Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi. còn anh nói đã trót yêu em rồi, là thật ra... anh đang nhớ em!

"He has returned to where he belongs"





















...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mới đó mà đã hơn một tháng kể từ buổi chiều 'gỡ rối' hôm ấy.

London bước sang tháng Chín với bầu trời trong xanh và những tán lá ngả dần sang vàng. Buổi sáng có nắng hanh, còn buổi tối thì se lạnh, đủ để người ta quàng thêm một chiếc khăn mỏng khi đi dạo dọc bờ sông Thames.

Tháng Mười kéo đến, gió thổi mạnh hơn, không khí trở nên khô và lạnh, mùi mưa lẫn trong hơi sương vắt ngang những dãy phố cổ. Đèn đường sáng sớm hơn, còn bầu trời tối lại nhanh hơn, để rồi đến cuối thu, cái lạnh đầu đông đã kịp tràn về trên từng bậc thềm lát đá.

Trong dòng chảy hối hả ấy, nhịp sống của Nam và Khánh cũng đổi khác.

'Anhchunha' của Khánh gần như không còn nhiều thời gian ở nhà. Bộ sưu tập Fall In bước vào giai đoạn sản xuất gấp rút, cộng thêm việc chuẩn bị cho dòng đặc biệt Mi Secreto. Với riêng "Amor" – sản phẩm thủ công đặc biệt anh ấp ủ suốt bấy lâu để dành riêng cho ai kia khiến – Nam gần như "đóng đô" trong xưởng. Những ngày dài chật kín lịch hẹn, khách hàng đến liên tục, tối muộn mới trở về nhà với đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi.

'Khachiu' thuê nhà của Nam cũng không khá khẩm hơn anh là bao. Cậu lao mình vào công việc stylist và còn thêm cả photo ngoại cảnh ở Vogue London. Những buổi chụp ngoại cảnh ngoài trời, những chuyến công tác nối tiếp nhau, vali chưa kịp cất đã lại phải kéo ra cửa. Cậu dần quen với cái nhịp sống xô bồ, vừa hối hả vừa cô đơn, nhưng trong guồng quay ấy vẫn luôn giữ thói quen nhắn cho Nam một tin ngắn, hoặc gửi cho anh một tấm hình chụp vội ngoài trời: bầu trời đỏ rực buổi chiều, một tách cà phê khói bay nghi ngút, hay đơn giản chỉ là đôi giày lấm bùn sau buổi chụp giữa rừng ngoại ô.

Có những tuần, cả hai chỉ chạm mặt nhau trong thoáng chốc - khi Nam về từ xưởng trở về nhà khi trời đã khuya, còn Khánh thì vừa chốt lại vali để kịp chuyến bay sáng sớm. Nhưng thay vì hụt hẫng, họ học cách bù đắp cho nhau.

Thường thì Nam chẳng nói nhiều, chỉ kéo Khánh lại, ôm siết rồi đặt một nụ hôn sâu, đủ để dồn hết nỗi nhớ và mệt mỏi vào đó. Khánh, dù tay còn vướng va li hay áo khoác, vẫn luôn đáp lại. Những nụ hôn ngắn ngủi ấy trở thành cầu nối, như một lời hẹn ngầm:

"Mình vẫn sẽ bên nhau mà".

Và tối nay cũng không phải ngoại lệ.

Trời về đêm, London đã xuống gần mười độ. Nam trở về nhà khi đồng hồ điểm mười giờ đêm, hơi lạnh ngoài hành lang vẫn còn vương trên cổ áo. Căn hộ sáng lên bằng thứ ánh vàng ấm áp. Khánh đang ngồi thụp xuống cạnh vali, lúi húi xếp gọn lại mấy món đồ trước khi ra sân bay tới Zurich.

...

Ngoài khung cửa kính, London chìm trong ánh sáng nhập nhoạng của những ngọn đèn đường. Lá phong đỏ đã ngả sang nâu, từng đợt gió mang hơi ẩm của sương muộn cuốn chúng bay xoay xoáy, chạm vào mặt kính nghe sột soạt. Phía xa xa, tiếng còi xe lẫn vào tiếng giày gõ gấp gáp trên vỉa hè lát đá, vẽ nên nhịp sống hối hả của thành phố đang chuyển mình từ cuối thu sang đầu đông.

Nam vừa đặt chiếc túi đựng laptop xuống sofa, vai áo sơ mi còn hằn rõ vài nếp nhăn cứng nhắc sau cả ngày ngồi vùi trong xưởng chế tác. Trên tay anh vẫn còn mùi kim loại thoang thoảng, quyện lẫn với bụi đánh bóng đá quý. Căn nhà chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn phòng khách, lặng lẽ đến mức nghe rõ cả tiếng bánh vali lăn khe khẽ trên nền gỗ, chỉ còn nguồn sáng từ ánh đèn vàng của phòng khách, tạo thành một vùng sáng nhỏ giữa khoảng tối tĩnh lặng.

Tiếng bánh xe vali lăn khe khẽ trên nền gỗ vang lên, đều đặn như tiếng tích tắc nhắc nhở về một cuộc chia tay ngắn ngủi nữa. Khánh ngồi thụp xuống bên cạnh hành lý, khẽ gập chiếc áo khoác dày cuối cùng rồi đặt vào trong. Động tác gọn gàng nhưng có chút chậm rãi, như thể đang cố trì hoãn khoảnh khắc phải rời đi.

Nam đứng đó, cả người nặng trĩu, nhưng giọng anh lại khàn trầm, cố gắng mềm mỏng:

"Bé yêu có thể... để anh đưa em ra sân bay không?"

Khánh quay đầu lại, người cậu 'cố ý' chờ cuối cùng cũng đã về. Đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh đèn vàng, mang chút âu yếm pha lẫn kiên quyết. Cậu khẽ lắc đầu, môi cong lên nụ cười nhẹ:

"Anh đã ở xưởng từ sáng đến giờ rồi, còn chưa ăn uống gì tử tế. Em đi công tác thôi, không phải đi xa mãi đâu. Anh tắm rồi nghỉ ngơi đi nha."

"À phải rồi, em có để dành cho anh một phần há cả-o..."

Đối phương không trả lời cậu, anh chỉ gật nhẹ, giấu đi một tiếng thở dài.

Rồi xoay người, bước chậm rãi về phía cầu thang, bóng lưng đổ dài trên sàn gỗ. Nhưng ngay khi bàn tay anh vừa lướt qua tay vịn, một lực kéo bất ngờ giữ chặt cổ tay anh lại.

Chưa kịp phản ứng, Nam bỗng thấy môi mình bị chiếm lấy — nụ hôn của Khánh ập đến, sâu, dồn dập, nóng bỏng. Như thể cậu đang dồn hết cả tháng trời xa cách, những cái chạm vội vã, những khoảng trống chưa kịp lấp đầy... vào giây phút này.

