ái 愛
Mãi cho đến về sau, Bùi Công Nam mới biết được một câu chuyện.
Những cơn mưa vốn là điều bình dị trong mắt của nhiều người, nhưng nó lại là thứ nhấn chìm em vào vực sâu của bóng tối.
Bầu trời xám xịt, tiếng giọt nước lộp độp rơi, dòng người hối hả bước qua khi cả thế giới đắm chìm trong cơn mưa rào nghiệt ngã.
Chết.
Đó là thứ duy nhất mà Khánh có thể nghĩ mỗi khi ngắm nhìn những cơn mưa nặng hạt.
Cho đến tận sau này khi em gặp được Nam, Khánh mới tìm được ra một sự lựa chọn khác cho mình.
Thay vì chết vào trong một ngày trời mưa xám xịt, thì làm tình có vẻ tuyệt vời hơn rất nhiều.
Lớp sương mờ dày đặc phủ lên tấm kính xe, những giọt mưa bên ngoài chảy dài thành những vết loang lổ, tiếng rì rào tựa như cả thế giới đang gào thét bất lực khi bị đôi tình nhân bên trong xe quên lãng.
Một bàn tay mảnh khảnh đặt lên tấm cửa kính, rồi từ từ trượt dần xuống theo những cơn khoái cảm, để lại thứ dấu vết mờ nhoè giữa hơi nóng đặc quánh bên trong đầy ngột ngạt.
Không gian chật chội trong chiếc xe dường như trở nên bức bối hơn tất thảy bởi những tiếng thở nặng nề, những tiếng rên đứt quãng, và những tiếng môi lưỡi hôn nhau đầy ám muội vang lên.
Khánh ngồi trên đùi Nam, hai tay bám chặt vào vai anh để giữ lấy sự thăng bằng, nhưng sức lực yếu ớt cứ như bị rút cạn. Làm tình ở tư thế này khiến thứ to lớn bên dưới anh cắm sâu vào bên trong em hơn nhiều. Chỉ cần một chuyển động nhỏ nhắn cũng khiến toàn thân em run rẩy, mềm nhũn muốn gục hẳn vào lồng ngực đầy vững chắc của anh.
Cuộc vận động khiến mồ hôi Khánh lấm tấm chảy đầm đìa, ướt đẫm cả mái tóc, lăn dọc xuống gò má và chảy nhỏ giọt xuống xương quai xanh. Cùng với những hơi thở gấp gáp mỗi khi thân dưới nhấp nhô di chuyển, gương mặt xinh đẹp của em sớm đã ửng đỏ như một ngọn lửa bùng cháy.
Không một mảnh vải che thân, Khánh hoàn toàn để cho Nam phó mặc. Hơi nóng từ anh lan toả, từng cái vuốt ve, động chạm hai điểm đầu ngực như những tia lửa chạm vào ngóc ngách, xâm chiếm lấy cơ thể em, thiêu đốt đi mọi suy nghĩ trong đầu em của hiện tại.
Tâm trí Khánh dần dà trở nên mơ màng, mọi thứ xung quanh như thể tan biến, chỉ còn vỏn vẹn lại sự hiện diện của Bùi Công Nam. Từng tiếng rên vô thức vang lên khi cảm nhận nơi phía dưới ngày càng ướt đẫm và đón nhận sự sung sướng mỗi khi anh đâm sâu vào. Đôi tay Nam đặt lên hông Khánh, dẫn dắt từng nhịp chuyển động, tiếng gầm khe khẽ cất ra từ cổ họng anh, mang theo cảm giác cháy bỏng và xoa dịu đi cơn khoái cảm cho em khi ấy.
Đột nhiên, âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên lẻ loi giữa những tiếng ám muội đỏ cháy mặt. Đôi mắt Khánh mơ màng liếc nhìn điện thoại mình, làn nước mắt trong tầm nhìn khiến dòng tin nhắn Trần Anh Khoa gửi đến cũng trở nên mờ nhoè đi.
"Không định trả lời tin nhắn của người ta à?"
Hơi thở nóng của Nam phả vào hõm cổ em, âm giọng nặng nề với một ngữ điệu đáng ghét như thể đang khiêu khích và trêu chọc em lúc này.
