Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: mở đầu

"Con điên"

"Đồ nóng tính!"

"Má, mỏ hỗn chết mẹ!"

"Vừa láo vừa ngông"

"Chửi hay như hát"

Vâng, đó chính là cảm nhận của đám bạn về tôi, và cũng là ấn tượng của người khác về tôi, một con nhỏ đã trải qua 24 cái xuân xanh và hiện vẫn đang vất vưởng trên đường đời.

Nếu chỉ mới nhắn tin mà chưa hề gặp mặt, không ai nghĩ rằng đám tin nhắn cộc lốc luôn kèm thêm mấy câu chửi thề ấy lại xuất phát từ một đứa con gái.

Vâng, là con gái nhưng câu cửa miệng của tôi luôn là "đ*o, đụ, đ*t, má, mẹ, vv..."
Nói tóm lại là bất kỳ câu từ chửi tục nào, cũng đều là câu ưa thích của tôi.

Và châm ngôn sống của tôi đó là:

"Chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng. Đ*o sợ bố con thằng nào"

Vì sao tôi lại như thế này á? Biết thế chó nào được. Chẳng phải ông bà ta vẫn hay bảo "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" hay sao.

Gia đình tôi là một gia đình buôn bán bình thường ở chợ, ba mẹ tôi là kiểu phụ huynh nghiêm khắc. Mang phận con gái cả, phía dưới còn có một thằng em, dĩ nhiên tôi bị dạy dỗ cho ra trò. Thế nhưng giấy chẳng gói được lửa, có lẽ cái nết ngông cuồng khó chịu này bẩm sinh đã chảy trong máu. Sau khi rời nhà phắn lên Bangkok học đại học, tôi từ một đứa con ngoan, một người chị giỏi, một học sinh xuất sắc đã dần lộ ra bản chất thật: kiêu ngạo, ngông cuồng, nóng nảy, mỏ hỗn, đụng là chạm, va là múc, không ngán một ai, y như thể ba má tôi là ông to bà lớn ở huyện.

Ban đầu tôi còn tự an ủi bản thân rằng có lẽ là do thay đổi môi trường mới, nên hình thành cơ chế phòng vệ bản thân. Nhưng sau sáu năm trôi dạt ở đây và đã đến lúc tôi phải thừa nhận đó mới chính là con người thật của mình.

À, quên tự giới thiệu, tôi tên Phusia Chantarakorn, mọi người hay gọi là Phusia. Ờ, đặc biệt đúng không? Ai cũng bảo dị hết á, tại vì tôi không có biệt danh. Khỏi phải thắc mắc với ai, tự tôi biết cái tên của mình có liên quan tới đống hoa sặc sỡ trước cửa nhà. Người mẹ thân iu của tôi vô cùng thích đám hoa đó - hoa fuchsia, hay được biết đến với cái tên thân thuộc hơn là hoa lồng đèn. Đến đây mọi người hiểu ra chưa?

Phusia - fuchsia

Khi đặt tên cho tôi, có lẽ mẹ tôi đã mong rằng con gái của bà sẽ lớn lên thật xinh đẹp và dịu dàng như những bông hoa nở ngoài hiên kia. Nhưng mà mẹ ơi, phải làm mẹ thất vọng rồi. Con gái mẹ giờ còn cả gan làm chết cả giàn hoa mẹ iu thích chỉ vì mải ăn chơi quên cả tưới nước trong suốt một tuần trời mẹ vắng nhà đó.

Công việc hiện tại của tôi là làm nhân viên nghiên cứu mĩ phẩm của tập đoàn mỹ phẩm Thalia Fern lớn nhất nhì đất Thái, đồng thời kéo lê tấm thân tàn ở bậc thạc sĩ của đại học Chula - một nơi thân thương, nơi tôi từng hứa sẽ không bao giờ quay lại sau khi nhận tấm bằng cử nhân loại khá-xém-giỏi. Ấy vậy mà tôi vẫn ở đây, lê lết từng bước trong mê cung bài tập và deadline, chỉ vì tấm bằng thạc sĩ danh giá và đống học phí cao ngất được phụ huynh chi trả.

