TP. HCM, BỆNH VIỆN X
Đêm đã buông xuống, dãy hành lang thưa thớt bóng người, thỉnh thoảng có vài điều dưỡng qua lại. Khánh ngồi trước dãy ghế nhựa, tựa đầu vào tường và mệt mỏi thở ra một hơi. Sau một tuần trở về Việt Nam, mọi việc vẫn chưa quay về guồng quay vốn có của nó. Những ngày tháng ở Hawaii vẫn dập dìu trong tâm trí cậu.
- Khánh.
Phạm Duy Thuận bước ra từ phòng bệnh, dáng vẻ của anh vẫn còn rất bơ phờ. Thuận bị cảnh sát bắt trong lúc chạy trốn xuống Nha Trang rồi được dẫn về lại Sài Gòn mấy ngày sau đó. Ngay khi vừa đáp máy bay, nhận được điện thoại của Nguyệt, Khánh đã chạy ngay đến đồn cảnh sát. Nhìn thấy Jun bên trong song sắt trại tạm giam, cậu không khỏi xót xa cho anh. Tội chép tranh giả của anh lẽ ra không bị phạt nặng lắm, nhưng vì Thuận đã cố tình chống đối cảnh sát và bỏ trốn nên tội càng thêm tội, tiền bảo lãnh và bồi thường vì thế cũng tăng lên rất nhiều, rất rất nhiều. Sồ tiền mà Khánh nhận từ Danny cuối cùng lại hóa ra quá ít ỏi.
Khánh chà mặt vào hai bàn tay rồi nhích sang một chút. Phạm Duy Thuận chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
- Anh đỡ mệt chưa?
Thuận dựa lưng vào ghế, anh đan hai tay ra sau gáy rồi thở dài.
- Vẫn chưa nói cám ơn em. Cám ơn em, Khánh.
- Tại sao phải nói vậy? Em là em trai anh, chuyện phải làm thì nên làm.
- Nhưng số tiền đó của em, anh không có tư cách đụng vào...
Khánh lắc đầu, ngắt lời Thuận.
- Đừng nói chuyện tư cách ở đây. Em cũng đã chẳng còn tư cách với số tiền đó rồi.
Thuận đau đớn nhìn Khánh. Từ lúc từ Hawaii trở về, Khánh xoay ngang xoay dọc với chuyện của Thuận và bệnh tình của mẹ. Nếu được mổ sớm hơn, tỷ lệ thành công cũng cao hơn nhưng họ đã không có khả năng tài chính, cho tới khi Khánh... Thuận bỏ ngang suy nghĩ đó, anh quay qua vỗ nhẹ lên tay Khánh.
- Em vào nghỉ đi.
Khánh phủi tay.
- Chân thế nào rồi?
Khánh đưa mắt nhìn bàn chân của mình, cậu tặc lưỡi:
- Vẫn còn nhói nhói.
- Lần sau đừng có hồ đồ thế nữa.
Cậu gật đầu tiếp nhận. Lúc vội vàng nhảy xuống khỏi ban công thì chưa thấy đau, đến lúc ngồi yên trên máy bay mới phát hiện ngón chân đã sưng tấy, thử chạm vào thì đau điếng cả người. Mà không chỉ mỗi bàn chân, cậu có cảm giác bao nhiêu đau đớn đã lựa ngay lúc yên tĩnh nhất mà nhảy xổ ra, khiến cả người cậu như có ngàn vạn con kiến bò lổm ngổm, vô cùng khó chịu.
- Em không nghĩ chúng ta nên ở lại đây lâu. Ngày mai em sẽ làm thủ tục chuyển mẹ về bệnh viện tư.
- Em sợ Danny đến hả?
Khánh dè dặt lắc đầu.
- Không, Danny em không sợ. Em chỉ sợ...
- Bùi Công Nam?
Khánh nhắm mắt lại và ngửa đầu ra tường như một lời xác nhận.
- Không phải em bảo cậu ta là người tốt sao?
