iv. sương nắng
"Ich hoffe, Sie finden bald das Lächeln wieder, das Sie irgendwo verloren haben, ich hoffe, Sie finden den Optimismus wieder, den Sie vergessen haben, ich hoffe, Sie haben ein friedliches und gesundes Leben."
(Mong rằng em sẽ sớm tìm lại được nụ cười hồn nhiên trên môi, mong em sẽ sớm có lại những lạc quan đối với cuộc sống, mong em sẽ luôn bình an và khoẻ mạnh).
- dha -
...
"Khánh"!
"Nguyễn Hữu Duy Khánh"!
Nam khẽ chỉnh lại áo khoác len trên vai Khánh, rồi dịch người tới, với lấy chiếc vest để bên cạnh của cậu, trùm lên đầu Khánh theo chiều cổ áo, để che cho cậu khỏi làn sương đêm. Mái tóc đối phương mềm rủ xuống, hơi thấm nước, khiến anh chau mày khẽ. Anh thở ra một hơi dài, rồi cúi xuống, lay nhẹ vai Khánh.
"Tỉnh lại đi, nếu không... tối nay em sẽ phải ngủ ở nhà người lạ đó."
Giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm. Nhưng Khánh chẳng hề nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu thêm một chút, tựa hẳn vào ngực anh. Hơi thở phả ra, đều đều, mang mùi bia nhàn nhạt. Nam ngồi im vài giây, khoé môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười nghiêng nghiêng.
"Là em tự chọn đấy nhé."
Anh dịch người, vòng tay ôm trọn lấy Khánh, một tay khéo léo vơ cả túi đồ nghề, cả chiếc túi đựng vỏ lon rỗng mà cậu vứt lăn lóc dưới chân ghế. Giữ nguyên thân thể Khánh áp sát vào mình, Nam bế gọn cậu lên như thể chuyện này đã quen từ lâu.
Bước chân anh vững chãi, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác kỳ lạ: vừa trách móc vừa thương xót. Ở cái thời tiết đêm Hà Nội chỉ hơn mười lăm độ, một người đã mệt rã rời vẫn ngồi lì ngoài trời uống bia để lấy cảm xúc... quả thật khiến người khác nhìn vào vừa tức, vừa không nỡ.
Thang máy mở ra, ánh sáng vàng hắt lên hai bóng người. Nam nhíu mày, nghiêng vai để rảnh một tay bấm nút số tầng. Trong thoáng chốc, anh nghĩ động tác vừa rồi sẽ khiến Khánh tỉnh lại, nhưng không. Cậu vẫn say ngủ, mái đầu nhỏ lắc lư theo từng nhịp di chuyển, đôi môi hé khẽ, yên lành đến khó tin.
Nam cúi mắt nhìn lướt qua, trong phút chốc khoé miệng anh lại cong cong, nửa bất đắc dĩ, nửa dịu dàng.
"Thế này mà có ai đem bán em đi đâu, chắc em cũng chẳng hay biết gì đâu nhỉ..."
Anh khẽ lắc đầu, bước ra khỏi thang máy, ôm chặt Khánh trong tay, đưa cậu về căn hộ của mình.
Cửa nhà mở ra, Nam bước vào với đôi giày còn chưa kịp cởi, Khánh vẫn ngủ vùi trong vòng tay anh. Đứng giữa phòng khách tĩnh lặng, Nam hơi khựng lại. Ánh đèn trần phản chiếu bóng hai người, chồng chéo lên nhau.
Thoáng chốc, anh do dự. Đáng lẽ... chỉ cần đặt Khánh xuống ghế sofa rồi phủ thêm chiếc chăn mỏng là xong. Nhưng chẳng hiểu sao, cuối cùng, đôi chân lại 'vô thức' kéo anh bước thẳng vào phòng ngủ chính.
Đặt Khánh xuống giường, Nam chậm rãi kéo chăn phủ kín, còn không quên chỉnh lại chiếc gối dưới gáy. Gương mặt cậu, dưới ánh đèn vàng dịu, trông vừa ngây ngốc vừa yên bình. Làn mi dài khẽ run, khoé môi còn vương một nét cười mơ hồ như trong mộng. Nam đứng bất động, nhìn đối phương thêm một lúc, bàn tay gần như sắp đặt lên gò má kia, rồi khựng lại giữa không trung, rút về trong im lặng.
Anh thở dài, khẽ lắc đầu, rồi quay người ra ngoài. Sang phòng phụ dành cho khách, Nam lúi húi lôi vỏ ga giường, chăn và gối từ tủ ra, cẩn thận thay mới. Mỗi động tác đều chậm rãi, như để kéo dài thời gian, như để quên đi cảm giác 'bức bối' vừa dấy lên trong lòng.
Khi căn phòng đã gọn gàng, Nam mới tắt đèn, nằm xuống. Nhưng bóng tối chẳng khiến anh ngủ ngay. Trong đầu, vẫn còn lẩn quẩn hình ảnh đôi má đỏ ửng, giọng nói ngà ngà say khẽ nài:
"Anh ơi, anh cười đi..."
Đêm hôm ấy, Nam xoay người trở mình không dưới mười bốn lần. Phải, từng mỗi lần trở mình, là một lần anh lại tự đếm cừu trong đầu để mong bộ não đang 'tăng ca đột ngột' hôm nay hãy dừng lại nghỉ ngơi.
Cứ nhắm mắt lại là ký ức về khoảnh khắc ở bãi cỏ ban nãy lại hiện về: hơi men phả ấm trên vai, cái hôn chớp nhoáng bất ngờ, tiếng gọi khẽ khàng như nửa nài nỉ nửa trêu chọc. Mỗi lần nghĩ tới, lồng ngực anh lại siết lại, tim đập dồn, khó thở. Anh đưa tay lên che mắt, cố dỗ mình chìm giấc ngủ, nhưng càng cố ngủ thì đầu óc lại càng tỉnh hơn, càng nóng rực như có đốm lửa cựa quậy trong lòng.
