iii. man mác
'Sự dịu dàng ấy đã dành cho người khác rồi, xin em đừng quay đầu lại nữa. Cảnh phía trước, cũng rất đẹp mà...'
- one last times -
...
"Yêu em, xấu hổ đến thế sao anh"?
"Em nói cái gì vậy? Anh chỉ..."?
"Chỉ nói với đồng nghiệp em là đứa em thân thiết hồi đại học. Chỉ công khai là mình vẫn còn độc thân? Chỉ không muốn em xuất hiện trước mặt người thân bạn bè của anh..." Khánh nghẹn lời, cậu vẫn nhớ ngày đó, khi Dũng ngỏ lời yêu, anh khẩn cầu cậu cho anh thêm thời gian để tập quen với môi trường mới này...
nhưng mà... đã 4 năm rồi, anh dường như vẫn chẳng thể quen nổi với chúng.
"Anh nghĩ mình cần cho nhau không gian riêng để suy nghĩ thêm về mối quan hệ này"?
"Anh có bao giờ nghiêm túc nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với em không vậy"?
Đồng thanh, hai câu hỏi, với hai nội dung hoàn toàn trái ngược nhau, được Khánh và Dũng cùng lúc đặt ra cho đối phương.
"Anh không tin vào hôn nhân. Thứ đó, với anh, chẳng khác gì một bản hợp đồng trói buộc nhau, sớm muộn cũng rách nát."
Hôm ấy là một ngày mưa, trời buồn man mác, Khánh đã ngồi lặng đi rất lâu. Cậu chỉ cần một lời cam kết, một câu hứa hẹn về tương lai – dù ngắn ngủi thôi – nhưng Dũng lại chẳng bao giờ chịu đưa ra.
Giây phút ấy, cậu dường như lần đầu tiên tỏ rõ những điều mà bản thân cứ mịt mờ nhìn thấy trong suốt bốn năm qua.
Với anh, yêu là đủ, còn hôn nhân thì vô nghĩa. Anh có thể rất yêu cậu, nhưng anh yêu bản thân mình, yêu công việc hơn...
Với cậu, yêu... cũng là đủ. Nhưng dường như, nó chẳng đủ trọng lượng để người cậu yêu cân nhắc so sánh. Bởi ngay từ ban đầu, nó đã được định sẵn sẽ luôn xếp ở vị trí cuối cùng.
Vậy là chia tay. Không nước mắt, không tranh cãi, chỉ có sự bất lực nghẹn lại nơi cổ họng.
Khánh giữ lại lòng tự trọng cuối cùng bằng cách đi thẳng, không quay đầu, bởi cậu biết nếu còn nhìn thêm một giây thôi, mình sẽ không đủ can đảm dứt bỏ.
Sau đó, cậu bỏ ngành luật mà bản thân đã theo đuổi hơn bốn năm trời, bỏ luôn những người không trân trọng cậu trong đời.
Người ta thường nói, hãy yêu một cách chìm đắm và chia tay một cách tỉnh táo. May mắn, Nguyễn Hữu Duy Khánh làm tốt chuyện đó.
Ngay sau khi bàn giao hết công việc, nhận được toàn bộ lương thưởng và sắp xếp lại hành trang cho cuộc đời mình. Khánh;
Chuyển tới một thành phố mới, chuyển sang một công việc mới, chuyển sang học cách chăm sóc cây cảnh. Không phải là để chạy trốn, mà là để cho một hành trình mới. Không phải là bỏ ngang, mà là để được làm công việc mà cậu yêu thích và giỏi nhất. Không phải để giết thời gian hay làm vơi đi nỗi đau, mà là để học cách kiên nhẫn hơn với cuộc đời đầy gai góc như gai xương rồng dễ cứa vào tay.
...
Sáng hôm nay, thành phố thức dậy trong một gương mặt khác hẳn. Đêm qua trời còn trong veo, thậm chí hiếm hoi lắm mới thấy được vài ngôi sao lấp lánh giữa không trung, vậy mà giờ đây, mây xám đã kéo đến, trĩu xuống như sắp chạm vào nóc nhà. Mưa lất phất rơi, không nặng hạt, chỉ là từng sợi mỏng manh bay trong gió, khẽ đậu lên da thịt lạnh se. Cái kiểu mưa chẳng đủ để che ô, nhưng cũng khiến lòng người bất giác chùng lại.
Trên mặt đường, từng vệt nước loang loáng, phản chiếu ánh sáng xám bạc của bầu trời, trông vừa mơ hồ vừa hẫng hụt. Lá cây ướt sũng, cụp xuống, thi thoảng một giọt nặng rơi xuống tách một cái, vang lên trong khoảng yên ắng đến nao lòng. Từng cơn gió mảnh len qua, mang theo hơi đất ẩm ngai ngái, quện với chút hương ngai ngái của cỏ non, làm không gian thoảng mùi hoài niệm.
Đó không phải là cơn mưa buồn bã đến nghẹt thở, mà là kiểu man mác, như một tiếng thở dài nhẹ buông ra nơi lồng ngực. Có gì đó vừa dịu dàng, vừa gợi cảm giác thiếu vắng. Như thể giữa một buổi sáng yên bình, người ta chợt nhớ ra một điều quan trọng nào đó đã mất đi từ lâu, rồi lặng lẽ để lại trong tim một khoảng hẫng khó gọi tên.
Nam mở mắt khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ. Anh hơi ngẩn người một chút – đã bao lâu rồi rồi mới có một giấc ngủ dài, liền mạch như thế?
Cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm, khác hẳn những đêm trằn trọc thường ngày. Anh ngồi dậy, kéo nhẹ rèm cửa.
Ngoài kia, bầu trời buổi sáng phủ một màu xám nhạt. Đêm qua còn có sao, vậy mà giờ mây đùng đục đã kéo xuống, mưa lất phất rơi. Từng sợi mưa mảnh như tơ, bay nghiêng trong gió, rơi chạm lên ban công mát lạnh. Một cảm giác man mác len vào lồng ngực – như thể giữa sự bình yên hiếm hoi, bỗng có một khoảng trống không tên vừa khẽ khàng hé mở.
