Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước qua mùa thu

Chiếc chuông treo ngay cửa quán cà phê kêu lên một tiếng "reng", đón chào một vị khách vừa bước vào quán.

Khánh, người đang đang chán nản quậy quậy ly trà xanh, ngay lập tức treo ngay một nụ cười "thân thiện" với vị khách vừa bước vào, đang vội vội vàng vàng chạy đến chỗ cậu.

"Xin lỗi Khánh, anh ngủ quên mất."

"Anh vẫn như hồi xưa nhỉ."

"Ha ha, tối qua viết nhạc hăng quá ấy mà..."

Nam cười, gãi gãi đầu đầy ngại ngùng. May mà người phục vụ đến kịp lúc. Nam gọi một ly trà hoa cúc nóng.

Người phục vụ vừa đi mất, một khoảng lặng bao trùm lấy hai bóng hình.

"Ừm... dạo này em sống tốt không?"

"Tin tức của em vẫn lên đầy mặt báo mà. Anh ở trong rừng ra à?"

Nghe Khánh trả lời, Nam vội cúi mặt xuống. Khánh cũng thấy mình có hơi quá đáng, nên đành nối tiếp câu hỏi của Nam.

"Đùa anh chút thôi. Dạo này em vẫn ổn, trộm vía vẫn đi phim đều đều. Còn anh?"

"Cũng vậy thôi em. Viết nhạc, đi hát, thi thoảng tham gia gameshow."

"À, gameshow à... Dạo này em cũng..."


Cứ như vậy, hai người đưa nhau qua biết bao nhiêu câu chuyện không đầu không đuôi. Cuộc gặp gỡ hôm nay với Khánh như vậy là đã vượt ngoài mong đợi. Cậu còn nghĩ rằng cả hai sẽ chỉ ngồi im lặng đến khi nào ly nước của một người cạn sạch, thì người đó sẽ viện lý do có việc bận để rời đi trước.

"Mà Khánh này, về lá thư..."

Tâm trí Khánh ngay lập tức bị lôi về khoảng thời gian đó.


"Nam, cho anh nè."

Khánh dúi nhanh vào tay Nam một lá thư, rồi nhanh chóng tách khỏi anh mà nhập hội với anh em mình, những con người đang tranh thủ chụp nốt vài tấm cuối cùng trước khi chính thức đóng máy chương trình.


Khánh không còn nhớ cảm xúc lúc đó, chỉ biết rằng bản thân mất rất lâu mới có thể ổn định lại cuộc sống ban đầu. Những đêm ôm gối khóc thầm, những lúc nước mắt lưng tròng khi tình cờ nghe được nhạc của Nam, những buổi tâm sự với các anh cả đêm chỉ để kể về Nam, nghe không phù hợp với hình ảnh của một người lớn ngoài ba mươi xíu nào, nhưng Khánh đã như vậy, cả tháng trời kể từ lúc chương trình kết thúc.

"Anh đọc rồi hả?"

"Ừ. Anh..."

"Không cần nói đâu. Em biết câu trả lời của anh mà."

Khánh uống thêm một ngụm trà xanh. Vị hơi đắng của trà nhanh chóng làm Khánh tỉnh táo lại.

"Anh không cần xin lỗi đâu, trái lại em phải cảm ơn anh mới đúng. Không ngờ đến cái tuổi này rồi vẫn còn được trải nghiệm nhiều khung bậc cảm xúc đến vậy, có ích cho nghiệp diễn của em lắm đó."

Câu nói nửa đùa nửa thật của Khánh nhanh chóng xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng giữa anh và cậu. Hai người ngồi trò chuyện thêm một chút nữa, đến khi chuông điện thoại của Khánh reo lên, báo hiệu đã đến giờ cậu phải đi làm.

"Vậy, hôm nay em gặp anh ở đây nhé."

"Ừ, chào em. Một ngày làm việc tốt lành."

Khánh định đi, nhưng nhìn Nam cứ chần chừ định làm gì mà không dám, Khánh lại mở lời trước.

"Sao? Không định ôm em một cái à? Cái ôm của tình bạn nào."

Nam thở phào như vừa trút bỏ được gánh nặng gì, chạy đến ôm nhẹ Khánh một cái.

"Em biết ơn anh lắm. Nên không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Nếu mà mắc có lỗi quá, thì phải sáng tác thật nhiều bài và đi hát thật nhiều show lớn cho em thấy đấy nhé."

"Ừ! Anh sẽ làm hết sức!"

Khánh bước ra khỏi quán. Tiếng chuông cửa lại reo lên, nhưng lần này là tiếng chuông thay cho lời chào tạm biệt.

Phim trường ở gần đây, nên Khánh quyết định sẽ đi bộ đến. Cậu nhảy chân sáo qua những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa tối qua, bỏ lại sau lưng những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu vừa đáp đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com