gương mặt anh những vệt tối sẫm. Anh nhìn Jun, không còn vòng vo:
"Anh đang làm gì vậy? Cái nắm tay đó... trước mặt tất cả mọi người?"
Jun không đáp ngay. Anh thở nhẹ, mắt không rời Nam: "Anh đang làm điều mà em không đủ can đảm để làm."
Nam siết chặt tay, giọng anh run lên, không phải vì giận, mà vì tổn thương: "Em yêu Khánh."
"Anh biết." Jun gật đầu, rất chậm rãi. "Anh biết em ấy cũng yêu em. Tình yêu đó rõ ràng đến mức người ngoài cũng thấy. Anh không phủ nhận điều đó."
"Vậy tại sao?" Nam nghẹn lại. "Tại sao anh lại xen vào?"
Jun nhìn Nam, ánh mắt sâu thẳm và đầy bình tĩnh, nhưng giọng anh dần trầm xuống, chứa đầy những tầng cảm xúc bị đè nén:
"Vì anh nhìn thấy Khánh khóc một mình. Anh nhìn thấy em ấy chơ vơ, một mình tự chữa lành vết thương lòng của mình. Anh đã nhìn thấy cách em chọn công chúng, chọn hợp đồng, chọn hình ảnh sạch sẽ thay vì chọn Khánh."
"Em nghĩ tôi muốn anh vào sao?" Jun bật cười nhẹ, nhưng là nụ cười chua chát. "Anh đã định lùi lại và đã lùi lại lâu rồi. Anh đã nghĩ chỉ cần đứng ở phía sau, làm bạn, làm người thay em chăm sóc Khánh khi em quá bận rộn với lịch trình và những cuộc thương lượng."
"Và vì từ đầu tới cuối Khánh hoàn toàn chỉ có em trong mắt, Nam à"
Nam quay đi, ánh mắt rực lên nhưng cũng trống rỗng. Anh không thể phủ nhận bất cứ điều gì Jun nói. Bởi lẽ, đó là những khoảnh khắc mà chính anh đã để vuột khỏi tay.
"Anh không phải là lựa chọn đầu tiên của Khánh," Jun tiếp tục, giọng anh giờ đã dằn lại, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc lẹm. "Anh không có một quá khứ với em ấy, không có kỷ niệm, không có những tháng năm trải qua nhiều điều cùng nhau. Nhưng anh có hiện tại, và anh sẵn sàng dành cả tương lai cho em ấy."
Nam quay lại, đôi mắt anh đỏ ngầu: "Em cũng yêu em ấy! Em sẵn sàng thay đổi, em sẽ từ bỏ mọi thứ nếu cần—"
"Em nói vậy bây giờ thì có ích gì?" Jun cắt ngang, giọng anh không còn dịu dàng nữa. "Khi công ty đưa ra lựa chọn, em đã không chọn Khánh. Khi Khánh đứng giữa đau đớn và hy vọng, em lại giữ im lặng. Em để mặc Khánh chịu tổn thương, rồi sự tha thứ của em ấy? Mong tình yêu có thể xóa nhòa tất cả?"
Nam lùi lại một bước, như bị đánh gục bởi sự thật.
"Tình yêu, Nam à," Jun thở ra một tiếng dài, "không phải là nói 'anh yêu em' trong góc khuất. Mà là nắm tay người ấy giữa đám đông, và nói: 'Đây là người tôi yêu.'"
Khoảnh khắc ấy, Nam biết mình đã thua. Không phải thua vì Jun tốt hơn. Mà là vì anh đã từng có tất cả — và đã để mất vì chính sự hèn nhát của mình.
Jun nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh, mà là đầy thương xót:
"Ạn không đến để tranh giành. Anh chỉ đến để yêu Khánh bằng tất cả những gì em ấy xứng đáng được nhận. Em có thể gọi đó là ích kỷ, nhưng nếu yêu là sai, thì anh chấp nhận."
Một tiếng động nhỏ vang lên ở cuối hành lang. Cả hai quay lại.
Khánh đứng đó, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên, rồi chậm rãi bước về phía họ. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười dịu dàng từng khiến Nam điên cuồng. Nhưng giờ, nụ cười ấy không còn dành cho anh nữa.
"Jun, em tìm anh mãi," Khánh nói, rồi nhìn sang Nam. "Anh Nam cũng ở đây à?."
Nam chợt khựng người, cái cách Khánh đang nói chuyện, làm Nam như trở về khoảng thời gian cả hai chưa từng có những tổn thương. Nhưng anh cũng biết, đó là điều tử tế cuối cùng Khánh dành cho anh.. như một người bạn
Nam nuốt khan. Cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp chặt. "Hôm này em hát hay lắm..."
"Cảm ơn anh," Khánh đáp, nhẹ nhàng mà xa cách.
"Chúng ta đi thôi," Jun nói, rồi lấy túi xách của Khánh để cầm giúp cậu, ánh mắt không rời Nam.
Nam gật đầu, không nói thêm gì. Không còn gì để nói. Anh đứng nhìn họ bước đi, hai bóng lưng hòa vào ánh đèn mờ của hành lang, như thể cả thế giới đang bỏ anh lại phía sau.
Chỉ còn lại một mình, Nam đứng chết lặng giữa khoảng không rộng lớn, nơi từng đầy ắp tiếng vỗ tay và ánh sáng. Nhưng giờ đây, tất cả đã rơi vào im lặng.
Một mình. Với một trái tim tan nát không ai nhìn thấy.
—————————
Cái giá của anh Nam Bùi phải nhận 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com