Nam khựng lại, đôi mắt mở lớn, tim anh đập loạn nhịp. Cảm giác bất ngờ khiến hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Nhưng rồi toàn bộ sức lực như bị tan chảy, bị hút sạch trong vòng xoáy cảm xúc. Anh đáp trả, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

Vòng tay Nam siết lấy eo Khánh, kéo cậu ép sát vào mình. Tiếng vali ngã nghiêng trên sàn, nhưng cả hai chẳng ai bận tâm. Chỉ còn hơi thở gấp gáp, quấn quýt, rối loạn đến mức cả căn phòng như chỉ còn lại nhịp tim của họ.

Mùi vải sạch từ áo khoác mới gấp hòa lẫn với hương mồ hôi nhàn nhạt nơi cổ áo Nam, tất cả cuộn trào thành thứ xúc cảm quá đỗi thật, quá đỗi gần gũi. Cả hai quấn lấy nhau, như thể muốn bù đắp tất thảy những ngày tháng chỉ nhìn nhau vội vã qua ngưỡng cửa, hay những đêm chỉ có một mình nhớ đối phương tới ngứa ngáy phát đau.

Khi tách ra, đôi môi vẫn ẩm ướt, hơi thở cả hai đều dồn dập, như thể vừa đi qua một trận giông. Nam tựa trán mình lên trán Khánh, mí mắt khẽ run. Giọng anh nghẹn lại, chan chứa xúc động:

"Anh không nghĩ... em sẽ chủ động như thế này."

Khánh thở hổn hển, đôi môi vẫn còn ửng đỏ. Cậu cười, ánh mắt sáng như phản chiếu cả niềm thương nhớ đã chất đầy suốt một tháng:

"Vì em cũng nhớ anh... nhiều lắm luôn."

Nam không nói gì thêm, chỉ kéo Khánh ôm chặt hơn, bàn tay dán chặt sau lưng cậu như muốn ghì cả thế giới này lại. Trong khoảng lặng của căn phòng, chỉ còn vị ngọt mặn vương nơi đầu môi và hơi ấm lan truyền từ lồng ngực, đủ để khỏa lấp tất cả những lời chưa kịp thổ lộ.

Và trong khoảnh khắc ấy, họ mặc kệ màn đêm ngoài kia có thể lạnh, gió có thể gào, lá có thể rụng, nhưng căn phòng này, vòng tay này – ấm áp hơn bất kỳ mùa nào khác.

Ngoài trời, gió rít qua hàng cây, lá rơi lạo xạo trên mặt đường. Bên trong, hơi thở của cả hai hòa quyện, dồn dập và nồng nàn, át cả tiếng kim đồng hồ đang tích tắc. Nam siết chặt lấy Khánh, ôm đến nỗi tưởng như muốn giữ cậu ở lại mãi trong vòng tay, không để gió lạnh nào ngoài kia chạm tới.

"Bé yêu ơi, hôm nay em bay giờ nào vậy?" – Nam ngả người xuống sofa, giọng anh khàn khàn lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mềm mỏng.

Khánh kéo khóa vali lại, quay sang đáp:

"Đúng 1:30. Nghĩa là em còn hơn 3 tiếng để ra sân bay."

Nam hơi ngẩn ra, mím môi khẽ lẩm bẩm:

"Ba tiếng hả... vậy thì không kịp mất rồi."

Khánh đỏ bừng mặt, mắt mở to:

"Làm gì mà ba tiếng không kịp vậy hả?"

Nam bật cười, vươn tay gõ nhẹ vào trán cậu:

"Chỉ là muốn cho em xem bản thô token của Amor mà anh vừa hoàn thiện. Chứ em nghĩ đi đâu vậy hả?"

"Anh mới là người nghĩ đi đâu ấy!!" – Khánh trừng mắt, vành tai đỏ ửng.

Không khí trong phòng khẽ dịu lại. Khánh ngồi xuống mép sofa, giọng nhỏ đi:

"Ngày kia em từ Zurich về, cũng trùng tối thứ sáu cuối tuần á... mình ra ngoài ăn tối nha?"

Nam chỉ gật đầu, đôi mắt đã cụp xuống vì mệt. Cậu nhìn anh, vừa nói vừa mỉm cười bất lực:

"Thấy chưa, vừa nói chuyện với em mà vừa lim dim ngủ gật. Anh mệt lắm rồi đó."

Khánh cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên trán anh:

"Rồi rồi, ngoan, mau tắm rửa rồi đi ngủ đi. Em có để lại cho anh một bát canh há cảo, nhớ làm nóng rồi ăn nha. Em đi nha."

Nam níu lấy tay cậu, giọng trầm thấp mà chân thành:

"Em về sớm nha... anh sẽ nhớ em lắm á."

Khánh nuốt khẽ, bàn tay nắm chặt quai vali để không run:

"Biết rồi... em đi đây."

"Thật là..." Nam kéo vali của Khánh ra ngoài cùng cậu cảm thán.

"Thật là làm sao, nói lẹ em còn đi" - Khánh thúc giục anh.

"Chẳng hiểu mười năm qua anh đã sống thế nào... Mà giờ nếu mỗi ngày không thấy em anh lại bứt rứt đến phát điên".

"Ai choooooooooooooo" người nhỏ hơn bĩu môi, làm gì có 'anhchunha' nào mà lại công khai thả thính 'khachiu' như vậy đâu chứ hả.

Nói vậy chứ cậu vẫn tay đan tay để anh tiễn mình ra tận cửa. Ngoài kia, gió đêm đầu đông thổi ào, kéo theo mùi lá khô và tiếng xào xạc dọc vỉa hè.

Nam đứng tựa khung cửa, dõi theo bóng dáng Khánh kéo vali lăn trên nền gạch. Khi đến đoạn rẽ, cậu quay đầu nhìn lại một thoáng. Nam cất giọng dặn dò, nửa như nghiêm khắc, nửa như lo lắng quá mức:

"Lên máy bay nhớ nhắn tin cho anh. Xuống máy bay cũng phải nhắn. Về tới khách sạn... cũng nhớ nhắn tin cho anh luôn, có nhớ chưa?"

Khánh bật cười, lắc đầu:

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

"Mau vào nhà đi không lạnh, em đi đây."

Cậu giơ tay vẫy một cái rồi lên xe đã chờ sẵn, bóng dáng dần chìm khuất sau hàng cây và ánh đèn đường loang lổ. Nam vẫn đứng yên đó, ngẩn ngơ trong tiếng gió thốc và lá rơi, cho đến khi cả âm thanh vali kéo hay bánh xe taxi lăn trên đường cũng mất hẳn vào đêm tối.

Ngẩn ngơ mất mười lăm phút, Nam mới trở vào căn hộ, bước chân anh chậm hơn thường ngày. Phòng khách im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích. Anh đi tắm, nước nóng làm mờ lớp mệt mỏi, rồi khoác áo ngủ, bước chậm rãi về phòng bếp.

Trên bàn, bát canh há cảo Khánh để dành cho anh vẫn còn hơi ấm. Nam ngồi xuống, thong thả ăn từng miếng, đến khi vét cạn cả giọt nước cuối cùng. Anh bật cười một mình, lấy điện thoại chụp chiếc bát sạch bóng rồi gửi cho Khánh kèm dòng tin nhắn:

🦊: đã gửi một ảnh.

🦊: "Anh ăn hết rồi nè. Bé yêu thấy anh có giỏi hông? Mau khen anh đi."