Khánh không muốn trả lời. Bàn tay em tê liệt thậm chí còn chẳng thể với lấy chiếc điện thoại. Thế nhưng chính vì sự im lặng đó, Nam lại càng tức giận nhiều thêm. Anh thúc mạnh một cú vào sâu bên trong Khánh, kéo theo tiếng rên lớn bật ra từ cổ họng em như một bản nhạc bị vỡ nhịp.
"Tên đó có biết hiện giờ em đang cưỡi trên người anh ngay sau buổi xem mắt hay không?"
Khoé môi Nam nhếch thành một nụ cười cợt nhả. Càng kiêu ngạo hơn tất thảy vì dáng vẻ trần trụi của em chỉ có một mình anh được chiêm ngưỡng. Khánh như là một con thỏ ướt đẫm hoàn toàn nằm trong vòng tay của Nam. Nhịp độ ra vào càng được anh tăng tốc và trở nên dần mãnh liệt. Dường như anh đang muốn trừng phạt bé con hư hỏng của mình.
"Ưm... Em xin lỗi..."
Âm thanh run rẩy được cất ra yếu ớt từ cổ họng Khánh. Đầu óc em mờ mịt, những lời thoát ra từ cổ họng chẳng còn kiểm soát nổi được nữa. Dường như trong khoảnh khắc ấy, Khánh có thể cảm nhận được rằng anh đã ôm em vào lòng chặt hơn. Những nụ hôn âu yếm tiếp tục được rải rác khắp cánh cổ và bờ ngực trần mịn màng.
Lần đầu tiên, giữa những cơn miên man tưởng như chỉ có niềm đam mê xác thịt, Khánh đã buông lời nói: "Em yêu anh." với giọt nước mắt lăn dài.
Giọng em yếu ớt, run rẩy, như thể từng từ ngữ ấy thoát ra đã lấy đi tất cả dũng khí còn lại trong cơ thể em. Đôi mắt Khánh lưng tròng nhìn Nam, từng tiếng rên nức nở vang vọng với những nhịp độ liên tục chuyển động.
Nhưng Nam lại không trả lời. Anh chỉ vùi mặt vào lồng ngực Khánh, ôm chặt lấy tấm lưng gầy quen thuộc kia, hít ngửi lấy mùi hương cơ thể luôn làm anh đê mê mỗi khi cả hai làm tình ở trên giường.
Chính vì sự im lặng đó, đôi mắt từ bừng sáng của Khánh lại dần trở nên trầm mặc.
Là vì anh không muốn trả lời phải không?
Phần còn lại của cuộc ân ái sau đó, đầu óc Khánh đã hoàn toàn trống rỗng như bị khoét mất một lỗ hở. Cơ thể em vẫn đáp lại anh theo bản năng, nhưng trái tim như một chiếc đồng hồ hỏng hóc không còn chạy.
Nam vẫn hôn em, ôm em, vẫn thì thầm những hơi thở khàn đục vào làn da em khiêu khích. Thế nhưng anh lại chẳng hề thốt ra những câu nói tâm tình mà Khánh đang mong muốn.
Đến khi mọi thứ kết thúc, cả hai lặng lẽ điều chỉnh lại quần áo cẩn thận. Không ai nói với ai một lời. Sự im lặng nặng nề bao trùm cả không gian nhỏ, như thể nuốt chửng mọi dòng thời gian dừng trôi.
Khánh ngồi trở lại vị trí phó lái của mình. Ánh mắt trầm mặc, đôi tay siết nhẹ lấy chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ. Đôi môi em mím chặt như thể đang ngăn cản không cho bất cứ âm thanh nào nói ra. Nhưng rồi cuối cùng, giọng em vẫn khàn đặc và yếu ớt vang tiếng:
"Em hỏi anh một điều này được không?"
Khánh vẫn luôn là một người như thế. Luôn biết điều, luôn lễ phép, ngay cả khi trái tim đã tổn thương vỡ vụn. Trước khi hỏi Nam bất cứ một điều gì, em vẫn luôn nghĩ đến việc xin phép anh trước tiên. Dẫu cho Nam đã từng nói đó là điều không cần thiết.
