ix. nắng lụa
Trong tiếng Ireland, mỗi khi chia xa, người ta không nói 'hẹn gặp lại', thay vào đó họ nói 'Tiocfaidh ár lá' - nghĩa là: 'ngày gặp lại của chúng ta rồi sẽ đến'.
Nếu chúng ta là những người phù hợp, sẽ luôn có cơ hội để tương phùng.
Chao xìn, tui🐼 xuất hiện ở đây để rcm cho các bác ca khúc 有你的回忆 của LBI (search: "Memories of You - LBI cũng được nha), các bác có thể bật link utube phát ngay trên đầu chap hoặc bật trên nền tảng khác nha🙂↔️ nó khá là... đúng với cái tâm trạng của cả chap này lẫn chap sau đó 🙈. Chap hôm nay thời lượng vừa đủ thui nè, cuối tuần zui zẻ nha🩵💛.
...
"Em biết, giữa anh và em có một vài thứ nảy mầm, nhưng em không dám tưới nước, cũng không dám đem đi trồng. Vì... em sợ.
Sợ khi hoa nở, sẽ không giống như những gì em nghĩ, hoặc có thể, khi mầm lớn thành cây cũng chẳng thể ra hoa".
"Thì có sao đâu, anh sẽ mua cho em cả một kho hạt giống và cây ươm. Trồng không nở hoa thì mình trồng lại".
"Nam..."
"Khánh..."
"Hả"?
"Có một câu..." Nam ngẩn ra một chút, như đang cố sắp xếp lại câu từ của bản thân.
"Câu gì hả Nam"? Khánh hỏi nhỏ, giữa ngàn nỗi ngập ngừng.
"Em từng nghe câu: "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người chưa"?
"Hử? Ý là...?" Khánh chính thức ngơ ra... vì cách dùng 'thành ngữ tục ngữ' kỳ cục của đối phương.
"Hôm nay, anh 'trồng' em ở đây"!
...
"Nam"?
Khánh giật mình bật dậy, ... như mặt trời bừng tỉnh sau cơn mưa đêm dài, mồ hôi rịn ra trên thái dương. Thuốc giảm đau cùng dịch truyền khiến cậu ngủ thiếp đi, nhưng trong cơn mê man ấy, cậu thế mà lại mơ thấy một khung cảnh lạ lùng... quen thuộc đến lạ lùng: Nam đứng trong ánh hoàng hôn hắt mờ, khi sắc mây đã chuyển từ cam vàng sang tím ánh hồng, nơi tầng thượng một toà nhà xa xăm, gió mát thổi ngang người và cả trái tim cả hai, anh nắm lấy tay cậu, thì thầm nói:
"Sao mà, cứ đỏng đa đỏng đảnh, đỏng đa đỏng đảnh"?
"Anh thích đỏng đảnh không"?
"Anh thích em".
Những ảo mộng thật viển vông...
...
"Bùi Công Nam".
"Ơi"?
"Em cũng vậy".
Cả thành phố đang chìm dần vào ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày.
Tầng thượng của đài truyền hình không cao đến mức thấy được đường chân trời trọn vẹn, nhưng đủ cao để tất cả ánh sáng phía dưới... dường như nằm gọn trong tầm mắt của họ.
Hai ánh mắt đối diện chạm nhau. Không ai nói gì.
Gió thổi ngang qua bờ vai, cuốn tóc Khánh rối nhẹ, làm một vạt áo sơ mi đập nhẹ vào tay Nam.
Anh quay sang, định đưa tay gỡ nhẹ vạt tóc che mắt cho cậu, nhưng rồi dừng lại nửa chừng.
Tự dưng... ngại.
Tự dưng thấy, khoảng cách nửa cánh tay này, ngắn vậy thôi mà tim đập như thể sắp làm điều sai trái.
Khánh ngước mắt lên nhìn anh đúng lúc ấy.
Ánh mắt đen láy, phản chiếu một chút nắng còn sót lại.
Không hỏi, không né, không cười, chỉ lặng lẽ, như đang lắng nghe điều gì đó rất nhỏ trong lòng.
Nam chậm rãi giơ tay lên.
Không vội.
Không run.
Anh chạm vào sợi tóc lòa xòa trên trán Khánh, rồi khẽ vuốt nó ra sau tai cậu... một cách cẩn trọng như đang chạm vào điều gì dễ vỡ.
Ngón tay anh dừng lại ở gò má Khánh, nơi hơi ấm vẫn còn đó, và nụ cười lúc nãy còn vương lại ở khóe môi.
Cả hai cùng thở khẽ một nhịp.
"Khánh..." Nam gọi tên cậu, lần này nhỏ hơn rất nhiều so với tiếng gọi ban nãy.
