Chương 14
Vào năm hai Đại học, lần đầu tiên Bùi Công Nam mang Duy Khánh đi chơi xa chỉ có hai người, cũng là lần đầu tiên Bùi Công Nam dẫn Duy Khánh ngồi du thuyền. Cậu nhóc ngồi yên trong khoang thuyền chưa được mười phút thì tay chân chộn rộn không yên, lon ton chạy theo chú lái thuyền ra ngoài chơi. Bùi Công Nam ngồi ở trong ghé đầu ra nhìn thử, thấy chú ấy đang dạy Duy Khánh lái thuyền. Duy Khánh cúi đầu, tò mò sờ vào máy móc rồi quay sang nhìn chú, không biết nói cái gì mà khiến chú bật cười lớn, sau đó đưa tay lên xoa đầu Duy Khánh. Đi thêm được một đoạn, chú lái thuyền một tay xoay máy, một tay huơ lên trời, nghêu ngao thả vài câu dân ca quen thuộc. Bùi Công Nam chống tay vào cửa, nghiêng đầu nhìn Duy Khánh đang đứng lẩm nhẩm hát theo chú. Cái làn điệu ai oán kia, không hiểu sao khi được rót ra từ môi Duy Khánh lại thấy dễ nghe và ngọt ngào đến vậy.
- Khánh, lúc tắm em không thể đóng cửa lại hả?
- Đóng cửa kín lắm, tớ không thở được.
- Vậy thì em hát nhỏ chút đi!
- Tiếng nước lớn thế, hát nhỏ tớ không nghe!
Bùi Công Nam đưa tay bóp trán. Duy Khánh cứ hát đi hát lại hai câu dân ca ấy cả buổi chiều nay rồi.
Bùi Công Nam luôn dung túng cho Duy Khánh, muốn để cậu ấy được thoải mái thích làm gì thì làm, nhưng lắm lúc sự vô tư lự của em người yêu đã khiến Bùi Công Nam chỉ biết đứng chống tay thở dài. Cậu không thể tập trung nổi vì âm thanh lộn xộn từ phía nhà tắm. Nam quyết định đứng dậy, muốn đi đến đóng cửa phòng tắm lại. Duy Khánh nghe thấy tiếng động liền xoay người nhìn Bùi Công Nam:
- Mấy người tới tắm cho tớ đó hả?
- Em coi chừng tớ đó.
Duy Khánh cười ha ha, chẳng rõ là do không biết sợ hay không tin Bùi Công Nam sẽ làm gì mình. Bùi Công Nam đứng ở trước cửa nhà tắm, gõ vào tấm cửa kính hai tiếng cộc, cộc rồi nâng giọng nói:
- Em đóng cửa lại đi. Mẹ gọi tới hỏi đây này, để tớ nghe máy đã rồi chút nữa em hát tiếp!
- Không đóng thì mấy người làm gì tớ? – Duy Khánh hỏi với ra.
- Tớ ăn em đấy!
Duy Khánh khúc khích cười rồi thẳng tay ném cái vòi sen xuống đất, cơ thể ướt sũng bổ nhào lên người Bùi Công Nam, hai tay quấn quanh cổ cậu rồi dụi mặt vào vai Nam, nói:
- Ăn đi, ăn đi! Lúc tớ còn nóng thì mấy người ăn đi!
Duy Khánh nhào đến mang theo chút hơi nóng của nước ấm, Bùi Công Nam mặc áo choàng tắm ôm lấy cậu, cười bảo:
- Tớ định dẫn Khánh đi ăn heo quay, nhưng mà bàn ăn dọn ra thế này thì tớ không từ chối đâu đó.
Duy Khánh cởi dây lưng áo choàng tắm của Bùi Công Nam rồi áp sát cơ thể mình đến, những hạt nước nhỏ theo đó len vào trong rồi dán chặt cậu vào lồng ngực đối phương. Duy Khánh ôm eo Bùi Công Nam, nói:
- Tớ đã mở sẵn nắp cà mèn rồi, mấy người ăn đi.