Nam khẽ ừ, như một điều chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lần này, cái gật đầu của anh lại giống như sự cho phép cho một điều sắp tới sẽ xé toạc mối quan hệ đã kéo dài bao nhiêu năm trời.
Và rồi, Khánh nhỏ giọng cất nói, âm thanh run rẩy và nghẹn ngào với sự vụn vỡ trong trái tim.
"Em muốn mối quan hệ này dừng lại."
Nam dường như đã chết lặng, đôi mắt dần tối sầm khi lặng lẽ nhìn lấy em. Như thể những lời em vừa nói ra đang vang vọng mãi trong tâm trí mà anh không thể nào hiểu.
"Khánh...?"
Nam khẽ cất tiếng, âm thanh khàn đi, như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Anh muốn níu kéo, muốn nói một điều gì đó để giữ em lại, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nam không thể hiểu nổi. Sao em lại muốn rời đi? Chẳng phải họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi? Chẳng phải mối quan hệ này, cách mà họ giao tiếp, cách anh đối xử với em, chưa đủ tốt hay sao?
Khánh gượng gạo nở một nụ cười.
Bọn họ biết đến nhau bao nhiêu năm ròng rã, trở thành người bạn tình mỗi khi cần thoả mãn dục vọng. Thế nhưng, Khánh cảm thấy bản thân đang dần trở thành một kẻ thua cuộc rồi, khi mà em đang dần đòi hỏi hơn ở Nam thứ vô cùng viển vông trong một mối quan hệ không nên tồn tại.
Có lẽ, đã đến lúc phải đi tìm một tình yêu rõ ràng hơn thôi.
Khánh thật sự đã không còn liên lạc với Nam kể từ ngày em nói ra lời kết thúc đó.
Cơn mưa từng là nhịp cầu kết nối giữa hai người. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại tiếng mưa nặng hạt đập vào ô cửa sổ. Đôi khi trong một vài ngày làm việc, Khánh vẫn như thói quen, lặng lẽ hướng ra ngoài nhìn bầu trời đẫm một màu u ám. Mưa không ngớt vẫn vang vảng bên tai những âm thanh thống khổ và nỗi buồn sầu. Lòng em cũng trĩu nặng dần như sự ủ dột của cơn mưa mang tới, tiếng lộp độp rơi bên mái hiên như gõ từng hồi vào trái tim em.
Nghe theo sự điều phối của Phạm Duy Thuận, Khánh bắt đầu cố gắng mở lòng hơn với Khoa. Những buổi cà phê sau giờ tan làm ngày càng trở nên ấm áp và quen thuộc hơn bao giờ hết. Hộp tin nhắn của em cũng dần được lấp đầy bởi những lời chào hỏi và chúc ngủ ngon cuối ngày.
Khoa luôn là người biết cách làm em cười, biết cách khiến em cảm thấy mình không còn cô đơn. Anh vốn rất tinh tế, thấu hiểu, lấp đầy những thiếu sót mà trước giờ em luôn mong muốn từ một người.
Thế nhưng, trong những khoảnh khắc lặng lẽ hiếm hoi, khi mọi thứ xung quanh bắt đầu yên ắng và Khoa còn đang mải mê với những câu chuyện, Khánh vẫn thấp thoáng cảm thấy một nỗi trống rỗng bên trong trái tim rạn nứt của mình.
Cứ mỗi lần mưa rơi, một phần hồn của Khánh lại bị kéo về những kỷ niệm. Nơi em và Nam đã từng ở trong mảnh vụn ký ức đó, bên nhau trong một mối quan hệ lặng lẽ giữa vô vàn dòng người qua đi.
Cái cách Khoa gỡ lấy mái tóc rối cho em cũng khiến Khánh vô tình nhớ đến người nọ, nhớ những lần sau một cuộc ân ái và anh sẽ vuốt ve lại mái tóc cho em gọn gàng.
Khánh bắt đầu mệt mỏi với chính bản thân mình, mệt mỏi với những xung đột và cảm xúc không lối thoát đang liên tục giằng xé.
Em cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn vào ánh mắt Khoa. Người con trai vốn vẫn luôn ở đây, hiện hữu ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể trở thành một phần trong trái tim mình hiện tại.
"Em xin lỗi."