Cậu không trả lời anh. Chỉ hơi nghiêng đầu, chớp mắt một lần. Và hành động ấy nhỏ xíu thôi như là một câu trả lời thầm thì:
"Em đang nghe đây."
Và Nam... cúi xuống.
Khoảnh khắc môi anh chạm vào môi Khánh, không ồn ào, không vội vã, cũng không có bất kỳ nhạc nền nào vang lên.
Chỉ có tiếng gió, tiếng đèn đường bật sáng, và tiếng tim ai đó đập loạn nhịp.
Nụ hôn ấy ... rất khẽ.
Một cái chạm như thử lòng, như hỏi: "được không?"
Nhưng khi không bị từ chối, Nam nghiêng đầu một chút, môi anh áp lên môi Khánh rõ hơn - mềm, chậm, và trọn vẹn như thể từng nghĩ về điều này hàng trăm lần rồi.
Khánh đứng yên.
Không cử động. Nhưng khi Nam gần rời đi, cậu đột nhiên... giữ lại.
Một tay cậu đặt lên tay Nam. Tay kia khẽ kéo vạt áo khoác của anh.
Để rồi, Khánh nghiêng đầu về phía trước, hôn ngược lại anh - lần này là từ cậu, câu trả lời từ trái tim của cậu.
Không hỏi thêm. Không nói tiếp.
Chỉ là... cậu cũng muốn.
Và ở khoảnh khắc ấy, trong ngọn gió thoảng qua, trong ánh sáng từ đèn đường, trong chiều muộn đang hóa đêm, khi ánh trăng chầm chậm ghé ngang - hai người họ hôn nhau như thể, thế giới này, rốt cuộc cũng dịu dàng một lần.
...
"Mày điên rồi Khánh ơi"???
Giấc mơ ấy quá đỗi chân thật. Thật đến mức khi Khánh phải tự nhéo vào tay để khiến mình choàng tỉnh, tim cậu còn đang đập thình thịch như vừa chạy qua một đoạn đường dài.
Trong căn phòng bệnh chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đều. Ngoài trời, mưa vẫn còn vương vài giọt, lách tách trên bậu cửa sổ. Khánh quay đầu sang bên, và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy... là Nam.
Anh ngồi đó, trên chiếc ghế sắt đặt cạnh giường bệnh, lưng nửa dựa vào tường bên cạnh, cà vạt từ lâu đã bị tháo bỏ, sơ mi hơi nhăn, khuôn mặt hằn dấu mệt mỏi. Có lẽ anh đã thức suốt cả đêm, nét lo lắng cho cậu vẫn chưa buông xuống, cho đến khi không còn trụ nổi nữa mới thiếp đi trong tư thế khó nhọc này.
Ánh đèn trắng nhạt phủ lên gương mặt Nam, làm nổi rõ những quầng thâm mờ nơi khóe mắt. Nhưng ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ, tay anh vẫn không buông ra, vẫn nắm chặt lấy bàn tay Khánh, như một sợi dây neo giữ, sợ chỉ cần thả ra thì ai kia sẽ biến mất.
Khánh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng dưng rối bời. Giấc mơ ban nãy lại ùa về, xen lẫn với thực tại, khiến cậu chẳng biết đâu mới là thật.
Người đàn ông này... thực sự có thể nói ra những lời đó sao?
Cái gì mà... anh sẽ bù đắp cho em suốt phần đời còn lại chứ hả?
Hay tất cả... chỉ là trong tiềm thức của chính cậu, ẩn sâu một khao khát mà Khánh không dám gọi tên?
Cậu mím môi, khẽ cử động ngón tay trong bàn tay anh. Nam vẫn không thức dậy, chỉ siết nhẹ hơn, như bản năng.
Khoảnh khắc này, trái tim Khánh chính thức lỡ một nhịp.
Ngoài khung cửa sổ phòng bệnh, màn mưa đêm qua cuối cùng cũng ngừng hẳn. Chỉ còn vài giọt nước chảy chậm rãi dọc theo gờ kính, long lanh như những hạt pha lê còn sót lại.
Mặt trời đang dần nhô lên từ phía xa, ánh sáng không chói chang, không rực rỡ, mà êm dịu, mềm mại như từng lớp lụa mỏng được ai đó khẽ buông xuống. Người ta gọi đó là nắng lụa - thứ ánh nắng mong manh, vừa e dè vừa dịu dàng, len lỏi qua màn mây mỏng và những cành cây khẳng khiu trụi lá mùa đông.
Ánh sáng ấy không làm người ta nheo mắt, chỉ khiến lòng bất giác lắng xuống. Màu vàng nhạt như mật ong non trải lên sân bệnh viện còn ẩm ướt, phản chiếu trên vũng nước mưa loang loáng, khiến cả không gian nhuốm một sắc tĩnh lặng, ấm áp.
