Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii. từ từ Khánh!!!

In Vietnamese, 'ơi' is how we call to each other softly, warmly, and sometimes urgently. It follows a name or title, turning it into something tender.

- tcv -





















...

Sáng Hà Nội cuối tháng 11, trời phủ một lớp sương mỏng, ánh nắng nhạt nhòa như chưa muốn ló ra khỏi màn mây xám. Con đường dẫn vào chùa Tứ Kỳ hơi ẩm ướt, gió heo may thổi nhè nhẹ mang theo cái se lạnh đặc trưng của cuối đông.

Cổng tam quan rêu phong tĩnh lặng, lớp sơn đã ngả màu theo năm tháng. Bên trong, sân chùa lác đác vài tán bàng trụi lá, cành khẳng khiu vươn lên nền trời xám tro, như in đậm hơn cái cảm giác vắng vẻ.

Trong không gian ấy, khu tháp lưu tro cốt im lìm. Những bức tường trắng xám loang lổ hơi ẩm, từng hũ tro được xếp ngay ngắn trong các hốc tháp, có tấm bia nhỏ khắc tên, có ô được cắm thêm một nén nhang cháy dở, khói còn lảng vảng bay trong gió lạnh. Thỉnh thoảng, lại lác đác bóng dáng một người thân lặng lẽ tới thăm, chắp tay cúi đầu, hơi thở hoà cùng làn khói hương mỏng, gợi ra sự giao thoa giữa dương gian và cõi tịch lặng.

Tiếng chuông chùa buông xuống, ngân vang nhưng chìm dần trong không gian ẩm ướt, khiến khung cảnh vốn đã xám xịt lại càng thêm lạnh lẽo và tĩnh mịch. Mọi thứ như chậm lại, để người đứng đó cảm thấy sự mong manh của kiếp người, và sự vĩnh hằng mà chốn thờ tự đang gìn giữ.

Hoà chung với tiết trời âm u ấy, bầu trời trong lòng Khánh cũng như được phủ lên một màu xám đục, hơi sương còn vương trên những mái ngói rêu phong của ngôi chùa trước mắt.

Hôm nay cậu dậy sớm, ngồi xe tới nơi mà cậu vẫn chẳng muốn tới nhất trên mảnh đất này. Chậm rãi bước vào sân chùa, tay ôm chặt bó hồng trắng – loài hoa anh trai cậu vẫn luôn thích nhất khi còn sống. Những cánh hoa lạnh buốt, như cũng thấm cả hơi thở của mùa đông.

Con đường dẫn tới khu tháp tro cốt vắng người. Chỉ có tiếng gió quẩn quanh, quét qua những nhánh bàng trụi lá. Trong lòng cậu, mỗi bước chân đều nặng nề, vừa mong được đến gần, vừa sợ cái khoảnh khắc phải đối diện với ô nhỏ khắc tên đối phương:

Nguyễn Hữu Hoài Vịnh, hưởng dương 20 tuổi.

Trước tháp tro, Khánh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, run run chạm vào tấm bia lạnh. Cái lạnh ấy khác hẳn với cái lạnh của gió ngoài trời – nó như xuyên thấu tận tim. Một nén nhang đỏ lụi, khói bay lên lẫn vào sương sớm, khiến khoé mắt cậu cay xè.

"Tệ thật đấy, đã hứa với anh là lần sau tới em nhất định sẽ không khóc cơ mà."

Ấy vậy mà,... Khánh, cậu vẫn chưa làm được mất rồi.

Rồi Khánh chắp tay, khẽ gọi tên anh Vịnh trong lòng, như thể anh vẫn luôn ngồi đâu đó, chỉ im lặng lắng nghe.

Khung cảnh xám xịt, mịt mù, nhưng bó hồng trắng nổi bật giữa nền đá lạnh. Nhìn những cánh hoa, khiến Khánh bỗng nhớ đến nụ cười tươi của anh ngày nào, nhớ cái cách anh trai đã luôn cười thật ngọt ngào, cẩn thận nâng niu từng nhành hoa trong lọ thuỷ tinh nhỏ trong phòng ngủ, hoa đó, luôn là người kia tặng cho anh. Giờ đây, hoa vẫn còn nguyên vẻ tinh khiết, nhưng người yêu hoa đã hóa tro bụi.