Tin nhắn được gửi đi lúc gần nửa đêm. Nam không mong cậu trả lời ngay, chỉ để đó như một lời thủ thỉ. Anh tắt đèn, quay trở lên giường ở phòng ngủ tầng 3, để điện thoại lên tủ sạc đầu giường và ôm lấy cục dâu bằng bông khổng lồ Khánh mua mà ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, khi Khánh vừa đáp xuống Zurich, màn hình sáng lên với tin nhắn của Nam. Cậu bật cười, mỏi mệt cũng tan đi đôi chút. Khánh chụp nhanh một góc sảnh sân bay đông nghẹt, gửi lại kèm câu:

🍓: "Ngoan quá chừng ha. Đợi em về nhé, sẽ nhanh thôi."

Những ngày tiếp theo ở Zurich, Khánh bận rộn với lịch chụp hình cho bộ sưu tập bìa thu đông. Không khí ở châu Âu đã chớm lạnh, những hàng cây dọc bờ hồ ngân hạnh nhuộm vàng, lá rơi loang lổ trên nền gạch ướt. Giữa những bận rộn bù đầu bù cổ, cậu vẫn tranh thủ giơ điện thoại lên, gọi cho Nam vào mỗi buổi tối.

Con cáo cam này, vốn dĩ không thiếu yêu thương, nhưng anh vẫn luôn... thiếu một chút cảm giác an toàn.

Ở phía bên kia, Nam cũng chìm trong guồng quay công việc. Mùa thu – đông là mùa bận nhất của giới trang sức, đơn hàng dồn dập, đặc biệt là các mẫu thiết kế mùa cưới, mùa kỉ niệm, mùa giáng sinh được cá nhân hoá và đặt làm riêng, ý tưởng phải gấp rút hiện thực hóa. Anh ngồi thâu đêm trong xưởng, bên bàn vẽ và khối sáp xanh, tai nghe lơ đãng bật một bản nhạc piano, vừa làm việc vừa chờ chuông điện thoại rung.

Mỗi tối, may mắn là chênh lệch múi giờ không lớn, cả hai vẫn giữ thói quen gọi cho nhau. Có hôm Khánh chỉ kịp than một câu "Hôm nay lạnh lắm, em chụp ngoài trời muốn đông cứng luôn", rồi bị Nam mắng yêu: "Mau mau mặc thêm áo vào? Gì thì gì không được để bị bệnh em có nhớ chưa?"; có hôm ngược lại, Nam chìa bản vẽ cho cậu xem qua màn hình, hỏi: "Bé thấy viên ngọc này nên để kiểu cắt nào đẹp hơn?" — để rồi Khánh hí hửng góp ý như một học trò nhỏ... dù những kiến thức cơ bản về đá mà cậu biết toàn bộ là do Nam chỉ cho.

Cuối cùng, một buổi chiều nhiều mây ở London, Khánh cũng thong thả đáp chuyến bay trở về.

Tắm rửa xong xuôi, cậu khoác áo trench dài, ghé Dark Sugars ở Brick Lane. Quán vẫn nồng mùi cacao và hạt rang, quầy chocolate xếp thành từng khối lấp lánh. Khánh chọn một hộp choco có nhân với sáu viên đặc biệt, cột lại cẩn thận bằng ribbon đỏ, ôm trong tay rồi bắt taxi đến xưởng thiết kế riêng của Nam.

17;04 pm, London 🌿🍂

Chiếc taxi dừng lại trước một xưởng thiết kế 'khiêm tốn' nằm nép trong con phố yên ắng ở Shoreditch. Trời London âm u, mây xám lửng lơ như sắp mưa. Khánh bước xuống, kéo cao cổ áo trench, ôm hộp chocolate trong tay.

Bên trong, ánh đèn vàng hắt xuống bàn làm việc ngổn ngang bản vẽ và những khối sáp dở dang. Nam đang đứng trước chiếc kính lúp, tay cầm nhíp gắn tạm một viên đá xanh vào khung nhẫn. Mái tóc anh hơi rối, dáng người gầy trong chiếc áo sơ mi trắng xắn tay.

Khánh dựa lưng vào cửa, ngắm anh vài giây. Cậu khẽ hắng giọng:

"Anhchunha chăm chỉ bận bịu quá chừng, nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại cũng không cầm máy, chắc em phải đặt lịch hẹn trước mới gặp được quá."

Nam ngẩng lên, đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn vàng. Anh không cười ngay, chỉ tháo kính, bước lại gần.

"Sao không báo trước để anh ra đón?"

"Thì... muốn tạo bất ngờ cho anh mà". – Khánh giơ hộp chocolate ra.

"Cho anh nè, dù mới tới đây thôi nhưng em nghĩ mình khá nghiện Dark Sugars rồi đó".

"Thế á. Có nghiện bằng anh không"?

"Sắp bằng". Khánh bật cười, dúi hộp chocolate vào tay anh.

Nam nhận lấy, ngón tay anh vô tình chạm nhẹ tay cậu, lạnh buốt vì ngoài trời. Một thoáng im lặng. Nam đặt hộp xuống bàn, kéo Khánh lại gần.

"Tay em... sao lạnh quá."

Khánh cười, giọng nửa trêu nửa thật:

"Ừ thì... có ai chịu sưởi đâu."

Không nói thêm, Nam chà xát nhẹ tay cậu giữa hai lòng bàn tay mình. Khoảnh khắc ấy, cả xưởng như chỉ còn tiếng thở và nhịp tim.

"Còn có anh mà... "

Khánh ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh nhưng chòng ghẹo.

"Lúc ở Zurich, em toàn bị hỏi sao stylist mà cứ cầm điện thoại cười một mình. Người ta còn tưởng em đang yêu đó."

Nam khẽ nhướng mày:

"Thế em trả lời sao?"

Khánh nhún vai, cúi đầu che đi nụ cười mập mờ:

"Em bảo... cũng gần như vậy."

Nam bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại dậy lên một làn sóng lẫn lộn: vừa ấm áp, vừa dè dặt. Anh không dám hỏi thêm, chỉ đưa cậu chiếc ghế, rót trà nóng. Hơi nước bốc lên quện mùi bạc hà, còn ánh mắt cả hai thì chẳng rời nhau được nữa.

Sau đó rất nhanh, cả hai cùng nhau ngồi xuống ở ban công nhỏ phía sau xưởng ngắm nhìn con đường rụng đầy ngân hạnh. Người lớn hơn không kìm được lòng mà mở hộp chocolate ra, bên trong xếp gọn gàng sáu viên phủ lớp cacao mịn. Anh nhíu mày nhìn, rồi quay sang Khánh:

"Sao lại là số chẵn vậy em"

"Anh chê ít hả"?

"Không... anh không thích số chẵn thôi".

"Ò... nhưng mà, là em cố ý mua chẵn viên đó". – Khánh chống tay lên cằm, mắt ánh lên tia nghịch ngợm.

"Trong này có một viên đắng đặc biệt. Mỗi người ăn ba viên. Nếu anh không ăn phải viên đắng nào, em sẽ nói cho anh biết một bí mật."

