Chương 8
Bùi Công Nam dẫn Duy Khánh dạo một vòng quanh làng, buổi sáng họ đi xem vài địa danh lịch sử, đến trưa thì về ăn cơm với các bà ở làng văn hoá, chiều xế thì ra chợ ăn kem, uống nước mía lau. Khi Bùi Công Nam và Duy Khánh đi ngang qua một khoảng sân trống ở ngoài đình, thấy đám nhóc đang chơi ném bóng rổ, thế là Duy Khánh kéo Bùi Công Nam dừng lại, nằng nặc đòi tham gia. Cái bảng bóng rổ rỉ sét, cong vêu, chỉ còn mỗi vành rổ cũng không làm giảm đi hứng thú của những đứa con nít chân chạy chân bay tí xíu nào. Bùi Công Nam ngồi ở gốc đa, khoanh chân, chống cằm nhìn Duy Khánh ở đằng xa.
Cậu nhóc chơi đã đời, kết quả không thắng mà hoà, rồi mang người ngợm ướt nhẹp mồ hôi từ đầu đến chân, tay ôm trái bóng rổ đến nằm phịch xuống bãi cỏ dưới chân Bùi Công Nam, giang tay hình chữ đại, há miệng thở dốc. Bùi Công Nam ngồi xếp bằng bên cạnh, nhìn đám nhóc ban nãy vẫy tay về phía mình thay lời chào với Khánh, cậu mỉm cười đáp lại, rồi cúi đầu hỏi Duy Khánh:
- Khánh mệt chưa? Khánh còn muốn chơi gì nữa không?
Duy Khánh đưa tay tháo cọng dây chun khỏi phần tóc mái đang dựng lên như chỏm dừa của mình, xoay người qua, nhấc đầu đặt lên đùi Bùi Công Nam, nói:
- Tớ nằm nghỉ một chút là hết mệt.
Bùi Công Nam cúi xuống nhặt mấy cọng cỏ dính trên lưng Duy Khánh gỡ ra:
- Ừ, nằm nghỉ một chút đi rồi tính.
Trời xế chiều đã đỡ nắng, dưới tán cây đa già vừa mát lại vừa có gió đồng thoang thoảng thổi qua mang theo mùi lúa chín tươi mới, trong cái sự thoải mái đó, khó trách người ta muốn ngả lưng một chút. Duy Khánh ôm đùi Bùi Công Nam thiêm thiếp được một lúc, thì bỗng nghe bên tai tiếng nói của vài cô gái trẻ:
- Anh Nam, tối nay ở nhà văn hoá có diễn văn nghệ, anh ra chơi nha anh?
Duy Khánh dùng tay dụi mắt rồi he hé mở mắt ra. Trước mặt cậu là hai cô gái nhỏ, tóc thắt bím, cô gái lớn hơn mặc váy hoa màu lam nhạt, đang bẽn lẽn đứng nói chuyện cùng Bùi Công Nam, còn cô em gái chỉ đứng sau lưng chị mình và cười ý nhị. Khánh biết những cô này, họ là người trong làng này hết. Mấy lần Khánh ghé viện dưỡng lão đấm lưng cho các bà cũng đều gặp các cô ấy đang chuẩn bị đồ ăn. Nhưng từ lúc nào Bùi Công Nam đã làm quen với các cô ấy vậy?
Duy Khánh quắc mắt nhìn lên, đập vào mắt là nụ cười phớ lớ quen thuộc của Bùi Công Nam:
- Tối nay hả? Hai em diễn à?
Cô em gái nhanh nhảu đáp lời:
- Dạ, anh Nam. Chị em sẽ hát một bài dân ca hay lắm. Anh Nam đến nghe cho chị em vui nha.
Bùi Công Nam cảm giác đùi mình động đậy, cúi xuống thì thấy Duy Khánh đang phụng phịu nhìn mình, bàn tay đang đặt trên đùi cậu siết chặt lại. Bùi Công Nam cố gắng nhịn cười, cậu ngửng lên, lịch sự trả lời:
- Nếu tối anh rảnh thì anh sẽ đến. Em diễn tốt nhé.
Hai cô gái có chút thất vọng rời đi. Duy Khánh nhìn theo họ một lúc, rồi dứt khoát ngồi thẳng dậy, hậm hực hừ một tiếng. Cũng không biết tại sao lại khó chịu trong lòng như thế. Cậu quay sang Bùi Công Nam, gọi:
- Nam!
