Chương 11
Đến bây giờ Duy Khánh mới biết, chăm em là một công việc vất vả, hay chí ít đối với cậu là như thế. Khi cùng Bùi Công Nam ngồi ở trước hiên nhà nói chuyện, cậu nhóc liền đem suy nghĩ này ra nói ra với Bùi Công Nam.
- Hồi trưa nay nè Nam, tớ đang ngồi đẩy nôi cho em, tự nhiên đang yên đang lành, bé con mở mắt thiệt to nhìn tớ, to như này nè Nam! - Duy Khánh giơ hai bàn tay lên rồi cong những ngón tay lại, như đang cầm hai quả trứng gà, vừa nói vừa diễn tả thật sinh động – Tớ hết hồn luôn! Rồi bé khóc quá trời khóc luôn Nam!
- Rồi Khánh làm sao cho bé hết khóc?
- Tớ đâu có biết làm sao. Tớ ẵm bé chạy đi tìm bà Bảy. Bà Bảy nói bé khóc là do bé đói đó Nam. Mà cũng hên ghê!
- Hên gì đấy?
Duy Khánh nghiêng người, hai bàn tay chụm vào nhau ôm lấy trái tim mình rồi nhoẻn miệng cười thật tươi:
- Bé không có ghét tớ!
Bùi Công Nam nhìn gương mặt hớn hở của Duy Khánh, cậu nhịn không được phì cười. Ai đời em bé lại đi chăm em bé bao giờ. Nam chống cằm, hỏi Khánh:
- Sao bé lại ghét Khánh được?
- Tớ sợ tớ nói nhiều nên bé mệt, bé ghét tớ. Hên quá, không phải vậy.
Khờ quá đi.
- Bảo sao ngày nào Khánh cũng chạy qua nhà bà Bảy chơi, là tìm em bé nói chuyện hả? Khánh nói chuyện gì với em?
Duy Khánh có ti tỉ câu chuyện để kể cho bé con nghe, chuyện con chuồn chuồn vỗ cánh đạp nước, chuyện con châu chấu chân dài hay nhảy phốc lên, chuyện con ễnh ương luôn kêu râm ran sau hè mỗi lần mưa tạnh, hay chuyện có cánh bướm đậu trên cửa gỗ một đêm sáng trăng. Duy Khánh cho rằng bé con hiểu mình nói gì, vì mỗi khi Khánh kể chuyện thì đôi mắt long lanh của bé mở to tròn, hai tai dỏng lên như đang chăm chú lắng nghe. Thế là Khánh càng thích sang chơi với bé, cậu sang đều như vắt chanh. Khánh đến ẵm bồng bé, nói chuyện với bé và chọc cho bé cười.
Bùi Công Nam vừa ngồi yên nghe Duy Khánh kể, vừa thoả thích ngắm gương mặt cười tươi như trẻ nhỏ của Duy Khánh. Rồi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, cậu đưa bàn tay vuốt mấy sợi tóc rối trước trán của Khánh, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười.
Duy Khánh kết lại câu chuyện của mình bằng một điều ước mà cậu biết không thể thành hiện thực:
- Tớ thích em bé lắm Nam. Ước gì tớ có anh em ha. Anh trai hay em trai đều được.
- Chuyện này mà Khánh ước với tớ, tớ cũng không làm được đâu.
Duy Khánh phụng phịu bĩu môi rồi mở lòng bàn tay thành chữ V, kê cằm lên đấy.
- Tớ có ước với mấy người đâu. Tớ nói chơi thôi.
Bùi Công Nam sực nhớ ra điều gì, cậu quay sang, nghiêm túc quan sát Duy Khánh một lúc lâu, rồi mới nhỏ giọng gọi:
- Khánh.
- Ừm?
- Có lúc nào Khánh xem tớ là anh trai của Khánh không?
Duy Khánh nhăn mặt nhìn Bùi Công Nam, không cần suy nghĩ, cậu trả lời dứt khoát:
- Không! Tớ không muốn mấy người làm anh tớ!
Bùi Công Nam đã đoán là Duy Khánh sẽ ậm ừ một lúc mới đáp lại, thế nên khi cậu nghe câu tuyên bố hùng hồn của Duy Khánh, cậu đã bị làm cho bất ngờ không ít.