Nam đứng lặng vài giây, hít vào hơi ẩm ngai ngái của đất trời. Thời tiết này... chạy bộ buổi sáng e rằng khó mà được. Anh khẽ cười, lắc đầu. Thôi thì hôm nay đổi nhịp một chút vậy. Thay vì ra công viên như mọi hôm, anh quyết định sẽ vận động bằng cách đi mua đồ sớm ở siêu thị gần nhà. Một khởi đầu khác thường cho một ngày cuối tuần khác thường.
Sau khi vệ sinh cá nhân, anh thay đồ và khoác áo gió mỏng, che ô bước xuống sảnh. Mưa sáng không nặng hạt, chỉ như một tấm màn mỏng phủ lên không gian, khiến con phố trở nên nhòe đi, bảng lảng. Không khí mang theo mùi đất ẩm, mùi khói cà phê thoang thoảng từ quán nhỏ bên đường.
Theo thói quen, anh ghé vào cửa hàng Coop ở dưới chân tòa nhà mua sắm vài món đồ cần thiết. Siêu thị vào sáng sớm cuối tuần thế này khá vắng người, chỉ có vài nhân viên đang sắp xếp lại kệ hàng.
Nam chọn nhanh vài món cơ bản: bánh mì, sữa chua lẫn sữa tươi, chút rau củ và thịt tươi. Khi đi ngang quầy hoa quả, ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi khay dưa hấu.
Một nửa quả dưa đỏ tươi, cùi trắng mỏng, hạt đen lấm tấm, sắc màu rực rỡ đến nỗi nổi bật hẳn trong buổi sáng xám xịt. Chị bán hàng thấy anh nhìn chăm chú thì tươi cười giải thích:
"Quả này hơi lớn, ban nãy có khách chỉ lấy một nửa thôi, còn nửa này để lại, ai mua thì mang ra cân nốt nhé bạn."
Nam im lặng nhìn thật lâu. Không hiểu vì sao, trong đầu anh lại thoáng hiện lên nụ cười của một người, cùng cái tên lưu trong danh bạ: 'bé nước🍊'.
Anh rời đi, nhưng rồi chỉ vài phút sau, khi đã gom xong những món cần thiết, Nam vô thức quay lại, gật đầu mua nốt nửa quả dưa ấy. Xách theo túi lớn túi nhỏ vừa mua về nhà, bất giác anh thấy nhẹ nhõm, như thể vừa hoàn thành một việc chẳng ai bắt buộc.
Về đến căn hộ, Nam đặt đồ xuống kệ bếp, sau đó nhanh chóng sơ chế và sắp xếp chúng vào tủ lạnh. Rồi trong một khoảnh khắc, anh hơi khựng lại, chẳng hiểu sao đột nhiên lấy điện thoại ra, mở khung chat còn trắng với Khánh. Anh giơ máy lên, chụp một tấm hình nửa quả dưa hấu đỏ mọng trên bàn, sau đó gửi đi kèm một dòng chữ ngắn ngủi:
🍉: "đã gửi một ảnh".
🍉: "Nhìn này."
Tin nhắn được gửi đi xong, Nam đứng yên trước màn hình. Một khoảnh khắc, khóe miệng anh bất giác nhếch lên, nụ cười không hẳn rõ rệt nhưng đủ để làm mềm lại gương mặt vốn thường nghiêm nghị.
Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống bàn, quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng, rửa dọn, cắt gọt. Nhưng lạ thật, tay vẫn thoăn thoắt làm việc mà đầu óc anh lại chẳng hoàn toàn tập trung. Mỗi lúc, anh lại liếc về phía chiếc điện thoại đặt trên kệ, trong lòng thấp thỏm một nhịp mong chờ — xem xem ai đó đã xem tin nhắn, đã trả lời hay chưa.
...
Hơn tám giờ sáng, đồng hồ sinh học mới đánh thức Khánh tỉnh dậy. Cậu lồm cồm với tay bấm nút mở màn kéo tự động, ánh sáng xám mờ lùa vào phòng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi man mác, giăng một màn mỏng, khiến ban công như chìm trong hơi nước. Cảm giác ẩm ướt, nặng nề ấy khiến Khánh thấy cột năng lượng trong người tụt đi vài phần.
Uể oải vươn vai, cậu lê lết vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, rồi trở ra bếp làm nóng phần đồ ăn tối qua. Chỉ khi đã đặt bát súp nóng hổi trước mặt, Khánh mới mở điện thoại.
Nếu là trước kia, việc đầu tiên sau khi thức dậy lúc nào cũng là kiểm tra tin nhắn. Bởi vì... khi ấy, vẫn còn có một người để chờ mong.
Còn bây giờ thì không.
Hết lâu rồi, qua cả rồi!
Thế nhưng, khi màn hình sáng lên, Khánh hơi khựng lại. Trong khung chat với Nam, có thông báo hai tin nhắn mới.
Một là tấm hình nửa quả dưa hấu đỏ tươi chụp ở siêu thị gần nhà.
Hai là dòng chữ ngắn ngủi:
"Nhìn này."
Khánh nhấp một ngụm súp, đầu óc còn chưa rõ cảm giác ra sao, đã buột miệng nhắn lại:
🍊: "Sao, anh có mua nó không?"
Chẳng hiểu tình cờ hay hữu ý, đúng lúc ấy Nam cũng đang ngồi bên bàn ăn, một tay lật tìm mấy file báo cũ về thân chủ, một tay kéo cốc trà nóng về phía mình. Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn từ: 'bé nước🍊'.
Anh nhíu mày một thoáng, rồi trả lời ngay lập tức:
🍉: "Em ăn không?"
🍊: "Hả?"
Khánh giật mình trả lời lại, tưởng như mình đọc nhầm.
Nam nhanh chóng gửi tới tiếp một tin nhắn mới:
🍉: "Tôi hỏi em muốn ăn không?"
