Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Duy Khánh tay ôm ly trà sữa, lon ton chạy đến rồi nhảy phốc lên tấm phản mà Bùi Công Nam đang ngồi chăm chú làm bài tập. Bùi Công Nam dang một cánh tay đỡ lưng cho Duy Khánh, rồi dịch vào sâu bên trong một chút cho cậu nhóc ngồi được thoải mái. Duy Khánh hút rột một ngụm trà sữa đầy rồi hớn hở kể với Bùi Công Nam:

-              Nam! Chiều nay tớ sang nhà bà Bảy cào lúa phụ bà, bà nấu nước nha đam cho tớ uống đó.

Bùi Công Nam một bên lắng nghe, một bên vẫn tập trung vào tờ đề thi toán, cậu hỏi:

-              Khánh có thích không?

-              Thích! Mấy sợi nha đam ngọt ngọt mà giòn sựt như chân trâu trắng á. Uống mát nữa. Tớ có xin bà Bảy hai chai để trong tủ, mấy người khát thì nói tớ lấy cho uống.

Bùi Công Nam lắc đầu:

-              Không, Khánh để uống đi. Tớ không khát.

-              Tớ xin hai chai lận mà, tụi mình uống chung. À, còn nữa, bà còn cho tớ bế em bé nữa đó Nam!

Duy Khánh bế em bé ư? Bùi Công Nam tưởng tượng trong đầu cảnh Duy Khánh tay chân lóng ngóng ôm cục bông mềm trong vòng tay lắc lư qua lại, cậu không khỏi mỉm cười.

-              Khánh bế em bé? Có làm rớt em lần nào không vậy?

-              Không nha! Bà còn khen tớ bế em giỏi nữa! – Duy Khánh vỗ ngực khoe.

-              Giỏi thế à?

-              Tớ kể mấy người nghe. Bế em bé thích lắm, em bé thơm với mềm ơi là mềm. Tay em bé có chút xíu à, cỡ này này. Có điều là bế em lâu, tớ hơi mỏi tay. Bà Bảy nói tại tớ gồng đó, bữa sau đừng gồng nữa thì sẽ không mỏi đâu. Ngày mai tớ dẫn mấy người sang nhà bà Bảy chơi nha. Nhưng mà...

Duy Khánh nói tới đây thì dừng lại thở một hơi. Bùi Công Nam nghe Duy Khánh khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn thử:

-              Nhưng gì?

Duy Khánh bặm môi, dáo dác nhìn quanh, đảm bảo không có ai mới hơi nhón người đến thì thầm vào tai Nam:

-              Nhưng mà mai mấy người đi với tớ đi. Nhà bà Bảy có con chó đen dữ lắm, nó cứ sủa tớ miết. Tớ sợ chó lắm Nam.

Bùi Công Nam nhìn ánh mắt trông mong của Duy Khánh, cậu phì cười, gật đầu nói:

-              Được, mai tớ đi với Khánh.

Duy Khánh nghe thế liền vui vẻ cười, sau đó chống cằm ngồi nhìn Bùi Công Nam làm bài tập, miệng vẫn không ngừng nói về ngày hôm nay cậu đi cào lúa cùng Jun như thế nào. Duy Khánh kể, đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy hạt lúa trông ra sao, cậu cứ đứng tần ngần dưới nắng, cầm một bông lúa trong tay mà nhìn mãi không chán, rồi cậu nhóc cẩn thận tách lớp vỏ nâu giòn bên ngoài, để lộ ra hạt lúa trắng nhỏ xíu, long lanh như hạt ngọc. Thần kỳ làm sao, đó chính là hạt gạo mà mẹ cậu vo nấu cho cả gia đình mỗi ngày.

Bùi Công Nam ngồi bên cạnh, chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào một vài câu cảm thán. Hai cậu nhóc ngồi thủ thỉ đến một lúc, cánh cửa phòng ngủ kêu cọt kẹt, Phạm Duy Thuận mở cửa bước ra, đầu tóc lộn xộn, hai mắt hồng hồng cùng giọng ngái ngủ, anh hỏi:

-              Nam, em không nghỉ sớm đi?

