Chương 12
Thích một người, Bùi Công Nam chưa từng nghĩ nó dễ dàng đến vậy.
Vào một ngày trời mây đen vây kín, ở góc tiệm trà sữa cạnh trụ đèn dẫn lối vào nhà, cậu nhóc Bùi Công Nam đang đứng dưới mái che đợi mẹ đi lấy dù. Cậu nhóc giơ mười ngón tay mũm mĩm ra trước mặt rồi gập lại từng ngón, bập bẹ đếm từng số, một, hai, ba, bốn, tự nhủ trong đầu đến số mười thì mẹ sẽ về. Nhưng khi đếm đến số tám thì chợt cửa tiệm bật mở, một cậu bé mặc áo phông màu vàng như màu nắng đi ra, trên tay là cây kem vanila đang chảy sữa xuống bàn tay trắng bóc nhỏ xíu. Cậu bé kêu á một tiếng, nhanh chóng đổi tay cầm kem rồi đưa bàn tay bị bẩn kia lên miệng mút cái "chụt". Mưa vẫn chưa ngớt và Bùi Công Nam thì vẫn chăm chú nhìn theo cậu nhóc cao hơn mình nửa cái đầu một cách tọc mạch. Cậu bé kia bây giờ mới nhìn sang Bùi Công Nam. Hai đứa bé tròn mắt nhìn nhau không chớp, rồi chính Duy Khánh là người nhoẻn miệng cười một cái đầu tiên. Sáng bừng cả góc trời bị mây đen vây kín. Rồi Khánh tiến đến một bước, chìa chiếc dù vàng ra trước mặt Bùi Công Nam, thấy cậu nhóc kia vẫn đứng bất động, Khánh bước thêm bước nữa, cầm lấy tay Bùi Công Nam rồi dúi cây dù vào.
- Cho bạn nè.
Bùi Công Nam cúi đầu nhìn chiếc dù vàng chấm bi trên tay mình mất mấy giây, rồi lại ngẩng lên nhìn Duy Khánh đầy thắc mắc. Lạ kì ghê, con trai ai lại cầm dù vàng. Duy Khánh chỉ ngón tay vào cây dù, bé nói:
- Mẹ Khánh có dù rồi. Khánh tặng bạn đó.
Bùi Công Nam không thích màu vàng, vì nó rực rỡ quá. Cậu nhóc thích màu đen cơ.
Nhưng ngay lúc thấy Duy Khánh nghiêng đầu, híp mắt cười với mình, thì Bùi Công Nam đã công nhận là màu vàng rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả những màu sắc mà mẹ đã chỉ cậu khi học tô màu. Bùi Công Nam ôm lấy cây dù vàng áp vào lồng ngực mình, nơi trái tim cậu đột nhiên đập bình bịch như đang nhảy điệu cha cha cha.
Cậu bé Duy Khánh cứ nghiêng đầu quan sát người đối diện mãi, tự hỏi sao mà người bạn mới này ít nói thế nhỉ. Hay cậu ấy không biết cây dù để làm gì? Thế là Duy Khánh quyết định đã giúp thì giúp cho hết mình luôn. Cậu bé lấy lại cây dù trên tay Bùi Công Nam, rồi trước ánh mắt mở to đầy kinh ngạc của đối phương, cậu mở bung cây dù vàng ra, sau đó nhét ngược cái cán dù vào tay Bùi Công Nam. Bùi Công Nam nhíu mày nhìn cái dù vàng choé, sặc sỡ đến chói mắt, rồi cậu nhìn sang Duy Khánh đang đứng nấp ngay bên cạnh. Tiếp theo thì ngoài tiếng mưa, cả hai đứa bé đều im lặng.
Thế này thật kì cục.
Bùi Công Nam chăm chú nhìn cây kem đang mút dở trên tay Duy Khánh, rồi nhìn gò má ửng hồng lem nhem những vệt nước màu vàng vani. Cậu nhóc bặm môi, tay nắm chặt cán dù vàng đang che lấy cả hai, rồi cậu trở gót giày quay phắt sang, hôn cái "chụt" lên bầu má phúng phính của cậu bạn mới.