Tụi bạn tôi thì khá hơn. Nhóm sáu đứa chúng nó sau khi tốt nghiệp là phóng ngay ra ngoài xã hội đi làm, lĩnh lương đầu đời rồi quay tót sang iu nhau và bây giờ lên kế hoạch đi du lịch. Còn tôi? Cũng đi làm đấy, nhưng còn bận học, bận thi, bận chửi thề với bộ đề giữa kỳ in lệch lề. Cơ mà tụi nó vẫn có tình người, bảo sẽ đợi tôi thi xong rồi cùng đi Phuket. Nghe cảm động ha? Không đâu má, tôi đi rồi mới thấy không khác gì kỳ đà cản mũi đôi lứa iu nhau vậy á.

Hơi kỳ thật nhưng mà thôi không sao, vì tôi vốn định đi chơi một mình cho khoẻ, sẵn tiện thư giãn sau chuỗi ngày thi lòi chành. Ba ngày đầu tiên tụi tôi sinh hoạt như giáo phái: đi đâu cũng dắt tay nhau, ăn cùng, chơi cùng, uống cùng, nhậu cùng, dính nhau như thể bún đậu phải ăn cùng mắm tôm ấy.

Nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Mấy bọn iu nhau có vẻ muốn đánh lẻ đi hẹn hò lắm rồi. Tôi cũng cảm thấy ba ngày vừa qua là quá đủ. Sang ngày thứ tư của chuyến đi, bọn tôi không ai nói gì ai, ngầm hiểu ý nhau mà âm thầm mất tích. Mark-June và Luck-White tiến hành một buổi hẹn hò đôi ở bãi biển, còn Joong-Mai thì ở lại khách sạn. Khỏi phải hỏi cũng biết bọn nó tính làm gì nhau rồi ha.

Còn tôi?

Tôi đi bar.

Tôi phải thừa nhận một lần nữa rằng ngoài cái tính không sợ trời không sợ đất ra thì tôi còn sở hữu thêm cả cái tính nổi loạn. Riêng cái nết này chắc chắn là di truyền từ người ba iu dấu. Nghe mẹ kể hồi trẻ ba từng cãi nhau với bà nội rồi bỏ nhà đi bụi mấy tháng trời.

Ba tôi mười phần, thì giờ con gái ổng cũng phải tám, chín phần. Bỏ nhà đi bụi thì tôi không dám chứ uống rượu, hút thuốc thì chưa cái nào tôi chưa từng thử, thậm chí còn nghiện nữa cơ. Nói nghiện thì hơi quá nhưng tôi thích cái cảm giác buông thả bản thân vào mấy thứ độc hại đó, đắm chìm trong làn khói thuốc và ngà ngà say của men rượu. Dĩ nhiên, là chỉ ở một mức độ nhất định nào đó thôi và tuyệt đối không thể để ba mẹ biết được rồi.

Nhắc lại nhớ, chuyện này từng xém nữa bị lộ vì mùa hè 3 năm trước, gia đình tôi đi lễ chùa, vị sư trụ trì sau khi xem xong lá số tử vi của tôi đã phán ngay với ba mẹ tôi rằng con nhỏ này dễ bị cuốn vào mấy thứ nghiện ngập lắm, làm cho đôi vợ chồng già rối cả lên và tôi thì phải vận dụng cả sáu giác quan để ứng phó trước hai cặp mắt luôn âm thầm quan sát và hàng chục câu hỏi tra khảo. Phải, mọi người không nghe nhầm đâu, hẳn sáu giác quan cơ đó. Khổ còn hơn cả mèo giấu cứt.

Thôi dừng, quay lại với hiện tại, tôi khá là tận hưởng bầu không khí ở đây. Ngồi vắt chân bên quầy bar, tôi chậm rãi nhâm nhi ly cocktail mà bartender vừa chế. Tôi đã tia cái bar này từ cái đêm đầu tiên đi lạc cùng lũ bạn. Một toà nhà cũ kỹ nằm co mình giữa con hẻm vắng. Mặt tiền phủ đầy bụi thời gian, tường gạch loang lổ, bảng hiệu sắt hoen rỉ chỉ còn lờ mờ ba chữ cái nghiêng ngả mà ráng lắm tôi mới ghép lại được: Muse. Cánh cửa gỗ nứt nẻ đóng hờ, trông chẳng khác gì một căn nhà hoang bị quên lãng.

Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi vẫn bước vào.

Và thứ đón chào tôi không phải là mùi ẩm mốc hay bóng tối, mà là một thế giới đối lập hoàn toàn.

Bên trong tĩnh lặng và đầy mê hoặc.

Đôi khi, bỏ qua mọi sự ái ngại, và liều lĩnh một chút sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời.

Tường với trần nhà được phủ kín bởi vải nhung đỏ đậm. Ánh sáng đến từ chiếc đèn chùm khổng lồ nằm giữa không gian rộng lớn và từ những cây nến trắng rải rác khắp căn phòng. Mùi gỗ tuyết tùng, mùi rượu vang và mùi da cũ phảng phất đâu đó trong không khí, dường như mọi chi tiết đều được thiết kế với một sự tinh tế có chủ đích, mang đến một không gian tối giản nhưng đủ sang trọng và thanh lịch.

Có lẽ vì cách bố trí đối lập trong- ngoài như thế nên quán khá vắng, lưa thưa vài người mà tôi đoán là khách quen với hai ba người ngoại quốc.

Một vài ánh mắt liếc nhìn và mau chóng bị tôi phát hiện. Tôi cũng nhiệt tình đáp trả lại bằng một ánh mắt đầy quyến rũ khiêu khích. Đúng là có tí men vào bạo người hẳn ra. Bảo sao người ta cứ hay bày nhau mượn rượu tỏ tình.

Hỏng phải tự luyến chứ tôi tự biết bản thân mình có sức hút. Dĩ nhiên không phải kiểu rực rỡ khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại, cũng chẳng phải nét đẹp khiến người ta ngỡ ngàng trong khoảnh khắc đầu tiên.

But you know what I mean.

"She is not flawless, but she is rare. And that’s enough."

Tối hôm nay, tôi đã vận một chiếc váy ngắn ôm body màu trắng, đi đôi tất đen, khoe ra từng đường cong cơ thể, mái tóc tạo kiểu sóng xoăn bồng bềnh cùng gương mặt được trang điểm tỉ mỉ cả một buổi chiều làm cho tôi trở nên kiêu kỳ hơn hẳn ngày thường.

Bọn bạn tôi hay bảo rằng tôi có vẻ đẹp chảnh, đẹp kiêu, đẹp vibe kiểu trap girl (?) Ờ hơ, mả cha tụi nó, đẹp chảnh đẹp kiêu thì còn hình dung được, chứ đẹp kiểu trap girl là đẹp kiểu mẹ gì? Nghĩ gì mà tả một đứa chưa một mối tình vắt vai như tao có vẻ đẹp trap gơ được cơ chứ.

"Nhưng mắt mày nhìn ai trông cũng tình."

Má nó, tao gồng chết mẹ mới ra được con mắt cười sượng trân mà bảo tình là tình thế đ nào. Thử đến lúc tao thả lỏng cơ mặt, bọn mày lại chả bảo t cọc cằn quá còn gì.

"Mà trông tình cỡ đó chứ loại mày lại chả bỏ rơi người ta cái một."

Ơ hay, tao đã bỏ rơi ai đâu. Đã chạm vào ai đâu, đã yêu ai đâu, mà bỏ rơi người ta cơ chứ.

"Tóm lại là mày thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt. Chửi thề bằng mắt mà phán xét cũng bằng mắt. Quan trọng là đối phương có đủ thông minh để nhận ra là sau cái nhìn đầy iu thương ấy của mày là sự phán xét âm thầm hay không thôi. Mọe khéo đ nhận ra rồi va phải lưới tình lại chết dở."

Êy cái này thì công nhận. Ví dụ như bây giờ trong mắt của mấy nhỏ bàn bên thì tôi như thể đang tán tỉnh qua lại với anh chàng bartender điển trai nhưng thực chất đâu ai ngờ là tôi đang săm soi cái logo bị thêu lệch trên áo anh ta.

"Cái nết đ ra gì mà sao hay phán xét người khác quá dzị"

Câu nói thân thương của nhỏ bạn thân vang vọng trong đầu. Ủa rồi ai cấm đâu. Tôi thích là được. Đời của tao, luật của tao.

