Tạp dề.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mỏng manh rót xuống, len lỏi qua lớp kính phủ mờ hơi lạnh, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng mềm mại. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió tuyết ngoài hiên rít một tiếng như một khúc hát rất khẽ.
Nam lờ mờ tỉnh dậy trong lớp chăn dày ấm áp. Anh dụi mắt, mái tóc rối bù loà xoà trước trán. Thân thể còn lười biếng, uể oải như chưa muốn rời khỏi cái ấm áp của giấc ngủ. Anh ngáp dài một cái, rồi khẽ chống tay ngồi dậy, bước chân nặng trịch lê ra khỏi phòng, định bụng như thường lệ sẽ pha cho mình một tách cà phê nóng để tỉnh táo hơn.
Nhưng ngay khi cánh cửa phòng mở ra, Nam đột ngột dừng lại.
Ánh mắt anh bị hút chặt vào hình ảnh trong bếp.
Khánh - trong bộ váy màu kem nhạt, mỏng nhẹ như sương - đang bận rộn khuấy nồi cháo nhỏ. Chiếc corset ôm sát lấy vòng eo thon gọn, làm nổi bật lên từng đường nét mềm mại nơi lưng, nơi vai. Tà váy dài xòe ra, nhè nhẹ đung đưa theo từng nhịp di chuyển của cậu, như thể bản thân Khánh cũng là một phần của ánh sáng sớm, trong trẻo và mong manh đến mức người ta chỉ sợ khẽ chạm vào thôi cũng làm cậu tan biến.
Một chiếc tạp dề trắng được thắt vội lên người, vụng về nhưng lại càng khiến vẻ ngoài ấy thêm phần chân thực và dễ thương đến lạ lùng. Mái tóc dài được buộc lỏng sau gáy, vài lọn mềm mại rũ xuống, lướt qua gò má đang hồng ửng vì hơi nóng bếp lửa.
Nam đứng đó, không tài nào rời mắt.
Có một nhịp, trái tim anh như quên mất phải đập. Một luồng cảm xúc xa lạ, mềm mại như nước ấm, bất chợt len vào từng tế bào, cuốn lấy anh, nhấn chìm anh vào một thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa ngây ngô đến khó tả.
Anh chỉ biết trân trối nhìn Khánh - người con trai với dáng hình thanh tú, đang chăm chú nấu ăn. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, Khánh giống như một giấc mơ mong manh mà ấm áp, quá đẹp để có thể thuộc về một nơi lạnh lẽo như thế này.
Nam cảm thấy ngực mình thắt lại.
Nhưng anh không hiểu vì sao.
Anh nghĩ đơn giản có lẽ vì Khánh quá khác biệt, quá đẹp đẽ, quá ấm áp so với thế giới trống trải, cô đơn mà anh đã quen suốt bao năm qua. Anh nghĩ có lẽ chỉ là đã quá lâu rồi mới có người vào bếp nấu buổi sáng cho mình.
Chỉ vậy thôi...
Phải không?
Bởi vì anh đâu biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, trong một sáng tuyết rơi mờ sương, trái tim anh đã âm thầm rơi xuống - rơi vào ánh mắt dịu dàng, vào nụ cười ngây thơ, vào hơi thở ấm áp toát ra từ cậu trai đang bận rộn nơi gian bếp ấy.
Tiếng sét ái tình đã đánh xuống, sâu và ngọt ngào.
Chỉ là, Nam còn quá ngây thơ để nhận ra.
Nam tiến đến bên cạnh Khánh, để rồi anh nhận ra một điều rằng có vẻ như cậu trai này nấu ăn không giỏi lắm...nếu không muốn nói là tệ. Trứng bị nát bấy trên chảo, bánh mì thì cháy xém đen ở rìa, còn cái nồi cháo nhỏ bên cạnh sôi trào lên, bọt trắng lấm tấm chảy xuống bếp. Hương muối lẫn hương đường pha lộn, tỏa ra thứ mùi vị ngòn ngọt lạ lẫm. Cả gian bếp nhỏ ngập trong một mớ hỗn độn - như vừa có một trận chiến xẩy ra.