Khánh nhìn dòng chữ, ngẩn ra một lúc, rồi mới gõ lại:
🍊: "Có... đi."
🍉: "Ừ, lát tôi mang sang cho."
Ba dấu chấm hỏi xuất hiện rất nhanh trên khung chat, và đương nhiên là đến từ vị trí của Khánh...
🍊: "??? Tự dưng tốt vậy?"
Khánh vừa gõ vừa bật cười, nhưng lại lỡ tay gửi y nguyên câu cảm thán ấy đi mất.
Bên kia, Nam nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, khóe miệng khẽ giãn ra, sau đó mới chậm rãi trả lời:
🍉: "Cảm ơn em vụ hai cái cây."
Rồi anh bước ra ban công, bên ngoài trời vẫn mưa lất phất. Hai chậu xương rồng nhỏ đứng cạnh nhau, mập mạp xanh non. Nam lấy điện thoại, cúi xuống, chụp cận cảnh chúng, gửi cho Khánh.
🍉: đã gửi một ảnh.
Nam chụp ảnh hai chậu xương rồng, gửi cho Khánh kèm câu hỏi:
🍉: "Tưới thế này đã được chưa?"
Tin nhắn được gửi đi chưa đầy một phút thì bên kia phản hồi lại ngay, là một đoạn voice chat với những cảm xúc khá 'phong phú':
🍊: "Má ơi, hôm qua mới tưới... hôm nay lại tưới nữa là nó úng nó chớt toi đó! Anh mở cái nắp bên dưới chậu đi, cho nó thoát bớt nước. Kiếm cái góc nào thoát nước được mà để, nhớ coi chừng tắc đường ống ở ban công nha."
Nam ngồi trên ghế sô-pha, khẽ nhướng mày nhìn màn hình, rồi thả tim vào tin nhắn đó. Không chần chừ, anh lập tức đứng dậy, bê từng chậu xương rồng ra góc ban công. Mưa lất phất vẫn rơi, gió phả vào mát lạnh. Nam cẩn thận mở nắp chậu, nghiêng nhẹ cho nước tràn ra. Một lớp đất sẫm màu lộ ra, mùi ẩm ngai ngái lan trong không khí.
Xong xuôi, anh chụp lại bức hình khác, gửi cho Khánh kèm câu thêm một tin nhắn mới:
🍉: "đã gửi một ảnh".
🍉: "Bao giờ em rảnh, tôi mang qua."
Màn hình sáng lên báo đã gửi, rồi lặng im.
Nam ngồi đợi, một phút, năm phút, mười phút... nhưng chẳng có tin nhắn nào quay trở lại. Ông cụ non trong anh tự nhủ chắc cậu ấy chỉ đang bận thôi, nhưng lòng thì lại nặng trĩu, như vừa hụt mất điều gì.
Sau một hồi ngẩn ngơ, Nam mới chợt nhớ hôm nay là ngày cưới của Dũng – đồng nghiệp cũ. Anh vội vào phòng tắm, thay đồ, chỉnh lại cà vạt gọn ghẽ rồi khoác áo vest ra khỏi nhà. Khi đi thang máy xuống bãi đỗ xe, tay anh vẫn vô thức cầm chặt điện thoại.
Ánh đèn hành lang trắng nhạt phản chiếu trên màn hình đen trơn bóng. Nam cứ nhìn chằm chằm, mong nó sáng lên, mong có một dòng chữ nào đó nhảy ra. Nhưng đáng buồn thay... từ đầu đến cuối, chiếc điện thoại vẫn im lìm, chẳng gửi đến cho anh thêm bất cứ tín hiệu nào nữa.
...
Sảnh tiệc cưới nằm ở tầng hai của tháp khách sạn Lotte Liễu Giai. Vừa bước vào sảnh phụ bên ngoài, Nam đã lập tức cảm nhận được sự khác biệt.
Ánh đèn vàng hắt xuống từ những chùm pha lê rực rỡ, phản chiếu trên nền đá cẩm thạch sáng bóng. Tiếng piano dương cầm vang lên dịu dàng, hòa cùng tiếng trò chuyện rộn rã của khách mời mặc váy dạ hội và vest lịch lãm. Hương hoa tươi thoang thoảng trong không khí, ngọt ngào mà sang trọng.
Bàn tiệc được phủ khăn trắng muốt, trên mỗi bàn đặt một bình hoa ly và hồng trắng phối cùng baby nhỏ, toát lên vẻ tinh khôi. Dọc lối đi trải thảm đỏ, những dãy nến thơm được thắp sáng, lung linh như dẫn lối về phía sân khấu nơi dòng chữ "Dũng & Thảo" treo lấp lánh dưới ánh đèn.
Khách khứa trong hội trường đã được nhắc nhở rằng cần chọn đúng dresscode trắng, đen, hoặc xám nên xem chừng khá đồng điệu. Họ vừa nâng ly, vừa trò chuyện thân mật, tạo nên một bầu không khí rộn ràng nhưng vẫn tinh tế.
Trong khung cảnh ấy, Nam xuất hiện với bộ vest đen sắc sảo, sơ mi cũng đen, cà vạt đen – cả người chìm trong một màu tối nghiêm nghị. Đứng giữa một biển người phối màu nhã nhặn, sự lựa chọn của anh vừa hợp lệ, vừa như cố tình tách mình khỏi đám đông. Mái tóc được chải gọn, gương mặt góc cạnh không nở một nụ cười, khiến Nam trông chẳng khác gì bước ra từ phòng họp, chỉ thay đổi bối cảnh từ văn phòng sang khách sạn.
Một vài đồng nghiệp cũ ở EY nhìn thấy anh từ xa đã muốn lại gần bắt chuyện. Nhưng ánh mắt trầm tĩnh, dáng đứng thẳng tắp cùng vẻ lạnh lùng của Nam khiến họ bất giác chùn chân, như thể xung quanh anh luôn tồn tại một vòng không khí im lìm, khó ai dễ dàng phá vỡ.
