Chương 15
Lúc Bùi Công Nam về nhà, Duy Khánh đang bị mẹ bắt giơ tay phạt quỳ ở phòng khách, từ đằng xa đã nghe tiếng cậu ấy oan ức kêu:
- Mẹ! Đau! Đau con! Con không biết đâu!!
Cái cảnh này từ nhỏ đến lớn Bùi Công Nam đã quá quen rồi. Mười lần sang nhà Duy Khánh thì hết mười một lần cậu nhóc đang la oai oái vì bị mẹ phạt, có lần do cậu nhóc trốn ngủ trưa đi quậy làng phá xóm, có lần do Khánh chạy nhảy lung tung làm vỡ đồ đạc, lại có lần do làm bài ẩu thả mà bị điểm kém.
Lần này lại chuyện gì nữa đây.
Bùi Công Nam xỏ đôi dép đi trong nhà màu xám lông chuột của mình vào, vừa bước được vài bước ngắn thì Duy Khánh đã đánh hơi thấy mùi nước hoa và tiếng bước chân quen thuộc, liền quay phắt ra sau. Nhìn thấy Bùi Công Nam, hai mắt cậu sáng rỡ lên, gọi lớn:
- A! Nam về rồi! Mẹ! Nam về! Con đứng lên đây!
- Ở yên đó!
Bác gái tức giận gằn giọng, lại có chút đau đầu không biết nên xử trí Duy Khánh làm sao, đành đưa mắt nhìn Bùi Công Nam:
- Nam! Con về đúng lúc lắm, tới mà xem nó đi!
Bùi Công Nam bây giờ mới để ý tình hình của Duy Khánh. Quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì lem luốc, trên mặt và khuỷu tay còn dán băng y tế. Bùi Công Nam vội chạy đến nắm lấy hai bên vai Duy Khánh, xoay người cậu trái phải để kiểm tra rồi dồn dập hỏi:
- Em té ở đâu? Đã đi khám chưa? Sao lại trầy tay trầy chân như thế này hả? Em đi đâu vậy Khánh?
Bác gái chống một tay bên hông, một tay cầm roi buông thõng xuống, chán nản nói:
- Đó! Con xem nó đi. Hồi chiều nay nó chạy đuổi theo phường tướng cướp, rồi xém bị xe quẹt ngay ngã tư kia kìa! Phải nhờ người ta cõng về chứ đâu có đi nổi! Đẹp mặt chưa? Lì lợm!!
Bị mẹ gắt mắng sa sả nhưng Duy Khánh không có vẻ gì là biết sợ hay tỏ ra hối lỗi, cậu bặm môi phụng phịu nhìn bà rồi quay đầu về phía Bùi Công Nam, mở miệng kêu một tiếng:
- Nam.
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng lại khiến Bùi Công Nam muốn bùng nổ cơn giận. Duy Khánh nắm lấy một ngón tay của Bùi Công Nam đung đưa, cậu ngước mắt nhìn lên, hạ giọng năn nỉ:
- Nam. Nam nói mẹ cho em đứng dậy đi, mỏi chân quá.
Bùi Công Nam trừng mắt với Duy Khánh, lạnh lùng nói:
- Em quỳ ở đó cho anh.
Bùi Công Nam nói xong, mặc kệ ánh mắt oán giận của Duy Khánh, cậu đi về phía bác gái rồi hai người đứng ở góc cầu thang nói chuyện to nhỏ rất lâu, thi thoảng lại quay về phía Duy Khánh rồi lắc đầu thở dài. Duy Khánh giận dỗi nhìn theo, cái cảnh mẹ con hoà thuận kia thật là ngứa mắt quá. Tại sao cả cái nhà này không có một ai đứng về phía cậu cơ chứ?
Nói chuyện với Bùi Công Nam xong, bác gái liếc đứa con trai ngỗ nghịch rồi hừ một tiếng, tiện tay ném cây roi vào góc nhà rồi mặc kệ Duy Khánh gọi í ới đáng thương đằng sau mà bước lên cầu thang đi thẳng về phòng mình. Bùi Công Nam xắn tay áo lên, đi tới đứng trước mặt Duy Khánh, im lặng nhìn cậu một lúc mà không nói gì. Thấy gương mặt Bùi Công Nam đanh lại và nghiêm trọng khác thường ngày, Duy Khánh từ tức tối đã bắt đầu có chút rén sợ, cậu cười gượng mấy tiếng rồi nheo mắt hỏi thử:
- Mẹ em nói gì với mấy người vậy?