Tiếng chuông chùa bỗng ngân vang, vọng dài trong không gian tĩnh mịch. Chẳng cố gồng mình nữa, Khánh nhắm mắt, để mặc cho giọt nước mắt rơi xuống. Có lẽ, đây chính là sự kết nối mong manh còn sót lại – giữa người đi và người ở lại, giữa một bó hoa trắng và ký ức không bao giờ tàn phai.


















...

"Em chào anh hai. Lâu lắm rồi, em mới lại tới thăm anh. Anh hai có khoẻ không?"

"Anh hai hỏi em dạo này thế nào rồi hả?"

"Em thì, cũng ổn lắm. Em chuyển tới London rồi, còn trở thành stylist chính cho một tạp chí lớn nữa đó. Anh hai thấy bé Thu có ngầu hông"?

"À anh hỏi chuyện em với Nam hả?"

"Tụi em ở bên nhau tiếp rồi. Hôm qua em còn vừa gặp ba Nam và mẹ Hoa, họ không có vẻ gì là phản đối cả... nên em... cũng bớt sợ đi một chút rồi anh hai ạ".

"Còn mẹ mình ấy à?"

"Em... cũng không biết nữa. Em đã nghĩ hôm nay sẽ về nhà và nói chuyện đàng hoàng với mẹ. Nhưng tới gần khi phải về nhà, không hiểu sao bao nhiêu tự tin can đảm em gom góp những năm qua lại bị cơn gió mùa ngoài kia cuốn bay sạch bách."

"Gì? Anh hai hỏi ngộ ghê, sao em lại ghét mẹ tụi mình được chứ? Chẳng phải anh hai đã từng nói với em: 'Cùng lắm thì anh chỉ giận bà một chút thôi sao'."

"Em biết, em biết mà..."

"Em biết, mẹ tụi mình cũng không ghét em lắm đâu... chỉ là, bà đã kỳ vọng quá nhiều ở em. Và khổ nỗi, em lại chẳng thể đáp ứng được những điều bà kỳ vọng thôi..."

"Và em cũng giận bà nữa. Giận bà từ cái tên bà đặt cho em, tại sao một nhà bốn người. Tên của anh hai lại là Hữu Hoài Vịnh, có tên ba, tên anh hai, và cả tên mẹ. Còn tên em lại là Khánh? Tại sao mẹ lại nói em ích kỷ khi em chỉ cố nói ra sở thích của bản thân? Tại sao, mẹ lại luôn tìm cách để đẩy em ra xa người mà em yêu nhất? Trong lòng em có nhiều thắc mắc lắm anh hai ạ, nhưng em nghĩ là giờ em sẽ không cố gắng tìm câu trả lời nữa".

"Tại sao ấy ạ"?

"Vì tình yêu, chính là không công bằng. Tình yêu chính là sự thiên vị."

"Nam đã nói vậy với em đó anh hai. Dù sao thì, vẫn sẽ có ít nhất một người trên đời này dành sự thiên vị đó cho em. Giống như sự thiên vị mà anh Huy dành cho anh hai vậy đó. Cảm giác được yêu thương, đúng là... rất hạnh phúc, anh hai nhỉ"?

Nói rồi, Khánh lại vuốt ve lên dòng tên khắc trên bia đá. Nơi đây sạch sẽ lạ thường, luôn phảng phất mùi tinh dầu thơm hương hoa hồng trắng của một nhãn hiệu cao cấp. Ban nãy mới tới, Khánh cũng thấy một bó hồng trắng còn tươi được đặt trên đó... Điều đó chứng tỏ, sự thiên vị ấy, vẫn luôn được duy trì, cho anh hai của cậu.

Reng reng.... tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên hiển thị người gọi, tâm trạng đang chìm trong sương mù của Khánh dường như đã được mặt trời chiếu rọi.

