Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bùi Công Nam để ý từ lúc về vùng quê này, Duy Khánh có vẻ dễ xúc động hơn bình thường. Mặc dù Duy Khánh rất tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, vui vẻ cười nói cùng mọi người, thậm chí còn hăng hái giơ tay đi thăm các bà ở viện dưỡng lão nữa, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lúc được rảnh rỗi, Nam thấy Khánh cứ hay ngồi thu lu ở một góc, ngẩng mặt nhìn vô định lên trời một cách buồn rầu.

Đêm nay là một đêm sáng trăng, gió thổi mát rười rượi, không có những tiếng kèn xe xô bồ của phố thị, chỉ có tiếng đom đóm vỗ cánh bay, tiếng muỗi vo ve, tiếng chuồn chuồn lướt gió lẫn với tiếng ễnh ương kêu ệch oạng trong vườn cải sau nhà. Bùi Công Nam thay ra một bộ quần áo thoải mái, vừa lau mặt cho khô vừa đi tìm Duy Khánh muốn nói chuyện, nhưng tìm trong phòng ngủ, rồi đến nhà bếp, rồi cả dưới sân nữa, cậu cũng không thấy Duy Khánh đâu. Đêm đã khuya, người lớn đều ngủ hết rồi, cậu không thể lớn tiếng gọi tìm người được, thế là cậu đành chạy ra sau hè, vòng đến trước mái hiên, ù ra chuồng lợn, rồi tót ra ngoài cổng kiếm Duy Khánh. Khi Nam bắt đầu hoảng, cậu sợ rằng Khánh đã đi dạo rồi lạc đâu đó ngoài con đường hẻm ngoằn ngoèo kia mà không biết đường về, cậu đã định chạy vào mặc cái khoác rồi chạy tìm Khánh thì may sao, cậu nhìn thấy Khánh đang ngồi ở cạnh cây cột nhà, gác cằm nhìn xa xăm, xung quanh chỉ có duy nhất chút ánh sáng vàng nhạt phát ra từ hai chiếc đèn quả ớt bé xíu trên đầu cậu.

- Khánh!

Bùi Công Nam gọi tên cậu rồi chạy ngay đến.

- Nam? Sao mấy người không ngủ đi?

Duy Khánh ngạc nhiên nhìn Bùi Công Nam đang đứng chắn trước mặt mình, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối xù. Duy Khánh nghiêng đầu, thắc mắc:

- Mấy người mới đi chạy bộ về hả?

Bùi Công Nam thở dài, quỳ một chân xuống rồi ôm lấy đầu gối của Duy Khánh.

- Sao Khánh ngồi đây một mình? Muỗi cắn thì sao? Muỗi dưới quê độc lắm đó.

Duy Khánh lắc đầu:

- Tớ ngồi một chút rồi vô liền à. Mấy người vào ngủ trước đi.

Bùi Công Nam áp lòng bàn tay của mình lên hai bàn tay đang siết chặt vào nhau của Duy Khánh mà xoa xoa, cố ý truyền sang cho cậu ấy hơi ấm từ lòng bàn tay của mình.

- Hôm nay Khánh đã làm gì, có gì vui không? Kể tớ nghe đi.

Duy Khánh cúi nhìn Bùi Công Nam, hai đầu gối co lại, cậu nhóc bặm môi thật chặt, hàng mi mắt chợt rưng rưng. Bùi Công Nam cố gắng tách hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Duy Khánh, cậu cố gắng gợi chuyện:

- Hồi nãy anh Thiện khẽ tay Khánh có đau lắm không?

- ...

- Anh Thiện xấu quá. Mai tớ đánh anh ấy lại cho Khánh nhé?

- ...

- Hay ngày mai tớ dẫn Khánh đi mua trà sữa nha. Sát bên tiệm chị Mai có một tiệm trà sữa khác, tớ thấy cũng đông lắm. Chắc là ngon á.

- ...

- Chân tớ mỏi quá, đi bộ cả ngày nhức muốn chết. Khánh đấm lưng giỏi, hay là Khánh thử bóp chân cho tớ một chút, có được không?