Nam bật cười:

"Thế lỡ anh thua thì sao"?

"Anh không thua được đâu." – Khánh chớp mắt, đẩy hộp về phía anh.

"Nào, anhchunha, xin mời anh. Chọn trước đi."

Nam thở dài nhưng vẫn cầm lấy, lựa đại một viên. Anh cắn nửa, vị ngọt tan ngay đầu lưỡi. Anh nhướng mày:

"Là vị hạt dẻ cười và choco thô, ngon lắm, nhưng có vẻ là không đắng rồi bé yêu ạ".

Khánh giả bộ tiếc rẻ, cũng chọn một viên cho mình. Vừa ăn vừa liếc Nam:

"Được thôi. Em để xem anh có may mắn đến cuối không nhé".

Trò chơi tiếp diễn. Hai người thay phiên, mỗi lần ăn xong đều nhìn nhau dò xét, vừa chọc vừa cười.

Không khí trong xưởng vốn yên lặng giờ đầy tiếng đùa nghịch, tiếng thìa gõ nhẹ trên bàn, và cả ánh mắt dằng dai chưa ai chịu thừa nhận.

Đến viên cuối cùng, Nam nhón lấy, cắn nửa miếng – vẫn ngọt mềm. Anh cười thắng lợi:

"Xem ra hôm nay may mắn đứng về phía anh rồi".

Khánh khựng lại, trước mặt cậu chỉ còn một viên cuối cùng. Cậu nhón lên, cắn một nửa – ngay lập tức vị đắng gắt lan trên đầu lưỡi. Khuôn mặt cậu hơi nhăn lại.

"Eoooo... em không nghĩ chỉ thêm chút rum lại đắng tới vậy".

Nam bật cười:

"Em thua rồi nha. Đắng lắm hả?" Nói rồi đẩy tách trà bạc hà mật ong ra trước mặt cậu giúp đối phương tiêu vị.

Khánh nuốt xuống, gượng cười:

"Đắng.... Nhưng mà... thôi cũng hợp lý. Em sẽ trả "giá thua" bằng việc bật mí một bí mật nho nhỏ."

Nam nghiêng đầu:

"Đột nhiên, em khiến anh thấy tò mò quá rồi đấy".

Khánh đặt phần còn lại của viên chocolate xuống bàn, lau khóe môi bằng khăn giấy. Giọng cậu nhỏ đi, nhưng từng chữ rõ ràng:

"Tối nay. Tám giờ. Ở một nơi em sẽ gửi địa chỉ sau. Không đến thì... em sẽ coi như anh chưa bao giờ ăn hết bát há cảo hôm nọ."

Nam sững người, chưa kịp hỏi thì Khánh đã khoác lại áo trench, đứng dậy.

"Nhớ nhé Bùi Công Nam. Không gặp không về nha".

Cậu nói xong liền quay bước ra ngoài, để lại mùi hương cacao còn vương trong không khí, và Nam một mình giữa xưởng, ngón tay bất giác chạm lên hộp chocolate, lòng dậy lên bao tính toán mơ hồ.

Chẳng hiểu sao anh cầm nửa viên chocolate mà ban nãy Khánh cắn dở lên cho vào miệng.

Một vị ngọt lịm tới tận tim lan ra trong khoang miệng anh.

Chả trách, giờ thì anh đã hiểu thế nào là: "anh không thua được đâu".

Rồi Nam quay lại két bảo hiểm trong xưởng, lấy ra một chiếc hộp nhung đen đã cũ sờn, mở ra ngắm thử lẩm nhẩm:

"El destino nos unirá".




















...

London, 19:40 🌉

Khánh bước vào Coppa Club sau khi len qua những con phố ven sông Thames. Không gian nơi đây mở ra một thế giới khác hẳn cái ồn ã dưới mặt đất. Trên rooftop, hàng dãy igloo bằng kính trong suốt sáng đèn vàng, bày bàn ăn ấm cúng giữa gió đêm lành lạnh. Những dải đèn fairy light giăng vắt ngang, phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh như dải ngân hà.

Từ cậu chỗ đứng, toàn cảnh London mở ra trước mắt: cầu Tower Bridge sừng sững, ánh đèn trắng xanh ôm lấy từng nhịp vòm thép, soi bóng xuống dòng Thames đang chảy chậm. Xa hơn, những tòa nhà hiện đại như The Shard và Walkie-Talkie Building hắt sáng rực rỡ, đối lập với vẻ cổ kính của cầu. Thỉnh thoảng, một con thuyền du lịch chạy ngang, để lại vệt sóng lăn tăn dưới ánh đèn lung linh.

Gió thổi qua, mang mùi hơi nước từ sông và hương bánh nướng từ bếp bên dưới. Khánh kéo lại cổ áo trench, tim cậu đập nhanh hơn thường lệ.

Đây là nơi cậu đã phải tốn tận hai buổi cà phê và bánh ngọt để dụ dỗ Alex – anh đồng nghiệp mê ngọt – chịu tiết lộ. Một nơi hoàn hảo, không quá phô trương, nhưng vừa đủ đặc biệt để trở thành bí mật của riêng cậu và 'anhchunha'.

Cậu nhìn đồng hồ. Vẫn còn hai mươi phút nữa. Khánh ngồi xuống chiếc bàn sát mép kính, nghiêng người nhìn ra cầu Tower Bridge lung linh trong đêm, trong lòng bỗng thấp thỏm: Liệu anh có thật sự đến không?

Sau khi được nhân viên dẫn tới 'bàn đã đặt riêng' cho tối nay, Khánh đưa điện thoại lên chụp một tấm hình gửi cho Nam:

🍓: đã gửi một ảnh

















🍓: "Em tới rồi. Chúc anh cũng tìm được em nhé".

Rồi Khánh im lặng ngắm cảnh, chờ đợi đối phương hồi đáp.

19: 59 🌉

Không nhanh không chậm, khoảng chưa đầy một bản nhạc sau,

Điện thoại Khánh rung lên. Trên màn hình hiển thị cái tên cậu đang chờ mong 'anhchunha'.

Cậu áp máy vào tai, phía sau là âm nhạc nhẹ nhàng vang lên trong igloo kính, giọng nam ca sĩ Ý như tan vào không khí. Ngoài kia, Tower Bridge sáng rực trong đêm, phản chiếu xuống dòng Thames đang gợn sóng.

Giọng Nam vang qua loa, trầm thấp xen lẫn hơi thở vì vừa đi trong gió:

"Anh đến Coppa Club rồi nè. Bé ngồi bàn số mấy vậy để anh còn tìm?"

Khánh cắn nhẹ môi, mắt vẫn nhìn ra khung cảnh London trải dài: The Shard nhọn hoắt như lưỡi gươm, ánh sáng thủy tinh xanh bạc, đối diện là Walkie-Talkie Building tròn trịa sáng đèn. Tất cả trộn lẫn vào nhau, vừa hiện đại vừa cổ kính.

"Không cần tìm em đâu". – Cậu cười, giọng pha chút trêu chọc. –

"Anh cứ đọc tên em cho phục vụ, họ sẽ dẫn anh tới."