"Ơi"? Cậu lau lau nơi khoé mắt, hít một hơi rồi bấm nghe.

"Em đâu rồi"? Nam hỏi bằng tone giọng ngái ngủ.

"Hôm nay chẳng bảo là em về nhà thăm bố mẹ hay sao"? Khánh cười nói.

"Sao không gọi anh dậy? Đi mà chẳng nói tiếng nào. Người ta buồn đó em biết không hả"? Đối phương đổi sang tone giọng mè nheo nói chuyện với cậu.

"Ò, em cần đi mua chút đồ sớm, thấy anh mệt cả ngày hôm qua nên không nỡ đánh thức anh".

"Bao giờ em mới về"? Nam hỏi

"Em sắp rồi, một lát nữa mua đồ xong xuôi là em về nhà với bố mẹ đây. Em đã gọi báo trước cho bố rồi. Có bố chống lưng cho em mà. Nam đừng lo nha" Khánh thấp giọng trấn an đối phương.

"Không phải thế, ý anh là bao giờ em về... với anh cơ"? Ba chữ cuối, Nam đặc biệt nói chậm hơn bình thường.

"..."

"Sao lại không nói gì rồi. Em lại định ngủ xong rồi bỏ tui giống lần trước đấy à. Tui tủi thân, tui khóc cho em xem đó nha!!!"

"Kh-ông... phải vậy. Chỉ là, anh cũng biết rồi đấy. Chắc em sẽ ở nhà với bố mẹ cho tới khi mình đi luôn... tóm lại là vẫn phải từ từ xem tình hình 'chiến sự' đã. Có gì em sẽ gọi cho anh nhé"?

"Ò". Đến lượt Nam đáp cụt lủn.

"Sao? Dỗi em à"?

"Anh nào dám. Chỉ thấy hơi khó chịu một chút thôi. Đúng một chút chút thôi. Không nhiều đâu. Anh nói thật đấy".

"Nam ơi, dậy chưa xuống ăn sáng với bố mẹ nhé"?

Tiếng mẹ Hoa vang lên từ đầu dây bên kia khiến Khánh nhanh chóng thúc giục Nam đi đi. Dù không nỡ, nhưng cuộc gọi vẫn phải kết thúc cùng với lời hứa, về em sẽ bù cho anh, anh thích gì em bù nấy đến từ vị trí của người nhỏ hơn và điệu cười không thể đắc ý hơn vang vọng qua loa từ người lớn hơn.

Sau khi dọn dẹp lại phòng ngủ và thay đồ, Nam mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho Khánh trong khi bấm thang máy xuống nhà:

🦊: "Từ từ Khánh"!

🦊: "Cứ từ từ thôi. Có chuyện gì thì gọi cho anh".

🦊: "Em còn có anh mà. Đừng quên điều đó nhé"!

🦊: "Em còn có anh mà. Đừng quên điều đó nhé"!

🦊: "Em còn có anh mà. Đừng quên điều đó nhé"!

🦊: "Điều quan trọng, nhắc lại ba lần".

Nhận được tin nhắn của đối phương, Khánh cuối cùng cũng lưu luyến đứng dậy tạm biệt anh trai, bởi cậu còn việc quan trọng phải làm, kèm với lời hứa với anh mình:

"Anh hai ơi, lần tới, em đưa Nam cùng tới thăm anh nhé. Anh hai đợi tụi em nha".

Rồi trên đường ra xe về nhà, cậu nhắn một tin nhắn trả lời người yêu mình:

🍓: "Em sẽ không quên đâu"!



















...

Sau khi quay về căn homestay ở Hồ Tây cả hai đang tạm thuê để tắm rửa thay đồ, tiện lấy túi lớn túi nhỏ mà bản thân đã chuẩn bị mang về tặng bố mẹ. Khánh lần nữa hít một hơi thật sâu, bắt taxi về nhà.

