Hậu truyện 2: Khánh!
Duy Khánh nói mình muốn hưởng tuần trăng mật ở thành phố lớn, cậu muốn thử cảm giác ngồi trên sân thượng của toà nhà cao nhất thành phố, ăn bít tết thưởng rượu vang dưới ánh nến lung linh rồi khi pháo hoa nở trên bầu trời, hai người sẽ say đắm trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp.
Bùi Công Nam nghe xong chỉ kết luận:
- Anh sẽ đá em ra khỏi gói Netflix gia đình của anh.
Anh nói rồi quay người rời đi cùng một nụ cười mỉm, mặc cho Duy Khánh ở đằng sau í ới gọi theo. Nhưng đi đến giữa phòng khách, chân anh bước chậm lại để đợi cho những âm thanh vội vã đằng sau đuổi kịp mình, rồi một giây sau đó, anh xoay người lại ôm lấy yêu thương vào lòng. Duy Khánh lao vào ôm anh, cậu ấy dụi mặt vào hõm vai của anh rồi ngửi ngửi như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Bùi Công Nam siết chặt vòng tay của mình một chút rồi nghiêng sang hôn vào mái tóc của cậu.
- Sao mấy người cứ suốt ngày ăn hiếp em.
Câu hờn dỗi nho nhỏ khiến anh phì cười, rồi đột nhiên sự thương mến trong lòng anh dâng lên không ngừng, anh nâng cằm cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi chúm chím kia và dịu dàng nói:
- Anh đùa thôi. Tuần trăng mật của Khánh mà, phải làm theo ý Khánh chứ.
- Thật không? Em muốn gì thì anh cũng làm cho em nhé?
- ...
- Nhé? Nhé!
- Ừ.
Bùi Công Nam ôm Duy Khánh lắc lư trong lòng. Lần nào cũng như vậy, anh ít khi kiểm soát được lý trí của bản thân, vì chỉ cần cậu ấy muốn thì anh chẳng bao giờ từ chối hết. Cho nên ta vẫn hay đùa, chính tình yêu là thứ khiến con người dễ đưa ra những quyết định ngu ngốc. Và những quyết định ngu ngốc thì thường đi kèm với một, à không, vài bài học nhỏ.
Bài học đắt giá nhất mà Bùi Công Nam nhận về sau quyết định bên trên chính là, đừng bao giờ để Duy Khánh động vào rượu.
Thực ra từ nhỏ đến lớn, Bùi Công Nam luôn là người đứng ra đỡ bia đỡ rượu cho Duy Khánh trong những lần tụ tập. Có quá nhiều lý do khiến anh không dám để cậu ấy uống say. Bình thường lúc tỉnh đã lì, lúc ngủ còn quậy thì đợi đến lúc cậu ấy say, không biết trái đất đang yên bình này sẽ bị cậu phá cho tanh bành đến mức nào nữa. Vậy mà, chỉ vì một phút yếu lòng muốn chiều chuộng cậu ấy, mà ngay trong đêm đầu tiên của tuần trăng mật, Bùi Công Nam đã phải cõng một Duy Khánh say bí tỉ không biết trời đất về phòng.
Bùi Công Nam đi làm đã lâu, việc ăn nhậu với người này người kia là không tránh khỏi, nhưng nhờ vậy mà anh có nhiều kinh nghiệm đối phó với người say. Dạng người nào anh cũng gặp rồi, nằm yên ngủ có, khóc có, cười có, đòi gọi điện thoại cho người yêu cũ có, thậm chí có người còn muốn chạy ra đường gào thét, nhưng trần đời anh chưa thấy ai đòi giải toán trong cơn say hết.
- Nam, em hỏi anh nhé. 23 nhân 11?
- 253.
- 84 nhân 86?
- 7224.
- Công thức tính bán kính đường tròn (C)?
Bùi Công Nam nghiến răng xốc lại Duy Khánh trên lưng mình, vừa nặng nhọc bước vừa lầm bầm mắng, nhưng vẫn nặn một câu trả lời cho Duy Khánh. Nam cũng không biết cuộc đời mình đã gây ra tội lỗi gì, anh không cản trở nhân loại này yêu nhau, cũng không ngăn cấm người ta đi tìm hạnh phúc, nhưng tại sao đêm tân hôn của anh lại náo nhiệt như thế này chứ.
- Đạo hàm của cosx?
- Cos, cos, cos con khỉ! Anh cốc đầu em bây giờ.
