Chương 6
Bùi Công Nam đang ngồi ở hành lang viện dưỡng lão, bận rộn đắp lại cái bậc tam cấp cho các cụ già đi đứng đỡ bị trượt chân. Tay chân tất bật hồi lâu, lúc ngẩng cổ lên thì trời đã sẩm tối. Cậu đang định gọi điện thoại cho Duy Khánh ở nhà thì tiếng bíp bíp của tin nhắn đã vang lên không ngừng. Bùi Công Nam ngồi phịch trước mái hiên, cởi găng tay quẳng sang một bên, nghịch nghịch điện thoại cùng Duy Khánh.
Không chỉ có tin nhắn của Duy Khánh, Bùi Công Nam còn nhận được một video được gửi từ Phạm Duy Thuận. Duy Khánh bị bắt vào bếp phụ nấu ăn với anh Jun. Trong video, Bùi Công Nam thấy cậu nhóc đang ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ bóc hạt dẻ, trông hệt như chú chuột con vừa bóc vừa ăn vụng. Vỏ thì càng lúc càng đầy mà ruột bên trong lại chẳng mấy. Phạm Duy Thuận nhắn bên dưới video:
[Bình thường nó cũng ăn nhiều vậy hả?]
Bùi Công Nam bật đoạn clip xem lại lần nữa, cậu có thể nghe thấy tiếng nhai rồm rộp của Duy Khánh. Bùi Công Nam nở nụ cười, từ tốn trả lời Jun:
[Anh để Khánh ăn đi. Anh hành em ấy cả ngày rồi mà không để em ấy ăn no, em ấy mà tạo phản thì không ai cản được đâu.]
Anh Thiện đang đứng chụp ảnh bên cạnh, liếc thấy Bùi Công Nam cứ dán mắt vào điện thoại rồi tủm tỉm cười, tò mò hỏi:
- Có chuyện gì mà vui thế?
Bùi Công Nam vui vẻ đáp:
- Nhà em có bé sóc quậy.
Lúc đang trên xe về nhà thì Phạm Duy Thuận lại nhắn tin tới, hỏi Bùi Công Nam bao giờ về đến. Duy Khánh vừa nhảy vào sòng bài, đang la hét ầm ĩ, sắp bay cả nóc nhà luôn rồi. Lúc thắng được một ván thì rượt đuổi người ta đòi khẽ tay, đánh không hề nương tình chút nào. Bùi Công Nam vừa nhắn tin lại vừa mím môi, cố ngăn không cho mình cười phá lên. Anh Thiện huých cùi chỏ vào người cậu, lại hỏi:
- Có gì vui vậy?
- Bé sóc nhà em tạo phản rồi.
Bùi Công Nam mở cửa nhà liền thấy Duy Khánh ngồi xếp bằng dưới đất, bạn lớp trưởng thẳng lưng quỳ bên cạnh Khánh, còn Jun thì xem như có chút hình tượng, ngồi trên sô pha, tất cả vây quanh cái tụ đánh bài. Phạm Duy Thuận nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay đầu lại xem, thấy người vào là Bùi Công Nam thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Duy Khánh vẫn ở đó la ó:
- Nè đầu to, cậu nhanh ra bài đi, giấu giấu diếm diếm làm gì.
Anh Thiện nhìn thấy tình hình này, xắn ngay tay áo lên, hăng hái chạy vào trận địa.
Bùi Công Nam thong thả cất đồ đạc, rửa tay rửa mặt rồi đi đến phía Duy Khánh, quỳ xuống bên cạnh. Duy Khánh thua anh Thiện liền mấy ván, nhìn thấy lá bài cuối cùng trong tay, cậu nhắm không thắng nổi, liền giở mánh van xin. Anh Thiện cười nhếch môi, liếc thấy Bùi Công Nam đã đến bên cạnh Duy Khánh, liền cầm cây thước nhựa, đập đập vào tay mình rồi hất mặt về phía Bùi Công Nam, hỏi:
- Vậy anh đánh thằng Nam được không?
Duy Khánh quay đầu nhìn Bùi Công Nam, không do dự khoát tay rồi dang rộng cánh tay phải ra chắn trước người Nam:
- Anh mà đánh Nam, ván sau em thắng được thì anh chết chắc!
Kết quả sau câu nói này thì Duy Khánh thua tới tấp, thua không ngóc đầu lên được. Cánh tay cậu nhóc bị đánh đến sưng tấy lên. Bùi Công Nam kéo tay cậu, bảo thôi đừng chơi nữa, nhưng Duy Khánh kiên quyết đòi đánh thêm ván cuối cùng gỡ gạc, nào ngờ Khánh vừa về bét, lại bị chặt heo đỏ, còn là chặt đè. Nếu tính số khẽ tay thì phải hơn chục cái. Thấy Duy Khánh không thể chịu nổi, Phạm Duy Thuận thở dài, nói đỡ giúp cậu em:
- Thôi, mày với thằng Nam quỳ ở đây tới lúc ăn cơm tối đi.
