i. duy khánh thì tất nhiên, luôn nằm trong một cái ngăn cố định rồi.
"Giữa nhịp sống vội vã, nơi ta thường lãng quên những điều nhỏ bé – một ánh nhìn, một vòng tay, một sự hiện diện bên nhau. Chính những điều tưởng chừng bình thường ấy lại níu giữ một mối quan hệ đi qua năm tháng."
"Rồi đột nhiên, trong một khoảnh khắc để cho bản thân tự do, tâm trí ngơi nghỉ, em nhận ra... mình đang nhớ ai".
...
Tháng Chín, London vừa chạm vào ngưỡng đầu thu.
Những con phố lát đá xám ươm một lớp vàng mỏng của lá rụng. Không khí mát đến mức chỉ cần khẽ hít vào, là có thể cảm nhận được mùi ngai ngái của sương sớm và mùi dịu ngọt từ những tán rẻ quạt vàng ven đường. Từ xa, tiếng chuông đồng hồ nhà thờ gõ chậm, vang trong không gian mờ hơi sương.
Ting, dong.
Nam vẫn còn ngái ngủ sau đêm dài hoàn thiện bàn sketch cuối cùng cho bộ sưu tập Thu - Đông mang tên Fall-in...
Mí mắt nặng trĩu, tóc rối vì chưa kịp chải, anh bước lười ra khỏi phòng làm việc, băng qua hành lang hẹp của căn hộ áp mái. Tay anh lơ đãng mở khóa cửa.
Và rồi, thoáng chốc, anh tưởng như mình vừa rơi vào một giấc mơ.
Đứng ở đó, ngay trước mắt anh, giữa hành lang ngập ánh sáng nhạt cuối ngày, là Nguyễn Hữu Duy Khánh.
Người mà suốt bao năm qua vẫn nằm im trong trái tim anh như một bí mật không gọi thành tên.
Gió thu lùa qua, mang theo mấy cánh lá vàng bay là là giữa hai người. Một chiếc lá mắc vào vai áo khoác của Khánh, rung khẽ trước khi rơi xuống, trôi theo làn gió đến chạm mũi giày Nam. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị hút đi, chỉ còn lại nhịp tim anh vang lên rõ rệt.
Gió thu quét qua hành lang hẹp, lùa mái tóc nâu mềm của Khánh rối nhẹ, vài sợi khẽ che đi khóe môi đang cong lên thành một nụ cười. Nam đứng bất động, tim đập chậm lại như thể ai đó vừa bấm nút "pause" trên khung hình trước mắt.
Khánh nghiêng đầu, giọng ấm nhưng nhẹ như vừa rớt ra từ một giấc mơ:
"Dạ, em chào anh ạ. Em là Khánh. Người hôm qua gửi mail xin được thuê nhà của anh. À thật ra là Jun giới thiệu anh cho em ạ. Tầng ba nhà anh vẫn còn đang trống đúng không ạ?"
Nam gật đầu, ánh mắt vẫn chưa thôi dõi theo từng chuyển động nhỏ trên gương mặt kia. Anh không chắc Khánh đang cố tình diễn trò gì hay đây chỉ là trùng hợp... nhưng trái tim thì đã phản bội lý trí từ lâu.
"Lâu rồi không gặp. Em khỏe không?"
Khánh hơi khựng lại, hàng mày nhíu nhẹ:
"Mình... từng quen nhau ạ?"
Nam bật cười thành tiếng, cái cười ngắn mà chất chứa điều gì đó khó đoán.
"Ừ, từng quen mà...."
Rồi anh hạ giọng, như chỉ nói cho mình Khánh nghe:
"Bây giờ... thì chắc là hết rồi."
Mùa thu London vẫn đang điềm nhiên trải lớp vàng trên từng góc phố. Con đường trước nhà Nam nằm ở khu Belvedere Road, cách London Eye chỉ vài phút đi bộ. Đường lát đá xám đượm màu thời gian, hai bên là hàng magnolia cổ thụ đã hết mùa hoa xen với tán sồi đang đổi màu. Những quán cà phê nhỏ nép sát nhau, cửa kính mờ hơi nước, ánh đèn vàng hắt ra khiến buổi sáng như chậm lại.
Khánh vừa mới đặt chân tới đây không lâu. Cậu được offer đảm nhận vị trí stylist cho mảng thòi trang của tạp chí Vogue London, đây cũng là cơ hội... mà cậu không thể bỏ lỡ.
Công việc mới đồng nghĩa với việc cần một chỗ ở vừa đủ yên tĩnh để soạn concept, vừa đủ gần khu trung tâm để chạy ra studio hay hậu trường bất cứ lúc nào. Và căn hộ tầng ba của tòa nhà Nam đang ở... gần như đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu.
Nam đẩy rộng cửa, ánh sáng đầu thu tràn vào hành lang lát gỗ tối màu. Khánh kéo theo một chiếc vali lớn, bánh xe lăn trên nền đá tạo âm thanh khẽ vang vọng.
Trước khi vào nhà, họ phải bước qua một bậc cửa thấp, rồi vài bậc thang dẫn lên huyền quan — khoảng đệm nhỏ giữa cửa chính và khu sinh hoạt, nơi sàn lát gạch hoa cũ và treo một chiếc gương tròn trên tường. Khánh cúi người, khẽ nhấc vali qua bậc cửa, trông có vẻ hơi nặng nhọc sau chuyến bay dài.
Nam, vốn còn lơ mơ vì vừa tỉnh giấc, bỗng như hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh bước tới, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Để anh!"
Tay anh nắm lấy tay kéo vali, và trong khoảnh khắc ấy, mu bàn tay khẽ chạm vào bàn tay Khánh. Cảm giác ấm nóng truyền qua làn da mỏng khiến Khánh hơi giật mình, rút tay lại theo phản xạ.
"Cảm ơn anh nhiều ạ". — Giọng Khánh nhỏ, nhưng vẫn giữ được nụ cười lịch sự.
Nam chỉ khẽ gật đầu, nhấc bổng chiếc vali lên, bước nhanh tới thang máy ở cuối hành lang. Tiếng "ting" vang lên khi cửa mở, họ bước vào, tấm gương trong thang phản chiếu hình ảnh hai người đứng cạnh nhau — một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Nam lại thấy như đã lặp lại đâu đó trong ký ức.
Thang máy dừng ở tầng ba — tầng trống của tòa nhà, và cũng là không gian Nam đã chuẩn bị để cho thuê. Anh dẫn Khánh ra, mở cánh cửa trắng có tay nắm đồng cổ, mời cậu bước vào.
Cánh cửa mở ra, mùi gỗ mới và hương tinh dầu nhẹ nhàng ùa ra. Ánh sáng đầu thu tràn vào qua khung cửa sổ lớn, hắt lên tường màu be ấm và chiếc sofa bọc vải lanh xám. Ngoài ban công, những bông magnolia trắng xen kẽ lá vàng khẽ rung trước gió, như đang mỉm cười chào người mới đến.
Khánh đứng ở ngưỡng cửa, bàn tay còn đặt trên tay kéo vali. Nắng vàng rơi trên vai áo khoác dài màu caramel của cậu, vẽ một viền sáng mềm mại quanh dáng người.
Nam đứng sau, lặng lẽ quan sát.
Hợp thật đấy...
Cảm giác như căn phòng này vốn không thuộc về anh. Tất cả những món nội thất anh tỉ mỉ chọn lựa, từ thảm trải sàn, rèm cửa, cho đến từng chiếc khung tranh treo tường — đều như đang chờ Khánh xuất hiện để hoàn thiện bức tranh.