- Sao Khánh lại không muốn?
Bây giờ Duy Khánh mới giật mình bởi câu hỏi của Bùi Công Nam, nhưng trong chốc lát cậu không thể tìm ra được một lý do nào đủ thuyết phục, hoặc ít nhất là rõ ràng hết cả.
Có một sự thật là Bùi Công Nam lớn hơn Duy Khánh một tuổi, nhưng cậu nhóc Bùi Công Nam vào năm lên sáu đã chọn dừng hẳn một kỳ để cùng vào lớp Một với Duy Khánh.
Còn nữa, sự thật thứ hai là từ lần gặp mặt đầu tiên, Bùi Công Nam đã gọi ba mẹ của Duy Khánh là "ba", "mẹ". Trước là vì cậu nhóc học nói chậm hơn những bạn nhỏ khác, nên ngoài "ba", "mẹ" ra, Nam không nhớ được những cách gọi phức tạp hơn. Về sau Nam cũng không đổi lại, vì không ai bảo cậu phải đổi hết.
Sự thật cuối cùng, là số lần Duy Khánh gọi Bùi Công Nam bằng "anh" còn ít hơn số lần xảy ra nhật thực. Đã học cùng lớp thì "anh em" gì nữa!
Duy Khánh suy nghĩ, rồi đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ. Lạ thật.
Dù có trăm nghìn lý lẽ cho cái tiếng "anh" mà Bùi Công Nam đáng phải nhận từ Duy Khánh đi chăng nữa, thì cậu chắc chắn là cậu không thích, không muốn, cũng không cần Bùi Công Nam trở thành anh trai của mình. Nhưng để hỏi vì sao lại như vậy thì Khánh không biết.
Xem ra, cái chuyện tìm lời giải cho trái tim mình, đối với Khánh, là một "công việc" còn vất vả hơn chăm em nữa.
- Tớ không muốn thôi!
Bùi Công Nam nhăn mặt, nhích đến gần Duy Khánh hơn.
- Khánh. Nói tớ nghe, sao lại không muốn?
- Thì... thì... thì mấy người đã học chung lớp với tớ... sao làm anh tớ được?
- Chỉ vậy thôi à?
Dưới bóng chiều tà hoen đỏ, nhập nhằng chẳng nhìn rõ mặt, Duy Khánh lúng túng quay phắt sang hướng khác, hai bàn tay đặt trên đùi nắm chặt vào nhau còn mặt cậu thì bắt đầu đỏ lên. Duy Khánh thấy lòng mình nhộn nhạo lạ lắm, muốn chạy ù khỏi đây ngay, nhưng Bùi Công Nam này, nếu hôm nay không nghe được câu trả lời cho ra nhẽ thì cậu ta chắc không cam lòng tha cho mình đâu.
- Khánh.
- ...
- Khánh.
Duy Khánh nhắm chặt mắt. Đừng có gọi nữa đi!
- Khánh?
Duy Khánh quay phắt sang, mặt đỏ gay, cậu gắt giọng nói:
- Sao mấy người cứ gọi hoài vậy!?
Bùi Công Nam tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước sự tức giận của Duy Khánh, vẫn giọng đều đều, cậu nói, dường như là đang năn nỉ cùng thuyết phục Duy Khánh:
- Tớ muốn nghe Khánh nói lý do.
- Mấy người... mấy người!
Duy Khánh xoay trái xoay phải, thình lình từ đâu nảy ra một ý nghĩ, cậu liền nói:
- Tớ không muốn mấy người làm anh tớ, vì...
- Vì?
- Vì tớ không muốn chia sổ đỏ với mấy người!
- Cái gì cơ?
- Nhỡ mấy người thành anh trai tớ thật thì tớ phải chia ba mẹ, chia sổ đỏ với mấy người còn gì. Tớ không thích!
Bùi Công Nam không tin vào tai mình, cậu nhìn chằm chằm Duy Khánh đang khoanh tay đắc thắng, một lúc sau thì cậu u uất thở dài. Chịu rồi. Câu hỏi này quá khó với Duy Khánh rồi. Nam lùi về chỗ cũ, chống hai tay ngược ra sau, cậu liếc nhìn Duy Khánh:
- Tớ phục Khánh thật đấy. Nói vậy mà cũng nói được.