- Em đưa hai tay thẳng lên.
Duy Khánh bĩu môi nhìn Bùi Công Nam nhưng cũng không dám cãi mà ngoan ngoãn giơ hai cánh tay lên cao quá đầu.
Ánh mắt Bùi Công Nam quét một lượt trên người Duy Khánh. Không phải Bùi Công Nam không biết tính Duy Khánh hiếu động như thế nào, trước nay Bùi Công Nam cũng luôn chọn chịu phạt cùng Duy Khánh chứ ít khi cản cậu nhóc làm chuyện gì, nhưng dù dung túng đến mức nào thì việc làm bản thân bị thương là cậu không thể chấp nhận nổi. Trong lòng Bùi Công Nam khẽ thở dài, phải làm sao với đứa trẻ lớn xác này đây?
- Em có biết đuổi theo cướp rất nguy hiểm không hả Khánh?
- Nó ăn cướp của người ta, không lẽ em thấy mà đứng nhìn?
- Nếu lỡ nó có mang dao thì sao hả?
- Thằng nhóc đó là con nít, em có nhìn rồi mới chạy theo đó.
- Anh đang hỏi lỡ như nó mang dao thì sao mà?
- Em... sẽ né rồi đánh lại.
Bùi Công Nam nghe Duy Khánh trả lời thì càng giận hơn:
- Em dí theo nó như vậy, biết nó có mang theo thứ gì không, rồi biết nó có đồng bọn chờ sẵn hay không? Em có từng nghĩ đến chưa hả Khánh? Còn nữa, em thì lớn lắm chắc? Hôm nay em may mắn lắm mới không bị sao. Xe cộ đông đúc, em cứ lao đầu chạy như vậy, em không biết sợ là gì hả Khánh?
Duy Khánh nghe Bùi Công Nam cao giọng mắng thì nín khe không trả lời nữa, lặng lẽ cúi mặt xuống rồi quay đầu sang hướng khác. Bùi Công Nam nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Duy Khánh, cơn xót xa dâng lên đến tận cổ họng, cậu siết chặt tay, những ngón tay trắng bệch vì cố kiềm chế cơn giận cứ như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Một lúc sau, hai cánh tay của Duy Khánh bị phạt giơ lên cao bắt đầu run rẩy vì mỏi. Nhìn thấy thế, trong lòng Bùi Công Nam như bị ai đó đấm từng cú thật mạnh, cậu nuốt xuống cơn nghẹn, bước thêm một bước nữa, nắm nhẹ lấy cổ tay của Duy Khánh hạ xuống rồi quỳ một chân bên cạnh Duy Khánh, thấp giọng nói:
- Bỏ xuống đi.
Duy Khánh ngẩng đầu nhìn Bùi Công Nam, đập ngay vào mắt là cái chau mày chặt và những nếp gấp trên vầng trán rộng của người yêu. Bùi Công Nam cẩn thận cầm lấy bàn tay của Duy Khánh nâng lên ngang tầm mắt, đôi mắt đảo qua từng đốt ngón tay, nhìn kỹ những chỗ sưng đỏ như sợ bỏ sót bất kỳ vết xước nào. Cảm giác bàn tay mình đang nằm trọn trong tay người kia khiến tim Duy Khánh khẽ co lại, tự dưng sống mũi cũng cay cay.
- Có đau lắm không?
Duy Khánh gật gật đầu, khụt khịt đáp:
- Đau.
Bùi Công Nam lại thở dài, vươn tay xoa đầu Duy Khánh rồi vòng qua vai ôm cậu ấy vào lòng mình, liên tục vỗ nhè nhẹ ở bả vai. Người ta thường nói, trẻ con có người thân bên cạnh thì lúc nào cũng cảm thấy đau hơn là vậy.