Khánh khó khăn mở lời, giọng khàn đi vì sự nặng nề trong lòng em. Dù cho Khoa luôn thấu hiểu và ấm áp, dù cho đã cố gắng cho bản thân và anh một cơ hội. Thế nhưng, Khánh vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác lạc lõng và mâu thuẫn đang dày vò em hàng ngày.
"Có lẽ... bản thân em vẫn chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ."
Khoa im lặng, đôi mắt dần trầm mặc nhưng không hề có ý gì là trách móc. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh, dù rằng nỗi buồn bã vẫn không thể giấu nhẹm đi qua cái cách Khoa nhìn Khánh lúc này.
"Anh hiểu rồi."
Khoa đáp lại, giọng anh vẫn nhẹ nhàng như khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu tiên.
Khánh nhìn theo bóng lưng Khoa cho đến khi anh ngày càng một khuất mắt, cảm giác cứ như cả thế giới đang chìm vào một màn sương mờ dày đặc.
Và thế là, một người nữa lại rời đi, chỉ còn em cô độc vẫn đứng ở đây mãi, mắc kẹt lại với những mảnh vỡ của chính mình.
Một ngày nọ, điện thoại Khánh bất ngờ đổ chuông vào lúc một giờ sáng. Màn hình hiển thị lên cái tên mà đã lâu em chưa từng gọi lại. Đầu óc thoáng mơ hồ, ngón tay em do dự một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn nhấn nút nghe.
"Khánh..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây điện thoại, ngữ điệu nặng nề và vô cùng trống trải.
"Em đang làm gì?"
Từ hơi thở của anh, cái cách giọng anh hơi lạc đi một chút, em có thể nhận ra giờ đây anh đã say rồi.
Khánh im lặng không đáp lại. Nhưng khoảnh khắc ấy em chẳng thể ngờ rằng, mình sẽ nghe được từ Nam một câu nói: "Anh nhớ em."
Tim em một lần nữa quặn thắt lên. Khánh mím môi lại, cố gắng nuốt ngược những dòng nước mắt quay trở về, thế nhưng bờ vai run lên bần bật đã không thể nào kiềm nổi được nữa.
"Anh say rồi."
Cuối cùng, em cũng đáp lại, bằng một âm giọng yếu ớt lạc nhịp vì nỗi cảm xúc không ngừng ồ ạt dâng lên.
"Ừ..."
Và Nam cũng không hề từ chối. Từ nơi đầu dây bên kia, Khánh chỉ nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Một nụ cười đau đến tan nát, một nụ cười như đang chế nhạo chính sự hèn nhát của bản thân anh. Lúc này, Nam nhỏ giọng nói tiếp trong cơn mơ màng:
"Chắc chỉ khi say anh mới dám gọi cho em như thế này. Vì khi tỉnh táo, anh không đủ can đảm."
Khánh vẫn một mực giữ sự im lặng, cảm nhận lấy dòng nước mắt nóng hổi đang lặng lẽ rơi hai bên gò má, từng câu chữ anh nói như kim châm vào trái tim. Giờ đây em cũng muốn nói rằng em cũng rất nhớ anh, rằng em muốn gặp anh ngay trong khoảnh khắc này. Nhưng rồi Khánh chỉ có thể nắm chặt lấy chiếc điện thoại, lắng nghe từng tiếng thở nặng nề từ đầu dây nơi bên kia.
Sáng hôm sau khi Nam mơ màng mở mắt dậy, thứ mà anh nhận được đó là cuộc gọi điện cho em kéo dài suốt mấy tiếng. Thời gian trên màn hình vẫn đang đếm từng giây, bởi Khánh vẫn chưa từng nhấn kết thúc cuộc gọi này.
Tim anh như chững lại, câu chửi thề khẽ bật tiếng. Nam hoảng loạn chẳng biết bản thân đêm qua có hành động ngu ngốc gì hay không. Cho đến khi giọng nói nho nhỏ cất ra từ đầu dây bên kia mới làm dừng mọi hành động rối rắm của anh lại.
"Dậy rồi thì xuống nhà đi."