Không phải Nam đã chuẩn bị căn hộ tầng ba để cho bất kỳ ai thuê.
Mà là... vô thức, anh đã sắp xếp nó như thể dành riêng cho Khánh... từ khi bắt đầu hoàn thiện nội thất cho căn nhà này... đã luôn là như vậy rồi.
Nam cúi xuống nhìn theo Khánh đang mở vali, cẩn thận giúp đỡ cậu sắp xếp từng món quần áo ra, treo vào tủ gỗ trắng cạnh cửa sổ. Anh vừa làm vừa chỉ dẫn:
"Đây sẽ là phòng ngủ của em. Trong phòng có nhà vệ sinh khép kín, ban công cũng có bàn trà để em có thể ra ngoài ngắm nhìn thành phố."
Nghe anh giới thiệu một hồi, Khánh tò mò đẩy cửa thử. Bên trong, gương soi sáng loáng, kệ gỗ nhỏ ngăn nắp với khăn tắm, bộ kit chăm sóc cá nhân, thậm chí cả lọ nến thơm và đèn tinh dầu đã đặt sẵn trên bàn. Ngọn lửa nhỏ chập chờn tỏa ra mùi hoa ngọc lan, thanh khiết và ngọt dịu.
Khánh dừng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
"Guauu, là mùi ngọc lan sao ạ, anh chu đáo quá đi mất".
Nam không đáp, chỉ lặng lẽ gập từng chiếc áo sơ mi, xếp ngay ngắn vào ngăn tủ. Ngón tay anh khẽ run, nhưng ánh mắt thì cố giữ bình thản. Đến khi vali trống rỗng, Nam mới quay lại, giọng trầm thấp:
"Em thật sự... không nhớ anh là ai sao?"
Khánh ngẩn người. Một, hai giây, rồi cậu chớp mắt, nụ cười hiện lên gượng gạo. Cậu khẽ lắc đầu.
Khánh ngồi xuống mép giường, bàn tay vuốt nhẹ ga trải mới tinh, giọng cậu nhỏ dần đi:
"Mùa hè năm ngoái... lúc đi theo đoàn tới biển làm Fashion show, em bất cẩn gặp tai nạn. May chưa đi, nhưng bác sĩ bảo em bị tổn thương vùng não, rồi mất đi một phần ký ức. Có vài ký ức thì vẫn còn... không biết nói thế nào, nhưng có, một vài người, một vài mảnh ghép đã biến mất khỏi trí nhớ của em."
"Em cũng không biết nên gọi đó là may mắn hay bất hạnh... nhưng em luôn cảm giác mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng..."
Nghe tới đây, người còn lại như chết lặng. Cổ họng anh nghẹn lại, nhưng trong đầu chỉ vang một tiếng cười chua chát:
"Nực cười thật đấy, trớ trêu làm sao... Người anh từng yêu thương đến tận cùng, giờ ngồi ngay trước mặt mà chẳng nhớ gì về anh. Không ký ức. Không dấu vết. Chỉ còn khoảng trống."
"À không, tệ hơn, phải nói là, người yêu cũ mà anh vẫn còn yêu, quên mất anh rồi..."
Ngoài cửa sổ, gió đầu thu thổi qua, mang theo vài chiếc lá vàng lả tả bay ngang qua ban công. Ánh sáng mờ xám của bầu trời London phủ xuống căn phòng, chia đôi hai khoảng lặng: một bên là Khánh, đang ngẩn ngơ với câu chuyện về những ký ức đã mất, một bên còn lại, là Nam lặng im với những hoài niệm cuộn trào.
Hai thế giới tách biệt, nhưng lại ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc giường.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống, phủ viền vàng nhạt quanh dáng Khánh ngồi trên mép giường. Vali đặt bên chân, chiếc ba lô còn vắt hờ trên vai. Hình ảnh ấy làm tim Nam nhói lên như có ai đó xoáy mạnh.
Y hệt buổi chiều ngày hôm ấy.
Ngày Nam xách vali lên đường sang London du học.
Chỉ một tuần trước chuyến bay, họ đã chia tay.
Khánh khi ấy vẫn cười, nụ cười nhợt nhạt đến đau lòng.
"Em... không có niềm tin vào chuyện yêu xa."
Khánh nói chậm rãi, như sợ từng chữ rơi ra sẽ làm tim Nam thêm vỡ vụn.
"Và em cũng không muốn anh vì em mà bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ tương lai tươi đẹp. Mình... đúng người, nhưng sai thời điểm mất rồi, anh ạ. Có lẽ, nên dừng lại tại đây thôi."
"Em không tin anh nghiêm túc sao"? - Nam hỏi.
"Một đứa học sinh cấp ba... thì đâu có những niềm tin tới vậy đâu anh... Em còn chẳng thể quyết định ngày mai mình sẽ ăn gì. Vậy em lấy gì để cho anh tin em đây".
"Nghĩa là ngay từ đầu, em vẫn không hề tin rằng anh nghiêm túc trong tình yêu này có đúng không"?
"Em..." - Khánh im lặng, không biết nói gì tiếp theo.
Mối tình đầu cùng anh hàng xóm, đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà, chông gai quá, nhiều rào cản quá. Chỉ mỗi cách yêu thôi, học sinh cấp ba có cách yêu khác, sinh viên đại học có cách yêu khác. Khánh không đủ tự tin rằng mình sẽ đồng hành cùng đối phương ... dài lâu. Hơn hết, cậu vẫn, nhớ rất rõ, mình đã băn khoăn thế nào, về định nghĩa: "tình cảm của cả hai". Nó có thật sự... là thích hay là yêu không?
Nam đã thôi không níu kéo nữa. Anh chỉ đứng nhìn Khánh, ánh mắt ẩn nhẫn đến mức khiến người ta hiểu lầm rằng anh bình thản. Nhưng đâu ai biết, khoảnh khắc quay lưng đi, cả thế giới trong anh sụp đổ.
Giờ phút này, cũng là vali, cũng là dáng người ấy... nhưng khác biệt duy nhất là Khánh chẳng còn nhớ gì về anh nữa.
Nam khẽ siết tay, một tiếng cười bật ra từ lồng ngực — mặn chát.
Nực cười thật đấy.
Chẳng biết Khánh còn giữ lại được bao nhiêu, đã quên đi bao nhiêu.
Nhưng Nam... vẫn nhớ.
Nhớ tất cả.
Nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về Khánh, nhớ từng phút giây họ đã có, nhớ cả nỗi đau của lần chia tay năm đó.
Và chính sự bất cân xứng này, khiến lòng ngực anh nặng trĩu như vừa chất thêm một tảng đá.
Nam lỡ miệng gọi khẽ:
"...Bé Thu."
Âm thanh ấy rơi xuống không khí, khiến chính anh cũng sững lại.
Khánh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn sang:
"Anh... gọi em ạ?"
Nam hắng giọng, cố giấu đi sự chệch nhịp trong lòng.
"Anh gọi... tên tiếng Việt của em, Duy Khánh, cũng được. Còn nếu không..."
Khánh cười nhẹ, đôi mắt cong cong:
"Ocean nha. Đây là tên đồng nghiệp bên này hay gọi em."
Nam bất giác bật cười, khẽ lắc đầu.
"Ocean à? Nghe mới lạ thật. Làm anh nhớ đến một câu hát cũ..."
'Đại dương mênh mông ơi, hỡi em ở đâu.'
Tiếng cười ấy mang chút ngượng ngập, chút xót xa. Anh đưa tay ra, làm động tác giới thiệu:
"Anh là Nam. Là chủ nhà em đang thuê. Em có thể gọi anh là Nam thôi cũng được. Không cần dùng kính ngữ với anh".
