Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Hai năm trôi qua như một giấc mơ dài. Nam giờ đây đã là ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí, tên tuổi anh gắn liền với những dự án thành công và những show diễn cháy vé. Sự nghiệp của Nam phát triển vượt bậc, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, anh đã chọn cách sống kín tiếng hơn, ít xuất hiện trên mặt báo với những câu chuyện đời tư. Hàng loạt giải thưởng, hợp đồng quảng cáo béo bở.

Nhưng cùng với sự nổi tiếng đó, Nam lại trở nên kín tiếng đáng ngạc nhiên về đời tư. Anh hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện không liên quan đến công việc, gần như không còn chia sẻ hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội. Trang Facebook của anh - nơi từng nhộn nhịp với hình ảnh đời thường - giờ chỉ còn lại duy nhất một bài đăng: tấm ảnh được chỉnh màu trắng đen, trong đó Khánh gục đầu trên vai Nam trong chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" cách đây hơn ba năm, với một trái tim vàng đơn giản làm chú thích: "💛".

Tấm hình đó, và biểu tượng trái tim đơn độc, đã trở thành đề tài bàn tán, suy đoán của cộng đồng mạng. Có người cho rằng đó là dấu hiệu của một tình yêu vẫn còn, có người lại nghĩ đó chỉ là cách Nam tưởng nhớ về một kỷ niệm đẹp đã qua. Nhưng Nam không bao giờ lên tiếng về điều này, để mặc cho mọi người đồn đoán.

---

Ngày hôm đó, Nam đang quay một show truyền hình. Đây là ngày quay cuối cùng của một dự án dài hơi, và anh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Trong giờ nghỉ ngắn, anh ngồi trong phòng chờ, suy nghĩ về lịch trình của tuần tới.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nam thở dài, bấm nút nghe mà không thèm nhìn xem ai gọi đến. Có lẽ là người quản lý với một lịch trình mới, hoặc một đề nghị hợp tác nào đó.

"Alo," Nam trả lời, giọng mệt mỏi.

"Anh Nam?.. Anh khỏe không?"

Nam sững người. Giọng nói đó - giọng nói mà dù trong mơ anh vẫn nghe thấy mỗi ngày.

Tim đập loạn, anh vội vàng đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn cái tên hiện trên màn hình: "Khánh 💛". Số điện thoại vẫn còn lưu trong danh bạ, số mà anh ngỡ sẽ không bao giờ gọi đến nữa.

"Khánh... là em sao?" Nam hỏi, giọng run rẩy.

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia - tiếng cười mà Nam đã không được nghe suốt hai năm qua.

"Là em đây," Khánh đáp. "Lâu rồi không gặp, Nam."

Nam không biết phải nói gì. Hàng ngàn từ ngữ dâng lên trong đầu, nhưng không từ nào thoát ra được.

"Em... em đang ở đâu?" Cuối cùng anh cũng hỏi được một câu.

"Em đang ở Sài Gòn," Khánh đáp. "Em vừa về nước hai ngày trước."

Nam biết Khánh đã theo Jun sang Nhật sống và phát triển sự nghiệp từ hơn một năm trước. Anh đã theo dõi cuộc sống của họ qua mạng xã hội - không phải vì anh muốn tự làm mình đau, mà vì anh không thể không quan tâm đến Khánh, dù cậu đã thuộc về người khác.

"Anh... anh rất vui khi thấy em gọi," Nam nói, cố giữ giọng bình tĩnh mặc dù tim đang đập như muốn vỡ tung.

"Anh có thời gian gặp em một chút không?" Khánh đột ngột hỏi. "Em có chuyện muốn nói trực tiếp với anh."

Nam nhìn đồng hồ. Anh còn một cảnh quay nữa trước khi kết thúc ngày làm việc.

"Anh sẽ xong việc trong khoảng một giờ nữa," Nam đáp. "Sau đó anh hoàn toàn rảnh."

"Vậy em sẽ đợi anh ở La Muse nhé," Khánh nói.