- Cảm ơn Khánh.
Sau màn hớ miệng đó thì cả hai người bạn nhỏ đều đỏ lựng hết cả người. Duy Khánh ôm lấy gò má nhảy vội ra khỏi cây dù, còn Bùi Công Nam thì đứng chôn chân một chỗ.
Ngày hôm ấy, Bùi Công Nam đã sợ Duy Khánh sẽ ghét mình. Ừ thì Duy Khánh có nhiều chút lạ lẫm với cái kiểu "cảm ơn" không giống ai của Bùi Công Nam, nhưng cậu nhóc cũng không ghét bỏ nó.
Sau này Bùi Công Nam thường hay nhớ lại lần gặp mặt ngày hôm đó, lần nào cũng khiến cậu nhoẻn miệng cười.
Và cũng rất nhiều năm sau, cũng vào một ngày hè muộn, và trời cũng mưa tầm tã như cái ngày xưa cũ ấy. Duy Khánh cùng Bùi Công Nam chen chúc dưới tán cây dù vàng, bước những bước chân vội vàng đạp lên mặt đất nhão nhoẹt vì cơn mưa rào bất chợt. Duy Khánh bị Bùi Công Nam ôm vai cứng ngắc, cái dáng vẻ đàn ông vững chãi cùng mùi hương quen thuộc đột nhiên khiến tim cậu nhóc dường như gặp động đất. Duy Khánh nghĩ, chắc do hai đứa vừa chạy vừa dầm mưa nên tim cậu mới đập lung tung như vậy. Như thế này an toàn thật đấy, tuy nhiên, hơi khó thở.
Khi cả hai dừng lại ở một mái hiên cũ, Duy Khánh quan sát thì phát hiện mình khô queo, nhưng một bên vai áo của Nam đã ướt sũng. Sao Bùi Công Nam không chịu nghiêng ô cho đều chứ.
- Nam.
- Ừ, Khánh?
Duy Khánh giật nhẹ ống tay áo của Nam, cậu thỏ thẻ nhát gừng, như một chú mèo nhỏ:
- Mấy người cũng che dù đi, áo ướt nhẹp rồi kìa, tối về bệnh đó.
Bùi Công Nam mỉm cười, lau bàn tay vào áo cho khô rồi đưa lên xoa đầu Duy Khánh:
- Ướt cho mát một tí.
Duy Khánh dẩu môi không hài lòng:
- Mấy người đừng có nói nhảm! Mẹ tớ nói mưa đầu mùa dễ bệnh lắm. Mau đi về thôi.
- Không phải Khánh muốn đi ăn chè hả? Mình sắp đến chợ rồi. Không ăn hôm nay thì mai về thành phố rồi, Khánh có thèm cũng khó ăn lại được đó.
Duy Khánh nghe mưa đánh những tiếng lộp độp, lộp độp xuống mái tôn, rồi cậu nhìn vai áo ướt sũng dính chặt vào da của Bùi Công Nam, cậu mất kiên nhẫn nói:
- Trời mưa thì chợ cũng dẹp rồi.
- Chợ ở trong nhà mà, chưa dẹp đâu.
- Dẹp rồi.
- Chưa đâu.
- Dẹp rồi.
- Tin tớ đi, chưa đâu. Chờ tí mình đi ăn.
Bùi Công Nam cứ nằng nặc đòi đi tiếp khiến Duy Khánh phát cáu lên:
- Dẹp!! Tớ nói dẹp! Dẹp không ăn nữa!
- ...
- Mưa gió ầm ầm như vầy mà chè cháo cái gì? Còn nói ướt cho mát nữa chứ? Mấy người bị bệnh sống ngược hả? Người ngợm ướt như chuột rồi còn đòi đi đâu nữa? Lỡ như tối về sốt thì sao? Dầm mưa về là dễ sốt lắm có biết không?
- ...