Ngay lúc ấy, tiếng MC của buổi lễ vang lên, mời quan khách ổn định chỗ ngồi. Đèn trong hội trường dịu xuống, ánh sáng tập trung về phía cánh cửa đôi đang mở ra, chờ đón cô dâu và chú rể tiến vào.
Nam cầm ly rượu vang, bước chậm về phía bàn của mình, ánh mắt thoáng dừng lại ở nửa quả dưa hấu đỏ mọng trong ký ức buổi sáng nay – rồi lại hướng lên sân khấu, nơi Dũng đang mỉm cười rạng rỡ bên người con gái của mình, tay nắm chặt bàn tay cô dâu Thảo trong tiếng vỗ tay chúc mừng vang dội.
Dũng tỏa sáng với niềm hạnh phúc mới, trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm đạm, nghiêm nghị nơi Nam. Anh nâng ly, im lặng quan sát, bất giác nhớ lại buổi sáng mình còn lặng ngắm nửa quả dưa hấu trong siêu thị và chờ đợi tin nhắn hồi âm từ "bé nước🍊"...
Sảnh cưới tầng hai rực rỡ ánh đèn vàng, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên lẫn trong tiếng trò chuyện rôm rả của các nhóm khách. Những dãy bàn tròn trải khăn trắng, trên mỗi bàn đều có lọ hoa tươi và nến thơm, tạo nên bầu không khí sang trọng mà vẫn ấm áp.
Ấy vậy mà người Nam chờ suốt buổi sáng, người khiến anh thỉnh thoảng lại liếc vào màn hình điện thoại, giờ đây lại ngồi trước mắt anh.
Là Khánh...
Cậu nổi bật theo một cách khó ngờ. Vest đen đơn giản nhưng ôm dáng, bên trong là sơ mi lụa mềm mại phản chiếu ánh đèn, nơi ngực trái gắn một chiếc ghim cài đá hình cẩm tú cầu lấp lánh. Mái tóc được chải gọn, kính gọng mảnh khiến gương mặt thêm vài phần lạnh lùng. Giữa dàn khách dự tiệc, hình ảnh ấy đặc biệt nổi bật, như thể tách mình ra khỏi ồn ào xung quanh.
Nam khựng lại nửa giây. Rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười bất giác – thứ mà chính anh cũng không nhận ra mình đã để lộ.
Bàn riêng được sắp xếp dành cho team của YKV hiện giờ chỉ còn lại hai chỗ trống. Một ở bên cạnh Khánh. Một bên cạnh Hải Anh – nữ đồng nghiệp mới tối qua còn ngỏ ý muốn đi nhờ xe cùng Nam.
Tất nhiên, Nam bước thẳng về phía Khánh, không chút do dự. Nhưng anh còn chưa kịp đến nơi, Hải Anh đã vội đứng bật dậy, giọng hồ hởi vang lên:
"A! Anh Nam ơi, anh ngồi đây nè."
Cô nở nụ cười rạng rỡ, tay khẽ chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình – chỗ ngồi vốn đã dành sẵn cho anh.
Thế nhưng Nam như chẳng hề nghe thấy. Anh điềm nhiên lướt qua, kéo ghế bên cạnh Khánh, giọng trầm mà dứt khoát:
"Tôi ngồi đây."
Trong khoảnh khắc ấy, Hải Anh hơi sững lại, nụ cười đông cứng nơi khóe môi. Cô khẽ cắn môi, rồi ngồi xuống mà ánh mắt lấp lánh đầy hụt hẫng.
Khánh không quay sang. Nam cũng chẳng nhìn cậu. Cả hai im lặng, giả vờ như hai người xa lạ. Chỉ có những chi tiết nhỏ không thể giấu: ngón trỏ trái của Nam gõ nhẹ lên đùi theo nhịp vô thức, còn Khánh, bàn tay phải lại lơ đãng đưa lên chạm nhẹ vành tai.
Những thói quen vô thức – phản chiếu rõ ràng rằng trong lòng họ đang nghĩ tới cùng một điều.
Không khí trong sảnh tiệc rộn ràng, người nói cười, người nâng ly chúc mừng. Nhưng ở bàn tiệc của YKV, bầu không khí lại như vừa bị một lớp kính trong suốt ngăn cách, tất cả vì sự xuất hiện của Khánh.
Nam vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên thường thấy, lặng lẽ ngồi cạnh cậu. Nhưng ngay sau đó, trợ lý trẻ của Nam – cậu Minh – ngồi đối diện, bỗng reo lên như nhớ ra điều gì:
"À, Khánh! Đây là anh Nam – sếp trực tiếp của mình, anh ấy mới lên chức Luật cao cấp, là dưới một người trên ngàn người đó."
"Anh Nam, đây là Khánh, bạn đại học của em hồi xưa ạ. Cũng từng ở khoa Luật thương mại, hồi đó cũng có số má lắm luôn, nhưng mà rồi cậu ấy tìm thấy con đường hợp hơn nên giờ không còn theo ngành nữa anh ạ."
Nam thoáng sững người. Trong đôi mắt điềm tĩnh chợt lóe một chút ngạc nhiên. Anh xoay sang nhìn Khánh kỹ hơn, ngón tay vô thức dừng lại giữa nhịp gõ. Một nhịp im lặng rất ngắn, rồi anh đưa tay phải ra, giọng trầm trầm:
"Rất hân hạnh được làm quen."
Khánh nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, hơi khựng lại. Rồi cậu cũng mỉm cười, đưa tay mình ra. Nhưng thay vì một cái bắt tay xa cách, hai bàn tay lại cứ vô thức giữ lấy nhau lâu hơn mức cần thiết. Cái siết nhẹ, cái níu khẽ, tất cả gói gọn trong một động tác tưởng chừng lịch sự nhưng lại quá... gần gũi.
Cả bàn lặng đi mất mấy giây. Mọi người tròn mắt nhìn. Luật sư Bùi Công Nam, một người nổi tiếng khô khan, chưa từng bắt chuyện kiểu thân thiện với bất cứ ai ngoài công việc – nay lại chủ động bắt tay một người lạ, mà còn bắt tay... kiểu này.