Chiếc taxi lăn bánh chậm rãi đưa Khánh đi trọn nửa vòng còn lại của Hồ Tây. Cậu ngồi nghiêng bên cửa sổ, mắt vẫn còn vương hơi khói nhang, trong đầu loáng thoáng tiếng chuông chùa vọng lại. Ngoài kia, trời sau cơn mưa đêm qua còn âm ẩm, mây xám loang lổ như một tấm vải loang màu, phản chiếu xuống mặt đường những vệt nước loang loáng ánh bạc.

Xe đi qua từng con phố, từng dãy hàng quán quen mà xa xăm mịt mờ. Khánh nhìn thấy bọn trẻ con đang đạp xe ngang qua, vài người bán hàng rong đội nón nhẩn nha đi bộ... tất cả bình dị đến lạ, nhưng chẳng thứ gì chạm được vào lòng cậu.

Trong lồng ngực Khánh, thứ cảm giác lộn xộn nặng nề cứ xoáy mãi: một bên là cảm giác hơi nặng sau cuộc nói chuyện với anh trai còn vương lại mùi khói nhang lành lạnh, một bên là căn nhà nơi bố mẹ đang đợi, căn nhà gọi là "tổ ấm" nhưng đã lâu lắm rồi chẳng còn cho cậu cảm giác an yên đúng nghĩa.

Khánh tựa trán vào cửa kính lạnh buốt, nhắm mắt lại mà hít sâu. Cậu muốn trấn tĩnh, nhưng càng nghĩ, những mảnh ký ức cũ càng ùa về: tiếng cãi vã ngày nào, những lần lặng lẽ bỏ ra ngoài để tránh va chạm, rồi cả những đêm trằn trọc chẳng dám về nhà sớm. Dù chỉ còn vài cây số nữa, đoạn đường ngắn ngủi ấy với Khánh vẫn dài như vô tận.

Trong đầu cậu, hai chữ "về nhà" nghe vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Căn nhà ấy có gia đình, có bố mẹ của cậu... nhưng chẳng rõ từ khi nào đã chẳng còn là nơi để trái tim Khánh được thả lỏng. Và chính điều đó khiến mỗi vòng bánh xe tiến lại gần, lòng cậu lại thêm rối ren, như đang bước vào một trận địa không thể đoán trước.

Chiếc taxi khẽ thắng, dừng trên con đường bên cạnh là cổng nhà. Khánh mở mắt, cảm giác chênh vênh dồn lại nơi ngực. Tay cậu siết lấy quai túi, ngập ngừng vài giây rồi mới đẩy cửa xe bước xuống. Không khí buổi trưa còn vương hơi ẩm sau mưa, mát lạnh, thoang thoảng mùi đất và lá non.

Vừa chạm chân xuống mặt đường, Khánh thoáng khựng lại. Đối diện bên kia, có một dáng người quen thuộc đang đứng dựa hờ vào xe, đôi tay đút túi quần, ánh mắt như đã chờ ở đó từ lâu.

Là Nam.

Hai người không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ấy dường như xoá tan phần nào nặng nề trong lòng Khánh. Khóe môi cậu bất giác cong lên, mỉm cười nhẹ, và Nam cũng vậy. Nụ cười lặng lẽ, nhưng đủ để trấn an, đủ để nhắc rằng:

"Anh ở đây."

Khánh đảo mắt nhìn quanh mới nhận ra — căn nhà phía sau nơi Nam chính là nhà của anh, còn căn nhà trước mặt mình... là nơi bố mẹ cậu vừa chuyển về. Hai mái nhà, hai gia đình, chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Lại một lần nữa, họ trở về làm hàng xóm của nhau, như một vòng xoay định mệnh lặng lẽ khép lại rồi mở ra thêm một chương mới.

Khánh hít sâu một hơi, cảm giác lộn xộn trong lòng bỗng chậm lại. Ngôi nhà kia vẫn chưa hẳn là nơi cậu tìm thấy bình yên, nhưng chỉ cần ngẩng lên, thấy ánh mắt Nam đối diện, cậu biết mình sẽ đủ sức để bước vào.

