Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cậu nhóc Bùi Công Nam lúc này mười bảy tuổi, đang miệt mài ngồi giải đề thi thử Đại học, dù kỳ thi thật sự còn tận một năm nữa mới đến. Trong khi bạn cùng lớp hoặc là đi du lịch xả hơi cùng gia đình, hoặc là cắm mặt vào máy chơi game bất kể ngày đêm, thì cậu đã bắt đầu đoán già đoán non điểm chuẩn của trường đại học Luật, mà biết đâu rằng chục năm sau này cậu cũng y như thế, mỗi ngày đều ngồi trước máy tính xem giá cổ phiếu tăng giảm ra sao.

Nói bạn đồng trang lứa mới nhớ, cả ngày nay sao không thấy Duy Khánh gọi rủ mình đi uống trà sữa nhỉ? Bùi Công Nam nghĩ đến đây liền dừng bút, vặn eo, vươn vai rồi tìm số Duy Khánh chủ động liên lạc trước. Chuông reo đến hồi thứ ba thì Khánh mới bắt máy:

[Có chuyện gì vậy?]

Không có chuyện gì thì tớ không được gọi cho Khánh sao? Bùi Công Nam nhíu mày suy nghĩ nhưng không nói ra.

- Khánh đang làm gì đó?

[Chớ mấy người đang làm gì đó?]

Cái nhíu mày của Bùi Công Nam càng lúc càng chặt thêm.

- Tớ đang học.

[Ờ.]

- Khánh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.

[Tớ đang soạn đồ.]

- Soạn đồ!? – Nam ngạc nhiên hỏi lại.

[Dù sao mấy người cũng có đi đâu mà hỏi.]

Rồi xong, giận rồi.

Bùi Công Nam ngồi ngả ra ghế, ngẩng đầu lên rồi day day thái dương.

- Khánh đi thiệt đó hả?

[Tớ chả thèm giỡn với mấy người.]

- Khánh có biết tham gia Mùa Hè Xanh là phải làm gì không mà đòi đi?

[Tớ không biết, nhưng đi rồi sẽ biết thôi. Tớ đã đăng kí rồi. Mà ai cũng làm được, mắc mớ gì tớ không làm được?]

- Tớ không có nói Khánh không làm được, nhưng mà ít nhất Khánh nên hỏi mấy anh chị khoá trước xem Mùa Hè Xanh là gì, rồi Khánh phải chuẩn bị cái gì, phải làm gì ở đó chứ. Khánh có hỏi ai chưa?

Ở đầu dây bên kia, môi trên của Duy Khánh bĩu dài ra đến mức suýt thì chạm vào chóp mũi của cậu. Cái tên Bùi Công Nam này, ỷ lớn hơn mình được vài tháng, suốt ngày toàn lên mặt dạy đời mình thôi!

[Tớ hỏi anh Jun rồi. Anh Jun nói vui lắm, còn được ra ruộng chơi nữa, được đi bắt dế nữa.]

- Anh Jun cũng đã đi Mùa Hè Xanh bao giờ đâu?

[Nhưng ảnh đi công tác xã hội nhiều rồi.]

- Đâu có giống nhau đâu Khánh? Mọi khi là đi trong thành phố, Mùa Hè Xanh là phải về dưới quê đó. Còn nữa, Khánh biết con dế là con gì để bắt hả?

[Nè Bùi Công Nam! Mấy người xem thường tớ vừa vừa phải phải thôi!! Tớ cũng đâu có bắt mấy người đi cùng tớ đâu. Mấy người cứ mặc kệ tớ đi!]

Bùi Công Nam thở dài. Đúng là không thể nói lý lẽ với Duy Khánh được.

- Tớ mặc kệ Khánh thế nào được.

[Lúc tớ rủ mấy người muốn gãy lưỡi luôn, mấy người đâu có thèm suy nghĩ. Giờ mấy người ở đây bày đặt quan tâm đến tớ để làm gì?]

Duy Khánh át tới:

[Mấy người ở nhà chơi với mấy cái đề thi thử chán òm của mấy người đi! Sau này đừng có rủ tớ chơi game hay đánh cầu lông với mấy người, tớ... tớ cũng không thèm đi nghe mấy người hát nữa đâu! Tớ cúp máy đây!]

Giọng nói tức giận của Duy Khánh như muốn thổi bay mấy công thức tính nhanh mà Bùi Công Nam vừa cố nhét vào đầu. Cậu thở dài nhìn điện thoại rồi chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt dừng lại chỗ xấp đề thi thử đang dở dang trên bàn, cuối cùng đành nhẹ nhàng gấp lại trong bất lực.

- Em đúng là.
——————————————————————

Hết chương 1.
[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com