Khánh cười, giọng pha chút trêu chọc:
"Chào các anh, chào tiền bối. Em là Khánh, thân hạnh được biết anh ạ."
Nam khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
"Cậu đâu còn theo ngành nữa. Không cần gọi tiền bối đâu. Tôi là Nam."
Lại một lần nữa, các đồng nghiệp YKV sốc toàn tập. Nam vừa nói... hơn mười chữ.
Thậm chí còn nói với một người ngoài ngành... ngoài giờ làm việc...
Bàn tay hai người cuối cùng cũng buông ra, nhưng hơi chậm, như thể cả hai đều ngần ngại điều gì đó. Khánh xoay mặt đi, che giấu chút đỏ ửng nơi gò má. Còn Nam, ánh mắt anh thoáng lặng xuống, rồi trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
Chỉ có điều, những người ngồi quanh bàn đều cảm nhận rõ rệt: giữa hai người kia, có thứ gì đó rất khó gọi tên.
Rất nhanh sau đó, sự chú ý của tất cả đã chẳng còn đặt lên Nam và Khánh khi tiếng
nhạc cưới rộn ràng vang lên trong sảnh chính. Trần đèn pha lê hắt xuống ánh sáng lấp lánh, phản chiếu nụ cười hạnh phúc của cô dâu chú rể. Khách khứa nườm nượp, nâng ly chúc mừng, tiếng cười đan xen tiếng MC, tất cả tạo thành một khung cảnh lộng lẫy, đúng nghĩa "sang, xịn, mịn".
Dũng – trong bộ vest sáng màu được may đo chỉn chu – đứng chờ phía sau phông cưới. Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt anh liên tục lướt về phía bàn của Nam. Ở đó, Khánh nổi bật chẳng kém gì nhân vật chính, dù cậu vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ.
Một đồng nghiệp trong bàn buột miệng:
"Nghe bảo Dũng với Thảo chỉ mới quen hai năm thôi, cưới lẹ nhỉ? Mà giờ nhìn thế này thì chuẩn tiên đồng ngọc nữ khoa Luật ngày xưa rồi."
Một người khác phụ họa:
"Ừ, hồi ấy ai cũng nói họ đẹp đôi lắm. Thảo là hoa khôi khoa còn gì."
Mọi người cười nói, bàn tán rôm rả. Chỉ có Khánh vẫn im lặng. Cậu cầm ly rượu, đưa lên môi nhưng không uống, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào lớp bọt đỏ sóng sánh.
Rồi phần chính của hôn lễ cũng diễn ra. Lời thề nguyện được đọc lên, tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng. Sau cùng, cô dâu chú rể bắt đầu đi chúc rượu từng bàn.
Đến bàn của Nam, Dũng mặc nhiên đứng vào vị trí giữa Nam và Khánh, như thể mọi thứ đã bị định mệnh sắp đặt sẵn từ lâu.
Anh xoay người, chìa tay về phía Khánh, giọng trầm ấm nhưng mang chút gượng gạo:
"Bắt tay một cái được không?"
"Không."
Chỉ một chữ duy nhất, sắc lạnh.
Dũng bật cười, cười mà chẳng giấu nổi sự chát chúa trong mắt:
"Anh cũng không nghĩ là em sẽ tới."
Khánh đặt ly xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em không giống anh. Em nói được, làm được."
Nói rồi, cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest.
"Rượu cũng đã uống rồi. Chúc mừng thì cũng đã chúc mừng. Em về đây."
"Khánh."
Dũng bất giác gọi tên cậu, tiếng gọi nghẹn lại, nghe vừa thân mật vừa đau đớn.
Khánh dừng bước, nhưng không quay lại.
"Đừng quên hôm nay là ngày cưới của anh. Và anh... không còn tư cách để gọi tên em như thế nữa. Giữ lại chút tự trọng cuối cùng đi."
Không khí bàn tiệc chợt đông cứng. Cả dãy người ngồi đều bất động, ánh mắt đổ dồn vào ba người.
Khánh sải bước rời đi, bóng dáng cậu lẫn vào dòng khách trong sảnh tiệc.
Dũng đứng bất động, mắt dõi theo cậu đến khi khuất hẳn. Lúc này ở bên cạnh, Nam cũng lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt sâu thẳm thoáng nét trầm tư khó đoán.
Trong khung cảnh sáng đèn rực rỡ của sảnh cưới, Nam lại thấy ánh mắt mình tự nhiên cứ dõi theo bóng dáng Khánh. Cậu ấy đi nhanh, lưng thẳng, từng bước có chút gấp gáp nhưng lại cố tỏ ra dửng dưng. Ánh sáng phản chiếu trên chiếc ghim cài ngực áo Khánh khiến cậu nổi bật ngay cả khi lẫn trong đám đông.
Nam ngồi im, nhưng bàn tay vô thức siết chặt chân ly rượu. Có gì đó, khó gọi thành tên, chạm khẽ vào lòng anh. Một chút tò mò. Một chút hụt hẫng. Và một cảm giác lạ lẫm, tựa như... tiếc nuối.
Khi bóng lưng ấy mất hút sau cánh cửa, Nam mới nhận ra bản thân đã lặng người nhìn theo lâu đến vậy. Anh hơi cười khẽ, một nụ cười pha lẫn bất lực. Trong cái không khí ồn ào của tiệc cưới, anh lại thấy mình như người ngoài cuộc, chỉ biết ngồi đó, để sự chú ý bị cuốn đi theo một người vừa quen lại vừa xa lạ.
Nam vẫn ngồi yên tại bàn tiệc, tay khẽ siết ly rượu mà không uống, chỉ nhìn phần rượu sóng sánh trong ly như đang cố giấu đi cảm xúc lẫn lộn. Giữa tiếng nhạc cưới rộn ràng, những tràng pháo tay chúc mừng, anh lại nghe trong ngực mình có một khoảng lặng rất khác.