Trong gian phòng bệnh nhỏ, tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm trắng, phủ lên chiếc giường bệnh và hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau, như đang dệt thêm một sợi dây mong manh nối liền cả hai con người.
Giữa tháng Giêng lạnh lẽo, thứ nắng ấy bỗng trở thành minh chứng: dù mưa bão qua đi, vẫn còn ánh sáng đủ để sưởi ấm, để ai đó có thể tin rằng... mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn.
...
Một hồi sau đó, Khánh lim dim tỉnh lại trong làn nắng ấy, ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu, rồi cậu tháo kim truyền một cách thuần thục... dù chẳng hiểu phản xạ cơ bắp đó từ đâu ra.
Cậu chầm chậm đi tới chỗ Nam đang ngồi, đưa tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt anh, còn nhắm mắt lại, như để vẽ lại hình dung khuôn mặt anh trong tiềm thức.
Đột nhiên, báo thức trên điện thoại Nam rung lên.
Đúng 6 giờ 1 phút sáng.
Nam giật mình tỉnh giấc, Khánh cũng giật mình theo... nhưng bàn tay gầy gầy của cậu vẫn còn đặt trên gò má anh... vì chưa kịp thả xuống.
Nam ngơ ngẩn nhìn cậu, Khánh thì ngơ ngác nhìn anh.
Hai đứa nhìn nhau khi những tia nắng đầu tiên trong ngày mềm mại như lụa xuyên qua khe cửa chiếu vào trong phòng.
Người lớn hơn thấy đối phương đang ở trước mặt mình thì khá bất ngờ, anh quờ tay lên dụi dụi mắt, để chắc chắn là cậu đang đứng trước mặt mình, rồi mông lung hỏi:
"Là em sao Khánh"?
"Hả? Ừ, em".
Khánh giật mình, chẳng hiểu sao đối phương lại hỏi thế, nên chỉ đáp gọn lỏn.
"Em gầy quá rồi"!
Nam nói nhỏ, chẳng hiểu sao... phản xạ cơ bắp của anh... là đưa bàn tay lên áp lên bàn tay đang đặt trên má mình của cậu khẽ xoa xoa vuốt ve nhẹ.
"Anh"?
Khánh giật mình, rút tay lại.
Phản xạ né của cậu khiến Nam bừng tỉnh. Thực tế phũ phàng như tát cho anh một cú bừng tỉnh.
Anh vẫn chưa thể mang Khánh của anh quay trở lại.
"Ảo giác, ảo giác thôi".
Nam đứng dậy cười giả lả chữa thẹn cho cả hai.
Sau đó, anh đưa ngón trỏ và ngón giữa lên trên trán cậu, làm động tác như trượt màn hình điện thoại:
"Úm ba la, xoá ký ức. Cắt, hết cảnh nè"!
Khánh ngẩng đầu nhìn anh, với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
Cậu định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nơi khoé môi anh, nụ cười thật sự đang toả ra nắng... nắng chiếu tới tim cậu... Khánh đột nhiên không muốn truy hỏi anh nữa. Cậu chỉ im lặng nhìn anh, nhìn nụ cười của anh, chầm chậm ghi lại khoảnh khắc này vào tim mình.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như lùi ra xa. Trong căn phòng bệnh vắng lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đều từ chiếc đồng hồ treo tường, cùng ánh nắng lụa trải nhẹ trên gương mặt của cả hai.
Khánh vẫn chưa rút được ánh nhìn khỏi nụ cười ấy - nụ cười làm tim cậu khẽ run lên, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy bất an. Bởi rõ ràng, có cái gì đó... không ổn trong sự dịu dàng quá mức ấy.
Nam thì quay đi, giả vờ như mình chỉ vừa đùa giỡn một chút với đối phương. Nhưng trái tim anh lại đập nhanh đến mức chính anh cũng nghe thấy, tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái gì thế này.
Muốn tiến đến, muốn giữ chặt, muốn nói ra tất cả... nhưng cũng sợ, sợ một lần buông tay thì chẳng còn gì để quay lại.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có hai con người, trong buổi sáng mong manh của tháng Giêng, cùng đứng trước nhau, vừa xa vừa gần, như thể mọi thứ vừa là thực tại, vừa là mơ.
Khánh chớp mắt, khẽ ho một tiếng để phá tan bầu không khí có phần lạ lẫm.
"Anh... đi gọi y tá giúp em kiểm tra với, em lỡ tay tháo kim truyền rồi, không khéo lại bị mắng."
Nam nghe vậy, lập tức sực tỉnh, như có cái cớ để thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Anh gật đầu, quay bước đi, nhưng trong lòng vẫn còn dư âm bàn tay mảnh khảnh kia đặt trên má mình.