Ngoài kia, gió xuân man mác lùa qua khe cửa, thổi vào khoảng im lặng của căn hộ. Bên trong này, căn phòng ngủ dành cho khách nơi Nam nằm tối om, lành lạnh, còn trái tim anh thì vừa âm ỉ cháy, vừa se sắt như bị gió quất vào.
Thế mà, ở căn phòng bên cạnh... cảnh tượng hoàn toàn ngược lại.
Khánh ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì. Cậu cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều, khuôn mặt thả lỏng như một đứa trẻ. Mọi mệt mỏi, buồn bã, nỗi đau ngấm men lúc tối đều biến mất, để lại chỉ là giấc ngủ an yên, sâu thẳm.
Một người thao thức suốt đêm.
Một người say ngủ chẳng hay biết gì.
Trong cùng trong một ngôi nhà, hai thế giới lại đối lập đến kỳ lạ.
Tại sao nhỉ?
...
Không nằm ngoài dự đoán, hôm nay, Nam lại dậy sớm. Đồng hồ báo thức còn chưa kịp kêu, chiếc đồng hồ sinh học phản chủ đã gọi anh dậy lúc 5 rưỡi sáng. Đôi mắt cay xè, trũng sâu vì một đêm trằn trọc không yên.
Anh lặng lẽ vào nhà tắm, vốc nước lạnh lên mặt, rồi thay đồ chạy bộ như mọi ngày. Đôi giày dẫm nhịp đều trên con đường quanh khu chung cư, hơi thở gấp gáp làm phổi anh căng ra, như một cách trấn an tâm trí. Nhưng lạ lùng thay, càng chạy, hình ảnh Khánh gục trên vai anh đêm qua lại càng hiện rõ.
Khi về gần tới nhà, Nam bất giác khựng lại. Ngón tay mở điện thoại, gõ vội lên Google: "cách nấu canh giải rượu nhanh". Hàng loạt kết quả hiện ra. Anh thoáng chau mày, rồi rẽ thẳng vào cửa hàng Co.op dưới sảnh.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Nam chọn ngay một khay xương ống, một ít củ cải trắng, thêm một gói kỷ tử và vài nhánh gừng tươi. Một món canh xương hầm đơn giản nhưng đủ nóng ấm, đủ ngọt thanh, vô cùng thích hợp để giải rượu.
Anh thanh toán nhanh rồi xách túi đồ về, bước chân dài vững chãi, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ khó gọi tên:
Có lẽ... sáng nay, sẽ là lần đầu tiên anh nấu một bữa sáng cho người khác.
Trong căn bếp sáng sớm, tiếng dao thớt, tiếng nước sôi sùng sục vang lên đều đặn. Hơi nóng bốc lên từ nồi canh xương hầm củ cải, quyện cùng mùi gừng thơm nồng, ngòn ngọt. Nam đứng đó, tay đảo nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng khóe môi lại khẽ nhếch... một cảm xúc vừa kỳ lạ, vừa khó diễn tả.
Căn hộ của anh vốn yên tĩnh và có khi là hơi lạnh, nay ấm áp hẳn nhờ hương canh nóng. Nam bày sẵn một chiếc bát tô, thêm ít hành lá thái nhỏ để sẵn bên cạnh. Anh nhìn thành quả của mình, khẽ gật đầu.
Rồi, như một thói quen, ánh mắt bất giác hướng về phía phòng ngủ.
Cánh cửa vẫn đóng kín. Bên trong, Khánh vẫn ngủ say như chết. Cậu nằm nghiêng, mái tóc rối bời phủ nửa gương mặt, hơi thở đều đều, phập phồng nhẹ theo từng nhịp ngực. Gương mặt ấy giờ lại thả lỏng như một đứa nhỏ, chẳng chút đề phòng.
Nam đứng tựa vào khung cửa, lặng im nhìn vài giây. Trong lòng thoáng qua một cảm giác vừa bất lực, vừa dịu dàng: một người thì đang lúi húi lo nghĩ, tìm cách nấu canh giải rượu, còn một người thì ngủ ngon chẳng biết gì, chẳng hề hay biết đối phương đã mất cả buổi sáng vì mình.
Anh khẽ thở ra, quay lại bếp, nhỏ giọng như tự nhủ:
"Mình đang làm gì vậy không biết"?
Sau hơn nửa tiếng trong bếp, món canh xương hầm với củ cải vừa kịp sôi thêm một nhịp thì Nam tắt bếp. Hơi nóng bốc lên, lan khắp căn bếp nhỏ, át đi cái se lạnh của sáng sớm đầu xuân. Anh múc ra một tô riêng, đặt gọn gàng lên bàn ăn, còn phần còn lại để nguyên trong nồi giữ ấm.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim phút vừa nhích qua số tám, lâu như thế rồi, mà chỉ mới hơn sáu rưỡi sáng.
Quá là sớm luôn... Bình thường giờ này Nam còn chưa ra khỏi giường. Anh đứng lặng một lát, không rõ trong lòng đang dậy lên thứ gì, rồi thở ra một hơi dài.
Rồi, Nam quay người vào phòng tắm. Nước mát xối xuống, cuốn đi lớp mệt mỏi còn sót lại sau đêm gần như trắng giấc. Anh thay một bộ quần áo chỉn chu, gọn gàng như thể sắp đi làm luôn, rồi thong thả tự mình ăn sáng.
Chiếc bàn ăn nhỏ lúc này yên ắng đến lạ. Nam ngồi đó, nhai chậm rãi, đầu óc lại vô thức hướng về căn phòng ngủ ở ngay bên cạnh. Mỗi khi thìa chạm vào thành bát tạo ra tiếng động, anh đều cảm thấy... chúng quá lớn.
Ăn sáng xong, Nam đứng dậy, lau dọn thật sạch bàn ăn lẫn bàn bếp rồi với tay lên kệ tủ lấy một cuốn sổ tay. Anh xé ra một tờ giấy, ngồi xuống, cầm bút. Ngòi bút lướt nhanh, để lại từng dòng chữ ngắn gọn nhưng đâu đó vẫn thoáng sự dịu dàng:
'Trong bếp có canh giải rượu. Ăn xong rồi hẵng về.'
'Nếu cảm thấy áy náy, giúp tôi cho ga giường vào máy giặt, bát ăn xong thì cho vào máy rửa bát.
