Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii. lãng đãng

Ta có thể yêu một người tới tận lần thứ hai không?

Mình nghĩ, câu trả lời, là: "Có".

Lần đó đi du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ, mình có vô tình thấy một câu thế này:

"Nếu bạn thật sự yêu ai đó. Bạn sẽ yêu người đó hai lần".

Lần đầu, là yêu vì họ đẹp, một nét đẹp bất kỳ chẳng thể tả rõ. Còn ở lần thứ hai, ta yêu, dù biết họ chẳng hoàn hảo.

- Ruahs🐼 -



























Hola, tui là Ruahs🐼 đây, tui ở đây để cảnh báo chút về chap này... ừm, thời lượng của nó dài cỡ 11k, tui đọc khá chậm rãi thì hết hơn 50phút, nên các bác cân nhắc điều chỉnh ánh sáng thiết bị và kiếm chỗ ngồi thoải mái nha (chứ đọc xong tui bị vẹo cổ nhẹ... tại nghiêng hẳn sang một bên để đọc;v). Trong 'ngọn gió' thì tui nghĩ... đây là một trong những chap tốn thời gian beta và thêm thắt nhất của tui... mất gần 04 ngày lun🥹. Nên là suốt khoảng thời gian đó,... tui đã vừa beta vừa nghe rất nhiều bài hát. Cơ mà, có một ca khúc... muốn rcm thử cho các bác, ca khúc: 'Ngổn Ngang' của anh 2 Ram Mất tích🫡, thử bật nghe cùng khi đọc xem nha. Rồi, hông lan man nữa, xin mời🥹.





















...

Giấc mơ là "người gác cổng" của giấc ngủ.

Sigmund Freud (1856-1939) người được coi là "cha đẻ" của trường phái phân tâm học, và cũng là người đầu tiên hệ thống hóa một lý thuyết toàn diện về giấc mơ, nhấn mạnh một chức năng quan trọng của giấc mơ: bảo vệ giấc ngủ. Ông gọi giấc mơ là "người gác cổng của giấc ngủ" - khi một kích thích nào đó (như khát nước, tiếng động hoặc ham muốn dồn nén) đe dọa đánh thức ta, giấc mơ sẽ tìm cách thỏa mãn nó tạm thời để ta tiếp tục ngủ.

Ví dụ kinh điển do chính Freud kể: Một đêm, ông ăn món mặn nên khát nước lúc ngủ. Thay vì tỉnh dậy, Freud mơ thấy mình đang uống nước mát thật đã khát. Nhờ đó, ông ngủ yên thêm được một lúc, cho đến khi cơn khát quá mạnh làm ông thức dậy uống nước thật. Ở đây, giấc mơ đóng vai trò như "giải pháp tạm thời" - nhằm thỏa mãn cơn khát bằng hình ảnh - để trì hoãn việc thức giấc. Ông gọi đó là "giấc mơ tiện lợi" (dream of convenience), bởi nó giúp ta thoải mái tiếp tục ngủ.

Tương tự, một người mẹ đang ngủ có thể mơ thấy em bé đang khóc, nhưng trong mơ có ai đó dỗ bé ngủ lại như vậy người mẹ vẫn ngủ tiếp được vì tiềm thức đã "xử lý" tiếng khóc qua giấc mơ thỏa mãn mong muốn dỗ con.

Từ những ví dụ này, Freud kết luận: giấc mơ phục vụ cho một động cơ duy nhất là thực hiện mong muốn, và sẵn sàng "ích kỷ" nếu cần. Nghĩa là, giấc mơ không bận tâm đến logic hay luân lý, chỉ cốt sao ước muốn được hoàn thành (dù chỉ là ảo ảnh) và người mơ được dễ chịu.

Sigmund Freud từng viết; giấc mơ là "con đường hoàng gia dẫn đến tiềm thức", là nơi chứa đựng những ham muốn, mong muốn và xung đột bị kìm nén bởi cái tôi (ego) trong trạng thái thức tỉnh. Ông tin rằng mục đích của giấc mơ là "thoả mãn một cách vô hình những mong ước bị kìm nén, đồng thời là một cách để giải tỏa căng thẳng tâm lý, giúp con người tiếp tục ngủ.

Thực tế, có thể xảy ra việc: "Bạn quá nhớ một người, quá nhớ những đụng chạm trên cơ thể vật lý cùng người đó". Nhưng ở thực tại, bạn lại chẳng thể thực hiện nó... vậy thì, để xoa dịu tâm trí, giúp bạn ngủ yên, trí tưởng tượng sẽ đưa hình ảnh ấy vào cơn mơ của bạn.



































































...

Bé nước🍊 của luật sư Bùi là một em nhỏ rất khó chiều... luật sư Bùi nghĩ rằng, tìm trên thế giới, hẳn sẽ chỉ có mỗi anh có thể chiều được theo 'ý' của bé.

Dù là khi mới yêu, hay cả khi đã kết hôn được hơn một năm, nết ngang của bé chỉ ngày một tăng chứ chẳng có hề giảm.

Tỷ như có những đêm thế này, sau một hồi âu yếm vận động 'ăn khuya' bù đắp cho hơn một tuần đi họp định kỳ hàng quý tại Singapore của anh luật sư. Bé đã không cho anh che ô bảo hộ thì thôi, ngay cả việc dọn dẹp sau đó bé cũng nhõng nhẹo vô cùng. Mãi cho tới khi đã tắm rửa yên vị trên giường đâu vào đấy, bé yêu của anh lại tiếp tục dùng tone giọng ngọt ngào mè nheo với anh:

"Chồng ơi..."

"Ơi... sao thế bé"?

"Em lạnh..."

"Sao lại... à để anh chỉnh điều hoà nhé, anh tăng nhiệt độ nha, đợi anh chút".

"Hông phải mà". Khánh vẫn tiếp tục mè nheo.

"À... nào, anh ôm nhé, thương thương mà". Nam bật cười, nhận ra mình ôm em chưa đủ chặt thì phải.

"Vẫn hông phải..."

"Ơ... thế thì còn ch-ỗ..."

"Dưới này cơ, anh bắt em tắm đêm... nên em lạnh..." người nhỏ hơn 'nhõng nhẽo' ngày một điêu luyện hơn rồi.

"Anh xoa xoa cho bé nhé. Chứ ở đây thì..."

"Cho...  vào được hông"?

"Nhưng mà... vậy thì em ngủ sẽ khó chịu lắm".

"Chồng"!

"... ừm...um..."

Người nhỏ hơn vòng hai chân cuốn lên eo người bên cạnh ép anh tới chân tường, không quên ép thêm một nụ hôn lên môi đối phương.

"Sao mà... cứ đỏng đa đỏng đảnh, đỏng đa đỏng đảnh thôi"

Người lớn hơn bật cười, yêu chiều thủ thỉ vào tai ái nhân của anh ta.

"Cứ đỏng đảnh đấy? Anh thích hông"?

"Anh mê rồi, không dứt được nữa".

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

Trong khi ở bên dưới, đối phương không ngừng mà chuyển động liên tục, mọi suy nghĩ của Khánh vẫn còn rối loạn. Đầu óc cậu mông lung như thể bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc.

Cậu không muốn nghĩ.

Cậu không muốn nói.

Cậu chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của Nam.

Nhiều hơn... nhiều hơn nữa...

Vậy nên cậu kéo anh lại gần, không cho anh có cơ hội rời khỏi mình dù chỉ một giây.

Nụ hôn lần này không còn là sự gấp gáp, cũng không còn là sự vội vàng như trước. Nó chậm rãi hơn, nhưng lại mang theo một cảm giác chiếm hữu rõ ràng.

Môi lưỡi cứ quấn lấy anh, như thể đang cố gắng khắc ghi từng hương vị của anh vào trong tâm trí.

Và Nam cũng không né tránh.

Anh ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng rồi trượt xuống hông khiến cơ thể Khánh khẽ run lên dưới từng cử động của anh.

Cậu ghét điều đó.

Cậu không muốn run rẩy.

Nhưng cậu không thể kiểm soát được mình nữa.

"hhmmmm..."

"a....a"

"hzzzz...hzzzz"

Anh vẫn không ngừng động, cậu thì ôm chặt lấy anh, để mặc cho vách thịt mềm mại ấm nóng của bản thân vẫn bao bọc lấy đối phương, tựa như những tiếp xúc sâu này sẽ là lớp bông mềm mại xoa dịu đi tâm trí bất an của chính mình... mà không biết, chính chúng lại đang vô tình khiến nỗi bất an ấy càng lúc càng lún sâu...

Lần đầu tiên, Duy Khánh cảm thấy... mình ghét sự dịu dàng của Bùi Công Nam.

Cậu không cần nó.

Cậu cần nhiều hơn thế.

Vậy nên, khi bên trên anh đang ngày một mạnh mẽ hơn, vội vã hơn thúc từng đợt sóng tình vào bên trong cậu, bên dưới, cậu cố làm ra vẻ mạnh bạo cắn nhẹ lên môi anh, như một lời thúc giục không lời.

Chẳng xi nhê gì thì phải, Nam chỉ bật cười khẽ, nhưng anh không lên tiếng, mà chỉ dùng toàn bộ là ngôn ngữ cơ thể để trả lời cậu.