Còn Khánh, nhìn bóng lưng anh khuất dần ra ngoài cửa, bàn tay cậu vô thức siết chặt. Trong đầu cậu vang vọng lại nụ cười ấy, cùng câu nói nửa đùa nửa thật ban nãy:
"Úm ba la, xoá ký ức. Cắt, hết cảnh nè."
Liệu có thể xoá đi thật hay sao? Hay càng muốn xoá đi, lại càng khắc sâu hơn nữa?
Đối phương đã đi rồi, nhưng Khánh vẫn còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì ánh mắt cậu khẽ dừng lại nơi chiếc ghế cạnh giường. Trên đó, chiếc áo vest đen của Nam được khoác hờ, vai áo vẫn còn vương chút nhăn, như thể anh đã tháo ra trong vội vã để ngồi canh cậu suốt đêm.
Ánh nắng lụa xuyên qua khung cửa, len lỏi qua từng sợi vải, khiến màu đen tưởng như lạnh lẽo ấy lại ánh lên một sắc dịu dàng lạ lùng. Khánh thoáng sững người... thứ ấm áp này, rõ ràng không phải chỉ đến từ nắng.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào áo, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại ... hay là cậu tưởng tượng ra thôi? Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực chợt đập lệch một nhịp, như thể vừa vô tình hé lộ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chưa kịp gọi tên.
Khánh cười khẽ, một nụ cười mơ hồ, chẳng rõ là tự giễu hay là bất lực.
"Anh... kỳ lạ thật đấy, anh dưa hấu 🍉 hai mặt ạ."
Ngoài hành lang, chợt có tiếng, giống như bước chân Nam đang quay lại gần dần. Khánh vội buông áo ra, ngồi ngay ngắn như chưa từng làm gì, nhưng trong lòng thì... lại còn rối hơn cả mớ kim truyền vừa tháo ra khi nãy.
Trước đó, sau khi thông báo với y tá về tình hình của Khánh, Nam ghé xuống căng tin mua đồ ăn sáng cho cả hai. Trên đường quay trở lại phòng bệnh của đối phương, anh khẽ đưa tay vuốt lại cổ tay áo sơ mi, giả vờ như chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng khi ánh mắt lạc về phía cửa sổ, nhìn qua lớp rèm trắng, anh thấy ánh nắng lụa sáng sớm vẫn còn rơi mềm mại xuống hiên bệnh viện.
Trong phòng, Khánh lúc ấy đang im lặng, ngồi tựa đầu vào gối, ánh sáng làm gương mặt cậu như được phủ thêm một lớp dịu dàng, khiến tim Nam lại nhói lên.
Anh nuốt xuống một hơi, rồi cúi đầu, để giọng mình chỉ đủ nhỏ, như đang thì thầm với chính bản thân:
"Nhưng, có một điều dám chắc rằng..."
Anh ngập ngừng một chút, rồi để từng chữ rơi ra, chậm rãi như sợ chính mình nghe rõ.
"Những người yêu nhau trước đây sẽ tái sinh trong cùng một khung thời gian, hết lần này đến lần khác. Dù cho họ không nhớ được những sự kiện của kiếp trước khi gặp nhau vào kiếp sau, nhưng họ sẽ lại bị đối phương thu hút, và sợi dây tình yêu của họ sẽ được nối lại."
Nam khẽ nhắm mắt, để mặc đoạn trích như dội ngược vào tâm trí, bồi hồi và nhức nhối.
"Đây... là trích đoạn mà em từng đọc cho anh nghe đó bé..."
Tất nhiên là... chỉ có chính anh nghe thấy. Khánh vẫn ngồi đó, bình thản, chẳng hề biết.
Còn Nam thì mím môi cười gượng, như sợ nếu anh thở mạnh thêm chút nữa... cái bí mật trong tim sẽ vỡ tan, lọt ra ngoài mất.
...
Nam đẩy cửa bước vào, tay xách túi đồ ăn còn bốc khói. Chưa kịp gọi tên, Khánh đã ngẩng đầu lên, như thể linh cảm được sự hiện diện của anh.
"Ăn sáng thôi nào." Nam cười, giọng vui vẻ, cố xua đi cái không khí lặng lẽ từ sáng sớm.
Nghe tới "ăn sáng", Khánh bỗng thấy việc cắm cúi ăn có lẽ sẽ giúp không gian giữa hai người bớt kỳ lạ hơn.
"Anh mua gì thế ạ?" - cậu lễ phép hỏi.
"Cháo sườn á, cho cả hai đứa mình luôn." - Nam vừa đáp, vừa kéo bàn gấp trên giường bệnh ra, bày đồ ăn lên cho Khánh.
"Òoo... nhưng mà, em không có thích cháo sườn kiểu Hà Nội... nó bột bột á..." - Khánh chớp chớp mắt, giọng đầy ngập ngừng.
"Em thích cháo hạt hả?"
"Yeah, right."