Gió xuân lướt qua mặt như hôn môi hay vuốt ve đã trở nên quen thuộc với Duy Khánh, cậu ôm Bùi Công Nam mà thản nhiên hưởng thụ, giống như một con mèo lười nằm phơi nắng trên bờ cát, thỉnh thoảng được thoải mái mà hừ hừ ra tiếng. Thế nhưng sau khi Bùi Công Nam nấn ná hồi lâu, rốt cuộc cậu cũng đưa một ngón tay tiến vào trong Duy Khánh. Bị đau bất ngờ, Duy Khánh liền bắt đầu giãy dụa, vặn vẹo người muốn trèo lên. Mắt Bùi Công Nam đã đỏ, cậu vừa hôn Duy Khánh dỗ dành, vừa giữ chặt eo Duy Khánh, kiên trì đưa ngón tay thứ hai vào dò xét.
Nào ngờ lúc Bùi Công Nam đưa ngón tay thứ ba vào thì Duy Khánh hét toáng lên:
- Mấy người làm gì vậy? Tớ đau quá!!
Bùi Công Nam cố gắng giữ Duy Khánh nằm yên, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu rơi xuống nệm, cậu kiên nhẫn dỗ ngọt như đang ôm em bé đi chích ngừa vậy:
- Qua cái này sẽ không đau nữa. Khánh ráng chịu một chút, sẽ không đau nữa mà.
Duy Khánh khóc càng lúc càng dữ dội, có dỗ thế nào cũng không yên:
- Đau! Nam, tớ đau! Đau lắm! Không muốn đâu!
Bùi Công Nam thở dài, đành phải dừng lại ở đây, chấp nhận số phận bất hạnh mà ôm lấy Duy Khánh bò lên trên giường một chút, cuối cùng đắp chăn cho cả hai.
- Tớ không làm nữa. Tụi mình làm như lần trước được không?
Duy Khánh ôm cổ Bùi Công Nam nghẹn ngào thút thít một lát, rồi thả một bàn tay ra đưa xuống bên dưới giúp Bùi Công Nam chậm rãi giải toả. Khi có một chút dịch nhầy tiết ra bàn tay, Duy Khánh liền ngước mắt nhìn Bùi Công Nam. Bùi Công Nam không biết nên làm sao, tiến đến hôn vào cổ Duy Khánh rồi đùa nói:
- Nó khóc vì đau lòng em đấy.
Mặt Duy Khánh vẫn còn ươn ướt nước, cậu nở nụ cười rồi ôm lấy Bùi Công Nam, thủ thỉ:
- Đừng khóc mà. Tớ sẽ đối xử tốt với mấy người.
Nửa đêm, Bùi Công Nam bị tỉnh giấc vì cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực. Cậu nửa tỉnh nửa mê gỡ tay Duy Khánh ra, phải dùng rất nhiều lực mới dịch người Duy Khánh ra xa được một chút, nào ngờ đâu chưa kịp trở mình thì Duy Khánh lại lăn lông lốc đến, lần này gác cả chân lên người Bùi Công Nam. Nam thở dài, nói:
- Khánh, em nằm về gối của mình đi.
Duy Khánh mơ hồ ậm ừ rồi buông lỏng tay, lăn ra ngoài giường, lăn một vòng xong, chân liền chạm xuống đất, sau đó cậu ấy đứng lên, đôi chân trần lung lay đi về phía cửa phòng.
Bùi Công Nam thấy Duy Khánh từ trên giường đứng dậy, cho rằng cậu ấy muốn đi vệ sinh nên mới mở đèn đầu giường lên. Nhưng đèn vừa sáng thì bỗng nhiên Duy Khánh lại không đi nữa, cậu ấy như khúc gỗ quay đầu lại nhìn Bùi Công Nam, gương mặt hơi đờ ra, rồi bất ngờ cậu ấy bổ nhào lên người Bùi Công Nam, bóp cổ Nam rồi mắng:
- Bùi Công Nam! Sao mấy người ngồi đánh đàn rồi cười nói với mấy bạn nữ hả? Còn đi chơi riêng với lớp trưởng nữa! Mấy người muốn có "bồ nhí" đúng không!
Bùi Công Nam bị Duy Khánh lắc đến ong đầu lên, không thể thoát khỏi bàn tay của Duy Khánh, đành cắn răng đập nhẹ vào trán của Khánh một cái:
- Em quậy quá Khánh! Nửa đêm nói mớ còn bóp cổ tớ hả!
Ăn đau thình lình, Duy Khánh ngã hẳn vào người Bùi Công Nam, lí nhí trong miệng:
- Mấy người còn đánh tớ nữa. Mấy người đánh tớ xỉu rồi để kiếm bồ mới đúng không?