Anh cúi xuống, đôi môi lần mò đến bên dưới lồng ngực trái của Khánh, đưa tay lên nhẹ nhàng vẽ ra một trái tim nho nhỏ.

Một cái chạm nhẹ.

Một hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu.

Khiến Khánh cảm thấy như ai đó vừa châm ngòi một đốm lửa nhỏ bên trong mình.

Bàn tay người lớn hơn tiếp tục trượt xuống, miết nhẹ qua từng tấc da thịt của người nhỏ hơn, cảm nhận từng cơn run nhẹ của cậu.

Hơi nóng lan ra khắp cơ thể.

"Anh ơi..."
Cậu khẽ gọi, giọng khàn hẳn đi.

Nghe tiếng cậu, Nam dừng lại một chút, ánh mắt nhìn cậu sâu thẳm.

Không có dục vọng mù quáng.

Không có sự chiếm hữu thô bạo.

Chỉ có tình yêu thuần túy và sự khao khát được ở bên nhau.

Anh một lần nữa, đặt tay lên ngực Khánh, ngay tại nơi trái tim cậu đang đập thình thịch.

"Anh ở đây."

Lời nói khẽ khàng, nhưng mang theo một trọng lượng nặng nề.

Một lời hứa rằng dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây với cậu.

Khánh lặng lẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm của anh.

Chỉ cần thế này thôi.

Chỉ cần anh vẫn ở đây, cậu sẽ không còn sợ hãi điều gì nữa.

"Em đã gặp một cơn ác mộng..."

Nam từ từ dừng lại động tác bên dưới, cố ghé sát để nghe thật rõ những lời kể thì thầm từ đôi môi đã sưng tấy của Khánh.

Hơi thở của cậu phả lên làn da anh, nóng bỏng và gấp gáp.

Nam lựa chọn không lên tiếng.

Anh chỉ yên lặng siết chặt vòng tay, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng trần của Khánh như để trấn an.

"Em phát hiện ra, sau một ngày dài mệt mỏi, em cứ thế thiếp đi sau khi về nhà, mà không có anh bên cạnh... Rồi em đi vào giấc mơ đó".

"Nơi mọi thứ trước mắt chỉ toàn là đống đổ nát, hoặc là một màu đen xám mờ mịt, rõ ràng giây trước anh vẫn còn bên cạnh em... Chớp mắt một cái, em lại chẳng thấy anh đâu nữa..."

"Rồi em chạy đi tìm anh... chạy mãi, chạy mãi nhưng chẳng thấy anh đâu cả, tới cái bóng của anh cũng không thấy, và rồi em nhận ra, em bị lạc mất rồi, em không tìm được lối ra nữa".














...

"Anh tới đưa em trở lại"!

Nam từ tốn trả lời, thầm thở phào vì cuối cùng cậu cũng gom đủ dũng khí để nói ra hết với anh.

Không một giây ngập ngừng, Nam lại rướn người tới xuống lên môi Khánh.

Nụ hôn của anh không còn thô bạo như của cậu ban nãy, nhưng vẫn mang theo chút gì đó vội vã. Đầu lưỡi anh quấn lấy cậu, như muốn bước vào cơn ác mộng đó tìm kiếm Khánh, kéo cậu quay trở về một thế giới hiện thực, nơi luôn có anh bên cậu.

Hơi thở nóng rực.

Nụ hôn sâu đến mức gần như rút cạn không khí giữa họ. Nhưng Nam cũng không có ý định dừng lại.

Bàn tay anh luồn vào tóc cậu, kéo Khánh sát lại hơn. Ngón tay miết nhẹ sau gáy cậu rồi từ từ chạm tới xương quai xanh mềm mại của Khánh - nơi anh nói thích nhất trên cơ thể cậu, cảm nhận từng đường nét quen thuộc mà anh vẫn luôn trân trọng.

Trong ánh sáng mờ ảo nhưng đủ dịu dàng từ chiếc đèn ngủ màu vàng trong phòng, Nam trao cho đối phương những ánh nhìn mềm mại, dịu dàng nhất. Anh không còn chỉ là người bị động nữa.

Vòng tay anh siết chặt eo đối phương, nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Lưỡi anh cuốn lấy cậu, không để cậu chỉ một mình dẫn dắt.

Họ cứ thế hôn nhau, say đắm và cuồng nhiệt.

Cho đến khi anh cảm nhận được cả người Khánh đang run lên.

Không phải vì lạnh.

Không phải vì ham muốn.

Mà là vì những cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu.

Anh mới chậm rãi tách ra.

Trong cơn say tình, Khánh thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe. Cậu muốn tiếp tục, nhưng Nam muốn xoa dịu cậu trước đã, luôn luôn như thế.

Rồi, anh đưa tay lên vuốt nhẹ gò má cậu, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm:

"Khánh, ngoan, làm theo anh nhé"?

"Ừm" - người nhỏ hơn lý nhí đáp.

"Hít một hơi thật sâu, rồi thở từ từ ra nào em".

Sau khi làm theo động tác của anh, Khánh vô thức siết chặt tay, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Rồi đột nhiên, cậu bật cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Anh có biết không?" Giọng cậu khàn khàn.

"Mỗi lần anh nhìn em như thế này... em lại càng sợ hơn."

Nam bỗng khựng lại.

"... Sợ gì?"

Khánh không trả lời ngay. Cậu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm.

Rồi cậu đưa tay, đặt lên ngực anh.

"Em sợ một ngày nào đó... em sẽ không còn chạm được vào anh nữa."

Lời nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại như một cú đấm mạnh vào lồng ngực Nam.

Hơi thở của anh như dừng lại sau câu nói ấy.

Bàn tay trên eo cậu siết chặt hơn, như muốn giữ cậu lại thật gần.

Không cần nói thêm lời nào, anh cúi người xuống, chầm chậm cọ nhẹ vào trán cậu như xin phép, rồi cúi xuống, hôn cậu lần nữa.

Nụ hôn của anh chậm rãi, dịu dàng nhưng cũng đủ sâu. Ngón tay lướt qua mái tóc mềm của cậu, khẽ vuốt ve từng sợi tóc như thể muốn trấn an cậu rằng anh vẫn đang ở đây, vẫn là của cậu.

Khánh ở trong vòng tay anh đang run rẩy, anh biết chứ, vậy nên Nam đưa tay ra sau eo cậu siết nhẹ, ra hiệu.

... một cú chạm tới tận cùng ...

Một lần nữa, hơi thở của cậu hòa vào hơi thở của anh, bên dưới của cậu cũng đang ôm lấy anh bên trong, phía trên này, lại được anh ôm lấy không rời, kéo theo những chuyển động ra vào của cả hai, khắc sâu ấn ký của bản thân trong đối phương, mỗi lúc một sâu hơn nữa... hơn nữa...

Từng mỗi nụ hôn của Nam như từng lớp sóng dịu dàng xoa dịu lòng Khánh, nhấn chìm đi những lo lắng, những bất an vẫn đang bủa vây.

Duy Khánh cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng.

Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận lúc này chỉ là Bùi Công Nam mà thôi.

Bàn tay anh, hơi thở anh, vòng tay anh.

Tất cả của anh.

Cậu không thể kiềm chế nữa.

Cậu cần nhiều hơn thế.

Cậu kéo anh sát lại, nụ hôn ngày càng sâu.

Và Nam cũng không muốn nhẹ nhàng nữa.

Bàn tay anh trượt từ cổ đối phương xuống bờ vai trần, lần mò vùng mềm mại bên dưới ngực, xoa nắn.

Khánh không né tránh.

Cậu thả lỏng cơ thể, vui vẻ để Nam làm theo ý anh, nhưng đồng thời, Nam bên này cũng không vội vàng.

Tay anh dịu dàng lướt trên cơ thể Khánh, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào trí nhớ.

Họ cứ thế chìm vào nhau, từng nụ hôn, từng cái chạm đều chất chứa tình yêu và khao khát.

Chỉ có tiếng thở gấp gáp vang lên trong không gian yên tĩnh, tiếng chuyển động liên hồi, tiếng những nụ hôn ngày một sâu, khi cả hai cơ thể muốn hoà vào làm một.

... lần nữa...

... lại một lần nữa...

Rồi, Nam cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Khánh, rồi thầm thì bên tai cậu:

"Dù em có ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ tìm thấy và mang em trở về".

Nghe những lời này, người nhỏ hơn khẽ rùng mình.

Cậu nhắm mắt, vùi mặt vào vai anh.

"Vậy cho nên, Nguyễn Hữu Duy Khánh à, hứa với anh. Cho tới khi, anh tới đón em về nhà, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt".

























...

"Vợ ơi"!

06:15, sáng... Nam bừng tỉnh... sau một tiếng gọi xa xăm. Một giấc mơ từ 'quá khứ' hoặc là 'tương lai' gì đó không xác định khiến cả người anh bứt rứt.

Nhìn xung quanh, Nam mới định thần lại. Anh đã ngủ ở phòng khách... cả đêm hôm qua.

