Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. làm cái gì... má đỏ ửng hồng?

Và rồi, trong giây phút tĩnh lặng ấy, ta hiểu – yêu một người suốt cuộc đời là đủ. Và đó là người khiến ta muốn dừng lại, muốn ôm lấy, và muốn đi cùng đến tận cùng những điều giản dị nhất.






























...

London mờ sương lúc 5:45 phút sáng, ánh sáng mỏng manh như tấm voan bạc phủ khắp thành phố. Những hạt sương còn đọng trên khung cửa kính, phản chiếu bóng dáng của tòa nhà cao tầng phía xa xa. Ngoài kia, đường phố bắt đầu lác đác vài chiếc xe buýt đỏ chạy chầm chậm, hòa cùng tiếng lục đục mở cửa hàng quán café sáng.

Trong căn phòng ngủ tầng hai của căn biệt thự, không khí ấm áp lạ kỳ lại có phần trái ngược với bên ngoài phố: lặng im, chỉ có tiếng thở đều đặn của Nam.

Anh rốt cuộc đã chịu khuất phục bởi cơn mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ muộn với gương mặt phảng phất mệt mỏi nhưng yên bình.

Điện thoại trên bàn rung lên, phá tan tĩnh lặng. Khánh giật mình tỉnh giấc, với tay tắt âm rồi ngay lập tức liếc sang phía Nam — may mắn anh không động đậy. Trên màn hình hiện cái tên Alex, anh bạn đồng nghiệp "thân" mới quen của Khánh ở Vogue.

Cậu trượt nút nghe, giọng đồng nghiệp hồ hởi vang qua đầu dây:

"Hey Ocean, cậu đã dậy chưa vậy? Hôm nay có biến, thay đổi lịch nhé. Sáng nay chúng ta đi Bath để chụp ngoại cảnh. Xe khởi hành từ central station, hiện tại cậu còn đúng 40 phút chuẩn bị. Nhớ mang thêm đồ, tối nay sương xuống lạnh lắm, bọn mình chắc chắn qua đêm ở ngoài rồi đấy."

Khánh ngồi lặng một thoáng, tim chùng xuống. 40 phút, rồi sau đó ... đồng nghĩa với việc ít nhất một ngày rưỡi cậu không ở đây. Cậu nghiêng đầu, nhìn sang Nam đang say ngủ, bờ vai rộng vẫn giữ lấy hơi ấm của đêm qua.

Một đêm... tưởng chừng mơ hồ, nhưng dấu vết vẫn còn rõ ràng trên da thịt cậu.

Những cái chạm, những nụ hôn sâu và còn cả, những cái ôm, những lời thì thầm khe khẽ vẫn còn ngân trong đầu. Khánh bỗng thấy lồng ngực nghẹn lại.

"Đáng lẽ mình không được phép yếu lòng thế này..." — cậu tự nhủ, ngón tay khẽ siết lấy điện thoại.

Bởi lẽ, với Nam, cậu vẫn đang giả vờ như thể chẳng nhớ anh là ai, vẫn giữ khoảng cách "lạnh nhạt" của một người mất trí nhớ.

Nhưng cái cách Nam ôm chặt cậu suốt đêm, cái cách anh thì thầm trong mơ, lại khiến bức tường giả vờ kia nứt toác thêm một đường.

Khánh hít sâu, khẽ ngồi dậy, lặng lẽ nhìn Nam lần nữa trước khi rón rén đi chuẩn bị. Đôi mắt cậu ánh lên một tia xao động, nửa muốn ở lại, nửa lại sợ hãi.

Bởi chỉ cần nấn ná thêm một chút thôi, có lẽ cậu sẽ chẳng đủ can đảm rời khỏi vòng tay anh nữa.

Điện thoại đã tắt, căn phòng trở lại yên ắng.

Khánh khẽ trượt khỏi vòng tay của Nam, tấm chăn mềm cũng theo đó tuột xuống.

Ngay giây đó, cậu sững lại.

Trên làn da trắng mịn của mình, những dấu vết rải rác như từng dòng chữ in đậm: từ xương quai xanh loang lổ vết đỏ, dọc xuống ngực còn vệt mờ mờ, bắp đùi trong ê ẩm như vừa chạy đường dài, thậm chí vai trái cũng nhức mỏi mỗi khi cậu thử xoay người.

Mọi thứ hiện hữu quá rõ ràng để Khánh có thể tự lừa mình rằng tất cả chỉ là mơ.

Cậu đỏ bừng cả tai, một tay kéo vội chăn che lại, một tay áp lên ngực như thể che đi nhịp tim đang đập loạn. Hơi thở gấp gáp, Khánh cắn môi, lẩm bẩm trong cổ họng giọng nghèn nghẹn:

"Ôi... lần đầu của mình mà... điên mất thôi..."

Âm thanh nhỏ xíu tan ra trong không khí, chẳng ai nghe thấy ngoài chính cậu.

Khánh len lén quay sang nhìn Nam. Anh vẫn còn ngủ say, hàng mi dài khẽ rung động, khóe môi hơi nhếch như còn đang mơ dang dở. Trong cơn mơ ấy, anh thì thầm rất khẽ:

"Bé Thu..."

