Chè Hạt Sen Lá Dứa (2)
Khánh quyết định về đây ở lâu một chút, phần vì muốn ở gần ngoại, phần vì hiện giờ cậu cũng chẳng có job, ở đây coi như xả tress.
"Anh Khánh. Đi chợ không?" Linh cầm cái giỏ được đan bằng tre bước ra sân, nhìn cậu hỏi.
Khánh dừng lại động tác tập thể dục của mình, vài giây sau liền gật đầu. Hiếm khi có dịp đi chợ quê, đi thử coi có khác ở trên thành phố không?
"Ah. Thầy Nam." Linh nhanh trí gọi tên anh khi vừa mới thấy bóng lưng.
"Em đi chợ hả?" Nam nhìn qua Linh rồi đánh mắt tới cậu.
"Dạ. Thầy cũng đi chợ hả?"
Nam ừ một tiếng, mắt vẫn nhìn cậu.
"Đi chung được không?"
"Dạ được." Linh đáp.
Nhưng. Nhưng!
Đi chợ ba người giờ thành còn hai người.
Muốn hỏi Linh đâu đúng không? Đúng là cái tuổi ham chơi, vừa đi được nữa đoạn, con bé đã bị tụi bạn cùng xóm rủ rê đi ăn hàng rồi.
Duy Khánh cũng không hiểu vì sao bầu không khí này lại có chút ngượng ngùng kiểu gì ấy. Rõ ràng là có cái gì với nhau đâu chứ.
"Thầy."
"Hả?"
"Mặt em dính gì hả?"
"Không, không có." biết mình nhìn hơi lố, Nam thôi không nhìn người đi bên cạnh nữa, anh chuyển sang nhìn dưới đất.
Vừa đi vừa cúi gầm mặt vậy, có té không vậy? Cậu nghĩ thầm khi quan sát anh.
"Thầy!"
"H...hả?"
"Đi thì ngước mặt lên, cúi gầm vậy đi không sợ té hả?"
"À...ờ."
"Coi chán không kìa." Khánh thở dài nhưng lại không kiềm được tiếng cười.
Vì là lần đầu đi chợ quê nên cậu cũng chẳng biết chợ nằm ở đâu, chỉ biết đi theo Nam. Khi cả hai ra tới chợ thì khung cảnh trước mắt khiến cậu phải mắt chữ A mồm chữ O. Tính ra, chợ quê náo nhiệt, đông vui hơn trên thành phố đó chứ. Mọi người ở đây không chỉ hòa đồng mà còn nhiệt tình nữa, xin gì là cho đó, mà giá cả thì rẻ nữa. Đồ tươi tốt không đó chứ.
"Em mua gì Khánh?" Nam phản xạ nắm lấy tay cậu khi thấy có quá nhiều người xô đẩy.
"Em cũng không biết nữa."
"Vậy mua thịt về nấu canh bí cho ngoại đi."
"Oh. Cũng được."
"Trái cây không?"
"Ùm...vậy mua cam đi."
"Ở đây không có dâu he."
"Chợ quê mà. Chỉ có những món phổ biến thôi."
"Ey. Coi chừng!" Nam kéo cậu về phía mình, anh vòng tay qua eo cậu, ôm lấy.
"Ah. Không sao không sao." cậu vội thoát khỏi cái ôm đó, ngại ngùng đi qua sạp rau, củ.
Nữa tiếng sau, cả hai từ chợ đi về đường làng. Có lẽ cả hai vẫn còn ngại sau cái ôm ở chợ nên trên đường về chẳng ai nói với ai tiếng nào. Nam nhìn hàng tre hai bên đường, tâm tình có chút bối rối, anh không biết và cũng chẳng biết vì sao mình lại luyến tiếc cái ôm đó.....còn cậu, vừa ngại lại vừa không biết phải làm sao.
Nhưng, Duy Khánh mong, đây không phải là yêu.
Mà thường không mong thì tức là đã nghĩ tới và cảm nhận được cảm xúc của bản thân rồi.
"Anh Nam." phía xa xa, có tiếng gọi của ai đó gọi anh.
"Ủa, Vân. Em đi đâu vậy?"
Cậu quan sát cô gái trước mặt, thấy anh và cô gái đó có vẻ thân thiết thì tâm trạng lại càng sầu hơn. Nhưng vì sao thì lại không rõ.
"Em tính đi chợ. Không biết giờ này ngoài đó còn gì không nữa?"
"Sao đi trễ vậy. Thôi, vậy.... lấy thịt anh mới mua đi." vừa nói, Nam vừa đưa cục thịt được quấn trong lá chuối.
"Dạ thôi, không cần đâu. Em..."
"Lấy đi. Không sao, anh còn cá. Lấy về mà kho hay nấu canh cho mấy đứa nhỏ."
"Em....vậy cho em trả tiền thịt nha. Đừng có nói không." nói rồi, Vân lấy trong người ra vài tờ tiền có mệnh giá khác nhau rồi nhét vào tay anh.