"Khánh... em đang làm gì vậy?" - Nam hỏi, giọng anh pha giữa ngạc nhiên, bất lực.
Khánh giật bắn mình, như một chú mèo con bị động, suýt nữa thì làm rơi cái muỗng đang cầm. Đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Nam, hàng mi dài run run trong ánh sáng buổi sớm, khuôn mặt đỏ bừng vì lúng túng.
"Ơ! Dạ... em định làm bữa sáng. Trứng... trứng bác. Nhưng... em nấu hơi dở một chút..." - Giọng cậu nhỏ xíu, rụt rè như đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều sai.
Nam nhìn chảo trứng đang cháy dính bệt vào mặt chảo, quay sang nhìn cậu trai đang cuống quýt, lòng không nén được tiếng thở dài nhẹ.
Anh bước lại gần, nụ cười mỏng manh lướt qua khóe môi. "Cái này là hơi dở thôi hả Khánh. Để anh làm cho. Em... đứng đó thôi cũng đủ rồi."
Lời trêu chọc nhưng pha đầy dịu dàng. Giọng Nam mềm hẳn, như muốn gói cả Khánh trong lớp bọt ấm êm nào đó.
Khánh khựng người. Cậu cười ngượng ngùng, hai tay nắm chặt vạt váy kem mềm mại, bấu nhẹ vào nhau, ánh mắt long lanh pha chút ấm ức như đang tự trách mình vụng về.
"Em sẽ học nấu mà... Em hứa á... Chỉ là... hôm nay chưa kịp thôi."
Nam nhìn cái cách Khánh vừa cúi đầu, vừa lấm lét liếc anh bằng đôi mắt trong veo ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa buồn cười.
Anh lắc đầu khẽ khàng, nụ cười nơi khóe môi dịu xuống, mềm như một cái chạm nhẹ của gió đầu xuân.
Không nói thêm gì, Nam xắn tay áo, điềm tĩnh cầm lấy cái chảo, bắt đầu dọn dẹp chiến trường nhỏ bé ấy. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, kiên nhẫn như thể sợ làm cậu nhóc kia thêm tự ti.
Khánh lùi về, ngồi xuống mép bàn gỗ. Cậu chống cằm lên hai tay, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của Nam. Ánh lửa bếp lò phản chiếu trong đáy mắt ấy, làm chúng như đang bừng sáng.
Không gian nhỏ hẹp chìm trong một sự yên lặng thân mật.
Khánh nhìn anh, trong lòng tràn ngập một thứ cảm xúc ngô nghê, mơ hồ.
Lần đầu tiên, có người không giận khi cậu làm hỏng việc. Lần đầu tiên, có người cười với cậu dịu dàng như vậy, không trách mắng, không hối thúc.
Còn Nam, giữa nhịp bếp lửa đỏ lừ, giữa tiếng lách cách bát đũa, lại cứ lén quay sang liếc nhìn cậu bé đang ôm cằm ngẩn ngơ bên bàn.
Ánh mắt ấy - non nớt, trong sáng, lấp lánh niềm tin ngây thơ.
Và lòng Nam thì mềm ra từng chút, từng chút một.
Anh - một kẻ đã quen sống giữa những ngờ vực, thờ ơ và lạnh giá - giờ lại vì một người con trai vừa ngốc nghếch vừa vụng về, mà nhẹ nhàng như thế này.
Đơn giản, không lý do.
Họ không nói thêm nhiều lời. Giữa hai người là mùi hương bơ sữa nóng bốc lên, là ánh sáng mỏng nhẹ trườn trên sàn gỗ, là tiếng gió tuyết lùa qua khe cửa - và là những nhịp tim rất khẽ, nhưng đang bắt đầu hoà chung một điệu.
Trong căn bếp bé nhỏ, một câu chuyện đang lặng lẽ bắt đầu.
Sau khi ăn xong, Khánh ngồi thừ ra trước mâm bát ngổn ngang, ánh mắt đảo qua từng cái chén, đôi đũa, cái ly còn vương nước. Cậu bặm môi một cái nhỏ, rồi dừng lại ở đôi đũa trượt khỏi mép bàn từ lúc nào.
Rướn người về phía trước, Khánh khẽ nhặt chúng lên. Ngón tay lạnh buốt vì gió sớm từ khe cửa len vào, run run.