- Anh à, đây là lừa đảo đó. Bị em lừa như vậy, anh ấy còn có thể làm người tốt với em sao? Nếu em là anh ấy, em đã cho Duy Khánh... ôi bỏ đi, tự dưng lại thấy ghê rợn quá.
- Cậu sai rồi.
Tiếng nói phía đầu hành lang vọng lại làm Khánh giật thót. Cậu vội vàng đứng bật dậy, há hốc miệng nhìn Wren đang ở trước mặt mình. Khánh sững sờ. Cậu tự ép bản thân phải hít thở thật sâu, phải bình tĩnh đối diện, tuyệt đối phải bình tĩnh...
Tiếng lộp cộp mỗi lần đôi giầy da của cậu ta chạm vào mặt sàn càng lúc càng sát bên tai cậu. Khánh cố lùi về sau, người cậu run lên không kìm chế được, rồi Phạm Duy Thuận túm lấy hai vai của cậu để giữ cậu không bị mất đà.
- Anh Nam không biết tôi đến đây. Cậu không cần sợ sệt như thế.
Tên của Nam vang lên như sét đánh ngang tai cậu. Khánh khó nhọc hít thở rồi vịn tay vào thành ghế. Sự lành lạnh của kim loại chạm vào da khiến đầu óc của cậu trở nên minh mẫn trong giây lát. Khánh xoay mặt, nói nhỏ với Thuận.
- Anh vào với mẹ đi, để em.
- Anh ở lại với em.
Cậu lắc đầu.
- Anh không biết mớ rắc rối của em bắt đầu từ đâu đâu. Em xử lý được, anh vào trong đi.
Phạm Duy Thuận nhíu mày nhìn Wren, nhanh chóng đánh giá về người trước mặt. Bộ dạng thong dong, nét mặt thư giãn, tự tin trái ngược hẳn với Jun.
Bỗng dưng trong lòng Jun nảy ra cảm giác chán ghét đối với thái độ kiêu ngạo của Wren, gộp thêm thù hằn có sẵn càng khiến Jun không sao yên tâm để Khánh ở lại một mình. Khánh, cậu ấy quá hiền lành để nói những lời nặng nề, và quá mềm lòng trước cái tên Bùi Công Nam.
- Anh, vào trong đi. – Khánh đẩy cùi chỏ của Jun, ép anh đi vào phòng bệnh và đóng cửa thật nhanh.
Wren ngồi xuống băng ghế đối diện, vắt chéo chân và từ tốn hỏi chuyện:
- Ai vậy Khánh? Tôi thấy anh ấy quen quen.
- Cậu không quen anh ấy đâu.
- Anh ấy tên gì thế?
- Không phải việc của cậu.
- Cậu nói chuyện giống anh Nam thật. Hai người lây tính nhau à?
Wren nghiêng người nhìn theo Jun một chút nữa... Khánh nhìn theo ánh mắt của Wren, cậu cắn môi.
Wren nghĩ nhanh vài thứ trong đầu rồi nhanh chóng đổi qua chủ đề khác. Cậu ta đưa ánh mắt về phía cửa phòng bệnh rồi từ tốn hỏi:
- Mẹ cậu ổn chưa?
Khánh ngạc nhiên.
- Tôi hỏi mẹ cậu ổn chưa mà?
Cậu gật đầu.
- Vậy thì được rồi.
- ...
- Cậu định tiếp tục thế này à?
Khánh cau mặt:
- Tôi không hiểu.
- Hay tôi phải nhờ anh Nam đến viết thì cậu mới hiểu?
Khánh lườm cậu ta. Wren bật cười. Cậu ta vươn vai rồi nói:
- Chuyện cũng xong rồi, cậu về với anh hai tôi đi. Không phải hai người yêu nhau sâu sắc lắm sao?
- Cậu đi một vòng từ Hawaii về tít bệnh viện này, chỉ để nói với tôi thế thôi?
- Thật sự thì tôi không quen nhìn cậu thế này.
- Tôi chính là thế này.
- Thật sao?
Khánh quay mặt sang hướng khác.