Anh ngồi bất động vài giây, trán còn đẫm mồ hôi. Một giấc mộng kỳ lạ, nhập nhằng giữa quá khứ và một thứ tương lai không rõ rệt, vừa níu vừa đẩy anh vào trạng thái khó chịu đến lạ. Thân thể lại nặng nề, như vừa trải qua một cuộc vật lộn âm thầm nào đó.

Anh bật dậy. Cả người dính nhớp, quần áo ngủ nhăn nheo, mùi mồ hôi và một mùi hương... giống như nước hoa vẫn còn thoảng quanh.

Là mùi của chai paradise moonlight, Nam biết rõ mùi hương này đến từ ai.

Anh khẽ cau mày, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia hoang mang. Cái giấc mơ đó... không thể chỉ là mơ. Sự chân thực của nó đang găm chặt vào từng thớ da, từng nhịp tim.

Anh bước vội về phía phòng tắm, bật nước thật mạnh, để làn nước lạnh xối xuống người. Muốn rửa trôi cái nóng rực vẫn còn ám lại. Nhưng càng muốn xóa đi, anh càng nhớ rõ hơn... nụ hôn. Cái ôm. Nhịp thở gấp gáp. Tất cả vẫn còn hiển hiện như vừa mới xảy ra.

Ngoài kia, Hà Nội rũ mình trong một cơn mưa rải rác đầu tuần. Cuối tháng Giêng, trời không quá rét nhưng cái lạnh ẩm ướt len qua từng khe cửa. Giọt mưa rơi xuống mặt đường loang loáng, kéo thành những vệt dài dưới ánh đèn vàng chưa kịp tắt.

Không khí sũng nước, dày đặc, như thể cả thành phố cũng đang bị nhấn chìm trong một cơn mộng mị kéo dài.

Cây cối dưới sân chung cư run rẩy, lá non dập dềnh trong hạt mưa mảnh. Sân cỏ nhân tạo vắng người, chiếc ghế dài lạnh ngắt phủ một lớp nước lăn tăn. Bình minh bị nuốt chửng bởi mây xám, chỉ còn chút ánh sáng nhợt nhạt rọi xuống, khiến mọi thứ lặng lẽ, mờ mịt, và chậm chạp.

Trong tiếng nước xối ồ ạt, Nam khẽ nhắm mắt lại. Giấc mộng tinh kỳ cục ấy, hay đúng hơn... hiện thực ấy, đang dần dần gõ nhịp trong lòng anh. Một nhịp đập rất khác.

Bình thường, giờ này Nam đã chạy bộ xong, mồ hôi nhễ nhại mà thư thái.

Nhưng hôm nay thì khác. Gần bảy giờ, anh mới từ phòng tắm bước ra, tóc còn vương ẩm, áo phông trắng ôm sát thân hình rắn rỏi. Cảm giác dở dang của giấc mộng đêm qua vẫn đè nặng nơi ngực, khiến từng hơi thở cũng chùng xuống.

Anh thở dài, lắc nhẹ đầu, rồi đi thẳng ra phòng bếp.

Ngón tay quen thuộc kéo tủ lạnh ra. Khay sườn đã ướp sơ từ hôm trước, vài quả cà chua đỏ mọng, hành lá, rau thơm... tất cả đều ngay ngắn. Thực đơn cho bữa sáng hôm nay sẽ là món bún sườn cà chua. Tới đây, ai đó đứng lặng một chút, khoé môi khẽ cong lên.

"Khánh rất thích ăn sườn mà..."

Câu nói mơ hồ bật ra trong đầu, như một sự thật hiển nhiên.

Anh xắn tay áo, khởi động bếp điện và nồi hầm. Tiếng dao thớt vang đều trong căn bếp sáng loáng. Anh chẻ hành, bổ cà chua, rồi phi thơm hành tím. Dầu sôi xèo xèo, mùi thơm ập lên, át đi sự nặng nề trong lòng.

Nồi nước sôi ùng ục, Nam nhẹ nhàng thả từng khúc sườn đã trần qua. Bọt trắng dập dềnh nổi lên, anh kiên nhẫn hớt sạch, động tác tỉ mỉ, tinh tế hệt như khi anh xử lý một hợp đồng rắc rối. Sau đó, cà chua được trút vào, nước dùng dần chuyển sắc đỏ dịu dàng, bốc khói ngào ngạt.

Khung cảnh trong bếp như có hai con người: một anh luật sư nghiêm túc, chỉn chu, chuẩn mực ngoài kia; và một anh "người yêu hờ" dịu dàng, tận tâm, sẵn sàng nấu bữa sáng cho người ta.

Ánh mắt anh dịu lại, lòng cũng lặng đi một nhịp. Giữa tiếng mưa ngoài trời gõ tí tách lên cửa kính, Nam tự thấy cái bếp ấm áp này chính là thế giới riêng - một thế giới mà trong đó, có em bé nước cam🍊 đang ngồi chờ ăn sáng.

Ngoài ban công, trời chìm trong một lớp mây xám dày đặc, như phủ chăn kín cả thành phố. Mưa không ào ào, chỉ rả rích, rơi từng hạt mảnh dài loang loáng trên mặt kính. Những giọt nước tụ lại, lăn chậm rãi thành vệt, kéo theo cả sắc xám nặng nề.

Đường dưới chân chung cư loang loáng ánh nước, phản chiếu bóng đèn vàng nhạt chưa kịp tắt. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe máy lao vội đi làm, để lại sau lưng làn khói trắng hòa vào màn mưa lạnh.

Cây dưới sân khẽ run, lá non lấm tấm nước, chao đảo theo từng cơn gió. Cái ghế dài nơi bãi cỏ nhân tạo cũng phủ một lớp nước mỏng, lạnh ngắt, cô đơn hệt như đang chờ ai đó đến ngồi.

Không khí ẩm ướt len lỏi qua từng khe cửa, khiến hơi lạnh thấm vào da thịt. Một buổi sáng đầu tuần, cuối tháng Giêng. Cả thành phố ngái ngủ, nặng nề, như cùng đồng lõa níu con người ở lại trong mộng mị.

Trong gian bếp sáng đèn, mùi bún sườn cà chua lan khắp không gian, ấm áp đến mức át cả hơi lạnh ẩm ướt ngoài trời.

Nam vừa đứng đảo nồi nước dùng, vừa ngẩng đầu liếc ra ban công. Ngoài kia, trời vẫn phủ màu xám đục. Những hạt mưa mảnh nối tiếp nhau, trượt dài xuống khung cửa kính. Tất cả gợi cảm giác nặng nề, lững lờ, như một bản nhạc chậm rãi mà u buồn mở đầu cho ngày thứ Hai.

Anh lặng lẽ ngồi vào bàn, trước mặt là tô bún nóng hổi.

Một mình.

Trong cái im ắng của căn hộ rộng, tiếng thìa đũa chạm vào thành bát nghe rõ ràng quá.

Một tay cầm đũa, một tay Nam với lấy iPad cùng điện thoại, mở lịch. Những ô ngày hiện lên ngay ngắn. Anh đánh dấu vài mốc quan trọng cho tuần mới.

Mắt anh thoáng khựng lại khi đến ngày 9/8. Ô đó được highlight đậm, Nam dừng một lúc lâu, ánh nhìn chìm xuống, như thể muốn khắc thật sâu ngày ấy vào trí nhớ.

Ăn xong, anh đứng dậy dọn dẹp. Từng cái bát, đôi đũa đều được rửa sạch, úp gọn gàng. Nam cẩn thận lấy thêm một phần bún, chia riêng topping và nước dùng vào ba hộp khác nhau. Đóng kín, xếp gọn, rồi cho vào chiếc túi giữ nhiệt nhỏ.

Đây sẽ là phần bữa sáng cho "người yêu hờ" của anh.

Đến khi đã thay đồ chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, cặp táp bên phải, cặp lồng đồ ăn sáng bên trái, Nam mới chợt khựng lại. Ở góc huyền quan, ngay cạnh kệ giày, một chiếc vali vẫn nằm đó.

Là vali của Khánh đúng không?

Nam thoáng sững người, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên rồi dịu xuống thành một nụ cười bất lực.

"Làm gì mà vội vội vàng vàng, tới nỗi quên cả đem vali về thế này không biết nữa?"

Anh lắc đầu, nhưng đáy lòng lại dậy lên một thứ cảm xúc mơ hồ. Như thể, sự hiện diện của cái vali ấy đã vô tình tô thêm một mảng màu mới trong căn nhà vốn quá yên ắng này.

Nam chỉnh lại cà vạt, tay phải kéo vali, tay trái cầm hộp bún sườn cà chua, bước ra hành lang chậm rãi đi sang toà nhà của Khánh. Nhưng tới khi bấm thang máy định lên nhà cậu, mới nhận ra, anh không có thẻ từ để lên tầng của Khánh.

Nam thoáng cau mày, chưa biết xoay xở thế nào thì thang máy kêu "ting", cửa mở, một bà cụ đẹp lão với nụ cười tươi và tóc thắt bím hai bên vô cùng "teen" xách giỏ đi chợ bước tới.

Thấy Nam có chút lúng túng, bà cụ dừng lại hỏi:

"Lên tầng mấy vậy cậu trai?"

Nam lễ phép cúi đầu:

"Dạ bà bấm giúp cháu tầng 7 với nhé ạ.
Cháu cảm ơn bà nhiều ạ."

