Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Bùi Công Nam tốt nghiệp đại học xong, cũng không giống bạn đồng trang lứa phải bận rộn chạy khắp nơi gửi đơn xin việc, chưa đến một tuần đã có hơn chục công ty muốn mời cậu về làm. Nhưng Bùi Công Nam lại cảm thấy nhiều chỗ không hợp nên từ chối gần hết. Bùi Công Nam là người chăm chỉ, nhưng nếu cảm thấy không hợp thì cậu sẽ không đồng ý làm, mặc cho Duy Khánh có ở nhà ôm hũ gạo, thê lương nói:

-        Nam, nhà hết gạo rồi. Tối nay chúng ta phải ăn không khí đó.

Bùi Công Nam ngó vào xem thử, quả nhiên nhà không còn hạt gạo nào thật, cậu nói:

-        Em mở tủ lạnh xem còn gì ăn không, ngày mai anh đi mua gạo.

Duy Khánh liền bỏ cái bình trong lòng xuống, chạy tới mở tủ lạnh, một lát sau truyền ra giọng nói còn thảm thương hơn:

-        Nam à, tủ lạnh chỉ còn bia thôi.

Bùi Công Nam cuối cùng đành phải rời máy tính, đi gọi điện thoại đặt đồ ăn ngoài. Lúc cậu đứng bấm số, Duy Khánh từ nhà bếp gọi với ra:

-        Nam đặt pizza nha Nam, em muốn ăn pizza hải sản lớn! A! Cả Coca nữa! Coca Original nhé, em không thích Coca Zero của mấy người uống đâu!

-        Tối rồi, em ăn pizza tí nữa không tiêu, khó ngủ đấy.

-        Nhưng em thèm pizza lắm!

-        Ngày mai mình đi ăn pizza sau.

-        Ngày mai em thèm cái khác rồi.

-        Kệ em.

Bùi Công Nam gọi đúng hai phần cơm, Duy Khánh vểnh tai chờ đợi, thấy vô vọng mới lẫm chẫm đi trở vô trong nhà, nằm ngửa trên sô pha. Bùi Công Nam đi qua, đẩy tay cậu, nói:

-        Ngồi dậy nào, ăn xong em còn phải phơi đồ đó.

-        Bất động rồi. Không có pizza, không cử động được.

Bùi Công Nam phì cười, bỗng nhiên cậu nổi hứng muốn ghẹo Duy Khánh, luồn hai tay qua người Duy Khánh muốn ôm cậu nhóc lôi ra khỏi sô pha:

-        Em mà không ngồi dậy, anh sẽ kéo em đi.

-        Mấy người muốn làm gì thì làm.

Duy Khánh không thèm chống cự chống trả làm gì cho mệt người, cậu quàng hai cánh tay qua cổ Bùi Công Nam. Bùi Công Nam bị mấy cọng tóc của Duy Khánh đâm vào cổ khiến ngứa ngáy mà hừ một tiếng, hơi thả lỏng vòng tay ra, nào ngờ bị Duy Khánh cắn cho cái phập vào lỗ tai:

-        Không cho em ăn pizza, em sẽ ăn lỗ tai heo, ăn sống luôn!

-        Em nói thêm câu nữa xem, có tin anh không cho em ăn cơm luôn không?

-        Này thì bắt nạt này! 

Bùi Công Nam bị đau thật, không còn cách nào, đành thả Duy Khánh xuống sô pha:

-        Em không nhả tai anh ra thì đừng trách anh ăn em. Anh ăn em thật đấy!

Duy Khánh nghe vậy, vội vàng nhả miệng, hai cánh tay vẫn khoác trên cổ Bùi Công Nam, cậu nói:

-        Sao ngày nào mấy người cũng đòi ăn em vậy?

Bùi Công Nam cúi người, tay vuốt ve gò má Duy Khánh, mỉm cười hỏi:

-        Sao, anh quá đáng lắm hả?

-        Quá đáng lắm luôn! Sao tới lúc em muốn ăn pizza thì mấy người không mua cho em?

-        Ngày mai anh mua cho em. Tối rồi, ăn pizza nặng bụng. Lần trước em mất ngủ cả đêm đó, không nhớ hả?

Duy Khánh nhớ lại, cười hì hì, bám lấy Bùi Công Nam nói:

-        Vậy đổi thành cơm sườn cho em đi, em sẽ không đòi pizza nữa.

Hai người đùa giỡn trên sô pha lúc lâu thì người giao cơm bấm chuông cửa, Duy Khánh lập tức cướp lấy hai hộp cơm mở ra xem, trong đó một hộp là cơm gà xé sốt bơ trứng, một còn lại là cơm sườn xào chua ngọt, cậu cầm đôi đũa chọc chọc vô một lát, cuối cùng vẫn cầm hộp cơm sườn lên. Bùi Công Nam ngồi ở phía đối diện, nhìn thoáng qua nói:

-        Em chọn một hộp thôi Khánh. Cơm gà em cũng chọc đũa vô là sao?

-        Mấy người sợ dơ hả?

-        Nước miếng dính vào rồi kìa.

-        Thế mấy người cũng đừng có hôn em nữa.

