xi. gia đình tụi mình ở bên nhau là được rồi em
"You have me. Until every last star in the galaxy dies".
(Em có anh. Cho tới khi vì sao cuối cùng trong vũ trụ lụi tàn).
- The Fault in Our Stars (2014) -
...
Ngoài khung cửa kính, bầu trời Hà Nội đang dần hửng sáng. Màn sương mỏng còn lững lờ trên tán cây, gió mùa se se len lỏi khắp phố phường. Tiếng rao buổi sớm lẫn tiếng xe máy vọng lại từ xa, tạo nên bức tranh quen thuộc của một Hà Nội mùa đông: vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp bởi nhịp sống gần gũi.
Trong căn phòng ấm cúng tại homestay, Nam và Khánh vẫn còn say giấc. Hai thân nhiệt một dễ nóng, một hay lạnh hoà vào nhau, hơi thở quện nhịp đều đặn như xóa nhòa cái rét ngoài kia. Không khí chỉ toàn sự lặng yên, cho tới khi chuông điện thoại chói tai phá vỡ khoảng bình yên đó.
Nam chậm rãi với lấy máy, giọng bác dâu đã vang lên trước cả khi anh kịp thở một hơi:
"Nam đấy à? Con đi đâu mà không về nhà"?
"Về nhà ngay nhé, hôm nay bà nội xuất viện, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Nhớ ăn mặc cho đàng hoàng, đừng có xuề xòa. À, Ngân cũng sẽ tới, con đừng có làm mọi người mất mặt."
Anh khẽ nhíu mày. Từng lời thúc giục lẫn ám chỉ ấy chẳng xa lạ gì, nhưng vẫn khiến lòng nặng trĩu. Nghĩa vụ, bổn phận, khuôn phép... tất cả như sợi dây trói anh vào cái gia đình nhiều tầng áp lực ấy.
Từ bên cạnh, giọng ngái ngủ mà "hơi nhẽo" của Khánh bất chợt vang lên, khàn khàn nhưng dứt khoát quờ tay tới, chạm vào màn hình điện thoại:
"Nói khùng nói điên gì zợ? Mới sáng ra, âm binh..."
Nam bật cười, sự bực dọc trong ngực bất giác tan đi. Anh nhìn xuống, thấy em bé của mình vẫn còn nhắm nghiền mắt, chỉ hé môi lẩm bẩm đôi câu rồi lại dụi mặt vào ngực anh, như thể nơi đó mới là bình yên thật sự.
Trong khoảnh khắc ấy, Nam chợt thấy mình bị kéo về giữa hai cực: một bên là nghĩa vụ với gia đình, một bên là ước muốn giữ lấy giây phút đời thường này, nơi chỉ có Khánh và anh, không có những tiếng thúc ép, không có ánh nhìn dò xét.
Anh buông một tiếng thở dài thật khẽ, rồi dứt khoát tắt ngang cuộc gọi. Đôi môi anh chạm nhẹ lên trán Khánh, thì thầm:
"Em bé của anh... vừa xinh, vừa ngoan, còn giỏi trị mấy người hay nói tào lao nữa."
Khánh khẽ "ừm" một tiếng, khóe môi cong cong trong mơ, như ngầm đáp lại.
Nam xoay người lại, cánh tay vẫn quàng chặt lấy Khánh như thể chẳng muốn buông. Ánh sáng ban mai ngoài khung cửa len lỏi qua rèm, rơi thành những vệt vàng nhạt nhòa lên ga giường. Trong vòng tay, hơi thở Khánh vẫn đều đặn, ấm áp, thơm mùi mùi sữa tắm còn vương.
Nam nghiêng đầu, gọi khe khẽ như thể sợ phá vỡ giấc ngủ yên lành ấy:
"Bé ơi, em đã muốn dậy chưa?"
Khánh còn lơ mơ, nhưng đã khẽ nhúc nhích, giọng ngái ngủ mà mềm nhũn:
"Anh đã hết mệt chưa z? Nếu mà rồi thì mình dậy thôi hả?"
Nghe vậy, Nam không nén nổi nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù:
"Hay là em ngủ thêm đi. Anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho tụi mình."
Cậu bé trong lòng anh lắc đầu ngay, giọng nhẽo mà kiên quyết:
"Không, em muốn đi cùng anh cơ."
Nam nhìn đôi mắt lim dim mà cứng đầu ấy, lại thấy buồn cười. Anh ghé sát hơn, thì thầm:
"Thế hai mình ra ngoài ăn nhé. Anh nhớ ở đoạn này có một quán cũng nổi tiếng lắm... còn có cả phở bay cũng khá ngon."
Khánh gật gật, mái đầu mềm mại dụi sâu thêm vào lồng ngực anh, như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Nam bất giác cúi xuống, đặt lên đôi môi cậu một cái hôn buổi sáng ngọt lịm. Một cái hôn chào buổi sáng vừa đủ để trái tim hai người như nổ tung bong bóng tình iu, căng tròn, ấm áp mà chỉ có họ mới nghe được tiếng "bụp bụp" hạnh phúc ấy.
Nam vừa khẽ mỉm cười vừa hỏi:
"Sáng nay em muốn đi đâu chơi?"
Khánh ngẩng mắt, đôi mi còn nặng trĩu giấc ngủ, nhìn anh qua làn sương mờ nơi khóe mắt:
"Tưởng là anh phải về nhà chứ?"
Nam nheo mắt, giọng chậm rãi như đang dỗ dành:
"Về thì vẫn sẽ về... nhưng không cần sớm quá, cũng chẳng cần muộn quá. Dù sao thì cũng không có nghĩa lý gì cho lắm."
Khánh nghe xong thì môi khẽ cong cong, như cố giấu nụ cười mà không được, cậu nói nhỏ:
"Thế sáng nay mình đi thủy cung được không anh? Lâu lắm rồi em không đi thủy cung."
Nam bật cười, ánh mắt dõi xuống người trong lòng, dịu dàng tới mức khiến căn phòng như được phủ thêm một tầng nắng vàng ấm áp. Anh chỉ khẽ gật đầu, và thế là coi như đã có hẹn.
Sau vài phút nữa, họ vẫn còn lười biếng ôm ấp, dán chặt lấy nhau chẳng rời.
Nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua cái bụng đói và niềm háo hức vừa lóe lên. Cả hai cùng bật dậy, đi vệ sinh cá nhân trong căn phòng tắm nhỏ ngập tiếng nước chảy, xen lẫn tiếng cười khe khẽ và vài cái huých vai tinh nghịch.
Sau đó tới phòng thay đồ chọn áo len, khoác thêm khăn choàng, soi gương cười với nhau trước khi bước ra ngoài. Hà Nội sáng mùa đông mở ra, trong trẻo, se lạnh, nhưng trong cái bong bóng tình yêu nhỏ xíu đang bao bọc lấy họ, lại ấm áp đến kỳ lạ.
Buổi sáng Hà Nội mùa đông se lạnh, cái nắng lười nhác ngoài cửa sổ chỉ đủ để dát lên ô kính một vệt vàng nhạt. Trong căn phòng còn lưu lại hơi ấm từ đêm qua, hai người lục tục chuẩn bị cho một ngày mới.
Không khí yên bình đến mức Nam có cảm giác như cả thành phố này vẫn còn đang say ngủ, chỉ có mình và Khánh là lọt thỏm trong một chiếc bong bóng trong veo, nơi mọi khoảnh khắc đều nhẹ nhàng và dịu ngọt.