Bất chợt, điện thoại trên bàn rung lên. Nam thoáng giật mình, vội liếc qua màn hình. Người gửi: bé nước🍊.
🍊: "Tôi phải đi trả job cho một brand booking gấp rồi. Dưa hấu anh giữ lại ăn đi nhé, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi không có thói quen nhận đồ từ người lạ."
Đọc đến chữ cuối cùng, trái tim Nam như hẫng một nhịp. Anh hít vào thật chậm, rồi gõ vài chữ ngắn gọn:
🍉: "Ừ, đi cẩn thận."
Gửi xong, anh tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống bàn. Nhưng trong lòng, chẳng hiểu sao, vẫn còn dư lại cảm giác trống trải khó gọi thành tên.
Còn Khánh, lúc ấy đang bước vội về bãi đỗ xe tầng hầm của Lotte. Ngồi vào trong xe, cậu mở điện thoại kiểm tra lần cuối.
Tin nhắn của Nam đã hiện trên màn hình, chỉ vỏn vẹn bốn chữ giản đơn:
🍉: "Ừ, đi cẩn thận."
Khánh khẽ cười, ngón tay vô thức thả tim vào tin nhắn ấy, nhưng tuyệt nhiên không trả lời thêm. Tựa lưng vào ghế lái, cậu thì thầm với chính mình:
"Tỉnh táo lên Duy Khánh à... Mày đã nói là sẽ không quen thêm bất cứ ai trong cái ngành này nữa cơ mà. Tỉnh táo lên giùm tao đi... tỉnh táo, tỉnh táo lên, tỉnh táo lên dùm điiiiiiiiiii."
Nói rồi, Khánh vỗ vỗ má mình vài cái cho tỉnh, hít một hơi sâu, khởi động xe. Âm thanh động cơ vang lên, lấn át cả nỗi hẫng man mác đang lặng lẽ cuộn trong tim. Cậu cho xe lăn bánh, rời khỏi tầng hầm, hướng thẳng đến điểm hẹn với khách hàng hẹn thu TVC.
...
Gần 11 giờ đêm, Khánh mới rời khỏi studio. Suốt hơn bảy tiếng ngồi trong phòng kín, lặp đi lặp lại hơn trăm lần, chỉnh từng nhịp lấy hơi, từng tiếng ngắt quãng... cuối cùng cậu cũng gắng xong được hai phần ba cho series quảng cáo bộ sưu tập đồ cưới của brand khách hàng. Kể cũng buồn cười, đang đi đám cưới người yêu cũ thì lại có brand tổ chức đám cưới booking....
Sau hơn 2 tiếng làm việc chăm chỉ và nhận được cú gật đầu của khách hàng. Khánh bắt đầu quá trình thu âm hơn 5 tiếng đồng hồ. Hiện tại,
Chỉ còn lại phân đoạn cuối – phần tâm sự say xỉn của nhân vật phụ – là Khánh đành phải xin đạo diễn âm thanh cho phép tự thu ở nhà.
"Phải có men rượu mới ra được cái vibe này," Khánh cười gượng, trong mắt hằn rõ những tia mệt mỏi.
Ra khỏi bãi gửi xe, cậu chậm rãi lái qua circle K gần nhà, ghé mua mấy lon bia không lạnh rồi lái xe về chung cư. Thay vì lên thẳng nhà, Khánh quen tay xách theo túi đồ nghề thu âm, men xuống bãi cỏ nhân tạo trước sảnh - cái ghế quen thuộc vẫn còn đọng hơi sương buổi tối.
Cởi áo vest bên ngoài, để mặc cho gió đêm cuối xuân thấm vào da thịt, Khánh mở lon bia đầu tiên. Âm thanh xì khô khốc vang lên trong không gian vắng, nghe sao mà dễ chịu đến lạ. Cậu ngửa cổ, uống một hơi lớn, để men lạnh tràn xuống cổ họng, rửa trôi phần nào những mệt mỏi đè nặng trong lồng ngực.
Đêm Hà Nội không còn sao như hôm trước nữa. Chỉ có vài đám mây mỏng che ngang, gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi ẩm lành lạnh. Mùi cỏ nhân tạo hăng hắc dưới chân, tiếng xe xa xa vọng lại... Tất cả như khẽ nhấn mạnh sự cô độc.
Khánh mở mic, chỉnh lại bộ thu âm đặt trên bàn đá. Rồi, giữa ánh đèn vàng hắt từ sảnh chung cư, cậu bắt đầu ngồi thừ ra, tay giữ lon bia, tay còn lại vô thức gõ nhịp trên đùi, chờ men ngấm... để kéo giọng mình vào cái cảm xúc lưng chừng cần có.
Rồi cậu nhấp thêm một ngụm bia, vị đắng lan dần trong cuống họng rồi tan ra nơi đầu lưỡi. Gió đêm vẫn lất phất, lạnh se se, quét qua từng kẽ áo mỏng. Giọng cậu bắt đầu trầm xuống, khàn khàn, có lúc nghẹn lại, khi những câu thoại nhân vật cần chất giọng say xỉn được đọc ra. Âm thanh trong mic hòa cùng tiếng bia lon khẽ "xèo" khi bật nắp, tất cả thành một thứ mood vừa chân thật, vừa xộc thẳng vào tim. Cậu nhắm mắt, để cảm xúc tràn qua, từng chữ bật ra không còn là diễn nữa, mà như chính lời thì thầm trong lòng mình.
...
Trong khi đó, tại sảnh cưới chiều nay, khi tiệc đã dần tàn, Nam vẫn còn bị giữ lại bởi vài câu xã giao. Dũng - trong bộ vest cưới lịch lãm, trên ngón tay sáng lấp lánh chiếc nhẫn vàng - bước đến cạnh anh, ánh mắt mang chút gì vừa cười vừa thăm dò.
"Anh với Khánh... thực sự định lâu dài à?"
Dũng nghiêng đầu, giọng hỏi không to, nhưng đủ rõ.