Khánh nhìn anh, mắt long lanh, rồi bật ra một câu hồn nhiên:
"Anh không có biệt danh mọi người bên này hay gọi ạ?"
Nam thoáng ngập ngừng, rồi như buột miệng:
"Nếu vậy... cứ gọi anh là Gill đi. Đó là tác danh của anh. Anh làm thiết kế trang sức. 31 tuổi, vẫn độc thân".
Khánh phá lên cười, vui vẻ đưa tay ra muốn bắt tay anh:
"Em là Khánh, 25 tuổi ạ. Em mới nhận việc cho vị trí stylist ở mảng thời trang của Vogue London. À, em từng thấy anh trên Men Forlio số 18 năm ngoái đấy ạ."
Khoảnh khắc ấy, nhìn cái cách Khánh hồn nhiên, tươi tắn, chẳng chút dè chừng, chẳng gợn chút gì là nhận ra anh... Nam thật sự tin rằng Khánh đã quên. Quên đến tận gốc rễ, quên cả đoạn ký ức từng rực rỡ lẫn đau lòng giữa hai người.
Ánh mắt ấy trong veo quá, như thể Nam chỉ là một người xa lạ vừa bước ngang đời.
Cười với anh, chìa tay ra... mà chẳng còn một mảy may phản ứng nào của người từng yêu sâu đậm.
Và ngay khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, Nam chỉ muốn bật cười thêm lần nữa. Một nụ cười... chua xót đến tột cùng.
Ngón tay Khánh chạm vào tay anh, cái nắm hồn nhiên, ấm áp. Vô thức, cậu siết tay anh hơi lâu — cái kiểu ai cũng làm khi gặp một người mình thấy... dễ chịu.
Người đối diện khẽ khựng lại. Trong một thoáng, cả thế giới xung quanh như trượt về ngày xưa. Cũng bàn tay này, cũng lực siết này... nhưng khi ấy nó đi kèm một lời thì thầm từ quá khứ chưa ngủ yên trong lòng anh:
"Anh đừng lo, em sẽ luôn ở đây."
Giờ thì chỉ còn lại một khoảng trống lặng im.
Nam bật cười, nhẹ đến mức như muốn tự chế giễu mình.
"Rất hân hạnh được gặp em, Ocean."
Khánh gật đầu, đôi mắt cong cong như vệt trăng non.
"Em cũng rất vui được biết Gill. À... em phải thú thật là lúc thấy anh, em cứ có cảm giác quen quen. Nhưng chắc do em đọc tạp chí Men Forlio nhiều quá thôi."
Trái tim ai đó lần nữa nghẹn lại, cảm giác như bị xé làm đôi. Quen quen à? Chỉ thế thôi sao? Một mảnh vụn ký ức nào đó lướt ngang qua tâm trí cậu, nhưng lại chẳng đủ để neo giữ.
Anh gật đầu, giọng điềm tĩnh đến tàn nhẫn với chính mình:
"Như vậy, rốt cuộc là tốt hay xấu đây"?
Khánh bật cười theo, không mảy may để tâm. Nụ cười ấy hồn nhiên đến mức, càng khiến Nam thấy mình thật nực cười. Anh nhớ tất cả. Còn Khánh thì chỉ giữ lại một chữ "quen quen" mơ hồ.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Nam bỗng hiểu rằng: tình yêu cũ không mất đi. Nó chỉ bị một người... quên.
Ánh hoàng hôn London trải dài qua ô cửa kính tầng ba, ánh sáng cam nhạt hắt nghiêng, kéo theo cái bóng hai người in xuống sàn gỗ. Bóng của Nam cao lớn, bóng của Khánh nhỏ hơn, gọn gàng trong dáng đứng hơi nghiêng vai vì đeo ba lô và kéo vali. Hai bóng dáng ấy, bất giác chạm vào nhau khi bàn tay thật ngoài đời cũng đang siết lấy nhau.
Nam lặng người. Hình ảnh trước mắt như một bản sao nhòe nhoẹt của quá khứ: vẫn là Khánh, vẫn có vali, cũng tấm lưng bé nhỏ cố gắng tỏ ra cứng cáp. Chỉ khác, lần đó là ở sân bay Nội Bài, ánh đèn nơi cửa an ninh hơi chói khiến mắt ai nhoè đi, còn lần này, ở giữa một căn phòng tầng ba xa lạ - đối với Khánh, ánh chiều tàn đang buông dần, và khoé môi cậu đang cong cong mỉm cười...
Anh khẽ chớp mắt. Trong một khoảnh khắc, Nam nghĩ thầm: Có lẽ căn phòng này chưa từng là của anh. Nó vốn thuộc về Khánh. Tất cả mọi ý đồ decor, từng chi tiết anh sắp xếp, hóa ra chỉ để đợi một ngày Khánh đứng ở đây.
Khánh thì chẳng nhận ra có gì bất thường. Cậu bật cười, ánh mắt sáng rỡ, giọng nói hồn nhiên vang lên trong căn phòng còn vương bụi nắng:
"Thời gian tới, nhờ anh giúp đỡ em nhé ạ. Ah, Jun nói anh với Jun chơi với nhau từ bé phải không ạ"?
"Thật ra... tụi mình từng là hàng xóm đó" - Nam chìm vào một khoảng hồi tưởng.
"Cho tới khi em 7 tuổi, rồi chuyển đi, thì tụi mình vẫn là hàng xóm ở Việt Nam".
"Thật vậy sao ạ. Vậy tốt quá rồi. Giờ tụi mình cũng là hàng xóm này". Khánh háo hức nói.
"Uh, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, với tư cách là hàng xóm nhé" - Nam cười mỉm, ánh mắt mờ nhoè không rõ cảm xúc.
Bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ nhỏ ở cuối phố vọng đến, gõ bảy tiếng. Một ngày kết thúc. Còn Nam, trong thâm tâm anh, cũng tự thấy một điều gì đó vừa kết thúc, nhưng cũng vừa là khởi đầu.
Nam khẽ gật đầu, giọng anh trầm nhưng dịu đi hẳn:
"Em nghỉ ngơi chút đi, lát nữa nếu muốn ăn gì thì xuống bếp phụ anh. Anh xuống tầng 1 chuẩn bị nguyên liệu đây."
Anh nhoẻn miệng cười nhẹ, tay đặt lên tay nắm cửa, xoay vặn. Tiếng "cạch" vang lên, cửa khép lại. Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng chiều muộn và chút dư âm giọng nói của anh.
Bước chân Nam vang đều trên cầu thang gỗ. Anh đi chậm, như thể mỗi bậc thang nặng thêm một nỗi nghĩ ngợi.
Nếu Khánh đã quên mất anh rồi... liệu cậu có thể yêu anh thêm một lần nữa không?
Hay mọi thứ chỉ nên dừng lại ở cái khoảng cách lịch sự này thôi...
Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại, như một nỗi sợ âm ỉ nơi lồng ngực.
Ở lại trên phòng, Khánh sau khi nghe tiếng cửa khép hẳn mới rón rén bước tới khóa lại. Cậu kéo chốt, kiểm tra kỹ một lượt, rồi nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh. Cửa đóng kín, không gian nhỏ sáng đèn. Khánh bật điện thoại, ngón tay quen thuộc bấm vào tên trong danh bạ: Jun.
Tin nhắn gửi đi ngắn gọn mà đầy tinh nghịch:
🍓: "Đã thành công đột nhập vào nhà Nam Bùi. Bước 1: hoàn thành xuất sắc ✅."