Trong lúc đang bận nốc nốt ly rượu, bỗng một tiếng gọi từ đằng sau khiến tôi giật mình.

"Phuuuuuuu!"

Chất giọng quen thuộc khiến tôi phải quay lại. Má thề có bị đập đầu mà mất trí nhớ, Phusia tôi đây sẽ không thể nào quên được cái bản mặt ấy.

Phải! Làm sao mà quên được cơ chứ, kẻ nắm giữ vô vàn bí mật động trời của tôi, kẻ mà tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện nghỉ chơi - Style. 

Thằng này lớn hơn tôi một tuổi, nhà nó đối diện nhà tôi. Gia đình hai bên cũng qua lại thân thiết, nên hai đứa tôi chơi với nhau từ bé, học chung lớp từ hồi mẫu giáo đến hết cấp ba và cho tới tận đại học vẫn còn có duyên học chung trường. Tuy nhiên duyên nợ đến đó là đứt hẳn. Tốt nghiệp xong, trong khi tôi cố gắng ở lại bám trụ nốt bằng thạc sĩ thì Style chọn về quê nội ở Chiangmai để kế thừa cái homestay ông bà để lại.

Bất ngờ gặp lại nó ở đây tôi thực sự vui mừng. Cũng phải cỡ hơn một năm rồi bọn tôi chưa được gặp nhau, thậm chí thời gian nhắn tin cũng ít hẳn đi tại đứa nào cũng bận rộn. Style chạy tới ôm chầm lấy tôi, hôn chụt vào má tôi và bắn liên thanh.

"Sao mày lại ở đây? Sao không báo cho tao tiếng nào vậy?"

"Tại tao tính tạo bất ngờ cho mày mà." - tôi nói dối không chớp mắt.

"Thật không đó má? Mày muốn tạo bất ngờ cho tao thì mày về Pattaya chứ lang thang ở Phuket làm gì"

Bị phát hiện, tôi ra vẻ nũng nịu dựa vào vai nó, thủ thỉ.

"Tao tưởng mày đang ở Chiangmai."

Style biết thừa là tôi đánh trống lảng, chẳng qua bây giờ vui quá nên không tiện vạch trần ra. Nó chỉ bĩu môi càu nhàu.

"Mày đi du lịch với bạn thì được còn tao thì không à?"

"Ồ hốoooooo... Sao mày không du lịch Chiangmai ? Nghe bảo ở đó đẹp lắm á ~~"

"Má... Mày bớt ghẹo gan tao nhe con. Loại mày cứ phải thả về Pattaya cho dìm lồng heo."

À nói nhỏ cái này. Là một đứa con được nuôi dạy theo truyền thống, dù có nổi loạn đi chăng nữa thì vẫn có những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi, điển hình như khoảng cách nam nữ. Tuy nhiên tôi đã phá bỏ mọi quy tắc của bản thân để ôm hôn một đứa khác giới như nó chỉ vì hai lý do sau đây.

Thứ nhất: là tình nghĩa anh em xã đoàn từ thuở còn bé.

Style nó luôn ỉ lớn hơn tôi một tuổi (thật ra là có 3 tháng thôi) mà lên mặt với tôi. Tôi dĩ nhiên chả dám ý kiến gì vì đúng là nó khôn hơn tôi thật. Ba mẹ nó bận rộn công việc nên chỉ sinh mỗi mình nó. Tuy vậy, sâu thẳm trong nó luôn khao khát có anh chị em, và nó thực sự coi con nhỏ hàng xóm nhà đối diện - chính tôi đây, là em gái nó. Từ vai trò chị cả phải đi chăm sóc người khác, bỗng chốc hóa thành "em gái", được "anh trai" rơi nhà bên quan tâm, dĩ nhiên là tôi tận hưởng vô cùng, thậm chí có chút quá đáng. Đôi lúc tôi chọc nó lên cơn cọc cằn nổi giận, nó cũng chỉ dỗi mấy phút rồi phải đi dỗ ngược lại tôi. Thi thoảng nhớ lại, tôi tự hỏi có khi nào cái nết ngang ngược vô lý của mình sinh ra từ sự nuông chiều nhường nhịn hết mức đó của Style hay không.