Đẩy cửa bước vào nhà với túi lớn túi nhỏ trên tay, Khánh nói lớn:

"Bố mẹ ơi, con về rồi đây ạ".

"Bé Thu rồi đấy hả con"? Bố nghe tiếng cậu thì vội vội vàng vàng chạy từ bếp ra, trên tay còn cầm chiếc xẻng dính dầu chiên và bột mì. Hẳn là ông đang làm đồ ăn sáng cho gia đình.

"Vâng bố ạ. Con mua quà cho bố nè". Khánh vui vẻ nhào tới ôm ông.

"Bố cứ tưởng qua mùa Noel, nghỉ đông bé Thu lại mới về cơ. Vui quá nên bố làm bột chiên cho con đây này". Nói rồi, ông háo hức như một đứa trẻ dẫn Khánh vào bếp khoe cậu xem thành quả của mình.

"Chà, ngon quá chừng luôn. Con cũng nhớ món này lắm mà chẳng ở đâu bán, cũng chẳng có nguyên liệu để làm luôn".

"Thế thì hôm nay bố làm cho Bé Thu ăn chán thì thôi nhé". Bố Hữu cười, rồi mang ra hai đĩa bột chiên full topping lớn kèm một chén nước tương tỏi giục Khánh nhanh ăn khi còn nóng mới ngon.

"Mà bố ơi, mẹ đâu rồi ạ"? Vừa ăn Khánh vừa tò mò hỏi.

"Mẹ cùng với hội bạn thân đi cafe rồi, chắc lát nữa mới về". Bố cậu mỉm cười nói, rồi chưa để Khánh kịp hỏi thêm, cậu vỗ vai cậu chầm chậm hỏi han.

"Khánh này, giờ bố hỏi con cái này con trả lời thật cho bố biết có được không con"?

"Dạ... bố hỏi đi ạ". Khánh dừng ăn ngước lên đối diện với bố, chăm chú nghe từng lời ông nói.

"Nam, thằng bé đối xử với con có tốt không con"?

"Dạ..."? Khánh hỏi giật mình vì câu hỏi của bố, nhưng rồi nhanh chóng, cậu gật đầu trả lời ông - "Anh Nam đối xử với con tốt lắm ạ".

"Uh". Bố Hữu gật đầu, rồi ông hỏi tiếp:

"Con có đang hạnh phúc không con"?

"... con nghĩ, là có bố ạ". Khánh tiếp tục trả lời ông.

"Uh, thế là bố yên tâm rồi."

"Bố"!

"Ơi"?

"Con... con xin lỗi... con... làm bố mẹ thất vọng... con xin lỗi, con kh-ông..." Khánh không kìm nén thêm được nữa.

"Không không, nghe bố nói. Con không có lỗi gì cả".

"..."

"Việc yêu một ai đó, không phải là lỗi lầm gì cả..." - "Chỉ là, bố ích kỷ... nhờ Khánh một chuyện này thôi được không con"?

"Bố nói đi ạ"?

"Con... cho mẹ Hoài thêm thời gian nhé...". - "Bà ấy..."

"Vì tình yêu, chính là không công bằng. Tình yêu chính là sự thiên vị."

"Sự thiên vị của bố dành cho mẹ, sự thiên vị của mẹ dành cho anh hai, cũng như sự thiên vị mà Nam dành cho cậu. Chúng không sai, đơn giản vì đều thuần tuý xuất phát từ tình yêu. Nhưng mà, lỡ như sự thiên vị ấy, lại làm tổn thương ai đó... vậy thì chúng... cũng không hoàn toàn đúng".

















...

Tối đó, sau khi cả nhà ăn tối xong, mẹ Hoài gọi Khánh vào phòng nói chuyện.

"Ngồi đi, sao đột nhiên lại về vậy"? Bà nhìn chằm chằm Khánh, rồi lên tiếng hỏi trước.

"Con có chuyện muốn nói với mẹ. Vậy nên con mới về ạ". Không nhanh không chậm, Khánh cũng đưa cho mẹ mình một câu trả lời.