Bùi Công Nam thả Duy Khánh rơi oạch xuống nệm, còn mình ngồi ở cuối giường thở dốc. Một lát sau, anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang nằm như một chú ếch con, úp sấp trong chăn bông mà ngủ. Anh dợm nghĩ đến tình cảnh của bản thân, không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng vẫn nở nụ cười rồi vươn tay sờ đầu cậu một cái, khẽ trách:
- Anh sợ em luôn đó.
Bỗng nhiên cơ thể Duy Khánh động đậy. Bùi Công Nam trèo lên giường, nhẹ nhàng lật người cậu lại:
- Khánh, nằm thẳng lại ngủ đi em. Em có khó chịu chỗ nào không?
Lay nhẹ một lúc thì Duy Khánh mới mở hé mắt ra, cậu nhìn Bùi Công Nam chằm chằm rồi thình lình ôm lấy ngón tay của anh, mè nheo năn nỉ:
- Nam, em còn mấy câu chưa giải xong. Đêm nay mình thức làm toán được không?
- Em còn hỏi thêm một câu nữa là anh sẽ đá em ra khỏi phòng đó.
- Đi mà Nam.
- Em muốn giải phương trình thì ngồi ra kia mà giải đi, anh đi ngủ.
Duy Khánh không bỏ cuộc mà níu lấy cánh tay của Bùi Công Nam:
- Không chịu đâu! Anh phải giải cùng em thì mới xong được. Em nhiều bài tập lắm. Anh không được đi chơi một mình đâu.
Bùi Công Nam ấn mạnh ngón cái vào giữa chân mày, như thể hi vọng chúng là hai cái nút bấm mà nếu anh giữ đồng thời cả hai trong năm giây thì Duy Khánh sẽ chịu ngoan ngoãn ngủ. Nhưng nào có được như ý anh đâu. Bùi Công Nam kiên nhẫn ôm lấy Duy Khánh, vỗ nhẹ sau lưng cậu dỗ ngọt:
- Anh không đi chơi một mình, anh sẽ chờ em giải bài tập xong. Nhưng mà mai mình giải tiếp được không? Tối lắm rồi Khánh, mình nghỉ đã nhé?
- Không được. Mẹ em nói chuyện gì cần làm hôm nay thì phải làm cho xong, không được lười biếng!
Bùi Công Nam tuyệt vọng thở dài. Thấy thế, Khánh nghiêng đầu tò mò:
- Nam, anh đang không vui hở Nam?
Có thể vui nổi ư?
- Không có.
Duy Khánh trườn người đến, cọ mặt mình vào vai áo Bùi Công Nam ra chiều muốn lấy lòng:
- Đừng buồn mà. Anh yên tâm đi Nam, hết câu này thì em sẽ không hỏi nữa, em sẽ tự làm. Em chỉ hỏi anh câu này thôi, câu cuối, câu cuối rồi!
- Hỏi đi.
- Câu này dễ ợt à.
- Hỏi nhanh đi.
Duy Khánh hơi tách người ra một chút rồi choàng tay qua cổ Bùi Công Nam, kéo cả cơ thể của Nam áp chặt vào người mình. Cậu cố ý liếm môi cho thật ướt át, rồi trong cơn say chuếnh choáng, cậu nheo mắt hỏi:
- Em sẽ đố anh một phép cộng, anh làm không xong thì không được đi ngủ.
Bùi Công Nam bắt đầu cạn sạch kiên nhẫn với trò giải phương trình của Duy Khánh rồi. Anh giục giã:
- Đố đi.
Cậu nhếch khoé môi, ghé sát bên tai Bùi Công Nam hỏi thật khẽ:
- 34 cộng 35 bằng mấy?
Anh cười, lại vuốt ve, hôn vào gò má rồi trán cậu, thì thầm nói:
- Đêm nay em gợi ý cho anh được không?
Có lẽ đáp án của phép cộng kia chẳng mấy khó khăn để tìm ra. Điều khó nhằn hơn nhiều chính là hậu quả sau cơn say của Duy Khánh: vừa mở mắt buổi sáng, cậu đã la toáng lên vì tấm lưng đau như thể vừa bị ai bẻ gãy.
Bùi Công Nam vội vàng ôm Duy Khánh dỗ dành nửa ngày trời, tự nói với lòng rằng, từ nay phải hạn chế để Duy Khánh tiếp xúc với thứ chất lỏng nguy hiểm đó.
Vì bia rượu đúng là dễ khiến người ta mất kiểm soát thật.
À không, nói đúng là, Duy Khánh khi say dễ làm anh mất lý trí quá.
Nhưng, ai mà cần kiểm soát, ai mà cần lý trí khi ở bên cạnh người mình yêu chứ?
Nhất là khi người đó cũng yêu bạn rất nhiều.
----------------------------------------
Hết hậu truyện 2.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com