Thứ hai ( lý do quan trọng nhất đây ):

Thằng Style là gay, chấn động hơn nữa nó còn nằm dưới.

Cái hồi nó chủ động comeout với gia đình, nó mời hẳn tôi sang nhà nó ăn bữa cơm để dễ bề đỡ lời hộ nó dù tôi còn chưa hề biết nó là gay (?)

Kết quả sau cái câu: "con yêu con trai" ấy, ba nó bàng hoàng hạ bát đũa xuống, bước ngay ra vườn để hít thở cho tỉnh táo và lẩm nhẩm cầu nguyện rằng con trai ông chỉ vừa nói nhảm. Mẹ nó cũng im lặng vài giây rồi buông con dao gọt trái cây trong tay, quay lưng lặng lẽ thay bằng khăn giấy chấm nước mắt. Còn tôi thì ngỡ ngàng, ngơ ngác, trừng mắt nhìn nó như thể muốn hỏi: "mày vừa nói cái quái gì vậy?"

"Tao chỉ muốn sống thật với bản thân thôi, và tao nghĩ ba mẹ tao cần biết điều đó."

Cả bữa cơm tối hôm ấy, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Style. Nó đuổi tôi về nhưng tôi không dám bỏ về vì sợ Style sẽ buồn. Nhà nó tối nay đủ buồn rồi. Tôi im lặng, vừa ăn vừa nghe nó tâm sự. Đến khi thức ăn trên bàn vơi đi một nửa, tiếng kể lể bên cạnh bỗng nhiên im bặt, tôi lo lắng quay sang, phát hiện Style đang rơi nước mắt. Tôi ôm lấy nó an ủi. Lần đầu tiên sau mười bảy năm, tôi trở thành chỗ dựa thực sự cho nó.

Ôm nhau khóc chán chê, chúng tôi vực lại tinh thần dọn dẹp bàn cơm. Đúng lúc đó, cả ba và mẹ nó đồng thời bước vào. Lúc này trông hai người thật buồn bã. Ba nó còn đỡ chứ quay sang mẹ nó thì thấy đôi mắt mẹ nó sưng húp cả lên. Tôi biết bà đang xót xa lắm. Nhưng mà mẹ iu ơi, Style con mẹ cũng đau lòng không kém đấy.

Hai vị phụ huynh cố gắng thật bĩnh tĩnh, dường như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào không thể nói ra. Tôi nhanh trí nhớ lấy vai trò của mình, chủ động nắm lấy tay mẹ, miệng thốt lên những lời văn súc động về tình mẫu tử thiêng liêng, rằng tôi biết mẹ thương nó cỡ nào, nên mới cảm thấy đau khổ ra sao.

"Nhưng mẹ ơi, Style cũng đau khổ không kém gì mẹ. Nó chỉ muốn sống thật với bản thân, nó không cần ba mẹ ủng hộ mãnh liệt ngay lập tức mà nó mà chỉ cầu xin ba mẹ thấu hiểu và chấp nhận một đứa con như nó, dẫu cho điều đó có mất mấy chục năm đi chăng nữa."

Không uổng công 7 năm trời cày truyện của tôi, ba mẹ nó nghe xong òa khóc nức nở, ôm chầm lấy thằng con trai cưng. Nó cũng khóc, cả nhà nó đều khóc, nhưng ít ra giây phút này đã có sự thấu hiểu, cảm thông, và xen lẫn đâu đó niềm vui hạnh phúc nho nhỏ.

Sau bữa tối đầy nước mắt đó, Style bắt đầu bám lấy tôi không buông. Tôi muốn gì, nó làm đó, thiếu điều nâng tôi lên bàn thờ mà cung phụng. Hẹ hẹ, quá xá đã. Dù vui cho nó nhưng tôi vẫn có một chút tiếc nuối.

Phải nói là tiếc vô cùng tận lun đó.

Ngoại hình của nó trông đẹp hết chỗ chê, y như diễn viên ấy. Nó trắng trẻo, cao ráo, đẹp trai thư sinh, lại lịch thiệp ôn hòa, và dễ thương hết sức. Tôi khoái nói chuyện với nó vô cùng. Trong mắt tôi, nếu không xét tới cái tính hám tài của nó, thì thằng Style xứng đáng được 9,5/10.