Chỉ một tiếng gọi thôi, khiến lòng ngực cậu thắt lại. Khánh cắn chặt môi dưới, vừa hoảng vừa mềm nhũn, chỉ biết chôn cả gương mặt đỏ bừng vào chăn, run run nở nụ cười vừa xấu hổ vừa cay đắng.

Bởi rõ ràng, giả vờ mất trí là trò kịch của cậu. Nhưng vết tích trên người này... là sự thật. Và sự thật ấy khiến Khánh hiện tại... chẳng biết bản thân giờ nên vui hay nên khóc nữa.

Khánh kéo vội chiếc áo len mỏng vắt trên ghế, quần và đồ khác thì bị ném lộn xộn hết cả... nằm trên sàn từ đêm qua. Nói chung... biết là mở bài này cũng khá hoang dã rồi á Khánh ơi....

Cậu gom hết mọi thứ lên, rồi dùng tốc độ gần như bay... chạy về phòng mình ở tầng ba. Nước nóng xối xuống, vừa đủ xua đi cái lạnh London buổi sớm, nhưng chẳng thể rửa sạch nổi những vệt nhức mỏi còn âm ỉ trong cơ thể.

Sau khi lau khô tóc, Khánh soi mình trong gương, mắt bất giác dừng lại ở vết hằn tím mờ trên xương quai xanh. Cậu khẽ hít vào, tay vội lôi hộp kem che khuyết điểm, chấm chấm, tán tán, che đi mấy dấu răng ở vai và cổ.

"Trời ơi... nhìn y như bị ma cắn..." — Khánh thầm than, hai má đỏ ửng.

Chưa đầy hai mươi phút sau, vali nhỏ đã gọn gàng nằm ngay góc giường, áo khoác, khăn quàng, vài bộ quần áo được xếp ngăn nắp. Khánh ngồi xuống, hít một hơi, rồi bật dậy đi thẳng ra ngoài.

Hành lang vắng lặng, ánh sáng sớm từ cửa sổ hắt xuống nền gạch lạnh. Khánh dừng trước cửa phòng Nam.

Tay cậu chạm lên nắm cửa, do dự. Có nên để lại lời nhắn không? Hay gọi anh dậy, nói một tiếng trước khi đi?

Đầu Khánh chợt hiện lên hình ảnh hôm trước đó, khi Nam lặng lẽ đứng trước cửa phòng cậu, ngẩn ngơ chẳng dám gõ, chỉ vì một nụ hôn vụng trộm.

Bây giờ tình thế thay đổi, đến lượt chính mình, Khánh cũng đứng bất động như thế. Giữa im lặng, tim đập gấp, hơi thở chẳng nghe rõ nữa.

Một thoáng, cậu muốn xoay nắm cửa, quay vào nói điều gì đó. Nhưng bàn tay chỉ run lên, rồi buông thõng xuống.
Khánh cắn môi, mỉm cười cay đắng.

Lại là dejavu.

Điện thoại rung khẽ trên tay, màn hình sáng lên báo tin nhắn từ Alex:

"Mọi người vừa báo lại với Alex là sẽ có thêm 30 phút nữa. Ocean, ông cứ từ từ rồi tới nhé."

Cậu chỉ kịp nhắn lại một chữ OK rồi tắt chuông, nhét máy vào trong túi áo khoác blazer.

Bước chân lưỡng lự một hồi trước cánh cửa, Khánh cuối cùng cũng quay lại, mở khẽ cánh cửa phòng ngủ của Nam.

Trong phòng vẫn còn mùi hương dịu ngọt từ ga gối. Nam nằm im trên giường, mái tóc rối phủ xuống trán, hai hàng chân mày khẽ chau lại, trông như đang vướng bận trong giấc mơ chẳng mấy dễ chịu. Hơi thở đều đặn, nhưng nét mặt lại căng thẳng, chẳng có vẻ gì là bình yên.

Khánh thở dài nhẹ, bước thật khẽ đến bên giường. Cậu ngồi xuống mép, bàn tay vô thức đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa kia, rồi dừng lại ở thái dương, xoa nhè nhẹ như muốn xua đi mấy nếp cau mày.

"Ngủ cho ngon đi, anh cáo đáng ghéc..." — Khánh lẩm bẩm trong cổ họng.

Nhưng rồi trái tim lại giục giã, cậu cúi xuống gần hơn, khẽ gọi thử:

"Anh Nam...ơi..."

Giọng nhỏ xíu, cứ như sợ sẽ đánh thức đối phương. Ban đầu Khánh cũng chỉ nghĩ gọi cho có, chắc anh sẽ chẳng tỉnh dậy đâu. Thế nên ngay khi cậu chậm rãi cúi xuống, định in lên khóe môi anh một nụ hôn tạm biệt trước khi rời đi...

Thì bất ngờ, bằng một cách kỳ lạ nào đó chẳng thể lý giải, Nam lại khẽ cựa mình. Đôi mi mắt nặng nề chớp chớp, bàn tay anh theo bản năng đưa lên, chạm vào đuôi mắt Khánh. Trong cơn lơ mơ ngái ngủ, giọng anh khàn khàn vang lên:

"Khánh..."

Cậu giật mình, tim đánh "thịch" một cái rõ to.

"...Hửm? Em đây."

