Chap6: Hữu Khánh
6.1
Những ngày Khánh đi làm thật sự khấy động không khí của phòng anh, căn phòng vốn tẻ nhạt nay rộn ràng hẳn lên, Khánh dễ kết bạn, dễ thích nghi, chẳng mấy chốc làm quen hết cả công ty, cả phòng nhân sự, phòng kế toán khô khan cứng ngắc cũng thích cậu nhóc này, cậu luôn có khả năng nắm bắt và ghi nhớ sở thích, thói quen người khác rất nhanh, khiến cho ai cũng có cảm giác thân thuộc và được quan tâm. Cậu như một nguồn năng lượng vô tận kết nối các phòng ban trong cái công ty khô khan này vậy.
Như vậy cũng tốt, cơ mà chưa hẳn là tốt.Nam nhận ra sự quan tâm của cậu với anh không có gì là đặc biệt cả.
Giống y chang như bao người.
Thỉnh thoảng, vào những giờ nghỉ giải lao hay lúc vắng việc, cậu lại rủ đám nhóc công ty quay seri Câu chuyện công sở của mình, những ngày t7 chủ nhật được nghỉ, có việc gấp hoặc cần dịch gấp một tài liệu nào đó, gọi cho cậu thì cậu đang trên những chiếc xe tour quen thuộc, rong ruổi những Vũng Tàu hay Tiền Giang nào đó. Vậy mà sáng mai, mở mail ra, tài liệu đã được dịch một cách cản thận gửi vô mail anh lúc nửa đêm.
Anh không biết có cắn loại dopping nào không mà có thể nhiều năng lượng như vậy. Có những đợt, không có việc gì cần thiết, cậu xin làm việc ở nhà 1,2 ngày, anh thừa biết là cậu đi dẫn những tour dài. Những ngày đó, cty như mất đi một nửa lượng âm thanh trong ngày vậy, im lặng đến lạ kỳ.
Có đôi lúc, đúng giờ tan làm, cậu thu dọn đồ đạc vô cái balo to oành, chạy nhanh xuống dưới, anh biết là hôm nay có người đến đón. Có lần, Nam tò mò nhìn qua cửa sổ, thấy bóng Khánh lon ton chạy ra, một dáng người cao cao bước ra khỏi xe và mở cửa ghế phụ cho Khánh. Cái dáng người đó, không khó nhận ra là cái người chung tour với anh hôm đó. Tư nhiên ly café trên tay anh đắng hơn mọi ngày.
Đêm đó, trên giường ngủ, Nam vuốt ve tấm ảnh cũ trên đầu giương, lòng anh giăng đầy những sợi tơ vương. Từng đó tuổi, anh thừa biết cảm xúc trong lòng mình là loại xúc cảm gì, kể từ khi nó bắt đầu mơ hồ xuất hiện, anh đã cố gắng xua đuổi đi nhiều lần, nhưng khi Khánh xuất hiện một lần nữa, bên cạnh anh, anh lại không thể làm ngơ được lòng mình. Ý nghĩ đó, thỉnh thoảng làm cũng hoài nghi về bản thân mình.
6.2
The Sun - công ty chuyên về xây dựng Nam đang làm không phải là quá lớn hay top đầu lựa chọn trên thị trường, nhưng những năm gần đây, với sự nỗ lực không ngừng của một tập thể, công ty thật sự có những bước chuyển mình mạnh mẽ và phát triển rất tốt. Giám đốc công ty, ông Phan Đình Tùng, đang rất muốn mở rộng thêm nhiều lĩnh vực khác và lấn sân sang bất động sản.
Dạo gần đây, công ty bắt đầu nhận được một vài hợp đồng xây dựng lớn. Nhưng tham vọng của ông Tùng không dừng lại ở đó, mục tiêu của ông đợt này là chữ ký của ông Cheng, một nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc, người vô cùng thành công trong việc phát triển thương hiệu khu vui chơi đình đám W WONDER và các khu chung cư cao cấp phúc hợp vui chơi, giải trí, mua sắm . Việc làm ăn với ông ta, không những tạo ra nguồn thu khổng lồ cho công ty, mà còn đưa danh tiếng của The Sun sang một tầm cao mới. Ông Tùng luôn dành cả cuộc đời đối chọi với Galaxy, một công ty xây dựng tiếng tăm trên thị trường Đấu với Galaxy khác gì lấy trứng chọi đá, câu nói đó, ông Tùng ghi nhớ suốt 10 năm nay. Mấy tháng nay, công ty tập trung nhân lực để hoàn thiện hồ sơ thầu xây dựng một khu chung cư mới hợp do ông Cheng đứng lên đầu tư. Hợp đồng lần này, không chỉ riêng ông mà khá nhiều công ty khác cũng khát khao mong chờ.