"Nói đi, mẹ nghe đây".

"Con với Nam... đang yêu nhau ạ".

"Con!" Tone giọng của mẹ Hoài đã thay đổi.

"Mẹ đã nói với con bao nhiêu năm nay rồi? Con vẫn chấp mê bất ngộ không nghe lời mẹ, con... rốt cuộc là tới bao giờ mới chịu tỉnh táo lại vậy hả Khánh? Con vẫn nghĩ đó là tình yêu sao? Nam nó chỉ thương hại con thôi"?

"Mẹ ơi..." Khánh đột nhiên đứng dậy, rưng rưng hỏi - "cuộc đời con, phải thảm tới mức nào. Để anh ấy phải tốn tận chừng ấy thời gian để thương hại con vậy hả mẹ"?

Nghe được câu hỏi của con trai út, mẹ Hoài hơi lặng người đi. Bao năm qua, bà biết, bà chính là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương kẻ khác... và kẻ khác đó, lại chính là đứa con út đáng thương của bà.

"Mẹ ơi, tới giờ mẹ vẫn nghĩ con không biết gì hết đúng không? Tại sao hôm ấy Nam lại xuất hiện ở nhà mình, nói những lời đó với mẹ vào đúng lúc mẹ gọi con về nhà lấy đồ cho mẹ. Tại sao những món đồ anh ấy gửi cho con trong suốt 5 năm trời, con lại chẳng nhận được bất cứ thứ gì. Tại sao thư trúng tuyển mà Elle hay Harper's Bazaar gửi tới nhà cho con mà con lại chưa một lần được nhìn thấy. Phải chăng là do chúng đều 'vô tình' được gửi tới từ London hả mẹ? "

"Con... con không trách mẹ. Nhưng con thật sự một lần muốn hỏi. Tại sao mẹ lại làm như thế với con? Tại sao mẹ lại làm vậy? Tại sao"?

Tới đây, Khánh không còn kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa, cậu lao tới ôm lấy mẹ mình rồi oà khóc.

"Mẹ... mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ của anh trai con". Mắt bà đỏ lựng, mẹ Hoài cũng không thể nào kìm nén được cảm xúc của chính mình nữa.

"Mẹ nói dối. Đó chỉ là lòng ích kỷ của mẹ thôi." Khánh lầm bầm níu lấy tay mẹ khi bị bà đẩy ra mà nói.

"Mẹ không có"! – mẹ Hoài gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy đẩy Khánh ra như muốn thoát khỏi cái ôm trói buộc ấy.

"Con đâu phải là mẹ đâu!" – bà hét lớn, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, run rẩy như mang theo tất cả những dồn nén suốt bao năm. – "Làm sao con có thể hiểu những nỗi đau mà mẹ phải trải qua? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, Khánh à!"

Nói rồi, bà vô thức dùng cả sức mạnh dồn lại trong một cú đẩy. Khánh mất đà, thân người loạng choạng ngã ngửa ra sau. Một tiếng "cộc" khô khốc vang lên khi đầu cậu va mạnh vào thành ghế gỗ.

Máu bắt đầu rịn ra, đỏ thẫm trên tóc, trên thái dương rồi dần dần chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Mẹ Hoài chết sững. Khoảnh khắc ấy như xé toạc bầu không khí. Bà chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, và rồi hình ảnh ngày xưa — cái đêm định mệnh, vụ tai nạn của con trai lớn — ùa về như lưỡi dao xoáy sâu. Toàn thân bà run rẩy, đôi mắt trợn lớn, tay ôm lấy đầu mình, miệng bật ra những tiếng gào thét xé lòng:

"Không... không... đừng...! Đừng bắt con tôi đi nữa...!"

Còn Khánh, dù đầu choáng váng, hơi thở dồn dập, vẫn cố gắng chống tay gượng ngồi dậy. Máu rỉ xuống làm mờ tầm nhìn, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ mình, giọng khản đặc nhưng rõ ràng, từng chữ nấc nghẹn:

"Vậy... mẹ cũng đâu phải là con... Làm sao mẹ biết con đã phải trải qua những đau đớn đó thế nào?"