Khánh vừa định lùi lại thì bất ngờ Nam mở mắt, bàn tay nóng ấm đưa lên, khẽ chạm vào đuôi mắt cậu. Giọng anh còn vương cơn mơ:

"Khánh..."

"Gì?... em đây?" Cậu lặp lại lần nữa.

Nam lim dim, hàng mi run khẽ:

"Hôm nay... em, đi trình diễn thời trang hả?"

Khánh trợn tròn mắt, nhướn mày khó hiểu:

"Hả? Ý gì đấy?"

Anh lẩm bẩm, mắt chưa kịp tỉnh hẳn:

"Làm cái gì...má đỏ ửng hồng..."

Khánh cắn môi, chớp mắt lia lịa rồi vội chữa:

"Người Tây Bắc... à không, ý em là... ở đây buổi sáng lạnh quá nên... má đỏ."

Nói xong, cậu bực bội đánh yêu một cái vào má Nam, chỉ khiến anh khẽ bật cười, nụ cười vừa ngái ngủ vừa ngọt đến mức muốn tan chảy. Nam đưa tay nhéo nhéo má Khánh, chu môi lại, lí nhí điều gì đó chẳng rõ.

"Không có ai quy định... sống ở đây phải như này, phải như kia cả," Khánh càu nhàu, cố giữ vẻ nghiêm nghị.

Nam khựng lại, mắt mơ màng, đột nhiên nuốt xuống một ngụm... quả táo của anh khẽ chuyển động song tone giọng thì bất ngờ rõ ràng:

"Chẳng qua là... "

"Xinh quá... nên muốn hôn em."

"Ổng thoại cái quaissgizchoii ơi"?

Trái tim người nhỏ hơn đánh thịch một nhịp.

Chưa kịp phản ứng thì bàn tay Nam đã vòng ra sau gáy, kéo cậu lại gần. Nụ hôn buổi sáng không vội vàng, không cháy bỏng như đêm qua, mà ấm áp, lười biếng, như tách trà mới pha còn vương hơi nóng, như ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa.

Đôi môi Nam dịu dàng mút lấy môi đối phương, chậm rãi, từng chút một. Hơi thở anh xen lẫn vị ngái ngủ, ngọt ngào đến tận tim gan. Khánh run rẩy, tay vô thức siết ga giường, rồi chẳng kìm nổi mà khẽ thở hắt ra.

Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ cho sự dịu dàng ấy cuốn mình đi. Nam hôn như sợ làm vỡ cậu, chậm rãi mở ra, mơn man từng nhịp.

"Anh... buổi sáng... người ta không hôn thế này đâu..." Khánh thở dồn, khẽ thì thầm trong khoảng ngắn ngủi giữa hai nhịp môi.

Nam khẽ bật cười, giọng trầm thấp tan ngay trên môi cậu:

"...Anh thì khác mà."

Và anh hôn sâu thêm một nhịp nữa, khiến Khánh chẳng còn cách nào ngoài vòng tay qua cổ anh, đáp lại trong sự bất lực... mà ngọt ngào đến nghẹt thở.

Khánh vừa quả quyết đẩy Nam ra, giọng cậu dứt khoát:

"Em phải đi công tác, ở Bath. Mai em mới về."

Nam đã tỉnh hẳn hơn, anh im lặng một nhịp, rồi trầm giọng hỏi:

"Muốn anh đi tiễn em không?"

Khánh thoáng lúng túng, nhưng lại cố giấu bằng sự lạnh lùng bất thường:

"...Thôi, không cần đâu. Anh ngủ tiếp đi."

Cậu quay lưng, kéo vali về phía cửa. Đến khi bàn tay vừa đặt lên tay nắm chuẩn bị đóng lại, một bóng người bất ngờ lao tới. Nam vòng tay giữ chặt vali, tay còn lại ôm gọn lấy eo cậu từ phía sau. Giọng anh thủ thỉ, như nửa cười nửa dỗ dành:

"Nói cho em biết một bí mật nha."

Khánh bấm thang máy, tai đỏ ửng đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu:

"...Bí mật gì cơ?"

Nam khẽ cúi xuống, hơi thở anh áp sát bên tai:

"Anh chỉ hôn... người mà anh yêu thôi."

Thình! Tim Khánh 'tiếp tục' hẫng mất một nhịp.

"Giờ em đã biết mình phải 'đẩy thuyền' cp nào chưa, bé cưng"?

Tới đây, Khánh khẽ nấc, nhưng đúng lúc ấy cửa thang máy mở ra. Cậu bước ra ngoài, tưởng sẽ thoát khỏi vòng ôm của anh, ai ngờ vali vẫn trong tay Nam, còn vòng tay anh thì ôm lấy cậu còn chặt hơn từ phía sau.

Cắn môi lấy hết can đảm, Khánh bất chợt hỏi nhỏ, giọng run đến nỗi như gió thoảng:

"Cứ... cứ cho là như vậy. Thế còn..."

Nam nghiêng đầu, tựa cằm lên vai cậu, mỉm cười hỏi lại:

"...Còn gì hả em?"

"...Ngủ thì...?"