Cảm ơn em!
'Nam.'
Anh đứng đó một thoáng, nhìn mẩu giấy như muốn xác nhận lần cuối rằng tất cả đã được để lại rõ ràng. Rồi Nam xoay gót, bước về phía phòng ngủ.
Cánh cửa khẽ mở ra, khe ánh sáng ngoài hành lang lùa vào, rọi nhẹ lên gương mặt vẫn say ngủ. Khánh vẫn nằm nguyên tư thế từ tối qua, hơi thở đều đều, hàng mi thỉnh thoảng rung nhẹ. Nam tiến lại gần, dừng bên giường, cúi xuống... và bàn tay anh khẽ nâng lên, chạm rất nhẹ vào mái tóc rối ở bên thái dương. Chỉ một cái chạm thoáng qua, như thể nếu mạnh hơn một chút thôi, cậu sẽ giật mình tỉnh giấc mất.
Ánh mắt Nam dừng lại lâu hơn một nhịp. Có cái gì nghẹn ứ trong lồng ngực, vừa muốn tiến thêm một bước, vừa sợ bản thân không thể quay lại.
Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, thu bàn tay về. Cẩn thận kéo cánh cửa khép lại, âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Rời khỏi nhà, Nam sải bước chậm rãi hơn thường lệ. Khi ngồi vào xe, đồng hồ trên bảng hiển thị mới hơn bảy giờ, sớm hơn hẳn một tiếng so với giờ đi làm hằng ngày của luật sư họ Bùi. Nhưng anh mặc kệ. Với Nam, điều đó chẳng quan trọng.
Điều duy nhất anh nghĩ tới lúc này, là:
Nếu Khánh tỉnh dậy và nhìn thấy anh ở đây... có lẽ cậu sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Và quan trọng hơn, Nam không muốn điều đó xảy ra.
...
9 giờ rưỡi sáng hôm đó,
Trong phòng làm việc của YKV, Nam chỉnh lại cà vạt, mắt vẫn dán chặt vào chồng hồ sơ trải trước mặt. Án lệ xếp thành một chồng, bên cạnh là trích luật và bản ghi chú về các điều khoản quốc tế, các bản dịch Anh - Việt được đánh dấu bằng giấy note đủ màu. Anh đang theo một vụ tranh chấp quyền sở hữu công nghệ sinh học - một đề tài chỉ mới nổi hai năm gần đây nhưng đã nảy sinh quá nhiều lỗ hổng pháp lý vì công nghệ chưa được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ở bất cứ cơ quan nào.
Đối tác tại Singapore thì khăng khăng đòi quyền khai thác vĩnh viễn vì cho rằng họ đã "ứng dụng" công nghệ vào sản phẩm thương mại trước tiên. Phía công ty trong nước - khách hàng của Nam hay YKV - lại khẳng định toàn bộ ý tưởng cốt lõi thuộc về nhóm nghiên cứu trong phòng lab của họ, và việc chưa đăng ký chỉ là hy hữu do quy trình phức tạp. Một bên nói mình chỉ quan tâm tới quyền được khai thác sử dụng, một bên nói nhất định phải trả phí vì đây là công nghệ họ làm ra, họ có quyền sở hữu trí tuệ đối với phát minh này.
Về phía Nam, công việc của anh là phải biến tất cả tranh chấp ấy thành ngôn ngữ pháp lý rõ ràng để không ai có thể bắt bẻ.
Anh lật lại tập án lệ quốc tế, dừng ở một mục đánh dấu: quyền ưu tiên sử dụng trong điều ước WIPO về sáng chế chưa được đăng ký. Từng điều khoản, từng phán quyết của các vụ án tương tự ở Mỹ, Nhật, Singapore... đều được anh gạch dưới, ghi chú chi chít. Bút máy xoay một vòng trong tay, Nam khẽ gõ xuống mép bàn, như để nhớ lại toàn bộ logic biện hộ trong đầu.
Laptop đã mở sẵn phòng họp online. Một file PowerPoint hiển thị những bullet point gọn gàng, sắc bén. Nam đưa mắt rà soát lại một lần nữa, chỉnh sửa đúng ba chữ trong slide, rồi đóng lại.
Trước khi rời bàn làm việc để vào phòng họp, anh khẽ liếc điện thoại trên bàn. Màn hình cảm ứng sáng lên, nhưng thanh thông báo vẫn im lìm.
Không một tin nhắn.
Không cuộc gọi mới.
Không có một dấu hiệu nào từ cái tên mà anh đã để tâm từ sáng đến giờ.
Khoé môi Nam khẽ nhếch thành một nụ cười tự giễu, mong manh đến mức chẳng ai nhìn thấy. Rồi anh thả điện thoại xuống, bước thẳng vào phòng họp. Tất cả cảm xúc ngoài lề, được gói ghém lại, nén chặt trong im lặng.
Còn lúc này, ở nhà của anh...
Âm thanh điện thoại rung bần bật kéo Khánh tỉnh dậy. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc ong ong như bị nhét bông. Cậu lồm cồm với tay, nhấc máy lên, trên màn hình nhấp nháy tên A. Quản lý.
"Có một job thu âm quảng cáo thương mại. Nhưng lần này không chỉ ở phòng thu đâu. Khách hàng muốn em cũng xuất hiện trong cf nên nếu nhận job thì em phải đi cùng đoàn vào Đà Lạt. Anh đặt vé luôn nhé?" - giọng anh quản lý đều đều, nhưng gấp gáp, cho thấy, hẳn là deal này hẳn rất quan trọng hoặc là đến từ một khách hàng rất lớn...
Phán đoán sơ bộ là như vậy. Khánh nhíu mày, ngồi thẳng hơn một chút, giọng còn khản đặc:
"Nếu đi thì... khi nào đi vậy anh?"
"Tối nay, bay chuyến muộn." - đầu dây bên kia ngừng một nhịp rồi tiếp tục.