Nam không trả lời ngay. Anh chỉ mím môi, hơi nhếch khoé mép cười nhạt, một nụ cười vừa chua chát vừa lạnh lùng. Rồi anh đáp gọn lỏn:
"Đừng quên, cậu bây giờ đã là người có gia đình."
Dũng khựng lại. Nụ cười trên môi cứng đờ, ánh mắt thoáng một tia hụt hẫng không dễ giấu. Nhưng Nam không để tâm thêm. Anh cầm ly rượu trên bàn đặt xuống, xoay người bước đi, mang theo cả một khoảng im lặng nặng nề phía sau.
Ra khỏi khách sạn, Nam chẳng biết tại sao lại thấy lòng mình có gì đó vướng víu.
Cảm giác này thật sự không dễ gọi tên, nửa tức giận, nửa hụt hẫng. Thay vì về thẳng nhà, anh ghé vào quán cà phê quen thuộc, gọi một ly Americano đen đá rồi lái xe đến văn phòng.
Cuối tuần, cả trụ sở rộng lớn chỉ còn lại một mình anh. Không tiếng bước chân, không tiếng bàn phím khác, chỉ có bóng dáng Nam dưới ánh đèn vàng, lặng lẽ ngồi giải quyết những chồng hồ sơ.
Đến hơn sáu giờ rưỡi, anh mới tắt máy, trở về như thói quen. Lịch trình buổi tối diễn ra không khác ngày thường: tập gym, tắm rửa, ăn uống, lật vài trang sách. Mọi thứ đều ngăn nắp, trật tự, gọn ghẽ.
Nhưng đến khi anh ra ban công, hít một hơi sâu gió đêm để chuẩn bị khép cửa đu ngủ... thì bất chợt, một âm thanh rất quen thuộc len vào. Giọng hát ấy, trầm khàn, có chút run run say, vang lên đâu đó từ khoảng sân dưới.
...
Ngày tình duyên hai ta đứt đoạn giữa đời
Phù dung bay theo bước kiếp đường mở lối
Trả lại em với yên bình (yên bình)
Trả lại anh về với chính mình (chính mình)
Phải mất bao lâu anh quên nỗi nhớ
...
Nam đứng sững lại, bàn tay đặt trên khung cửa. Đó không lẫn đi đâu được – giọng của Khánh.
Âm thanh từ dưới vọng lên không còn rõ từng lời, chỉ còn chất giọng khàn đục như hòa tan cùng hơi men. Khánh vừa hát, vừa như nấc nghẹn, từng câu gãy khúc nghe giống như có ai đang cố kìm khóc. Nam đứng lặng, bàn tay còn đặt nơi khung cửa, một thoáng trong ngực có gì nhói lên rồi ngứa ngứa khó chịu. Anh khẽ thở dài.
Lẽ ra anh nên đóng cửa ban công, như mọi ngày, kết thúc hôm nay tại đây.
Nhưng thay vì thế, Nam quay người, đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ lấy một chiếc áo khoác len dày ôm trong lòng... Trong một thoáng, vô thức... trong đầu anh lởn vởn hình ảnh Khánh, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi lụa đen, ngồi co ro trên thảm cỏ giữa trời đêm Hà Nội tháng , lạnh chưa tới buốt nhưng cũng đủ để luồn vào da thịt.
Anh bấm thang máy, đứng trong cabin im lìm soi bóng mình vào vách thép sáng bạc, trong đầu lẩm bẩm:
"Mình điên rồi."
Xuống đến sảnh, Nam bước nhanh hơn ra khu bãi cỏ. Trước mắt anh, Khánh vẫn ngồi ở đó, vừa cầm mic vừa ngân mấy câu hát dở dang, quanh người vương vãi vài lon bia rỗng. Gò má cậu đỏ ửng, mắt long lanh dưới ánh đèn đường. Nam không nói gì, chỉ đi thẳng tới, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Đến khi Khánh dừng hẳn, gỡ tai nghe xuống, thì Nam mới chậm rãi đưa áo khoác len trùm lên vai cậu. Giọng anh trầm thấp, không gấp gáp:
"Em buồn lắm hả?"
Khánh ngẩng lên, nhoẻn cười — một nụ cười ngốc ngách, hồn nhiên không ngờ.
"Em đang thu TVC á."
Nam khựng lại, thoáng giật mình. Hiện tại, hai má Khánh đã đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, vừa say vừa... đáng thương.
Cậu bật cười, giọng lơ mơ như mè nheo:
"Anh ơi, anh cười đi."
Nam thoáng sững, chưa kịp hiểu cậu đang nói gì. Đôi mắt đảo xuống, thấy mấy lon bia nằm chỏng chơ, mới chép miệng hỏi:
"Em say rồi hả?"
Khánh lắc đầu cười, hơi lắc lư:
"Không... em chỉ uống để có cảm xúc thu âm thôi. Phải trả job, còn kiếm tiền chứ hả."
Rồi như một đứa trẻ, cậu lại đưa tay lay lay người Nam, nũng nịu mè nheo anh:
"Hết giờ làm rồi, đừng làm mặt nghiêm túc nữa anh..."
"Anh cười đi mà."
Nói xong, Khánh bất ngờ đưa cả hai tay áp vào gương mặt Nam. Những ngón tay hơi lạnh vì gió đêm, nhưng lòng bàn tay lại hầm hập mùi men bia, mùi kim loại từ lon nước và cả mùi da thịt mềm mại. Cậu ấn nhẹ hai bên má anh, cố kéo thành một đường cong gượng gạo.
Nam sững lại. Đôi mắt đen trầm của anh khẽ chớp, khóe môi bị ép ra thành một nụ cười vụng, nhưng trong ngực thì bất ngờ dội lên một tiếng trống nặng nề. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một cái chạm rất nhanh, rất khẽ... nhưng đủ sức phá tan mọi lớp phòng thủ ập xuống bên má anh.
Mềm mại. Nóng ấm. Và run rẩy...