Câu hỏi vỡ vụn. Khánh nói xong liền hối hận, mặt đỏ bừng. Nhưng Nam lại không đáp, chỉ buông cậu ra rất khẽ, làm như chẳng nghe thấy. Anh điềm nhiên:

"Đi thôi. Anh chở em tới ga."

Trên xe, Khánh tất nhiên ngồi vào ghế trợ lái, vali đã được Nam để sẵn vào cốp. Trước mặt cậu là hộp bánh và sữa ấm, chẳng rõ anh chuẩn bị từ khi nào. Khánh vừa ăn vừa ngẩn người, tim vẫn còn loạn nhịp.

Đến nơi, Nam xuống trước, mở cốp lấy vali ra, rồi vòng qua cửa ghế phụ. Thấy cậu vẫn ngồi thẫn thờ, anh bật cười, tự tay tháo dây an toàn cho cậu, cúi xuống bên tai cậu, chậm rãi nói từng chữ:

"Khánh"!

"Hả... ờ... đến nơi rồi ạ?"

Nam ghé sát, thì thầm ngay bên tai cậu, từng chữ rõ ràng:

"... Ngủ ấy."

Khánh sững người. Hai từ ngắn ngủi khiến toàn thân cậu đông cứng.

Nam cười, giọng trầm dịu lại thì thầm thêm:

"Anh chỉ ngủ với mỗi em thôi."

Cậu bỗng thấy tim mình sắp nổ tung.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, hiện tên Alex đồng nghiệp. Khánh chộp lấy như cái phao cứu sinh, lúng túng nói lời tạm biệt.

Nam đứng đó, bóng dáng anh in lên trong màn sương mờ buổi sớm London. Ánh đèn vàng nhạt từ ga tàu hắt xuống nền đá ẩm lạnh, lẫn trong tiếng còi tàu xa xa kéo dài.

Trước khi quay vào xe, anh cất giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:

"Đi công tác vui vẻ nhé. Anh đợi em về..., mình nói chuyện."

Nói rồi, Nam cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Khánh. Nụ hôn nhẹ như sương sớm, dịu dàng đến mức khiến toàn thân cậu tê dại.

Khánh sững lại, tim loạn nhịp, rồi gần như cuống quýt kéo vali chạy về phía xe công ty đang đợi. Cửa xe đóng sập lại, cậu mới dám áp tay lên ngực, thầm đổ lỗi cho chính mình:

"Không phải tại anh đâu... chỉ là vì chạy nên tim em mới đập loạn thôi."

Chiếc xe lăn bánh, ánh đèn hậu đỏ quét dài qua lớp sương mỏng, bỏ lại sau lưng Nam vẫn đứng yên trong nền sáng nhạt, bàn tay anh vô thức chạm lên môi, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười khó giấu.

Khánh vừa kéo vali lên xe thì Alex đã quay sang chào bằng nụ cười thân thiện:

"Morning, mate. How are you today?"

Khánh thắt dây an toàn, lắc đầu khe khẽ:

"No."

Alex nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Why? What happened?"
Khánh thở ra, vai hơi rũ xuống:

"It's... can't say bad, but not good either. Like... harass?"

Alex bật cười nhẹ, nhún vai:

"Hhahaha, i know that feeling. Not bad, not good."

Xe lăn bánh khỏi ga, Alex bất giác liếc gương chiếu hậu:

"À, mà nãy tôi thấy có người đưa cậu đến đây. Người nhà à? Hay... người yêu cậu vậy?" Alex đột nhiên chuyển sang nói tiếng việt vì thấy có vài ánh mắt đang nhìn bọn họ nói chuyện.

Khánh thoáng khựng, rồi đáp gọn:

"Anh chủ nhà chỗ tôi thuê thôi."

Alex chống cằm, gật gù:

"Thế à. Nhưng mà tôi thấy quen lắm nhé... tôi chắc là từng thấy anh ta xuất hiện trên tạp chí hoặc là phỏng vấn gì rồi."

Khánh vội phẩy tay, hơi cười gượng:

"Chắc... cậu nhìn nhầm thôi."

Nói rồi, Khánh nhanh chóng đeo tai nghe, mở tablet ra check lịch trình công việc và checklist chuẩn bị cho chuyến đi. Ngón tay lia trên bản đồ digital, gương mặt dần tập trung lại, để mặc tiếng bánh xe xoắn lên mặt đường ướt mưa phía sau.

Chuyến xe lăn bánh rời London khi trời còn bảng lảng sương sớm. Ngoài cửa kính, những cánh đồng mờ trắng nhạt nhòa trôi qua, gợi cảm giác như cả thế giới vẫn chưa tỉnh ngủ.

Alex vừa mở laptop vừa lia mắt xuống vài tập giấy, miệng lẩm bẩm rà soát lịch trình. Thỉnh thoảng, anh ngẩng lên nhìn sang Khánh rồi lại cúi xuống gõ nhanh ghi chú.

Còn Khánh, cậu chỉ đeo tai nghe, im lặng chăm chú vào màn hình điện thoại, tick dần từng mục trong to-do list hôm nay: kiểm tra make-up look, set ánh sáng, góc chụp thử, lịch thay trang phục của mẫu... Không một lời dư thừa, nhưng nhịp làm việc của cả hai ăn khớp đến lạ, giống hai dòng chảy song song.