Hôm nay, cả hai cùng ngẩn ngơ mà chọn trang phục tone trắng kem. Trên nền màu có phần trung tính ấy, Khánh tinh nghịch quyết định phối thêm một chút vàng chanh pastel, để tránh bị nhấn chìm vào mùa đông xám xịt. Cậu kéo ra từ ngăn tủ một chiếc áo len oversize, quần denim màu tối, rồi quấn thêm chiếc khăn len vàng to sụ quanh cổ. Khi Nam cúi xuống kiên nhẫn thắt lại chiếc khăn thành hình nơ gọn gàng, anh bật cười, giọng vừa trìu mến vừa trêu chọc:
"Sao mà dễ thương thế này... trông cứ như một hộp quà vậy."
Khánh nghe thế liền đỏ tai, nhưng miệng vẫn mím cười. Để đáp lễ anh đã thắt khăn cho mình, cậu chuyển sang chọn đồ cho anh: một chiếc len cổ lọ màu gạo mặc trong, khoác ngoài nỉ bọc da màu đen toát lên vẻ nam tính. Để bớt đi sự quá "nghiêm túc" của anh, Khánh khẽ gắn thêm một chiếc pin cài len hình mặt trời vàng nhỏ xíu lên ngực áo anh. Chỉ một chi tiết thôi nhưng khiến cả tổng thể trở nên mềm mại và đáng yêu lạ thường, nhất là khi Nam thử bước một vòng, để lộ ra quần giả denim màu gạo rang cháy phối hợp vừa vặn.
Khánh ngẩng lên, khẽ kéo lại cổ áo cho anh, mắt cong cong cười:
"On set được rồi. Cười một cái em xem nào."
Nam liền đứng nghiêm, đáp ứng y như thể đang trước ống kính. Khi anh nở nụ cười, đôi mắt cong lại, khóe môi vẽ nên một đường cong dịu dàng. Cảnh tượng ấy khiến Khánh cảm giác tim mình như muốn chảy ra mất.
Sao người đàn ông này có thể cười đẹp đến nhường này nhỉ...
Cậu thầm nghĩ, rồi bất giác khoác lấy tay anh, giọng lém lỉnh mà nghe lại như dỗi hờn:
"Đẹp trai lắm rồi. Nhưng mà cấm cười với ai khác biết chưa?"
Nam nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Với ai cũng không được sao ạ?"
Khánh vừa cúi lom khom tìm giày vừa chu môi đáp:
"Trừ bố và mẹ thì được."
"Để anh".
Thay vì đáp lại mệnh lệnh của đối phương, Nam bật cười, đưa tay ấn nhẹ vai cậu ngồi xuống sofa lớn. Anh khom người, ung dung cúi xuống thắt dây giày cho cậu. Đôi bàn tay rắn rỏi mà cẩn thận tỉ mỉ, từng vòng dây giày được anh buộc thành kiểu ribbon kép chắc chắn. Khi xong, anh ngước lên, khóe môi cong cong, giọng trêu chọc:
"Phải thêm cả em vào danh sách nữa chứ, bé ơi."
Câu nói vừa ấm áp vừa khiến tai Khánh đỏ bừng. Cậu chỉ biết lườm khẽ, hừ nhẹ cho có lệ, trong khi Nam lại cười càng sâu hơn.
Và thế là, cả hai tay trong tay cùng bước ra ngoài. Gió mùa đông phả vào mặt mang theo một chút buốt giá, nhưng cái nắm tay vẫn đủ ấm để xua tan tất cả. Giữa phố xá dần nhộn nhịp, họ sánh bước bên nhau, hướng thẳng tới tiệm phở bay mà Nam đã hứa sẽ dẫn Khánh đi ăn thử.
Cánh cửa căn homestay chậm rãi mở ra, chào đón họ là, hơi lạnh đầu đông ùa vào. Hà Nội buổi sáng có cái náo nhiệt quen thuộc: tiếng rao xôi từ xa vọng lại, khói than tổ ong len lỏi trong làn sương mỏng, xe cộ lác đác chạy nhanh cho kịp giờ.
Nhưng giữa dòng chảy vội vã ấy, Nam và Khánh lại bước chậm rãi, tay đan lấy tay, như đang tự quấn cho mình một chiếc kén nhỏ ấm áp. Họ vừa đi vừa ngắm cảnh, để ý cả những chi tiết mà bình thường có lẽ chẳng ai để tâm: tấm biển hiệu đã phai màu treo trước một quán tạp hóa, giọt nước long lanh còn đọng trên những tán cây ven đường, và cả chú mèo tam thể uể oải vươn vai bên bậc cửa.
Khánh tựa đầu nhẹ vào vai Nam, cảm nhận rõ sự chắc chắn từ bàn tay anh đang nắm lấy mình. Đã lâu rồi cậu mới có một buổi sáng yên bình đến vậy. Thời gian ở London, cả hai đều quay cuồng với lịch làm việc dày đặc, đến mức chuyện đơn giản như cùng nhau nắm tay đi ngắm phố phường cũng trở thành một điều xa xỉ.
Giờ đây, một Hà Nội vào mùa đông với từng đợt gió lạnh cắt da, lại hóa thành khung nền hoàn hảo cho cái bong bóng tình yêu màu hồng phơn phớt của họ. Cả hai vừa cười vừa trò chuyện vu vơ, ánh mắt trao nhau nhiều hơn cả ngôn từ.
Khánh khựng lại giữa phố nhỏ, bàn tay vẫn nắm chặt tay Nam, đầu khẽ ngẩng lên. Đôi mắt cậu long lanh như phản chiếu cả màn sương sớm. Không một lời báo trước, Khánh kiễng nhẹ mũi chân, đặt lên môi Nam một nụ hôn phớt. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ ấm, đủ ngọt để xua tan cả cái lạnh mùa đông.
Nam bất giác siết chặt tay cậu hơn, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc êm dịu xen lẫn rung động. Nụ hôn ấy ngắn ngủi nhưng thừa sức nói thay những điều chưa từng cất thành lời.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, phố xá xung quanh như lùi lại, chỉ còn hai người họ, bình yên trong cái kén tình yêu nhỏ bé, đủ để xua tan mọi ồn ào ngoài kia.
Nam vẫn còn giữ nụ cười nơi khóe môi, ánh mắt dịu dàng rơi xuống gương mặt đỏ ửng của Khánh. Anh cúi sát hơn, vừa nắm tay vừa hỏi nhỏ:
"Theo lịch đã bị nhắc nhở thì chiều nay anh phải về nhà một chuyến... Thế còn em, định đi đâu, làm gì, chơi gì vậy? Kể anh nghe với được không?"
Khánh chớp mắt, đôi môi cong cong thành nụ cười tinh nghịch. Cậu lắc đầu, giọng kéo dài đầy bí ẩn:
"Em có chỗ chơi rồi. Mà không nói cho anh biết đâu."
"Tại sao? Cho anh biết với, anh cũng tò mò mà"?
Nam khẽ nhướng mày, vẫn kiên nhẫn dõi theo cậu như muốn gặng hỏi thêm.
Nhưng Khánh chỉ cười khúc khích, nép người vào tay anh, để lại trong lòng Nam một sự tò mò ngọt ngào chẳng cách nào dập tắt.
Nam nhướng mày, làm bộ nghiêm nghị hơn, giọng trầm trầm:
"Không nói thì anh không cho đi đâu hết. Hoặc... em phải trả bằng một bí mật khác."
Khánh bật cười, đôi mắt cong cong như đang giấu cả một vệt nắng ấm. Cậu ngẩng mặt lên, bất ngờ chạm khẽ một nụ hôn nhẹ lên môi Nam rồi lập tức lùi lại, miệng mím cười:
"Bí mật thế này có đủ không?"