Nam "Ừ" một tiếng ngắn gọn. Bên kia chỉ còn tiếng bước chân lẫn với tiếng gió đêm.

8 giờ đúng. Kim đồng hồ treo tường trong igloo khẽ kêu "cạch". Vừa lúc đó, bóng dáng quen thuộc hiện ra sau lớp kính trong suốt. Nam bước vào, khoác áo dạ sẫm màu, dáng đi ung dung giữa ánh đèn vàng ấm. Trong tay anh là một bó hoa nhỏ màu xanh dịu.

Anh tiến lại, đặt nhẹ bó hoa xuống bàn trước mặt Khánh.

Một thoáng chớp mắt, Khánh ngạc nhiên, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa xanh biếc mỏng manh:

"Sao tự dưng lại tặng hoa cho em vậy Nam?"

Nam nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ, giọng trầm và chậm:

"Nó được gọi là hoa sao xanh. Blue Star. Anh chỉ... muốn hái sao cho em mà thôi."

Trong khoảnh khắc, gió từ sông thổi vù qua khe cửa, kéo theo hơi lạnh. Khánh bật cười, cúi đầu để giấu ánh mắt rực sáng, vai cậu vô thức co lại.

Nam thấy vậy liền cởi áo dạ của mình, khoác lên người Khánh.

"Đi cùng anh thì em không thể bị lạnh được."

Khánh ôm bó hoa, nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh:

"Làm màu quá à? Anh ngồi đi".

Nghe tới đây, người lớn hơn cuối cùng cũng thở phào mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bước đầu của kế hoạch, coi như đã trót lọt.

Bên trong igloo, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt cả hai. Ngoài kia, Tower Bridge lung linh soi bóng xuống dòng Thames, từng chuyến tàu điện chầm chậm chạy qua bờ đối diện, ánh sáng loang loáng như nhịp thở của thành phố. Không gian vừa ấm áp vừa riêng tư, như thể cả London đêm nay chỉ dành cho hai người.
Khánh mở menu, tấm bìa da đen mịn, ngón tay lướt chậm qua từng hàng chữ.

Ánh mắt cậu vừa chăm chú, vừa cố ý liếc sang người đàn ông bên cạnh. Nam thì chống cằm nhìn cậu, môi khẽ nhếch, như đang thưởng thức trò chơi ngầm mà chỉ hai người mới hiểu.

Phục vụ nhanh chóng mang menu tới, và Khánh theo thói quen đẩy menu sang cho người lớn hơn. Chẳng cần nhiều lời từ đối phương, Nam tự tin cầm lấy menu, lướt qua vài dòng chữ in nghiêng rồi gập nhẹ lại, đưa cho phục vụ với vẻ rất quen tay.

"Cho chúng tôi một phần Bucatini Carbonara, hai phần beefsteak well-done, salad ăn kèm là loại tropical, thêm một phần lobster, cảm ơn."

Phục vụ ghi nhanh vào sổ. Nam hơi nghiêng đầu sang Khánh, giọng hạ thấp như cố ý trêu:

"Món chính anh gọi rồi đó. Giờ đến lượt em, chọn đồ uống đi nha."

Khánh chống cằm, mắt dán vào danh sách mocktail. Cậu im lặng vài giây, ngón tay khẽ gõ gõ lên mặt bàn.

"Anh muốn uống gì... nhẹ nhẹ thôi, đúng không?"

Nam ngả lưng vào ghế, ánh mắt chỉ dán vào cậu, miệng khẽ nhếch:

Nghe theo em hết."

Khánh bật cười, cuối cùng chỉ xuống dòng chữ quen thuộc:

Vậy thì hai ly Falling into You nhé. Nước ép táo xanh với guava."

Phục vụ gật đầu rời đi. Khánh vẫn nhìn Nam, ánh mắt pha chút bỡn cợt nhưng ẩn trong đó là kỷ niệm không thể xóa:

"Anh còn nhớ không? Đây chính là ly mocktail đầu tiên chúng ta từng uống chung... hôm ngồi trên London Eye. Đêm đầu tiên mình gặp lại nhau."

Gió ngoài sông thổi vù qua, ánh đèn Tower Bridge hắt sáng vào khung kính trong suốt. Nam hơi ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu. Anh nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đó - người trước mặt anh, người từng là người yêu cũ của anh, ngồi bên cạnh anh trong cabin, ly mocktail sóng sánh ánh xanh trong tay, và nụ cười của cậu hôm ấy mang theo cả một khoảng trời London.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Khánh chống tay vào cằm, nghiêng đầu nhìn Nam qua ánh đèn vàng hắt xuống từ trần kính. Ánh mắt cậu nheo lại, mang một nụ cười vừa tò mò vừa tinh nghịch.

"Anh có vẻ... quen thuộc với menu ở Coppa quá ha."

Nam không né tránh, chỉ nhấp môi cười, giọng chậm rãi.

"Không biết là trùng hợp hay thật sự là định mệnh sắp đặt nữa... Nhưng mà mỗi lần xong một bộ sưu tập mới, anh lại một mình lên đây, gọi một phần steak, một ly mocktail, rồi ngồi ngắm cảnh. Coi như là tự thưởng cho bản thân."

Anh khẽ quay mặt ra ô cửa kính rộng, nơi ánh sáng Tower Bridge loang xuống mặt sông, giọng trầm thấp hơn:

"... em có biết không, trong tiếng Tây Ban Nha có một câu: 'Lo que está destinado a ser, siempre encontrará la manera.' Nghĩa là: 'Anh tin vào điều đó. Rằng định mệnh sẽ luôn tìm cách đưa ta trở về bên nhau.'"

Khánh bật cười, nghiêng người chọc chọc đầu ngón tay vào má anh:

"Tự dưng anh nói chuyện... sến súa quá vậy?"

Nam xoay lại nhìn cậu, mắt ánh lên vẻ nghiêm nhưng khóe môi cong đầy thách thức:

"Có thể anh còn sến hơn nữa cơ. Nhưng mà... phải là đợi ăn xong bữa tối đã."

Tiếng cười bật ra từ cả hai, hòa lẫn vào tiếng muỗng nĩa loảng xoảng xa xa trong nhà hàng.

Ngay lúc ấy, những đĩa đồ ăn lần lượt được phục vụ mang ra. Carbonara thơm ngậy, steak được làm đến độ well-done còn nóng hổi, lobster bày đẹp mắt, tất cả tỏa mùi hương dễ chịu. Hai người vừa bắt đầu thưởng thức, vừa chuyện trò rôm rả.

Khánh xoắn nhẹ một miếng pasta, mắt sáng rực khi kể về lần đầu tiên được làm stylist chính cho bìa số mùa thu – đông năm nay.

"Em run lắm luôn, nhưng cũng háo hức nữa. Được làm toàn bộ concept, từ màu sắc đến chất liệu... thật sự là một bước ngoặt siêu siêu lớn. Dream come true ấy".

Nam cắt nhẹ miếng steak, nghe cậu nói mà gật đầu, khóe môi nhuốm một nụ cười hiền.