Alex thoáng chau mày, đoạn khẽ liếc ra cửa kính, nhớ lại cảnh sáng nay: hình bóng người đàn ông đứng bên Khánh trước cửa tòa nhà ban nãy, ánh mắt kia nghiêm nghị nhưng có gì đó quen thuộc đến mức anh không thể gạt đi.

"Không nhầm đâu... chắc chắn tôi từng thấy người đàn ông đó trên bìa một số tạp chí thiết kế trang sức." – Alex nghĩ thầm, nhưng không nói ra.

Còn Khánh, cậu chẳng buồn để ý, vẫn cắm cúi check lại checklist, như muốn vùi mình trong công việc để né tránh mọi câu hỏi.

...

Buổi trưa hôm đó, khi công việc ở Bath đã tạm lắng xuống, Khánh trở về phòng nghỉ dành cho staff, thả blazer xuống ghế. Chuông tin nhắn khẽ rung lên lần. Trên màn hình sáng lên cái tên quen thuộc — 'anhchunha'

🦊: "Không cần biết lý do là gì, nhưng nếu em đã tới bên đời anh thêm lần nữa... Vậy thì lần này, anh nhất quyết sẽ không buông tay."

Khánh ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình tối dần, ngực khẽ nhoi nhói một nhịp khó tả. Ngoài cửa sổ, phố nhỏ Bath đã có từng hạt nắng vương lên, len lỏi qua từng bậc cửa, từng con ngách, lặng lẽ như đang lắng nghe từng chữ trong tin nhắn ấy. Trái tim cậu hiện tại... cũng có nắng y như vậy.

















...

Sau khi Khánh đã rời đi cùng đoàn, Nam, không quay về nhà mà thẳng tiến tới văn phòng công ty tại Belgravia, trên con phố Elizabeth Street.

COY.401, lúc 08:11 sáng.

Không khí trong tòa nhà vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh sáng sớm, chỉ có tiếng bước chân của anh vang nhẹ trên sàn gỗ bóng loáng.

Lily và Neko đang chuẩn bị vài bản vẽ thử thì nhìn thấy Nam, cả hai đều sững sờ.

Vị sếp, người mà họ biết sẽ mặc định nghỉ hai tuần "đệm" sau khi hoàn tất final- sketch cho bộ sưu tập mới của trong năm, hiếm khi xuất hiện tại văn phòng ngoài lịch trình quan trọng. Hầu như đợt nào cũng vậy: Nam luôn vắng mặt vào giai đoạn này, chỉ để Felix và đội xử lý những bước còn lại.

Felix, trợ lý thiết kế của anh, không giấu nổi sự tò mò, tiến tới gần Nam và hỏi thẳng:

"Gill, có chuyện gì với các final sketch trong bộ sưu tập mới sao ạ?

"Có nhớ mọi người từng nói, Fallin, như đang thiếu đi một nửa linh hồn không?"

Nam đứng im, ánh mắt trầm, nhấp một ngụm nước từ lon nước dừa mà anh vừa lấy ra từ tủ lạnh gần quầy.

Giọng anh chậm rãi, như nhấn từng chữ, lặp lại lần nữa ý hỏi của mình:

"Chẳng phải mọi người bảo với anh, nó dường như bị thiếu một nửa linh hồn sao?"

Felix hơi nín thở, Lily và Neko lặng yên, chờ đợi phản ứng tiếp theo. Nam mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một sự quyết tâm lạ thường:

"Anh nghĩ... mình đã tìm lại được nó rồi."

Anh bước vào phòng làm việc, khoá trái cửa, đặt lon nước dừa lên bàn. Cả không gian văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy xào xạc và ánh sáng ban mai lọt qua cửa sổ, chiếu lên những sketch trải dài trên bàn. Cảm giác như mọi thứ đang đứng chờ Nam, sẵn sàng để anh thổi hồn trở lại cho bộ sưu tập.

Nam đóng cửa phòng, ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, chiếu lên những bản sketch trải dài trên bàn. Tay anh nhấc Mi Secreto – bản phác thảo centerpiece của Fall In – ra, nhìn kỹ từng đường nét, từng điểm nhấn đá Garnet đỏ ở trung tâm.

Vốn dĩ ban đầu, misecreto là độc bản, thế nhưng...

Những vệt chì trước đây bị "mất" linh hồn bỗng hiện ra trong trí nhớ anh: những vết xước, những nét nguệch ngoạc, giờ đây đều như đang kể một câu chuyện. Nam nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi tay anh bắt đầu đi lại từng nét, chỉnh sửa, bổ sung, nhưng không phá đi bất kỳ dấu ấn nào – bởi anh biết, "không gì trên đời là hoàn hảo, và mọi vết xước đều có ý nghĩa của nó".

Và... chúng ta, cũng nên cho bản thân thêm một cơ hội thứ hai.

Bản phác thảo được kết nối lại, đường nét tròn đầy hơn, cân bằng hoàn hảo, và viên đá đỏ ở trung tâm như sáng lên hẳn, ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Nam mở mắt, nụ cười nhẹ hiện trên môi, cảm giác một nửa linh hồn của Mi Secreto – và cả Fall In – đã trở về.