Bà gật gù, mắt liếc qua bộ vest chỉnh tề của anh, rồi xuống chiếc vali cùng cặp lồng đồ ăn thơm lừng. Bà bật cười, ánh mắt hiền từ:

"Ồ, đi công tác về à?"

Nam thoáng khựng, rồi gãi đầu cười:

"Dạ... cháu mang đồ sang cho bạn thôi ạ."

Bà cụ nhướn mày, trêu nhẹ:

"Bạn hả? Người yêu thì có! Xem kìa, còn xách cả đồ ăn sáng thơm phức thế này."

Nam cười, khóe môi cong lên, ánh mắt lặng lẽ:

"À, dạ."

Anh không phủ nhận. Vì nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng khác mấy.

Cửa thang máy mở ra ở tầng bảy. Nam cúi chào bà cụ, rồi chậm rãi bước dọc hành lang, vali lăn kẽo kẹt theo sau, hộp bún còn nóng hổi tỏa hương trong tay.

Trong lòng anh thoáng dấy lên một cảm giác kỳ lạ - vừa giống một "người bạn", vừa giống một "người yêu". Một vai trò anh chưa từng định nghĩa rõ ràng. Nhưng có lẽ, cũng chẳng cần vội đặt tên.

Trùng hợp thay, bà cụ cũng ra cùng tầng với Nam, và còn trùng hợp hơn nữa, bà lại sống ngay căn hộ kế bên nhà Khánh.

"Ơ?"

"Ủa... ra là người yêu bé Thu hả?" Bà cụ nheo mắt nhìn, rồi cười móm mém đầy ẩn ý.

"A... không lẽ là... bà Tâm có đúng không ạ?"

Nam thoáng giật mình, như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Biết cả tên tôi à, xem ra cậu cũng ayyo đấy nhỉ?" Bà cụ bật cười, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hóm hỉnh.

Nam nhìn cánh cửa nhà Khánh im lìm, như thể còn chìm trong giấc ngủ. Một thoáng do dự, rồi anh quyết định không bấm chuông. Anh khẽ cúi người, đưa vali cùng túi bún sườn sang cho bà cụ, giọng hạ xuống dịu dàng:

"Bà ơi, bà cho cháu gửi nhờ đồ cho Khánh được không ạ? Khánh đang ngủ, chứ giờ... mà cháu đánh thức em ấy, hẳn là hơi khó ạ."

"À ờ..." Bà Tâm thoáng ngẩn người, ánh mắt lóe chút gì suy tính, rồi bật cười gật đầu. Nhưng chưa kịp để Nam nói thêm, cánh cửa nhà bà đã bật mở.

Một ông lão tóc muối tiêu, dáng người cao lớn, vẫn giữ nét phong trần năm nào, ló đầu ra. Thấy vợ mình tay đang nắm lấy vali, ông vội lên tiếng, giọng ồm ồm đầy lo lắng:

"Ơ em yêu, em đang cầm cái gì thế ợ? Đây đây để anh cầm cho ợ."

"Cái vali của nhỏ Thu mà thằng bồ nó gửi nhờ nhà mình thôi anh yêu. Em không sao, em ok, em cầm cho."

"Không không, để anh chứ ợ."

Ông Hiếu nhào ra, giành lấy vali lẫn hộp đồ ăn từ tay vợ. Cảnh giành qua giành lại ấy khiến Nam đứng nhìn mà không kìm được, bật cười thành tiếng.

Cặp đôi "tấm hiêu" này, sau ngần ấy năm, vẫn hài hước và tình tứ, cách xưng hô chẳng khác nào một cặp đôi mới cưới, vượt thời gian mà giữ nguyên nét duyên.
Nam hơi cúi người, lên tiếng chào bằng chất giọng pha chút trêu chọc:

"Guten Morgen, ông Hiếu."

"Hallo, ai đấy ợ?"

Ông Hiếu thoáng giật mình, rồi lập tức cười rộ, đáp lại bằng thứ tiếng ngôn ngữ thứ hai lẫn vào cả ngôn ngữ mẹ đẻ không chuẩn lắm nhưng đầy phấn khởi.

"Cháu là Nam ạ. Cháu... muốn gửi nhờ đồ cho Khánh tại em ấy chưa dậy. Tới giờ cháu phải đi làm rồi, cháu chào ông bà ạ."

"Ờ ờ." - "Ok, ok, chào nhé."

Đôi vợ chồng già vui vẻ chào tạm biệt, đưa tay vẫy anh.

Đợi đến khi bóng Nam đã khuất hẳn sau khúc rẽ hành lang, bà Tâm mới khẽ nghiêng đầu, giọng thì thầm mà vẫn đủ để ông nghe thấy:

"Anh yêu coá đang nghĩ như em không?"

"Nghĩ gì ợ em yêu?" Ông Hiếu nhìn vợ, mắt còn long lanh vui vẻ.

"Trước giờ có ai biết địa chỉ nhà nhỏ Thu đâu? Nó còn giới thiệu cả tên chúng mình nữa?"

"Thì chắc là bạn trai thằng bé quen nghiêm túc thôi em yêu ợ." Ông Hiếu nhún vai, cười hề hề.

"Cũng cũng nha, cũng chưa biết được, phải đợi cuối cùng mới biết được. Còn chưa biết có cưới được nhau không mà, ay yo." Bà Tâm chép miệng, mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Thì người ta hay bảo, cái gì mà... kịch... à, cí, người cười cuối cùng mới là quan trọng. Anh thấy cậu ban nãy cười tươi lắm em yêu ợ."

"Trời ơi Hiếu ơi..." Bà Tâm phá lên cười lớn, đưa tay khẽ đập vai chồng, vừa bất ngờ vừa buồn cười.

Ông chồng Việt kiều này của bà, bao nhiêu năm rồi vẫn giữ nguyên tính cách hài hước ấy.

"Anh muốn nói: 'Wer zuletzt lacht, lacht am besten' đúng không Hiếu?"

"Ja, nó đó em yêu ợ." Ông Hiếu cũng bật cười theo, đôi mắt ánh lên sự đồng điệu.

Quả thật, chỉ có em yêu của ông mới hiểu được ông rõ đến vậy.

"Câu đó ở tiếng Việt phải là: 'Cười người hôm trước hôm sau người cười', Hiếu nhớ chưa."

"À ok ợ." Ông gãi đầu, miệng cười tít lại.

Và thế là, suốt cả bữa sáng hôm đó, hai vợ chồng già vừa ăn vừa vui vẻ bàn luận về cậu nhóc hàng xóm còn đang ngủ nướng nhà bên, cùng anh chàng bảnh bao vừa xuất hiện - người mà cả hai vẫn chưa kịp định nghĩa, nhưng đều ngầm hiểu, có lẽ là nhiều hơn một chữ "bạn".

























...

08:37, tại văn phòng công ty luật YKV

Nam như thường lệ bước vào văn phòng. Bộ vest gọn gàng, cà vạt ngay ngắn, từng cử chỉ vẫn chuẩn mực, trầm tĩnh như hình ảnh luật sư hai mặt mà ai cũng quen thuộc.

Theo thói quen, anh quét thẻ chấm công, chào đồng nghiệp vài câu ngắn gọn rồi đi thẳng về phòng làm việc riêng. Trước khi chuẩn bị cho cuộc họp thường kỳ sáng thứ Hai cùng ba vị luật sư cao cấp khác, Nam tranh thủ rút điện thoại ra.

Tin nhắn soạn thật nhanh, ngắn gọn nhưng cũng đủ làm tim anh gõ thêm một nhịp:

🍉: "Anh mang vali và đồ ăn sáng sang cho em đó. Anh gửi bên nhà bà Tâm ông Hiếu. Em dậy thì sang lấy về nha bae."

Nam nhìn chằm chằm vào chữ "bae" ở cuối. Anh thừa nhận, mình cố tình.

Nhưng cũng đâu có sao... vì dù là "người yêu hờ", thì cũng có đến hai phần ba thật sự là "người yêu" rồi.

Khóe môi anh khẽ cong lên. Tâm trạng vốn nặng nề vì cơn mưa xám sáng nay, giờ lại thoáng chốc sáng bừng.

Xong xuôi, Nam bước ra khu bếp nhỏ trong văn phòng. Động tác thuần thục: cho cam lát, quế khô và mật ong vào ly thủy tinh, thêm nước nóng. Hơi nước bốc lên, hương cam quế ngọt ngào thoảng trong không khí, xoa dịu cả một sáng đầu tuần ẩm ướt.

Ly trà ấm trong tay, Nam thong thả đi vào phòng họp. Một buổi sáng thứ Hai bắt đầu, với lịch làm việc dày đặc. Nhưng trong lòng anh, bất chợt lại có một khoảng trống nhẹ, đủ để nghĩ đến bé nước cam ở tầng bảy.

Ngoài ban công, mưa vẫn lãng đãng rơi. Giọt lăn chậm chạp theo khung kính, đọng lại rồi tan thành vệt dài. Cái không khí đầu tuần cuối tháng Một xám xịt, như phủ thêm một lớp chăn ẩm ướt lên toàn thành phố.