Ấn tượng của Wren về Khánh khá tốt, so với người bạn trai cũ của anh cậu thì tốt hơn nhiều. Sau khi Khánh trốn đi, Wren có đến phòng của cậu một lần. Nhìn khắp căn phòng, cậu ta không khỏi mỉm cười. Nam không thích màu sáng, càng ghét việc không gian nghỉ ngơi có chỗ của công việc, nhưng anh ấy vẫn ở cùng Khánh, chấp nhận chờ đợi cậu ấy làm việc. Cậu ta thầm nghĩ, anh trai mình đối với cậu nhóc này, mười phần dịu dàng âu yếm, cũng là mười phần yêu thương nhường nhịn.
- Tôi không hiểu được.
- Cậu không hiểu điều gì có thể hỏi Bùi Công Nam.
Wren lắc đầu.
- Tôi không hiểu được cậu. Anh trai tôi cái gì cũng có thể cho cậu, cái gì cũng có thể nhường nhịn cậu. Chỉ cần cậu nói ra, anh ấy chấp nhận bỏ qua hết. Khó khăn của cậu, anh Nam phẩy tay là có thể giải quyết gọn ghẽ. Cậu giấu anh ấy làm gì chứ?
- Chuyện của chúng tôi không cần cậu xen vào.
Wren khoanh tay, mỉm cười đầy ý từ rồi hỏi vặn:
- "Chúng tôi"?
Cậu vội vàng tránh né ánh mắt của Wren, mép áo đã nhàu nhĩ bây giờ tiếp tục bị Khánh vò nát.
- ...
Wren ngồi yên quan sát sự biến chuyển trong ánh mắt của người đối diện, tinh ý cho Khánh một khoảng lặng, đủ để cậu tự trấn tĩnh lại, rồi cậu ta bắt đầu dịu giọng:
- Anh Nam bảo tôi bằng cách nào cũng phải tìm ra, rốt cuộc Danny đang nắm giữ điểm yếu nào của cậu. Nhưng nói thẳng thì, con người của tôi không thích động tay động chân, nên tôi suy nghĩ tới lui, vẫn là trực tiếp hỏi cậu thì ổn hơn. Thế mà, tôi chưa kịp hỏi, cậu đã chạy mất rồi.
- ...
Khánh không có dấu hiệu sẽ đáp trả.
- Nếu cậu không thích chủ đề này, tôi sẽ hỏi câu khác vậy.
- Câu gì?
- Cậu có nghĩ anh Nam là người cộc tính không?
Khánh đã có đáp án trong đầu nhưng cậu vẫn quyết tránh né.
- Tôi không quan tâm.
Wren mỉm cười.
- Cậu không quan tâm? Vậy tôi sẽ trả lời thay cậu.
- ...
- Anh ấy hiền lành với mọi điều, cho đến khi thấy phải làm căng lên. Và anh ấy sẽ làm căng lên thật. Bùi Công Nam không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra sau đó đâu. Lần này, cậu đã chọc giận anh ấy rồi.
Cậu bị câu nói của Wren làm sựng lại, không nghĩ tiếp được nên phản ứng thế nào, chỉ biết cúi đầu nhấp môi rất nhiều lần.
- Mười tỷ.
Khánh ngẩng mặt, không hiểu người đối diện muốn nói gì.
- Đó là số tiền bỏ ra cho nhân vật game mới. Chuyện của cậu chỉ là vẽ thôi, còn chuyện của anh Nam, chính là mười tỷ Đồng.
Khánh không rành việc làm ăn nhưng cậu cũng biết được vài điều cơ bản.
- Đăng ký bản quyền, quảng bá thương hiệu, mời người đại diện, vô vàn thứ. Nếu như nhân vật lần này thất bại, cổ đông trong công ty cũng không tha cho anh ấy.
- Thì sao? Cũng không còn liên quan đến tôi nữa.
Wren hơi chúi người về phía trước, anh ta nói từng chữ rất mạch lạc:
- Cậu nghĩ, anh Nam chấp nhận bỏ rất nhiều thứ như vậy, vì một mình cậu sao?