Jun nhanh chóng gửi lại một tin nhắn phản hồi:
🐰: "Sao rồi, bị phát hiện không"?
🍓: "Em sắp tranh oscar rồi, ảnh không phát hiện ra đâu. Mắt em diễn nét buồn đỉnh lắm".
Bấm gửi đi xong, khóe môi cậu khẽ cong, nụ cười thoáng hiện. Ngay sau đó, Khánh tháo ốp điện thoại, rút ra một tờ giấy note gấp gọn, đã ngả vàng, mép giấy hơi sờn. Cậu vuốt nhẹ, ánh mắt dịu đi. Dòng chữ cuối cùng vẫn còn rõ ràng: 2015.
Đã mười năm... Khánh thì thầm, giọng khẽ như nói với chính mình.
"Mười năm rồi, nhưng xem ra, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Một tiếng cười khẽ bật ra, vỡ tan trong khoảng không yên tĩnh. Khánh gấp tờ note lại, nhét trở vào trong ốp điện thoại như cất giấu một bí mật lâu năm. Cậu hít một hơi, rửa mặt qua loa, rồi quay trở ra.
Vali đặt gọn góc phòng, vài món đồ nhỏ nhanh chóng được xếp lại. Chỉ mất chưa đến năm phút, Khánh đã đứng trước cửa, hạ tay nắm xuống. Nụ cười vẫn còn vương trên môi.
Cậu muốn thử... xuống bếp cùng anh.
Như một cách bắt đầu lại từ đầu mọi thứ.
...
Trong gian bếp tầng 1, Nam loay hoay sắp rổ rau củ ra bàn. Căn phòng vắng chỉ có tiếng dao thớt lách cách và mùi húng quế thoang thoảng. Anh thoáng ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ. Trời London cuối thu đã ngả màu xám, lá phong rơi lác đác ngoài hiên.
Một thoáng, anh mỉm cười, giọng cất lên khe khẽ như vô thức:
"Tận cùng của nỗi nhớ, em có biết là gì không?"
Chưa kịp để khoảng lặng ngân dài, từ phía cầu thang vọng xuống một giọng hát khác nối ngay vào, trong trẻo mà đầy quen thuộc:
"Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi."
Nam giật mình ngoảnh lại. Khánh đang đứng ngay cửa bếp, tay chống vào khung gỗ, khoé môi cong cong.
Trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Cả gian bếp dường như sáng bừng lên bởi một điều gì đó khó gọi tên. Rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cùng bật cười.
Tiếng cười vang lên, tan vào tiếng mưa lất phất ngoài hiên, vào mùi ấm áp của nồi canh đang sôi lục bục. Như thể chẳng từng có quãng thời gian đau thương, chẳng từng có chia ly, chẳng từng có khoảng trống mười năm.
Chỉ còn lại hai người hàng xóm thuở nhỏ, vẫn vô tư vui đùa cùng nhau, tự nhiên như hơi thở.
Khánh vừa cười vừa tiến lại gần, tiện tay nhặt mấy cọng rau rơi trên bàn. Cậu nghiêng đầu, giọng nửa trêu nửa tò mò:
"Bài này từ lâu lắm rồi đó. Anh cũng thích nghe hả?"
Nam gác dao xuống, lau tay bằng chiếc khăn treo ở thành bếp. Ánh mắt anh dừng lại một thoáng nơi Khánh, ánh sáng ngoài hiên hắt vào khiến gương mặt cậu vừa quen vừa lạ. Anh khẽ gật, nụ cười nhạt:
"Ừ. Gu anh là nhạc ballad. Càng suy càng buồn, anh càng thích."
Khánh bật cười, hơi cúi xuống rổ rau như để giấu đi nét gì đó nơi khoé mắt:
"Còn em thì ngược lại. Càng là lúc vui, em lại càng nghe nhạc buồn."
Nam nhướn mày, thoáng ngạc nhiên:
"Lạ nhỉ?"
Khánh nhún vai, cười nhẹ:
"Chắc tại em sợ niềm vui qua nhanh. Nên mới muốn níu bằng mấy giai điệu buồn buồn."
Trong bếp, tiếng mưa ngoài hiên rơi khẽ, xen lẫn tiếng dao thớt, tất cả hòa vào nhau thành một giai điệu riêng — giai điệu của hai người.
Khánh nghiêng đầu, nhìn Nam đang mở tủ lạnh một hồi rồi hỏi:
"Hôm nay mình ăn gì vậy anh?"
Nam vừa rửa tay vừa đáp:
"Em có thích phở cuốn không?"
"Uayyy, ở nước ngoài mà vẫn được ăn món Việt, đã vậy còn là món tủ, em cảm thấy như mình trúng mánh rồi! - Khánh bật cười, giọng hăng hái lạ.
Nam liếc qua, khoé môi cong lên:
"Nhà anh hôm nay vừa hay... còn đủ nguyên liệu. Làm phở cuốn, thêm một món canh nóng nhé. Buổi tối ở đây lạnh, cho nên mọi người thường sẽ có thêm bát nước súp ấm trong thực đơn để dễ ăn hơn."
Khánh gật gù:
"Thế bây giờ em làm gì phụ anh được ạ"?
"Em rửa rau, thái cà rốt với dưa leo giúp anh nha. Em làm được không"? - Nam hỏi, với vẻ dịu dàng nhất.
"Dạ, được ạ. Để em làm". Khánh vui vẻ gật đầu nhận công việc mà anh giao phó.
Thế là trong lúc Nam đứng bếp xào thịt bò, mùi tỏi phi thơm lan khắp gian bếp nhỏ, Khánh ở một góc cắm cúi thái rau củ. Nhưng chẳng hiểu vì tay chân lóng ngóng thế nào, lưỡi dao sượt qua ngón tay cậu, để lại một vệt đỏ.
"Á"!
Chưa kịp cho cậu phản ứng tiếp, Nam đã vội lao đến, động tác dứt khoát, giọng trầm nhưng dồn dập:
"Đưa tay cho anh xem nào."
Anh nhanh chóng kéo cậu lại, rúi ngay bàn tay Khánh xuống dưới vòi nước lạnh, để dòng nước rửa trôi vết máu. Rồi gần như theo bản năng, Nam lấy gạc, sát trùng, băng lại bằng sự thuần thục đến mức Khánh chưa kịp chớp mắt.
Khánh nhìn anh, nửa cười nửa ngơ:
"Anh làm quen tay thế này... chắc hay sơ cứu cho người khác lắm nhỉ?"
Nam ngẩng lên, ánh mắt nghiêm lại, khẽ lắc đầu:
"Không. Không có "người khác" nào cả. Chỉ có em thôi."
"Dạ..."
Câu nói ấy khiến Khánh sững người, tim chệch nhịp. Nam chậm rãi tiếp:
"Em chắc là đã quên rồi. Hồi bé, em nghịch nhất xóm, phá phách ghê lắm. Cứ tí lại xước tay, xây xát. Mẹ anh là bác sĩ, nên anh nhờ mẹ dạy cách sơ cứu... để lúc cần còn làm cho em."
Nam nói, tay khẽ chạm lên khỉu tay phải của Khánh, nơi có một vết sẹo mờ.
"Còn nhớ cái này từ đâu mà ra không?"
Khánh cau mày, lắc đầu.