Bùi Công Nam đặt hai tay trên đùi, thẳng lưng quỳ ở góc phòng, còn Duy Khánh thì quỳ được một chút đã mỏi chân, ngã uỵch xuống, mặc kệ các anh có thình lình đến kiểm tra thì cậu cũng không sợ nữa, mỏi quá mỏi rồi. Bùi Công Nam ngó xuống nhìn Duy Khánh, xoa nhẹ mái đầu cậu rồi mỉm cười. Duy Khánh nhíu mày, nói:
- Mấy ông anh đó vô lý hết sức. Mắc mớ gì bắt mấy người quỳ với tớ. Mấy người cũng lạ nữa. Mấy người có chơi đâu mà quỳ. Ai bắt làm gì cũng làm hết à?
- Tớ rảnh mà, ở chơi với Khánh cho vui.
- Vui? – Duy Khánh thảng thốt. – Quỳ mỏi muốn chết mà vui! Đúng là mấy người bị bệnh sống ngược mà.
Bùi Công Nam không nói gì nhưng trông lại rất vui vẻ. Hai người quỳ thêm một lúc thì Bùi Công Nam có hơi mỏi, cậu khẽ xoay khớp cử động một chút. Duy Khánh nhìn thấy liền sờ sờ đùi Bùi Công Nam, hỏi:
- Mấy người mỏi à? Để tớ bóp chân cho mấy người.
Bùi Công Nam cầm lấy tay Duy Khánh nhấc lên:
- Không cần đâu. Một chút là đỡ thôi.
Duy Khánh bĩu môi nhìn Bùi Công Nam, rồi quắc mắt hướng về phía nhà bếp, rõ ràng đang là ấm ức thay cho Bùi Công Nam.
Ngược với sự hậm hực của Duy Khánh, Bùi Công Nam rất tận hưởng hình phạt này. Cậu đưa tay đến vuốt lưng hạ hoả cho Duy Khánh, rồi cậu chợt nhớ đến hồi còn bé, hai đứa cũng từng bị phạt quỳ ngay trước phòng làm việc của ba mẹ Khánh vì tội dám đi chơi khuya. Bác gái thì không nỡ phạt Nam, nhưng Bùi Công Nam lì lợm không chịu về nhà, một hai nhất quyết đòi ở lại quỳ chung với Duy Khánh. Lúc đó có Bùi Công Nam quỳ chung, Duy Khánh cứ cười hề hề chả biết sợ, còn nói với Bùi Công Nam:
"Hai đứa mình đang nhị bái cao đường nè Nam. Phải không Nam?"
Bùi Công Nam cười phá ra, véo má Duy Khánh rồi day tới day lui trong tay mình:
"Khờ quá. Cao đường nhà Khánh đang muốn lấy chổi đánh tụi mình kìa."
"Không sao đâu. Chờ mẹ tớ đánh mỏi tay rồi thì tớ dắt mấy người vào phòng tớ chơi. Tớ không sợ bị đánh đâu. Mấy người cũng đừng sợ. Có tớ ở đây rồi!"
Bùi Công Nam lan man nghĩ ngợi chuyện cũ thì bỗng Duy Khánh đưa tay đến sờ đầu gối của Bùi Công Nam, giọng nghẹn cả lại, cậu nhóc đau lòng hỏi:
- Nam, đau không? Mấy người đứng lên đi, tớ quỳ là được rồi, là do tớ chơi thua mà.
Bùi Công Nam bắt lấy bàn tay của Duy Khánh, nắm trong lòng bàn tay của mình, cậu nói:
- Tớ không đau.
Duy Khánh tựa đầu vào vai Bùi Công Nam, tỉ tê thủ thỉ:
- Sau này tớ sẽ không đánh bài với anh Thiện, anh Jun nữa. Hai ảnh chơi bài giỏi mà ác quá à. Sau này tớ sẽ không chơi nữa, không để mấy người chịu phạt nữa đâu. Ước gì mình sẽ không bao giờ bị phạt nữa.
Bùi Công Nam nở nụ cười, tay xoa bả vai của Duy Khánh rồi vỗ nhè nhẹ trấn an.
Một lát sau, Phạm Duy Thuận trở lại. Bùi Công Nam vẫn quỳ ở đó, còn Duy Khánh thì cuộn tròn người lại, ôm chân Bùi Công Nam, ngủ.
Phạm Duy Thuận khoát tay ra hiệu, nhỏ giọng cằn nhằn:
- Nam, đứng lên đi. Nói giỡn mà quỳ thiệt à. Hai cái đứa này!
- ...
- Còn nữa. Nam, trẻ nhỏ mà em cứ chiều nó riết như vậy, nó hư người bây giờ!
Bùi Công Nam không chút để tâm, nở nụ cười hiền với Jun, rồi cậu lại cúi đầu nhìn xuống, đưa tay sờ lên mái tóc của Duy Khánh. Người trong vòng tay cậu đang ngủ thật yên bình, cơ thể ấm áp dán vào lòng cậu, từng hơi thở nhè nhẹ thoát ra, mỏng manh tựa như đoá hoa mai giấu trong tay áo. Cậu mỉm cười.
Anh Jun à,
Muộn rồi.
----------------------------------
Hết chương 6.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com