Chương 4
Duy Khánh không ngờ mình phải xa Bùi Công Nam ngay trong tuần đầu tiên của Mùa Hè Xanh.
Chuyện là lúc Bùi Công Nam đổi ý chịu đi Mùa Hè Xanh thì người ta đã đóng đơn đăng ký rồi. Thế nên để có được tấm vé cuối cùng đi Mùa Hè Xanh cùng Duy Khánh, Bùi Công Nam đã phải nhờ vả anh Đức Thiện, trưởng hội học sinh, cũng là trưởng câu lạc bộ ghita mà cậu tham gia. Chỗ người quen nên anh Thiện đồng ý ngay. Và lại đi làm cũng cực, giờ thêm người thì thêm sức thêm vui. Cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ trước lúc đi một tuần, anh Thiện gọi điện đến hỏi Bùi Công Nam có thể theo anh ấy ra đảo mấy đêm được không, đội Mùa Hè Xanh số Hai đang thiếu người nên cần hỗ trợ gấp. Bùi Công Nam nào có từ chối được. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà.
Thành ra bây giờ Duy Khánh ngồi trong nhà đếm ngón tay, mắt trông ra ngoài cổng mong ngóng. Bùi Công Nam đi với anh Thiện ba ngày rồi mà chưa thấy về đến đây. Còn ở vùng quê này, Phạm Duy Thuận suốt ngày bới móc cậu đủ thứ. Khánh chọt eo anh ta, nói:
- Chờ khi Nam tới, em sẽ méc Nam là anh ngày nào cũng ăn hiếp em!
- Vậy khi nào Nam của mày mới tới?
- Nam nói mấy ngày nữa Nam sẽ tới mà.
Khánh nói xong, hai bên vai liền chùng xuống, cậu hỏi, nhưng dường như là thì thầm với chính mình:
- Sao mà Nam đi lâu dữ vậy?
Duy Khánh thở dài, gác cằm lên ban công, nghoẹo đầu nhìn về phía hàng bông giấy hồng rực đang đung đưa trước gió.
Ngồi một chút thì nghe tiếng lạo xạo ngoài bậc cửa. Duy Khánh quay đầu nhìn thử thì phát hiện Phạm Duy Thuận đang buộc dây giày, chuẩn bị đi ra ngoài chơi.
- Anh đi hóng gió chút, em không cần chờ cửa đâu, anh có mang chìa khoá rồi. À, tí nữa đóng cửa sổ lại nhé, cho muỗi đừng vào.
- Em biết rồi.
Sau tiếng sập cửa của Jun, căn phòng chốc lát đã chìm trong im lặng. Duy Khánh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Bình thường giờ này là Nam đã gọi cho cậu rồi. Hôm nay yên ắng thế này, không phải anh Thiện lại bắt Nam đi mấy chỗ kì lạ đó chứ. Duy Khánh với lấy điện thoại, quyết định nhắn tin cho Bùi Công Nam:
- Mấy người về nhà chưa?
Tin nhắn gửi đi chưa được hai phút thì Bùi Công Nam đã gọi đến. Duy Khánh bắt máy ngay, cậu nghe ở đầu dây bên kia có tiếng ồ ồ như tiếng máy lạnh cũ đang phì phò chạy. Giọng Bùi Công Nam có chút khàn khàn, Nam hỏi:
[Tớ mới lên xe, đang về. Hôm nay Khánh có mệt không?]
Duy Khánh ôm điện thoại, chậm chạp đi về phía tấm nệm được đặt giữa phòng rồi thả người xuống đó.
- Tớ không mệt. Hôm nay mấy người về trễ à?
[À, tớ và anh Thiện đi dọn cỏ mới xong. Chiều nay Khánh làm gì, có gì vui không?]
- Tớ á? Cũng vui. Từ sáng tới giờ, tớ đi với anh Jun sơn lại nhà văn hoá ngoài thôn, hồi chiều nay thì tụi tớ ghé thăm mấy cụ. Tớ còn đấm lưng cho các bà đó, các bà bảo thoái mái lắm. Bà Hai còn nói tớ mai đến nữa đi, đấm lưng tiếp cho bà, bà sẽ làm bánh chuối hấp cho tớ ăn.
Bùi Công Nam mỉm cười, ừ một tiếng thật nhỏ. Nghe được giọng nói của Duy Khánh, Bùi Công Nam lập tức cảm thấy cơ thể mình như được thả lỏng, mở miệng hít một hơi thật sâu rồi sảng khoái thở ra.
- Mà tớ kể mấy người nghe. Bà Hai nói tướng tớ nhìn rất có lộc, giống y như mấy người trong tranh Tết.
[Vậy sao?]
- Ừ, mà thật ra tớ biết bà nói tớ mập.
Bùi Công Nam khẽ cười, bảo:
[Không phải đâu. Ý bà là nhìn Khánh phúc hậu, hiền lành, dễ nuôi dễ chăm, chứ Khánh mập bao giờ?]
- Mấy người ngày nào cũng gặp tớ, làm sao biết tớ có mập hay không.
Bùi Công Nam nhắm mắt lại, khoé miệng cong lên, cậu có thể tưởng tưởng ra gương mặt phụng phịu của Duy Khánh ở đầu bên kia. Đột nhiên bao nhiêu khó chịu cùng mệt nhọc vì cả ngày phải đội nắng làm việc đã tan biến hết thảy, giờ cậu chỉ muốn xoa đầu Duy Khánh một cái rồi ôm Khánh vào lòng và nói, hôm nay Khánh giỏi lắm, mà thôi.
- Nhưng mà, Nam à...
Bùi Công Nam hé mắt ra. Sao đột nhiên tiếng gọi của Duy Khánh trong nháy mắt lại nghe buồn bã thế này?
[Ừ?]
Duy Khánh cúi đầu sờ vào cái bụng tròn vo vì bữa tối no căng của mình. Khánh thấp giọng thủ thỉ:
- Tớ có thể ước một điều được không?
[Khánh nói đi.]
- Ước gì mấy người đến đây thật nhanh.
Duy Khánh nói xong liền bặm môi thật chặt. Vì từ nhỏ đến lớn chưa có ngày nào Duy Khánh không gặp Bùi Công Nam, nên cậu không bao giờ nghĩ rằng mình phải ước được ở bên cạnh Nam hết. Duy Khánh cố ngăn mình không khóc, cậu úp mặt vào gối, nói:
- Nam, tớ nhớ mấy người lắm. Đói bụng thì ăn no là được, nhưng nhớ mấy người thì tớ không biết làm sao hết.
Bùi Công Nam im lặng một lúc mới trả lời:
[Ai nói không biết làm sao, tớ về với em là được rồi.]
------------------------------------------------
Hết chương 4.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com