Nam cười nhẹ, giọng pha chút hoài niệm:
"Lúc đó em mới bốn tuổi, mấy đứa tụi mình chơi trốn tìm. Em muốn trốn kỹ quá, nên trèo vào nhà chú Minh hàng xóm đã đi vắng. Lúc trèo ra, tay vướng hàng rào sắt, bị cứa một nhát dài. Anh là người thấy đầu tiên... đưa em đến trạm xá. Em khóc quá trời, phải khâu tận bốn mũi. Từ đó mới thành cái sẹo này."
Khánh ngây người. Không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng mưa lộp độp ngoài mái hiên và mùi khói bếp dìu dịu. Cậu nhìn Nam, bất giác thấy trong đôi mắt anh là cả một quãng ký ức tuổi thơ mà chính mình cũng đã quên mất.
"Có còn đau hay ngứa không"? - Nam hỏi.
"Dạ hết rồi ạ. Giờ lâu lâu em mặc đồ cọ vải vào thì hơi ngứa nhẹ thôi á". - Khánh cười đáp, cảm giác như hôm nay bản thân đã vô tình mở lại một chiếc hộp "ký ức" cũ.
Hai người sau đó tập trung vào chế biến đồ ăn. Chỉ hơn 20 phút sau, bữa tối của họ đã bắt đầu.
Nam ngồi chống cằm nhìn Khánh, ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ hắt xuống bàn ăn, khiến hơi ấm từ bát canh nóng bốc lên cũng giống như không khí giữa hai người lúc này — thân thuộc, gần gũi, chẳng hề có khoảng cách.
Anh gắp thêm miếng phở cuốn vào bát Khánh rồi khẽ hỏi, giọng đều đều nhưng mang một chút quan tâm chân thật:
"Anh có thể hỏi tại sao em lại chọn đến London làm việc được không?"
Khánh đang gắp miếng thịt bò, động tác chậm lại một chút. Cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười nhạt, kiểu vừa hồn nhiên vừa giấu đi một tầng cảm xúc sâu hơn:
"Em cũng không biết nữa. Do công việc thôi. Nhận được offer từ Vogue cũng là một vinh dự lớn mà. Nên em cứ vậy mà đi thôi".
Trong lòng Khánh, câu trả lời thật sự lại khác.
Cậu muốn nói rằng: "Em đến London là để tìm lại những thứ quý giá mà mình đã từng đánh mất."
Nhưng Khánh biết, nếu buột miệng nói thế ngay ngày đầu tiên gặp lại, thì có lẽ sẽ là quá nhiều, quá nặng nề.
Thế nên cậu chỉ cười, cúi xuống gắp thêm miếng phở cuốn, giấu đi những điều muốn nói.
Nam nhìn về phía Khánh, chẳng chút nghi ngờ, chỉ mỉm cười nhẹ. Anh vốn là kiểu tin vào những gì Khánh nói, luôn luôn là thế, từ ngày còn nhỏ.
Một lúc sau, Nam đặt đũa xuống, hỏi như thể đã nghĩ sẵn từ trước:
"Hôm nay vẫn còn sớm đây, lát nữa ăn xong em có muốn đi đâu không? Anh dẫn em đi dạo quanh đây nhé."
Khánh chớp mắt, rồi nghiêng đầu, ánh mắt bỗng sáng lên tinh nghịch:
"Nhà anh ở gần London Eye đúng không ạ?"
"Nghe nói buổi tối ngắm cảnh đẹp lắm. Mình đi mua vé lên London Eye ngắm cảnh có được không ạ?"
Nam cười, cái cười vừa như bất lực, vừa như chiều chuộng:
"Được, em thích là được."
"... anh không bận gì ạ"? Khánh hơi rụt rè hỏi.
"Anh mới trả xong deadline cho bst mùa tiếp theo rồi, hai tuần tới là hai tuần đệm, anh free. Nên nếu em muốn đi đâu đó quanh nội thành thì anh đi cùng em". - Nam vui vẻ nói.
"Được rồi, nhanh ăn đi, nếu em ăn nhanh thì có thể còn được thấy chạng vạng từ mắt thần của London đó".
Không khí lại trở về với tiếng bát đũa chạm nhau, tiếng cười khe khẽ vang lên trong gian bếp ấm. Mọi thứ như đang xoá mờ đi những mảnh vụn đau thương của quá khứ, để chỉ còn lại hai người, ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, tự nhiên như chưa từng có năm tháng nào lạc mất nhau.
...
18:04 pm
Trời London vào chạng vạng phủ một lớp sương mờ mỏng trên mặt sông Thames.
Những dải mây xám tím nhuộm bầu trời, bên dưới là ánh đèn đường bắt đầu chớp sáng, phản chiếu xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng. Xa xa, vòng quay London Eye đã lên đèn, từng cabin sáng dịu như những ngôi sao nhân tạo treo lơ lửng, nổi bật giữa bầu không khí bảng lảng.
Nam và Khánh đi song song bên nhau, từng bước đều đặn trên lối lát đá ven sông. Dòng người qua lại không nhiều, chỉ có vài du khách cười nói rì rầm, vài đôi tình nhân khoác tay nhau. Vậy mà giữa khung cảnh ấy, cả hai lại chọn im lặng. Không phải im lặng khó xử, mà là một thứ lặng yên thoải mái, như thể không cần lời nói nào cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Tiếng giày chạm nhẹ lên nền đá xen lẫn tiếng sóng vỗ bờ, gió sông thổi lành lạnh, thỉnh thoảng làm tóc Khánh xòa xuống trán. Nam đưa mắt liếc khẽ, nhưng không nói. Chỉ trong một thoáng thôi, hình ảnh ấy lại khiến anh nhớ về ngày tiễn Khánh trước cổng nhà, cũng một dáng người gọn gàng với balô trên vai.
Khánh bước chậm lại nửa nhịp, tay cậu vô thức khẽ chạm vào mép áo khoác Nam, rồi lại rụt về. Khoảng cách ấy gần như không tồn tại, như thể cả hai vẫn đang đi trên một con đường quen thuộc ở Hà Nội, chỉ khác là giờ đây bên cạnh họ là một vòng quay khổng lồ sáng rực dần hiện rõ.
Và trong cái lặng im ấy, có thứ gì đó âm thầm đan xen — vừa cũ kỹ, vừa mới mẻ, vừa như xa lạ, lại vừa như chưa từng rời xa.
"Nhưng mà... em có thể tò mò cái này được không ạ"? Khánh đột nhiên lên tiếng phá vỡ khoảng không im lặng giữa cả hai.
"Anh nghe đây". - Nam chậm rãi đáp.
"Sao... anh lại đồng ý, cho em thuê nhà vậy ạ? Anh Jun nói anh thà để trống nhà 2 năm nay chứ không có cho ai thuê cả"? Khánh thắc mắc.
"Tại sao ấy hả"? - Nam trầm ngâm nhìn lại đối phương.
"Dạ vâng... ủa? Sao anh hỏi ngược lại em"?
"Tại vì... em là trường hợp đặc biệt..." Nam nháy mắt nói.
"... dạ..."?
"Thật ra... đối với anh ấy mà,.." - Nam nhìn cậu chăm chú nói,
"Duy Khánh thì tất nhiên, luôn nằm trong một cái ngăn cố định rồi". Nam bật cười nhìn cậu, ánh mắt anh trong vắt tựa như nói ra gì đó rất đỗi bình thường.
Trái ngược với anh, người nhỏ hơn ngượng tới mức mặt cậu đỏ lựng.
"Ý là..."? Người nhỏ hơn lắp bắp.
"Là với anh em luôn là một người đặc biệt".
"Sao với anh em lại là người đặc biệt"?
"Bao giờ em nhớ ra thì nói cho anh biết tại sao nhé, được không"?