Nam thoáng sững người, trái tim như vừa bị một cú đánh bất ngờ, nhưng ánh nhìn lại càng mềm hơn. Anh lắc đầu, cố tỏ vẻ không chịu thua:
"Không đủ. Anh muốn biết chỗ em sẽ tới cơ, để xong việc còn qua đón em chứ".
Khánh nghiêng đầu, giọng kéo dài, vừa ngọt vừa trêu:
"Hmmmm, thế thì, anh chịu khó chờ đi. Chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc mà."
Nói xong, cậu cười khúc khích, lại nép chặt hơn vào tay Nam, bỏ mặc anh vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng sâu trong ánh mắt thì chỉ toàn là sự dịu dàng dành cho cậu.
Chỉ hơn mười lăm phút dạo bước thong thả, vừa nói chuyện vừa ngắm phố phường, cả hai đã đến tiệm phở mà Nam bảo từ trước. Quán phở nhỏ xem chừng khá nổi tiếng, khách khứa ra vào tấp nập, Khánh còn hóng hớt được từ mấy cô bàn bên rằng: quán này sáng nào cũng đông nghẹt, mùi nước dùng phở nghi ngút hòa vào hơi lạnh khiến bụng người ta réo rắt ngay lập tức.
Hai người gọi mỗi người một bát, ngồi xuống bàn gỗ cũ cạnh cửa sổ. Khánh hào hứng cầm đũa đảo qua đảo lại, mùi hành lá bốc lên thơm lừng. Vừa ăn được vài miếng, Nam đã bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ như đang bàn một chuyện đương nhiên:
"Ăn xong mình sang thủy cung luôn nhé. Ở cái lottemall mới mở gần đây có đấy."
Khánh ngẩng phắt lên, đôi mắt long lanh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:
"Ơ, anh xem từ bao giờ mà biết nhanh thế?"
Nam hơi cúi mặt xuống, nhưng khóe môi lại giãn ra thành một nụ cười khó giấu:
"Anh xem sẵn rồi, chỉ đợi em dụ anh đi cùng thôi."
Câu nói khiến cả hai cùng bật cười. Bữa phở sáng vốn giản dị bỗng chốc ngọt lịm, từng thìa nước chan cũng như ấm hơn. Họ vừa ăn vừa chuyện trò, chẳng vội vã, chẳng để tâm đến dòng người tấp nập ngoài kia.
Ăn xong, Khánh còn đang ngơ ngác chưa hiểu Nam định làm gì, thì anh đã dẫn cậu ra ngoài. Không biết bằng cách nào, Nam sau khi gọi một cuộc điện thoại thì "sở hữu" tạm thời một chiếc xe. Anh mở cửa xe, giọng trêu mà vẫn kiên quyết:
"Lên đi bé, đưa em đến Lotte Mall Tây Hồ, thuỷ cung đang chờ em tới xem nó đây".
Khánh ngồi vào ghế trợ lái, quay sang nhìn Nam, nửa muốn cằn nhằn nửa lại thấy tim mình đập nhanh. Cậu khẽ cười, để mặc cho buổi sáng bình thường biến thành một chuyến phiêu lưu nhỏ đầy háo hức.
Đường phố Hà Nội vào tầm chín, mười giờ sáng vẫn còn chút se lạnh của mùa đông, không khí trong veo lẫn mùi nắng nhẹ. Làn xe trôi chậm rãi, không quá tắc nghẽn, chỉ đủ để cả hai có khoảng lặng trò chuyện vu vơ trong xe. Hơn hai mươi phút sau, Nam thuận lợi đậu xe trong khuôn viên Lotte Mall Tây Hồ.
Tòa nhà mới mở hiện lên đồ sộ, lớp kính bóng loáng phản chiếu ánh sáng nhạt của bầu trời mùa đông. Những thương hiệu lớn ngoài mặt tiền đua nhau dựng tiểu cảnh Giáng sinh, từ cây thông phủ đèn vàng đến những hộp quà khổng lồ được buộc ruy băng đỏ rực. Người qua lại nườm nượp, nhưng lại mang vẻ háo hức của cuối năm, khiến bầu không khí vừa ồn ào vừa ấm áp.
Sau khi mua vé, cả hai bước qua cánh cửa dẫn vào thủy cung. Không gian lập tức thay đổi. Ánh sáng xanh dịu bao phủ, tiếng nước ùa ra từ những bể khổng lồ như tách hẳn họ khỏi thế giới ngoài kia.
Cá bơi thành từng đàn, những vệt màu vàng, xanh, cam lấp lánh lướt qua mắt, khiến từng bước đi như chìm sâu hơn vào một đại dương bí mật.
Khánh chợt kéo tay Nam, dừng lại trước bể cá lớn ở góc trung tâm. Trong làn nước xanh, một con cá màu xám với những đường vây đặc trưng thong thả bơi qua. Cậu chỉ, giọng đầy phấn khích như trẻ con:
"Anh nhìn kìa, nó là Gill, là Gill đúng không! Trong Finding Nemo đó. Con cá có biệt danh của anh ấy Nam?"
Nam nghiêng đầu, khoanh tay nhìn con cá rồi khẽ mỉm cười. Anh xoay sang Khánh, ánh mắt hơi trêu chọc:
"Em có biết tại sao hồi đấy anh lại để tên mình là Gill không?"
Khánh thoáng sững ra, lắc đầu, rồi bật cười:
"Chắc tại Gill là cá mặt quạu đúng không? Vì anh hay làm mặt quạu với mọi người còn gì, nhất là đồng nghiệp ở COY.401 đấy."
Nam khẽ cười, khóe môi cong nhè nhẹ. Ánh sáng xanh từ bể cá hắt lên gương mặt anh, làm nụ cười càng thêm mềm đi:
"Cũng đúng, nhưng đúng một phần thôi. Thật ra lý do lớn nhất mà anh chọn Gill vì nó là một con cá rất kiên định. Kiên định với tất cả mọi thứ... bao gồm cả tình yêu của mình."
Khoảnh khắc ấy khiến Khánh như bị chặn hơi thở. Trong tiếng sóng giả vang khẽ, mặt cậu nóng bừng lên, tai đỏ lựng. Cậu vội đưa tay đập vào vai Nam, giọng gấp gáp che đi sự lúng túng:
"Đồ dẻo mỏ! Gill chỉ quạu thôi, không có dẻo mỏ như anh đâu. Anh phải đổi tên thành cá Gill dẻo mỏ mới đúng!"
Nghe ra tone giọng hơi 'ngượng' của Khánh, Nam bật cười, một tràng cười ấm áp vang trong không gian lạnh xanh. Anh quay lại nhìn bể cá, nhưng khó giấu được ánh nhìn nghiêng sang Khánh, sáng hơn cả những vệt cá đang bơi trước mặt.
Giữa không gian ánh sáng xanh dìu dịu, từng đàn cá lượn qua như những dải lụa sống động. Cả thủy cung vào giờ làm việc vắng người đến lạ, yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bong bóng nước lăn tăn vang vọng quanh bể kính.
Khánh còn đang bối rối vì câu nói kia thì tay cậu vô thức trượt chạm vào tay Nam trên thành lan can. Một cái chạm khẽ thôi, nhưng cả hai đều khựng lại. Làn nhiệt ấm từ tay anh truyền sang, khiến tim Khánh đập gấp gáp chẳng khác gì đang đứng trước spotlight trong trường quay.
Cậu vội vàng rụt lại, mắt nhìn tránh đi, môi lẩm bẩm nhỏ như muốn trốn chạy:
"Em... đi xem... tiếp đây..."