Biết đào đâu ra đứa bạn vừa có nhan sắc, học vấn, lại vừa ga lăng tốt bụng như nó cơ chứ.

Xin thề nếu nó không phải trong cộng đồng làng gốm, thì tôi sẵn sàng theo lời ba má cưới nó ngay và luôn.

Và xin thề không điêu, cái ngày mà nó comeout với bạn bè, cũng là cái ngày mà tụi con gái trong trường gào rú um sùm trên confession vì mất đi một người để tương tư.

Thế thôi cũng đủ để biết nó nổi tiếng ở trường cỡ nào. Làm bạn thân của nó đôi khi tôi cũng được hưởng sái vài lần.

___________________

"Nghĩ vớ vẩn gì đấy?"

Style vỗ vai kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Mày tới đây một mình à?" - Style hỏi sau khi đảo mắt khắp xung quanh.

"Ờ. Một mình." - Tôi thẫn thờ đáp lại, mắt vẫn đăm chiêu nhìn xa xăm.

"Ơ, thế đám bạn mày đâu. Tao nhớ đông lắm mà. Mọe, tao nhớ lũ chúng mày đi tới đâu là ồn tới đó. Có mấy đứa mà tưởng đâu cái chợ."

Phải là hơn cả cái chợ mới đúng. Thề, đ hiểu sao giữa cái lớp hàng trăm sinh viên thì 7 đứa nhiều chuyện nhất, to mồm nhất lại tìm được tới nhau cơ chứ.

"Có sáu đứa chứ có nhiêu đâu. Mà chúng nó dở trò yêu nhau sau lưng tao rồi dắt díu nhau đi hẹn hò rồi."

"Ôi vãiiiiii. Thế mốt chia tay biết nhìn mặt nhau kiểu gì?"

"Biết thế đ nào được. Kệ mẹ chúng nó. Đ care nữa đâu."

Style trông vẻ mặt chản nản của tôi, liền đưa ra đề nghị.

"Thế có muốn gặp đám bạn tao không? Tao tới đây cùng bọn nó. Mặc dù toàn mấy thằng đực rựa nhưng biết điều lắm, biết đâu lại có thằng hợp gu mày. Yên tâm toàn lũ độc thân cả."

Tôi ngả người ra sau, đắn đo suy nghĩ một lúc. Dù có quen biết Style, nhưng một mình tôi giữa nhóm toàn con trai, vẫn có chút e ngại. Ly rượu trên tay bắt đầu phát huy tác dụng - men ấm len qua cổ họng, dần khiến đầu óc tôi nhẹ tênh.

Cơn say khiến lớp phòng tuyến trong lòng tôi giảm đi đôi chút.

Style liếc tôi qua khoé mắt, không cười, nhưng ánh nhìn cợt nhả như thể đọc hết những ngập ngừng trong tôi. Giọng điệu của nó vẫn vững chãi và đáng tin như ngày nào.

"Tao sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ mày. Nếu mày cảm thấy không ổn thì mình cùng rời đi. Yên tâm từ lúc tới đây tao vẫn chưa đụng vào giọt rượu nào đâu."

Tôi không trả lời ngay. Lặng lẽ liếc ra phía quầy bar bên cạnh - nơi ánh nến trắng cháy chậm trên mặt bàn gỗ đen, nơi tiếng ly chạm nhau khe khẽ như lời thì thầm, nơi ai đó đang bật cười khanh khách, vừa đủ để không ảnh hưởng tới bản nhạc jazz.

Và khi nhìn vào tấm kính của tủ rượu đối diện, tôi thấy mình khẽ gật đầu.

Không vì rượu, không vì Style, cũng không phải vì đám bạn xa lạ kia. Mà vì tôi - tôi của một đêm bất cần, và muốn được sống một chút không rào chắn.

Tôi đứng dậy, xoè bàn tay ra trước mặt nó. Nửa đùa nửa thật:

“Nhớ là mày chịu trách nhiệm cho tao tối nay.”

Style cười toe, bắt lấy tay tôi, lắc nhẹ:

“Dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu có drama gì thì xin quý cô hãy bình tĩnh một chút nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com