Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Ngày hôm sau sau buổi fanmeeting, mạng xã hội bỗng nhiên rộ lên với một thông báo bất ngờ từ fanpage chính thức của Duy Khánh. Một dòng status đơn giản nhưng gây chấn động:

"Sau nhiều cân nhắc, tôi quyết định tạm biệt con đường nghệ thuật để tìm kiếm hướng đi mới cho cuộc đời mình. Cảm ơn tất cả những người đã yêu thương và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt trực tiếp. Mong mọi người luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. — Duy Khánh."

Chỉ trong vòng vài phút, thông báo đã lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Các hashtag liên quan đến Duy Khánh nhanh chóng leo lên vị trí trending. Fan của Khánh bàng hoàng, đau buồn, nhưng đa số đều bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của thần tượng.

"Dù anh có đi đâu, chúng em vẫn luôn ủng hộ anh #DuyKhánh"
"Cảm ơn vì những năm tháng tuyệt vời #CảmƠnVìĐãĐến"
"Mong anh tìm được hạnh phúc trên con đường mới #zhouzhou"

Công ty quản lý của Khánh cũng đưa ra thông báo chính thức, xác nhận quyết định của Khánh và tôn trọng lựa chọn của cậu. Họ tiết lộ rằng Khánh đã chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình, và mọi dự án trong tương lai đều đã được sắp xếp lại.

Nam đang ngồi trong phòng thu âm khi nhận được tin nhắn từ Thanh Duy. Anh đọc thông báo của Khánh với vẻ không thể tin được, tim như ngừng đập.

"Không thể nào," Nam thì thầm, tay run rẩy lướt qua các bình luận và bài đăng. "Tại sao cậu ấy lại làm vậy? Tại sao không nói gì với anh?"

Nam vội vàng gọi điện cho Khánh, nhưng chỉ nhận được thông báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Anh nhắn tin, nhưng tin nhắn không được gửi đi.

Trong cơn hoảng loạn, Nam gọi cho tất cả những người có thể biết thông tin về Khánh - Thanh Duy, Thiên Minh, người quản lý của Khánh, thậm chí cả những người bạn chung. Nhưng không ai biết Khánh đã đi đâu.

"Em ấy không nói gì với tụi anh cả," Thanh Duy nói, giọng cũng đầy lo lắng. "Chỉ gửi một tin nhắn nói rằng sẽ liên lạc khi đã ổn định."

Nam không thể ngồi yên. Anh hủy bỏ tất cả lịch trình trong ngày, rồi lái xe đến nhà Khánh. Cửa khóa, chuông không người trả lời. Anh đến công ty quản lý của Khánh, nhưng họ cũng không biết - hoặc không muốn nói - Khánh đang ở đâu.

"Khánh đã yêu cầu chúng tôi tôn trọng quyết định và sự riêng tư của cậu ấy," người quản lý của Khánh nói, giọng lạnh lùng. "Tôi nghĩ anh nên làm tương tự, Nam à."

Điên cuồng và tuyệt vọng, Nam nghĩ đến một người cuối cùng có thể biết về Khánh - Jun. Nhưng khi anh gọi điện, Jun cũng không trả lời. Anh nhắn tin, nhưng không nhận được phản hồi.

Đến tối, khi Nam kiệt sức và gần như tuyệt vọng, anh nhận được một tin nhắn từ Jun:

"Khánh an toàn. Đó là tất cả những gì anh có thể nói. Em ấy cần thời gian và không gian. Hãy tôn trọng điều đó."

Nam đọc tin nhắn, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn tràn ngập lòng anh. Khánh an toàn - đó là điều quan trọng nhất. Nhưng cậu ấy đã rời đi mà không một lời tạm biệt, không cho anh cơ hội để giải thích hay chuộc lỗi.

Và Jun biết Khánh ở đâu. Có lẽ Jun đang ở cùng cậu ấy.

Suy nghĩ đó khiến Nam cảm thấy một cơn ghen tuông và đau đớn không thể diễn tả thành lời. Anh quay trở lại xe, ngồi một mình trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ rơi.