Bùi Công Nam càng nói, Duy Khánh cúi đầu càng thấp. Cậu nhóc chỉ gật đầu rồi lắc đầu mà không chịu trả lời Bùi Công Nam lấy một câu. Bùi Công Nam chưa từng thấy Duy Khánh im lặng như thế này bao giờ. Lúc ở nhà, nếu Duy Khánh không hài lòng chuyện gì đó thì cậu nhóc sẽ làm inh ỏi lên cho mà xem. Nhưng giờ cậu ấy lại không nói một lời. Bùi Công Nam nhìn Duy Khánh một lát, không khỏi thở dài.

Bùi Công Nam di chuyển một bàn tay đặt lên vai Duy Khánh, vỗ nhè nhẹ an ủi. Khi thương một ai đó rất nhiều, có lẽ bạn sẽ hiểu rõ từng thói quen và biết được từng hành động của họ. Khi thương một ai đó rất nhiều, có lẽ bạn sẽ muốn làm tất cả mọi điều cho người mình thương. Khi thương một ai đó rất nhiều, có lẽ bạn cũng sẽ đoán được trái tim chưa học qua cách yêu của mình sẽ đau vỡ ra khi nhìn họ sụp đổ. Nhưng khi thương một ai đó rất nhiều, bạn lại không muốn nhìn họ sụp đổ như vậy. Vì thế mà lúc kịch bản xấu nhất ấy xảy ra, vì thiếu sự chuẩn bị nên bạn thấy mình thật vụng về kém cỏi. Bùi Công Nam đang thử rất nhiều cách, nhưng dường như không cách nào đúng hết. Cuối cùng, cậu chọn cách thẳng thắn nhất, cậu đưa bàn tay còn lại đến vuốt ve gương mặt đang cúi gằm của người thương, nhẹ nhàng và khe khẽ, cậu nói:

- Khánh, ở đây chỉ có tớ thôi. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi.

Người Duy Khánh run lên. Trong sự tĩnh lặng, những tiếng thút thít bắt đầu bật ra rồi trở nên to dần. Bùi Công Nam đứng thẳng dậy, tiến đến ôm Duy Khánh vào lòng, để cho Duy Khánh ghé trên lồng ngực của mình và thoải mái khóc ra. Bùi Công Nam siết chặt vòng tay, ghì cằm lên mái đầu đang giật nhẹ vì cơn nức nở của Duy Khánh, rồi cậu cúi mặt hôn lên mái tóc của Khánh.

- Không sao. Không sao hết Khánh. Tớ ở đây rồi.

Duy Khánh úp mặt vào áo Bùi Công Nam, tay kéo chặt gấu áo của Nam, cậu khóc lớn lên. Cậu vừa nấc vừa khàn giọng gọi:

- Tớ... tớ... Nam, tớ...

- Ừ, sao Khánh?

- Tớ...

- Không có gì hết, không có sao hết.

Bùi Công Nam hơi tách người ra, khuỵu chân xuống đối mặt với gương mặt lấm lem nước mắt của Duy Khánh. Hàm răng cậu nghiến chặt, hai hàng chân mày chau lại, bên thái dương nổi lên những đường gân chạy dọc. Bùi Công Nam cố gắng kìm nén kích động trong lòng, cậu đưa ống tay áo đến lau nước mắt cho Duy Khánh:

- Kể tớ nghe. Sao em buồn?

Duy Khánh cắn môi nhìn Bùi Công Nam chăm chăm, cơ thể run bần bật vì những tiếng nấc giật cụt bị đè nén bên trong. Không biết qua bao lâu, Duy Khánh mới khó khăn nói:

- Tớ... nhớ nhà.

- ...

- Tớ nhớ ba mẹ quá Nam.

- ...

- Tớ muốn về nhà!

Bùi Công Nam kiên trì lau khô nước mắt cho Duy Khánh, cậu dịu dàng nói:

- Hết tuần sau là Khánh được về rồi mà. Ở đây Khánh rất giỏi, ba mẹ mà biết thì sẽ vui lắm đó. Không phải Khánh nói các bà thích được Khánh đấm lưng cho à, Khánh đi rồi thì ai đấm lưng cho các bà đây?