"Anh mua cháo hạt đây nè." - Nam đặt hộp cháo nóng hổi trước mặt cậu, động tác cẩn trọng như sợ làm vỡ không khí mong manh quanh hai người. - "Nào, ăn đi cho ấm bụng. Hôm qua em có ăn được gì đâu. Ăn xong bác sĩ tới kiểm tra tay cho em là mình có thể xuất viện rồi."
Khánh nhìn anh, im lặng vài giây.
"Ăn đi em, sao nhìn anh vậy?" - Nam khẽ nhíu mày, hơi ngạc nhiên.
"Anh không ăn à?"
"Anh có. Giờ anh ăn đây." - Nam chỉ vào hộp cháo bên cạnh mình.
Khánh cúi xuống, múc một thìa cháo. Hương thơm ấm áp lan ra khiến lòng cậu mềm lại. Cậu bỗng buột miệng:
"Cảm ơn Nam."
"Ơi?" – Nam hơi giật mình, ngước lên, vẻ mặt khó hiểu.
"Lâu lắm rồi... mới có người đi viện cùng em." - Khánh vừa trệu trạo nhai, vừa chậm rãi nói, như thể câu chữ phải len lỏi qua một khoảng trống trong tim mới ra được ngoài miệng.
Nam im lặng giây lát, rồi khẽ đáp:
"Sau này, anh sẽ đi với em nhé?"
"Sau này... là sau ba tháng nữa ấy hả?" - Khánh bật cười, giọng trêu chọc, nhưng trong mắt lại ánh lên một thoáng ngập ngừng.
"Uh. Anh sẽ đi cùng em." - Nam nói chắc nịch. Rồi anh đưa tay ra trước mặt cậu, bàn tay lớn mở ra.
"Ngoắc tay nào."
Khánh bật cười, cảnh tượng này quen đến lạ, như một mảnh ký ức xa xăm mà cậu chẳng thể nào nhớ nổi.
Ngón tay gầy gầy của cậu ngoắc lấy tay anh.
Nam nghiêng đầu, đưa ngón cái mình khẽ chạm vào ngón cái của Khánh, giọng trầm ấm vang lên:
"Đóng dấu nè."
Khoảnh khắc ấy, Khánh bỗng thấy mặt mình nóng bừng. Tim đập loạn nhịp, tựa như đang bị ai đó gõ liên hồi vào lồng ngực. Một nhịp, rồi hai nhịp, càng lúc càng nhanh...
Cậu khẽ cắn môi, hoảng hốt vì sợ anh nhận ra. Vội vã rút tay lại, cúi gằm mặt xuống bát cháo.
Thìa cháo hạt còn nóng hổi đưa lên miệng, Khánh vờ như đang tập trung ăn, nhưng bàn tay khẽ run khiến mặt cháo sóng sánh, suýt tràn ra ngoài.
Nam nhìn phản ứng ấy, khóe môi anh nhếch nhẹ, như vừa bắt gặp một bí mật nhỏ mà đối phương cố che giấu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, mở nắp hộp cháo của mình.
Trong căn phòng bệnh sáng sớm, tiếng mưa đã ngừng, chỉ còn lại tiếng thìa chạm vào bát nhè nhẹ. Không khí ấm áp đến mức, người ta chẳng còn nhớ đây là nơi để chữa lành những vết thương.
...
08:03 sáng hôm ấy,
Bác sĩ xương khớp tới kiểm tra lại cho Khánh trước khi cậu xuất viện, kết luận vết rạn ở ngón tay Khánh cần bó băng ít nhất hai tuần. Sau đó, tháo băng sẽ phải kiểm tra lại để xem có cần làm vật lý trị liệu hay không. Ông còn nói may mắn là Khánh bị ở tay trái, chứ nếu là tay phải thì sinh hoạt sẽ bất tiện hơn rất nhiều.
Nhưng nếu có thể, người nhà hãy chăm sóc kỹ lưỡng thì vết thương sẽ nhanh hồi phục.
Nam vâng dạ liên tục, hỏi tới tấp xem nên ăn gì, uống thêm chất gì để mau lành. Khánh ngồi trên giường nghe mà vừa buồn cười vừa cảm động. Cuối cùng, cả hai lại cùng ngồi lên xe anh để Nam đưa Khánh về nhà.
Bầu trời sau cơn mưa đêm qua trong vắt, từng vệt nắng đầu ngày mềm mại xuyên qua tán cây, in bóng xuống mặt đường còn lấp loáng nước. Tiếng còi xe ngoài phố vọng vào, hòa cùng tiếng cần gạt nước quét nhẹ những giọt mưa còn đọng lại trên kính chắn gió.
"Hôm nay anh không phải đi làm à Nam?"
Khánh nghiêng đầu hỏi, sau khi đã yên vị trong ghế phụ.