"Bình thường tầm này mỗi năm anh bận đến mức không thể chạm chân xuống đất. Đơn đặt hàng quà cưới, quà kỷ niệm dồn dập... Anh cứ nghĩ năm nay cũng vậy. Nhưng mà hôm nay, anh đã trốn được. May mà có bé ở đây".

Khánh nhìn anh, ánh mắt dịu đi, bàn tay đặt dưới bàn khẽ nắm chặt lại, như muốn kìm nén một cảm giác dâng trào.

Khung cảnh ngoài khung kính rộng mở: dòng sông lấp lánh ánh đèn, thuyền dập dềnh, tiếng nhạc jazz từ quầy bar vọng lại. Tất cả như được sắp đặt để hòa hợp, để tô điểm cho cuộc trò chuyện của hai người – tự nhiên, gần gũi, mà lại chạm đến tận đáy lòng.

Bàn ăn thắp ánh đèn vàng dịu, qua khung kính lớn có thể thấy Central lung linh ánh sáng đêm. Những món ăn được dọn ra lần lượt, khói thơm bốc lên quyện vào tiếng nhạc jazz nhẹ vang trong không gian.

Nam không nói nhiều, chỉ lẳng lặng cắt ngay ngắn miếng steak chín kĩ, đặt sang đĩa Khánh. Đến món tôm hùm, dù nhà hàng đã xử lý sẵn, anh vẫn kiên nhẫn gỡ từng thớ thịt trắng nõn, xếp gọn gàng rồi xoay đĩa về phía đối diện.

Khánh chống tay vào cằm, mỉm cười nhìn.

"Anh biết không... chị họ em, Eri, từng kể cho em một câu chuyện. Rằng, bài kiểm tra cuối cùng trước khi đồng ý yêu ai đó... chính là bài kiểm tra lột tôm và bóc trứng."

Nam khựng lại, ngẩng lên:

"Anh chưa nghe bao giờ. Em kể tiếp đi."

"Người ta có thể giả vờ nói những lời yêu thương, có thể diễn những hành động quan tâm... nhưng để đủ kiên nhẫn ngồi tỉ mẩn để lột tôm hay bóc trứng cho ai đó, thì phải thực sự đặt họ vào tim mình."

"Không ai giả vờ nổi quá lâu với mấy việc nhỏ nhặt như vậy đâu."

Nam bật cười khẽ, chống cằm nheo mắt nhìn cậu:

"Thế... anh đã vượt qua được bài kiểm tra này chưa?"

Khánh nheo mắt trêu lại:

"Anh đã bóc trứng cho em lần nào đâu mà kiểm tra."

Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Tiếng cười tan vào không khí ấm áp, khiến bữa tối càng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.

Họ vừa ăn vừa trò chuyện: Khánh kể tiếp về lần đầu tiên được làm stylist chính cho mùa này nên việc tăng, lưng đau, task nhiều tới mức cậu không kịp thở, còn Nam, anh về sau hầu như chỉ im lặng lắng nghe Khánh nói, thi thoảng đáp lại hoặc hỏi vài câu hoặc ôn nhu nhìn cậu mỉm cười.

Bữa tối kết thúc trong tiếng nhạc du dương. Khi thanh toán xong, Nam khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Ngày mai em có bận gì không?"

Khánh vừa cho ví vào túi vừa đáp:

"Từ giờ đến hết tuần em rảnh. Nhưng chủ nhật em định đi Heidelberg, nên chắc là phải về sớm ngủ bù".

Nam im lặng một thoáng rồi mỉm cười:

"Liệu, em bé có thể... cho anh xin thời gian của em từ giờ đến sáng mai của em được không"?

Khánh quay sang, tò mò:

"For what"?

"Đưa em đến một nơi thôi".

Khánh bật cười, chìa tay ra trước mặt Nam:

"Thế anh còn chờ gì nữa?"

Nam hơi bất ngờ:

"Sao ... lại đưa tay cho anh?"

"Nhanh... anh không nắm thì em rút lại đấy."

Nam nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, ánh mắt hơi cong lên:

"Em không thèm hỏi anh sẽ đưa em đi đâu à bé yêu?"

Khánh nhìn thẳng, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố:

"Không sao, đi với anh là được."

Hai bàn tay đan vào nhau, họ rời nhà hàng. Phía ngoài, gió đêm mang theo hơi lạnh phả lên má, còn phố phường Central vẫn sáng rực. Bước chân hai người hoà làm một, lặng lẽ dạo dưới bầu trời đêm ngập tràn nhịp thở của thành phố.


















...

Nam lẩm nhẩm xem đồng hồ trên điện thoại, hiện tại là 22:37 phút. Khá phù hợp với dự tính anh. Chỉ có điều thay vì xuất phát từ Belvedere Road như dự kiến ban đầu, cả hai xuất phát từ sảnh chính của London Central. Hai người tay trong tay "đi dạo cho mát" vào một đêm đầu đông dọc Southbank. Trên đường dạo bộ họ bắt gặp khá nhiều đèn, street artist, không khí về đêm nhìn chung khá dễ chịu, cũng không bị quá vắng.

Khánh đột nhiên không quen với sự im ắng này, cậu lẩm nhẩm hát:

"Nếu anh nói, anh vẫn chưa yêu ".

"Là thật ra... anh đang dối mình".

Thật ra, trái tim không ngủ yên, là một bài hát, đã từ rất lâu, rất rất lâu rồi. Vậy cho nên, Khánh cứ đinh ninh rằng, người bên cạnh nhất định sẽ không biết đằng nào mà hát theo. Chẳng có ngờ, câu mà anh nói ban tối:

'Lo que está destinado a ser, siempre encontrará la manera.' - 'Anh tin vào điều đó. Rằng định mệnh sẽ luôn tìm cách đưa ta trở về bên nhau.'

Lại vận vào đời như vậy. Nam thật sự nhìn sang Khánh 'hát đáp' lại câu hát của cậu, một cách không thể nào 'ngọt' hơn:

"Còn anh nói đã trót yêu em rồi, là thật ra... anh đang nhớ em".

"Ủa". Khánh giật mình quay sang, ngơ ngác.

"Anh cũng biết bài này hả"?

"Em có muốn nghe tiếp không? Anh thuộc cả bài luôn đó". Nam bật cười nháy mắt.

Cứ vậy, anh vừa hát vừa nắm tay Khánh đến gần cầu London Bridge, rồi đi sang tới khu vực Bankside, vừa đi vừa ngắm skyline. Gió lạnh về đêm thổi từng cơn, khiến khoé mắt Khánh hơi ngứa nhẹ, cậu theo quán tính định đưa hai tay lên dụi mắt, nhưng chợt nhận ra là một tay mình vẫn còn đan trong tay đối phương. Đang định rút tay ra thì Nam đột nhiên quay sang:

"Sao vậy bé"?

"Ngứa..." Khánh cũng chẳng hiểu sao cậu lại ngượng tới mức chỉ lí nhí nói được mỗi một chữ.

"Mắt ấy hả? Yên nào, anh thổi cho em". Nam vẫn nhất định không buông tay cậu ra, cái người thuận tay trái đấy dĩ nhiên dùng tay phải nắm lấy tay Khánh. Tay còn lại của anh lại là tay thuận, vậy nên, dễ dàng đưa lên chạm nhẹ vào khoé mắt, giúp Khánh thổi bụi thật nhẹ nhàng.