Duy Khánh ngả đầu vào vai Bùi Công Nam, biết Nam đã dịu cơn giận, cậu mới chầm chậm đưa tay ôm quanh eo Nam rồi kể bằng giọng nhỏ xíu:
- Hồi chiều nay nè Nam, có chú đó lái xe ẩu xém quẹt trúng em mà còn chửi em nữa Nam. Chú đó mắng em không có mắt hay sao mà chạy không nhìn đường. Em có cận thiệt, em có chạy nhanh thiệt, nhưng mà do chú quẹo đèn đỏ sai luật trước mà. Em định cãi lại rồi mà thấy chú đó hung dữ quá nên em không dám. Em giả bộ nằm luôn, em sợ chú đánh em. Hên là có cô bán hàng sát bên chạy qua đỡ em rồi bênh em đó, không là em bị chửi to đầu luôn rồi.
Bùi Công Nam không biết nên khen hay nên giận cậu ấy nữa.
- Sao em không gọi cho anh?
Duy Khánh nhích đến, hai tay quấn quanh cổ Bùi Công Nam, giống như con cún nhỏ ngửi ngửi muốn lấy lòng đối phương:
- Mấy người có bài thuyết trình ở trường mà. Em cũng không có sao, chỉ bị trầy ở tay chút xíu thôi à. Nhưng mà về bị mẹ chửi. Mẹ bắt em quỳ cả tiếng đến lúc mấy người về luôn á. Mỏi chân muốn chết.
Bùi Công Nam ôm lấy Duy Khánh, hôn chụt lên mặt cậu, tay xoa nhẹ sau lưng rồi dịu dàng nói:
- Lần sau em đừng có chạy theo cướp như vậy nữa. Nguy hiểm lắm. Em gọi công an, hoặc báo người lớn là được rồi.
Duy Khánh hơi ngửa ra sau một chút, nghiêng đầu thắc mắc:
- Nhưng em cũng lớn rồi mà? Sau này em làm kiểm sát đó!
- Em chưa lớn. Sau này là chuyện của sau này. Bao giờ em ra trường rồi thì lúc đó em được đi bắt cướp, bây giờ thì không được.
- Mẹ mắng em, mấy người cũng mắng em. Rõ ràng em đang cố làm chuyện tốt mà.
Bùi Công Nam đỡ Duy Khánh ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân rồi xoa nhẹ cho cậu nhóc bớt mỏi trong lúc kiên nhẫn giải thích:
- Anh biết em muốn giúp người, nhưng có nhiều cách để làm chuyện tốt. Em chưa học qua cách tự vệ thì không nên tay không đuổi theo cướp như vậy. Suýt nữa thì bị quẹt xe rồi thấy không?
- Em biết rồi.
Bùi Công Nam nhìn vẻ phụng phịu kia, vừa thương vừa buồn cười, cậu đưa tay bẹo má Duy Khánh, nói:
- Mẹ phạt em còn ít đó.
- Mấy người nói gì?
- Anh mà biết sớm thì anh bắt em quỳ cả ngày.
- Hồi giờ lần nào mấy người bị ba mẹ bắt quỳ, em cũng xin giùm mấy người đó. Sao mấy người ăn cháo đá bát quá vậy?
Bùi Công Nam liếc Duy Khánh một cái:
- Anh chưa đá đít em là may rồi đấy, ở đấy mà ăn cháo đá bát.
- Mấy người toàn đứng về phía ba mẹ đòi phạt em thôi!
Bùi Công Nam ôm Duy Khánh sát vào trong lòng mình, nhìn thẳng vào mắt cậu và nghiêm mặt nói:
- Đây không phải chuyện đùa đâu. Em có biết mẹ đã sợ thế nào không hả Khánh? Ba mẹ chỉ có mình em là con thôi đó.
Duy Khánh nghe vậy thì hơi ngẩn ra, rồi cậu nhóc quay phắt về phía cầu thang, nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau cùng cúi đầu im lặng, chôn gương mặt trong lồng ngực Bùi Công Nam, còn bàn tay nhỏ cứ mân mê vạt áo sơ mi của Nam. Qua một khoảng lặng, Duy Khánh mới thỏ thẻ cất giọng:
- Em biết rồi, lần sau em không vậy nữa.
Bùi Công Nam ôm lấy hai bên gò má của Duy Khánh, nâng gương mặt cậu ngang với mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hơi chu ra:
- Còn anh chỉ có mình em là tất cả thôi.
----------------------------------------------------
Hết chương 15.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com