"Job này là của một hãng gia vị nội địa lớn. Họ muốn ghi âm trực tiếp không chỉ trong phòng thu mà còn có những cảnh quay hiện trường. Em biết rồi đấy, không phải lúc nào diễn viên lồng tiếng cũng chỉ ngồi trong booth. Với quảng cáo thương mại, nhiều khi mình phải hòa mình vào trải nghiệm, hiểu mùi vị, không khí... để khi thu mới ra chất, mới chạm được cảm giác thật."
Khánh im lặng. Trong đầu lướt qua buổi thu âm đêm qua... kéo dài hơn 7 tiếng, hơn 128 lần lặp đi lặp lại một câu thoại, giọng khản đặc dần, cơ thể rã rời. Cậu thở dài.
"Thôi được rồi. Nhờ anh đặt vé giúp em nhé ạ. Em đi."
"Ok, để anh lo. Em cứ nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần đi. Hai mươi phút nữa anh gửi lại vé điện tử nhé".
"Vâng ạ. Em cảm ơn anh nhiều".
"Không có gì, em uống thêm nước ấm đi. Âm giọng khàn quá rồi đó".
Anh quản lý dặn dò Khánh tự chăm sóc bản thân một hồi.
Rồi cuộc gọi kết thúc.
Khánh buông vai, để điện thoại rơi xuống nệm. Hơi thở nặng nề phả ra. Cậu đưa tay lần tìm công tắc rèm cửa như mọi sáng.
Nhưng... tìm mãi mà vẫn không thấy. Một vòng quanh đầu giường, trống trơn.
Lúc này, Khánh mới khựng lại. Cậu bàng hoàng nhận ra có gì đó không đúng...
Không gian xung quanh toàn màu xám đen xa lạ. Không phải ánh sáng dịu hắt qua ban công quen thuộc. Không phải căn phòng tràn cây xanh của mình.
Khánh xoay người, mất thăng bằng, cả người ngã oạch xuống giường, kẹt trong lớp chăn gối lạ lẫm.
"Cái quái..." - cậu lẩm bẩm, tim đập nhanh hơn thường lệ.
Đưa mắt quanh căn phòng tối giản, từng chi tiết đều xa lạ. Sự hoang mang dồn dập tràn lên. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Mày điên rồi Khánh ơi? Mày đang ở đâu thế này?
Khi Khánh vừa định ngồi dậy, chẳng hiểu sao cả người vô lực, cậu mất đà ngã nhào xuống sàn gỗ lần nữa...
"Á... đau!" - cậu nhăn mặt, đưa tay xoa xoa chỗ vai bị đập mạnh. Một thoáng bối rối dâng lên khi nhận ra trên người mình vẫn còn nguyên quần áo tối qua, chỉ thiếu chiếc áo vest khoác ngoài.
Khánh lồm cồm đứng dậy, trong đầu đầy dấu hỏi. Cậu lò dò đi ra phòng khách, mắt vô thức quét quanh không gian tối giản, sắc xám - đen là chủ đạo. Đến khi ánh mắt rơi xuống mảnh giấy đặt ngay ngắn trên bàn ăn, Khánh khựng lại.
Nét chữ nghiêng nghiêng gọn gàng:
"Trong bếp có canh giải rượu. Ăn xong rồi hãy về. Nếu áy náy, giúp tôi cho ga giường vào máy giặt, bát thì cho vào máy rửa. Cảm ơn em. - Nam."
Khánh nín thở vài giây, tim đập hẫng đi một nhịp.
Không lẽ...
Đây... là nhà của Nam.
Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, Khánh bước nhanh ra ban công. Hai chậu xương rồng nhỏ, một tai thỏ một tròn bụ bẫm, đang nằm ngay ngắn dưới nắng non.
Đúng là hai chậu cậu đã tặng hôm trước. Nhìn thấy, Khánh mới thật sự tin vào suy đoán của mình.
Cậu quay lại bàn, cầm mảnh giấy lên ngắm lần nữa. Rồi bất giác thở dài, khẽ lắc đầu.
"Anh ấy... rốt cuộc, dậy sớm đến mức nào mới kịp nấu xong nồi canh hoành tráng thế này trước khi đi làm cơ chứ?"
Sau khi vào nhà vệ sinh rửa sơ mặt mũi cho tỉnh táo trở lại, Khánh theo y lời dặn dò của gia chủ mà bước nhanh tới phòng bếp. Mở nắp nồi lớn ra, hơi nước nghi ngút bốc lên, mùi ngọt thanh của xương hầm quyện với củ cải, thoảng chút gừng. Cậu hơi sững người, lẳng lặng làm nóng lại rồi múc ra bát.
Ngồi xuống bàn, Khánh ăn từng thìa nhỏ, chậm rãi. Vị canh ấm nóng lan khắp miệng, nhưng trong lòng thì ngổn ngang. Cảm giác lạ lẫm... như một vị khách bất đắc dĩ dùng bữa trong nhà một người lạ, dù người đó chỉ mới gặp vài lần.
Ăn xong, Khánh gạt đi cảm giác bồn chồn, bắt tay vào làm theo lời nhắn. Cậu cho bát vào máy rửa bát, khởi động, rồi quay lại phòng ngủ. Tỉ mỉ tháo ga giường, chăn, vỏ gối, đem tất cả gom lại cho vào máy giặt. Động tác đều đều, như để trấn tĩnh chính mình.
Xong xuôi, Khánh buông một hơi thở dài, chẳng hiểu sao, thay vì đi thẳng về nhà, cậu lại thả người xuống sofa phòng khách. Lưng tựa vào nệm, mắt nhìn trần nhà. Cậu im lặng, để mặc cho cái cảm giác kỳ lạ kia quẩn quanh không chịu tan đi.
...
10:41 sáng
Trong phòng làm việc của YKV, Nam vừa sắp xếp lại chồng hồ sơ dày cộm thì điện thoại rung lên. Anh thoáng cau mày, ánh nhìn dừng trên màn hình. Một khoảnh khắc lặng, rồi anh nhấc máy.