Đồng tử Nam ngỡ ngàng tròn xoe. Không kịp suy nghĩ thêm gì, anh lao xuống giường ngay lập tức. Chưa đầy hai phút sau, Nam đã chạy thẳng xuống sảnh căn hộ. Và quả thực, Khánh đã đứng sẵn ở đây rồi, trên tay em còn cầm lấy một chai nước lọc đưa ra cho anh.
"Uống đi."
Khánh nói ngắn gọn, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ lùng.
Nam đón lấy chai nước, ánh mắt không rời khỏi em. Cảm giác hối lỗi, ngượng ngùng, và một chút vui mừng đan xen vào trong lồng ngực, như thể không tin được rằng Khánh thật sự đang có mặt ở trước mắt.
"Đi dạo một chút không?"
Khánh nhẹ nhàng hỏi, và trước khi Nam kịp trả lời, em đã quay người bước đi về phía công viên gần đó. Để rồi Nam chỉ còn cách lặng lẽ bước theo sau em, đôi tay siết lấy chai nước lọc thật nhẹ.
Cả hai bước bên nhau dọc lối đi quanh công viên, nơi hàng cây rì rào trong gió và mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh bình minh nhợt nhạt. Nam khẽ liếc sang nhìn Khánh, suốt quãng đường, bọn họ lại chẳng nói với nhau một lời nào. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió vi vu lùa vào kẽ lá cây. Cho đến khi bước đến một bên hồ thì cả hai mới dừng lại, nhìn mặt trời đang chậm rãi nhô lên ở phía trước, giờ đây Nam mới khẽ khàng cất tiếng lên:
"Đêm qua anh có lỡ lời gì với em không?"
Dưới ánh bình minh mờ nhạt, Khánh chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến trái tim Nam đau nhói.
"Anh chỉ nói rằng... anh nhớ em."
Nam sững lại. Câu nói đơn giản ấy, nhưng nó như là một nhát dao đâm thẳng vào ngực anh, khơi lên tất cả những cảm xúc mà bấy lâu nay anh đã chôn giấu.
"Khánh..."
Nam định nói gì đó, nhưng Khánh đã quay mặt về phía ánh mặt trời, gió khẽ lùa vào mái tóc em. Một hình ảnh xinh đẹp như bức ký hoạ không phai trong lòng anh mãi mãi.
"Thật ra... em cũng rất nhớ anh."
Khánh thì thầm chân thành. Dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng rồi tựa như một dòng nước chảy xé tan lớp băng dày trong lòng Nam khi ấy, cảm xúc sâu thẳm nơi trái tim anh bỗng chợt vỡ òa. Tất cả mọi sự dằn vặt, nuối tiếc, yêu thương bị kìm nén suốt bao tháng ngày qua như được giải toả.
Nam đưa tay nâng lấy gò má Khánh, khoảnh khắc đó anh xoay mặt em về phía mình. Đôi mắt Khánh dâng lên vẻ ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nam đã gửi gắm trên đôi môi ấy một nụ hôn.
Nhưng lần này, nụ hôn không còn vồ vập, không còn mãnh liệt như những lần trước. Đó là tất thảy sự dịu dàng, chậm rãi, ôm trọn mọi cảm xúc chất chứa trong trái tim của anh. Từng mọi cử động đều nhẹ nhàng với em như đang nâng niu điều quý giá nhất trên đời.
"Anh yêu em."
Trong thời khắc vũ trụ như dừng lại, Nam cuối cùng cũng có thể cất ra một câu nói. Giọng anh khàn đục, như gom hết mọi nỗi tâm tình, nỗi nhung nhớ và yêu thương mà anh chưa từng dám nói ra.
Ánh bình minh chiếu hắt vào khuôn mặt em, làm mọi thứ xung quanh như được xinh đẹp và trở nên bừng sáng. Gió thổi, rì rào luồn qua mai tóc và lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Khánh mỉm cười, chạm vào mu bàn tay Nam đang áp trên gò má mình khi ấy. Ngón tay gầy vân vê lấy tay anh một cách thật nhè nhẹ, từng cái chạm như muốn khắc sâu cảm giác này trong tâm can. Bẫng đi một khoảng lặng trôi qua, cuối cùng, Khánh cũng đáp:
"Em cũng yêu anh."
Và thế là kể từ giờ phút này, thế giới đã mất đi một người cô đơn.
end.
- happy valentine 😘 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com