Trong phòng, chiếc điện thoại rung lên bần bật, báo cuộc gọi từ anh quản lý. Khánh lồm cồm với tay, giọng vẫn ngái ngủ:

"Alô anh ạ..."

Đầu dây bên kia là giọng anh quản lý nghiêm túc nhưng quen thuộc, nhắc nhở: tối nay cậu có lịch quay một cái cf sau đó thu âm thương mại luôn đó, ngày mai được nghỉ còn ngày kia có một series talkshow vừa trò chuyện vừa thu âm live.

"Nhớ chuẩn bị năng lượng đi nhóc."

"Vâng vâng, em nhớ rồi mà."

Khánh gật gù, lẩm bẩm xong liền cúp máy, nhưng đôi mắt vẫn ngơ ngác như chưa tỉnh hẳn.

Cậu lê chân ra nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt qua loa trong trạng thái lơ mơ. Khi quay lại bếp, bàn tay quen thuộc mở tủ lạnh, lấy ra mấy quả cam sành đặt lên bàn, để chúng "thở" một lát cho bớt lạnh.

Rồi Khánh bổ đôi một quả, đưa vào máy vắt, chuẩn bị cho mình ly nước cam mật ong ấm để bắt đầu buổi sáng.

Nhìn quả cam trong tay, Khánh chợt lẩm nhẩm:

"Hôm nay..."

"...quả cam có vị gì nhỉ?"

Cậu nhấp một ngụm, rồi bất giác bật ra tiếng cảm thán:

"Uâyyyyyy, nó ngọttttttt."

Dù chỉ cho thêm chút xíu mật ong, nhưng cốc nước cam hôm nay lại ngọt một cách quá đáng. Khánh lắc đầu, đổ thêm nước lọc đã đun nóng vào, hy vọng làm dịu vị đi. Thế mà lạ kỳ... càng thêm nước, càng ngọt.

"Hay là... do cái miệng của mình?" Cậu ngẩn ngơ thì thầm.

Cái miệng... môi...

Chỉ thoáng chốc, khung cảnh đêm qua ùa về như một thước phim bật lại trong đầu.

Nụ hôn hoang đường trong cơn mơ của ai đó.

Vòng tay. Hơi thở. Nhịp tim.

Khánh giật mình hét lớn, suýt đánh rơi cả ly nước cam.

Ngay lúc đó, điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn mới được gửi từ người dùng "anh 🍉 hai mặt":

🍉: "Em ăn sáng chưa á?"

"Hả?" Khánh ngơ ngác nhìn màn hình, gõ vội một chữ "Hả?". Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu rơi xuống dòng tin nhắn phía trên, gửi từ hai tiếng trước:

🍉: "Anh mang vali và đồ ăn sáng sang cho em đó. Anh gửi bên nhà bà Tâm ông Hiếu. Em dậy thì sang lấy về nha bae."

Khánh đứng sững.

Hai giây sau, cậu lẳng lặng nhắn lại:

🍊: "giờ ăn đây."

Không emoji, không dài dòng. Chỉ gọn lỏn, lạnh lùng.

Điện thoại bị cậu ném cái "đụp" xuống sofa. Khánh vội vàng xỏ dép, chạy tót sang gõ cửa nhà bên cạnh, nơi bà Tâm đã sẵn sàng chờ, tay chỉ vào chiếc vali và hộp đồ ăn sáng.

Khánh cúi đầu cảm ơn rối rít, ôm tất cả về nhà. Đặt vali vào một góc, mở hộp đồ ăn ra... mùi thơm ngọt dịu của bún sườn cà chua bốc lên.

Cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lặng lẽ bật bếp làm nóng nước dùng, sau đó bày ra bàn ăn. Mùi vị nóng hổi ấy nhanh chóng lấp đầy bao trống rỗng trong dạ dày và cả trong lòng.

Phải đến khi dọn dẹp xong, kéo vali ra cửa chuẩn bị tới tiệm Casa de Sol, Khánh mới khựng lại. Trên đường đi, cậu lẩm nhẩm một câu hỏi như mắc kẹt trong đầu:

"Sao anh ta biết mình thích ăn sườn mà làm bún sườn nhỉ?"

Một ngàn dấu chấm hỏi nhảy loạn trong tâm trí. Khánh vội tự trấn an, như một cách phủ nhận:

"Chắc là... trùng hợp thôi. Có khi Nam cũng thích ăn sườn thì sao."

Nhưng câu trả lời đó chẳng đủ. Vị ngọt lạ kỳ trong ly cam sáng nay... và bát bún sườn nóng hổi kia, cả hai, đều chẳng dễ gì coi là trùng hợp.

Và... dường như, sức nặng của nụ hôn ghì chặt kia,... khiến tâm trí Khánh đặc quánh mà tạm quên đi một vài chi tiết kỳ lạ trong bữa tối đêm qua tại nhà luật sư Bùi.

Ví dụ như, nhà anh ta có thêm một đôi dép đi trong nhà mới toanh, và size của nó... vừa khít với chân cậu.

Ví dụ như, những người làm va vốn rất hay ăn canh giá vì nó tốt cho cổ họng, nhưng Khánh thì không, cậu không ăn được giá. Nên... món giá đã bị xếp vào một góc, thay vì cho vào xào chung với mướp hương và tim gà như anh luật sư đã định ban đầu.

Ví dụ như, Khánh có thói quen ăn thìa và uống nước khi ăn cơm, dù cậu đã sắp ba mươi... và trùng hợp là người kia cũng để 'sẵn' một chiếc thìa và rót sẵn nước để bên cạnh cho cậu.












...
Bên ngoài, trời vẫn lãng đãng mưa. Hạt rơi đều, nhỏ, không đủ lớn để che ô cũng ngại, nhưng lại rả rích mãi chẳng dứt, làm cả thành phố chìm trong một lớp màn ẩm ướt, như báo hiệu một ngày chẳng hề an ổn.

Ở văn phòng YKV, Nam ngồi trước bàn làm việc, quanh anh là một chồng tài liệu dày cộp. Trợ lý trẻ đứng bên cạnh, vừa ghi chú, vừa gõ laptop, liên tục báo cáo: nào là báo khoa học mới nhất về công nghệ gene, nào là bản tổng hợp sản phẩm sinh học mới của đối tác bên R&D gửi sang.
Nam không bỏ sót dòng nào. Đôi mắt anh sắc bén, nhanh nhẹn rà soát từng biểu đồ, từng chú thích, gạch đỏ những chỗ bất hợp lý. Trên bàn, ly trà cam quế mật ong đã vơi đi một nửa, hương thơm ấm vẫn thoang thoảng. Ngoài kia, mưa gõ lộp bộp lên khung cửa kính phòng họp, như cố len vào, khuấy động sự tập trung.

Cùng lúc đó, ở một góc khác của Hà Nội, tiệm cây Casa de Sol ấm áp nhờ ánh đèn vàng được Khánh thắp lên khắp vườn, cậu thích ánh đèn vàng...

Không gian vốn yên bình của tiệm hôm nay biến thành một phiên chợ nhỏ. Khánh gần như bị nhấn chìm trong biển cây cối: đào cảnh hồng tươi, quất cảnh trĩu quả, tuyết mai trắng tinh khôi vừa nhập về xếp chật lối đi.

Khách hàng nối đuôi nhau kéo vào, từng tốp một, ai cũng muốn chọn được chậu cây vừa ý để rước lộc đón Tết. Khánh vừa tư vấn, vừa bọc chậu, vừa tính toán vận chuyển - đến mức chẳng còn kẽ hở nào để suy nghĩ vẩn vơ.

Mồ hôi lấm tấm bên thái dương, tay lấm đất, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng, vẫn tỉ mỉ chăm chút từng nhành cây, từng chi tiết nhỏ.

Cả hai, mỗi người một thế giới riêng - một bên là giấy trắng chữ đen chất ngất, một bên là sắc hoa chen chúc xô bồ - nhưng trên đầu họ, cùng một bầu trời, vẫn có chung nhịp rơi của cơn mưa lãng đãng.

Chỉ là nhịp mưa vẫn lãng đãng ngoài trời, báo trước, có lẽ hôm nay, chẳng thể an ổn.

























...

17:30. Giờ tan tầm cuối cùng cũng điểm.
Ở văn phòng YKV, Nam vừa kết thúc xong cuộc họp online với partner tại Singapore. Màn hình tắt, anh khẽ ngả người ra ghế, nới lỏng nút cà vạt đã siết chặt suốt cả ngày.

Thở ra một hơi dài, Nam đứng dậy.
Hải Anh vừa định bước vào, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng Nam đã đi thẳng qua, không để lại lấy một ánh mắt. Anh vừa sải bước vừa rút điện thoại ra, bấm gọi cho người dùng "bé nước🍊".

Không phải cố tình, nhưng tới tận hồi chuông thứ ba, bên kia mới nhấc máy. Giọng Khánh vang lên, rõ ràng là còn bận rộn:

"Em đây."

"Em tan làm chưa? Anh tới đón em nhé?"

"...Nghiêm túc hả?"

"Anh nghiêm túc mà."

Nam khẽ cười, mắt liếc thoáng thấy vẻ mặt khó chịu như nhai phải kẹo nổ vị tất thối của Hải Anh ngoài hành lang. Anh đóng cửa phòng, giọng dịu lại.

