Chương 18
Bùi Công Nam đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị tiếng cười của Duy Khánh làm cho tỉnh lại, cậu đưa tay mở đèn đầu giường thì thấy Khánh rụt vai, hai mắt vẫn nhắm, miệng cười toe toét. Nhìn Khánh một lát thì Nam cũng nở nụ cười, cậu nằm nghiêng lên, chống một tay, nhìn Khánh chằm chằm. Duy Khánh cười một lát liền xoay người ôm thắt lưng Bùi Công Nam, miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì. Bùi Công Nam hạ cánh tay đang chống xuống, sờ đầu Khánh, hỏi:
- Ngủ cũng quậy. Em đang trộm gà trong mơ hả Khánh?
Duy Khánh nhấc đầu chôn sâu vào lòng Bùi Công Nam hơn một chút, thấy vậy cậu cũng thò tay tắt đèn đầu giường đi.
Do nửa đêm bị giật mình nên Bùi Công Nam ngủ đến giữa trưa mới dậy nổi. Duy Khánh quỳ trên giường kéo tay Bùi Công Nam, rồi thấy không xi nhê gì, cậu lăn qua lăn lại, lăn đè lên người Bùi Công Nam rồi lăn trở về, miệng không ngừng kêu:
- Nam, dậy đi Nam. Dậy đi hẹn hò với em đi.
- ...
- Mấy người không dậy thì em sẽ không nói chuyện với mấy người nữa.
- ...
- Em sẽ dọn đồ về nhà mẹ đấy!
Bùi Công Nam vẫn nhắm mắt, cằn nhằn:
- Em dọn đồ ra thì tự dọn đồ vào, lúc đấy đừng có mà bắt anh phụ.
- Dậy đi mà. Đừng ngủ như heo nữa, em muốn đi hẹn hò.
- Nửa đêm em cười như trộm, ngày thì gào thét. Chuyện tối qua em nợ anh, anh còn chưa tính sổ với em đâu, mới sáng ra còn ầm ĩ nữa. Sớm muộn anh cũng bị em hành cho chết.
Duy Khánh bò lên ôm cổ Bùi Công Nam, nghiêng mặt Nam qua trái qua phải hôn chùn chụt.
- Ốm như mấy người thì ai mà thèm hành, có bỏ vô miệng nhai cũng đau răng mỏi hàm.
Chờ Bùi Công Nam rời giường, đánh răng rửa mặt xong thì đã đến giờ cơm. Nam đi đến chỗ nồi cơm điện, lấy cái muỗng đảo cơm nguội bên trong, sau đó nói với Duy Khánh:
- Khánh, hôm nay anh dẫn em đi ăn ngoài, mình không nấu cơm nữa.
Duy Khánh đứng ở kệ sách ôm con heo đất của mình trong lòng, cậu xoay đầu trả lời:
- Em được anh Jun cho phiếu giảm giá của McDonald này, mình đi ăn hamburger đi.
- Hôm kia em nói thèm đồ Tàu mà?
Duy Khánh nhìn con heo đất của mình, bặm môi suy nghĩ lúc lâu.
- Khánh?
Thấy Duy Khánh im lặng, Bùi Công Nam đi đến đặt tay lên vai cậu, hỏi nhỏ:
- Sao đấy em?
Duy Khánh chỉ tay vào con heo đất màu hồng nhạt của mình, hơi ngửa ra sau một chút, mỉm cười đáp:
- Heo đất của em no bụng rồi nè Nam.
Bùi Công Nam tròn mắt, ngẩn người ra, cảm thấy dường như bản thân đang lơ lửng đâu đó giữa tầng không và mặt đất. Cậu cứ đứng đơ nhìn Duy Khánh không dời mắt.
- Tụi mình sắp cưới được rồi Nam!
Duy Khánh ôm siết cái vật bằng đất nung màu hồng trong lòng như nâng bảo bối rồi cười đến tít mắt. Duy Khánh có một hàm răng đẹp, khi cười tươi thì từng chiếc một thẳng tắp. So với người môi mỏng như Nam thì môi Khánh dày hơn nhiều, môi dưới còn hơi bĩu ra cái vẻ giận hờn. Những đường nét xét ra không phải hoàn hảo, nhưng khi được sắp xếp trên gương mặt của cậu ấy lại trở nên tròn hình, tròn khối, đáng yêu đến lạ.
Người đâu mà làm người ta muốn thương mãi.
Khoé miệng Bùi Công Nam cong lên, cậu tiến đến một bước, vòng tay ôm lấy Duy Khánh rồi âu yếm hôn lên gò má phớt hồng:
- Ừ. Sắp rồi.
Cứ như vậy Bùi Công Nam và Duy Khánh bắt đầu cùng nhau đếm ngược.