Thế nhưng Nam đã nhanh tay hơn cậu một bước. Anh đưa tay giữ lấy, kéo gọn Khánh vào vòng ngực mình. Giọng anh trầm thấp, mang một chút cười khẽ mà chắc nịch:
"Em có mà chạy đằng trời."
Khánh hốt hoảng ngẩng lên, gò má đỏ bừng. Nhưng chưa kịp phản ứng thì bàn tay Nam đã đan chặt lấy tay cậu, còn cánh tay kia vòng ôm ngang eo, giữ cậu thật gần. Hơi thở hai người hòa lẫn, nhịp tim rối loạn, còn ánh sáng xanh từ bể cá phủ lấy cả hai như đang cuốn vào một thế giới riêng biệt.
Thủy cung vào ngày thứ, còn là giờ đi làm nên vô cùng vắng lặng, chẳng có ai ngoài hai người, chỉ có tiếng nước và những dải sóng nước do cá bơi qua lấp lánh trôi. Mọi thứ bên ngoài dường như biến mất, để lại hai người trong một khoảng trời của riêng mình - nơi Khánh vừa ngượng ngập vừa thấy an toàn, còn Nam thì bình thản ôm lấy cậu như thể từ lâu đã biết, đây mới chính là chỗ của Khánh.
Nam xoay người Khánh lại, ánh sáng xanh dịu từ những bể kính bao quanh hắt lên gương mặt cậu, làm đôi mắt vốn trong sáng nay càng long lanh hơn. Anh cúi xuống, chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể cả không gian này đều đang thúc đẩy anh tiến gần.
Khánh bối rối, tim đập loạn, vội ngả người ra sau theo bản năng muốn né tránh. Nhưng tay vẫn bị Nam nắm chặt đan xen, chẳng cách nào thoát ra. Nam mỗi bước tiến tới, Khánh lại lùi, cho đến khi lưng cậu sắp chạm vào vách kính mát lạnh thì đối phương đã nhanh tay kéo cậu về lại phía anh.
Khoảnh khắc ấy, họ gần nhau đến nỗi hơi thở đan xen. Mắt chạm mắt, mũi khẽ cọ nhau. Cậu đỏ mặt, môi mím chặt, ánh mắt lấp lánh xen giữa ngượng ngùng và chống cự yếu ớt.
"Còn vì cá Gill có bơi cỡ nào cũng không thoát được khỏi 'đại dương'..." Nam thì thầm, giọng khàn khàn.
Khánh mím môi một nhịp, rồi bất chợt nhếch cười tinh nghịch. Trong cái nhìn vừa chịu thua vừa thách thức, cậu đột ngột chủ động nghiêng người về phía trước, đôi môi chạm vào môi anh trong cái hôn bất ngờ đến nghẹt thở.
"E...m" - Nam chỉ kịp thốt lên một tiếng, phần còn lại bị nuốt gọn trong điệu valse ngọt ngào mà Khánh bất ngờ khởi xướng.
...Rốt cuộc, hai ánh mắt giao nhau trong lớp ánh sáng xanh mờ ảo. Cá bơi lượn phía sau lưng họ, từng vệt màu bạc ánh lên như pháo hoa dưới nước.
Người lớn hơn chưa kịp thốt trọn chữ thì tất cả đã bị cuốn trọn trong sự ngọt ngào.
Đó không phải một nụ hôn vụng dại, mà như một điệu valse chậm rãi, đan xen giữa ngượng ngùng và khao khát. Nam siết chặt bàn tay cậu, kéo cậu sát hơn vào lòng. Khánh hơi run, rồi dần thả lỏng, để mặc bản thân hòa nhịp theo anh.
Xung quanh, đàn cá muôn màu tung mình trong làn nước xanh thẳm, như đang múa phụ họa cho bản nhạc thầm lặng chỉ thuộc về hai người. Tiếng nước rì rầm bên ngoài thành bể kính, ánh sáng lung linh phản chiếu trên làn da, tất cả biến khoảnh khắc ấy thành một khung cảnh điện ảnh đến ngỡ ngàng - giữa lòng thủy cung, chỉ có Nam và Khánh, cùng nụ hôn đầu dịu dàng nhưng nồng cháy. Cả thủy cung rộng lớn khi này dường như chỉ còn lại hai người họ. Ánh sáng xanh rung rinh qua từng làn sóng, từng đàn cá tung mình như hàng ngàn mảnh gương phản chiếu, tất cả tạo thành một khung cảnh như mơ.
Nụ hôn ấy; ngọt ngào, có phần 'đánh dấu', và chắc chắn sẽ trở thành "khoảnh khắc rung động" của riêng hai người.
Người lớn hơn khẽ lẩm nhẩm đếm trong đầu, nụ hôn thứ 231.
Khánh một lần nữa ngả ra sau, lưng gần chạm lớp kính dày của thủy cung. Ánh sáng xanh lam xuyên qua mặt nước hắt xuống, rọi rõ từng đường nét bối rối trên gương mặt cậu. Bàn tay bị Nam nắm chặt không thể rút ra, còn tay kia thì vô thức đặt lên bờ vai anh, như vừa chống đỡ vừa níu giữ.
"Anh..." Giọng Khánh run khẽ, nhưng chưa kịp thành lời thì khoảng cách đã bị Nam xóa sạch.
Môi lại chạm môi. Thoạt đầu chỉ là một cái chạm ngập ngừng, vụng về như thể cả hai đều chưa biết nên tiến xa đến đâu. Hơi thở của Khánh gấp gáp, hòa vào nhịp thở trầm nặng của Nam, vang khẽ trong khoảng không tĩnh lặng của thủy cung.
Tim cậu đập thình thịch, từng nhịp như dội cả vào lồng ngực anh.
Nam siết tay cậu chặt hơn, kéo Khánh sát lại đến mức không còn khe hở. Bờ môi ban đầu còn dè dặt dần trở nên táo bạo, dịu dàng nhưng chắc nịch, dẫn dắt nhịp điệu để Khánh không còn phải lúng túng.
Cậu quen thói 'chống cự' vài giây, rồi cuối cùng khẽ mỉm cười ngay trong nụ hôn ấy, nhón người lên, đáp trả một cách ngọt ngào đến mức khiến Nam bất ngờ.
Nụ hôn kéo dài, như tiếp tục điệu valse chậm rãi còn dang dở khi nãy giữa lòng đại dương. Bên ngoài, đàn cá bơi qua thành từng dải lấp lánh, ánh sáng xanh lam vỡ thành ngàn mảnh, soi rõ hai bóng người hòa quyện làm một. Không có tiếng động nào ngoài tiếng tim hòa chung nhịp đập, và hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại họ.
...
11:17, sau khi cả hai đã rời khỏi thuỷ cung 'tình yêu' và đang đắm chìm trong một brand chuyên sản xuất và cung cấp tinh dầu thì điện thoại của Nam lại một lần nữa rung lên, lần này, là mẹ Hoa - mẹ của anh gọi tới:
"Con nghe đây mẹ ơi"? Nam lập tức bắt máy.
"Con dậy chưa? Chuẩn bị rồi sang nhà nội nhé, mọi người đầy đủ rồi."
"Dạ mẹ, để con sắp xếp rồi sang".
"Không lâu đâu, mẹ sẽ vẽ đường cho anh về trước. À mà còn..." - mẹ Hoa hơi ngập ngừng rồi hỏi:
"Còn Khánh thì sao? Thằng nhỏ đã dậy chưa? Đã quen với múi giờ ở nhà chưa? Ăn uống thế nào rồi"? Bà quan tâm hỏi han.