Misecreto là bí mật ấy: một phần hoài niệm, một phần hiện hữu. Rực rỡ, lấp lánh như khoảnh khắc ngắn ngủi ta muốn giấu riêng cho mình, nhưng cũng chính là phần sáng rực rỡ nhất trong trái tim. Bí mật của người tạo ra nó, hiện đã có hai mảnh đối lập.

Giữa tháng Mười năm ấy, Hà Nội đổ xuống những vệt nắng muộn vắt qua hồ, loang trên mặt đường còn ẩm hơi sương.

Người ta vẫn bảo: ký ức đẹp nhất là thứ ta không thể chạm, nhưng luôn hiện về vào những khoảnh khắc không ngờ.

Mảnh ghép số 1 mang tên Espejismo (Ảo Ảnh) - với chủ đạo là một viên Garnet đỏ.

Lấy cảm hứng từ: hình ảnh vòng quay khổng lồ hiện lên trong trí nhớ, tựa như London Eye ở xa xôi, nhưng cũng như bánh xe ký ức trong tim mỗi người. Tâm vòng quay là viên garnet đỏ rực – biểu tượng của hương ngọc lan, nồng nàn và mơ hồ. Những cabin nhỏ chênh vênh bên cạnh như gợi nhắc về những khoảnh khắc vụt qua, để lại dấu in rực rỡ mà ta chỉ có thể ngước nhìn lại trong hoài niệm.

Espejismo – "Ảo ảnh" – chính là thế: lung linh, kiêu hãnh, nhưng chỉ thuộc về những ngày đã cũ.

Mảnh ghép còn lại mang tên - Amor (Em), với chủ đạo là viên Peridot xanh nhạt.

Thế nhưng ký ức không chỉ là ảo ảnh. Có một điểm chạm thật sự, một nụ hôn như ngọt ngào dâu chín, như giọt nắng xanh non rơi xuống tay ta. Viên peridot, trong trẻo và dịu dàng, được nâng bởi đường cong bạc như đôi môi khẽ chạm. Amor – "Em" – mang sắc thái của hiện thực, của sự gần gũi mà trái tim không thể chối bỏ.

Nếu garnet là ánh sáng xa xăm thì peridot là ngọn lửa nhỏ ngay trong tầm với.

Anh đặt bản vẽ sang một bên, nhìn quanh phòng, và bật cười thầm: Fall In giờ đây đã trọn vẹn, nhưng không phải nhờ sự hoàn hảo tuyệt đối, mà nhờ những dấu vết của sự sống, cảm xúc và những mảnh ký ức mà anh đã giữ.

Nam mở laptop, khoá bản vẽ lại, đánh dấu top và base, chuẩn bị cho bước tiếp theo – chọn đá, hoàn thiện toàn bộ Fall In. Trên môi anh, vẫn còn một nụ cười trộm: Mi Secreto, trái tim của Fall In, giờ đây đã có linh hồn.

Bốn tiếng sau, team thiết kế đã ở phòng họp cùng Nam nghe anh chốt lại về bộ sưu tập mới lần này:

"Fall in, như mọi người đã biết, được lấy cảm hứng từ: Un été à Paris – Rémy Latour."

"Với nốt hương citrus mở đầu kết hợp từ cam maroc, cam ngọt, chanh sicilia và dâu tây. Nhà sáng chế nói rằng: nó giống như buổi sáng ở sân bay Paris, ngày đầu hạ. Nhưng với tôi, nó lại tựa, ánh nắng rực rỡ chiếu xiên qua những ô cửa kính rộng. Hai người nói lời tạm biệt, cố gắng mỉm cười, nhưng tim nặng trĩu. Cái ôm vội vã ấy, tưởng chỉ là lời chào tạm biệt thông thường, nhưng lại hóa thành dấu chấm lửng trong ký ức. Vậy nên tôi đem chia nó ra làm hai: với nắng cuối thu chỉ còn là 'Efímero' – giọt sáng thoáng qua trên vòm lá sấu vàng, mong manh và ngắn ngủi. Nhưng giữa sự phù du ấy, vẫn có một điều ở lại: 'Alma', linh hồn đỏ ngọt ngào như quả dâu cuối mùa, bền bỉ và lặng lẽ."

"Viejos recuerdos" là nơi ký ức tìm thấy ánh sáng của quá khứ và linh hồn của hiện tại – thoáng qua nhưng chưa từng biến mất.

"Nốt hương giữa, hay trái tim của chai nước hoa, là sự kết hợp lần nữa của dâu tây, ngọc lan và hoa cam. Chính là hình ảnh: Chiều cùng ngày, người kia đặt chân xuống một miền đất mới. Giữa phố xá xa lạ, họ vô tình bắt gặp những cặp đôi ôm nhau nơi góc phố ngập nắng. Cảnh tượng ấy khiến lòng nhói lên, như thể nốt hương ngọc lan vừa tỏa ra: mềm mại, dịu dàng, nhưng lại quẩn quanh đầy tiếc nuối. Tôi chọn nó là bí mật của chính mình, 'misecreto' với sự kết hợp giữa hai mảnh ghép, ảo ảnh nhưng rực rỡ 'espejismo' với viên garnet đỏ lựu làm chủ đạo và hiện thực dù nhẹ nhàng nhưng sức nặng đủ lớn để được giữ lại 'amor' cùng viên peridot xanh nhạt cắt oval đủ lấp lánh."

