Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ABO] Cocktail Sweet Sunset (1)

Duy Khánh từ trong cơn say tỉnh lại, cậu chớp mắt vài cái rồi nhìn về tấm màn đang bay trong gió, cơn nhức đầu vẫn không thôi làm phiền cậu.

Còn chưa kịp lấy lại nhận thức thì người bên cạnh khẽ chuyển người, xoay lưng về phía cậu. Cậu thấy lạ, bèn nhíu mày xoay đầu qua nhìn thì….

Tấm lưng trần kia cho cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Duy Khánh vội ngồi dậy, cơn đau từ khắp người ập tới, sự bất ngờ khiến cậu mắt chữ O miệng chữ A nhìn mình qua chiếc TV lớn giữa phòng.

Cậu lo sợ đưa tay lên sờ sau gáy, như mong điều mình nghĩ tới chỉ là lo quá nhiều nhưng sự thật đã khiến cậu như từ trên mây rớt xuống vực thẳm, cậu run rẩy thu tay về, hoang mang vô thức lắc đầu.

Không. Cậu không tin. Làm sao có thể? Làm sao lại…

“Khánh, em say rồi. Ngoan, nằm yên.”

“Em không say, em muốn uống tiếp.”

“Đừng quậy nữa.”

“Khánh.”

“Em có biết người trước mặt mình là ai không?”

“Em say chứ không có ngốc nha, nhạc sĩ Bùi Công Nam.”

“Anh mong khi em tỉnh lại, em sẽ không trốn tránh anh.”

Đoạn đối thoại đó như một cơn sóng biển, chúng ồ ạt hiện về trong tâm trí cậu. Giờ thì cậu không còn đủ bình tĩnh để làm gì nữa rồi. Duy Khánh mặc kệ cơn đau của cơ thể, cậu gấp ráp bước xuống giường, lụm từng chiếc áo cái quần đã bị nhăn nhúm vứt ở góc phòng rồi chạy vào phòng tắm.

Nhìn bản thân qua chiếc gương phản chiếu, từng dấu hôn vẫn còn hiện rõ ở mỗi nơi người kia đi qua cùng với vết cắn đau nhói ở sau gáy, Duy Khánh chỉ mong đây là mơ, một giấc mơ chớp nhoáng.

Cậu đứng trước nhà Tăng Phúc, bàn tay đưa lên không trung vẫn ngập ngừng không muốn gõ cánh cửa nâu đó.

Cậu không biết mình phải đối diện chuyện này như thế nào nữa, cậu…không biết phải làm sao cả.

Và rồi Tăng Phúc, là cái tên hiện lên ngay khi cậu vừa lái xe rời khỏi khách sạn.

Năm phút sau, người ngoài cửa rốt cuộc cũng chịu động đậy, ra dấu hiệu cho người bên trong về sự xuất hiện của mình.

“Ủa? Tao còn tưởng mày đang ở Sky House.”

“Vô đi.”

Duy Khánh bước vào, chính Tăng Phúc cũng cảm thấy sự lạ lẫm của cậu.

“Sao? Chơi ba ngày hai đêm lận. Làm gì về sớm vậy?” Phúc đẩy ly nước cam về phía cậu, thắc mắc hỏi.

“......”

“Gì vậy? Bộ mày với quỹ Nui giận dì nhau nữa hả?”

Nghe Phúc nhắc về người kia, hình ảnh sáng nay chợt hiện về, cậu nhíu mày, khó chịu nhìn người bên cạnh.

“..….”

Nhìn người em thân thiết của mình phản ứng rất lạ, Phúc liền hiểu đã có chuyện xảy ra với Duy Khánh rồi. Sự lo lắng hiện rõ trong từng câu nói của anh lớn.

“Mày sao vậy Khánh?”

“Có chuyện gì rồi đúng không?”

“Em xong rồi.” Khánh nhìn anh mình, sợ hãi đáp.

“Xong đời em rồi.”

“Mày.” lời nói chưa thành câu thì ánh mắt của Phúc đập thẳng vào dấu hôn ngay cổ của cậu.

Giờ thì Tăng Phúc hiểu tại sao Duy Khánh lại mất ba tiếng để quay trở về thành phố rồi.

