Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Nam không ngờ những lúc tuyệt vọng nhất, khi bên cạnh anh chẳng còn ai, người anh cần chính là mẹ mình. Ban đầu có chút không ngờ, nhưng ngẫm lại, đó chính là điều hiển nhiên nhất trong thế giới này.

Nam bước vào nhà liền nhìn thấy mẹ mình đang ngồi bên đàn piano, mấy khúc nhạc quen thuộc vang lên trong căn hộ vắng người. Nam bỗng thấy dáng vẻ cô liêu của bà đáng thương vô cùng. Anh bước đến ôm bà từ phía sau.

Bà mỉm cười nhìn anh.

- Ăn uống gì không, mẹ làm cho con nha?

Nam gật đầu rồi cùng đi vào, anh cẩn thận quan sát sắc mặt của bà. Những đoạn ký ức lúc nhỏ lại ùa về. Nam vẫn nhớ, trong một ngày tuyết rơi nặng hạt lúc anh còn rất nhỏ, mẹ anh vừa ôm anh vừa khóc nấc lên sau khi nhận cú điện thoại từ Mỹ về, sau đó bà đứng lên, lôi hết những sợi dây kim tuyến và quả cầu trang trí cây thông Noel xuống, cuối cùng ngồi thụp xuống sàn, khóc tức tưởi. Nam cũng nhớ, khi ba anh mất, mẹ anh lại không hề khóc. Bà nắm lấy bàn tay của anh, điềm tĩnh đón tiếp từng đợt viếng. Nhưng đến khi có một người phụ nữ bước vào, đã khiến mẹ anh sụp đổ lần nữa. À, không đúng, phải nói là, một người phụ nữ và một đứa bé.

Nam biết mình có một người anh trai cùng cha khác mẹ nhưng chưa bao giờ anh hỏi về người đó. Một người không nhận cha, không nhận anh em bao nhiêu năm qua thì hà cớ gì anh phải bỏ công thắc mắc. Mà dẫu tìm được họ thì sao, ôm nhau thắm thiết, bỏ qua quá khứ mà gọi một tiếng anh em à? Anh không làm được đâu. Vì trên đời này, người anh trân trọng nhất là mẹ mình, và anh sẽ nhớ như in những gì mẹ con họ đã làm với bà. Nếu định nghĩ từ "hận" trong anh, chính là nỗi ấm ức mà mẹ anh phải chịu. Anh không cần thứ tình cảm gia đình tạm bợ giả tạo đó.

Bây giờ, ngày hôm nay, nực cười thay, dây mơ rễ má đó lại kéo theo cả Khánh.

Anh bước dài đến và ôm lấy mẹ mình từ đằng sau, mệt mỏi tựa đầu vào vai bà, cảm nhận bàn tay dịu dàng của bà đang xoa mái tóc của mình.

- Con sao vậy, con trai?

Nam lắc đầu.

- Nói mẹ nghe xem? Làm sao nữa rồi?

Bà vừa xoay người lại, Nam liền ôm chầm người bà. Anh đã cố kìm nén những giọt nước mắt. Quá đủ đau thương rồi và anh chẳng muốn mẹ mình chứng kiến cảnh này. Nhưng yếu đuối, suy cho cùng vẫn là bản năng. Dù chín phần bản năng của con người là sinh tồn mạnh mẽ, nhưng một phần còn lại, chính là yếu đuối khi những đau thương quá mức chịu đựng.

- Khánh sao?

Nam gắng nhịn lúc nghe tên cậu ấy, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại khóc to hơn. Hệt như một đứa trẻ.

Có một dạng tâm lý thường gặp, nhiều đứa trẻ sẽ quen mùi tấm chăn mà chúng được quấn lúc mới sinh ra đến tận khi trưởng thành. Giữ khư khư bên mình, không cho phép ai chạm vào, cũng không nỡ mạnh tay vì sợ sẽ hỏng. Mất đi, sẽ làm chúng bứt rứt phát điên. Chỉ có tìm lại, được ôm trong lòng mới thôi không khổ sở.