Tiếng gió trên bờ sông vẫn rì rào, giữa khoảnh khắc cả hai đang thong thả đi, thì từ phía sau bỗng vang lên tiếng chuông xe đạp dồn dập.
Một thanh niên phóng nhanh vụt tới, thiếu chút nữa thì lao thẳng vào Khánh.
Cậu giật mình, theo bản năng vội đưa tay ra níu lấy cánh tay áo Nam. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt khiến người lớn hơn gần như không kịp suy nghĩ, cả cơ thể anh đã phản ứng trước khi đầu óc kịp cho phép: mạnh mẽ kéo Khánh sát vào lòng, ôm trọn lấy cậu và xoay người che chắn.
Khoảng cách bỗng rút ngắn đến mức không còn kẽ hở. Hơi thở Khánh lạc nhịp, ngực cậu ép vào lồng ngực Nam, nghe rõ nhịp tim anh dồn dập vang lên từng nhịp, vừa vững chãi vừa hỗn loạn. Trong thoáng chốc, ánh đèn từ London Eye phủ xuống, hắt lên bóng dáng hai người chồng lên nhau, hòa làm một trên nền gạch lát ven sông.
Người đi xe đạp ngoái đầu lại xin lỗi lia lịa, nhưng cả Nam và Khánh đều không để tâm. Không gian dường như đông cứng, chỉ còn hai người trong vòng tay nhau.
Phản xạ cơ bắp - một trong những thứ không thể giả vờ, càng không thể che giấu. Nam biết rõ điều đó, đương nhiên, cả Khánh cũng vậy.
Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt còn hơi run vì kinh ngạc, nhưng ẩn sau đó là sự bối rối xen lẫn một cảm giác quen thuộc đến mức làm tim thắt lại. Nam siết nhẹ tay thêm một chút, rồi mới thở ra, giọng trầm thấp:
"Không sao rồi."
Khánh còn chưa kịp hoàn hồn thì Nam ý tứ đã buông tay, lùi lại nửa bước.
Sự ấm áp vừa rồi tan đi, chỉ còn lại khoảng trống khiến cả hai cùng ngượng ngập. Khánh mím môi, cúi đầu như thể đang tập trung chỉnh lại vạt áo, còn Nam thì đưa mắt nhìn sang hướng khác, khẽ ho một tiếng lấy lại bình tĩnh.
Cả hai im lặng vài giây, không ai lên tiếng.
Không khí như bị treo lơ lửng, chẳng biết nên phá vỡ bằng câu gì.
Nam vốn dĩ không phải kiểu người giỏi thể hiện, nhưng bản năng lại mách bảo anh cần làm gì đó để khỏa lấp. Thế là anh đột ngột chìa tay ra nắm lấy cổ tay Khánh, giọng cố tình bình thản:
"Đi thôi. Vào London Eye nhanh nào, kẻo lát nữa muộn, em lại bảo anh thất hẹn."
Khánh hơi giật mình vì sự chủ động ấy, nhưng khi ngước lên, thấy ánh mắt Nam vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, cậu bất giác bật cười khẽ. Tiếng cười tan vào gió đêm, nhẹ nhàng như cách hai người tự cho nhau một lối thoát sau cái ôm quá gần gũi kia.
Nam siết tay Khánh dắt đi, bóng dáng cả hai kéo dài dưới ánh sáng vàng nhạt của những ngọn đèn ven sông, tiến thẳng về phía vòng quay khổng lồ đang sáng rực trong hoàng hôn.
Sau khi mua vé xong, cả hai ghé vào quầy nhỏ ngay lối vào — nơi bán vài món đồ ăn vặt và cocktail cho khách.
Khánh đứng chống cằm ngó bảng menu, mắt bỗng sáng lên khi thấy một loại mocktail có cái tên thật tình: "Falling into You" bao gồm: gin pha cùng nước táo xanh, chút chanh tươi và lớp foam ngọt nhẹ. Cái tên nghe đã thấy như ẩn ý, Khánh đầy hào hứng hỏi ý người đi cùng:
"Ơ anh ơi, em muốn uống cái này."
Nam liếc nhanh theo tầm mắt cậu, khẽ cau mày:
"Nó có gin đấy. Uống vào dễ say lắm."
Khánh quay sang, ngơ ngác hỏi mà trong giọng lại pha chút tinh nghịch:
"Bộ em dị ứng cồn hả anh?"
Nam nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn vàng:
"Em không dị ứng cồn... nhưng mà em dễ say."
Nghe mấy lời đối phương nói mà Khánh khựng vài giây. Cậu chống chế ngay:
"Anh nói nghe như... biết rõ lắm vậy. Bao nhiêu năm rồi, anh có gặp lại em đâu, sao anh lại chắc chắn thế?"
Nam không trả lời được, anh chỉ nhìn Khánh bằng ánh mắt khó đoán.
Khánh thì càng cố chấp, giọng nhõng nhẽo:
"Thôi vậy..., không thì mình mua một ly, em uống ké anh một míng thôi. Đi mà... đi mà... nha anh nha nha nha nha nha nha~"
Cuối cùng Nam cũng chịu thua, thở dài bất lực:
"Ừ. Nhưng em phải hứa chỉ uống một ngụm thôi đấy."
Khánh cười toe, hạnh phúc thấy rõ như vừa chiến thắng một điều gì to lớn.
Thế là họ bước đi, tay xách một hộp hoa quả cắt sẵn, cùng một ly "Falling into You" tỏa mùi gin thoang thoảng. Bóng dáng cả hai hòa trong dòng người, tiến về phía vòng quay London Eye đang sáng rực, như thể khoảnh khắc này đã được định sẵn từ rất lâu.
Bước chân vào trong cabin trong suốt, Khánh hơi tròn mắt. Cả London mở ra ngay trước mắt — dòng sông Thames uốn lượn, những cây cầu rực sáng, xa xa là tháp Big Ben đang điểm giờ. Không gian chỉ có hai người, khung kính phản chiếu bóng họ nhập nhòa trong ánh đèn thành phố.
Khánh hí hửng ngồi xuống ghế dài, tay lắc nhẹ ly mocktail "Falling into You" mà cậu "năn nỉ" lắm mới được mua, lớp foam trắng nổi bọt trông chẳng khác gì những đám mây. Cậu đưa lên ngửi, bật cười:
"Thơm ghê á Nam. Ai mà ngờ... gin lại ngọt như vậy."
Nam ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để vai họ gần như chạm nhau. Anh đưa mắt nhìn ly trong tay Khánh, rồi nói bằng giọng nửa trách nửa cười:
"Ngọt với dễ uống mới nguy hiểm. Dễ say lúc nào không biết."
Khánh nghiêng đầu, hạ giọng chọc lại:
"Vậy... anh ngồi đây canh em là được rồi. Em say thì anh chịu trách nhiệm."
Nam khựng lại, ngón tay vô thức siết ly trên tay mình. Một cái thở khẽ thoát ra, thay cho câu trả lời.
Cả hai im lặng giây lát, chỉ còn tiếng vòng quay khẽ rung động trong không trung. Thành phố bên ngoài cứ dần nhỏ lại phía dưới chân họ, còn bên trong cabin, ánh đèn phản chiếu lên tấm kính làm bóng Khánh và Nam nhập vào nhau, nhòe mờ nhưng gắn khít.
Khánh bất giác xoay về phía Nam, chìa ly ra:
"Anh ơi"!
"Uh, em nói đi"?
"Anh thử một ngụm đi. Đừng nói suông như thế, anh cũng phải biết vị nó thế nào chứ."