Ở đầu dây bên kia, Khánh đang ngồi co người trên ban công của căn hộ lạ lẫm. Cậu dựa lưng vào lan can, hơi nhíu mày dù còn chẳng biết mình đang lo lắng chuyện gì..., điện thoại cầm trên tay hơi chênh vênh. Ngoài kia, nắng ban trưa đã tràn xuống thành phố. Thứ ánh nắng hiếm hoi của những ngày giáp Tết, vừa trong, vừa loang loáng hơi sương. Ánh sáng ngả vàng phớt, chưa đủ gắt, vẫn còn len lỏi một cái lạnh man mác thấm vào da thịt.
Hai khung cảnh diễn ra hiện tại đối lập song song.
Khi mà Nam vẫn yên vị trong căn phòng làm việc bao phủ bởi thứ ánh sáng trắng đủ lạnh và tỉnh táo của công ty: bàn làm việc dù có rất nhiều văn kiện và giấy tờ nhưng vẫn được sắp xếp gọn ghẽ, laptop mở sẵn, từng tập hồ sơ phía sau tủ cũng được để ngay ngắn, ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang phản chiếu lên gọng kính kim loại cứng cáp, thứ anh chỉ đeo khi ở văn phòng.
Thì, Khánh đã quay vào phòng khách lần nữa sau khi giúp Nam tưới cho xương rồng. Cậu ngả người trên sofa, mắt nhìn trân trân lên trần. Trong đầu lướt qua những mảnh vụn mơ hồ của đêm qua... hình như là... có một cái ôm ngắn ngủi, một cái chạm thoáng qua trên má, hơi ấm nồng men rượu. Cậu giật mình bật dậy.
... Không thể nào.
Khánh lắc đầu mạnh, gần như muốn hất tung cái hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Chắc chắn chỉ là mơ thôi. Cậu tự trấn an. Bất giác, trong lồng ngực lại dấy lên một cảm giác không tên, nửa hoang mang, nửa nghèn nghẹn.
Ngón tay run run cầm điện thoại. Cậu không hiểu sao mình lại bấm dãy số đó. Chỉ biết rằng, trước khi rời khỏi nơi này, Khánh... muốn nghe thấy giọng đối phương.
Chuông kêu tới những hồi cuối cùng. Tim Khánh theo từng hồi reng mà thắt lại. Cậu đã nghĩ Nam đang trong giờ làm nên sẽ không nghe. Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị cúp máy, màn hình lóe sáng ... đã kết nối.
Còn chưa kịp để Khánh lên tiếng...
"Đợi tôi một lát." Giọng Nam cất lên ngay, trầm và dứt khoát.
Bên kia, tiếng giấy tờ lật soàn soạt, tiếng một giọng nam quen thuộc... đang nói liên tục, hình như là đang báo cáo hay tổng hợp thông tin thì phải...
"Anh ơi, hồ sơ em đã rà soát đến năm 2021, nhưng còn thiếu dữ liệu bên phòng R&D."
Nam bình tĩnh đáp:
"Tạm thế đã. Cậu liên hệ với IR lấy thêm cho tôi toàn bộ các nghiên cứu được công khai từ sau 2019 của đội R&D bên khách hàng. Phải so sánh lại xem họ từng đăng ký cái gì lên cục bản quyền trước đã."
"Vâng, em rõ rồi ạ." - Giọng người trợ lý vang lên. Khánh khựng lại. Cậu nhận ra giọng này... chính là bạn cùng khóa đại học với mình. Tim đập một nhịp lạc đi.
Có tiếng bước chân xa dần, cánh cửa đóng lại. Rồi màn bên kia im lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của một người.
Cả hai cùng giữ điện thoại bên tai, nhưng cảm giác như khoảng cách xa xăm.
Nam, giọng trầm và thản nhiên:
"Em ăn gì chưa?"
Khánh gãi đầu, ngập ngừng, rồi cười khẽ:
"Vừa ăn xong. Canh ngon lắm. Cảm ơn anh nhiều nhé."
Nam khẽ cười, nhẹ đến mức khó mà nghe ra trong điện thoại.
"Ừ."
Khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng dịu trên vai Khánh và ánh sáng trắng lạnh phản chiếu trong mắt Nam, có cái gì đó mơ hồ nối lại. Một sợi dây căng mỏng, tưởng chừng như vô hình.
Khánh hít một hơi, rồi chậm rãi nói, giọng nhỏ đi:
"Tôi không chắc là hôm qua mình có làm gì thất lễ không. Nếu có... thì cho tôi xin lỗi anh nhé"?
Trong phòng làm việc, Nam khựng lại, ánh nhìn khẽ tối. Một giây sau, khóe môi anh nhếch nhẹ:
"Nếu xin lỗi mà giải quyết được mọi chuyện... thì những người phạm tội đã không bị truy tố rồi phải đi tù."
Âm thanh ấy rơi vào tai, khiến Khánh bật hẳn người, chết lặng sau câu ví von "truy tố rồi đi tù" của Nam. Cậu theo phản xạ bật ra một tiếng "Hả?!" to đến mức chính mình cũng giật mình. Giọng điệu giống như trẻ con, nghe đáng yêu..., lại trong trẻo đến mức Nam bất giác bật cười khẽ, bất ngờ là đến chính anh cũng không nghĩ bản thân lại bật cười dễ dàng như thế.
Nam còn chưa kịp để Khánh lắp bắp thêm gì thì cánh cửa phòng bật mở không hề gõ. Một cô gái trẻ xách tập hồ sơ đi thẳng vào, giọng nũng nịu lẫn lười biếng:
"Anh Nam ơi, có chỗ này em đang thắc mắc, anh giúp em xem với được không?"
Nam nhíu mày, vẫn giữ điện thoại kề tai, nghiêng đầu, nói nhỏ với Khánh:
"Đợi anh chút."
Ba chữ đơn giản thôi, nhưng qua giọng trầm khàn ấy lại như một sợi dây vô hình, níu tay Khánh giữ điện thoại chặt hơn. Trong đầu thoáng qua một luồng suy nghĩ.
"Anh ta... sẽ đột nhiên, đổi cách xưng hô với cậu..."
Cậu chẳng hiểu sao mình lại nỡ ngồi im lặng, lắng nghe hơi thở lẫn khoảng trống phía đầu dây bên kia, như thể sợ bỏ lỡ mất điều gì.