Cảm giác Bùi Công Nam bây giờ, chẳng khác nào đứa trẻ đó.

Nước mắt của mẹ Nam đã ứ quanh vòng mắt, bà nghẹn ngào không nói lên lời. Chứng kiến Nam trưởng thành, điều khiến bà đau lòng nhất chính là đứa con trai này quá nặng tình. Bà thường nghe người trong công ty bảo Nam rất lạnh lùng trong kinh doanh, lạnh lùng đến mức làm người ta phát sợ. Nhưng không ai hiểu con bằng mẹ, cũng không ai giống mẹ bằng con trai. Nam, nói trắng ra, là người rất cảm tính, chỉ cần là điều mình thích sẽ không quan tâm bất kỳ điều gì để giữ chặt trong tay.

Bà để Nam khóc cho thỏa thích, từ tốn vỗ về, từ tốn an ủi.

Mãi một lúc lâu sau, Nam mới ngồi yên trên ghế. Ánh mắt lạc lõng của anh nhìn xuống sàn nhà. Mẹ anh vẫn ngồi bên cạnh, vuốt ve mái tóc.

- Vấn đề liên quan đến Khánh đúng không?

Anh không phản ứng.

- Nam? Con khóc nhiều như vậy rồi, bây giờ chúng ta cùng bình tĩnh giải quyết vấn đề, nhé?

Nam chầm chậm nhìn sang bà.

- Thôi nào con trai. Lớn rồi mà, đừng mè nheo thế chứ. Trước mặt con trai người ta mà con cũng thế này à? Khóc bù lu bù loa cả rồi. Đấy đấy, lại khóc. Thôi nín nào.

Anh lắc đầu.

- Rồi, nín rồi nhé. Không khóc nữa nhé.

Nam hít vào một hơi rồi với tay đến giấy bút trên bàn, anh căng bàn tay ra khi cảm thấy những đầu ngón tay của mình tê cứng hết cả.

[Mẹ, hai kẻ kia, mẹ còn nhớ không?]

- Hai kẻ kia?

[Người đàn bà đó và đứa con của bà ấy.]

Mẹ anh sững sờ khi thấy câu hỏi.

- Còn nhớ.

[Khánh sống trong gia đình đó. Bây giờ, cậu ấy bảo rằng...]

Nam đặt bút xuống và bẻ đầu ngón tay. Thật sự không thể viết được.

[Bảo rằng mình mắc nợ gia đình đó nên không thể sống với con. Cái lý lẽ gì vậy chứ? Loại người như vậy ở đâu chui ra vậy? Hai con người đó, ích kỷ vừa phải thôi chứ! Tại sao hết lần này đến lần khác chọc con phát điên lên thế. Họ cần bao nhiêu tiền mới chịu biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của con?]

Nam vò nát tờ giấy rồi ném mạnh xuống đất.

- Khánh... là con trai của bà ta sao?

[Con trai nuôi. Cậu ấy bảo, sống với con thời gian qua chỉ vì muốn trả thù giùm hai kẻ kia thôi.]

Sự tức giận của Nam đã hạ xuống nhưng nỗi buồn trong đáy mắt lại càng hiện rõ.

[Họ có lí do gì để hận chúng ta cơ chứ? Con chưa tính sổ nợ nần với bọn họ đã là nhân từ lắm rồi.]

- Con sai rồi, Nam.

Anh ngạc nhiên nhìn bà.

- Chúng ta hận bọn họ, đó là lí lẽ của chúng ta. Nhưng chúng ta, cũng nợ họ. Đó là điều bắt buộc con phải thừa nhận.

Nam nhăn nhó.

[Mẹ nói gì vậy chứ?]