"Phù,... phù..."

"Hết ngứa chưa em"? Nam cẩn thận hỏi han.

"Đỡ... đỡ rồi". - "Mà anh... sao lại đổi lời hát"? Khánh vẫn tiếp tục lắp bắp, có cảm giác nếu còn tiếp tục ở gần cái người bên cạnh, chắc hẳn cậu sẽ mắc phải tật nói lắp mất thôi... Khánh thầm than trời.

"Sao em biết là anh đổi lời hát"? - Nam vui vẻ hỏi người bên cạnh, trông thấy hai má cậu đã đỏ tới nỗi lan sang tận tai, anh không kìm được lòng mà đưa tay đang trống lên nựng nhẹ.

"Câu hát gốc, phải là: 'còn anh nói đã trót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em' còn gì? Anh nghĩ anh lừa được tui chắc?" Khánh chu chu môi lườm nguýt người ta... mà không biết, bản thân lại bị 'hớ' rồi.

"À... anh chẳng bảo là, anh chưa từng nói dối em chuyện gì mà, đúng không? Vả lại, những vế khác, cũng là thật luôn. Hát theo cảm xúc thôi mà". Nam bật cười đánh trống lảng, lần nữa liếc nhìn đồng hồ kiểm tra, hiện tại đã là 23:51. Cả hai đã chạm chân tới Tower Bridge.

Trời đã về đêm, Tower Bridge khá thưa người qua lại, ánh đèn dầu cổ được làm từ thế kỷ 16 vẫn còn nguyên, mùi hương từ nó toả ra không quá khó chịu nhưng cũng chẳng quá dễ ngửi, Nam nhớ rất rõ cảm giác khi anh phải đứng gần cột đèn nên tinh ý kéo Khánh tới một góc xa hơn.

Cả hai dừng lại ngay giữa cầu, ở vị trí nằm  ở đoạn giữa hai tháp. Đứng lại một nhịp, ngắm dòng Thames vẫn đang chầm trậm trôi.

"Em buồn ngủ chưa bé"? Người lớn hơn quay sang khẽ hỏi, anh thật sự sắp hết thoại để nói rồi...

"Có hơi hơi rồi... nhưng mà, đi dạo hình như cũng hơn hai tiếng rồi. Bữa tối chắc cũng tiêu hao gần hết rồi. Mình về nhà được chưa Nam"? Khánh lim dim hỏi, mấy ngày nay bận rộn, chẳng có ngày nào cậu được ngủ quá 3 tiếng nên giờ chỉ muốn về nhà đoàn tụ cùng chăn ấm đệm êm. Vậy mà nửa đêm trong thời tiết chớm đông hơi lạnh bao trùm khắp London cậu vẫn đang tay đan xen tay cùng 'anhchunha'.

"Người ta vẫn gọi London là thành phố sương mù, nhưng ít ai biết rằng cái biệt danh lãng mạn ấy thực ra sinh ra từ một lịch sử không mấy thơ mộng. Từ thế kỷ 16, khi cả thành phố còn sáng bằng đèn dầu và sưởi ấm bằng than củi, khói đen đã bắt đầu quẩn quanh trên những mái nhà. Rồi đến thời Cách mạng công nghiệp, hàng ngàn ống khói cùng lúc nhả than đá vào không trung, hòa cùng khí ẩm của dòng Thames, tạo nên những màn khói dày đặc đến mức người dân gọi đùa là "súp đậu". Giữa làn sương ấy, ánh đèn vàng mờ mờ soi lối, biến London thành một bức tranh vừa bí ẩn vừa u ám." - Nam bắt đầu kể, lúc này, đồng hồ trên tay anh đã điểm 23:56 phút.

"Uay, giờ em mới biết đó. Cứ nghĩ gọi là thành phố mờ sương, do khí hậu lạnh nên có sương mù cơ". - Khánh bất ngờ tỉnh cả ngủ khi nghe được câu chuyện Nam kể.

"Đỉnh điểm là mùa đông năm 1952, khi một đợt sương độc đã phủ kín thành phố suốt năm ngày, cướp đi hàng ngàn sinh mạng. Kể từ đó, người ta mới bắt đầu làm sạch bầu không khí. Nhưng cái tên "thành phố sương mù" thì chẳng bao giờ mất đi. Nó còn lại trong văn học, điện ảnh, trong trí tưởng tượng của những kẻ phương xa: một London mờ ảo, nơi ánh đèn vàng và lớp sương lạnh vẫn vẽ nên cái vẻ đẹp vừa lãng mạn, vừa có chút bí ẩn của riêng nó." - Giọng anh vẫn đều đều, trong khi tay còn lại của anh đã nằm lấy tay còn lại của Khánh.

Người lớn hơn vội vã đem hai tay mình xoa xoa bàn tay truyền nhiệt cho bàn tay dễ nhiễm lạnh đã hơi ửng đỏ do gió đêm tạt vào của đối phương.

23:57 pm...

Tower Bridge lặng như đang nín thở. Ánh đèn lúc này không tắt hẳn, nhưng chỉ còn là những vệt sáng mờ, vàng nhạt trải dọc khung thép, như thể thành phố đang hạ màn nhạc nền xuống thật khẽ để chờ khoảnh khắc bùng nổ. Dưới sông Thames, mặt nước cũng chỉ phản chiếu những mảng sáng rời rạc, lấm tấm như hạt sao bị bỏ quên.

"Và có lẽ, chính vì thế mà anh đã chọn ở lại nơi này. Bởi trong cái mờ mịt này, anh như được giấu đi phần dễ tổn thương của chính mình. Ở những thành phố khác, ánh sáng sẽ phơi bày tất cả; còn ở London, sương mù che lấp đi những điều mà anh không muốn ai nhìn thấu."

"Bởi trong thành phố mờ sương này, anh có thể để mặc trái tim mình thở ra từng lớp khói mỏng... và sẽ chẳng có ai biết được".

"Nó được anh hoàn thiện vào năm đầu tiên anh tốt nghiệp ở London". Nam lôi trong túi ra hộp nhung đen anh đã cất trong két bảo hiểm từ 5 năm trước.

"Nó... là"? Khánh ngẩn người khi Nam bỗng dưng lôi ra một thứ lấp lánh trước mắt cậu.

"Nó được gọi là 'pretzel', nghe vậy chứ nói đơn giản nó chỉ là bánh vòng xoắn ở Đức thôi. Vì khi giáo sư bảo anh chọn 'muse' cho đồ án tốt nghiệp, anh chỉ nghĩ tới mỗi em."

"Dạ..." Khánh hơi ngẩn người ra, 'anhchunha' hôm nay... kỳ lạ quá.

'Kỳ lạ... đẹp trai đến chết người'... không không Khánh ơi... tỉnh táo lại đi... Khánh thầm nhéo vào đùi lấy lại sự tỉnh táo cuối cùng của bản thân.