Trong phòng, Nam đưa mắt liếc qua tập tài liệu, giọng dứt khoát:
"Mấy án tranh tụng kinh tế này, không phải nên hỏi anh Hoàng sao? Đây đâu phải chuyên ngành chính của tôi."
Lại là Hải Anh, đúng, cô luật sư tập sự, cũng là con gái một vị nào đó trong hội đồng quản trị YKV, đang bĩu môi:
"Anh Hoàng khó tính lắm. Mấy lần trước em có hỏi mà ổng không thèm chỉ. Em đâu dám nữa anh ơi."
Nam nhướn mày, gõ nhẹ bút xuống bàn, giọng lạnh tanh:
"Cô nghĩ tôi dễ tính hơn anh Hoàng?"
Không khí chùng xuống. Ánh mắt Nam sắc như lưỡi dao, khiến Hải Anh khựng lại, định cười xòa, nhưng Nam đã nói tiếp, từng chữ nặng trịch:
"Trong giờ làm việc, tự tiện bước vào phòng cấp trên mà không gõ cửa. Nếu tái phạm, thứ cô không được đặt chân vào sẽ không chỉ là riêng căn phòng này, mà còn là cả công ty luật YKV. Nhớ kỹ."
Lần đầu tiên, luật sư Bùi nói quá mười chữ với cô, vậy mà lại là lời đe doạ đầy 'tức giận' này...
"Em xin lỗi anh ạ"!
"Tập trung vào công việc đi". Nam nói thêm mấy lời, rồi phẩy tay, tiễn khách.
Hải Anh cứng đờ, mặt đỏ bừng. Cuối cùng chỉ biết lẳng lặng ôm tập hồ sơ đi ra.
Là một người có máu thích ngược, cô lại càng có quyết tâm phải cưa bằng được bức tượng đá này.
Cánh cửa phòng làm việc của Nam lần nữa khép lại, để lại khoảng lặng nặng nề.
Nam thở dài khe khẽ, hạ bút xuống. Anh ghét phiền phức. Mà với Hải Anh... một thứ được gọi là "vùng cấm" chẳng ai dám chạm vào trong YKV, anh lại càng phải dẹp!
Rồi, Nam chợt nhớ ra đầu dây bên kia, Khánh vẫn rất nhớ lời mà giữ im lặng. Giọng anh dịu lại, mang theo một chút quan tâm:
"Giờ em sang tiệm cây hả?"
Lúc này, Khánh đã rời khỏi căn hộ Nam, cậu đứng trong thang máy, tay giữ chặt điện thoại. Vào thời điểm giáp Tết như thế này, thường thì, kể cả là vào ban trưa, ánh nắng cũng chẳng thể rực chói như mùa hè, nó chỉ chậm rãi, len lỏi, hắt qua ô kính trong suốt của thang máy, từng sợi nắng yếu ớt, dù đã về trưa nhưng vẫn còn vương lại sương sớm, không gắt, trái lại còn vương hơi lạnh lẩn khuất trong gió. Nghe thấy đối phương hỏi, cậu cũng không giấu giếm:
"Ừ. Tôi đến tiệm một lát. Rồi... tối nay tôi còn phải đi Đà Lạt nữa." Chẳng hiểu sao cậu lại kể lịch trình của mình cho Nam nghe.
Nam thoáng khựng lại.
"Em đi công tác à?"
"Ừ." - Khánh trả lời gọn lỏn.
Trong phòng làm việc, Nam ngồi sau bàn gỗ lớn, phía cửa sổ cũng đón cùng ánh sáng sương nắng nhàn nhạt ấy. Anh mím môi, ngẫm ngợi một nhịp, rồi chỉ thốt ra:
"Thế... em đi cẩn thận nhé."
"Ừ. Anh cũng làm việc đi."
Cuộc gọi ngắt đi như thế. Cả hai cùng ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại tối đen, như thể còn điều gì chưa kịp nói.
Ra khỏi thang máy, Khánh thở dài, tim đập loạn, chân bước về phía nhà mình, chẳng hiểu sao trong lòng vừa hoang mang vừa không cam tâm.
Gọi là, đồng phương tương tính đi, vì ở bên này, sau khi đặt điện thoại xuống bàn, Nam cũng thở dài một hơi, nhìn sang, một bên là đống hồ sơ chồng chất, một bên còn lại là khung cửa kính loang nắng nhạt, ánh mắt anh trầm hẳn đi.
Chỉ vài giây sau, điện thoại Khánh rung lên. Thanh thông báo hiện rõ: Anh 🍉2 mặt đã gửi một tin nhắn...
🍉: "Tôi sẽ không nhắc, cho đến khi nào em nhớ ra tối qua mình đã làm gì với tôi."
...
22:34 đêm đó.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc đủ dài và phiền phức. Nam trở về nhà, đi tập gym, tắm rửa, ăn tối, đọc sách luật như lịch trình hằng ngày anh vẫn làm. Rồi sau đó...
Nam cũng chẳng hiểu tại sao giữa cái thời tiết chưa đầy 15 độ còn có hơi sương mờ, anh lại mang theo nửa quả dưa hấu đã cắt xuống chiếc ghế 'ghiền' bên dưới bãi cỏ nhân tạo ngồi ăn.
Buồn cười hơn là, anh chỉ xúc phần rìa xung quanh, để lại phần giữa của nửa quả dưa hấu - cũng là phần ngọt nhất của quả dưa hấu, phần mà anh thường sẽ ăn đầu tiên khi bổ dưa hấu ra.
Đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ 'ngớ ngẩn' về câu chuyện ăn dưa hấu, một tiếng gọi dịu dàng xuyên qua màn sương đêm, kéo Nam về thực tại:
"Nam"!
"Ơi"? Nghe thấy tiếng gọi đã có phần 'quen thuộc hơn', Nam theo phản xạ, nhoẻn miệng cười xoay người, hướng mắt về phía đối phương.
"Sao anh ngồi đây vậy"? Khánh kéo theo vali bé đã dọn chuẩn bị ra sân bay. Cậu vừa trở về từ tiệm cây, chỉ mới kịp ăn tạm miếng sandwich sau đó tắm rửa thay đồ rồi lại dọn đồ ra sân bay, bay tới Đà Lạt.