Bùi Công Nam đáp:

-              Em làm hết đề này rồi ngủ liền.

Phạm Duy Thuận ừ một tiếng, anh định bước thẳng về phía nhà vệ sinh thì dợm thấy Duy Khánh, anh hỏi:

-              Thằng Khánh léo nhéo bên tai phiền vậy mà em cũng làm được hả?

-              Vui mà anh.

Nghe câu trả lời, Jun tặc lưỡi, rồi lắc đầu rời đi.

Duy Khánh khoanh tay, hậm hực nhìn theo Phạm Duy Thuận, cậu bĩu môi không phục, rồi cậu lại quay về phía Bùi Công Nam vẫn đang cắn bút suy nghĩ với hai hàng chân mày cau chặt. Thấy thế, Duy Khánh hơi ngẩn ra, cậu đặt ly trà sữa xuống tấm phản ghỗ rồi nghiêm túc nhìn Bùi Công Nam một lúc lâu. Trước đây thì không đâu, nhưng nghe anh Jun nói thế, trong lòng cậu nhóc bỗng dưng động đậy một chút rối rắm.

Từ nhỏ, Bùi Công Nam đã có nhiều tính cách trái ngược. Cậu ta trông có vẻ nghiêm túc với chuyện học hành, chuyện trường lớp, chuyện cuộc sống , chuyện bạn bè. Nhưng có nhiều khi cậu ta cũng rất tuỳ tiện, không quan tâm cái gì hết. Giống như chuyện cậu ta đòi đi học thêm sớm một năm, nhưng ngày thường thì toàn đi học trễ lại tan học sớm. Cậu ta thích những nơi yên tĩnh, nhưng cũng thích câu lạc bộ đàn ca, văn nghệ. Duy Khánh ngẫm lại mới thấy, tính cách của Bùi Công Nam mâu thuẫn thật đấy. Anh Jun nói không có sai. Mình ngồi nói chuyện lớn tiếng như thế mà từ nãy đến giờ cậu ta cứ xem như chẳng có chuyện gì mà ngồi cặm cụi làm toán. Rốt cuộc người này có mấy cái bán cầu não vậy?

-              Nam.

Khánh thử gọi. Cậu thấy Bùi Công Nam đang nhăn mặt vì câu toán khó, cứ tưởng cậu ta không để ý tiếng gọi nhỏ xíu của mình, nào ngờ đâu Nam đáp lại rất nhanh:

-              Ừ.

-              Mấy người bí rồi hả?

Nam gật đầu, rồi cậu xoay vần cây bút bi trong tay.

-              Ừ. Câu này lạ ghê.

Duy Khánh rướn người đến xem thử. À, một câu toán số. Duy Khánh nhìn Bùi Công Nam rồi lại nhìn đề toán, mấy lần như vậy, cậu mới nhỏ nhẹ nói:

-              Nam.

-              Ừ. Khánh nói đi.

Khánh chỉ tay vào con số, cậu nói:

-              Mấy người thử đạo hàm chưa? Hay mấy người thử đạo hàm chỗ này xem.

Bùi Công Nam lẩm nhẩm trong đầu, rồi cậu xoay bút bi, thật nhanh làm thử cách Duy Khánh nói, sau đó cậu kinh ngạc, ngẩng lên nhìn Khánh, mừng rỡ nói:

-              Khánh giỏi quá!

Duy Khánh vội vàng xua tay:

-              Không có đâu! Dạng này tớ làm ở lớp học thêm nhiều rồi.

Bùi Công Nam vươn tay xoa đầu Duy Khánh, rồi cứ thể mải mê chơi đùa với mái tóc của cậu nhóc một lúc lâu.

-              Khánh giỏi thật mà.

Duy Khánh im lặng nhìn gương mặt vui vẻ của Bùi Công Nam. Cậu lại phát hiện thêm một việc mâu thuẫn nữa rồi. Rõ ràng chuyện này đối với Duy Khánh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong mắt Bùi Công Nam lại là một chuyện rất lớn. Duy Khánh bắt lấy bàn tay của Bùi Công Nam rồi nắm hờ trong tay mình, cậu nói:

-              Tớ chỉ làm quen thôi à. Gặp nhiều nên tớ nhớ thôi. Do mấy người học nhiều công thức khó quá nên lâu lâu không biết chọn cái nào để làm đó. Tớ chỉ biết mỗi đạo hàm, nên có khó có dễ thì tớ cũng sẽ đạo hàm trước tiên.