Nam khẽ cài chốt chiếc vòng, để sợi bạc mảnh ôm gọn lấy cổ tay Khánh. Anh nghiêng đầu, như muốn chắc chắn rằng nó vừa vặn tuyệt đối, rồi bất giác bật cười

"Vừa như in luôn này bé". - Nam cảm thán, sau khi đeo chiếc lắc lên tay cho Khánh.

Khánh chưa kịp đáp lại, Nam đã nắm lấy bàn tay cậu, xoay nhẹ rồi đưa lên ngang tầm mắt. Cậu thoáng ngẩn ra — ánh sáng vàng hắt từ cây cầu phản chiếu trên chiếc vòng, khiến nó lấp lánh như có một vì sao mắc kẹt nơi cổ tay mình.

"Em biết không," giọng Nam trầm ấm, nhưng thấp đến mức chỉ đủ để Khánh có thể nghe thấy rõ,

"Trong suốt mười năm qua, anh vẫn không tìm được, à không, nói đúng hơn là anh không muốn. Vì với anh, không một người nào khác có thể thay thế em được cả."

23:59.

Bàn tay Khánh vẫn nằm gọn trong tay Nam, giữa không gian dường như chậm lại. Thành phố dưới kia im ắng, ánh đèn trên cầu hạ xuống còn mờ nhạt. Cả hai như bị kéo vào một quầng tĩnh lặng, nơi chỉ còn tim đập và hơi thở đan xen.

Nam siết nhẹ tay Khánh, ánh mắt không rời cậu.

"Em có xem Avenger bao giờ chưa bé"?-  anh ngừng lại, như để chắc rằng bản thân sẽ không lùi nữa.

"Xem chứ, em xem từ phần team up chứ không coi Iron Man từ đầu. Nhưng mà sao vậy anh"?

"Vậy chắc, em biết câu chuyện về 'The Snap' ở Infinity War đúng không"? Nam nháy mắt nói, trong khi tay anh vẫn mân mê bàn tay vừa đeo chiếc lắc cho Khánh, rồi bất chợt siết nhẹ, nâng lên ngang tầm ngực mình. Ánh mắt anh không rời cậu dù chỉ một giây, tựa như muốn khóa chặt khoảnh khắc này vào vĩnh viễn.

Trên cầu, gió đêm luồn qua, mang theo vị lạnh mát rượi từ sông Thames, còn xa xa, mặt đồng hồ Big Ben đang chuẩn bị chạm đến thời khắc giao giờ.

"Đếm ngược với anh nhé," Nam nói, giọng trầm mà dứt khoát.

Khánh hơi ngẩn người, nhưng rồi vẫn mím môi gật đầu, để mặc tay mình nằm gọn trong tay anh.

... 10...

.... 9...

... 8 ...

... 7 ...

... 6 ...

... 5 ...

... 4 ...

Hai đôi mắt dính chặt vào nhau, city lights run rẩy phản chiếu trong con ngươi cậu.

... 3 ...

... 2 ...

... 1 ...

Ở giây cuối cùng, Nam khẽ nghiêng đầu, đầu ngón tay anh bất ngờ bật ra một tiếng tách giòn tan.

"Reset," anh mỉm cười nói.

00:00.

Tháp Big Ben ngân vang, từng nhịp chuông nặng nề mà thiêng liêng dội vào nền trời khuya khắp London. Cùng lúc ấy, ánh sáng khắp trung tâm thành phố bùng nở, lấp lánh như dải ngân hà vừa được trải dài trên mặt đất.

Khánh đứng sững sờ. Trước mắt cậu là toàn bộ London rực sáng, còn ngay bên cạnh, Nam vẫn siết chặt tay mình, đôi mắt anh ánh lên thứ dịu dàng đến bất chấp.

"Nguyễn Hữu Duy Khánh!"

Giọng anh hơi trầm do hơi lạnh, thấp xuống, nhưng rõ ràng đến mức át cả tiếng chuông.

"Anh muốn bắt đầu một chương mới. Cùng em!"

Cậu nuốt khan, lồng ngực rung lên dữ dội. Trước khung cảnh hoa lệ như phim, trước ánh mắt không cho mình đường lui của Nam, tất cả những gì Khánh thốt ra chỉ là một chữ run rẩy:

"Anh..."

Cả Tower Bridge bừng sáng. Ánh sáng trắng-golden tràn ngập, vỡ òa khắp các nhịp cầu, lan xuống sông Thames lấp lánh như dát bạc. Đúng lúc ấy, từ xa vọng lại mười hai hồi chuông Big Ben, trầm vang, ngân dài trong gió.

Trong ánh sáng rực rỡ ấy, Nam vẫn giữ tay Khánh, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu. Giây phút ấy như bị cố định lại — bàn tay siết chặt, vòng sáng trên cổ tay phản chiếu, tiếng chuông dội ngân hòa với ánh mắt Nam.

"Anh yêu em."

Một câu nói gọn, nhưng dứt khoát, vỡ ra giữa 00:00 lộng lẫy, khiến tim Khánh đập lạc nhịp như chính thành phố vừa chuyển giao sang một ngày mới.

"0h00 — khi London bật sáng, cũng là lúc trái tim anh dành cho em lên tiếng."
















____________________________

Holaaaaa, ở viện sml quá nên h tui mới về beta lại cho các sốpiu nè😌.

Thấy sao, thấy sao, cảnh 'reset' đủ kinh điển để thành phim luôn hong🥹.

Cái hồi tui đi lênh đênh là cuối tháng 3 nên cũng lạnh lạnh:))) nma tui phải canh me để còn giề viết lách đó. Cho mí ní xem cái khung cảnh 2 cháu nhà ngắm nhaaaaa

Đây là lúc 22:00-23:59 nè




















Nó tối om zị đoá:))) kiểu như điện thoại bật tiết kiệm pin í:) nma 00:00 cái he..


























Nó sáng bừng đúng nghĩa luôn🥹😭. Má xong:))) cái t dùng làm suộc luôn ạ😞. Không đổ làm🐶 lun😞.

Nên là NHDK chap sau đồng ý iu ngừ ta i nha bé ơiii😭

Gòi còn gì cần nói nữa nhỉ? À:))) có 2 khúc. Đầu tiên là... về title của chap này:))) vì là... toai đã lên wrap từ trước:)) nên thật sự k ngờ:) là dnxr họ Bùi đổi lyrics:))) còn đổi chữ dối:))) thôi thì cái câu: "el destino nos unirá" nó thật sự vận vào fic đi:)) giống cái vụ món ở MNHH...

Còn gì nữa ấy nhỉ=)) à timeline=)) timeline 'họ hèn' rồi tỉnh tò của họ Bùi đã tốn của chuỵ 2 đêm lạnh teo.
















Thề t nghĩ t nên đi làm "dịch vụ timing" tỉnh tò thôi😌, phí nghề quá. Có ai cần=))) cái maps xem 2 đứa đứng khúc nào... và hình hài chiếc dây hình pretzel thì đợi chap sau nha🥲. Ý nghĩa của nớ cũng đợi chap sau lun nha... chứ điện thoại 2 hết pin r các pé ạ.

Chúc các pé sẽ có một 'trái tim không ngủ yên' sau khi đọc hết chap này nha😌. Kekekekekekek
🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com