"Ăn dưa hấu". Nam chớp chớp mắt, đáp ngắn gọn, nhưng cơ thể thì phản xạ vô điều kiện mà nhích sang trái, vỗ vỗ xuống ghế tỏ ý muốn đối phương ngồi xuống cạnh mình...
"Ò, trông cũng ngon đó". Khánh nhoẻn miệng cười, ngồi xuống cạnh anh.
Chẳng hiểu sao cái người kỳ lạ ngồi cạnh Duy Khánh lúc này trông chẳng có chút nét nghiêm nghị nào nữa... ngược lại, trông anh giống như một đứa trẻ đang vui vẻ tận hưởng cái 'bát dưa hấu' của mình thì đúng hơn.
"Em ăn không"? Nam đột nhiên quay sang hỏi cậu.
"Ảh"?
"Phần ở giữa, ngọt nhất đó". Nói rồi, không đợi Khánh trả lời lại, Nam đã dùng thìa khoét lấy miếng dưa ở trung tâm mà nãy giờ anh chẳng hề chạm thìa tới, xúc lên, đưa tới trước mặt Khánh.
"..."
Bốn mắt chạm nhau, chẳng hiểu sao hai má của Khánh lại đỏ lên một cách kỳ lạ... không lẽ... là chưa ăn mà đã nhiễm phóng xạ dưa hấu hay sao trời...
"a..." Nam vẫn giữ nguyên tư thế cầm thìa của mình, nói một tiếng, y như đang dỗ em bé ăn bột...
Nguyễn Hữu Duy Khánh!
K.O!
Khánh đột nhiên có cảm giác như mình xong đời rồi. Tim đập loạn xạ, từng nhịp muốn phá tung lồng ngực. Cái cảm giác lạ lẫm này... hình như trước đây, cậu chưa từng gặp bao giờ? Không lẽ... cậu bị bệnh tim rồi sao?
Trong cái ngẩn ngơ còn chưa kịp nghĩ cho rõ, cậu đã nhoài người về phía trước, vô thức há miệng đón lấy miếng dưa hấu Nam đút cho.
Vị ngọt mát lạnh lan khắp đầu lưỡi, nhưng Khánh lại thấy nóng bừng cả mặt. Cậu vội rụt lại, suýt nữa cắn phải thìa, rồi lắp bắp:
"Tôi... ừ, dưa hấu ngọt đấy".
Nam vẫn thản nhiên, không vội thu thìa về, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt sâu như chứa ý cười:
"Ừ, ngọt mà".
Đối phương chỉ nói một câu đơn giản, nhưng cảm xúc kỳ lạ trong Khánh lại càng rối bời. Tai đỏ rực, cậu chỉ biết cúi gằm xuống, tay cầm mép áo khoác đang mặc mà chọc chọc cho đỡ ngượng. Trái tim bé bỏng của cậu vẫn đập thình thịch không chịu yên.
Trong cái không khí, có phần 'hơi ngốt' đấy, Nam hơi nghiêng đầu, giọng trầm lặng mà khó đoán:
"Em đi công tác lâu không?"
Khánh vừa cầm thìa gẩy gẩy miếng dưa trong bát, vừa đáp gọn:
"Không. Hai ngày rồi về thôi. Còn cả núi việc ở Hà Nội mà."
Nam gật nhẹ, đôi mắt khẽ tối đi. Anh chỉ nói một tiếng:
"Ừ."
Khánh cũng lặp lại, nhỏ như hơi thở:
"Ừ..."
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc, ánh trăng không thể xuyên qua màn sương mù và ánh đèn vàng đầy mơ hồ từ những chiếc đèn thiết kế mô phỏng đèn đốt dầu của phương Tây cuối thế kỷ 16, được đặt xung quanh chiếu lên bóng hai người trên ghế.
Đến khi xe đón Khánh gọi báo đã tới, cậu mới định thần lại, nhanh chóng đứng dậy, kéo vali. Nam cũng chậm rãi đứng lên, yên vị ở đó nhìn theo bóng dáng đối phương đang rời đi. Giọng anh trầm xuống:
"Đi đường bình an."
Khánh siết chặt tay cầm vali, khẽ gật, rồi bước đi. Nam vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu dần xa.
Chỉ là, khi Khánh còn cách xe đưa đón chỉ khoảng hai bước chân, cậu bỗng xoay phắt người lại, đôi má đỏ hồng đầy 'e thẹn' nhưng tone giọng thì nghiêm túc kỳ lạ:
"Đợi tôi về... mời anh ăn cơm xin lỗi nhé, Nam!"
Trong khoảng khắc ấy, cơn gió cuối đông khẽ lùa, sương vương mờ trên vai áo. Nam không trả lời, chỉ chầm chậm gật đầu, đôi môi nhếch thành nụ cười hiền mà Khánh đã từng "đòi hỏi" từ tối hôm qua.
Cánh cửa xe khép lại. Bóng dáng nhỏ bé khuất dần, để lại Nam vẫn đứng đó, một tay đút túi quần, một tay nâng nhẹ khóe môi, cười không nói thành lời.
Không phải anh không trả lời, chỉ là ban nãy, Khánh ở quá xa để có thể nghe thấy câu trả lời của anh.
Người lớn hơn lúc ấy vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, khẽ cúi đầu, môi nhếch thành một nụ cười dịu dàng đến lạ, như vệt nắng xuyên qua màn sương đêm. Anh thì thầm, nhỏ hơn cả tiếng gió đêm quẩn quanh:
"Anh đợi em."
Khi chiếc xe chở Khánh đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Nam mới thong thả đút tay vào túi, quay người bước vào sảnh toà nhà. Bóng anh cũng theo đó mà dần tan vào ánh đèn vàng dịu hắt xuống.
Còn Khánh, ngồi trên xe, vẫn để mặc cho tâm trí lơ lửng nơi nụ cười vừa rồi. Một nụ cười hiếm hoi từ cái người hai mặt kỳ lạ kia, ấy thế mà nó lại ấm đến mức làm tim cậu thót lên, hệt như vừa uống phải một ngụm rượu mạnh. Cậu cứ thế cười ngốc nghếch một mình, mãi chẳng để ý đến cảm giác nôn nao đang dâng lên từng đợt trong bụng.