"Em đang ở tiệm hay ở phòng thu vậy? Anh tới đón em."

"Em ở tiệm, hôm nay bận ná thở."

Bên kia có tiếng sột soạt giấy gói, xen lẫn giọng Khánh trả lời dồn dập.

"Mà... giờ tắc đường đó, lát 7 giờ em còn phải quay một cái cf nữa."

"Em quay ở đâu vậy bae?" Nam buột miệng hỏi.

"Ở khu Thanh Xuân, xa tiệm phết đấy."

"Không sao, anh lái cũng ổn lắm. Giờ anh sang tiệm đón em nhé?"

"...Anh... cứ như là, người yêu thật ấy."

Khánh vừa cười vừa nói bâng quơ, tay vẫn thoăn thoắt gói hoa cho khách. Nhưng vừa thốt ra, cậu lập tức khựng lại, tim đập hụt một nhịp.

Nam chỉ bật cười khẽ, đáp gọn:

"Ừ, giờ anh tan ca rồi tới đón em đây."

Câu trả lời thản nhiên như gió, để lại cho Khánh một khoảng ngẩn ngơ.

Trong khi cậu còn chưa biết nên phản ứng thế nào, thì Nam đã dọn dẹp nhanh gọn bàn làm việc, khoác áo, rời khỏi văn phòng.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi lãng đãng. Đèn xe đỏ vàng hắt xuống mặt đường ướt loáng, phản chiếu cả một thành phố đang hối hả giờ tan tầm.

Trên đường lái xe về phía Case de Sol, Nam chợt nhớ ra điều gì. Anh rẽ ngang, ghé vào quán phở cuốn Thanh Hằng trên phố Hoàng Hoa Thám, mua một phần phở cuốn thêm một phần bánh phở chiên phồng ăn kèm bò xào. Đặc biệt nhắn nhủ với nhân viên thật kỹ rằng: tất cả đều không bỏ giá.

Xong xuôi, anh lại quay lại trên xe, môi mỉm cười. Trong gió heo may cuối đông, giữa cái không khí giáp Tết lành lạnh, nhưng, Nam thấy lòng mình bỗng dưng... ấm lên.













...

18:11, Khách trong tiệm Casa de Sol đã thưa dần.

Tiếng cười nói, bước chân vội vã của một ngày giáp Tết náo nức cũng đang trôi về cuối. Ngoài kia, mưa vẫn rơi lất phất, quệt những vệt nước dài trên ô kính.

Và rồi Nam xuất hiện. Trong thân vest đen chỉnh tề, không thể nghiêm túc hơn, bước đi khoan thai nhưng dứt khoát, anh khiến cả không gian vốn dĩ đã dịu dàng và ngăn nắp của Casa de Sol như có thêm một tầng trang trọng.

Vừa nhìn thấy bóng dáng đối phương, Khánh đột nhiên bật cười. Nụ cười thoải mái, ngây ngô, chẳng khác nào một đứa trẻ tan học nhìn thấy mẹ đến đón ở cổng trường. Không hiểu sao, đôi chân cậu liền chạy về phía anh - như thể có một sợi dây vô hình kéo lại.

Hôm nay, anh 🍉 hai mặt... kỳ lạ quá.

Nhưng còn chưa kịp để Khánh buột miệng nhắc anh cười đi, thì Nam đã nhoẻn miệng cười rồi. Một nụ cười ấm áp và trong sáng, như mặt trời bất ngờ ghé vào vườn cây nhỏ này. Ánh sáng ấy hòa vào những dải đèn vàng Khánh tỉ mỉ thiết kế, khiến cả Casa de Sol rực rỡ mà lại nhuốm một lớp dịu dàng, mơ hồ.

Không có cái ôm bất ngờ nào, cũng chẳng có nụ hôn nồng nhiệt nào.

Dù sao thì, cả hai đâu phải người yêu thật.

Nhưng họ đứng đó, ngay trước mặt nhau, mỉm cười nhìn đối phương. Chỉ vậy thôi, mà thế giới dường như ngưng lại.

Ánh đèn vàng vây quanh, phản chiếu trên những chậu cây, tạo nên từng chấm sáng lấp lánh như ngàn ngôi sao nhỏ. Hơi nước từ cơn mưa ngoài ban công còn vương lại, khiến khung cảnh thêm mờ ảo.

Tất cả... như chỉ là một phân cảnh trong mơ. Một giấc mơ quá đẹp, đến mức người ta không dám chớp mắt vì sợ tan biến.

Hai người chẳng cần nói thêm gì, cứ thế ăn ý đến kỳ lạ. Nam lặng lẽ xắn tay áo, phụ Khánh dọn dẹp, đóng cửa tiệm. Khi cánh cửa cuốn đã khép xuống, ánh sáng bên trong dần tắt, cả hai bước ra ngoài trong màn mưa lất phất, hòa vào không khí giáp Tết se lạnh.

Trên xe, Nam kiên nhẫn đợi đến khi Khánh thắt dây an toàn xong mới nghiêng người ra phía sau, lấy chiếc túi giữ nhiệt đã chuẩn bị từ trước, đưa sang cho cậu:

"Nè, cho em đó."

"Gì đây?"

"Em mở ra rồi biết."

Nam bật cười đầy ẩn ý, vừa nói vừa khởi động xe, thả vô lăng chạy thẳng về khu Thanh Xuân.

"Uâyyyyy, phở cuốn này!" Khánh reo lên, mắt sáng bừng như đứa nhỏ được cho ăn món yêu thích.

"Hấp dẫn quá đi."

"Ngon nhỉ? Em tranh thủ ăn đi, kẻo lát nữa thu âm xong về muộn lại đói." Nam vẫn tập trung lái xe, nhưng khóe miệng khẽ cong.

"Ỏooo." Khánh cười đến không khép được miệng.

Lúc này cậu bỗng tự hỏi, lợi ích đi kèm gói "người yêu hờ" của luật sư Bùi này... có phải hơi quá hời rồi không?

"Mà này, phở cuốn là món sở trường của em đấy."

"Ừ." Nam thản nhiên đáp.

"Mà... đáng ra nó phải có giá chứ nhỉ?"

Khánh vừa rửa tay bằng chai cồn rửa khô mà Nam đã để sẵn trong hộp đồ trước mặt, vừa cắn một miếng lớn, vừa quay sang thắc mắc.

"Em không ăn giá mà?" Người lớn hơn buột miệng.

"Hả?"

"Ơi?"

Cả hai cùng đồng thanh.

Một người giật mình vì câu nói bất ngờ, người kia giật mình vì chính miệng mình vừa lỡ lời.

"Tập trung ăn đi bé, vừa ăn vừa nói sẽ đau bao tử đó."

Bùi Công Nam - không hổ là luật sư cao cấp - anh ta nhanh chóng tìm được cách đánh trống lảng.

"Anh lạ lắm đó, luật sư Bùi ạ." Khánh vừa nhai vừa lẩm bẩm.

"Anh lạ chỗ nào chứ?"

"Anh cứ như... một người khác ấy."

Khánh nói ra một phần suy nghĩ, mắt lơ đãng dõi theo vệt mưa trượt dài ngoài cửa kính.

"Từ sau cái đêm hôm ấy..." cậu lẩm bẩm nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.

"Đêm nào cơ?"

Nam bỗng kéo phanh, xe đột nhiên dừng lại. Anh nghiêng hẳn người sang phía Khánh, khoảng cách giữa hai người bị kéo sát đến mức cậu hoảng hốt.

Trái tim Khánh nhảy dựng. Cậu vội co rúm người, nhắm tịt mắt lại. Gần thế này... chẳng lẽ...

Nhưng kịch bản trong đầu cậu không hề diễn ra. Nam chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Khánh, cúi xuống... rồi cắn nốt nửa cuốn phở còn đang lửng lơ trong tay cậu.

Tiếng nhai rôm rốp vang lên, kèm theo giọng anh thản nhiên như không:

"Ngon thật đó."

Khánh mở mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Tim cậu đập loạn đến mức muốn phá tung lồng ngực.

Trong khi Nam thì... bình thản như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Khánh mở mắt ra, bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng của Nam đang nhai ngon lành nửa cuốn phở vừa "ăn cướp" từ tay mình. Tim cậu vẫn còn đập loạn, mặt nóng ran, trong khi người đàn ông kia lại tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đèn đỏ kết thúc, đèn xanh xuất hiện, Nam ung dung tiếp tục lái xe, thản nhiên huýt sáo khe khẽ theo nhạc phát ra từ radio.

Nhưng sâu trong ánh mắt anh, Khánh không thấy được cái gợn sóng ngầm: một sự rối bời mơ hồ, như thể chính anh cũng chẳng biết nên dừng lại ở đâu, hay được phép đi xa tới mức nào.

Bị bỏ rơi trong cảm giác bối rối ấy, Khánh vội tìm cách chống chế. Cậu quay sang, cố làm giọng bình thường nhất có thể:

"Hợp đồng thoả thuận giữa bên A và bên B đâu, anh còn bảo soạn hai bản cơ mà? Rồi hợp đồng đâu thưa luật sư?"