Bà đưa mắt nhìn xa xăm và bắt đầu nói:

- Ba con và mẹ Thuận đã gặp nhau trong thời gian mẹ đi du học thạc sỹ. Đó là khi mẹ sống ở Đài Loan còn ba còn thì công tác ở Mỹ, múi giờ chênh lệch lớn, hai chúng ta không còn chút kết nối nào cả. Mẹ có thể hiểu được cảm giác lúc đó của ông ấy. Khi mẹ Thuận đến đây cùng với cái thai trong bụng, mẹ đã tưởng mình chết đi nhưng chính con đã giúp mẹ đứng vững. Mẹ đã cho con ba con được quyền lựa chọn.

[...]

Bà nắm lấy bàn tay trái của Nam để trong hai lòng bàn tay ấm áp của mình.

- Ông ấy đã chọn mẹ con chúng ta.

[Đó là lý do mẹ Thuận đã hận chúng ta?]

Bà lắc đầu.

- Mẹ không nghĩ thế. Cô ấy rất sốc khi biết sự hiện diện của mẹ và con, mẹ đoán ba con đã không nói hoàn toàn sự thật với người phụ nữ đáng thương ấy. Nhưng có lẽ do chuyện sau đó. Mẹ đã tìm gặp cô ấy, mẹ muốn nuôi Thuận. Lúc đó mẹ chỉ đơn giản không muốn ba con lui tới với cô ấy nữa và mẹ không muốn chia cắt anh em con. Trên thế gian này, thứ quý giá nhất là máu mủ tình thân. Mẹ đã cho cô ấy một số tiền...

[Mẹ đã làm gì?] – Nam thảng thốt.

- Cô ấy đã không nghe mẹ giải thích và tưởng rằng mẹ dùng số tiền ấy để mua con trai cô ấy. Mẹ không hề có ý đó. Mẹ chỉ muốn nuôi con của chồng mẹ và nuôi em trai của con. Ngày ba con mất, cô ấy chính thức mang Thuận đến để cho con trai từ cha.

Nỗi đau hơn hai mươi năm qua vừa trở về như xé nát trái tim người phụ nữ này. Chồng ngoại tình và người thứ ba ấy quay ngược lại căm hận bà. Đối với một người phụ nữ, như vậy không phải quá tàn nhẫn sao? Nhưng trái với vẻ ngoài mềm yếu, bà lại kiên cường đến không ngờ.

- Trước khi ba con mất, mẹ đã hứa với ông ấy sẽ đem Thuận về đây. Thuận cũng là con của ông ấy, những gì con có, cậu ấy cũng phải có.

Nam biết mẹ mình là người phụ nữ tốt bụng nhưng không ngờ bà lại là người nhân hậu đến mức này.

- Ba con đến cuối cùng cũng nói được câu xin lỗi mẹ. Còn mẹ thì vẫn chưa thực hiện lời hứa với ông ấy. Mẹ vẫn không tìm được mẹ con Phạm Duy Thuận ở đâu.

Nam mệt mỏi viết.

[Nó đổi tên rồi. Jun Phạm gì đó, con không quan tâm lắm.]

Đó chính là lý do bà đã không tìm được mẹ con họ sau từng ấy năm. Ngay sau khi bước ra khỏi khỏi nhà tang lễ cùng với trai tim tan nát và đứa con chưa nói sõi, cô ấy còn không cho Thuận mang họ cha. Người phụ nữ ấy đã hận gia đình bà đến mức đổi tên con trai, quyết tâm xóa trắng nguồn cội quá khứ, không cho con mình có bất cứ liên quan đến gia đình này.

- Nhưng rắc rối của gia đình chúng ta lại liên quan đến Khánh. Chuyện này quả thật quá trùng hợp.

[Mẹ Thuận bị bệnh tim cần tiền để mổ.]

- Cô ấy đang ở đâu, mẹ đến đó.

Bà vội vã loay hoay trên ghế, toan đứng lên thì Nam đã nắm tay bà lại.

[Bà ấy đã được mổ rồi. Khánh đã cho con một vố đau để lấy tiền mổ tim, trả nợ ân tình cho gia đình họ.]

- Con nói vậy nghĩa là...