"Không việc gì đau đớn hơn việc nhìn thấy bản thân mình một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự, sau thời gian... tự cho rằng mình đã ổn rồi".

Trong cơn đau khiến bản thân đang dần dần lịm đi, Khánh bật cười lớn, chẳng hiểu sao... cậu nghĩ mình không còn có thể khóc nổi nữa.

Trước khi bố Hữu và Nam vội vã đạp cửa lao tới, Khánh vẫn kịp gượng giọng, đôi môi run run bật ra những lời cuối cùng gửi tới mẹ mình:

"Mẹ không biết... đúng không? Loài hoa mà anh Vịnh thích nhất là hoa hồng trắng... và ở mộ phần của anh ấy... luôn toả ra thứ mùi hương dìu dịu ấy. Hơn nữa... luôn có một người tới thăm viếng, mang theo hoa hồng trắng tươi mới cho anh ấy..."

Máu nóng len lỏi qua khóe mắt, Khánh mím môi, ngón tay yếu ớt bấu vào sàn gỗ:

"Mẹ... cũng không biết... mẹ chưa từng một lần ôm con... khi con bị đau..."

Âm thanh nghẹn lại, như dao cứa vào tim từng người trong phòng.

Ngay khi Khánh cảm giác như bản thân không thể gắng gượng thêm được nữa, một giọng nói quen thuộc vang lên, hoảng hốt mà run rẩy:

"Từ từ, Khánh!" – tiếng của Nam như xé toạc không khí nặng nề.

Một mùi ngọc lan dìu dịu từ áo anh phả ra, bao trùm lấy Khánh, khiến cậu trong khoảnh khắc như chạm được vào sự an toàn.

"Thở đi em, thở từ từ thôi, anh đưa em tới bệnh viện ngay!"

Nam luống cuống ôm cậu, vừa hét vừa dùng áo mình ép chặt vào vết thương đang rỉ máu không ngừng.

"Khánh, mở mắt nhìn anh! Nghe anh đi... em không được ngủ. Nhất định không được ngủ đâu, Khánh ơi!"

Giọng Nam đã khàn đặc, run rẩy như sắp bật khóc. Cả cơ thể anh cũng run lên bần bật khi siết cậu vào lòng.

Tầm mắt Khánh mờ dần, thế nhưng khoé môi cậu vẫn cong lên thành một nụ cười mong manh.

Trong khoảnh khắc quyết định của đời người, chúng ta không thể lừa dối bản thân.

Cậu thấy hết: ánh mắt bố Hữu ngập tràn lo lắng nhìn về phía cậu, nhưng vòng tay của ông vẫn ôm chặt lấy mẹ Hoài như muốn giữ bà khỏi sụp đổ.

Và Nam... từ khi cánh cửa bật mở, anh đã lập tức lao tới, quỳ xuống đất, lấy chính áo sơ mi trắng của mình ép vào vết thương rồi ghì chặt cậu trong vòng tay run rẩy.

Dù sao thì, vẫn sẽ có ít nhất một người trên đời này dành sự thiên vị đó cho em. Giống như sự thiên vị mà anh Huy dành cho anh hai vậy đó. Cảm giác được yêu thương, đúng là... rất hạnh phúc, anh hai nhỉ"?















____________________________

Không được khóc, không được khóc, không được khóc!

Điều quan trọng nói ba lần!

Tới rồi đây, chông gai số 2 sắp qua rồi🥹

Spoil cho chuyện này, là con nhỏ au đang đau hết cả đầu để chuẩn bị cho màn cầu hôn rúng động dùm anh Gill 🐠

Cho nên mấy bà khôm có được khóc, nha🥹. Đợi xíu tui beta nốt chap sau rồi tui up một thể;) hong thoi mấy bà bùn tìm tui bắt đền mà tìm tui hong được ớ.

Đợi xíu nhaaaaa🥹, tới liền nè

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com