"Anh có. Nhưng anh xin nghỉ sáng nay rồi. Cũng không biết tình hình em thế nào mà."
"Anh tận tâm với vai diễn này thật đó Nam à." Khánh bật cười, giọng nửa đùa nửa thật.
"Phải không? Em thấy thế à?"
Nam chậm rãi trả lời, tay cẩn thận đánh lái khi xe dừng chờ đèn đỏ. Anh lái chậm hơn hẳn thường ngày, như sợ chỉ một cú xóc nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng tới vết thương của Khánh.
"Không biết nữa..." Khánh ngại ngùng nói, đôi mắt khẽ liếc sang người đàn ông bên cạnh.
"Dù là gì, thì anh cũng luôn cố gắng hết sức."
Nam khẽ đáp, giọng trầm trầm, rồi bất chợt anh lẩm nhẩm hát. Âm điệu man mác buồn vang lên trong khoang xe, giữa những tia nắng sáng mong manh đang len lỏi qua cửa kính:
(Memories of You - LBI)
听 心碎得刺痛
Ting xin sui de ci tong,
Lắng nghe trái tim tan nát,
梦 填补着空洞
meng tianbuzhe kongdong,
giấc mơ lấp đầy các lỗ hổng,
在角落里承受
zai jiaoluo li chengshou,
trong góc nhỏ cố gắng chịu đựng,
没有你的以后
meiyou ni de yihou,
sau khi không có em,
怎样熬过
zenyang aoguo
làm sao để vượt qua,
寒冬
handong
mùa đông lạnh giá...
Khánh ngẩn ngơ, như bị giọng hát ấy cuốn đi. Giọng hát của người đang cầm lái... còn ngọt ngào gấp ba triệu lần nụ cười của anh ta nữa.
"Hay quá..." Khánh buột miệng cảm thán.
"Hay thật không?"
"Hay lắm, dù em không hiểu hết lời bài hát." Cậu gật gù.
"Em biết tiếng Trung hả Khánh?" Nam vui vẻ liếc sang.
"Em biết một chút á. Nam cũng biết tiếng Trung hả?"
"Anh yếu tiếng Trung á bé." Nam nháy mắt nói.
"Hả?"
"Ơi."
Còn chưa kịp để Khánh phản ứng tiếp, Nam đã tranh line của cậu:
"Đáng yêu quá..." Anh cười nói, rồi thuận tay vươn sang xoa xoa mái tóc mềm của người nhỏ hơn.
"Ai choooooooo." Người được xoa đầu mặt đỏ bừng, hai tai nóng ran, tim đập loạn xạ.
Cái!!! Cái câu đùa chơi chữ nhạt thếch... thế mà lại khiến cậu... aisii chếc tiệt. "Cái đồ 🍉 hai mặt đáng ghét," Khánh chỉ dám mắng yêu đối phương trong bụng, đôi mắt không chịu rời khỏi gương mặt đang mỉm cười kia.
Người ở ghế trợ lái chỉ biết cắn nhẹ môi, mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe để tránh ánh mắt của người ở ghế lại, nhưng trái tim cậu... thì không chịu nghe lời. Từng nhịp đập thình thịch vang trong lồng ngực, rối loạn chẳng khác nào đang gõ trống dồn dập.
Bên cạnh, Nam vẫn ung dung lái xe, một tay hờ hững đặt trên vô lăng, một tay vừa vuốt nhẹ mái tóc cậu vừa khe khẽ ngân nga thêm một đoạn nhạc nữa. Giọng anh trầm ấm, ngọt lịm, xen lẫn chút gì đó mơ hồ man mác buồn.
Ánh sáng buổi sáng tháng giêng rọi xiên qua cửa kính, chạm vào nửa gương mặt Nam, làm nổi bật sống mũi cao, bờ môi khẽ cong lên cùng nụ cười dễ khiến tim người khác chệch nhịp.
"Đáng ghét thật..." Khánh lầm bầm trong bụng, nhưng khóe môi lại chẳng nghe lời, nhếch nhẹ lên một nụ cười nhỏ.
Nam liếc sang, bắt gặp nụ cười ấy, đôi mắt anh bỗng sáng bừng lên như vừa tìm thấy một tia nắng ấm trong ngày đông lạnh. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng lái xe thật chậm, như thể muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Trên xe, một người giả vờ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, một người lặng lẽ cười bên vô lăng. Nhưng cả hai trái tim... đều đang lỡ nhịp cùng nhau.
...
Chưa đầy bốn mươi phút sau,
Chiếc xe dừng lại trước sảnh chung cư quen thuộc. Những hạt nước còn vương trên tán cây lay động trong gió, phản chiếu ánh nắng mềm buổi sáng thành vô số mảnh vụn sáng lấp lánh.