Nam đau đớn gật đầu. Mẹ anh đau lòng vuốt tóc con trai. Đứa con này của bà, đã chết đi sống lại khi người yêu nó qua đời, bây giờ lại đau khổ tiếp tục vì tình yêu sao? Thân là một người mẹ, lần này sự tổn thương của con trai lại trực tiếp liên quan đến mình, hỏi bà làm sao có thể giương mắt nhìn được chứ.

- Lúc Khánh bỏ đi, con có giữ nó lại không?

Nam gật đầu, rồi lại lắc đầu.

- Con đã nói thế nào?

[Con hỏi cậu ấy, nếu con nhận họ thì cậu ấy có ở lại với con không?]

- Rồi thằng bé trả lời ra sao?

[Nếu Khánh đồng ý thì con còn ở đây à mẹ?]

Bà bật cười khi thấy vẻ ủ rũ của Nam.

- Con trai lớn rồi, yêu đương chán chê rồi, lúc cần mới tìm mẹ hả? Nuôi con bao nhiêu năm, bây giờ con lại đi khóc lóc ỉ ôi vì con trai nhà người ta. Con xem lương tâm con để đâu hả? Thằng nhóc này.

Nam lặng thinh.

- Do con dùng cách không đúng thôi.

[Cách không đúng?]

- Con nói như thế chẳng khác nào ép buộc thằng bé. Đó là gia đình của nó, giống như chúng ta vậy, làm sao mà bỏ đi theo con được.

[Con đã bảo sẽ nhận hai kẻ kia rồi mà! Cậu ấy có chịu đâu!]

- Có chút nào thật lòng không? Hay chỉ tìm cách chữa cháy thôi?

[Con...]

Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay của anh.

- Con lên phòng ngủ đi. Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thứ dậy, rửa mặt đàng hoàng, tuốt tát cho sáng sủa vào. Sau đó, chọn bộ đồ con thích nhất, ngồi yên ở nhà, đợi mẹ mang Khánh về cho con. À mà, ngày mai con có cuộc họp nào không?

Nam gật đầu.

- Quan trọng lắm không?

Lắc đầu.

- Tốt. Vậy nghỉ một hôm đi. Không cãi! Nghỉ làm một hôm đi, để thằng nhóc Wren lo. Còn bây giờ, con mau đi ngủ, nghỉ ngơi cho mẹ.

[...]

- Nghe lời mẹ thì Khánh sẽ về.

Anh bần thần vài giây. Sau đó lại giật mình nắm chặt tay bà.

[Mẹ! Không được, không phải mẹ định đi xin lỗi bà ta đó chứ. Không được, con không cho mẹ làm vậy đâu.]

- Anh nghĩ mẹ anh dễ nhượng bộ vậy sao? Chuyện gì ra chuyện đó chứ, mẹ không có lỗi, tại sao phải xin lỗi?

[Thế mẹ định nói gì với Khánh?]

- Anh không cần biết. Nếu muốn biết, ngày mai trực tiếp hỏi Khánh.

[Nhưng mà...]

Bà kéo tay Nam đứng dậy rồi đẩy về phía cầu thang.

- Con lên phòng rửa mặt rồi ngủ đi. Sáng mai thức dậy sẽ thấy Khánh của con về.

Nam giữ tay bà lại.

[...]

Bà xoa gò má của anh, mỉm cười hiền hậu:

- Mẹ không để bản thân chịu thiệt đâu, cũng không để con trai của mẹ chịu thiệt nữa. Nghe lời mẹ, đi ngủ đi. Hôm nay con mệt rồi.

Nam ôm chầm lấy bà lần nữa, anh nhắm nghiền mắt, mi mắt run run.

("Mẹ, con cảm ơn mẹ.")

Sáng sớm hôm sau, bà đến thẳng công ty để tìm Wren. Không ai biết Khánh đang ở đâu ngoại trừ Wren. Cậu ta mừng rỡ khi thấy bà ở đại sảnh.