Nam chậm rãi đón lấy, hớp một ngụm nhỏ. Hương gin hòa cùng chanh xanh, ngọt nhẹ mà ấm nồng, lan ra đầu lưỡi.
"Thế này... có được tính là hôn gián tiếp không nhỉ"? - Nam thầm nghĩ.
Rồi anh đặt ly xuống ghế ngồi của cả hai, chăm chú nhìn Khánh:
"Ừ. Đúng là dễ khiến người ta... lỡ say."
Khánh hơi giật mình, trong khoảnh khắc tim đập lỡ một nhịp. Cậu cúi xuống, giả vờ bận rộn với hộp trái cây, nhưng đôi tai đã đỏ ửng trong ánh sáng lung linh từ khung cửa kính.
Cabin khẽ rung khi vòng quay chạm đến đỉnh cao nhất. Cả London về đêm trải dài dưới chân, đèn xe chảy như suối lửa, sông Thames lấp loáng phản chiếu ánh sáng. Nhưng bên trong cabin, thế giới thu hẹp lại chỉ còn hai người.
Khánh chống cằm, đôi mắt lim dim, má đỏ ửng. Ly mocktail đặt trên bàn chỉ còn nửa vời, hương gin vẫn phảng phất. Cậu bâng quơ cười, đôi vai khẽ nghiêng, như thể sắp dựa vào Nam bất cứ lúc nào.
Nam ngồi đó, yên lặng nhìn Khánh. Một thoáng đấu tranh hiện rõ trong ánh mắt anh, rồi anh khẽ nghiêng người, giọng trầm xuống:
"Em thật sự... không còn chút ký ức nào về anh hả, Khánh?"
Khánh chớp mắt, ngơ ngác ngẩng lên:
"Anh... mới nói gì cơ?"
Nam mím môi, ngón tay bất giác siết chặt thành ghế. Anh nhích lại gần hơn, hơi thở đan xen, và lần này anh gọi rõ ràng:
"Khánh?"
Đôi mắt kia long lanh, như lạc mất tiêu điểm. Khánh mơ hồ, bàn tay vô thức chạm vào tay Nam, thì thầm như đang mơ:
"Hửm...?"
Nam cúi xuống sát hơn, một nhịp tim dồn lên tận cổ. Anh nghẹn lại, cuối cùng chỉ buông ra hai tiếng khẽ run:
"Em ơi..."
Khoảnh khắc ấy, Khánh cười ngẩn ngơ. Men gin đã quét sạch mọi phòng bị của cậu, chỉ còn sự ngọt ngào váng vất trên má đỏ bừng.
Nam nhìn, bất giác nhớ lại rõ ràng — cái lần cậu bé ấy từng gục ngay trên vai anh chỉ vì lỡ uống một ly cốt dâu tằm lên men. Thân nhiệt nóng ran, gò má đỏ rực, và cái cách cậu lẩm bẩm trong mơ gọi anh không ngừng.
Ánh đèn thành phố rực rỡ phía xa, nhưng Nam chỉ thấy một mình Khánh trong vòng tay mình lúc này.
Cabin rung nhẹ một cái, Khánh đột nhiên tỉnh lại từ lúc nào chẳng rõ, cậu tò mò đứng lên, tay bám vào mép cửa kính để nhìn xuống dòng Thames lấp loáng phía dưới. Nhưng men rượu cộng với độ cao khiến cậu chao đảo, bước chân lảo đảo một nhịp.
"Khánh!" – Nam gần như theo phản xạ mà bật dậy, cánh tay vững chãi chụp lấy eo cậu kéo lại. Khánh ngã thẳng vào người anh, gò má nóng ran dán chặt vào ngực áo khoác mỏng còn vương mùi xà phòng dịu nhẹ.
Cậu ngẩn ngơ ngước lên, đôi mắt mơ màng, rồi khẽ bật cười:
"Anh lúc nào cũng... nhanh tay nhanh mắt ghê..."
"Quậy quá..."
Nam nghẹn lời, bàn tay còn giữ nguyên ở eo Khánh, hơi thở anh phả vào tóc cậu, tim đập hẫng một nhịp.
Nhưng khi Nam còn chưa kịp nói gì thêm, Khánh bỗng dụi dụi đầu vào vai anh, rồi ngoan ngoãn buông mình xuống. Men gin rốt cuộc thắng thế, cuốn cậu chìm vào cơn mơ.
Nam ngồi đó, bất lực nhìn đỉnh đầu cậu khẽ gật gà gật gù, rồi chậm rãi thở dài. Anh dịch người một chút, để Khánh có thể dựa trọn vẹn vào vai mình. Ngoài kia, London rực sáng cả nghìn ánh đèn, nhưng với Nam, bức tranh đẹp nhất lúc này chỉ là một Khánh đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh.
Anh khẽ lẩm bẩm, nửa như tự nhủ, nửa như thổn thức:
"Đúng là... phản xạ cơ bắp, chẳng cách nào giả vờ nổi."
Cabin dần ổn định độ cao, ánh sáng từ toàn thành phố phản chiếu vào ô kính cong, kéo dài thành từng vệt lung linh. Khánh ngủ say như một đứa trẻ, hơi thở đều đặn, đôi má ửng hồng vẫn còn vương men rượu.
Nam chẳng thể nói thêm gì nữa. Anh chỉ ngồi yên, bất động như thể sợ bất kỳ cử động nào cũng làm phiền giấc ngủ của cậu. Bờ vai anh nghiêng vừa đủ, cánh tay lặng lẽ che chắn để Khánh không trượt khỏi.
Tiếng động cơ quay đều đều hòa cùng nhịp thở của Khánh. Bên ngoài, London rực rỡ ánh đèn chạng vạng. Bên trong, chỉ còn hai bóng người lặng lẽ dựa vào nhau, như thể cả thế giới được thu nhỏ lại trong khoang kính tròn ấy.
Nam khẽ cúi xuống, thoáng nhìn gương mặt an yên đang dựa vào vai mình, ánh mắt dịu lại. Rồi anh để mặc thời gian trôi, không làm gì khác ngoài việc ngồi đó — làm chỗ dựa cho Khánh đến tận khi cabin chậm rãi hạ xuống.
Khi cabin khựng lại, ánh sáng bên ngoài ùa vào ô cửa kính. Bên ngoài, mọi người đã lục tục đứng lên, chuẩn bị rời khỏi cabin, nhưng Nam vẫn ngồi nguyên, mắt dán vào gương mặt đang say ngủ tựa sát bên mình.
Khánh ngủ càng lúc càng sâu, nhưng giữa giấc mơ ấy lại không được yên. Hàng mi dài khẽ rung, mày cau chặt như đang chống chọi với một điều gì vô hình. Nam thoáng cau mày, muốn gọi cậu một tiếng... nhưng rồi lại thôi.
Anh đổi tư thế. Một tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Khánh, tránh để cậu ngả nghiêng. Động tác chậm rãi, dịu dàng như thể sợ đánh thức cậu chỉ bởi một cái chạm khẽ.
Rồi Nam cúi xuống, khuỵ gối, đưa lưng sát lại. Trong khoang vắng, động tác ấy lại lặng lẽ đến mức bất ngờ. Anh khẽ đẩy cậu lên vai mình, cả cơ thể nhỏ hơn trượt gọn vào trong vòng tay.
Một nhịp, hai nhịp... rồi Khánh nằm yên, hơi thở chạm nhẹ vào gáy anh.
Nam đứng thẳng dậy, cõng cậu trên vai, bước ra khỏi cabin đã dừng hẳn. Dòng người xung quanh rì rầm đi qua, còn anh chỉ lặng lẽ ôm lấy tấm lưng gầy của Khánh, như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.