Cậu bắt đầu thấy lòng bàn tay của mình lạnh toát.
- Bản vẽ anh ấy đưa cậu chỉ là bản dự phòng. Anh Nam, trong công việc lúc nào cũng chừa đường lui. Bên dưới anh ấy là bao nhiêu con người, đồng nghĩa với bao nhiêu gia đình chờ vào đồng lương của người trong công ty. Anh ấy có thể không có trách nhiệm với bản thân khi liên tục dày vò trái tim mình như thế, nhưng anh ấy luôn làm tròn vai của người đứng đầu. Danny chắc sẽ sớm tìm cậu thanh toán nợ nần đấy.
Trong phút chốc, tim Khánh thắt lại. Không phải vì câu đe dọa của Wren, mà vì cậu bần thần nhận ra, Bùi Công Nam cũng chẳng yêu cậu đến mức đấy. Anh ta chỉ muốn thử lòng cậu thôi.
- Cuộc họp lúc sáng nay đã xong rồi. Cậu cũng xong rồi. Duy Khánh.
Trán Khánh đẫm mồ hôi. Câu nói của Nam bỗng chạy ngang suy nghĩ của cậu, "Chuyện làm ăn không liên quan đến tình yêu."
Wren tiếp tục trưng ra gương mặt bông đùa với cậu.
- Nhưng đây không phải mục đích tôi đến tìm cậu.
Khánh khó chịu hỏi:
- Chứ cậu muốn gì nữa?
Bị tra hỏi qua lại lâu như vậy, Khánh bắt đầu mệt mỏi. Cậu không quen loại áp lực tinh thần này, nhưng từ khi dính vào Nam, mỗi ngày, mỗi phút, cậu đều phải chịu đựng nó.
- Cậu muốn gặp anh ấy không?
- ...
- Trước khi gặp anh ấy, tôi hỏi cậu một câu. Cậu có biết, lần này anh Nam đã cố gắng cứu cậu không?
Duy Khánh ngờ nghệch:
- Cứu tôi?
Wren nhún vai.
Anh ta đứng lên trước sự ngơ ngác của Khánh.
- Anh Nam một lần nữa, chơi thêm một trận cá cược, cược thử xem mình có đủ lí trí để tự giúp bản thân không. Cậu quyết không chịu nói, anh ấy sẽ dùng cách của mình. Để cậu cầm bản vẽ giả đi, cho Danny yên tâm rằng hắn có thứ hắn muốn mà bỏ qua cho cậu.
Nam để Khánh đứng ngoài trận chiến của anh, vì đó là con đường an toàn nhất cho cậu ấy.
Bao nhiêu trách cứ của Khánh tan biến hết, trong đầu cậu chỉ còn duy nhất niềm xót xa cùng câu hỏi:
- Tại sao anh ấy phải làm vậy? Tôi đâu có đáng, tôi lừa anh ấy rất nhiều việc.
- Vì anh trai tôi tin cậu. Tin cậu thật lòng với anh ấy. Vì quá tin tưởng cậu nên hết lần này đến lần khác, đem bản thân mình ra đánh cược.
Đồ ngốc. Duy Khánh đau khổ lắc đầu.
- Tôi không hy vọng anh ấy trắng tay.
- Wren!!
Khánh gọi giật. Đây là lần đầu tiên trong một tuần nay, cậu nghe giọng nói của mình rõ ràng đến vậy. Cậu hít một hơi dài rồi nắm chặt bàn tay.
- Cậu có thể đưa tôi đến chỗ Nam không?
Wren nhìn sang phía Khánh, được nửa đoạn đường rồi mà cậu vẫn không nói gì. Nhìn Khánh hiện giờ, hình như quá đơn giản. Trên người cậu là áo phông trắng, quần jean bạc màu, giày vải sờn cũ, gương mặt lạnh lùng như thể cậu muốn từ chối thế giới. Thứ thu hút nhất, có lẽ là sợi dây chuyền bạc có một chiếc nhẫn trên ấy.
Im phăng phắc. Trông chẳng khác gì Nam.