“Ai? Là ai làm vậy với mày?”

Cậu cuộn tròn hai tay của mình nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy ấy. Cảm xúc cũng thuận theo chủ nhân của nó mà bỏ qua lí trí, để cậu từng chút buông bỏ lớp phòng ngụy của mình.

"Em...anh Phúc, em không muốn. Em..." cậu vừa nói vừa kịch liệt lắc đầu như không muốn thừa nhận.

“Em phải làm sao đây….”

“Bình tĩnh Khánh. Nghe tao hỏi.” Phúc giữ chặt hai vai cậu, cẩn thận hỏi.

“Mày với người đó chỉ mới dừng lại ở cái đó thôi đúng không? Không có tới bước cuối, đúng không?”

Bước cuối ở đây chính là đánh dấu. Bởi nếu một Omega bị một Alpha đánh đấu, khả năng người bị đánh dấu mang thai là rất cao. Hơn hết, người bị đánh dấu sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ đánh dấu của mình mỗi khi tới kỳ phát tình.

Điều đau đớn ở đây chính là nếu muốn xóa đi vết cắn ấy, Omega sẽ phải chấp nhận cắt đi tuyến thể của mình.

Duy Khánh nhìn Tăng Phúc, dù đôi mắt ấy vẫn chưa từng ngừng khóc nhưng chính sợ hãi trong đôi mắt ấy đã ngầm trả lời thay cậu.

Cậu đã bị đánh dấu rồi.

“Khánh?”

“Mày….kiểm tra kĩ chưa? Có thể, có thể là bị đánh dấu tạm thời thì sao?”

Cậu lắc đầu, chính cái lắc đầu ấy đã khiến cậu và cả Phúc đều rơi  xuống hố đáy của mình, một nơi mà chẳng một ai muốn.

Một người thì không biết phải làm sao và giải quyết như thế nào.

Còn một người thì không biết phải nghĩ như thế nào và giúp người kia ra sao.

Phúc để cậu dựa vào vai mình, xoa lưng để an ủi cậu.

“Có cần mua thuốc không?”

“Không cần. Em....uống rồi.” cậu nhắm mắt lại, nhưng  càng nhắm thì cậu càng thấy rõ hình ảnh đêm qua hiện về, nó như muốn cậu khắc ghi kỹ trong lòng vậy.

Dù rằng cậu với Bùi Công Nam không chỉ đơn thuần là tình bạn nhưng cậu thề cậu chưa từng nghĩ cậu và anh sẽ…sẽ xảy ra chuyện như thế này. Cậu biết Bùi Công Nam là một người đàn ông tốt nhưng chính vì anh quá tốt nên xung quanh anh cũng chẳng có ít người hoặc nói thẳng ra anh ta chính là một trap boy chính hiệu. Đó là lý do vì sao dù cậu rất thích tài năng cũng như nhan sắc của Nam nhưng cậu luôn có đủ tỉnh táo để không phải va vào bẫy của anh ta.

Vậy mà lại vì say mà mất cảnh giác. Cậu đúng là đáng chết mà!

Giờ thì thay rồi, không những trải qua lại chuyện đó mà còn bị đánh dấu suốt đời nữa. Thật là tức muốn giết người mà.

Điện thoại trên bàn reo chuông, hiện lên cái tên Bùi Công Nam.

Cứ vậy, tới chuông thứ sáu, Tăng Phúc mới thấy lạ. Vì dù cậu có giận người kia thế nào thì tới cuộc thứ ba cậu đã bắt máy.

“Sao vậy?”

“Em không muốn nghe.” cậu tức giận nói

Thấy rõ được cơn giận ấy, sự nghi ngờ khẽ nổi lên trong lòng Phúc.

Đáng lẽ người Duy Khánh cần giận là tên kia chứ tại sao lại là Nam? Với lại, đêm qua lúc call chính Phúc cũng cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ giữa hai đứa này.

Mà tính cách ong bướm của thằng Nam ai mà chẳng biết. Ngày mà Khánh vô tình gặp Nam trên sân khấu, có biết rằng chính Phúc và Quốc Thiên lo sợ như thế nào. Cũng chính vì sợ nên nhiều lần ai cũng cảnh cáo cậu về sự trap boy đó của Bùi Công Nam.