Đợt 30.4 này, ông Cheng đến Việt Nam và ghé thăm Phú Quốc để tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế lần đầu được tổ chức ở đây. Mấy năm qua, lễ hội này luôn được tổ chức ở Đà Nẵng, vì thế năm nay khi tin Phú Quốc tổ chức lễ hội pháo hoa này, rất nhiều khách du lịch đổ bộ để thưởng thức cái "lần đầu tiên" này. Đợt ghé Phú Quốc này, ông Cheng đi cùng vợ kỷ niệm 20 năm ngày cưới, và có mời một số đối tác đến tham dự một buổi tiệc thân mật ngắm pháo hoa. Ông là người luôn thích những gì kiểu cách và xa hoa, một cách truyền thông cho bản thân và tập đoàn của ông, công ty The Sun cũng nằm trong danh sách khách mời đợt này, nhưng vì bận công tác dự án khác, ông Tùng để Nam và Khánh đi. Ông vô cùng tin tưởng Nam, và vô cùng trông đợi vô chuyến công tác đặc biệt này.
Khi thông báo với Khánh rằng họ sẽ công tác với nhau trong tháng tới, cái Nam đọc được trong ánh mắt rực lên của Khánh không phải là công tác cùng – với -anh, mà là lễ hội pháo hoa đình đám. Được đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất Phú Quốc, và ngắm bầu trời rực sáng trước muôn ngàn sắc màu lấp lánh, trước vẻ đẹp lộng lẫy và mê mị của pháo hoa, Khánh không khỏi reo lên thích thú.
-Cậu là HDV mà cũng quá hào hứng trước Phú Quốc hay lễ hội quá nhỉ? Tôi tưởng người như cậu chai sạn cảm xúc trước những thứ thiên về du lịch hay hội hè chứ?
-Em đi Hà Giang hàng chục lần và lần nào cũng thấy đẹp, vẻ đẹp xuân hạ thu đông đều khác nhau, đi Lào Cai không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nhìn biển mây khổng lồ bồng bềnh trên đỉnh Fansipan, em đều có cảm xúc y chang lần đầu vậy. Đẹp đẽ, hung vĩ, tự hào. Huống hồ gì Phú Quốc với lễ hội pháo hoa lần đầu tiên, em chưa được đi bao giờ, dĩ nhiên là hào hứng rồi.
- Cậu chưa từng đi Phú Quốc?
- Có chứ, nhưng chỉ một lần mà không có lễ hội nào cả. Em ra trường thì lại sống ở Hà Nội và dẫn tour miền bắc là chủ yếu. Lần đi Phú Quốc cũng là lần đi thực nghiệm của sinh viên, hồi đó cũng là đi một chuyến Nam Bắc dài ngày, cưỡi ngựa xem hoa, không có quá nhiều cảm giác. Bạn bè em hồi đó, cũng có đứa nay ở luôn Phú Quốc, vừa làm HDV, vừa sống luôn ở đó đó.
-Cậu nên nhớ lần đi này là mang tính chất công tác, không phải đi chơi. Đừng tỏ ra quá hào hứng với những cái không liên quan đến công việc như vậy, rất thiếu chuyên nghiệp.
Khánh tiu nghỉu nhìn Nam, làm với anh gần 2 tháng nay, sao con người này cứ mãi nghiêm khắc với cậu như vậy, một chút vui vẻ kể chuyện cũng bị cho là thiếu chuyên nghiệp, trong khi chính anh ta khơi chuyện ra trước. Hơn Khánh có 1 tuổi, mà nhìn anh ta như cách cậu cả một thế hệ vậy.
-Thay vào việc đó, tìm hiểu về ông Cheng thật kỹ và giao tiếp với ông ta thật tốt vào. Tạo ấn tượng với ông ta càng nhiều càng tốt.
Nhìn Nam quay mặt lại tiếp tục với mớ công việc ngổn ngang trên máy, Khánh hơi chút tủi thân về chỗ ngồi. Tại sao mình lại bỏ một công việc ưa thích và tự do, bên một đứa bạn chăm lo từng chút để chạy vào đây, làm việc với một ông sếp khó tính vậy nhỉ. Là cậu thích sự trải nghiệm, thích tuổi trẻ với nhiều thứ mới mẻ không chỉ quẩn quanh bên một công việc duy nhất. Hay là cậu thích được trau dồi thêm tiếng Trung và theo tuổi niềm yêu thích này từ thử bé, muốn học hỏi chuyên sâu về ngôn ngữ này đến vậy.
Hay tại cậu thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com