Cậu ta chợt nhớt đến một tuần trước, lần Khánh bước xuống từ cầu thang trong bộ vest tối màu chỉnh chu, gương mặt tinh nghịch giấu đằng sau vai áo của Nam, rồi Wren tự hỏi, không biết đâu mới là con người thật của cậu ấy.
- Vào đi.
Khánh bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mặt. So với ở Hawaii thì càng rộng lớn hơn, nhưng cũng cô độc hơn. Trong đầu cậu thoáng qua suy nghĩ, Bùi Công Nam thường giam mình trong căn nhà này sao. Anh ấy không nói chuyện với ai, cả ngày đi qua đi lại trong không gian rộng lớn thế này, làm sao mà chịu đựng được chứ.
- Phải tranh thủ mang chiếc xe này đi bảo dưỡng mới được.
Wren vừa nói vừa đá vào bánh xe.
- Sao thế?
- Tôi phải đi hỏi người ta xem, tại sao ai ngồi vào xe của mình cũng rầu rĩ như đi đưa đám vậy? – Wren nghiêng người về phía Khánh, chọc ghẹo cậu ấy cũng khá vui.
- ...
- Không giỡn nữa. Cậu vào một mình đi, tôi về. Cửa không khóa đâu.
- ...
Wren tựa vào xe, cố ý đùa giỡn:
- Tôi phá chuyện tốt của anh ấy hai lần, có thêm lần thứ ba chắc không xong.
Khánh nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán ghét. Giỏi đùa thật.
- Chúc cậu may mắn.
Wren đặt tay lên vai Khánh lần cuối rồi ngồi vào xe.
Chờ Wren đi hẳn rồi, Khánh mới thở ra một hơi mạnh. Cậu vuốt ngực và bước chầm chậm vào trong. Cửa gỗ bị đẩy từ từ phát ra âm thanh nghe rất khó chịu, còn có chút chướng tai. Nam đang ngồi trên bàn lớn giữa phòng khách, tay cầm cốc rượu trên tay, bên cạnh còn có một chai rượu ngoại. Có vẻ đã uống được một lúc.
Anh nghe tiếng cửa mở, cũng không thèm ngoái đầu lại, thầm đoán chắc Wren vừa từ sân bay trở về.
Khánh bước thật khẽ ra sau lưng anh. Lúc nhìn vào tấm lưng của Nam, nhìn thấy xương vai nhô ra rất rõ ràng, bỗng dưng cậu lại thèm khóc quá. Khánh cố đè nén bản thân, cậu đến đây không vì mục đích yếu đuối cho ai xem.
- Nam.
Giọng nói của cậu nghe nhỏ xíu, như thể chỉ cần gió thôi nhẹ là bay mất.
Nam mơ mơ màng màng nhíu mày, anh đắn đo về giọng nói xa xôi mà mình vừa nghe thấy.
- Nam.
Nam quay lại rất nhanh. Là Khánh!
Anh đẩy ghế ra và đứng bật dậy. Khánh nhìn thấy những đường gân máu nổi trong mắt anh, có lẽ đêm qua không hề ngủ.
- Chào anh.
Quá mức rồi, Nam nghĩ, bộ dạng này của cậu ấy, anh đã nhìn thấy quá nhiều lần lúc còn ở Hawaii, cũng mơ thấy vô số lần. Chán ghét sao? Không hề, anh chỉ thấy rất đau lòng. Đau lòng đến mức, đôi lúc muốn rạch lấy trái tim ra, đặt tạm nơi nào đó để không phải khổ sở thế này nữa.
Cậu bị Nam giật cổ tay, ôm siết trong lòng. Tư thế quen thuộc, sự ấm áp quen thuộc, mùi cơ thể quen thuộc.
Anh đã tin cậu có nỗi khổ riêng của cậu, và anh đã giúp cậu. Nhưng Nam không hiểu, cậu ấy vốn có thể ỷ lại vào anh, có thể dựa vào anh mà vượt qua. Rốt cuộc tại sao lại bằng mọi cách phải rời khỏi anh cho được.