Nam cảm thấy một nỗi nhớ dâng trào khi nghe tên quán cà phê. Đó là nơi anh và Khánh thường đến khi còn trong team Xương Rồng, trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp.

"Anh sẽ đến," Nam hứa.

---

La Muse vẫn như xưa - nhỏ, ấm cúng, và đủ kín đáo để không bị quấy rầy. Nam bước vào với trái tim đập loạn nhịp, mắt quét khắp không gian tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.

Và rồi anh thấy Khánh, ngồi ở chiếc bàn quen thuộc trong góc xa, nơi họ thường ngồi ngày xưa. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc cắt ngắn gọn gàng hơn so với lần cuối Nam gặp.

Khi Khánh ngẩng lên và thấy Nam, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cậu. Nam cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. Nụ cười đó - không còn vết tích của nỗi đau hay sự cay đắng như lần cuối họ gặp nhau. Nụ cười bình yên, tự nhiên, như của một người đã tìm được hạnh phúc thật sự.

"Em đợi lâu chưa?" Nam hỏi, ngồi xuống đối diện Khánh.

"Mới được một lúc thôi," Khánh đáp, ánh mắt quan sát Nam. "Anh trông... mệt mỏi đấy."

Nam mỉm cười yếu ớt: "Dự án mới hơi căng thẳng. Nhưng anh ổn."

"Anh nổi tiếng lắm rồi," Khánh nói, ánh mắt ấm áp. "Em thấy anh trên báo, trên TV. Anh còn thắng cả giải quốc tế."

"Còn em thì thành công ở Nhật," Nam đáp. "Anh đọc được những thông tin Jun đăng ở mạnh xã hội. Cả hai đang làm rất tốt."

Họ im lặng một lúc, không biết phải nói gì tiếp. Có quá nhiều điều cần nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Anh... vẫn giữ số điện thoại của em sao?" Khánh bất ngờ nói.

"Anh không bao giờ xóa nó," Nam thừa nhận. "Anh biết em sẽ không gọi, nhưng... anh vẫn muốn giữ lại."

Khánh nhìn Nam, ánh mắt dịu dàng: "Anh cũng chỉ để lại một bài viết trên Facebook. Bức ảnh chúng ta trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai."

Nam gật đầu, hơi ngạc nhiên khi biết Khánh vẫn theo dõi trang của anh: "Đó là kỷ niệm đẹp mà anh muốn giữ lại."

"Kỷ niệm về em?" Khánh hỏi nhẹ nhàng.

"Về chúng ta," Nam đáp thành thật. "Về những gì điều đẹp đẽ nhất cử chúng ta."

Khánh trầm ngâm một lát, sau đó đưa tay vào túi, lấy ra một phong bì nhỏ màu trắng, đặt lên bàn giữa họ.

"Hôm nay em hẹn anh, để đưa cho anh cái này," Khánh nói, đẩy phong bì về phía Nam.

Tim Nam hẫng một nhịp thì thấy tấm thiệp. Anh đón lấy, mở ra.

Thiệp mời đám cưới của Khánh và Jun, tổ chức tại Maldives vào tháng sau.

"Em... em và Jun sắp cưới?" Nam nói, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Vâng," Khánh gật đầu, ánh mắt không rời Nam. "Đám cưới nhỏ, chỉ mời những người thân thiết nhất. Và em muốn anh đến."

"Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên gởi thiệp cho anh không, nhưng cuối cùng em nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, chúng ta vẫn là nhưng người bạn thân thiết, đúng không?" - Khánh thành thật

Nam nhìn tấm thiệp trong tay, cảm thấy một nỗi đau quen thuộc dâng lên. Anh đã biết Khánh và Jun đang hạnh phúc bên nhau, nhưng đối mặt với bằng chứng cụ thể rằng Khánh sẽ thuộc về người khác vĩnh viễn vẫn khiến anh đau đớn.

Đã nghĩ ra hàng nghìn viễn cảnh gặp lại em, nhưng không hề nghĩ rằng sẽ gặp em với hoàn cảnh này.

