Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11.1- Vỡ

Mới đó mà cũng ở bên cạnh nhau được 3 tháng, tròn 5 tháng Khánh ở Sài Gòn, nay nhận được điện thoại Huy R nhắn là tháng sau xin off 1 tuần để về ăn đám cưới nó như đã hứa.

Hôm nay 3/8 – là sinh nhật Nam, vừa vặn thay cũng là kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Khánh đã xin nghỉ phép một buổi chiều, cậu định đến nhà Nam làm cô Tấm cho anh chút bất ngờ, Khánh loay hoay gắn pháo bông giấy trên cửa nhà Nam, chỉ cần anh mở cửa, pháo hoa sẽ văng tung tóe. Bây giờ chỉ cần tự làm làm bánh sinh nhật và dọn dẹp nhà cửa nữa là xong. Trước giờ, những việc liên quan đến dọn dẹp và nấu nướng, xưa là Huy R đảm nhận, sau là Nam làm. Khánh ít khi được mó tay vô vì ai cũng biết, Khánh mà làm thì nó cũng càng bung bét hơn, cho nên hôm nay, ngoại lệ của ngoại lệ, cậu sẽ cho Nam thấy, Khánh giỏi việc nước đảm việc nhà, chuyện chi cậu cũng làm được hết.

Còn quà thì sao nhỉ, Khánh đã chuẩn bị sẵn một cái nơ to và dài, đeo lên cổ là xong, quà này chỉ cần bóc 2 lớp, tháo nơ ra là dùng được liền. Không phải bao lần cậu hỏi Nam thích gì nhất Nam chả bảo thích cậu nhất còn gì, thì đây, có sẵn luôn. Khỏi cần mua.

Khánh đeo bao tay, khi cậu loay hoay lau dọn đến góc khuất sau tivi nhà Nam, có một chiếc tủ nhỏ khuất sau cánh cửa phụ góc cầu thang, phủ đầy bụi, tò mò mở ra, bên trong là một vài món đồ cũ kỹ và một chiếc hộp màu vàng được đặt ngay ngắn nơi góc trong cùng.

Chiếc hộp trong giống như hộp kỷ niệm gì đó, vì nó trông mới hơn hẳn so với mấy món đồ bụi bặm cạnh đó, Khánh lôi chiếc hộp ra, không ngăn nổi tò mò, cậu mở nắp hộp.

Bên trong là rất nhiều đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, những khung ảnh cũ, nhật ký , cốc đôi, rất nhiều thư tay, cả quần áo cũ. Tất cả đều được xếp ngay ngắn, Khánh cầm lên một tấm ảnh được lồng khung rất đẹp, phía sau được nắn nót một dòng chữ mà không khó nhận ra là của Nam . " Yêu em suốt kiếp- Nguyễn Tùng Dương".

Khánh cầm cuốn nhật ký của Nam, biết là không đúng, nhưng sự tò mò làm cậu không kiềm chế được, Nam không kể cho cậu nghe về quá khứ của anh, vậy tìm hiều một chút chắc cũng không đến nỗi sai quá.

Khánh lật tới những trang cuối cùng, những cập nhật mới nhất là trước ngày anh đi Hà Giang và gặp Khánh.

"Dương, lần này nhất định anh sẽ rũ bỏ quá khứ, sẽ sống một cuộc đời như em mong muốn, anh sẽ đi Hà Giang, đi những nơi em muốn đi, ăn những món em muốn ăn, sẽ gặp lại em trong những kỷ niệm xưa cũ"

Khánh lật tiếp những trang cũ hơn:

" Hôm nay anh cắm một bóa hoa hướng dương rất to, nhìn những bông hoa rực lên trong nắng, anh nhớ nụ cười của em"

"Hôm nay ăn món thịt kho tiêu mà em thích ăn, anh vẫn vô thức bỏ ớt thật cay, thói quen ăn uống của em hằn sâu vào cuộc sống của anh đến nỗi, thậm chí bây giờ anh cũng không thể ăn bất cứ món gì mà không có ớt"

"Dương, anh lại mua thêm một chiếc áo thun màu vàng nữa, anh biết em thích nhất màu vàng, ở trên cao ấy, em sẽ dễ nhìn thấy anh hơn"

"Hôm nay anh được thăng chức lên trưởng phòng, thật buồn vì trong những người chúc mừng anh lại không có bóng dáng em, cách đây mấy năm, đứng trước cơ hội lên phó phòng, anh đã nghĩ rằng, rồi anh sẽ lo cho em thật tốt. Còn bây giờ, thậm chí có thể lo cho em tốt hơn những gì anh nghĩ, thì không còn em nữa rồi"

Khánh không dám đọc thêm nữa, từng lời từng chữ chất nặng tâm tư của Nam trong mấy năm qua, nặng nề và đầy mỏi mệt. Cuộc sống mà anh đang sống hiện tại, vẫn phảng phất hương vị của mối tình dằn vặt xưa cũ, nhớ đến những lời mà anh Đình nói hôm trước, Khánh cảm giác như những dằm trong tim cậu như lớn dần lớn dần, đâm vào tim cậu những vết đau nhức nhối.

Nhưng không phải bây giờ anh ấy đã tốt hơn rất nhiều hay sao, là anh ấy yêu cậu, hay là nối tiếp tình yêu cũ qua hình bóng của cậu.

Khánh không thể trả lời được.

Cậu cầm lên khung ảnh cũ, cậu con trai trong ảnh, với nụ cười tỏa nắng và khóe miệng cong cong, đôi mắt híp, khuôn mặt này, chỉ cần nhìn qua một lần thì không thể nào quên được. Khánh run rẩy, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cậu nhận ra, cậu gặp cậu ta không chỉ có một lần. Những tấm hình rới lả tả xuống đất y hệt những mảnh vỡ từ lồng ngực Khánh, cậu ngồi xuống, luống cuống tìm điện thoại, vội vã tìm lướt danh bạ đến một cái tên trong danh bạ điện thoại: BS Bùi Anh Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com