Nam cười khẽ, tiếng cười trầm vang lên giữa không gian kín.

"Benefit và perk cỡ này mà bên B vẫn còn muốn làm hợp đồng cam kết sao trời?"

Tay anh gõ nhịp nhẹ trên vô lăng, nghe như vô tâm, nhưng trái tim lại đập nhanh đến đáng sợ.

"Phải có chứ. Tại em sợ..."

"Em sợ gì?" Nam hơi giật mình, quay sang nhìn, vô thức nới lỏng nhịp thở.

"Sợ em..." Khánh khựng lại, cổ họng nghẹn lại như bị chặn đứng, rồi cúi đầu, giọng nhỏ dần.

"Mà thôi bỏ đi."

Một thoáng im lặng bao trùm. Nam sang nhìn cậu, đôi mắt đen sâu như muốn xuyên qua mọi khoảng trống cậu cố tình giấu kín.

Trong anh, có một tiếng nói thôi thúc... chẳng rõ muốn bản thân tiến lên, hay lùi lại?

'Hỏi tiếp đi, kéo em ấy lại gần mình đi. Nhưng đồng thời, một tiếng nói khác lại rít lên: đừng, lùi lại đi, mày biết chứ... mày không được phép khiến em ấy tổn thương!'

Anh vừa muốn tiến vừa muốn lùi... vì sợ sệt một chuyện gì đó không hay... nhưng đồng thời lòng anh... trái tim anh, thì chính bản thân anh cũng không kìm nổi lòng mình.

Cuối cùng, anh chọn nở một nụ cười dịu dàng, che giấu sự giằng xé kia. Một tay giữ chắc vô lăng, tay kia đưa ra xoa xoa tóc đối phương:

"Yên tâm đi. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bắt em bồi thường đâu."

Khoảnh khắc đó, Khánh chỉ biết cắn môi, giấu mặt sau cốc nước cam còn vương hơi ấm. Lời trấn an nghe như ngọt ngào, nhưng lại nặng trĩu, khiến tim cậu vừa muốn tin, vừa thấy bất an.

Ngoài kia, trời đã sẫm tối hẳn. Đèn đường bật lên một màu cam rực, ánh sáng phản chiếu qua màn mưa mỏng rơi không ngớt. Mọi thứ ngoài khung kính xe lẫn cả trong lòng hai người... đều lãng đãng, mịt mờ.















...

Không gian trường quay ngập tràn ánh sáng trắng ở mức cực đại vì những chiếc đèn chiếu khổng lồ được mở với công suất lớn.

Khánh xuất hiện trong bộ đồ trắng dài, chất vải mỏng nhẹ, buông rơi thành từng nếp mềm mại. Ống tay rộng, thả xuống như những dải lụa bay lượn theo từng cử động. Sau lưng cậu là phần cánh bạc được thiết kế cầu kỳ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, khiến Khánh trông chẳng khác nào một thiên thần vừa bước xuống nhân gian.

Khi cậu cất bước, cả sàn quay như sáng bừng. Ánh đèn phản chiếu trên lớp vải trong suốt, lấp lánh tựa ánh sương, từng bước đi khiến không khí quanh cậu cũng như chậm lại. Mái tóc khẽ lay động, khuôn mặt thanh tú dưới lớp trang điểm càng toả ra thứ hào quang khó diễn tả bằng lời.

Nam đứng phía xa, lặng lẽ nhìn. Trái tim anh như bị siết chặt. Bao nhiêu ký ức xưa cũ ùa về: cảm giác lần đầu thấy Khánh trên sân khấu, cũng là như vậy... rực rỡ, kiêu hãnh, đến mức khiến anh không thể rời mắt.

Anh hít một hơi thật sâu, như muốn ghi lại từng chi tiết: bộ đồ trắng với cánh bạc, ánh sáng khúc xạ trên đường viền vải, và cả nụ cười lấp lánh kia.

Một lần nữa, Nam đem khắc hình bóng ấy vào sâu thẳm ký ức.

Từ xa, anh chăm chú nhìn. Một điều gì đó sâu trong ký ức bị đánh thức: bao lâu rồi, anh không thấy Khánh như thế này?

Bao lâu rồi... anh quên mất cảm giác được nhìn em rực rỡ trước mọi người, như một ngôi sao?

Người đàn ông ấy chỉ khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt cặp tài liệu, như muốn khắc ghi mọi khoảnh khắc của Khánh vào trong trí nhớ - để lần này, không còn lạc mất nữa.

Set quay kết thúc sau hơn bốn mươi phút.

Nhân viên lục tục dọn dẹp, đạo cụ va vào nhau loảng xoảng. Khánh thay đồ xong, tươi cười, vừa bàn bạc đôi câu với anh Long - giám đốc phụ trách âm thanh hôm nay, kiêm "người thầy" thân thiết - vừa xoay bước, định chạy tới chỗ Nam đang đứng.

"Anh Nam ơi"~ Khánh vui vẻ gọi.

Một nhân viên trẻ hối hả bưng máy quay và chân máy đi ngang qua. Bước chân anh ta quá vội, và chẳng ai kịp để ý: dây cầm máy quay vướng vào phần bạc trang trí phía sau áo Khánh.

"Kho-an...!" Nam khẽ bật ra một tiếng, nhưng tất cả diễn ra quá nhanh.

Trong tích tắc, máy quay nặng trịch và chân máy đổ sập xuống. Người nhân viên kia hoảng loạn, ngã sang một bên. Còn Khánh - đang đà bước tới - gần như không kịp né.

RẦM!

Cả thân người cậu hẫng xuống, tiếng kim loại va chạm vang chát chúa. Theo bản năng, Khánh đưa tay ra chắn. Nhưng chiếc chân máy trượt lệch, đập mạnh vào vai trái cậu. Thân máy quay sắc cạnh thì rơi phập xuống bàn tay đang mở rộng kia.
Cơn đau nhói xuyên thẳng lên não, buốt lạnh dọc sống lưng.

"A...!" Khánh bật lên một tiếng nghẹn, rồi khuỵu xuống.

Nam cảm giác mình đã dùng tốc độ còn nhanh hơn cả phản xạ, lao tới như một kẻ mất trí. Nhưng... vẫn muộn. Vẫn nhìn thấy Khánh ngã.

Trong giây cuối, anh ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt như muốn chắn đi mọi va chạm.

"Khánh!"

Giọng Nam vỡ ra, không còn chút bình tĩnh của một luật sư lạnh lùng thường ngày.

"Khánh... em sao rồi?"

"Anh... Nam ơi..."

Giọng Khánh run rẩy, đứt quãng. Bờ vai tê dại, còn ngón tay bị sức nặng đè ép đến méo hẳn sang một bên.

Nam cúi xuống, thấy rõ màu sắc tái nhợt trên gương mặt cậu. Máu trong người anh như đông cứng lại, toàn thân chỉ còn là nỗi sợ hãi tột độ.

Xung quanh vang lên tiếng hốt hoảng.

"Nhanh lên!" "Gọi đội y tế đi!"

Anh Long từ phía xa lao tới. Dù tình hình căng thẳng, ông vẫn giữ nguyên giọng bình tĩnh dày dạn kinh nghiệm.

"Cậu, giữ chặt lấy, giữ chặt lấy!"

"Giữ chặt lấy tay Khánh!" Ông hét lên một lần nữa, ngắn gọn, dứt khoát.

Nam làm theo, bàn tay run rẩy mà vẫn cố siết chặt bàn tay bé nhỏ đang vẹo hẳn sang một bên kia.

"Khánh... thở đi em... làm theo anh đi".

Giọng Nam run run nói, anh không biết mình còn có thể làm gì khác ... khi cái tai nạn quỷ quái này lại lần nữa xảy ra...

Trong giây lát, Khánh nhìn anh, khoé mắt ướt đẫm, cắn môi đến bật máu.

"Ráng chịu một chút nhé, Khánh." Anh Long thở gấp, rồi dồn sức.

Rắc.

Âm thanh khớp xương bật trở về vị trí vang lên khô khốc. Khánh siết chặt lấy áo Nam, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ.

Ngay sau đó, đội ngũ y tế chạy đến, nhanh chóng kiểm tra tình hình và sơ cứu vết thương cho Khánh.

Nhưng ở giữa hỗn loạn, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, như thể chỉ cần buông ra... sẽ chẳng còn kịp nữa.













...

Ở khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao... cơn đau lại chẳng phải là trọng tâm chú ý của Duy Khánh. Trong ánh sáng trắng chói mắt đến khó chịu của căn phòng ghi hình, cậu chỉ lập loè thấy được đôi mắt của Bùi Công Nam... đôi mắt ấy, tự lúc nào đã ngấn ngân chớp chớp liên hồi, trong khi tay anh vẫn đang giữ chặt lấy tay cậu theo lời Anh Long dặn, thì đôi mắt anh lại không dám nhìn ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu... nhưng cậu thấy được... cũng cảm nhận được, đôi mắt Nam đỏ rực lên, hằn lên những tia đỏ khó tả thành lời.

Chẳng hiểu sao, Khánh có cảm giác... cậu không thể khóc lúc này... bởi nếu cậu khóc, anh sẽ có cảm giác có lỗi với cậu... rất nhiều.