"Và nốt lưu luyến cuối cùng, base: vani madagascar kết hợp cùng xạ hương trắng. Chính là khoảnh khắc, đêm xuống. Khi phố xá đã vơi người, chỉ còn lại ký ức về cái ôm cuối ở sân bay. Vani và musk giống như dư âm còn sót lại trên làn da, thứ ấm áp khiến người rời đi dù đã xa nửa vòng trái đất vẫn không dứt được cảm giác thuộc về. Nếu khởi đầu của Misecreto là ánh nhìn đầu tiên (First Sight), rồi đi qua những cảm xúc ngọt ngào, bối rối của trái tim (Sweet Escape) và sự gắn kết sâu sắc như một định mệnh (Eternal Bond), thì Nostalgia chính là chương khúc cuối – nơi ký ức không còn chỉ là khoảnh khắc, mà trở thành thứ âm vang kéo dài mãi trong lòng. Và chính vì vậy, ở đây, ký ức trở thành infinity (∞) – nỗi nhớ không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm kết. Chỉ lặng lẽ xoay vòng, len lỏi trong từng hơi thở, từng giấc mơ. Vì là kết thúc, nên tôi đưa ra ba cái kết khác nhau, để khách hàng được chọn cái kết mà họ mong muốn, với: 'intersecciosn' (giao điểm) - để mỗi lần nhớ về một người, ta như quay lại giao điểm ban đầu – nơi ánh mắt chạm nhau, nơi tất cả bắt đầu. Moonstone giữ lại ánh sáng mờ ảo của ký ức, còn Onyx tạo chiều sâu, nhấn mạnh rằng có những ký ức vẫn còn vẹn nguyên dù thời gian đã qua. Cái kết thứ hai có tên: 'perdurable' (lâu phai) - tựa như những ký ức giống như hổ phách – trong suốt, lấp lánh, và lưu giữ trọn vẹn những mảnh vụn của quá khứ. "Perdurable" là lời nhắc rằng nỗi nhớ, một khi đã khắc vào tim, sẽ chẳng bao giờ mờ phai. Và cuối cùng là: 'repetición' (vòng lặp) - vì nỗi nhớ giống như một giai điệu, cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức. Dù ta có muốn quên, giai điệu ấy vẫn vang lên, dịu dàng mà da diết. "Repetición" tượng trưng cho nhịp điệu của ký ức – cứ xoay vòng, cứ trở lại, như thể chưa bao giờ rời đi."

"Un été à Paris vì thế không chỉ là một mùa hè ở một nơi xa, mà còn là hương thơm của một cuộc chia tay — sáng rực rỡ, chiều man mác, và đêm thì chỉ còn lại nỗi vương vấn trong tim."

"Mọi người đều biết, hầu hết các bộ sưu tập của COY.401 trước giờ đều lấy cảm hứng từ những thứ xung quanh tôi, vậy nên lần này tôi chọn chai nước hoa mà tôi dùng mỗi ngày".

Ngừng lại một lát, Nam tiếp tục:

"Vốn dĩ, ban đầu dự định của tôi là dựa theo các nốt hương trong chai nước hoa, tạo ra ba thiết kế với base, middle và top tương ứng. Nhưng hiện tại, sau khi đã tìm lại được phần hồn mà mọi người vẫn nói. Tôi quyết định trái tim của fallin, misecreto sẽ bao gồm hai mảnh ghép là: 'espejismo' và 'amor'. Bản sketch cuối cùng của 'espejismo' đã có và Felix sẽ thông báo cho mọi người mọi điều chi tiết để tiến hành các giai đoạn đầu tiên."

"Về phần 'amor', tôi sẽ một mình hoàn thành nó."

Lily: "Vậy là... cả hai mảnh của misecreto vẫn đều không bán sao ạ"?

"... phải rồi". - Nam trầm ngâm.

"Lily, em gọi cho bên bảo hiểm và đội pháp lý nha. 'Espejismo' tôi sẽ đem đi đấu giá công khai".

"Tuyệt vời". Cả Neko lẫn Lily đồng thanh. Một thiết kế nhiều tâm huyết như vậy, ít nhất cũng nên để nó được mọi người nhìn thấy một lần.

"Còn câu hỏi hay thắc mắc nào khác không"? - Nam hơi mất kiên nhẫn hỏi những người có mặt trong cuộc họp.

"Em có". - Felix trầm ngâm nãy giờ đột ngột lên tiếng.

"Fallin, anh làm vì anh, hay làm vì ai khác"?

"Hoàn toàn, là vì bản thân tôi" - Nam bật cười sảng khoái trả lời.

'Vì tôi muốn cho bản thân một cơ hội để tìm lại 'amor' của chính mình...' anh thầm nghĩ.

"Được rồi. Mọi người vất vả rồi. Giai đoạn tìm nhà cung ứng và giám định đá sẽ bắt đầu vào ngày kia. Ngày mai cả team thiết kế sẽ được nghỉ một ngày. Tan họp".

Sau đó, Nam vui vẻ cầm theo ipad rời đi, khi gặp Lily ở cửa ra vào, anh vui vẻ nói giọng bụng với cô một câu khiến Lily thành công hét toáng lên:

"Chúc mừng thuyền trưởng trước nhé".