Chờ đến lúc con heo đất của Duy Khánh không thể nhét thêm được gì nữa thì họ cũng đã quen nhau được hai mươi sáu năm rồi.
Vào một ngày thứ Bảy đẹp trời, tại góc tiệm trà sữa đầu ngõ, mà giờ đã thành một quán quen nổi tiếng lâu đời, trong khi Duy Khánh đang bận rộn dùng muỗng ngoáy bánh kem thì Bùi Công Nam thình lình hỏi Duy Khánh:
Mình kết hôn nhé Khánh?
Duy Khánh không thèm ngẩng đầu lên, gật đầu tỏ vẻ đã nghe rồi, sau đó dùng tốc độ như gió lấy muỗng quết mặt kem ở trên bỏ vào miệng mút chùn chụt. Bùi Công Nam nhìn bộ dạng như muốn nuốt cả lưỡi của cậu, vừa tức vừa buồn cười, Nam hỏi:
- Khánh, em đừng có ăn như bị anh bỏ đói vậy. Em có nghe anh vừa hỏi gì không?
Duy Khánh liếc nhìn Bùi Công Nam một cái, nói:
- Có nghe. Mấy người vừa cầu hôn em.
- Sao em không trả lời anh?
Duy Khánh hừ một tiếng, bớt chút thì giờ ngẩng lên trả lời:
- Em gật đầu rồi đấy thôi.
- Lúc nào?
- Lúc mấy người hỏi xong là em gật đầu liền đó.
- Cũng phải nói một tiếng với anh chứ?
- Cũng phải chờ em ăn xong mới hỏi chứ?
Bùi Công Nam nhíu mày, đừng nói là gật lấy lệ trong lúc nhai bánh kem đấy nhé.
- Em nghiêm túc không đấy?
- Thế mấy người có hỏi nghiêm túc không?
- Anh nghiêm túc.
- Vậy thì em cũng nghiêm túc.
Nghiêm túc gì kỳ?
- Dù sao heo đất cũng đầy rồi, tới 500 đồng cũng không nhét vô được nữa thì mình lấy nhau thôi.
Bùi Công Nam nhìn cái bánh kem bị Duy Khánh đào sâu tới đáy mà không khỏi thở dài. Cậu rút tờ khăn giấy lau bánh kem trên miệng Duy khánh, xác thực lần nữa:
- Vậy mình cưới nhau thật đấy?
Duy Khánh gật đầu:
- Ừ.
- Em ăn xong thì mình về nhà xin ba mẹ cưới nhé?
- Ừ.
- Xin ba mẹ xong thì mai mình đi xem ngày?
- Ừ.
Bùi Công Nam hỏi đến đâu thì Duy Khánh gật răm rắp đến đấy, việc này làm cậu có chút nghi hoặc, mãi một lúc Nam mới ngập ngừng hỏi:
- Mà, em có biết kết hôn là sao không vậy Khánh?
Tay Duy Khánh dừng lại, cậu thả cái muỗng xuống rồi với lấy ly trà sữa, hút một ngụm đầy lấy hơi rồi trả lời:
- Sao lại không biết? Ngày xưa em thi môn Tố tụng dân sự gần đạt điểm tuyệt đối đó.
- Anh không hỏi bài em. Anh đang hỏi, em có biết quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào không?
Duy Khánh thản nhiên đáp:
- Có chứ sao không? Thứ nhất, sau khi kết hôn thì tiền lương của mấy người phải đưa cho em cầm, khi nào được thăng chức cũng phải nói với em.
- Ai dạy em chuyện đó hả?
- Anh Jun! Còn nữa, sau khi kết hôn thì nếu mấy người đi về muộn hay đi nhậu nhẹt khuya thì phải báo cho em biết.
- Em ăn no thì đi ngủ, anh báo hay không thì có khác gì à?
- Em có đi ngủ hay không là chuyện của em, mấy người cứ làm vậy đi.
- Cái gì cũng báo với em hết hả? Còn cần phải báo gì nữa không?
- Còn nhiều lắm.
Bùi Công Nam chống cằm nhìn Duy Khánh, thật ra cậu ấy đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi đấy chứ. Duy Khánh xoè bàn tay ra, nói từng điều một:
- Tất cả tích điểm mua sắm, dặm bay, thẻ thành viên câu lạc bộ, ưu đãi xem phim đều phải chia với em.
- Được, anh chia với em.
- Đồ dùng trong nhà phải mua chung với nhau.
- Được, anh dẫn em đi chọn.
- Thứ Ba và thứ Năm phải đi ăn trưa cùng với nhau.
- Được, anh nhớ rồi.
Bùi Công Nam ngồi nghe Duy Khánh làm phép liệt kê mà ong cả đầu, cảm tưởng như mình đang thực hiện thêm 100 lần điều ước nữa cho Duy Khánh vậy. Không biết qua bao lâu thì Duy Khánh mới gập hết những ngón tay xuống. Bùi Công Nam tưởng thế là xong, đánh một tiếng thở phào.