- Mẹ! Sao lại đến tận đây?

- Con biết chỗ của Khánh không?

Wren nhíu mày.

- Duy Khánh? Mẹ tìm cậu ấy làm gì?

- Con cứ nói đi.

- Anh Nam ạ? – Wren dè dặt hỏi.

- Hết cách rồi.

Wren gật đầu.

- Mẹ đợi con chở mẹ đi.

Bà xua tay.

- Không cần. Nếu con muốn giúp mẹ thì hôm nay tranh thủ hoàn thành công việc giùm Nam đi. Gọi hộ mẹ một tài xế là được rồi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị nữa. Mau lên nào, trưa mất rồi này.

Wren lập tức gọi một tài xế riêng cho bà. Cậu vừa nghe điện thoại vừa quan sát bà, thầm nhủ trong lòng, chuyện làm đến mức này, nếu Duy Khánh không trở về thì bản thân Wren cũng sẽ căm ghét cậu ta mất.

Khi bà rời khỏi công ty thì Wren mới thở dài đi vào trong phòng họp. Không có Nam, nhưng gã Danny vẫn có như thường. Cậu thấy gã ta cứ chăm chăm vào ghế trống của Nam bằng ánh mắt căm ghét, rồi liên tục nhìn đồng hồ. Wren bóp trán, mệt mỏi nói:

- Anh Nam không khỏe nên hôm nay không đến đâu.

- Tính trốn việc sao? Đến công ty nhưng lại không đi họp?

- Anh ấy nghỉ ở nhà.

Danny nhíu mày.

- Thế xe dưới tầng hầm là của ai?

- Tôi chạy đến đấy. Dạo này nhiều chuyện xui xẻo, đến chiếc xe cũng hỏng.

Danny thở dài, gã tức giận đạp vào chiếc ghế xoay gần đó và hằn học bỏ ra ngoài.

- Đồ điên. – Wren phẩy tay.

***

- Bác vẫn khỏe chứ ạ?

Bà mỉm cười hiền từ với Khánh rồi gật đầu.

Bà đã tìm thấy Khánh đang ngồi ăn sáng ở căn-tin bệnh viện, mắt đỏ ngầu và sưng húp. Chứng kiến cảnh đó, bà chỉ biết thở dài. Bà đề nghị họ nên đi đâu đó vắng hơn, chỉ hai người để nói chuyện.

- Khánh à, đã lâu không gặp cháu rồi. Ta đã mong được cùng ăn bữa cơm với cháu và Nam.

Khánh cúi đầu.

- Nếu bác vì chuyện của anh Nam và cháu thì cháu thành thật xin lỗi.

Bà đưa tách trà lên miệng và thong thả nhấp một ngụm.

- Khánh à, cháu có yêu Nam không?

Bị hỏi thẳng như vậy, Khánh chỉ lúng túng cắn môi. Cậu suy đi nghĩ lại, trước mặt bà, vẫn không nên nói dối. Cậu đã nói dối quá nhiều rồi.

- Có ạ.

- Tại sao cháu biết mình yêu Nam? Có rất nhiều loại tình cảm trên đời này, anh em, bạn bè, tri kỷ, tại sao hai đứa lại chắc đó là tình yêu?

Khánh ngẩng lên nhìn bà. Cậu đã nghĩ bà sẽ hỏi về gia đình của cậu, hỏi vì sao cậu lại lừa con trai bà, nhưng... rốt cuộc, lại là câu hỏi này. Một câu hỏi như mở hết nội tâm của cậu.

- Cháu...

- Thế nào? Có câu trả lời không? Có bao giờ cháu từng tự hỏi vậy chưa?

Cậu lắc đầu.

Bà mỉm cười.

- Ừ. Thế thì, cháu thử tưởng tượng xem, nếu một ngày nào đó, Nam sẽ sống chung với người khác, ôm người khác, nắm tay người khác và nói lời yêu với người khác không phải cháu, cháu cảm thấy thế nào?

- ...