Mãi cho đến khi xe đã bon bon lên cao tốc, Khánh mới vội vàng chộp lấy chiếc túi nilon bác tài đưa, gập người nôn thốc nôn tháo. Cổ họng rát, đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh túa ra.
"Sao mà... mình lại quên mất..." - cậu thở hổn hển, giọng khản đặc lẩm bẩm một mình.
"Mình đâu có ăn được dưa hấu..."
Khoảnh khắc ấy, Khánh đờ người ra, bàn tay siết chặt túi nilon. Trong đầu cậu, ngoài vị chát ngọt lẫn lộn nơi cuống họng, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh Nam đứng dưới ánh đèn khuya, nụ cười nửa dịu dàng, nửa bí hiểm ấy như khắc sâu vào tận đáy mắt.
Cậu ngồi thẫn thờ, ngực phập phồng, vừa buồn nôn, vừa ngây ngất. Cứ như thể toàn bộ cơ thể đang phản kháng, nhưng trái tim thì lại bất chấp mà lao về phía ngọn lửa kia.
Khánh gục đầu vào thành ghế, thở hổn hển sau cơn nôn. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, mí mắt nặng trĩu, nhưng trong đầu lại chẳng chịu để cậu nghỉ ngơi.
Cứ nhắm mắt một cái, hình ảnh ấy lại bật lên. Nam đứng tựa dưới ánh đèn khuya, môi cong thành một nụ cười không gắt gao, không lạnh lùng, chỉ mềm mại và trong trẻo như một vệt nắng mong manh len qua màn sương đêm.
Một nụ cười khiến cậu có cảm giác mình vừa được ôm trọn, vừa bị thiêu đốt.
"... tiêu văn đời rồi? Nghĩ cái gì đấy hả? ..." Khánh khẽ lẩm bẩm, hai tay vô thức che mặt. Trái tim trong lồng ngực đập loạn như thể muốn phá tung ra ngoài, khác hẳn cơn choáng váng của dạ dày.
Thời khắc này, cậu không biết phải gọi cái này là gì. Chỉ biết rằng, ngay cả khi mùi dưa hấu vẫn còn vương nơi cổ họng, khiến bụng dạ quặn lên từng cơn, thì nụ cười kia vẫn sáng rỡ trong tâm trí, không cách nào xua nổi.
Cứ thế, trên suốt quãng đường cao tốc hun hút gió, Khánh ngồi đó, hết tựa đầu vào ghế lại dựa người vào cửa kính, để trái tim mình ngốc nghếch đòi hỏi đại não phải 'chiếu đi chiếu lại' mãi một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một nụ cười như nắng trong sương, vừa xa vời, vừa gần gũi, đủ sức làm cậu run rẩy tận cùng.
"Mày điên rồi... thật sự điên rồi." - Khánh dụi mắt, thở dài não nề.
Vừa mới nôn ra mật xanh mật vàng xong, người còn mệt rã rời, vậy mà tim vẫn cứ đập rộn lên như bị ai đánh trống. Tất cả chỉ vì một nụ cười. Nụ cười đó, rõ ràng chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là hơi cong môi thôi... nhưng tại sao lại có thể khiến cậu run rẩy đến mức này?
Sau khi xử lý xong bãi chiến trường kia, Khánh đổi tư thế, tựa đầu vào kính xe, tiếng động cơ rì rì hòa cùng gió thổi vun vút ngoài cao tốc. Ngực vẫn căng, lồng ngực như sắp nổ tung. Khánh cắn nhẹ môi, bực dọc, thầm chỉnh đốn bản thân lần thứ n sau khi lên xe:
"Khánh ơi là Khánh, mày đúng là hết thuốc chữa rồi..."
Thế nhưng, dù miệng nói ra mấy lời cọc cằn, dù cố gắng hít sâu, trái tim vẫn không nghe lời. Nó cứ ngang ngược mà dừng mãi ở cái khoảnh khắc Nam mỉm cười - một nụ cười như nắng trong sương, vừa ấm áp vừa dịu dàng, hằn chặt trong trí óc đến mức không cách nào thoát ra.
...
Còn với Nam.
Sau khi tiễn Khánh đi, anh trở về căn hộ, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đóng cửa ban công trong sự yên tâm rằng sẽ không có ai say xỉn mà ngồi dưới đó hát hay khóc một mình. Vô thức mỉm cười đi tới phòng ngủ, còn tiện tay mở series postcard của host Zhou trên spotify lên nghe.
Không hiểu sao, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, anh lại thấy khóe môi mình khẽ cong lên. Một nụ cười nhẹ, lặng lẽ... và Nam không thể tả rõ được cảm giác của bản thân lúc này. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh lại một lần nữa không kìm được lòng mà gửi tin nhắn cho người dùng 'bé nước cam🍊':
🍉: "Nếu không phiền, cho tôi ngắm ké cảnh Đà Lạt với nhé"?
Hà Nội về đêm nhiệt độ xuống ngày một thấp. Ngược lại, trong căn phòng ngủ của Nam, không khí lại ấm áp một cách lạ kỳ...
Nếu như bác sĩ Minh biết, hẳn anh ấy sẽ mừng lắm cho mà xem. Lần đầu sau hơn nửa năm đi điều trị, Nam chìm vào giấc ngủ chỉ sau chưa đầy mười lăm phút. Hơn nữa, còn là một giấc ngủ sâu, bởi đã được ru bởi giọng nói ngọt ngào của một người 'đặc biệt'.
____________________________
Hola🙂↔️, nay tui trực, nên là, lại có quà cho quý zị đây🤡.
Không hiểu sao h điện thoại tui đang phát tới lseo:) còn đúng cái câu:
'12 giờ đêm rồi' nữa chớ:)
Btw, coá lẽ là sau sương nắng, nhỏ em ngọn gió sẽ tạm rest để chị cháu lo người anh tđxt xong đã🙂↔️.
Hẹn gặp lại các bác iu vào một ngày đẹp trời, nha
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com