- Sao lại không chớ?
- Nói với tớ thì được, nhưng Khánh đừng có đi nói với em bé mấy câu như vậy đấy.
- Ai mà thèm.
Bùi Công Nam đánh một tiếng thở dài nữa, rồi cậu lắc đầu đầy miễn cưỡng.
- Sợ Khánh luôn. Sau này ai mà lấy Khánh về thì thiệt cho người đó quá.
Giờ thì đến lượt Duy Khánh chồm người sang phía Bùi Công Nam. Cậu nhóc hậm hực hỏi:
- Mắc mớ gì thiệt? Lấy tớ sướng muốn chết, sao lại thiệt hả?
Bùi Công Nam chẹp lưỡi:
- Khánh giữ của kỹ như vậy, không thiệt thì còn gì nữa. Chưa vào tới cửa nhà mà Khánh đã thả chó ra cắn rồi.
Đôi môi hơi bóng mỡ của Duy Khánh hết chu lên rồi lại hạ xuống, rồi lầm bầm vài câu mắng khẽ trong miệng khi nghe Bùi Công Nam thở dài than vãn giùm "ai kia của tương lai".
- Tớ không thèm nói chuyện với mấy người nữa!
Duy Khánh ngồi dịch người về, sát vào cây cột nhà, cách xa Bùi Công Nam nửa mét. Hai người cứ ngồi yên lặng nhìn những tia nắng cuối cùng đang lùi về sau những rặng tre rồi mất dần nơi ở vạch trời thăm thẳm. Đến một lúc, Bùi Công Nam nghĩ gì, đột nhiên cúi đầu rồi phì cười, sau đó quay nhìn sang mái tóc đen bồng bềnh kia.
- Tớ chưa từng thấy ai ngốc như Khánh luôn đấy.
- Mấy người nói ai ngốc?
- Ở đây có người thứ ba sao?
- Mấy người đi tìm ai không ngốc ấy mà chơi!!
- Nhưng những người không ngốc thì không chơi với tớ.
- Đáng đời mấy người!
- Khánh giận tớ đấy à?
- Không thèm!
Bùi Công Nam đưa bàn tay lên che miệng, cậu hắng giọng, đùa hỏi:
- Khánh có thích trà sữa không?
Duy Khánh bặm môi không đáp.
- Khánh có thích mèo không?
Duy Khánh không thèm liếc Bùi Công Nam một cái, đầy cảnh giác trả lời như đã quen với cảnh này lắm:
- Đừng hòng lừa tớ, tớ không thích mấy người.
- Vậy Khánh có thương bản thân Khánh không?
Duy Khánh quay đầu nhìn Bùi Công Nam đầy ngờ vực:
- Có! Ai trên đời không thương bản thân mình đâu?
Duy Khánh nói ra điều gần như là hiển nhiên chân lý cuộc đời. Chỉ là Duy Khánh không biết, đôi mắt Bùi Công Nam đang hướng về mình có bao nhiêu cưng nựng cùng hạnh phúc.
- Hên ghê.
- Hên cái gì?
Bùi Công Nam nhìn vào đôi mắt long lanh đang mở to vì tò mò của Duy Khánh, khoé miệng phảng phất nét cười.
Thật ra Duy Khánh không ngốc đâu. Chỉ là, có lẽ sẽ cần vài câu hỏi mở lối trước khi vào thẳng vấn đề với Duy Khánh. Như bây giờ chẳng hạn, Khánh đã trả lời đúng rồi.
Hên ghê, chúng ta vừa có một điểm chung rồi đấy.
Tớ cũng thương em.
----------------------------------------------------
Hết chương 11.
***Ghi chú***
Chương sau (chương 12) sẽ là chương cuối của phần mở rộng này. Các chương 13, 14 và 15 sẽ dành cho câu chuyện của hai bạn nhỏ (đã lớn ^^), sau khi đã chính thức bước vào một mối quan hệ lãng mạn hơn.
Bạn có thể tìm đọc đầy đủ truyện này "Điều ước thứ 100" tại Wattpad của mình silverland1997.
Nếu bạn không thể truy cập được Wattpad, hoặc không thể tìm ra truyện full thì nhắn mình biết nhé, mình sẽ gửi file cho bạn.
Thân,
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com