“Là nó đúng không.” Phúc nhìn cậu, khẳng định điều mình đang nghĩ tới.

“Anh Phúc. Anh đừng nói với ai chuyện này hết, em, em. không muốn ai biết nữa đâu. Em sợ lắm…..em còn cả sự nghiệp phía trước nữa, em không muốn liên quan gì tới tên kia nữa đâu. Đừng…..đừng…” Duy Khánh chụp lấy cánh tay của Phúc, cúi đầu nghẹn ngào năn nỉ.

“Mày. Khánh!!! Anh đã dặn mày đừng vượt quá giới hạn với nó rồi mà. Mày có biết ngày nó gặp mày, tao, anh Jun, anh Duy, anh Thiên sợ như thế nào không?”

“Khánh. Em là omega đó. Omega chỉ được một Alpha đánh dấu thôi đó Khánh.” Tăng Phúc tức giận đứng dậy, bước về phía ban công.

Giờ mà có tắm mưa cũng không giúp Tăng Phúc hạ hỏa cơn nóng máu này nữa.

“Giờ mày tính sao?”

“Mày mà không tính được thì để tao bàn lại với anh em. Nó mà giở chứng tao cho sự nghiệp của nó tàn luôn.”

Duy Khánh bước tới chỗ anh mình, cậu hiểu vì sao Tăng Phúc lại làm như vậy. Nhưng có lẽ đây là chuyện riêng của mình nên cậu không muốn ai thay mình giải quyết cả.

“Em sẽ có cách giải quyết mà.” cậu nhìn Phúc, nói tiếp.

“Bất quá thì cắt tuyến thể. Coi như là bị quả báo vì tội ăn chơi, không gìn giữ bản thân." cậu buồn bã, nói.

“Mày điên hả Khánh? Mày….” Phúc nghĩ hiện giờ chắc đầu mình cũng muốn xì khói bởi người trước mặt rồi.

Đợi Tăng Phúc rời khỏi nhà bởi sáng nay người kia còn có job quay mv với đối tác, lúc này Duy Khánh mới bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ trước những gì mình nói với Phúc. Nếu ở trường hợp tệ nhất cậu không thể dùng thuốc để điều trị thì có lẽ cắt đi phía sau gáy mình là điều cuối cùng mà cậu có thể làm.

Cậu nhất quyết không muốn cái mùi kia cứ suốt ngày quấn lấy mình trong khi cậu chẳng lấy một chút gì là hứng thú, yêu thích.

Tinh dầu của cam, với cậu chỉ có nồng và cay, chỉ vậy thôi.

Bùi Công Nam đứng ở ban công, trên tay là ly rượu vang đã vơi đi một nửa. Anh lưu luyến dáng vẻ đêm qua của Khánh, thật sự nó khiến anh chết mê chết mệt cái dáng vẻ lúc bị anh ức hiếp và cả mùi dâu ngọt ngào đó nữa, tuy rằng có chút chua chua của loại quả đó nhưng sau cùng vẫn là vị ngọt ở đầu môi.

Gặp qua nhiều loại người cũng thử qua nhiều omega với nhiều mùi vị khác nhau, Duy Khánh lại chính là cái mùi khiến anh muốn thuộc về mình, đó là lời giải thích cho hành động đêm qua của anh, khi anh quyết định cắn vào tuyến thể của cậu.

Cảm xúc cả hai mùi vị hòa quyện vào nhau, thứ cảm xúc mãnh liệt ấy khiến Nam không thể nào quên đi được.

Mà nghĩ cũng lạ, ăn chơi là vậy nhưng cảm xúc muốn đánh dấu ai đó mỗi khi lên giường lại chỉ có Duy Khánh là làm được.

Còn lại, chỉ đơn giản là tình một đêm. Nhiều khi, anh còn chẳng muốn chạm vào tuyến thể của bọn họ nữa là, dù những ai lên giường với anh đều là lần đầu.

“Duy Khánh”

“Duy Khánh.”

“Vốn dĩ biết trước sau khi tỉnh em sẽ tìm cách trốn anh. Không ngờ em lại ghét anh ra mặt như vậy.” anh nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, thở dài nói.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com