- Ừ?
Nhìn cái bản mặt thản nhiên kia, đúng là đáng ghét quá đi!
- Mấy người định đi nghe văn nghệ không?
- Tớ nghĩ... chắc là có đi. Tối nay cũng đâu có chuyện gì nhỉ?
Đi cái gì mà đi! Duy Khánh đứng thẳng dậy, nhìn quanh quất rồi hùng hồn tuyên bố:
- Tối nay mấy người không được đi chơi đâu!
- Sao lại không được?
- Tụi mình đi Mùa Hè Xanh là để đi làm chứ để chơi à?
- Bữa nay tụi mình được cho nghỉ mà, có làm gì đâu?
- Nhưng mấy người cũng không được tách nhóm đi chơi riêng như vậy!
- Sáng giờ Khánh cũng chơi bóng rổ đó, tớ có nói gì Khánh đâu?
Duy Khánh thấy mình sắp bị Bùi Công Nam làm cho tức chết.
- Tớ chơi bóng rổ thì mấy người cũng ngồi đó chơi còn gì?
- Tớ ngồi chờ Khánh đấy chứ, tớ có chơi gì được đâu?
Bùi Công Nam chậm rãi phủi quần áo đứng lên:
- Chiều nay nếu không có việc gì thì tớ đi xem văn nghệ. Khánh chơi bóng rổ, tớ đi xem ca nhạc, vậy là tụi mình hoà.
Bùi Công Nam thấy mặt Duy Khánh đỏ bừng lên. Cậu biết chắc là cậu nhóc này đang tức tối lắm, nhưng không cách nào cãi lý lại được. Chuyện này khiến Bùi Công Nam nhớ lại hồi còn bé, cũng có vài lần Duy Khánh xù lông lên như thế. Ở khu phố của họ, có một cái xích đu nhỏ mà đám con nít lần nào cũng phải xếp hàng để đến lượt chơi. Duy Khánh thích mê cái trò xích đu này. Bùi Công Nam ở đằng sau đẩy cho cậu. Mỗi lần chơi Duy Khánh đều gào giọng lên đòi:
- Nam! Đẩy nữa đi! Tớ muốn bay lên trời!
Thế là Bùi Công Nam liền kéo cái dây của xích đu tạo thành một vòng cung hơi lớn ra sau, nghiến răng dùng hết sức đẩy xích đu cho Duy Khánh. Ngay cả khi đến lượt mình chơi, Bùi Công Nam cũng dành cho Duy Khánh. Cái cảnh tượng đó khiến mấy cô bé bên cạnh trầm trồ ngưỡng mộ, rồi ghen tỵ với Duy Khánh ra mặt. Khi Duy Khánh nhảy xuống xích đu, các cô bé túm tụm xung quanh Bùi Công Nam năn nỉ muốn cậu đẩy xích đu cho mình. Duy Khánh thấy thế, cậu tóm lấy cánh tay của Bùi Công Nam rồi khoe hàm răng nhỏ bị sún mất hai chiếc của mình ra, hung dữ cười lại. Lúc hai đứa nhóc đi về nhà, Bùi Công Nam đập nhẹ tay Duy Khánh, nói:
- Khánh làm vậy, dọa bạn sợ đó.
Duy Khánh chun mũi, siết lấy cánh tay Bùi Công Nam chặt trong lòng mình:
- Ai kêu mấy bạn đó đòi mấy người đẩy xích đu cho? Không sợ dọa đến tớ sao?
- ...
- Đây là điều ước thứ 12 của tớ! Mấy người không được đẩy xích đu với ai khác ngoài tớ!
Bùi Công Nam biết mỗi khi Duy Khánh cãi lý không lại mình, cậu ấy sẽ lôi mấy cái điều ước con con ấy ra dùng. Lần này chẳng khác gì những lần trước. Duy Khánh sau một hồi nghiến răng nghiến lợi, liền tóm lấy hai vai của Bùi Công Nam:
- Đây là điều ước thứ 75 của tớ. Mấy người không được bỏ tớ đi xem văn nghệ với các bạn nữ!
Bùi Công Nam nhịn không được cong khoé miệng lên, khẽ nói, chỉ đủ mình nghe:
Nhà có em dữ, tớ không dám.
--------------------------------------------
Hết chương 8.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com