"Em ấy còn đang mải chọn quà cho mẹ đây này. Nhưng lát thì mẹ chưa gặp được Khánh rồi, tại..." tới đây Nam hơi ngập ngừng, thật lòng, anh cũng muốn có Khánh đi cùng, nhưng anh cũng tự biết, điểm đến nếu đưa cậu đi cùng sẽ là nhà anh, nơi có anh, và bố mẹ anh chứ không phải là nơi kia.
"Vậy được rồi, con sắp xếp cho em rồi qua đi nhé. Bố con cũng bảo đánh nhanh rút nhanh thôi". Bà cười thoải mái nói với con trai.
Còn nhớ khi đó xảy ra mâu thuẫn ông từng nắm chặt tay bà và nói:
"Ở đâu thoải mái cho em và con thì mình đi. Mình kết hôn rồi, em đi đâu anh theo đó. Còn em không cần phải lo gì cả, trời có sập xuống thì anh cũng chống lên cho em xem".
Chỉ vậy thôi, là bà đã thấy an lòng rồi.
Chút khinh khi hay dè bỉu khi lâu lâu mới phải về nhà bên nội, cứ coi như, 'lâu lâu đổi gió' cho cuộc sống có thêm gia vị đi.
Mẹ Hoa thầm hồi tưởng sau khi tắt máy.
"Giờ anh về bên đó hả"? Khánh đợi anh kết thúc cuộc gọi mới quay sang hỏi chuyện.
"Ừm... nhưng không lâu đâu, mẹ nói là nhà anh đánh nhanh rút gọn thôi. Trưa nay mình ăn gì được bé nhỉ"? Nam vẫn không có vẻ gì là quan tâm tới chuyện về nhà mà quay sang hỏi Khánh.
"Trưa nay em có hẹn đi ăn với bạn ở Hà Nội rồi. Nam mau về nhà đi". - Cậu quay sang đáp lời anh.
"Em hẹn lúc nào mà lẹ vậy. Anh còn chưa biết gì luôn mà".
"Thì giờ mới hẹn nè. Với cả chiều nay em cũng có việc nữa. Là bí mật đó, tối về kể cho Nam nghe nha"? Cậu vui vẻ nháy mắt với anh.
"Khánh..."
"Em nghe"?
"Bây giờ về đó, bà nội và bác dâu cả còn đang sắp xếp cho anh xem mắt với một cô gái tên Ngân..."
Cái tên này, có phần 'hơi' quen thuộc... đối với Khánh.
Tại sao ư? Còn tại sao nữa, đó chính là người đã khiến Khánh bỏ hết lý trí ra sau đầu mà 'mặt dày' bay tới London diễn vở 'một ngày đẹp trời, người yêu cũ mất trí nhớ đến gõ cửa nhà tôi' trước mặt Nam...
Hoá ra là nhà họ vẫn luôn muốn mai mối cô gái đó cho Nam.
"Em biết Ngân, mẹ em ấy là đồng nghiệp của mẹ Hoa nhà anh đó, xinh đẹp, tháo vát và còn có công việc ổn định nữa. Nói chung là mười điểm không có chỗ nào để chê cả". Khánh nói một hơi thao thao bất tuyệt, còn Nam ở bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt hơi đọng ý cười nhếch nhẹ chờ xem biểu cảm thay đổi liên tục của Khánh.
"Uh". Anh chậm rãi đáp đúng một tiếng.
"Anh 'uh' cái gì"?
"Uh nghĩa là... trông anh có giống như đang quan tâm không"? Nam nghiêm giọng hỏi nhỏ.
"Xuỳ... ai mà biết được anh chứ hả". Khánh bĩu môi một mình xách đồ đi về phía trước.
"Để anh".
Nam bật cười, biết em bé lại giận dỗi vì bị mình chọc rồi nhanh chóng đuổi theo xách hết những túi lớn trong tay cậu về một phía, tay còn lại ôm lấy eo cậu, trầm ngâm.
"Anh có em rồi. Nên còn lại, anh không có thời gian để quan tâm".
Vì thời gian là một điều có hạn quý giá, vậy nên hãy chỉ dành nó, cho những điều xứng đáng.
Nam nói tiếp, rồi anh thủ thỉ hỏi 'em bé đang dỗi kia':
"Nên là, đợi anh nhé. Anh đi sớm rồi về sớm với em".
"Ò, anh đi đi. Còn đồ này..." Khánh chỉ hết vào những túi lớn túi nhỏ mà Nam đang dành xách của cậu. Chậm rãi dặn dò:
"Anh mang về nhà nhé. Không biết hôm qua anh đi vội tới viện đã mang theo quà chưa. Nhưng dù sao cũng không thể thiếu. Nếu có ai hỏi, cứ nói là do người yêu anh mua".
... Nam bất ngờ cười lớn, anh biết Khánh vốn là một người chu đáo, cơ mà đúng như lời cậu đã nói... Em bé của anh thay đổi rồi. Em điềm tĩnh hơn, suy nghĩ chu toàn hơn, và cũng thích 'đánh dấu ngầm' hơn.
"Vậy thay mặt gia đình, anh cảm ơn người yêu anh nha".
"Đi đi anh. Lái xe cẩn thận".
...
Hơn nửa tiếng sau, Nam cuối cùng cũng có mặt trước cổng nhà nội. Một căn biệt thự liền kề ở bên rìa thành phố mà bố mẹ anh bỏ toàn bộ tiền vào xây dựng với mục đích phụng dưỡng bà nội của anh, nhưng sau đó, nhân khẩu thì lại có thêm tận ba người khác.
Và đương nhiên người đứng tên căn nhà này, cũng chẳng phải là người khác kia.
Trước khi tắt máy xuống xe vào nhà, Nam mở điện thoại lên nhắn cho Khánh một tin để an tâm:
🦊: "Đi chơi vui vẻ, chú ý an toàn. Anh sẽ về sớm với em".
Sau đó, Nam cho điện thoại vào túi quần, hít một hơi khí lạnh buổi trưa Hà Nội mùa đông, rồi ra sau cốp xe mở khoang xách, lần lượt lấy túi lớn túi nhỏ mà Khánh đã cẩn thận chuẩn bị. Tay anh vừa bận vừa cố giữ thăng bằng trong gió, nhưng trong lòng lại đầy cảm giác ấm áp – khi biết Khánh đã dành công sức, thời gian cho anh như thế.
Xong xuôi, anh bước lên bậc thềm, cảm nhận từng bước chân trên mặt gạch hơi lạnh. Cửa chính mở ra, hơi ấm trong nhà len ra khẽ đón anh, cùng mùi cà phê phảng phất và vị ngai ngái quen thuộc của phòng khách. Nam dừng lại một nhịp, hít thật sâu, để bản thân tĩnh lại trước khi bước vào.
Mỗi bước anh đi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Khánh ngồi bệt trên thảm trải sàn nhà của họ ở London, ngây ngô mà ấm áp khi chuẩn bị đồ cho anh, ánh mắt cậu như một lớp màng mềm mại bảo vệ trái tim Nam khỏi mọi bão giông.
Anh mỉm cười khẽ, và trong khoảnh khắc ấy, dù chỉ một mình giữa hành lang nhà nội, anh vẫn cảm thấy như có Khánh bên cạnh – hai trái tim gần nhau, vừa ấm áp vừa yên bình.
'Si el espejismo es lo que soñamos, entonces tú eres la realidad que queremos aferrar.'
Những dòng giới thiệu về 'amor' lần nữa chạy trong đầu khiến Nam không kìm được lòng mà lẩm nhẩm: 'dù là ảo ảnh hay hiện thực thì anh cũng sẽ giữ chặt'.