"Em hạnh phúc không, Khánh?" Nam hỏi, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Khánh.

Khánh mỉm cười nhìn Nam, ánh mắt trầm tĩnh và chân thành: "Em hạnh phúc, Nam à. Thực sự hạnh phúc. Jun đã cho em thấy thế nào là được yêu, được đặt lên trên tất cả. Anh ấy chưa bao giờ khiến em phải nghi ngờ vị trí của mình trong trái tim và cuộc đời anh ấy."

Nam gật đầu, cảm thấy vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm. Đau đớn vì biết rằng Khánh đã thực sự thuộc về người khác, nhưng nhẹ nhõm vì biết rằng Khánh đã tìm được hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được.

"Anh sẽ đến," Nam nói, giữ chặt cả tấm thiệp. "Cảm ơn em vì đã mời anh."

"Cảm ơn anh vì đã đồng ý đến," Khánh mỉm cười. "Điều đó có ý nghĩa rất lớn với em."

Họ trò chuyện thêm một lúc nữa - về công việc, về cuộc sống, về những người bạn chung. Không còn sự căng thẳng hay tổn thương, chỉ là sự bình yên của hai người đã vượt qua nỗi đau và tìm thấy cách để tiếp tục sống.

Khi đến lúc chia tay, họ đứng dậy, đối diện nhau. Nam do dự một chút, rồi mở rộng vòng tay: "Anh có thể ôm em được không? Như bạn bè?"

Khánh gật đầu, bước vào vòng tay Nam. Họ ôm nhau - không phải ôm của tình nhân, mà là ôm của những người đã từng là tất cả đối với nhau, giờ đây học cách trở thành một phần nhỏ trong cuộc đời của nhau.

Đã lâu rồi Nam mới được cảm nhận hơi ấm này

Họ rời nhau ra, và Khánh nhìn Nam với ánh mắt hiểu biết: "Dù như thế nào, hãy hứa với em là quên hết những chuyện không vui đã qua nhé"

Nam gật đầu, nhưng dù sai dù đúng. Anh không thể quên, cũng không muốn quên

"Hẹn gặp lại anh ở Maldives," Khánh nói, nắm tay Nam một lần cuối trước khi quay đi.

Nam nhìn theo bóng Khánh khuất dần, anh mở tấm thiệp, ngạc nhiên khi thấy bên trong tận 2 vé máy bay. Anh lấy chúng ra, nhìn kỹ, và sững người khi nhận ra một trong hai tấm vé có một vé đã cũ.
Chính xác là vé anh đã đặt cách đây hai năm - vé đến Maldives cho anh và Khánh, vé mà anh đã để lại dưới cửa nhà Khánh sau lần cuối họ gặp nhau.

Nam nhìn hai tấm vé trong tay - một cho quá khứ đã mất, một cho tương lai sẽ không bao giờ thuộc về anh.

Duy Khánh đã rất rõ ràng, cắt đứt hết mọi điều, quên hết mọi chuyện về quá khứ của cả hai

Tay siết chặt 2 tấm vé. Anh biết rằng chuyến đi Maldives sắp tới sẽ không như anh đã từng mơ ước, nhưng ít nhất, anh sẽ được thấy Khánh hạnh phúc. Và có lẽ, đó là điều quan trọng nhất.

Bỗng nhiên, Nam nhận ra rằng anh không ổn như anh nghĩ. Hai năm trôi qua, anh nghĩ mọi thứ trong anh đã ngủ yên, ít nhất anh đã nghĩ rằng khi gặp lại Khánh, anh có thể thật sự mỉm cười. Nhưng cuối cùng, kẻ ích kỉ như anh lại không thể thật sự chúc phúc cho Khánh

Nhưng có lẽ đây chính là kết thúc thật sự của câu chuyện của họ. Không phải một kết thúc có hậu như trong những bộ phim, nhưng là một kết thúc thật - với nỗi đau, sự mất mát, nhưng cũng có cả sự chấp nhận, phải chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com