"Để em rửa bát cho nha," - Khánh cất tiếng, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu, sợ rằng mình sẽ làm phiền.
Nam, đang cúi người lau đi mấy mẩu vụn bánh mì rơi trên bàn, thoáng khựng lại. Anh định từ chối theo thói quen - phần vì Khánh có vẻ lóng ngóng, phần vì... anh chỉ muốn cậu thoải mái nhất ở nơi này. Nhưng rồi ánh mắt anh chạm vào ánh nhìn của Khánh, em giống như một bông hoa nhỏ đang cố gắng vươn mình trong gió lạnh, ánh mắt ấy kiên định nhưng cũng thoáng chút lo âu mong manh..
Nam khẽ gật đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhè nhẹ, không lời.
"Được, vậy giao cho em đó."
Khánh nhanh nhẹn thu gom bát đĩa đem ra bồn rửa. Cậu khom người xuống, dáng vẻ mềm mại trong chiếc váy trễ vai như bức tranh cổ điển.
Đôi tay thon dài loay hoay dưới dòng nước mát, vụng về cầm từng chiếc chén trơn lạnh, cố gắng không làm rơi. Ánh sáng trắng trong lành len qua ô cửa kính nhỏ, đổ thành những vệt nắng vương trên mái tóc cậu, trên gò má đỏ ửng vì lạnh.
Tiếng nước lách tách, tiếng chén dĩa va chạm khe khẽ tạo nên một bản nhạc rất đỗi yên bình, như thể chính ngôi nhà này cũng đang thở ra một hơi thở ấm áp.
Nam tựa người vào khung cửa bếp, khoanh tay, lặng lẽ quan sát.
Cái cách Khánh nhíu mày khi cầm miếng bọt biển, cái cách cậu phồng má khi tập trung khi tráng chén, rồi cái cách cậu cẩn thận đặt từng món lên giá - tất cả đều ngây ngô, vụng về đến thương.
Một lúc sau, Nam không nhịn được, bật cười khe khẽ.
"Ê, Khánh," - anh gọi, giọng chậm rãi - "Em rửa bát mà nhìn còn nghiêm trọng hơn bác sĩ phẫu thuật á."
Khánh đỏ bừng mặt, cọ tay lau nước bắn lên má, lúng túng chống chế:
"Em... em tập trung cho nó sạch đó chứ bộ..."
Nam cười thành tiếng, bước tới gần hơn, nhìn cậu với ánh mắt như đang nhìn một điều gì quý giá nhất thế gian.
"Ừ ừ, anh biết rồi mà. Học sinh gương mẫu quá trời luôn," - anh nửa đùa nửa dỗ dành, đưa tay khẽ chạm vào tóc cậu, vuốt lại lọn tóc thẳng tưng trông đến ngốc ngếch của cậu.
Khánh cứng đờ người. Tai đỏ rần, tim đập loạn.
Một khoảnh khắc mỏng manh như tơ nhện giăng giữa hai người - im lặng, ấm áp, nhẹ nhàng đến lạ.
Nam rút tay lại, hắng giọng lảng đi. Anh sợ mình sẽ làm điều gì ngốc nghếch mất.
"Thôi... để đó anh lau cho. Em rửa xong là giỏi lắm rồi."
Khánh lí nhí "Dạ," rồi cúi đầu rửa nốt chiếc ly cuối cùng.
Từng giọt nước lăn xuống cổ tay trắng mịn, tan vào trong không khí lạnh giá của sáng sớm.
Nam đứng sau cậu, lặng yên.
Trong lòng anh, một điều gì đó - từng nghĩ rằng đã chết đi từ rất lâu - lại âm thầm sống lại. Một cảm giác dịu dàng, lặng lẽ đâm chồi như mầm cây nhỏ dưới lớp tuyết dày.
Cậu bé này, người vụng về đến đáng thương này - cậu thực sự đang khiến trái tim anh, chậm rãi nhưng chắc chắn, bừng tỉnh lần nữa.
Nam cuối xuống tiếp tục công việc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua Khánh - người đang ngồi co ro, lặng lẽ như một con mèo nhỏ trú đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com