Khánh tự mình tháo dây an toàn, cẩn thận mở cửa xe bước xuống. Cậu quay sang, mỉm cười nói:
"Anh tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi đi làm đi nhé. Hôm qua đến giờ anh vất vả nhiều rồi. Cảm ơn anh."
Nói xong, cậu định xoay người, tự mình đi lên nhà.
Nam cau mày, gọi với theo:
"Em tự lên được không?"
"Được mà, có phải bị thương tay phải hay chân đâu." Khánh nhún vai, giọng thản nhiên nhưng mắt khẽ lấp lánh ý cười.
Nam vẫn trầm ngâm nhìn cậu, như không yên tâm:
"Nhưng mà... vẫn bất tiện."
"Không cần lo cho em đâu mà." Khánh nghiêng đầu nhìn anh, như trấn an.
Nam ngập ngừng, rồi buột miệng:
"Tối nay... có lẽ anh phải tăng ca, có thể ... sẽ không đón em tan làm được."
"Không sao. Hôm nay em chỉ cần sang tiệm với cả thu một cái quảng cáo ngắn thôi, cũng không cần đi đâu xa cả. Không cần phải lo cho em đâu."
Cậu đáp, lặp lại ý 'không cần lo', giọng nhẹ tênh, nhưng câu sau lại bất chợt như một mũi dao nhỏ chạm vào tim người nghe:
"Anh không nên... ừm... không nên diễn nhập tâm quá. Lỡ bị cuốn vào thì không thoát ra được đâu."
Nghe tới đây, Nam chỉ biết siết nhẹ vô lăng, đôi mắt tối lại. Anh chỉ khẽ đáp:
"Ừ."
Khánh mỉm cười, gật đầu, rồi chậm rãi đi về phía thang máy. Bóng dáng cậu dần xa, khuất sau cánh cửa kính.
Chỉ còn lại một mình, Nam thì thầm, như thở ra từng chữ chỉ để chính mình nghe thấy:
"Anh đâu có muốn thoát ra... Và anh cũng đâu có diễn."
...
Trong thang máy, Khánh dựa lưng vào vách thép lạnh, ngón tay bấm số tầng nhà.
Cậu khẽ thở dài, tự nhủ, lên đến nhà, phải bật nước nóng rồi đi tắm thôi ... chỉ có nước nóng lúc này... mới gột rửa được những suy nghĩ vớ vẩn, những giấc mơ kỳ lạ dạo gần đây quấn lấy cậu.
Về phía Nam, sau khi đưa xe xuống hầm, cũng lặng lẽ bước vào thang máy khác. Lên đến sảnh chung cư, anh ghé vào coopfoods mua chút về căn hộ của mình - căn hộ chỉ cách nơi Khánh ở một tòa nhà, chưa đầy hai mươi mét.
Với ý định sẽ tắm rửa, thay đồ, rồi đi làm.
Một khi đã quay trở lại với công việc, đặt chân tới văn phòng, anh sẽ là luật sư Bùi, chuyên nghiệp, nghiêm túc, gọn gàng, chỉnh tề. Nhưng bên trong, trong từng nhịp tim, là mớ hỗn độn chẳng thể gọi tên.
...
09: 17,
Khánh bước ra từ phòng tắm, hơi nước ấm còn vấn vít trên tóc mai. Cậu khẽ soi gương, chỉnh lại băng trên tay, rồi quyết định thay một bộ đồ mới. Dù cơ thể còn hơi mệt, nhưng ngồi ì trong nhà chỉ làm tâm trí thêm rối loạn. Vậy là cậu nhấc điện thoại, đặt taxi đến tiệm.
...
Ở căn hộ bên cạnh, Nam đã tắm rửa, thay áo sơ mi gọn gàng, đứng trước huyền quan lấy cặp táp chuẩn bị đi làm. Nhưng bước chân anh khựng lại. Một ý nghĩ thoáng qua như sét đánh:
Anh làm sao mà bỏ mặc Khánh cho được cơ chứ...
Đó là điều duy nhất anh không thể. Kể cả khi anh không còn tồn tại nữa.
Tới đây, rốt cuộc, Nam lại để cặp táp xuống, quay ngược vào bếp, bật bếp lên, lúi húi đun nồi canh gà hầm từ những nguyên liệu mới ban nãy. Xong xuôi, Nam cẩn thận đổ vào cặp lồng, đóng nắp kỹ, gói trong túi giữ nhiệt.
Rồi sang tới toà nhà của Khánh, thay vì thang máy, anh chọn đi bằng thang thoát hiểm, leo bộ bảy tầng lên đến căn hộ của Khánh. Anh nghĩ... đi bộ sẽ giúp mình có thêm chút dopamine để tỉnh táo hơn cho công việc sắp tới.
Cho tới khi đã đứng trước cửa nhà cậu, Nam mới bắt đầu thấy do dự.