Bị Duy Khánh làm ầm ĩ cả đêm, Bùi Công Nam rốt cuộc không chợp mắt được xíu nào, đành ôm Duy Khánh nằm chờ mặt trời mọc. Cậu cúi đầu, ngắm nhìn Duy Khánh rất lâu, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Duy Khánh và phì cười. Nếu như cả đời ngày nào cũng như thế này thì thật là làm khó người ta quá đi, Khánh à.
Nằm thêm một lúc, đến gần năm giờ sáng thì Duy Khánh chợt dụi mắt tỉnh dậy, cậu ngước lên nhìn Bùi Công Nam rồi nhích người đến gần, ôm chặt lấy Bùi Công Nam, nói:
- Mấy người đang đợi mặt trời mọc hả?
- Ừ.
- Nhưng mà ở trong phim, mấy cảnh này diễn khác đó Nam. Chúng ta phải trải tấm thảm, rồi ngồi trước ban công cầm hai ly cafe, sau đó lúc mặt trời mọc thì ôm nhau, hôn nhau rồi cùng ngã xuống.
Bùi Công Nam thật sự nể phục khả năng ngôn ngữ của Duy Khánh. Vừa mở mắt ra đã có thể nói nhiều như vậy.
- Thật không? Sàn nhà này cứng lắm, em ngã thử tớ xem.
- Có ngã cũng phải hai người cùng ngã chứ?
- Đau lắm, em đi mà ngã một mình đi.
Duy Khánh ngước lên, hôn vào dưới cằm Bùi Công Nam rồi nói:
- Tớ nằm ở dưới, mấy người sẽ không đau nữa.
Bùi Công Nam ôm Duy Khánh lật mình, để Duy Khánh nằm ở dưới người mình, rồi Nam hỏi:
- Như thế này hả?
- Nhưng mặt trời chưa mọc mà Nam. Thôi kệ, cũng được. Mấy người hôn tớ đi, hôn thật lâu ấy.
Bùi Công Nam mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán Duy Khánh:
- Bao lâu?
Cậu ấy liền đưa hai tay kéo cổ Bùi Công Nam xuống, trả lời:
- Lâu thật lâu. Lâu như chết cũng không buông ấy.
Bùi Công Nam chậm rãi hôn từ cổ xuống tới ngực, chiếc lưỡi của cậu lưu luyến trượt xuống dưới, từng chút một nhuộm lên sắc da của Duy Khánh một màu đỏ nhu hoà của ái tình. Từ phía rèm cửa có chút ánh sáng ấm áp xuyên qua mắt khiến cậu khẽ mở mắt ra, hơi ngẩng đầu là có thể thấy đường nét quai hàm của Duy Khánh đã trưởng thành theo thời gian. Bùi Công Nam lần theo đường nét ấy mà hôn đi lên, nhìn sâu vào đôi mắt hơi ướt át kia rồi cậu đặt nụ hôn lên hàng mi mỏng đang rũ xuống của Duy Khánh, khẽ hỏi:
- Khánh, em có biết anh đang làm gì không?
Bàn tay của Duy Khánh đặt trên lưng Bùi Công Nam liền siết chặt hơn một chút, nghe thấy câu hỏi của Bùi Công Nam, cậu ấy khẽ khàng gật đầu.
Hai bên thái dương Duy Khánh đã ướt đẫm mồ hôi, Bùi Công Nam thậm chí có thể cảm giác được bàn tay cậu ấy đặt trên lưng mình hết mở ra rồi lại nắm chặt lại, sau đó nắm tay nhỏ ấy cứ ngọ nguậy trên lưng mình mãi, Bùi Công Nam lên tiếng:
- Nếu em đau thì cứ cào lưng anh đi, anh không thấy đau đâu.
Mắt Duy Khánh đỏ lên, kèm theo một chút nước trào ra từ khoé mắt, cậu ấy nói:
- Làm người yêu của mấy người đau như vậy, ngoài em ra thì không ai thèm làm người yêu của mấy người đâu.
- Ừ, chỉ có em mới chịu làm người yêu của anh thôi.
Trên mặt Duy Khánh vẫn còn vương nước mắt, cậu nở nụ cười, nói:
- Nhưng mà trái tim em không đau. Em muốn như vậy.
Bùi Công Nam cúi người ôm chặt Duy Khánh trong lòng mình, nước mắt từ lúc nào cũng đã đọng ở vành mi của cậu.
Người yêu bé nhỏ của anh, cảm ơn em.
---------------------------------------------------------
Hết chương 14.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com