Khó chịu, vô cùng khó chịu. Dù chỉ tưởng tượng cũng không muốn.

- Rất khó chịu đúng không?

Khánh gật đầu.

- Không cam tâm để Nam bên người khác không phải mình. Đó là tình yêu đấy.

- ...

- Khi cháu yêu một ai tức là cháu đã ngầm cho họ một thứ gì đó của bản thân mình. Lần này, cháu nghĩ xem, cháu đã để lại chỗ Nam cái gì, còn Nam, nó đã trao cho cháu thứ gì?

Bà im lặng quan sát Khánh hồi lâu, rồi bà chợt nói:

- Thằng con bác bây giờ có thêm cái tật khóc nhè. Mới hôm qua còn mè nheo với mẹ, lớn tần ngần rồi mà ra đường thì nhận giấy phạt xe, về nhà như đứa con nít. Cháu xem xem, không có chỗ nào tốt nhỉ?

Khánh mỉm cười với bà.

- Khánh à... - Bà với tay đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Khánh. - ... cháu an ủi nó được không?

- Cháu...

Bà hít vào một hơi dài rồi nói:

- Ta nghe Nam nói hết rồi. Chuyện người lớn chúng ta ngày xưa, ân ân oán oán không hề liên quan đến Nam, càng không liên quan đến cháu. Cháu không muốn xa gia đình, ta có thể hiểu. Nhưng bản thân cháu, có muốn xa Nam không? Cháu hiểu được bản thân thì chúng ta mới tìm cách cùng nhau giải quyết. Cháu đang là người đứng giữa, cháu không cần phải tự ép mình chọn đứng về phía ai hết. Ta là mẹ của Nam, đương nhiên ta rất thương con mình, không hề muốn thằng bé phải chịu đau khổ. Mẹ của cháu cũng vậy, có bao giờ bà ấy đòi cháu đi trả thù chưa, bắt cháu chịu loại dày vò này chưa?

Khánh lắc đầu. Dẫu có hận gia đình Nam đến đâu thì từ bé đến lớn, bà ấy cũng chưa một lần nhắc đến, tuyệt nhiên không muốn dây dưa vào chứ đừng nói đến chuyện bày ra trò này. Ngẫm lại, Khánh bỗng thấy bản thân mình thật quá trẻ con.

- Chuyện người lớn, ta sẽ tự giải quyết. Đợi mẹ của con tỉnh lại, hồi phục hoàn toàn, ta sẽ nói chuyện với bà ấy. Cần làm gì thì ta sẽ làm, cần nói gì thì ta sẽ nói. Không cần con phải tự giày vò mình, giày vò cả Nam đâu. Việc này không cần thiết. Yêu nhau là tiến tới với nhau chứ không phải đẩy nhau ra xa thế này. Con hiểu không, con trai?

Khánh cảm nhận được giọt nước mắt của mình đã rơi xuống. Cậu mỉm cười, gật đầu với bà.

- Con biết rồi ạ.

Bà dùng khăn tay lau nước mắt cho cậu rồi vuốt nhẹ mái tóc.

- Đừng khóc nào. Đi về cùng ta, Nam đợi con lâu rồi.

Khánh đưa mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Đúng thật là, khi trút bỏ được gánh nặng thì mọi thứ trong mắt đều hóa tiên cảnh. Cậu chạm tay vào mặt kính, nụ cười vui vẻ lại hiện ra trên gương mặt.

- Ở đây dường như còn nóng hơn bác nhỉ?

Bà gật đầu, giọng có hơi tiếc nuối:

- Ừ. Ta thích ở Hawaii lâu lâu nhưng Nam không cho. Nó thích ở một mình.

- Anh ấy lúc nào cũng giam mình trong nhà.

Bà nắm lấy bàn tay của Khánh rồi mân mê mấy nốt chai sần trong lòng bàn tay của cậu.

- Con trai, thiệt thòi cho con rồi.

- Không, cháu không thiệt thòi gì cả ạ. Cháu...