Anh nhớ lại lời Jun nói sau buổi fanmeeting - rằng anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho Khánh, để cho cậu thấy rằng cậu xứng đáng được yêu công khai, được trân trọng, và được đặt lên trên tất cả.

Có lẽ đó chính là điều đang xảy ra. Jun đã thực hiện lời hứa của mình, đã đưa Khánh đi, đến một nơi họ có thể bắt đầu lại, không có bóng dáng của Nam, không có áp lực của công việc và dư luận.

Nam lấy điện thoại ra, mở ứng dụng mạng xã hội và viết một bình luận dưới bài đăng của Khánh:

"Em ở đâu? Làm ơn liên lạc với anh. Anh cần nói chuyện với em. Anh xin lỗi vì tất cả. Anh yêu em, Khánh à."

Nhưng ngay khi anh định đăng, anh dừng lại. Liệu anh có quyền làm vậy không? Liệu anh có quyền làm phiền Khánh, khi cậu đã rõ ràng muốn cắt đứt mọi liên hệ? Liệu anh có quyền tự cho mình cơ hội thứ hai, khi anh đã phụ lòng tin và tình yêu của cậu?

Nam xóa bình luận, thay vào đó chỉ để lại một emoji trái tim vỡ. Đơn giản, nhưng nói lên tất cả.

---

Một tuần sau, Nam vẫn chưa có thông tin gì về Khánh. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, vẫn mỉm cười trước ống kính máy quay. Nhưng những ai đủ tinh ý đều có thể thấy nụ cười không còn chạm đến đôi mắt anh nữa.

Warner Chappell Music Asia Pacific - hợp đồng mà anh đã đánh đổi tình yêu để giữ lại - đã chính thức được kí. Nam hoàn thành vai trò của mình một cách chuyên nghiệp, nhưng không còn niềm đam mê và nhiệt huyết như trước.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, anh vẫn kiểm tra điện thoại, hy vọng sẽ có tin nhắn từ Khánh. Nhưng không có gì cả.

Đến cuối tuần, một tài khoản mạng xã hội của Jun đăng tải một bức ảnh mới. Không phải Jun và Khánh cùng nhau, mà chỉ là một bức ảnh phong cảnh - một bãi biển yên bình dưới ánh hoàng hôn, với caption đơn giản: "Cảm ơn đã cho anh cơ hội viết một chương mới cuộc đời cùng em."

Nam nhìn bức ảnh, tim đau nhói. Anh không biết Jun và Khánh đang ở đâu, nhưng rõ ràng họ đang ở cùng nhau, có lẽ đang bắt đầu một cuộc sống mới, xa rời áp lực của ngành giải trí, xa rời những kỷ niệm đau buồn.

Nam nhìn ra cửa sổ căn hộ cao cấp của mình, nhìn thành phố lung linh ánh đèn bên dưới. Anh đã có tất cả - sự nghiệp thành công, danh tiếng, tiền bạc, và sự ngưỡng mộ. Nhưng anh đã mất đi điều quý giá nhất - một tình yêu chân thành, một người sẵn sàng từng chấp nhận bỏ hết tất cả để chọn anh.

Và giờ đây, Khánh đã tìm thấy một người sẵn sàng hy sinh tất cả vì cậu - Jun. Một người có đủ can đảm để yêu cậu công khai, để đặt cậu lên trên tất cả.

Nam lấy ra l tấm vé máy bay đến Maldives, vé đã không bao giờ được sử dụng. Anh nhìn nó thật lâu, rồi từ từ xé nát, để những mảnh giấy rơi xuống như tuyết - những mảnh vỡ của một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

"Em đã đúng, Khánh à," Nam thì thầm vào không gian trống rỗng. "Em xứng đáng với nhiều hơn thế này. Em xứng đáng được yêu bởi một người đủ can đảm để chọn em, để đấu tranh vì em."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má Nam. Đó là nỗi đau mà anh sẽ phải mang theo suốt phần đời còn lại - nỗi đau của việc đánh mất một tình yêu vì không đủ can đảm để đấu tranh cho nó, của việc nhìn người mình yêu tìm thấy hạnh phúc trong vòng tay người khác, của việc biết rằng mình đã có cơ hội nhưng đã để nó tuột mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com