Chẳng hiểu sao...?

Và... Duy Khánh, không hề muốn điều đó xảy ra.

Một câu nói, đột nhiên từ đâu chẳng rõ vang lên văng vẳng trong đầu cậu ngay lúc này:

"Em... không muốn... đẩy người mình yêu vào thế khó".

"Đi, anh đưa em đi bệnh viện" - tiếng nói nghiêm túc có phần hơi lạnh của Nam lần nữa kéo Khánh trở về thực tại.

"Chưa đi được, em phải, thu âm nốt đã". Khánh lắc đầu quả quyết.

"Khánh. Tay của em..." Nam với đôi mắt đã trực trào vỡ vụn nhưng vẫn cố gắng kìm chế dỗ dành đưa Khánh tới bệnh viện.

"Em... một lát nữa thôi". Khánh vẫn cố chấp nói.

Và rồi... Nam không thể làm gì hơn, ngoài việc đứng bên ngoài phòng thu chờ đợi Khánh hoàn thiện nốt buổi thu âm của mình.

"Em điên rồi... em điên rồi Khánh ơi..." anh lẩm nhẩm một mình.

Hơn nửa tiếng sau, Duy Khánh cuối cùng cũng thành công thông qua bởi giám đốc âm thanh. Cậu vẫn chuyên nghiệp cúi chào tất cả mọi người, vào khu chỉnh âm hỏi ý kiến anh Long về phần thể hiện của bản thân hôm nay, sau khi nhận được nụ cười và cái xoa đầu hài lòng của người anh lão làng trong nghề nói hôm nay cậu đã hoà mình một cách xuất sắc vào nhân vật, Khánh mới chậm rãi thu dọn đồ đạc cá nhân ra về.

Ngay bên ngoài cửa phòng thu, cậu thấy Nam, một thân quần tây, sơ mi đen xắn lên tới khuỷu tay, vẫn ngồi bất động ở đó... vẻ mặt dường như anh vẫn chưa thôi căng thẳng sau tai nạn của cậu ban nãy.

"Nam, em xong rồi".

Cậu chầm chậm đi tới trước mặt đối phương, nửa ngồi nửa khuỵu xuống ngang tầm mắt của anh, nói.

"Anh, đưa em tới bệnh viện nhé".

"Ừm, vậy... nhờ Nam đưa em tới bệnh viện kiểm tra nha".

"Mà... anh... sao vậy"?

Khánh lí nhí hỏi, cậu chẳng rõ... do cậu bị đau tới mức gặp ảo giác, hay người lớn hơn... đang thật sự... lo cho cậu.

Eyes don't lie...

Ở cái khoảnh khắc người đó lao tới, ôm chặt lấy cậu, khi cậu ngã xuống... Khánh nghĩ, cậu hình như đã... cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể anh.

"Em làm cho anh một lần, anh sợ tới già đó Khánh". Nam cuối cùng cũng ngẩng đầu, mắt đối mắt nhìn Khánh nói.

"Công việc mà... cũng không tránh khỏi có lúc gặp tai nạn. Với cả, bất ngờ đó, anh Luật sư ạ, anh lo cho bạn diễn người yêu thế này? Là lo thật hay là diễn như lo thật vậy"?

Chẳng hiểu sao Khánh lại cố nói ra một câu đùa... trong cái không khí có phần mờ mịt của hai đứa lúc này.

"Anh ước mình có thể diễn..." Nam lẩm nhẩm nói, chỉ để bản thân mình nghe thấy.

"Anh bảo sao cơ"?

"Anh nói giờ đưa em tới bệnh viện, sau đó về nhà nấu canh chân gà cho em ăn, ngay lập tức".

Nam nói, rồi đưa tay đặt lên eo Khánh, điềm nhiên như không, dìu cậu ra xe, sau khi giành xách lấy túi đồ cá nhân của cậu từ tay mình.

Khánh hơi khựng lại khi nghe đến chữ "chân gà", khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười mệt nhọc. Cái cách Nam nói cứ tự nhiên như thể... chuyện họ thân thiết đến mức đó là hiển nhiên.

"Anh nghĩ mình là ai mà muốn nấu gì thì nấu cho em ăn vậy hả?"

Cậu cố ý trêu, giọng yếu ớt nhưng vẫn vương chút tinh nghịch.

"Người yêu em. Dù là hợp đồng, vẫn là người yêu." Nam đáp gọn, không hề chớp mắt.

Tim Khánh như hẫng một nhịp. Cậu cúi đầu, chẳng biết là vì vết thương nhức nhối hay vì sợ ánh mắt kia nhìn thấu mình.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích, phủ lên màn đêm những lớp lấp lánh ẩm ướt.

Nam dìu cậu ra xe, từng động tác chậm rãi, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút, Khánh sẽ tan biến mất khỏi vòng tay anh.

Đặt cậu ngồi yên ổn trong ghế phụ, anh vòng qua bên lái. Khởi động xe, bàn tay Nam vẫn còn vương run nhẹ, khiến cậu vô thức siết chặt túi áo khoác trên ngực mình.

Trong không gian chật hẹp, chỉ còn tiếng mưa, tiếng động cơ, và nhịp tim của hai người dường như cứ thế trộn lẫn vào nhau.

Trên đường tới viện, Nam không dám rời mắt khỏi Khánh. Dù cậu vẫn cố gắng tỏ ra tỉnh táo, sắc mặt đã tái đi rõ rệt. Mỗi lần xe dằn nhẹ qua ổ gà, Nam lại quay sang, tim thắt lại như sợ Khánh sẽ gục xuống bất cứ lúc nào.

Vào đến khu cấp cứu, Nam gần như chạy theo sát từng bước. Khi Khánh được đưa vào phòng thủ thuật để chụp CT, X-quang bàn tay và vai... anh đứng bất động bên ngoài, hai bàn tay đan vào nhau, lạnh ngắt, mồ hôi rịn đầy lòng bàn tay. Thời gian chờ kết quả kéo dài như một cực hình.

Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra, giọng trấn an: ngón tay bị rạn xương, bó cố định là ổn; sốt nhẹ chỉ do lo lắng, không phải viêm nhiễm; vai có vết bầm nhẹ, nhưng không có chấn thương phần mềm nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng sâu. Khánh được chỉ định cần truyền nước và theo dõi một đêm.

Nghe tới đây, Nam mới thở phào, ngực như vừa được tháo gỡ một tảng đá lớn. Khi anh làm xong mọi thủ tục đi vào phòng, thấy Khánh đã nằm trên giường bệnh, gương mặt thả lỏng dưới tác dụng thuốc giảm đau, hàng mi khẽ run run, như ngủ mà chẳng thật sự an ổn.

Nam kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh chẳng rõ mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết ánh mắt không thể rời khỏi cậu. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một ý nghĩ:

Dù biết tai nạn sẽ đến, anh vẫn không thể ngăn nó.

Vẫn không thể thay em chịu đau. Vẫn bất lực như ngày ấy...

Điều duy nhất Nam có thể làm... là lần này... anh đã có thể... lái xe đưa cậu tới bệnh viện.

Cổ họng nghẹn lại, Nam cúi xuống, bàn tay to lớn run rẩy đặt lên bàn tay còn lành lặn của Khánh. Anh nắm chặt, như sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ tan biến trong làn mưa ngoài kia.

Trong hơi thở dồn nén, anh lẩm nhẩm, giọng khàn khàn chỉ đủ mình nghe:

"Anh sẽ bù đắp cho em... suốt phần đời còn lại."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều, xóa nhòa những ánh đèn đêm, chỉ còn lại một khoảng lặng mịt mờ, nơi hai con người ấy, một người ngủ, một người canh, siết tay nhau trong một lời hứa chẳng biết có kịp nhận được hồi đáp.















___________________________

Holaaaaa🥹, tui quay trở lại rồi đây🥹.

Thật sự là xin lũi cả nhà nhìu vì hum nay tui có việc đột xuất nên là chap mới hỏng coá up đúng như dự kiến được🥹.

Cơ mà... btw, nó dài phát lú luôn, và cũng có đủ cảm xúc như một nồi lẩu hai ngăn lun🥹.

Nói sao ta... có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng chắc tui sẽ để vào chap đặc biệt sau khi end nói một thể🙉.

Các bác có cảm thấy thiếu thiếu những sự nhét moment ở reallife thì ... chúng đã quay trở lại🫡, bởi vì,... (đoán xem)

Gì nữa nhỉ:)) k phải pr đâu nhưng phở cuốn thanh hằng ngon phết:))) trừ vụ có 1 hôm tui ăn thì rau xà lách đắng, còn lại những bữa khác thì ngon á:) ai ở HN hoặc đến HN thì có thể thử nha🫡. (Moá nói chuyện như food review🥲).

Gì nữa nhỉ? Các bác thấy 2 á hậu1 cameo có ayyo ayyo hông ah😆😆 thề khúc cho Hiếu Tâm cameo tui beta lại cứ cười mãi thui😆.

Đoạn này là để... các bác viết gì đó tuỳ thích... 🙈 và không biết có ai đã đội mũ chưa😆.

Note tới đây thui, tui sẽ cố quay trở lại sớm, z nha😜, boaiii
🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com