Nam cầm túi, mở cửa từ tốn bước vào, và ngay khi chân chạm sàn nhà, bầu không khí bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn. Tiếng đồng hồ, tiếng lách cách từ hòn non bộ, và cả mùi tinh dầu nhẹ nhàng từ chiếc túi Khánh chuẩn bị, tất cả hòa quyện thành một khoảnh khắc vừa thực vừa mơ. Anh dừng lại, hít một hơi, mỉm cười nhè nhẹ – sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với gia đình, nhưng trong lòng vẫn là nhịp tim mềm mại dành riêng cho Khánh.
Nam vừa bước vào nhà, chưa kịp hạ túi xách xuống thì đã gặp ngay anh họ đang đứng ở hành lang. Anh ta khinh khỉnh liếc nhìn Nam rồi hỏi:
"Về rồi đấy à? Sao về muộn thế?"
Nam chỉ gật đầu, giọng điệu bình thản:
"Em có chút công việc phải xử lý."
Người anh họ hừ một tiếng, kiểu giọng đầy khinh miệt:
"Ừ... nói chung là... bận lắm, trăm công nghìn việc quá mà. Đến thời gian về ăn bữa cơm với gia đình cũng phải sắp xếp cả năm."
Nam mỉm cười nhẹ, chẳng đáp lại gì thêm, chỉ bước qua, tay vẫn giữ túi quà Khánh chuẩn bị, bước vào nhà bếp.
Trong bếp, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, đồ ăn thơm phức phả mùi hấp dẫn. Bà nội ngồi ở giữa nhà, ánh mắt 'lấp lánh' khi nhìn về phía Nam:
"Cháu nội quý hóa của tôi về rồi đấy à."
Nam đặt túi quà lên góc bàn, cẩn thận:
"Con có mang chút quà ạ. Hôm qua vào viện thăm bà rồi vội về nên chưa mang được cho mọi người. Con mang quà biếu bà, và mọi người nữa ạ."
Bác dâu cả liền mỉm cười đon đả khi thấy Nam xách một tay nặng trĩu những món quà từ thương hiệu này thương hiệu kia:
"Nam về rồi đấy à. Đi đường có vất vả lắm không con?"
Ngay lúc đó, bác nhanh tay kéo cô gái đang lúi húi chuẩn bị món nem cua bể rán tới trước mặt anh:
"Đây là em Ngân. Con của đồng nghiệp mẹ con đó. Em sinh xắn hoạt bát, còn tháo vát lắm, công việc ổn định nữa. Nam chào hỏi em đi con."
Nam vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm túc, không cười, vì Khánh đã 'dặn':
"Không được cười với bất cứ ai."
Thay vì bắt tay Ngân, anh lẳng lặng đưa túi quà mà Khánh đã chuẩn bị ra, đặt trước mặt cô:
"Tặng em."
Ngân đỏ mặt, ngập ngừng:
"Cảm ơn anh."
Nam tiếp tục, giọng trầm trầm, bình thản:
"Đây là quà người yêu anh gửi cho mọi người. Vì nghe nói em cũng đến, nên em ấy đã chuẩn bị thêm phần quà cho em. Mong em không chê."
Hai chữ "người yêu" vang lên trong phòng khiến không khí hơi lặng, đặc biệt là bác dâu của Nam, rõ ràng có chút khó chịu.
Ngân khẽ mỉm cười, điềm nhiên hỏi:
"Anh Nam không nhớ em ạ? Bọn mình từng gặp nhau khi anh lên đại học, rồi đi du lịch hè với gia đình."
Nam gật đầu nhẹ:
"À, trí nhớ của anh không được tốt, những chuyện nhỏ nhặt, anh khó nhớ được."
Bác dâu trông thấy Nam đã tỏ thái độ ra mặt nhưng vẫn liền lì lợm kéo Ngân về bàn ngồi. Khi bữa ăn bắt đầu, bà nội còn đặc biệt sắp xếp Nam phải ngồi cạnh Ngân.
Nam vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt trầm như treo trên không.
Anh im lặng ăn, không nói thêm, mặc cho bà nội hỏi han, bác dâu gợi chuyện, hay khi bố mẹ anh bị nhắc khéo về việc lập thất của mình. Trong lòng, Nam vẫn thầm nghĩ về Khánh, về những khoảnh khắc hai người tay trong tay – như một chiếc màng bảo vệ riêng tư, chỉ của hai người có thể vào, giúp anh bỏ mặc những 'đối thoại' của người xung quanh hiện tại.
Bữa cơm trưa kéo dài, mùi đồ ăn vẫn thơm nhưng không khí trong phòng nặng nề như một tấm màn, ép sát từng hơi thở.
Đồng hồ chỉ gần 4 giờ chiều khi mọi người cuối cùng cũng tạm dừng, dọn bớt chén dĩa, bà nội bất ngờ nói lớn:
"Nhân dịp có nhà thằng hai và nhà thằng cả đây, bà cũng có chuyện muốn nói."
Bố mẹ Nam im lặng, ánh mắt họ thoáng liếc nhau – dường như họ đã đoán trước bà cụ muốn nói gì.
"Tôi thì sắp gần đất xa trời rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Cho nên cái nhà này, và mảnh đất tổ ở Hà Đông, tôi muốn để lại cho thằng cả và cháu đích tôn của tôi. Còn về phần nhà thằng hai, ngày xưa nó còn dám nói là theo vợ từ tôi, nhưng niệm tình thằng cháu thứ cũng hiếu thảo. Vậy thì nếu hôm nay mày chuẩn bị lễ trầu, xin phép đính hôn với cái Ngân, bà sẽ dùng hai cây vàng cưới của hồi môn ngày xưa, để lại coi như quà cưới cho chúng mày."
Không khí lặng đi một nhịp, ánh mắt mọi người trong phòng đều dồn vào Nam và mẹ Hoa. Nam lặng nhìn, trong lòng vừa bực bội vừa thấy chuyện nực cười – hai cây vàng hồi môn nghe giống như 'thù lao' để tham dự một bữa cơm trưa căng như dây đàn. Anh và mẹ Hoa vốn định im lặng từ chối cho xong, nhưng bố anh thì không. Người đàn ông từng nói dám chống cả trời lên cho vợ, nhanh chóng lên tiếng:
"Con không đồng ý, thưa mẹ. Đầu tiên, về mảnh đất tổ, nó hiện tại thuộc quyền sở hữu của mẹ, thế nên phần này, con không can dự. Nhưng về căn nhà này, đất là nhà con mua, xây là nhà con bỏ tiền, mẹ đừng quên trên giấy tờ sổ đỏ vẫn đang ghi tên con và vợ con. Vậy nên sẽ không có chuyện phân chia nào ở đây cả. Vốn ban đầu chúng con định tặng cho mẹ để an hưởng tuổi già, nhưng lại có vài người nghĩ sẽ được hưởng ké mà tu hú chiếm tổ. Nói cho cùng, đây cũng là mồ hôi công sức của vợ chồng con nhiều năm. Sẽ không để bị cướp đi dễ dàng như vậy đâu ạ."
Không khí trong phòng lập tức thay đổi, mọi người im lặng lắng nghe, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc vang nhẹ. Mẹ Hoa nhanh chóng tiếp lời chồng, giọng điệu vừa mềm mại vừa dứt khoát:
"Còn về phần con trai chúng con... Chúng con tôn trọng quyết định của thằng bé, yêu ai hay lấy ai, miễn nó thích thì chúng con đều không có ý kiến."
Rồi bà quay sang phía Ngân đang ngơ ngác, nở nụ cười an ủi:
"Bác thay mặt anh Nam và gia đình, xin lỗi con nhiều nhé."
Ngân hơi bối rối, chưa kịp đáp thì bà nội đã quát lớn:
"Ai cho cô cái quyền lên tiếng ở đây? Nhà này chưa đến cô được phép nói đâu!"