Nam hoá đá tại chỗ. Hơi thở nghẹn ngang trong lồng ngực. Một tia điện vô hình chạy dọc sống lưng khiến cả người anh như hóa đá. Mùi bia, mùi nước hoa phảng phất từ cổ áo lụa, và cái dư vị man mác của nụ hôn vội đó... tất cả hòa quyện lại, quẩn quanh, khiến đầu óc anh đặc quánh, tim thì đập như sắp nổ tung khỏi lồng ngực.
Khánh không còn biết gì nữa. Cậu ngả hẳn sang, đầu rơi xuống vai anh, mái tóc lòa xòa quệt qua xương quai xanh. Hơi thở nồng nàn men rượu phả từng nhịp đều đều vào cổ Nam, nóng đến mức thiêu rụi sự điềm tĩnh vốn dĩ không bao giờ lung lay của anh.
Xung quanh im lặng. Chỉ có gió đêm len lén chạy qua những tán cây, tiếng túi ni-lông lăn lóc trong bãi cỏ nhân tạo, và xa xa, tiếng còi xe vẳng lại mơ hồ.
Không một ai thấy. Không một ai biết.
Chỉ có Nam, đang ngồi bất động trong khoảng không vắng lặng ấy, để mặc Khánh ngủ say trên vai.
Nhưng trong lồng ngực anh... chẳng còn tĩnh lặng nổi nữa. Cả một trận bão lửa đang cuộn âm ỉ, dồn nén, không bùng nổ ra ngoài, chỉ cháy rực từ bên trong. Nam cắn nhẹ môi, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng hồn lại rối bời. Anh chưa bao giờ nghĩ một cái hôn thoáng qua nơi gò má lại có thể làm tim mình rối loạn đến thế.
Khánh khẽ cựa mình, như vô thức tìm hơi ấm, đầu dúi sâu hơn vào vai anh. Nam hít mạnh một hơi, rồi thở ra thật chậm. Đôi bàn tay đặt trên đùi nắm chặt, căng cứng đến mức gân xanh nổi rõ. Anh biết, chỉ cần buông một chút thôi, anh sẽ không còn kiềm chế nổi nữa.
Vậy mà... anh vẫn ngồi im. Như một pho tượng.
Để giữ lại khoảnh khắc này, và cũng để kìm lại chính mình.
...
Chẳng rõ sau bao lâu,
Nam vẫn ngồi bất động. Cái lạnh tháng hai len vào từng thớ vải dệt sợi trên người, xuyên qua lớp áo phông mỏng dính bên trong. Nhưng kỳ lạ thay, cái lạnh đó chẳng còn đáng kể gì nữa. Thứ đang đốt cháy anh, lại là hơi thở đều đều phả trên vai, là sức nặng lơ ngơ của người đang gục vào mình.
Khánh dường như đã ngủ say. Đôi lông mày khẽ nhíu, như thể ngay cả trong mơ cũng chưa thôi giằng co với mệt mỏi. Sợi tóc rủ xuống, chạm thoáng qua má Nam, mềm như tơ, làm tim anh lỡ một nhịp.
Nam chậm rãi quay sang, để ánh nhìn mình trượt qua từng chi tiết: sống mũi thanh mảnh, làn mi dài khẽ run, đôi môi vẫn còn vương lại một vệt đỏ nhạt của thứ bia mà đối phương vừa uống. Một hình ảnh vừa mong manh, vừa quá gần... đến mức khiến anh thấy khó thở.
Gió đêm nổi lên, từng cơn hun hút. Mặt cỏ nhân tạo lốm đốm hạt sương. Khánh khẽ rùng mình trong giấc ngủ, như một đứa trẻ chẳng còn sức chống chọi. Nam mím môi, hơi nghiêng người, rồi chậm rãi kéo tấm áo len dày hơn xuống, phủ trọn lấy bờ vai đang run run kia.
Khoảnh khắc đó, tim anh co thắt lại. Một cảm giác rất lạ, vừa dịu dàng, vừa đau nhói. Anh bỗng thấy... có gì đó không công bằng. Một người như Khánh; tài năng, cá tính, cứng rắn đến mức kiêu ngạo... sao lại có lúc mệt mỏi đến mức phải ngồi một mình giữa đêm lạnh, uống bia lấy hơi, hát như vừa khóc?
Nam khẽ thở dài, rất nhẹ. Âm thanh ấy tan vào bóng tối. Một bàn tay anh buông lỏng, dường như định đặt lên vai Khánh. Nhưng chỉ dừng lại giữa không trung, run rẩy một nhịp, rồi chậm rãi rút về.
"Em có nghĩ là mình làm tôi phát điên rồi không, Khánh..."
Anh thì thầm, câu chữ trôi ra cùng hơi thở, tan lẫn vào gió đêm.
Đương nhiên, đối phương chẳng nghe thấy gì, chỉ gục sâu hơn vào vai anh, hơi thở nóng rực phả lên da thịt anh. Nam siết chặt bàn tay, ép mình ngồi yên.
Anh sợ... sợ nếu thật sự chạm vào, ngọn lửa trong lòng sẽ bùng lên không gì dập nổi.
Thế nên Nam lựa chọn ngồi yên. Mặc cho vai áo mình ướt dần bởi những giọt sương, mặc cho má trái còn tê dại bởi cái chạm ban nãy, mặc cho cả người anh như sắp vỡ tung vì một ngọn lửa đang cháy ngầm.
Đêm Hà Nội cứ thế trôi qua, im lặng và lạnh giá.
Chỉ còn một người đàn ông ngồi bất động dưới ánh đèn vàng hiu hắt, để mặc trái tim mình cháy dở dang. Nhưng bàn tay anh, rốt cuộc đã chẳng còn nghe lời kêu gào từ đại não mà mất tự chủ... đưa lên xoa xoa lưng cho đối phương, một cách dịu dàng nhất.
____________________________
Holaaaaa, đổi gió nè🙈🙈 cho cháu ngọn gió lên dần dần thoi he😏
Quý zị thấy sao=)))))
Chemistry của anh 🍉 hai mặt với bé nước🍊sao ạ🙈
Bùng lổ quá hông 🙂↔️
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com