- Nam. Thả em ra.
Khánh đẩy Nam ra. Cậu ngước mặt nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt thống khổ của Nam, không nỡ nói ra lời nào đau lòng nữa. Nhưng đến mức này, không thể không nói ra.
- Cảm ơn anh đã giúp em. Danny, em sẽ tự giải quyết.
Nam lục trong túi trái túi phải, không hề có giấy viết. Khánh biết anh đang vô cùng gấp gáp lẫn khó chịu. Cậu lấy trong túi áo một tập giấy nhớ và viết.
- Anh nên tập nói đi.
Nam khựng lại vì câu vừa rồi của Khánh nhưng anh tạm gác vấn đề đó sang một bên. Rõ ràng rất vội vàng, nhưng cầm bút lên, đặt vào tờ giấy rồi, lại do dự không biết nói gì.
Khánh nghiêng người nhìn bộ dạng đắn đo khổ sở của Nam. Thật sự, không thể chịu đựng lâu hơn nữa, nếu không, cậu sợ mình sẽ mất đi toàn bộ dũng khí mà ôm chầm lấy anh ấy mất.
- Nam. Anh tin em, dù em nói gì anh cũng tin sao?
[Tin.]
Nam không do dự viết xuống.
- Vậy bây giờ em nói, anh đừng tìm em nữa, dừng dính líu gì đến em nữa. Em và anh, dù bằng cách nào, cũng không nên ở cạnh nhau. Anh tin em không?
Anh mập mờ không hiểu.
[Em nói gì? Tại sao lại không thể? Vì thằng khốn kia sao?]
Khánh lắc đầu.
- Không. Anh ta không liên quan.
[Vậy thì tại sao?]
Khánh lén đưa hai bàn tay ra sau, theo thói queo tự giày vò mình.
- Em có từng kể với anh, em là trẻ mồ côi đúng không?
Nam gật đầu.
- Cũng kể với anh rồi, gia đình anh Jun đã cưu mang em.
Anh tiếp tục gật đầu.
[Liên quan gì đến chúng ta?]
- Điều đó đồng nghĩa với em mắc nợ họ rất nhiều.
[Anh không hiểu.]
Nam à, chính em cũng không hiểu đây, tại sao em lại dính vào vòng luẩn quẩn này.
- Nếu em nói Phạm Duy Thuận là anh trai ruột của anh, anh có tin không?
Sắc mặt của Nam có chút khó coi. Anh mấp máy môi, ánh mắt đưa lung tung rồi cố định chỗ Khánh. Phạm Duy Thuận, cái tên rất quen. '(Phạm Duy Thuận, Phạm Duy Thuận.') Nam lặp đi lặp lại cái tên trong đầu rất nhiều lần. Mắt anh chợt mở to, anh đã nhớ ra.
Đó là cái tên mà năm nào giỗ ba, mẹ anh cũng đều nhắc tới. Chính là anh ta, là người anh cùng cha khác mẹ mà mẹ anh đã không ngừng tìm kiếm. Nhìn vào mắt Nam, Khánh biết rằng anh đã nhớ ra.
[Em.. nói cái gì?]
- Anh Thuận là người đó.
Nam vịn vào ghế rồi ngồi xuống, như chết lặng vì vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe.
[Khoan đã...]
- Họ rất hận gia đình anh.
[Khánh, anh nói em khoan đã...]
- Em tiếp cận anh vì hai mục đích.
[Khánh, khoan.]
- Em cần tiền và em...
[Rầm]
Nam đấm mạnh xuống mặt bàn như một tiếng gào, mong Khánh cho anh chút yên tĩnh.
- ...cần trả nợ cho gia đình anh Thuận.
[Rầm]
Nam đẩy ghế ra và bất ngờ ôm lấy gương mặt của Khánh, chà xát đôi môi của mình lên môi cậu. Anh ép cậu trong lòng mình, ép cậu hé răng ra, ép cậu không được từ chối anh, ép cậu không được nói bất cứ lời nào nữa. Nụ hôn lúc đầu không mang chút ý chiếm hữu nào nhưng càng lúc, những cảm xúc được đẩy lên cao trào đã khiến nụ hôn không thể theo sự điều khiển của cả hai nữa.