"Mẹ!" – "Bà nội!" – Nam và bố anh đồng thanh, giọng vừa mạnh mẽ vừa bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn bà nội: họ đương nhiên sẽ không để ai bắt nạt người phụ nữ mà họ yêu thương nhất.
Bầu không khí trong nhà vừa căng như dây cung, vừa đầy hơi ấm khi Nam đứng cạnh mẹ Hoa, ánh mắt anh dịu lại nhìn bà – như một lời nhắc nhở thầm lặng: dù xung quanh có sóng gió, gia đình họ vẫn sẽ bên nhau, vững vàng, và không ai có thể lung lay được.
"Cái nhà này loạn, loạn hết rồi..." Bà nội quát lớn rồi đứng dậy, sau đó chẳng hiểu bà ngất thật hay giả vờ nhưng chưa đầy một khắc sau đã ngã lăn ra sàn nhà.
Bữa cơm 'đoàn viên' này kết thúc trong sự hỗn loạn cùng với tiếng xe cấp cứu và bà nội cũng trở lại bệnh viện một lần nữa, chỉ là bác sĩ chuẩn đoán rằng bà bị tăng xông nên huyết áp tăng cao rồi ngất đi, chứ không có gì đáng ngại.
Gia đình Nam cũng không nán lại bệnh viện thêm mà rời đi ngay sau khi bà được chuyển về phòng bệnh và tỉnh lại.
Nói cho cùng, đều là vì hai chữ, 'thiên vị'... đã đẩy một gia đình, tới chẳng còn hình dáng ban đầu nữa.
...
18:01, sau khi rời khỏi khu điều trị nội trú của bà, việc đầu tiên Nam làm sau khi lên xe là gọi cho Khánh. Sương còn vương trên mái xe, từng giọt nắng cuối ngày nhẹ len qua tán cây, hắt lên kính trước, tạo nên một lớp ánh sáng phơn phớt vàng hồng.
Trong khoang xe, Nam thở dài một nhịp, nhìn qua gương chiếu hậu, hình ảnh Khánh hiện lên trong trí nhớ làm tim anh tự nhiên ấm lại.
Anh cầm điện thoại lên, ngón tay lướt trên màn hình, sau hai hồi chuông, đối phương cũng bắt máy:
"Bé đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở khu Quần Ngựa, có chuyện gì vậy anh?" – tiếng Khánh hơi khàn, như đang mải mê, để điện thoại hơi xa tai.
Nam nheo mắt, vừa mỉm cười vừa lẩm bẩm:
"Lại chuẩn bị trò gì cho anh nữa đây."
Anh kiên nhẫn:
"Vậy gửi định vị cho anh đi, anh tới đón em nhé?"
Khánh đáp hồn nhiên:
"Ò, đợi một lát em gửi liền đây."
"Cứ từ từ thôi, anh chờ."
Nam bật cười khẽ, nghe tiếng cậu tắt máy mới để điện thoại của mình xuống góc nhỏ cạnh hộp số, lòng mềm ra. Anh cài lại dây an toàn, mắt liếc nhanh vào đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng nhấn ga, xe như trượt đi giữa phố phường đang dần đông dần lên. Tiếng còi, tiếng rao, và cả mùi cà phê, bánh mì nóng hổi từ các cửa hàng bên đường cứ hòa vào không gian se lạnh của mùa đông.
Trong lòng Nam, hình ảnh Khánh cười, mải mê ngắm món quà vừa làm xong, lại hiện ra. Anh mường tượng đôi tay cậu đang khéo léo đặt từng chi tiết, ánh mắt sáng lên vì phấn khích – và tự nhủ, dù có bận rộn đến đâu, những khoảnh khắc bé nhỏ như thế vẫn khiến anh thấy hạnh phúc vô cùng. Mấy chuyện không vui từ trưa tới giờ cũng theo gió đông mà bay đi sạch.
Xe lướt trên đường, Nam nắm vô lăng chắc, vừa lái vừa tự nhủ:
"Không biết bất ngờ của em là gì bé nhỉ"?
Cái bong bóng hồng phơn phớt giữa anh và Khánh dường như theo cả xe bay ra ngoài, len lỏi giữa làn gió mùa đông lạnh mà dịu, làm tim cả hai cùng rộn ràng, mong chờ.
Hơn 40 phút sau, Nam cuối cùng cũng đến Quần Ngựa. Trên đường đi, xe lướt qua những con phố đông nghẹt giờ tan tầm, từng dãy cây trơ lá khẽ run rẩy trong gió đông, ánh nắng đã dần tắt thay vào đó là những vệt sáng nhoè nhạt từ đèn đường chiếu xiên qua khung kính. Tiếng còi xe lác đác, mùi bánh nướng hạt dẻ nóng lan từ một cửa hàng ven đường, tất cả tạo nên một buổi chiều đông Hà Nội vừa quen thuộc vừa dịu dàng.
Nam dừng xe trước tiệm đồ thủ công, mở cửa ra đón Khánh. Cậu bước ra từ cửa tiệm, một tay cầm vài món vật dụng nhỏ xinh, mắt lấp lánh niềm vui. Nhìn thấy Khánh, Nam từ xa đã hỏi:
"...Hôm nay chơi có vui không bé?"
Khánh gật đầu, nụ cười ngọt ngào hiện trên môi:
"...Hôm nay vui lắm."
Nam mở cửa xe cho Khánh, nhẹ nhàng đỡ cậu lên ghế, rồi sau đó anh cũng quay về ghế lái. Khánh chỉ đợi anh vừa ngồi xuống, đột nhiên nhoài người qua phía ghế lái, đưa tới trước mặt Nam một chiếc hộp màu vàng, gói quà nhìn xinh xắn đến mức Nam không nỡ mở ngay:
"...Cái gì đây em?"
"...Cho anh đó." Khánh mỉm cười, hơi ngượng.
"...Cái gì vậy?"
"...Thì quà đặc biệt mà em nói đó."
Nam nheo mắt, nụ cười khẽ nở:
"...Không nhân dịp gì luôn hả?"
Khánh híp mắt, cười nhẹ:
"...Ừ, không nhân dịp gì cả. Tặng anh đó. Có thích không?"
Nam cúi xuống, lấy tay vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng trả lời:
"...Em tặng thì cái gì anh cũng thích cả."
Hai người theo thói quen ôm ấp nhau trong khoang xe. Không gian bên ngoài vẫn là Hà Nội đông đầu giờ trưa, ánh sáng xuyên qua kính chắn gió vẽ những vệt sáng mờ trên tay lái và mặt ghế. Gió thổi qua khe cửa sổ, mang theo mùi xăng xe, mùi đất ẩm của buổi sáng, nhưng tất cả dường như bị nhấn chìm bởi hơi ấm từ cơ thể của nhau.
Khánh nghiêng đầu dựa vào vai Nam, nhịp tim cậu đập loạn nhưng lại trùng nhịp với nhịp tim đều đặn, trầm ổn của Nam. Tay cả hai đan chặt vào nhau, không ai muốn buông ra, cảm giác vừa an toàn vừa gần gũi. Nam cúi xuống, hơi thở trộn lẫn với hơi ấm từ tóc và da Khánh, giọng trầm trầm thì thầm:
"...Em đi cả một ngày rồi, có thấy nhớ anh không?"
Khánh đỏ mặt, cúi đầu, bàn tay còn lại khẽ vuốt ngực Nam:
"Có... chút chút".