Bùi Công Nam nhìn vẻ phụng phịu bất mãn của cậu thì phì cười, lắc đầu đầy bất lực. Cậu tách đôi đôi đũa, gắp hết thịt gà qua cho Duy Khánh:

-        Ăn đi, ăn cho thích đi, muốn ăn gì thì ăn đi. Anh sẽ tính sổ với em sau.

Ăn cơm xong, Duy Khánh đi dọn dẹp rửa chén, Bùi Công Nam đứng bên cạnh lau sạch bát đũa rồi úp vào kệ. Sau khi dọn dẹp nhà bếp thì Duy Khánh cầm lấy chậu phơi đồ, lần lượt lấy từng cái áo cái quần treo lên sào. Bùi Công Nam đứng tựa vào cửa nhìn cậu, đột nhiên trong lòng có chút khó chịu. Duy Khánh quay đầu lại, hỏi:

-        Nam, ngày mai mấy người có phải đi phỏng vấn không? Em ủi đồ cho mấy người nhé?

-        Không cần đâu. Sáng mai anh sẽ tự ủi đồ, em cũng không cần quét nhà mỗi ngày đâu, dạo này trời ít bụi rồi.

Lúc Duy Khánh leo lên giường, Bùi Công Nam đang nằm lim dim mắt, cậu ôm lấy cánh tay của Nam, dựa đầu lên vai Nam, thủ thỉ nói:

-        Nam, em biết mấy người chưa ngủ mà.

Bùi Công Nam hé mắt ra, chỉnh lại tư thế, ôm lấy Duy Khánh trong lòng mình:

-        Ừ, anh có chuyện muốn nói với em.

-        Em biết mấy người muốn nói chuyện gì, em cũng có chuyện muốn nói với mấy người.

-        Chuyện gì em?

Duy Khánh vòng tay qua eo Bùi Công Nam, cậu rướn người lên hôn vào môi Nam một cái rồi hơi ngửa đầu ra, cười nói:

-        Nam, em không có thấy thiệt thòi đâu. Mấy người tốt nghiệp sớm nhưng không muốn đi làm cũng không sao, mấy người cứ từ từ mà chọn, chọn chỗ nào mấy người thực sự thích làm ấy. Em học dở hơn mấy người nên em tốt nghiệp trễ hơn mấy người một chút, nhưng mà em cũng có tiền mà. Mẹ em cho em tiền nè, thầy phụ trách bên câu lạc bộ kịch còn mời em đi diễn ngoài giờ nữa đó. Mấy người đừng lo, nhà tụi mình có thiếu thốn gì đâu. Nên mấy người đừng có gấp chuyện việc làm nha, em nói thiệt đó. Mấy người không cần áp lực phải nuôi em đâu. Mấy người hãy cứ làm những việc mấy người thích thôi nhé. Ngày mai em sẽ đi mua gạo cho!

Thấy Bùi Công Nam im lặng không nói tiếng nào, Duy Khánh đưa tay véo mặt cậu.

-        Mấy người không có chút cảm động nào hả, sao im ru vậy?

Bùi Công Nam nắm lấy tay cậu, hôn lên từng ngón tay thật nâng niu, rồi nói:

-        Cảm động quá, nên anh không biết nói gì.

Duy Khánh nói muốn xem phim, Bùi Công Nam chiều ý cậu, tìm một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, rồi ôm lấy Duy Khánh, để cậu ngồi trên đùi mình, vừa ăn bim bim vừa xem phim. Chợt nhớ ra điều gì, Bùi Công Nam nghiêng mặt Duy Khánh sang hỏi:

-        À đúng rồi, lúc nãy em nói em đi diễn kịch cho trường à?

Duy Khánh thả bịch kẹo trên tay xuống, gật đầu trả lời:

-        Ừ. Em tham gia câu lạc bộ kịch đó. Thầy phụ trách nói là em diễn hay, diễn tự nhiên, nhất là mấy vai cậu ấm nhà giàu. Thầy hỏi em có rảnh không thì buổi tối đến đoàn kịch thành phố diễn với thầy. Em sẽ được diễn kịch nè, được gặp các cô chú diễn viên nổi tiếng nè, được cho ăn cơm nè, còn có tiền thù lao nữa đó Nam!

-        Giỏi vậy à? Dạo này em kiếm tiền nhiều quá ta, con heo đất của em còn chỗ đựng không?

Duy Khánh quay hẳn sang, ôm mặt Bùi Công Nam hôn chụt một cái rồi nói:

-        Chờ khi nào con heo của em đầy rồi, em sẽ mang nó qua hỏi cưới mấy người, có được không?

Bùi Công Nam xoa đầu cậu, rồi không nói gì mà cúi xuống, nâng cằm Duy Khánh hôn thật sâu.

Sáng hôm sau, Bùi Công Nam gọi điện đến một văn phòng không lớn, cậu hỏi:

-        Cho em hỏi vị trí thực tập ở Phòng Pháp lý của Bộ Nội vụ còn trống không ạ?

Duy Khánh đứng một bên sắp xếp sách vở vào cặp, cậu nói:

-        Nam quyết định làm chỗ đó rồi à? 

Bùi Công Nam nở nụ cười, đáp:

-        Ừ. Chúng ta cùng bắt đầu một cuộc sống mới đi Khánh.

-----------------------------------------------------

Hết chương 17.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com