Chương 3
Duy Khánh không tin trên đời có ma quỷ, càng không tin có ông Bụt cô Tiên, nhưng cậu lại tin rằng Bùi Công Nam thực sự là thần đèn có thể biến mọi điều ước của cậu thành sự thật. Vì kể từ sinh nhật lần thứ chín của Duy Khánh, bằng cách thần kỳ nào đó, Bùi Công Nam đã thực hiện cho cậu tổng cộng 62 điều ước rồi.
Nhớ hồi còn nhỏ, có lần Bùi Công Nam dắt tay Duy Khánh ra hiệu sách đầu ngõ mua tập vở, Duy Khánh chỉ tay vào cuốn truyện tranh Doraemon bản đặc biệt, là tập truyện tranh màu giá đắt gấp đôi loại thường, nói rằng cậu muốn đọc. Nhưng trong túi hai đứa bé chỉ đủ mỗi tiền tập, thế là đành ngậm ngùi về nhà. Duy Khánh bĩu môi, hậm hực nói với Bùi Công Nam:
- Sau này tớ sẽ thật là giàu, tớ sẽ mua hết truyện tranh ở hiệu sách luôn!
Bùi Công Nam nhìn Duy Khánh cười cười, cậu bé nói:
- Sau này Khánh không cần giàu cũng được, tớ sẽ mua hết cho Khánh.
Duy Khánh im lặng một lúc lâu mới nói:
- Mẹ tớ dặn ngoài ba mẹ ra thì không được tin ai hết, nhưng tớ tin mấy người.
Bùi Công Nam nghe thế cười tít cả mắt. Lúc hai bé đi về nhà, mặc cho trời nóng như rang bánh tráng, hai bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt lấy nhau, lại còn vung vẩy cao ơi là cao như đang chơi trò đu dây trong nắng. Lúc đó Duy Khánh thấy mình oai hơn cả Nobita nữa. Nobita có Doraemon thì cậu cũng có Bùi Công Nam mà! Doraemon thỉnh thoảng phải trở về thế giới tương lai, còn Bùi Công Nam sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi luôn. Nghĩ thế, cậu nhóc cũng không tiếc cuốn truyện tranh màu kia nữa, để sau này lớn lên đọc cũng được.
Nhưng ai mà ngờ! Hôm sau, lúc Duy Khánh vừa ngủ trưa dậy thì Bùi Công Nam đã nhảy phốc lên giường cậu rồi hớn hở xoè ra trước mắt Duy Khánh cuốn truyện tranh mà cậu nghía ở nhà sách.
Từ đó về sau, Duy Khánh tin chắc một điều: Bùi Công Nam có thể làm được mọi thứ trên đời!
Và thật vậy, cho đến bây giờ, dù Doraemon không còn dùng bảo bối thần kỳ để giúp Nobita nữa thì Bùi Công Nam vẫn luôn thoải mái chiều theo mọi yêu cầu của Duy Khánh. Cũng có vài lần Khánh chỉ buột miệng nói ra một điều ước nhỏ xíu vì tiếc nuối gì đó, nói chơi thôi chứ chẳng mong đợi gì cả, vậy mà Bùi Công Nam luôn làm cậu sửng sốt. Sau này lớn lên thì Khánh cũng tự giác nhắc nhở bản thân, chuyện 100 điều ước lúc nhỏ không thể tuỳ tiện được đâu, vì cậu sẽ làm khổ Nam lắm. Cho nên cái chuyện Mùa Hè Xanh, Mùa Hè Đỏ ấy, Khánh đã không mang điều ước ra kỳ kèo với Nam. Nhưng sau cùng Nam vẫn đồng ý đi chơi với cậu. Thế thì cậu nên có gì đó cho Nam mới được.
Khánh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay ra sau, chống tay lên bàn của Nam rồi nói:
- Nam, tớ sẽ trừ bớt cho mấy người 5 cái, có được không?
Bùi Công Nam ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi:
- 5 cái gì cơ?
- 5 cái điều ước ý.
- À, cái đó...
- Được không? Mấy người chịu không? Hay 10 nhé?
Thực ra Bùi Công Nam chẳng buồn đếm mình còn thiếu Duy Khánh bao nhiêu cái điều ước để mà cộng với chả trừ, nhưng thấy Duy Khánh nghiêm túc nghĩ ngợi chuyện đó thì cậu lại cảm thấy thật vui vẻ. Nam chống cằm nhìn Khánh rồi nổi hứng muốn chọc ghẹo, Nam nói:
- Mình đi bao nhiêu ngày thì Khánh phải trừ bấy nhiêu cái chứ.
Duy Khánh cau mày, đếm đếm ngón tay rồi bặm môi suy nghĩ. Tự dưng mất 30 điều ước vì cái Mùa Hè Xanh thì hơi uổng phải không nhỉ?
- Vậy giờ Khánh tính sao nè?
- Bớt cho tớ đi, 20 cái được không?
- ...
- Hay 25 nha? Tớ sẽ mang kem chống nắng với kẹo dẻo cho mấy người.
Giờ thì Bùi Công Nam không nhịn được mà cười lớn thành tiếng. Tiếng cười của cậu giòn giã đến mức những tia nắng bên ngoài cũng phải dừng nhảy múa mà lách qua ô cửa sổ, tò mò ghé vào lớp xem chuyện vui, rồi nhẹ nhàng đậu lên gò má phớt hồng của Duy Khánh.
Bùi Công Nam chăm chú nhìn Duy Khánh một lúc thật lâu, rồi cậu duỗi tay đến bẹo má Duy Khánh, nhẹ nhàng nói:
- Bớt hết cho Khánh luôn. Không cần trừ cộng gì đâu.
Duy Khánh tròn mắt hỏi lại:
- Mấy người nói thật à?
Bùi Công Nam lướt đầu ngón tay trên làn da mềm mại của cậu, khẽ gật đầu, đáp:
- Ừ, thật. Khánh có ước gì đâu mà phải trừ. Là tớ muốn đi với Khánh mà.
- Hay tớ cứ trừ 5 cái nhé?
- Không cần đâu.
- Thật không?
- Thật mà.
- Mấy người không được hối hận đâu đấy!
- Ừ. Không hối hận.
- Tớ thích chơi với mấy người nhất trên đời luôn!
Gương mặt Duy Khánh rạng rỡ hẳn ra. Cậu áp tay mình lên bàn tay của Bùi Công Nam đang đặt nơi gò má rồi siết nhẹ. Bùi Công Nam nhìn cậu mà phì cười, khẽ lắc đầu, rồi vươn cánh tay kia đến xoa xoa mái tóc đen mềm của Duy Khánh.
Còn tớ thì thương em nhất trên đời.
--------------------------------------------------------------------
Hết chương 3.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com