Bà chấm nhanh giọt nước mắt rồi hít vào một hơi, nói với tài xế:

- Anh Hải, lái xe nhanh một chút. Nam đợi tôi lâu lắm rồi.

Khánh mỉm cười với bà.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa...

- Ta sẽ nấu cho cháu một món đặc biệt. Nam từ bé đến lớn thích ăn nhất là...

- Phu nhân. Phu nhân. - Giọng nói gấp gáp của tài xế vang lên.

- Chuyện gì thế?

Anh ta cố đạp vào chân ga nhưng không có tác dụng. Chiếc xe vẫn băng băng trên đường cao tốc với vận tốc lớn.

- Tôi không thắng xe được. Chân phanh hình như bị hỏng rồi.

- Cậu nói cái gì?

Xe vừa xuống cầu thì một chiếc container đang lao về phía họ. Tài xế bật đèn xe ra hiệu nhưng chiếc container không có dấu hiệu sẽ tránh ra, ngược lại còn chao đảo hơn. Gã tài xế say rượu rồi.

- Sao lại thế này chứ?

- Sang trái. Sang trái đi!!

- Không!!

[RẦM]

NAM!

Anh giật mình tỉnh lại, phát hiện mồ hôi ướt đẫm trán, bết cả vào tóc. Nam chống tay lên mắt, thật sự đáng sợ quá. Cơn ác mộng này...

Anh ngước nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ sáng. Không ngờ lại ngủ một giấc dài đến thế.

"Ngoan, nghe lời mẹ. Ngủ dậy, Khánh sẽ trở về."

Nam tự xốc lại tinh thần rồi nhảy xuống giường, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Anh tắm rửa sạch sẽ, cạo râu đàng hoàng và tút tát bộ dạng của mình như lời mẹ dặn. Xong xuôi, anh chọn một bộ trang phục sáng màu_kiểu mà Khánh rất thích. Nhìn mình trong gương, anh thầm hy vọng, hôm nay mọi thứ sẽ thật...

[Reng Reng Reng]

('Wren?')

Hôm nay đột nhiên lại gọi nhỉ? Bình thường vẫn hay nhắn tin mà.

Anh bắt máy.

[Anh hai! Có chuyện rồi! Mẹ gặp tai nạn rồi. Em không biết, nhưng mà, mẹ đang trong phòng cấp cứu, anh đến nhanh đi. Bệnh viện tư X. Rõ ràng đi đón Duy Khánh cơ mà!!]

Nam thả rơi điện thoại xuống đất, anh chết lặng tại chỗ.

"Ngoan, nghe lời mẹ. Ngủ dậy, Khánh sẽ trở về."

"Mẹ sẽ mang Khánh về cho con, con trai."

"Rõ ràng đi đón Khánh cơ mà!"

"Mẹ gặp tai nạn rồi!"

Anh phóng xe như điên đến bệnh viện, vừa chạy đến phòng cấp cứu vừa quẹt nước mắt. Wren đã ngồi sẵn trước phòng bệnh, hai mắt trống rỗng, bàn tay buông thõng dính đầy máu. Nam vịn vào tường mà chạy đến, đôi chân mềm nhũn như muốn rã ra, chân này vấp vào chân kia, loạng choạng suýt ngã.

- Anh hai!

Wren vội vàng đỡ lấy anh. Nam muốn vùng khỏi người cậu ta, nhưng Wren đã níu lại.

- Anh bình tĩnh. Bác sỹ đang cấp cứu, bình tĩnh đi anh. Mẹ sẽ không sao đâu.

[Cạch]

Ở đầu hành lang, một chiếc băng ca đang được đẩy tới phòng cấp cứu. Nam liền lao đến, chạy theo.

"Khánh, Khánh, Khánh. Em không được xảy ra chuyện gì."

Đó là người tài xế.

Anh ta lờ mờ mở mắt, nhìn thấy cả Nam và Wren đều đang chạy theo băng ca của mình. Anh ta khó nhọc mấp máy môi.