- Nhưng... - Duy Khánh rấm rứt - ... tớ nhớ mẹ. Tớ nhớ mẹ quá Nam! Tớ buồn lắm. Tớ muốn được ăn cơm với mẹ. Tớ không thích ăn cơm với người lạ đâu!

Bùi Công Nam đoán có lẽ do nhìn thấy những bữa cơm gia đình của cô chủ nhà đã khiến Duy Khánh nhớ về nhà của cậu, cộng thêm mấy hôm nay đi làm đồng áng mệt mỏi đã làm tinh thần của cậu nhóc bị lung lay.

- Sáng mai mình gọi điện cho mẹ nha? Giờ mẹ ngủ rồi, tụi mình mà gọi là mẹ sẽ mất ngủ cả đêm đó.

- ...

- Khánh ngoan, Khánh không khóc nữa. Giờ mình đi rửa mặt rồi đi ngủ. Ngày mai mình không đi làm nữa, tớ dẫn em đi chơi, được không?

Cơn khóc già của Duy Khánh dần dứt, cậu nấc mạnh vài cái rồi gật đầu với Bùi Công Nam. Bùi Công Nam thở phào khi Duy Khánh cuối cùng cũng chịu thả gấu áo của mình ra. Bùi Công Nam mở lòng bàn tay mình ra, đợi đỡ Duy Khánh đứng dậy. Nhưng Khánh vừa đứng lên thì mặt cậu đã nhăn riết lại.

- A! Nam! Nam! Đau! Tớ đau!

Ngồi lâu bị chuột rút rồi. Bùi Công Nam đỡ Duy Khánh ngồi xuống lại, kéo ống quần của cậu nhóc lên cao rồi xoa nắn cổ chân cho Duy Khánh một lúc thật lâu. Duy Khánh ngồi tựa vào góc cột, đôi mắt đỏ hoe nhìn Bùi Công Nam đang lo lắng cho mình. Duy Khánh nhìn chăm chú đến mức Bùi Công Nam không cần ngẩng đầu lên cũng có thể cảm giác được ánh mắt như muốn đục lỗ trên người cậu, bàn tay Duy Khánh đặt trên lưng cậu hết mở ra rồi lại nắm chặt lại, sau đó nắm tay nhỏ ấy cứ cọ trên lưng Nam. Nam nói, pha chút đùa:

- Khánh, nếu Khánh định ước chúng mình về thành phố ngay trong đêm thì không được đâu nha. Tớ nói trước.

- Tớ đâu có khùng. – Duy Khánh xấu hổ nói nhỏ.

Bùi Công Nam nghe thế phì cười, dỗ một lúc lâu như vậy, cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn rồi. Trên mặt Duy Khánh vẫn còn vương nước mắt, cậu gọi:

- Mấy người...

- Ừ?

- Nam.

- Sao Khánh?

Bùi Công Nam đợi mãi mà không thấy Duy Khánh nói gì. Nào ngờ vừa đúng lúc cậu ngẩng lên nhìn thử thì Duy Khánh bỗng nhiên sà người đến, choàng cánh tay qua cổ ôm lấy cậu. Bùi Công Nam vội đưa tay ra sau lưng Duy Khánh đỡ lấy.

- Khánh?

Duy Khánh dụi gương mặt đỏ ửng mà nóng hầm hập của mình vào trong vai áo của Bùi Công Nam, nghẹn ngào gọi một tiếng nhỏ xíu:

- Anh Nam!

Bùi Công Nam ngẩn ra thật lâu.

Dù Duy Khánh không gọi thêm tiếng anh nào nữa cả, nhưng tiếng gọi thân thương ấy đã được Bùi Công Nam kịp cất vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu ấy rồi.

Bùi Công Nam ôm lấy Duy Khánh chậm rãi đứng lên, vừa ôm cậu vừa xoa lưng thật nhẹ nhàng.

- Đi ngủ nhé, không khóc nữa nhé.

Duy Khánh gật đầu thay cho câu trả lời.

Ngoan, anh thương.

--------------------------------------------------

Hết chương 7.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com