Tiếng gào của Duy Khánh to đến mức muốn át cả tiếng mưa. Nếu lỡ ai có đi ngang qua mà trộm nghe được thì chắc cũng bị giật mình. Nhưng Bùi Công Nam thì không. Cậu nhìn gương mặt đỏ gắt vì giận của Duy Khánh, trái lại cậu thấy thật ấm áp trong tim.
- Mấy người cười? Giờ này còn cười được hả? Tớ giỡn với mấy người chắc?
Bùi Công Nam không nhịn nữa mà phì cười thành tiếng.
- Tớ thấy vui thôi.
- Vui cái gì mà vui?
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Bùi Công Nam cầm cán dù xoay xoay mấy vòng rồi giũ nhẹ cho sạch nước mưa.
Chợt Bùi Công Nam tự hỏi, từ khi nào mà mình luôn chọn những cây dù màu vàng sặc sỡ đến chói mắt như của mấy bé mầm non thế này nhỉ?
Rồi Bùi Công Nam cũng tự hỏi, từ khi nào mà mình luôn cầm dù nghiêng hẳn về một bên để bả vai bên trái hứng trọn nước mắt của ông Trời thế nhỉ?
Và từ khi nào, thích một người lại đơn giản và dễ dàng như thế, lại còn là thích từ cái nhìn đầu tiên nữa.
Bùi Công Nam nhích đến gần Duy Khánh, để vai chạm vai, rồi cậu nhẹ nhàng xoay sang, chân thật bày tỏ:
- Tớ thấy vui vì Khánh không bị ướt. Chỉ cần em khô là đủ rồi.
Bùi Công Nam nghe tim mình như đang chảy ra thành vũng mật khi đôi mắt long lanh của Duy Khánh mở to nhìn mình. Tai cậu đỏ au, rồi lan dần đến gò má, sau đó cậu lúng túng quay đi chỗ khác.
Em ơi, em muốn giết tim người khác đấy à?
Bùi Công Nam im lặng quan sát một lúc, rồi cậu nhìn ra ngoài màn mưa trắng xoá, đoán rằng sẽ chẳng có điều kì diệu gì xảy ra và trời sẽ tiếp tục mưa thêm một lúc lâu nữa. Nam giũ nhẹ cây dù thêm lần nữa cho thật ráo nước, rồi cậu mở bung nó ra, để cái màu vàng sặc sỡ chắn trước mặt hai người.
- Mấy người che dù lại làm gì?
Duy Khánh nhìn Bùi Công Nam chằm chằm tỏ ý không hiểu. Còn Nam thì mỗi lúc lại tiến đến gần cậu, đôi môi mỏng hình trái tim nở nụ cười quen thuộc.
Người ta nói đúng thật. Ai sống trên đời này ắt hẳn phải một lần yêu thương ai đó rất nhiều. Người ta gọi tên tình cảm ấy là tình yêu. Và tình yêu là một điều diệu kỳ, mà dù có muốn hay không thì con người cũng sẽ bị cuốn vào. Vào một ngày mưa mùa hạ, Bùi Công Nam đã tự nguyện bị cuốn vào như vậy.
Để tớ hôn em.
Để mình thương nhau.
Như mùa hè năm đó, như mùa hè năm nay, và như những mùa hè của sau này.
-----------------------------------------------------------
HẾT.
.
.
.
Thế là câu chuyện mùa hè xanh của hai bạn nhỏ đã khép lại ở đây. Mình sẽ tiếp tục dành 3 chương 13, 14 và 15 để kể chuyện "sau này".
Mình là fan cứng của thể loại gay cấn-hồi hộp-máu me, nhưng mà lâu lâu mình nghĩ, nếu thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi nha, viết và đọc vài mẩu chuyện dễ thương, đổi gió chút chắc cũng không tệ nhỉ mọi người ^^
Mình mong là các bạn đã thật thoải mái và vui vẻ sau khi đọc xong tập Nhật Ký Mùa Hè nhỏ nhắn này.
Trân trọng,
À không,
Thương mến,
Revlis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com