- Anh công nhận em có sự chuẩn bị đấy.
Duy Khánh khoanh tay, hất cằm rồi ưỡn ngực nói:
- Đương nhiên rồi! Em tính hết rồi!
- Anh đồng ý tất cả. Giờ mình về nhà nói chuyện với mẹ được chưa?
- Ai bảo đã xong rồi đâu? Những cái quan trọng nhất em còn chưa nói đâu.
- Còn có quan trọng hơn nữa à?
- Có nhiều!
Bùi Công Nam phì cười. Lần này nhằm chừng như cậu phải thực hiện hơn 100 điều ước rồi. Cậu chống cằm nhìn Duy Khánh, mỉm cười bảo:
- Em nói đi.
Duy Khánh ngồi thẳng lưng, nhìn sâu vào mắt Bùi Công Nam rồi đột nhiên siết chặt nắm tay, thật nghiêm túc nói rành mạch từng chữ:
- Sau khi kết hôn rồi, thì lúc vui phải cười với em, mà có buồn cũng phải kể cho em biết.
- ...
- Nếu bị đau thì phải la to lên.
- ...
- Có không thích thì phải nói không thích.
- ...
- Khi nổi giận cũng không được bỏ đi.
Bùi Công Nam chẳng biết mình nên nói gì nữa. Mắt cậu nhìn miết vào những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt Khánh. Cậu vươn cánh tay đến, nâng niu gương mặt của Duy Khánh trong lòng bàn tay ấm áp của mình, dịu dàng hỏi:
- Em đang nói về những chuyện rất khó đối với một người bình thường, em có biết không Khánh?
Duy Khánh không vòng vo mà gật đầu, lại dùng tay phải chụp lấy tay của Bùi Công Nam đang áp trên mặt mình. Cậu tiếp:
- Còn một chuyện cuối cùng nữa.
- Ừ?
Duy Khánh hít một hơi sâu để lấy sức rút từ trong ruột gan ra những lời thật thà nhất:
- Lúc nhỏ bà ngoại em dạy, trong ba tội bất hiếu, vô hậu là tội lớn sau cùng. Bùi Công Nam, em sẽ không sinh được con cho mấy người, mấy người cũng không thể sinh con nối dõi cho nhà em. Hai chúng ta học luật, dù ngoài miệng nói sẽ sống tử tế nhưng lại mang tội lớn này. Nếu kết hôn rồi thì hai đứa mình phải gánh tội này với nhau. Chia đều, không ai nặng hơn, không ai nhẹ hơn. Nhưng nếu một lúc nào đó mà mấy người cảm thấy không gánh vác nổi, muốn tìm một đường lui thì phải nói với em. Nhất định phải báo cho em biết đầu tiên. Mấy người hứa với em được không?
Duy Khánh im lặng chờ đợi câu trả lời của Bùi Công Nam. Đôi mắt cậu lấp lánh yêu thương cùng mong đợi.
Nam nhìn nụ cười nhẹ nở trên môi cậu, bản thân cũng vô thức mỉm cười theo. Anh bắt đầu tự hỏi, tại sao người ta luôn thần thánh hoá một tấm chân tình rồi biến nó thành một điều gì đó lý tưởng khó có được trong đời này nhỉ, trong khi thực ra rằng, yêu vô tư mới khó. Vô tư bên nhau, vô tư nắm tay, vô tư âu yếm, rồi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau khóc thật to, cùng nhau cười thật lớn, rồi sau đó cùng nhau chôn dưới đất để kiếp sau mở mắt ra lần nữa, có thể chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra đối phương.
Anh kề sát gương mặt đến, chạm trán mình vào trán cậu, và mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, anh nói thật dịu dàng:
- Anh hứa với em mọi điều em muốn. Chúng ta ở bên nhau thật lâu có được không?
Bùi Công Nam đã chờ đợi tình yêu của họ trưởng thành, nhưng Duy Khánh thì chưa bao giờ chờ đợi một điều gì đó cụ thể cả. Cậu ấy luôn để trái tim của mình vô tư chạy nhảy, tìm tòi gọi tên những cảm xúc mới, đến một khi trái tim đấy tự mình thốt lên rằng:
- Em yêu anh!
Thì cậu biết trái tim mình đã tìm được bến đỗ mà nó muốn được ở cạnh bên cả đời.
Người yêu của anh,
người đã cùng anh thách thức với thời gian,
người đã mở ra khung cửa sổ để anh được thấy quang cảnh đẹp nhất dưới ánh dương rực rỡ.
Em,
gặp em là điều may mắn xinh đẹp nhất của anh.
Anh yêu em rất nhiều.
----------------------------------------------------
Hết chương 18.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com