- Xin lỗi giám đốc.

Wren vội vàng hỏi:

- Khánh đâu? Tại sao không tìm thấy cậu ấy?

- Cậu ta... đi mất rồi.

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai. Nam tuột tay khỏi thanh vịn và ngã khụy xuống sàn. Anh không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì quanh mình nữa.

"Làm sao có chuyện đó được chứ? Sao Khánh lại đi đâu được? Cái quái gì. Duy Khánh... Mẹ..."
[Cạch]

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sỹ bước đến gần họ. Nam lồm cồm bò dậy nhưng lại trượt ngã. Wren vội vã giúp anh.

- Tạm thời bà ấy đã qua cơn nguy kịch, mạng sống có thể giữ nhưng não bị thương tổn rất nặng. Bây giờ chưa thể đưa ra kết luận nào được, nhưng cũng không loại trừ khả năng bà ấy có thể phải sống đời sống thực vật. Trước mắt, tỉnh dậy hay không còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân.

Nước mắt cứ thế trào ra, cánh tay của Nam vẫn giữ nguyên tư thế mà đẩy Wren ra. Anh lao người đến nắm lấy cổ áo bác sĩ.

- Anh hai, bình tĩnh anh hai!!!

Gương mặt Wren tràn đầy nước mắt, cậu giúp đỡ người Nam nhưng bản thân thì không có ai để dựa vào, Wren lảo đảo trên đôi chân vốn chẳng còn sức lực nào nữa.

- Tại sao mẹ tôi lại không thể tỉnh dậy được?

Wren kêu gào, giọng cậu ta vang vọng khắp hành lang bệnh viện.

- Tôi biết lúc này các anh rất xúc động nhưng gia đình nên bàn bạc kỹ...

- Bàn bạc việc gì? Ông phải cứu mẹ tôi, phải cứu mẹ tôi. – Wren vẫn còn đang thổn thức trong cơn hỗn loạn.

- Tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng gia đình cũng cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để bà ấy ra đi thanh thản và bớt đau đớn.

- Không! Chắc chắn mẹ tôi sẽ tỉnh lại.

- Chúng tôi cũng hy vọng điều đó.

Bác sĩ nói câu cuối cùng, cúi chào hai anh em rồi bước đi.

Nam ngồi bệt xuống sàn.

Nói dối...

Tất cả không phải là sự thật.

Làm sao mà...

- Anh hai.

Nam co hai chân lên, ôm lấy đầu và cố gắng phủ nhận hiện thực.

- Anh, đứng lên đi.

Mẹ Nam chưa được ra bên ngoài, người ta chuyển bà sang một phòng vô trùng khác. Wren phải dìu Nam, còn anh một tay lần vách tường, cả người dựa vào Wren để bước đi. Hai anh em nhìn vào bên trong phòng vô trùng qua một tấm kính. Mẹ Nam đang nằm đó, đầu quấn băng trắng toát, khắp người toàn là dây nhợ, miệng bà mở do phải gắn ống trợ thở. Nam nắm chặt bàn tay khi nhìn thấy những vết trầy xước khắp trên cơ thể bà. Mẹ anh, người mà anh yêu quý nhất trên đời, bây giờ đang nằm đó, vô thức với tất cả. Có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, không bao giờ nhận ra đứa con trai này. Nam gục người xuống sàn, tiếng khóc nãy giờ hóa thành tiếng kêu gào của đau khổ cùng cực.

- KHÔNG!!!

Tiếng gào của Nam vang lên như xé rách buồng phổi và xé rách tất cả mọi thứ, trong đó có cả tình yêu.

Bi thương, tuyệt vọng.

Đến cuối cùng, anh đã có thể nói được, nhưng đâu ai ngờ, thứ dùng để đánh đổi điều đó, lại đau thương đến mức này.

- NGUYỄN.HỮU.DUY. KHÁNH!

.

Hận, nhiều khi lại làm cho người ta càng nhớ đến người đó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com