Nam nhích người lại gần hơn, ép cậu vào lòng, cho Khánh cảm nhận rõ sự vững chãi, sự trấn an đến từ anh. Khánh hơi run, nhưng đồng thời trong lòng lại ấm áp đến lạ. Hai người cứ thế, trong khoang xe nhỏ bé, nhịp thở dường như hòa vào nhau, từng cử chỉ đều chậm rãi, tinh tế, như đang cố kéo dài khoảnh khắc này mãi.
Ngoài kia, những chiếc xe dừng đèn đỏ, vài bóng người qua lại nhanh chóng, nhưng với Nam và Khánh, dường như thời gian bên ngoài tạm ngưng. Ánh sáng từ bảng hiệu cửa hàng, từ đèn đường phản chiếu lấp lánh trên kính xe, nhuộm thêm chút lung linh cho bầu không khí ấm áp, lặng lẽ nhưng đầy "bong bóng hồng" tình yêu.
Nam nhẹ cúi sát tai Khánh, thì thầm thêm một câu nữa, chỉ để hai người cùng nghe:
"Cảm ơn em, vì đã tồn tại".
Vì chỉ sự tồn tại của em thôi, cũng đủ để anh thấy an lòng rồi!
Khánh cười khẽ, nhíu mày nũng nịu, nhưng không hề rời tay Nam, nhịp tim cậu như rộn ràng hơn, vừa lo vừa vui.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mỗi nhịp thở đều có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, sự vụng về ban đầu tan biến, thay vào đó là sự hòa hợp hoàn toàn, trọn vẹn.
Hai tay vẫn đan vào nhau, Khánh ôm cứng lấy Nam, nhịp tim đập rộn ràng nhưng đồng thời an toàn. Mọi thứ bên ngoài, từ những tòa nhà cao, xe cộ, đến tiếng gió, đều trở thành nền cho khoảnh khắc riêng tư đầy mật ngọt này. Chỉ có họ, trong thế giới bé nhỏ, trọn vẹn và vừa đủ.
Bỗng nhiên, từ hàng ghế sau vang lên tiếng cười khúc khích. Khánh giật mình, đẩy Nam ra, quay lại và hốt hoảng khi nhận ra bố mẹ Nam đang ngồi đó, giả vờ như nãy giờ họ không 'tồn tại':
"...À, hai đứa đã lên xe rồi đấy à. Nãy giờ bố mẹ mải xem phim không để ý."
Còn chưa kịp để hai người ở hàng ghế trên phản hồi, mẹ Hoa lại ngẩng lên nói thêm một câu chí mạng:
"Bố mẹ đeo tai nghe xem phim đây, hai đứa, làm gì làm, cứ tự nhiên đi nhé"!
Người nhỏ hơn nghe vậy thì chỉ muốn tự đào cho mình một cái hố để chui xuống ngay bây giờ cho đỡ ngượng, rồi cậu quay sang Nam, nhỏ giọng hỏi:
"...Sao bố mẹ ... đi cùng mà anh không nói với em hả?"
"Anh không cho nhưng ông bà cứ muốn đi theo cho bằng được. Quên mất nói với em. Em ngại hả". Nam giả vờ "lơ đễnh" hỏi.
"Anh nghĩ em có ngại không hả...???" Khánh chỉ có thể lí nhí nói nhỏ rồi bẹo nhẹ vào eo anh trả thù.
Nam cười, đặt tay lên vai cậu:
"...Anh xin lỗi mà... nhưng bố mẹ thích em lắm. Không cần lo lắng đâu bé".
Khánh híp mắt, cúi sát vào Nam:
"...Thế hôm nay anh về nhà sao rồi? Trông tâm trạng bố mẹ thế này thì gia đình cũng an ổn rồi hả anh?"
Nam nắm tay Khánh, mỉm cười ấm áp:
"...Cũng không an ổn lắm, nhưng mà hiện giờ..."
"Gia đình tụi mình ở bên nhau là được rồi em."
"Còn lại thì kệ đi."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên má Khánh, nghe rõ tiếng "cộp" ngọt ngào, trước khi khởi động xe:
"...Giờ nhà mình đi ăn cùng nhau nhé."
Khánh ngồi yên, trong đầu lẩm nhẩm câu nói của Nam:
"Gia đình tụi mình bên nhau là được rồi..."
Cái không khí trong xe vừa ấm áp vừa ngọt ngào, mỗi chi tiết đều như đối nghịch với gió lạnh chỉ cách một lớp cửa kính xe: Nam lái xe, một tay cầm vô lăng, tay kia vẫn đan chặt tay Khánh, cảm nhận rõ nhịp tim cậu rung rinh theo nhịp tim anh. Khánh ngồi ở ghế trợ lái nhưng vẫn cố nghiêng đầu vào vai Nam, ánh mắt thỉnh thoảng liếc lên, nụ cười khẽ nhếch, vừa đáng yêu vừa nũng nịu.
Ở hàng ghế bên dưới, bố Nam và mẹ Hoa đang trò chuyện rôm rả về một bộ phim hot gần đây. Tiếng cười khúc khích của họ vang nhẹ, xen lẫn vào nhạc nền êm dịu từ radio xe, tạo nên một lớp không gian đầy ấm áp và thân mật. Từng câu nói, từng ánh mắt trao nhau của hai đứa vừa riêng tư vừa hoà quyện vào không khí chung, khiến khoảnh khắc này vừa là của riêng hai người, vừa là của cả gia đình nhỏ họ đang tạo nên trong tâm thức.
Ngoài kia, phố phường Hà Nội vẫn tất bật, nhưng với họ, mọi thứ như tạm ngừng. Mỗi lần khẽ nghiêng đầu, hít một hơi làn gió lạnh đầu đông, Khánh lại cảm nhận rõ hơi ấm từ người bên cạnh, và Nam cũng vậy — cảm giác bình yên , được yêu thương, được là chính mình không nơi đâu có. Và anh, đang có vinh hạnh được lái xe, chở ba người mà anh yêu nhất trên đời đi ăn tối cùng nhau.
Nơi khiến ta được yêu thương, được thoải mái là chính mình, yên ổn với cảm xúc của chính mình. Thì có lẽ, nơi đó dù chẳng phải nhà nhưng lại chính là nơi an toàn nhất cho tâm thức ta cư ngụ.
____________________________
Holaaaaaa, tui đã tranh thủ 40p nghỉ trưa để beta cháu nó đây 🥹.
Các bác có tò mò em🍓chuẩn bị quà gì choa anh🦊hông😆.
À tiện thì cũng... khoe mẽ một tí:))) khum bích tại sao mà qua h con watt của tui lag giật điên=))) tui sợ bị bay màu quá mấy bác ạ.
Thế nên là;) trong cơn hoảng loạn:) tui đã lập 1 cái acc ig để ... lỡ mà coa gì, thì tui sẽ up lại fic ở đó🥹. (Acc đấy tui ghim ở đầu trang lun... hổng bích phải mấy bác reader của tui hong:) nma lập xong thấy có ngừi bấm theo dõi liền tui sốc điêng).
Yên tâm là mất watt thì vẫn còn nguyên fic vì vốn tui viết bằng notepad sau đó mới cop sang watt á☺️... chỉ là h bay màu thì cũng hơi buồn thôi....
Để tối tui tan ca tui tìm giấy đốt vía sem sao nhé🥹.
À còn nữa, cứ cái đà này=))) tay đan xen tay hẳn là sắp end rồi🥹.
Spoil lun là fic tiếp theo sẽ là chap mới của: ngọn gió đêm qua, ánh trăng đêm nay☺️. Cho nó đổi gió tí he các bác.
Thôi, note z đủ rồi, chúc các bác đọc zui zẻ, lát tui quay lợi☺️
Hasta luego,
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com