"Chiều nay anh có rảnh? Qua nhà em chơi."
Duy Khánh thu trọn hình ảnh hai người đó từ nãy tới giờ, nỗi khó chịu mỗi lúc dâng lên khi cậu thấy cái chạm tay của Nam và Vân.
Đưa mắt nhìn Nam bằng ánh mắt khó chịu, cậu dứt khoát đi thẳng về nhà, không đợi anh. Trên đường về, cậu còn xém té xuống ruộng vì hụt chân.
Đó! Khổ quá mà.
"Ngoại." để giỏ đi chợ trên bàn, cậu nhìn ngoại, kêu.
"Ủa? Linh đâu? Sao về có mình vậy con." ngoại đặt cái áo đang khâu dở trên bàn, rót trà cho cậu.
"Nó bỏ con đi chơi rồi."
"Phụt!!!!!"
"U là trời. Sao uống trà mà không thổi con." ngoại giật mình trước hành động của cậu, bà vừa muốn cười nhưng lại cười không nổi, vì xót.
"Huhu. Sao ngoại không nói trà nóng." cậu lè lưỡi ra, nơi đầu lưỡi đã hồng lên một mảng.
"Ai mà biết bây uống vội vậy. Có sao không con?"
"Con không sao, thôi, để con nấu cơm cho ngoại." thu lại vẻ bực bội của mình, cậu đứng dậy rồi cầm giỏ đi chợ vào nhà.
Ngoại nhìn theo bóng dáng ấy rồi lắc đầu, hiền từ mà cười.
"Cái tính khó bỏ. Đúng là, chỉ được cái lớn xác thôi."
Nam về tới nhà cũng chẳng ổn là mấy, anh đặt đồ đi chợ trên bàn rồi ngồi xuống ghế, nhớ lại bóng dáng ấy.
Vậy mà bỏ anh đi trước ngọt ơ vậy đó. Cũng chẳng thèm đợi mà cũng chằng màn ngó lại. Bởi, nên ai kia đâu biết anh chạy theo mà chạy có kịp đâu.
Khi còn đang trong nhà bếp lục đục nấu cơm thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi thân thuộc. Bùi Công Nam bỏ luôn nồi cơm mình đang nấu giở, lật đật chạy ra.
Cậu đứng trước nhà anh, hai tay bưng lấy tô canh đang nghi ngút khói.
Nam vội chạy tới, đón lấy tô canh từ cậu rồi đặt lên bàn.
"Có nóng lắm không?" nhìn vào mấy ngón tay của cậu, anh hỏi.
"Thầy cầm tô canh đó có nóng không?"
"Nóng."
"Vậy sao còn hỏi?"
"Ngoại nhờ em mang canh qua cho thầy, ăn lúc nóng cho ấm. Về đây." cậu xoay lưng, tính rời đi thì bị kéo lại.
????
"Em giận anh hả?"
"Thầy có làm gì đâu mà em giận? Với lại, em đâu có quyền giận thầy." cậu rút tay lại, nhìn vào mắt Nam nói.
"Em có quyền mà." Nam khẽ nói, dù cảm xúc này là gì anh cũng chưa biết nhưng anh không muốn chối bỏ nó, rằng nó đã ảnh hưởng tới anh rất nhiều.
Ngoài sân, gió thổi bay cả những lá cây đang nằm im ở dưới đất, ruộng lúa theo gió bay nghiêng ngả, chim trắng lượn cả một bầu trời, hương thơm của đất trời khiến con người ta như phát nghiện, họ gọi đó là bình yên, gọi đó là an yên cõi lòng.
Nam kéo cậu lại rồi vòng tay qua eo, ôm vào lòng, gác cằm mình lên vai cậu, anh nhắm mắt lại, chợt cảm xúc rung động lại lần nữa dâng lên, nó khiến anh khao khát có được người trước mặt, khao khát mang lại hạnh phúc cho người trước mặt.
Ở bên cạnh em, quá đỗi bình yên, Khánh ạ.
Và giờ thì anh hiểu cảm giác xao xuyến này rồi, em ơi.
"Anh trót tương tư em rồi, Khánh ơi."
Duy Khánh đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn vào không trung, cậu nữa muốn hồi đáp nữa lại không. Cậu không biết phải làm sao hết nhưng hơn ai hết cậu biết mình cũng mong chờ, mong chờ cùng người trước mắt có một cái kết đẹp, ở tương lai.
Hai tay ở không trung rốt cuộc cũng ôm lại Nam, cậu đáp lại cái ôm ấy, đôi mắt cũng dần nhắm lại, giờ phút này, cậu thực sự muốn mình là của đối phương, cậu muốn có quyền được giận được hờn hay thậm chí là quan tâm, chăm sóc cho anh.
Duy Khánh dường như không muốn bỏ lỡ cái quyền mà Bùi Công Nam cho mình.
Và, Bùi Công Nam cũng chẳng muốn bỏ lỡ Duy Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com