Đã lâu không chạm vào nhau, cả Khánh và Nam đều ý thức rõ bản thân nhớ đối phương đến mức nào. Khánh buông xuôi nhắm mắt, cậu sẽ thuận theo Nam thêm lần này nữa vậy. Đứng trước thứ to lớn như tình yêu, hóa ra cậu vẫn vô cùng nhỏ bé.
Nam buông cậu ra. Anh vẫn đặt bàn tay trên vai cậu, đầu cúi thấp. Khánh nhìn đỉnh đầu của anh không ngừng động đậy, chua xót trong lòng lại dâng đầy.
Anh xoay người, dường như vẫn còn rất do dự. Mãi một lâu sau, anh mới viết ra.
[Cho dù điều em nói là đúng đi. Em, tiếp cận anh bao lâu nay, xoay anh quay mòng mòng, chỉ vì muốn làm anh đau đớn như bây giờ sao?]
Không hề.
- ...
[Em có yêu anh không?]
- Nam, câu này anh hỏi một lần rồi. Em cũng trả lời anh một lần rồi. Em, yêu anh, nhưng không phải tất cả. Anh không quan trọng đến mức khiến em từ bỏ mọi thứ của mình được. Thế giới của anh quá phức tạp, đó là thế giới mà một người nhỏ bé như em không muốn bước vào và cũng không thể bước vào. Anh muốn mang em vào thế giới của anh, nhưng em xin lỗi, em không muốn. Em không thể dùng mẹ mình, anh trai mình để mạo hiểm được.
[Rốt cuộc họ là gì hả!!??]
- Là gia đình của em. Và tất nhiên là quan trọng hơn Bùi Công Nam.
Quá tàn nhẫn rồi.
- Bây giờ, chúng ta, tha cho nhau được rồi chứ? Nam?
[Nếu anh nói không thì sao?]
- Em sẽ trốn khỏi anh lần nữa.
Bỗng dưng, Nam lại thấy nực cười. Quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc, quá nhiều tình tiết đan xen vào nhau khiến anh không thể phân biệt thật giả. Chỉ có câu nói, Anh không quan trọng của Khánh, lại chính là đòn đả thương sau cùng, giết chết những hy vọng nhỏ nhất của anh.
[Em muốn anh chấp nhận họ, mang họ về đây, rồi em sẽ về cùng?]
Khánh lắc đầu.
- Anh hiểu sai rồi. Anh muốn chấp nhận họ, anh nghĩ họ chịu để cho anh chấp nhận họ sao? Căn bản bọn họ không cần anh, không cần sự thương hại của gia đình anh, hoàn toàn không muốn dính líu đến anh. Một chút, cũng không muốn. Em nói ra điều này chỉ vì muốn cắt đứt hoàn toàn với anh. Đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa.
[Nhưng tại sao? Lý do là gì?]
- Anh không biết sao? Anh đi mà hỏi mẹ anh. Em không có quyền, và cũng không hề muốn giải thích với anh.
[...]
Khánh nén hết đau thương, chầm chậm đưa tay vòng ra sau và run rẩy gỡ chốt sợi dây chuyền. Cậu đưa nó ra trước đôi mắt sững sờ của Nam và mở lòng bàn tay mình ra. Mặc kệ Nam có lắc đầu đến mức nào, Khánh vẫn tuyệt tình nắm một đầu sợi dây và thả mặc chiếc nhẫn trượt một đường dài và rơi xuống bàn tay của mình. Cậu bước đến và đặt chiếc nhẫn lên bàn, chấm dứt mọi thứ. Khánh nói:
- Vậy... em đi được rồi chứ?
[...]
Trong giây phút cuối cùng, lúc Nam gật đầu cùng những giọt nước mắt vừa trào ra, Khánh đã biết, tình yêu này, và Bùi Công Nam nữa, cả đời cậu, sẽ không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com