Đêm nay London phả ra hơi lạnh, ánh đèn phản chiếu trên dòng Thames lấp lánh. Bước chân Nam vững chãi đi giữa con phố đông, mà lạ thay — trong giây phút ấy, thế giới chỉ còn lại anh và người đang ngủ yên trên vai mình.
London Eye dần lùi lại phía sau, ánh đèn thành phố loang loáng trên mặt sông. Bước chân Nam vững mà chậm, lưng anh gánh trọn cả một người đang ngủ say.
Khánh không ngủ yên. Thỉnh thoảng, cậu khẽ giật mình, cựa quậy như thể bị kéo bởi một giấc mơ nào đó. Rồi bất ngờ, hai cánh tay từ trên vai trượt xuống, vòng chặt lấy eo anh như con bạch tuộc. Cậu dụi đầu vào gáy Nam, hơi thở ấm áp, giọng lẩm nhẩm ngái ngủ:
"... Cáo cam... hôm nay bé mềm quá z hả... ôm nè..."
Tiếng cười ngốc nghếch, mơ hồ, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, có lẽ một phần là do cậu bị jetlag sau chuyến bay dài...
Nam khựng một nhịp, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng. Anh khẽ thở ra, như thể đang tự độc thoại với chính mình:
"Nếu em nhớ ra anh là ai... liệu có còn dám cư xử thế này nữa không, Khánh nhỉ?"
Phố đêm vẫn sáng rực, dòng người thưa dần khi họ rẽ vào con đường quen thuộc. Khánh ngủ càng lúc càng sâu, thân thể lỏng ra trên vai khiến Nam phải dừng lại, khẽ đẩy cậu nhích lên cao hơn để không tuột xuống.
Chỉ là... động tác ấy vô tình khiến cậu thuận đà trượt xuống, hai tay quàng siết lấy cổ anh.
Cằm cậu cọ cọ vào bờ vai, rồi...
Một cái chạm khẽ. Ấm nóng. Ngắn ngủi.
Môi Khánh vô tình chạm vào má Nam, dừng lại ở đó, ngây ngô như một nụ hôn bỏ quên.
Nam sững người giữa phố vắng. Mọi tiếng ồn dường như ngưng lại, chỉ còn một thứ rung động không lời lan từ má sang tim anh, căng tràn tới mức nghẹn thở.
Một chiếc hôn phớt, không ý thức.
Nhưng có mơ... anh cũng chưa từng dám mơ đến.
Chịu sự "giày vò" ngọt ngào cho tới khi về tới nhà,
Nam khom lưng đặt Khánh xuống giường. Ánh đèn vàng hắt nghiêng trên gương mặt cậu, hàng mi rủ xuống, yên ả như đứa trẻ. Anh lặng lẽ kéo chăn phủ lên người Khánh, chỉnh lại gối đầu rồi chậm rãi tắt điện phòng cậu.
Trong bóng tối dịu đi, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cậu hòa lẫn với nhịp đập rối ren trong ngực anh. Nam cố gắng xoay người rời đi. Mỗi bước chân như bước trên mặt nước, im lặng và dè dặt.
Thế nhưng, khi đứng trước ngưỡng cửa phòng, một lực vô hình đã ghì chặt vai anh lại. Nam dừng bước, rồi đột ngột quay đầu về phía giường.
Anh bước trở lại, từng bước chậm rãi như thể sợ thời gian thức giấc. Khi đứng bên mép giường, bàn tay anh khẽ vươn ra, run rẩy chạm vào khuôn mặt ấy. Một đường cong quen thuộc, một vết hằn chưa từng xóa nhòa trong trái tim. Ngón tay anh lướt qua má, vuốt nhẹ như đang ru cậu vào giấc mơ an lành hơn.
Khánh đã ngủ rất say, không hề có phản ứng. Chỉ có làn hơi thở nhẹ phả lên lòng bàn tay Nam, ấm đến mức khiến anh choáng váng.
Ánh sáng ngoài cửa sổ tắt dần khi thành phố chìm vào màn đêm. Trong khoảng tối tĩnh lặng ấy, Nam cúi xuống...
Hơi thở anh run rẩy khi lướt qua làn da Khánh. Và rồi... một cái chạm thoáng qua môi.
Chỉ là khẽ trôi như mây lang thang, ngắn đến mức ngay cả bản thân cũng thấy như ảo giác. Nhưng cái chạm ấy đủ khiến tim anh chao đảo, đủ để đánh thức toàn bộ khao khát bị dồn nén. Một nụ hôn vụng trộm, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
Một cái hôn chạm nhẹ như gió. Như sợ phá vỡ sự bình yên này, anh chỉ để môi mình thoáng lướt qua đôi môi Khánh, để lại chút ấm áp mong manh rồi tan biến. Một chiếc hôn vụng trộm, nhỏ bé, mà lại nặng đến mức tim anh thắt lại.
Nam cúi xuống, để cho đôi môi mình chạm khẽ vào môi Khánh.
Khoảnh khắc tựa mộng ảo này chỉ kéo dài vài giây thôi nhưng đủ để cả nhịp thở, hơi ấm, và nhịp tim dồn lại trong bóng tối của căn phòng.
Khánh ngủ say, cơ thể mềm nhũn, nhưng vô thức cọ cọ nhẹ vào Nam, khiến cảm giác vừa dịu dàng vừa day dứt lan tràn. Nam cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp rung của Khánh, và giữ môi mình trên môi cậu, như muốn níu lại mọi thứ đã mất, mọi thứ mà thời gian chưa thể xóa nhòa.
Tới cuối cùng, anh rút môi, thở hổn hển, giọng run run, khẽ lẩm bẩm tự trách:
"Hôn lén cả người yêu cũ mất trí nhớ, còn say rượu rồi ngủ quên... mày tệ thật đấy Bùi Công Nam ạ."
Tới lúc đã hồi phục ý thức sau khi rời khỏi đôi môi ấy, Nam thì thầm, giọng lạc đi:
"Xin lỗi em... anh không kìm được lòng mình."
Rồi anh nhẹ nhàng kéo lại chăn, chỉnh rèm cửa, rồi cẩn thận khép cánh cửa sau lưng, để lại căn phòng trong im lặng.
Chỉ có điều, Nam không hề hay biết -
dưới lớp chăn kia, một bàn tay đã siết lại khẽ run. Và chỉ sau khi tiếng cửa khép hẳn, từ khóe môi Khánh mới rụt rè thoát ra mấy chữ, nhỏ như gió đêm len qua khe cửa:
"... em cũng vậy..."
____________________________
Hola mấy đứa, fic mới fic mới đây🥹.
Bù đắp cho thời gian tới có khi tui sẽ off nhiều🥹, cho nên bi h cứ tranh thủ được là up thoai.
Mã hàng mùa thu, có bé thu va lại vào ngừi iu cú đã tới rồi đây😌
Up cái h mà tan canh gió lạnh thuệc chớ. Hông bích coá ai đọc khom lun 🥹
Nhưng mà cứ z đi.
À, đố biết bé Thu ẻm tỉnh gụ từ khúc nào đó:/))))
Sau Bác Sĩ Bùi cây khô x BTV thời tiết bé🍓.
Ta có: NTT Cáo🍊 x Stylist Bé thu.
🥹 mong là... cháu nó sẽ được cô chú anh chị iu thưn như anh zai Một Nửa Hoàn Hảo của cháu. 🥹
Gòi, lát nữa lại có khi update tiếp nha.
Hihi🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com