Ngón tay đặt lên chuông, nhưng mãi vẫn không ấn. Anh thở dài, cúi xuống, mở hộp đựng đồ trước cửa, đặt cặp lồng canh gà vào trong.
Rồi một lần nữa, Nam đi bộ trở lại thang thoát hiểm, leo bảy tầng xuống sảnh, bước chân anh có phần nặng nề, nhưng trái tim lại đập dồn dập. Không rõ là vì gắng sức, hay vì một nỗi xao động nào đó cứ quẩn quanh, không chịu rời.
...
Cùng lúc ấy, trên taxi, Khánh ngồi tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt ngơ ngẩn dõi theo vệt nắng ngoài kia. Khi ký ức về cái ôm hôm qua bất chợt ùa về, tim cậu cũng đập nhanh hơn, rộn ràng hệt như có ai đang thúc giục từ bên trong, vẳng lại khoảnh khắc ngày hôm qua - khi Nam lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cậu trong tích tắc khi tai nạn kia bất ngờ ập đến.
Một cái ôm ấm áp, đủ để xua đi mọi run rẩy, mọi hoảng loạn.
Ngoài kia, mặt trời dần bừng lên sau cơn mưa hôm qua, không gay gắt mà mềm mại như lụa. Thứ nắng ấy xuyên qua tán cây, rải xuống nắp capo xe của Nam, rồi len qua cửa kính xe taxi chiếu lên gò má Khánh.
Ánh sáng lụa bên ngoài, nắng sớm mảnh mai xuyên qua ô kính xe, khiến ký ức ấy càng rõ nét.
Khánh mơ màng có cảm giác... cái ôm ấy quen thuộc đến lạ.
Như một điểm tựa cậu từng nắm giữ, từng tin tưởng. Như thể, chỉ cần có nó, cậu có thể đương đầu với tất cả - những gì đã xảy ra, hoặc sẽ xảy ra.
Hai nhịp tim, hai bước chân, hai ánh nhìn, tưởng chừng xa nhau nhưng lại bị nối bằng một sợi dây vô hình.
Và thế là, mỗi người lại ôm lấy một tâm trạng riêng, lặng lẽ mang theo đi làm, mang theo vào ngày mới.
...
Sau đó chẳng biết bao lâu, cũng chẳng nói lời nào với chủ nhân mới của hộp canh gà, Nam xuống đến bãi đỗ xe, khởi động xe, hòa vào dòng người hối hả đầu buổi sáng, mà trong ngực vẫn vương lại nỗi do dự chưa kịp nói thành lời. Khánh bên này vẫn ngồi trên taxi, dựa đầu vào cửa kính, bàn tay vô thức siết nhẹ như muốn níu giữ một cái ôm tưởng chừng xa vời nhưng lại gần đến mức run rẩy.
Ngoài kia, mặt trời dần bừng lên sau cơn mưa hôm qua, không gay gắt mà mềm mại như lụa. Thứ nắng ấy len qua từng tán cây, hắt vào ô cửa kính nơi Khánh ngồi, cũng lách qua những tòa cao ốc, rải lên nắp capo xe của Nam.
Nắng lụa soi chiếu cả thành phố, cũng soi chiếu họ - hai con người trên hai con đường song song.
Nắng làm dịu bớt nỗi căng thẳng trong tim Nam, làm ấm dần sự bối rối trong lòng Khánh.
Như một lời thì thầm của tạo hóa: dù chẳng ai biết khi nào, nhưng sớm muộn gì, hai mạch cảm xúc ấy cũng sẽ lại tìm thấy nhau...
___________________________
Hola, tui Ruahs🐼 đây🥹.
Thật sự là giờ phút này... hỏng bích phải nói gì🥹
Hỏng biết... có ai, đã... mở được, chiếc hộp pandora chưa?
Anw, mọi người mún tui end ss1 của ngọn gió ở chap sau hông☺️, hay là cứ z tiếp tục thoai?
Vì... như đã nói trên trang ig, ngọn gió là đứa nhỏ được tạo ra mà không có bất cứ suy tính nào. Vậy cho nên tui cứ để mạch cảm xúc nó bất chợt tới lúc nào, là tui nhảy lúc đó... rồi cho tới vài tuần trước. Khi sức mạnh T của tui trở lại, tui mới loay hoay mang cháu nó ra giải phẫu, mới dần dần tạo layer và viết kết cục cho cháu nó.... thế nên, mỗi khi beta lại, cảm xúc của tui lại lẫn lộn vô cùng tận=))) thêm cái:))) tui nghĩ là ngọn gió sẽ dài dài đó☺️🙈.
Cho nên,.. hmmm, tui nghĩ, hoặc mình sẽ cắt bớt vài thứ, hoặc... thôi được sồi. Loạn ngôn nữa rồi, hôm nay tới đây đã.
Mai gặp lại, nha
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com