-              Khánh cũng thông minh mà.

-              Tớ cũng không có thông minh được như mấy người đâu.

Bùi Công Nam thấy gương mặt Duy Khánh hơi xìu xuống, đoán cậu nhóc hẳn đang có tâm sự. Bùi Công Nam dẹp bàn học qua một bên, rồi nhích đến ngồi chạm gối với Duy Khánh, cậu hơi nghiêng người, nói:

-              Khánh giỏi lắm đó. Khánh giải được câu toán khó nè, còn biết cào lúa giúp các bà nè,  còn ẵm em nữa. Tớ đâu có làm được như Khánh đâu.

Duy Khánh cúi mặt, giọng cậu nhóc càng lúc càng nhỏ dần, như thể chỉ cần chạm nhẹ một chút là có thể tan hẳn vào màn đêm:

-              Tớ biết mấy người nói cho tớ vui thôi. Chứ sức khoẻ tớ tệ lắm. Tớ biết mà. Tớ không bưng nổi bao thóc lớn như mấy người, anh Thiện cũng không dám rủ tớ đi đào đất làm đường, anh Jun cũng không dám sai tớ đẩy xe rùa nữa. Mấy người thông minh hơn tớ, mấy người tính nhanh hơn tớ, cũng nhìn hình nhanh hơn tớ. Lại còn hát hay nữa. Mấy bạn nữ ở nhà văn hoá thích mấy người lắm, mấy bạn đó rủ mấy người đi chơi chứ đâu có rủ tớ đâu.

Bùi Công Nam nghe xong, liền đau lòng ôm lấy Duy Khánh trong vòng tay mình. Cậu nhóc này lại không biết nghe ai nói gì rồi suy nghĩ linh tinh như thế kia. Duy Khánh để yên cho Bùi Công Nam ôm mình, cậu dán cơ thể vào lồng ngực của Bùi Công Nam, đầu gác lên vai cậu ấy. Duy Khánh nhịn không được, hỏi thật khẽ Bùi Công Nam:

-              Tớ nói nhiều lắm hả Nam?

-              Không có.

Duy Khánh bấu hai tay vào vai áo của Bùi Công Nam, như đã hạ quyết tâm, cậu nhóc nói:

-              Sau này lúc mấy người giải đề, tớ hứa sẽ không nói nữa đâu.

-              ...

-              Mấy người đừng thấy tớ phiền có được không?

Bùi Công Nam tách người ra. Gương mặt Duy Khánh đã ửng hồng. Nam đoán có lẽ câu trêu chọc của anh Jun khi nãy đã khiến cậu nhóc thấy thẹn. Nam nghĩ mình đã đáp lại Jun đủ rõ ràng, nhưng hình như nó chỉ rõ với mỗi Jun thôi.

Bùi Công Nam ôm gương mặt của Duy Khánh rồi nghiêng đầu hôn vào gò má của cậu ấy. Duy Khánh giật mình, tròn mắt nhìn Bùi Công Nam không chớp.

-              Tớ thơm má Khánh đó. Khánh có cảm thấy phiền không?

Duy Khánh ôm lấy bên gò má đang nóng phừng của mình. Kể từ sinh nhật năm cậu sáu tuổi, chưa bao giờ Bùi Công Nam hôn cậu như thế hết. Nụ hôn này đối với Duy Khánh thật kỳ lạ, nhưng hỏi cậu có thấy phiền không, thì câu trả lời của cậu rất rõ ràng:

-              Không có.

Bùi Công Nam mỉm cười, cậu nói:

-              Tớ cũng vậy. Tớ chỉ mong Khánh là Khánh như bây giờ thôi. Dù em làm gì, tớ cũng không thấy phiền.

------------------------------------------------

Hết chương 9.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com