Tiếp thêm cho bản thân một cốc nước dừa, Nam quay trở về phòng làm việc, theo thói quen khoá trái cửa, trầm ngâm đứng trước bản sketch Mi Secreto, centerpiece của Fall In, ánh sáng có phần gắt hơn của buổi trưa hắt qua cửa sổ phản chiếu lên mặt giấy, khiến những đường nét của viên garnet màu lựu đỏ ở trung tâm lấp lánh rực rỡ thêm đôi phần.

"Ảo ảnh, lúc nào cũng thật rực rỡ". Anh cảm thán.

"Nhưng so với nó, anh vẫn thích thực tại hơn nhiều".

Nói rồi, Nam cầm bản sketch của Amor lên, mở điện thoại, gửi cho Khánh một tin nhắn hình ảnh, là câu slogan của mẫu Amor:

🦊: đã gửi một ảnh.

🦊: "Si el espejismo es lo que soñamos, entonces tú eres la realidad que queremos aferrar."

Một dòng chữ như chứa cả một lời nhắn ngầm, riêng tư. Nam suy đi nghĩ lại rồi gửi thêm một tin nhắn khác:

🦊: "Nếu như em biết được ý nghĩa của nó, nó sẽ là của em."

Một lúc sau, Khánh đọc tin nhắn, cười khúc khích, trả lời trêu anh:

🍓: "Anh nghĩ em biết tiếng Tây Ban Nha sao?"

Nam gõ nhẹ trở lại:

🦊: "Anh tin em sẽ biết."

Khoảnh khắc ấy, Nam nhấc bút, đóng dấu hoàn thiện bản sketch cuối cùng. Mỗi đường nét, từ inspired, sketch, chọn đá, material, lên catalog, tất cả, đều được hoàn thiện, Mi Secreto giờ đây không chỉ là trung tâm của Fall In mà còn là lời nhắn yêu thương gửi tới ai kia – tinh tế, bí mật, và chỉ dành cho riêng cậu.

Vốn dĩ... fallin cũng được lấy cảm hứng từ chai nước hoa Un été à Paris của nhà Rémy Latour, món quà cuối cùng Khánh tặng anh trước khi cả hai chia xa mà.

Anh ngắm lại bản vẽ một lần nữa, nụ cười trầm tĩnh nhưng đầy ý nghĩa, biết rằng phần "linh hồn" của bộ sưu tập và của trái tim anh, giờ đây đều trọn vẹn.

Khánh nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày một chút vì chữ Tây Ban Nha, nhưng nụ cười đã sớm nở trên môi. Cậu nhẩm thầm từng từ, cố dịch trong đầu:

"Nếu ảo ảnh là điều ta mơ, thì em chính là hiện thực mà anh muốn níu giữ."

Tim cậu đập nhanh hơn. Một cảm giác ấm áp tràn đầy lồng ngực, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Khánh đặt điện thoại xuống, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng sớm len qua màn mưa nhè nhẹ, soi chiếu lên bàn tay vẫn còn ấm từ tối qua.

Cậu cười khẽ, vừa trêu vừa mỉm:

"Thì ra, anh đang muốn... tỏ tình với em sao"?

Không cần thêm lời nào, Khánh cảm nhận được sự chân thành trong từng nét chữ, từng ý tưởng mà Nam gửi gắm qua Mi Secreto – như một bí mật chỉ dành riêng cho cậu.

'Hoá ra, đây chính là, anh không có bí mật nào với em cả'.

Cậu hít một hơi thật sâu, tim vẫn còn rộn rã: đây là khoảnh khắc mà Khánh biết, anh ấy, thật ra... chưa bao giờ rời đi, và lần này, cậu sẽ không buông tay.

Người nhỏ hơn đưa tay mở case điện thoại, khẽ lôi ra một tờ giấy note đã cũ, vuốt nhẹ, như thể đang chạm vào Nam ở nơi kia, và thầm nhủ:

"Em tới đây, vốn dĩ là vì ... em cũng muốn nắm lấy anh cơ mà, ngốc thật đấy."




















____________________________

Holaaaaa, chap mới tới rồi đây😌.

Nghĩ lại thì khúc viết wrap cho tay đan xen tay, tuy không còn viết xpart nữa... nma ẻm đã khai sáng:) cho sự đi tìm hiểu về đá của coăn này.

Và đây... bản sketch 3D tui cook bằng app: concepts của misecreto đây😌. Biết đâu tìm được thợ kim hoàn... tui lại làm merch cho TĐXT cũng nên í😀











Nếu espejismo chính là;)) cái vòng xoay của london eye... thì cái còn lại amor.... là nuhon đó... 🤡 đừng hỏi tại sao cái fic này nhiều kiss scene...

Được sồi z đã đi, hiện thì có mấy bà hỏi có sóng gió k... thì... mưa đến đâu mát mặt đến đó đi😇.

Còn nếu... có ai đó cảm thấy ctay 10 năm r mà vẫn còn có thể... lò vi sóng trở lại... thì uh... 🥹 con nhỏ tác giả;) chính là nhân chứng sống đây🥲.

Gòi, hẹn các boè ở chap mới "giông tố" nha🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com